Chương 113

Lúc này ánh mắt Đặng Diễm Bình nhìn Võ Thiên Tứ tràn ngập coi trọng.

Đây chắc chắn là con rể quý rồi!

Kiểu gì cũng phải đuổi tên khố rách áo ôm kia đi.

“Tiểu Võ! Lên chức giám đốc, uy danh cũng hơn hẳn! Đến món đắt tiền như vậy cũng có người mời!”

Vừa nói vừa giơ ngón cái.

Võ Thiên Tứ nghe vậy, lại càng ngước mặt lên trời, vô cùng đắc ý.

“Cô à, mấy món ăn thôi, đợi lúc cháu và Lâm Lâm kết hôn, sẽ đưa mọi người đến chỗ cao cấp hơn nữa”.

“Cộp!”

Dương Lâm Lâm đập đũa xuống bàn.

“Võ Thiên Tứ, ai nói sẽ kết hôn cùng anh?”

“Lâm Lâm!”

Đặng Diễm Bình vội quát: “Sao không hiểu lễ nghĩa gì thế, mau xin lỗi Tiểu Võ!”

“Con không xin lỗi!”, Dương Lâm Lâm vùi đầu vào lòng Lục Thần.

Lục Thần bối rối, nhưng đậu hũ không ăn coi như phí, thế là đành ôm cô ta chặt hơn.

Dương Lâm Lâm âm thầm nhéo anh, nhỏ giọng nói: “Đừng có quá phận quá!”

Đặng Diễm Bình bị làm cho tức chết, nghiến răng nghiến lợi nhìn Lục Thần.

Bầu không khí khó xử đến cực điểm.

Lần này Võ Thiên Tứ trực tiếp xuất chiêu, nhét thẻ ngân hàng vào trong phong bì đỏ đã chuẩn bị trước đưa cho Đặng Diễm Bình.

“Cô à, có chút quà gặp mặt, mong cô nhận cho”.

Đặng Diễm Bình đang tức giận đột nhiên nở nụ cười, vươn tay cầm lấy phong bao màu đỏ, khẽ bóp bóp.

Thẻ ngân hàng ư?

“Ai da, Tiểu Võ à! Cháu khách khí quá đấy!”

Nói xong liền cất phong bì đi.

Rồi lại lườm Lục Thần.

“Haiz! Thế mới gọi là thành ý! Không giống ai đó, mặt dày tới tay không”.

“Nào Tiểu Võ, ăn đi!”

Đặng Diễm Bình vừa nói vừa gắp đồ ăn cho Võ Thiên Tứ.

Đúng lúc này, phục vụ đột nhiên cầm 2 bình rượu đi tới và đặt lên bàn.

Võ Thiên Tứ hỏi: “Lại là do vị tiên sinh giấu mặt kia mời ư?”

Phục vụ mỉm cười gật đầu.

Khóe miệng Võ Thiên Tứ khẽ nhếch lên một đường rất khó để nhận thấy.

Chỉ thấy anh ta mở rượu, rót đầy một ly rồi đưa cho Lục Thần.

“Anh Lục, rượu ngon thế này, chắc anh chưa uống bao giờ nhỉ? Là đàn ông thì cạn một hơi xem nào!”

Uống rượu!

Sở trường của Lục Thần, có thể nói là ngàn chén không say.

Nếu đã muốn uống thì tôi sẽ chiều anh, thế là Lục Thần liền cầm bình rượu, rót một ly đầy cho Võ Thiên Tứ.

“Giám đốc Võ, anh nói phải lắm, là đàn ông thì phải cạn một hơi, nào! Tôi kính anh trước!”

Nói xong liền uống cạn.

Tên này uống đỉnh quá vậy!

Võ Thiên Tứ tròn mắt.

Giờ phút này, anh ta thật sự hối hận chết, nhưng không thể mất mặt trước mặt Dương Lâm Lâm!

Vì vậy anh ta đành cắn răng uống cạn.

Lục Thần mỉm cười, vô tình liếc mắt nhìn, trong lòng sửng sốt, chỉ thấy từ xa An Kình Tông đang gật đầu cười với anh.

Ngay lập tức, Lục Thần hiểu ra là ai đã mua những món ăn này.