Chương 114

Một ly rượu vào bụng, mặt Lục Thần không biến sắc, anh vẫn rất ung dung bình tĩnh.

Còn Võ Thiên Tứ, sau khi uống rượu, mặt anh ta lập tức đỏ bừng như mông khỉ, không lâu sau đã ngủ gục trên bàn.

“Ha ha ha!”, Dương Lâm Lâm bật cười.

“Mẹ nhìn tên ngốc này xem, mới một ly đã gục rồi, có còn là đàn ông không?”

Đặng Diễm Bình đùng đùng tức giận, buổi hẹn hò cứ như vậy mà thất bại.

“Bốp!”

Bà ta ném đũa xuống, nhanh chóng rời đi.

Đặng Diễm Bình vừa đi, Dương Lâm Lâm vội vàng dời khỏi người Lục Thần.

“Kêu anh giả vờ làm bạn trai tôi, sao anh dám ôm tôi thật vậy?”

Lục Thần giả bộ vô tội, anh giang hai tay ra: “Chỉ cô được ôm tôi, chẳng lẽ tôi không thể ôm cô sao? Hơn nữa, giả vờ cũng phải giả vờ cho giống chút!”

Hứ?

Dường như không thể bác bỏ lý do này, Dương Lâm Lâm trầm mặc không nói gì.

Hừ!

Dương Lâm Lâm cầm túi xách lên nhanh chóng rời đi.

Hai mẹ con Dương Lâm Lâm đã đi, Võ Thiên Tứ lại say khướt, lẽ nào Lục Thần anh phải thanh toán bữa ăn này?

Các người hẹn hò, tôi trả tiền, trên đời này có đạo lý này à?

Lục Thần cười khổ!

Lúc này, An Kình Tông bước tới.

“Cậu Lục, từ khi nào cậu lại là một đôi với Lâm Lâm vậy?”

Hả?

Lục Thần vội vàng lắc đầu: “Cô ấy? Tôi với không nổi!”

“Ơ?”

Lúc này An Kình Tông mới chú ý đến cái người đang say rượu chính là quản lý khách sạn Ngân Thiên mà ông ta mới thuê về, ban nãy Lục Thần chắn tầm mắt của ông ta cho nên không nhìn rõ.

“Võ Thiên Tứ cũng ở đây, cậu Lục, cậu quen cậu ta hả?”

Lục Thần mỉm cười lắc đầu: “Đây là lần đầu tiên gặp mặt, chúng tôi không biết nhau. Đúng rồi, chủ tịch An, sao ông cũng ở đây?”

An Kình Tông cười nói: “Nói ra cũng thật tình cờ, ban nãy tôi gặp một người bạn, ông ấy đang cần vốn lưu động gấp, muốn nhượng lại nhà hàng Giang Hồ, tôi liền mua lại coi như quà báo đáp cậu đã cứu Hiểu Nghiên”.

Quà báo đáp?

Lẽ nào là tặng anh sao?

Lục Thần đoán không sai, quả nhiên An Kình Tông lấy một bản hợp đồng từ trong cặp ra.

“Cậu Lục, cậu xem này, hợp đồng đã lập xong, chỉ cần cậu ký vào, nhà hàng Giang Hồ sẽ là của cậu”.