Khi Vân Hy trở lại, Trương Đại Hổ đã bị bắt đi về.
Vào lúc chạng vạng, những ngọn đèn trên bờ sông Tần Hoài mới được thắp lên.
Trình Sưởng và Vân Hy tới ngõ Đồng Tử, hoàng hôn nơi chân trời đã nở rộ, ráng màu rơi xuống nhân gian, hòa vào ánh đèn huy hoàng, rực rỡ lạ thường.
Những cây dương liễu bên bờ đê phủ đầy hoa giấy, có nữ tử đến bên bờ sông, nhắm mắt cầu nguyện với thần sông, sau đó thả đèn phù dung xuống nước.
Đèn lồng bị gợn sóng đẩy ra, từ từ trôi xa.
Trình Sưởng hỏi Vân Hy: “Thả đèn không?”
Vân Hy ngẫm nghĩ, khẽ cười: “Không cần, rất nhiều nguyện vọng của ta đã hoàn thành, thần tiên không giúp được những thứ khác, ta phải tự mình cố gắng.”
Trình Sưởng cũng cười: “Rất tốt, thấy đủ sẽ vui.”
Thuyền còn đậu bên bờ kè, đều là thuyền ô bồng rất nhỏ hẹp, ngoại trừ người chèo thuyền, chỉ có thể chứa nhiều nhất là năm người.
Đôi ba cô nương đi cùng thuyền, xuôi theo dòng nước một lúc, coi như dính không khí vui vẻ của đêm hội hoa triều.
Một người lái thuyền ô bồng dọc theo bờ sông tới hỏi: “Công tử, tiểu thư, lên thuyền không? Chỉ cần mười văn tiền, đưa hai người đi dọc sông Tần Hoài.”
Vân Hy nhìn thuyền ô bồng.
Nói cũng lạ, tuy nàng là người Kim Lăng, nhưng chưa bao giờ đi thuyền.
Không nhắc tới những ngày ở thảo nguyên Tái Bắc trước đây, sau này trở về Kim Lăng, làm bộ khoái, ngày thường không canh gác thì đi tuần tra trên phố, càng không rảnh đi du ngoạn sông Tần Hoài.
Vân Hy luôn cho rằng đi chơi thuyền là chuyện mà chỉ người có thời gian nhàn rỗi mới làm, còn nàng luôn mệt mỏi bôn ba.
Trình Sưởng liếc nhìn Vân Hy, hiểu ý, lấy một thỏi bạc đưa cho người lái thuyền, bước lên thuyền trước rồi đưa tay về phía Vân Hy: “Lại đây.”
Vân Hy sửng sốt, ngay sau đó mím môi cười, đặt tay vào trong tay hắn.
Lòng bàn tay hắn ấm áp, dùng chút sức kéo nàng lên thuyền.
Thêm trọng lượng của một người, thuyền chòng chành.
Vân Hy lắc lư theo, sau đó nhìn xung quanh, nàng cảm thấy kỳ quái, hóa ra đi thuyền là cảm giác thế này, chân không vững, tựa như đạp lên mây.
Người lái thuyền thấy hai người không vào phía trong, lấy hai chiếc ghế nhỏ trong lều ra đặt ở mũi thuyền, sau đó cầm mái chèo, xuôi theo dòng nước, cất tiếng hát: “Đi nào ——” Thuyền đong đưa trên mặt nước, trôi bồng bềnh cách bờ sông vài thước.
Vân Hy không ngồi xuống, đi từng bước một dọc theo mạn thuyền về phía mũi thuyền phía trước.
Trình Sưởng nhìn nàng hỏi: “Cô đang làm gì đó?”
Vân Hy xoay người lại, cười rạng rỡ: “Ta chưa từng thủy chiến, muốn thử xem những đại nhân thường thủy chiến cảm giác thế nào.”
Chạng vạng đã xuống, gió đêm nổi lên khắp nơi, gió thổi ô bồng rung động, Vân Hy đứng ở mũi thuyền cũng lắc lư theo.
Nàng có khả năng giữ thăng bằng cực tốt, nhanh chóng đứng vững và nói: “Ta nghe cha nói, những tướng quân giỏi thuỷ chiến có thể nhìn xa trông rộng, cho dù sóng to gió lớn đến đâu, chỉ cần đứng ở mũi thuyền giương cung, nhất định có thể bắn trăm phát trăm trúng.
Ta nghĩ nếu ngày nào đó ta có thể ra biển dẫn binh, có làm được như họ hay không.”
Khi nói những lời này, đôi mắt nàng sáng như sao, tràn đầy sự mê hoặc vô hạn.
Trình Sưởng mỉm cười.
Vân Hy thấy hắn không nói lời nào, từ mũi thuyền đi xuống, ngồi bên cạnh hắn, trầm mặc một lát mới hỏi: “Tam công tử, ngài không muốn ta xuất chinh phải không?”
“Rất nhiều người nói…… nữ tử tòng quân, là không tốt.” Thực ra đâu chỉ không tốt, mà là số lẻ trong các số lẻ.
Nữ tử phải tam tòng tứ đức, giúp phu quân nuôi dạy con cái, tòng quân ra sa trường giống nàng là trái đạo đức.
Mà hắn là thân vương tử, tương lai là thân vương điện hạ, hẳn là hy vọng cưới được một Vương phi hiền đức.
Trình Sưởng hỏi: “Nếu ta không muốn cô xuất chinh, cô sẽ không đi hay sao?”
Vân Hy cân nhắc hồi lâu: “Ta sẽ đi.”
Nàng nói: “Bởi vì ta rất hy vọng được giống như cha và ca ca, làm một tướng quân bảo vệ biên cương và ngăn kẻ địch.
Hiện giờ bọn họ không còn nữa, ta muốn thay thế họ, kế thừa hoài bão của tổ tiên Vân thị.”
“Nhưng mà ta,” Vân Hy cụp mắt, cắn môi, “Thật sự để ý Tam công tử nghĩ như thế nào.”
Bởi vì hắn rất quan trọng đối với nàng.
Trình Sưởng nói: “Ta cũng muốn cô đi.”
“Cô có mục tiêu của cô, hơn nữa vẫn luôn kiên trì với chúng, không có gì tốt hơn thế.”
“Thật sao?” Vân Hy hỏi.
Trình Sưởng gật đầu: “Thật.”
Thấy nàng không tin nên nói thêm, “Ở quê ta, có rất nhiều nữ hài nhi giống cô, bọn họ có cá tính độc lập, có mục tiêu rõ ràng và kiên định, hơn nữa luôn chăm chỉ vì điều đó.
Ta hy vọng cô cũng thế, cô đủ lương thiện, đủ can đảm, bởi vậy vĩnh viễn không cần để ý mình có khác người hay không.
Một người có thể trung thành với lòng mình, chuyên nhất với những thứ trước mắt là rất tuyệt vời.”
Vân Hy mỉm cười: “Thực ra nếu nói không để ý là giả.
Đôi khi ta cũng nghi ngờ sự lựa chọn của mình có sai hay không, nhưng nghi ngờ thì nghi ngờ, nên làm thế nào thì vẫn làm như thế ấy.”
“Cái gọi là kiên trì, vốn dĩ không phải là tiến thẳng mà không lùi.” Trình Sưởng nói, “Vừa dao động, vừa tự mình nghi ngờ, thậm chí giậm chân tại chỗ, nhưng vẫn cẩn thận tiếp tục kiên trì.”
Vân Hy hỏi: “Tam công tử cũng vậy phải không?”
Trình Sưởng nói: “Ta cũng vậy.”
“Chỉ cần cô vẫn đi tiếp, một ngày nào đó, bao gian nan vất vả của cô sẽ hóa thành mưa rơi, quá khứ sẽ trở thành rào cản kiên cố của cô, trận chiến của cuộc đời cô sẽ kết thúc.
Vào ngày đó, cô sẽ thấy mọi thứ đều xứng đáng.”
Hắn liếc nhìn cô, khẽ cười: “Ở quê ta, một học giả có câu nói, đừng sợ chân lý vô biên, tiến lên một tấc thì vui mừng một tấc.”
Thuyền ô bồng đã xa bờ sông, phía xa xa có người phóng lửa, đèn đuốc rực rỡ nơi chân trời nổ tung, khiến bầu trời đêm sáng như ban ngày.
Đây là lần đầu tiên có người nói với Vân Hy như vậy.
Từ lúc nàng muốn tòng quân tới nay, tất cả lời ra tiếng vào xung quanh đều khuyên nàng quay đầu, ngay cả phụ thân và ca ca cũng chỉ để nàng lướt qua sa trường.
Đây là lần đầu tiên, có người nói với nàng, chỉ cần nàng kiên trì, đi từng chút một, sẽ có một ngày nào đó đạt được như ý nguyện.
Cho dù nguyện vọng có thái quá bao nhiêu.
Khói lửa đằng chân trời dần dần tắt, bầu trời đêm lại đen kịt, nhưng trong bóng đen lại có một dải ngân hà uốn lượn, rực rỡ như ngọn hoa đăng mà hắn đã thả vì nàng vào đêm nguyên tiêu.
Những lời của hắn tựa như nấc thang lên trời trong khoảng trống của nàng.
Nàng bước lên mới phát hiện mình có thể giơ tay với tới mặt trăng, tới những vì sao lấp lánh đầy trời.
Chỉ cần nàng cong tay, có thể ôm ngân hà vào lòng.
Một ngọn đèn thắp lên trong màn sương mênh mông, đột nhiên nàng cảm thấy mình thật sự có thể tiến thẳng mà không cần lùi bước.
Một chút do dự, một chút chần chờ trong lòng chợt trở thành hư không.
Vân Hy đứng dậy, gật đầu nói: “Ừm, ta nhất định sẽ đánh thắng, nhất định có thể chiến thắng trở về.”
Từ lúc nàng làm giáo úy, không phải không có tiếng nói nghi ngờ trong triều, nói rằng thực ra nàng không có bản lĩnh lắm, toàn nhờ vào sự thương hại của kim thượng.
Nàng đi theo phụ thân và ca ca học binh pháp từ nhỏ, mười hai tuổi đã ra sa trường.
Tuy rằng thiếu kinh nghiệm, nhưng nàng đã nghĩ kỹ, sau khi đi Lĩnh Nam về, nàng sẽ theo các lão tướng trong quân để học hỏi, nhờ bọn họ chỉ dạy, từ từ tích lũy, nàng sẽ không thua kém bất cứ ai.
Trình Sưởng nhìn Vân Hy, cười nói: “Ừ, nữ tướng quân, nghe rất oai phong.”
Thuyền ô bồng lênh đênh trên sông Tần Hoài, người lái thuyền đổi bên mái chèo, gạt ra một chuỗi đèn lồng, chậm rãi chống thuyền quay lại bờ.
Vân Hy lại ngồi xuống bên cạnh Trình Sưởng và hỏi: “Quê nhà của Tam công tử ở đâu?”
“Sao vậy?”
Vân Hy nói: “Nhất định là một nơi rất tốt.”
Cho nên mới có người phóng khoáng, nhẹ nhàng, tỉnh táo và lạc quan như hắn.
Bờ sông đã gần kề trước mắt, Trình Sưởng ngẫm nghĩ rồi nói: “Không thể giải thích bằng đôi ba câu.
Sau này rảnh rỗi, ta sẽ từ từ kể với cô.”
Lên bờ, võ vệ chờ trên bờ thưởng bạc cho người lái thuyền.
Lúc này là giờ tuất, đêm hội hoa triều vô cùng náo nhiệt, nhưng Vân Hy sẽ rời đi vào canh hai, nàng phải về nhà chào những người ở hầu phủ, Trình Sưởng không thể kéo nàng đến khắc cuối cùng.
Ngay sau đó bảo võ vệ lấy xe ngựa, đưa nàng về hầu phủ.
Tới gần con hẻm, Trình Sưởng kêu dừng xe ngựa, chỉ vào con hẻm dài trước mặt, nói với Vân Hy: “Ta đi với cô một đoạn.”
Vân Hy gật đầu “Ừ”.
Nhìn thấy hầu phủ đã ở gần trước mặt, nàng nhớ tới một chuyện, dừng lại nói: “Thực ra lần trước La Xu tới Trung Dũng Hầu phủ, ta bảo A Cửu theo dõi a tẩu.
Nàng nói với ta, trong hai ngày chúng ta tới chùa Minh Ẩn, a tẩu không có hành động khác thường, cũng không có khả nghi báo tin cho Vận Vương.
Nhưng mà, sau đó ta lại nghĩ, hai ngày không đủ để loại bỏ sự nghi ngờ đối với a tẩu, cho nên mấy ngày nay ta không để A Cửu theo ta đến doanh trại Tây Sơn, bảo nàng ở lại hầu phủ.
Tuy nhiên mấy ngày nay, người ở hầu phủ không có gì khác thường.”
“Sáng mai ta phải xuất chinh, đến nay vẫn chưa bắt được nội ứng của Trung Dũng Hầu phủ, ta thật sự có chút không yên tâm.
Tam công tử có manh mối gì không?”
Trình Sưởng trầm mặc một lát, trả lời: “Không.”
Mặc dù hắn yêu cầu Vệ Giới bắt đầu từ Phương Viễn Sơn để điều tra vụ án ở chùa Minh Ẩn năm đó, nhưng hết thảy chỉ là sự nghi ngờ, có lẽ là hắn đã nghi oan cho Phương Phù Lan cũng không chừng.
Hơn nữa mấy năm nay Phương Phù Lan và Vân Hy sống nương tựa lẫn nhau, bây giờ Vân Hy xuất chinh, sẽ lên chiến trường.
Trên chiến trường, đao kiếm không có mắt, hắn lo lắng cho sự an toàn của nàng, không muốn quấy nhiễu tâm trí nàng với những điều không chắc chắn.
Vân Hy nói: “Nếu Tam công tử có manh mối, nhất định phải nói cho ta biết.
Nếu trong hầu phủ có người làm chuyện trái ngược, tổn hại Tam công tử, ta tuyệt đối sẽ không dung thứ.”
Trình Sưởng cười nói: “Nhất định.”
Hắn nhìn Vân Hy, đột nhiên nói: “Để lại cho ta một món đồ đi.”
Vân Hy gật đầu: “Được, Tam công tử muốn cái gì?”
Trình Sưởng nhìn nàng từ trên xuống dưới, dừng lại nơi chiếc trâm bằng đồng cắm trên búi tóc của nàng.
Cây trâm cổ xưa và trang nhã, đầu trâm khắc một chú chim bay, kiểu dáng rất độc đáo, nam nữ đều đeo được.
“Cây trâm này của cô đã dùng rất lâu rồi phải không?”
Vân Hy nói: “Lâu lắm rồi, bắt đầu dùng trước khi ta cập kê.”
“Đưa nó cho ta đi.”
“Được.” Vân Hy đáp, ngay sau đó rút cây trâm ra, đưa cho Trình Sưởng.
Vài sợi tóc dài rớt ra khỏi đuôi ngựa, buông xuống bên mái, làm tăng thêm nét dịu dàng cho ngũ quan vốn sáng sủa của nàng.
Trình Sưởng cầm cây trâm đồng, cười nói: “Ta sẽ không lợi dụng cô.”
Nói xong, gỡ cây trâm ngọc trên đầu, mái tóc đen như thác nước xõa xuống như tơ lụa choàng trên vai, xứng với gương mặt như sơn hà của hắn, giống thần tiên trên trời.
Hắn hơi cúi người, cắm cây trâm ngọc vào búi tóc của nàng: “Ta tặng cô.”
Sau đó hắn nhìn nàng, tựa hồ cảm thấy cây trâm ngọc này hợp với nàng, lại mỉm cười, lấy một thứ từ trong tay áo đưa cho Vân Hy: “Còn cái này nữa.”
Là lá bùa bình an mà hắn cầu xin cho nàng ở Quan Âm điện trong chùa Bạch Vân.
Vân Hy không biết, bùa bình an này quan trọng biết bao đối với Trình Sưởng.
Nó là thứ duy nhất đi cùng hắn trở về hai thế giới.
Là tín vật duy nhất của hắn trong thời gian và không gian bị đảo ngược này.
Hắn chỉ nói: “Nó rất linh, theo cô đến Lĩnh Nam, nhất định sẽ bảo vệ cho cô được bình an.”
Tiếng mõ vang lên trên phố, đã sang canh hai.
Trình Sưởng nói với Vân Hy: “Về đi.”
Vân Hy gật đầu, cầm bùa bình an, xoay người đi một đoạn, dừng chân, đột ngột quay lại, bước nhanh trở về.
“Sao vậy?” Trình Sưởng hỏi cô.
Vân Hy cụp mắt đứng im một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn nói: “Ta lưu luyến Tam công tử.”
Sắc mặt của hắn không tốt, vô cùng tái nhợt, nàng đã chú ý từ sớm, nàng không biết lần này nàng đi bao lâu mới trở về, nàng cũng hy vọng hắn được bình an.
Trình Sưởng cũng nhìn nàng, ánh sáng trong veo trong đôi mắt nàng phản chiếu vào mắt hắn từng chút một.
Hắn đột nhiên nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng tới gần mình, cúi xuống hôn.
Đôi môi mềm mại giống như cánh hoa nở đầu xuân, hắn không tham lam quá lâu, cũng không tiến sâu.
Hắn rất kiềm chế, dù sao nàng và hắn không phải là người ở cùng thời gian và không gian, hắn muốn tôn trọng nàng theo cách ở đây.
Thân thể nàng nhất thời cứng đờ, cả người khẽ run, nhưng không hề có ý từ chối, còn trúc trắc muốn hùa theo.
Trình Sưởng cảm thấy buồn cười, hơi buông nàng ra.
Chóp mũi của hắn chỉ cách nàng không đến nửa tấc, cứ nhìn như thế, thấy sự hoảng loạn và luống cuống trong mắt nàng không sót chút nào, mặc dù vậy, nàng vẫn không lùi bước, yên lặng nhìn lại hắn.
“Cô như vậy,” Trình Sưởng cười nói, “Còn để người ta theo đuổi hay sao?”
“Tam công tử không theo đuổi nữa à?” Vân Hy ngẫm nghĩ, nghiêm túc nói, “Nếu Tam công tử không muốn theo đuổi, vậy đến lượt ta.”
“Theo đuổi chứ.” Trình Sưởng nhướng mày cười, “Con người của ta có chút ích kỷ.
Ta định theo đuổi cô mà từ trước tới nay chưa có ai từng làm như vậy, nếu có ngày nào đó ta không còn nữa, cô sẽ không quên ta.”
Vân Hy sửng sốt: “Tam công tử sẽ không ở đây nữa sao?”
Trình Sưởng yên lặng nhìn nàng, một lát sau lắc đầu: “Không phải đâu.” Hắn nói, “Ta chờ cô trở về.”
Sau đó hắn lùi lại, thúc giục nàng: “Đã muộn rồi, mau trở về đi.”.