Trung Dũng Hầu phủ rất gần miếu Văn Thù Bồ Tát.

Lúc Vân Hy đến đó, Trình Sưởng vẫn còn trên đường.
Hôm nay hương khói quả nhiên thịnh vượng.

Tuy đã qua trưa nhưng vẫn rất đông khách hành hương trong miếu.
Sau khi nhận được thánh chỉ, Vân Hy phải dẫn binh đến ngoại ô kinh thành để dẹp loạn, ngắn thì 10 ngày, lâu thì hơn cả tháng, nhân dịp rảnh rỗi cũng đến Phật đường để cầu phúc.
Bây giờ đã là đầu thu, nhưng buổi trưa hơi nóng, cầu phúc xong, Vân Hy đi ra ngoài hóng mát dưới một cây cổ thụ.
Ngồi một lúc thì nghe phía sau có người gọi: “Vân giáo úy.”
Vân Hy quay lại nhìn, thấy có một người đang đi xuống cầu thang từ chỗ thắp hương, đó là Trình Diệp.
Hôm nay Trình Diệp không mặc quan phục, mà mặc một bộ trang phục màu xanh trơn, vô cùng anh tuấn, khi đến gần, hắn hỏi Vân Hy: “Sao hôm nay Vân giáo úy tới đây?”
Vân Hy nói: “À, ta đến xin bùa bình an.”
“Đến miếu Văn Thù Bồ Tát để xin bùa bình an?” Trình Diệp kinh ngạc.
Vân Hy gật đầu: “Thánh chỉ sẽ đến trong hai ngày nay, ta sắp rời kinh, không thể đến các ngôi chùa ở xa, nơi này gần nên đến đây xin.”
Trình Diệp cười nói: “Thì ra là vậy.” Rồi nói, “Mấy ngày nữa, các tông thất muốn đến chùa Bạch Vân để cúng cầu cho một mùa bội thu, hương khói ở đó rất linh, đến lúc đó ta sẽ xin một cái bùa cho cô, khi nào cô dẹp loạn trở về sẽ đưa cho cô.”
Đại Tuy có một ngôi chùa hoàng gia, gọi là chùa Minh Ẩn, lẽ ra các tông thất tế trời cầu phúc phải đến chùa Minh Ẩn, nhưng khoảng mười hai năm trước, có sự cố xảy ra ở chùa Minh Ẩn, không biết cụ thể như thế nào, nghe nói có người tử vong.
Ngôi chùa của hoàng gia nhuốm máu, dần dần bị bỏ hoang, vì thế mấy năm nay, các tông thân hoàng thất đều đến chùa Bạch Vân để cầu phúc.
Vân Hy thấy Trình Diệp muốn giúp mình cầu phúc, vốn định từ chối, nhưng nghe giọng điệu của hắn thản nhiên, lại có ý tốt, lời từ chối tới môi nhưng lại nuốt xuống, sau đó hỏi, “Vì sao hôm nay tiểu quận vương đến miếu Văn Thù Bồ Tát?”
“Ta có một người bạn tri kỉ, năm nay muốn thi cử nhân vào kỳ thi mùa thu.

Hôm nay ta được nghỉ nên đi cùng hắn tới thắp hương.”
Vừa dứt lời, sau lưng có người kêu: “Cảnh Hoán huynh.”
Cảnh Hoán là tên tự của Trình Diệp.
Vân Hy quay lại theo âm thanh, thấy có một người đang bước xuống bậc thang từ chỗ thắp hương.
Người đang đi tới mặc thường phục, vóc dáng rất cao, rất gầy, trạc hai mươi tuổi, đó là Điền Trạch, đệ đệ của Điền Tứ.
Vân Hy vốn tưởng bạn tri kỉ của Trình Diệp là công tử của gia đình quý tộc nào đó, không ngờ là người quen.
Điền Trạch nhìn thấy Vân Hy cũng sửng sốt: “Hôm nay Vân bộ khoái cũng tới miếu thắp hương à?”
Hắn chưa nghe tin Vân Hy được thăng làm giáo úy, nên vẫn gọi là bộ khoái.
Vân Hi “Ừm”: “Ta nghe Điền Tứ nói gần đây ngươi thức khuya dậy sớm, vô cùng chăm chỉ, như vậy nhất định có thể đậu.”
Điền Trạch khẽ gật đầu, cười nói: “Vậy cám ơn những lời tốt lành của Vân bộ khoái.”
Mặc dù Điền Trạch và Điền Tứ là huynh đệ, nhưng nghe nói không phải cùng một mẹ.


Hai người cũng không giống nhau, tuy đều có ngoại hình đẹp.

Điền Tứ có làn da trắng và đôi mắt đẹp, vừa nhìn thì thấy có nét của cô nương, Điền Trạch thì khác, mặt mày hắn thanh cao, liêm khiết, quả nhiên là bạch y khanh tướng.
Trình Diệp rất ngạc nhiên khi thấy hai người biết nhau, dăm ba câu hỏi rõ nguyên do, rồi cười nói: “Ba người chúng ta có thể tụ họp ở đây, chắc do Bồ Tát hướng dẫn, thật sự có duyên.”
Nói xong, hắn hỏi Vân Hy, “Vân giáo úy phải về phủ chờ thánh chỉ, hay là để tại hạ đưa một đoạn đường?”
Thật ra Vân Hy tới miếu để chờ Trình Sưởng, nghe Trình Diệp nói vậy, nhất thời không biết đáp thế nào.
Nàng nhìn về phía cửa miếu, đã đến giờ Mùi, hương khói ở miếu Văn Thù Bồ Tát vẫn không giảm, giây lát sau lại thấy mấy chiếc xe ngựa thân hẹp dừng ở cửa miếu, vài vị quý phụ nhân xuống xe ngựa.
Trong đó có hai người Vân Hy biết, một người là biểu di mẫu của nàng, mẫu thân Du thị của La Xu, một người là mẫu thân Trương thị của Lâm Nhược Nam.
Trong phủ của các vị phụ nhân này đều có công tử thi cử vào mùa thu năm nay, thảo nào hôm nay vội vàng đến miếu Văn Thù Bồ Tát để dâng hương.
Tuy nhiên gần đây La Xu bị vào nhà lao vì vụ án của Diêu Tố Tố, Du thị suy sụp đi theo phía sau vài vị phu nhân, các nha hoàn và người hầu đi xung quanh, mặt mày rất u ám.
Vô tình, Trương thị ngước mắt lên và nhìn thấy Vân Hy, sững người, quay qua thì thầm vài câu với Du thị.
Du thị nhìn phía dưới gốc cây theo lời bà ta, ánh mắt đối diện với Vân Hy, sự u ám trong mắt chuyển thành khó chịu, bà đè xuống, nhưng không kìm lại được, hất tay nha hoàn, đi tới chỗ Vân Hy đầy giận dữ.
Khi đến gần, bà giơ tay tát vào mặt Vân Hy, chửi ầm lên: “Đồ khốn kiếp có lòng dạ đen tối!”
Tay đang ở trên không trung thì bị Trình Diệp chặn lại, hắn che cho Vân Hy lùi lại hai bước, và hỏi: “La phu nhân có ý gì?”
Du thị phớt lờ Trình Diệp, chỉ vào mặt Vân Hy: “Hôm ấy ngươi đến phủ tìm Xu Nhi, ta còn tưởng ngươi có lòng tốt tới thăm nàng, không ngờ ngươi gài bẫy, bỏ tù nàng một cách oan ức! Xu Nhi lương thiện như vậy, nàng có thể hại người à! Có thể giết người hay sao! Hầu phủ của các ngươi suy tàn đến mức độ này, nàng cũng không chê, thỉnh thoảng chạy tới phủ của các ngươi, đưa tẩu tẩu bệnh tật của ngươi đi khám bệnh, ngươi thì giỏi quá, hiện tại hại nàng như vậy, thật là lấy oán trả ơn!”
Du thị hồi giờ là kẻ ngu xuẩn, vừa nghe nói La Xu vào nhà lao, nghĩ đến ngày đó Vân Hy là người dẫn La Xu ra khỏi phủ nên thầm tức giận với Vân Hy.
Sau đó nhờ người hỏi thăm, bà cũng không hiểu lắm vấn đề cụ thể như thế nào, chỉ biết hôm tiết thu, Vân Hy và La Xu cùng phát hiện Diêu Tố Tố hẹn hò với Bùi Lan, sau đó cũng là Vân Hy nhặt được Tuyết Đoàn Nhi, rồi người nhờ tiểu quận vương đi tìm Diêu Tố Tố cũng là Vân Hy, vì vậy cảm thấy sở dĩ La Xu bị giam là do Vân Hy ban tặng.
Hôm đó bà vốn muốn đến hầu phủ tìm Vân Hy tính sổ, nhưng may mắn bị La Phục Vưu chặn lại, nào biết sáng sớm hôm nay, La Phục Vưu cũng bị người của Đại Lý Tự đưa đi thẩm vấn.
Trình Diệp nói: “La phu nhân hiểu lầm rồi, tứ tiểu thư của lệnh phủ vào nhà lao không liên quan gì đến Vân giáo úy.

Hôm đó nàng tới phủ dẫn La tứ tiểu thư đi là vì Kinh Triệu phủ Doãn giao việc cho nàng, lúc ấy tại hạ cũng có mặt ở nha môn, có thể làm chứng.”
Cơn tức giận của Du thị không hề giảm xuống, những lời của Trình Diệp tựa như một chén nước tạt vào chảo dầu, không dập được mà ngược lại càng cháy mạnh hơn.
Bà liếc Trình Diệp, không e dè thân phận của hắn, thốt lên: “Tiểu quận vương có thể làm chứng? Làm chứng cái gì? Nói cứ như ngài vô cùng hiểu biết nha đầu đê tiện này.

E là đã bị gương mặt của nàng ta lừa bịp nên mê mẩn, ngài có thể nhìn thấu những trò loanh quanh lòng vòng trong bụng nàng à?”
Nhất thời nhớ tới chuyện phiếm mà Trương thị nói với mình sáng nay, cười lạnh: “Ta nói cho biết, lần trước Tông Thân Vương phi muốn cưới Lâm thị nữ làm chính phi cho Tam công tử, sắp nạp thái nhưng việc hôn nhân này không hiểu sao lại thất bại.

Sau khi nghe ngóng mới biết, có người chen chân làm khó dễ, khiến Tông Thân Vương phủ cắt đứt liên lạc với Lâm phủ, đành phải gác lại hôn sự.

Ta thấy kỳ quái không biết ai có bản lĩnh ngập trời như thế, hóa ra là đại tiểu thư của Trung Dũng Hầu phủ.”

Vân Hy vốn nghĩ Du thị đang nổi nóng, nói chuyện không suy nghĩ, để bà mắng hai ba câu cho xong, ai ngờ bà càng nói càng quá đáng, giống chó điên cắn người, không kìm nén được nên nói: “Ngài đừng nói bậy! Chuyện của Tông Thân Vương phủ liên quan gì đến ta? Liên quan gì đến ngài? Ngài chỉ dựa vào phỏng đoán mà nói lời huyễn hoặc, không sợ ngày nào đó những lời này lọt vào tai Vương gia, lọt vào tai kim thượng, bị tội nói xấu tông thân hay sao?”
Du thị bị nàng chụp mũ “bị tội” nên khí thế giảm một chút ngay tức khắc, nhưng vẫn giận dữ, lạnh lùng nói: “Ta nói không đúng à? Nếu không vì sao ngươi làm hại Xu Nhi, bởi vì ngươi muốn gả cho nhị thiếu gia của Bùi phủ, nhưng hắn không thích ngươi.

Ngươi thấy sau khi từ hôn, hôn sự giữa Bùi phủ và La phủ sắp thành, ngươi ghen tị với Xu Nhi nên mới gài bẫy, khiến Xu Nhi nhìn thấy chuyện xấu xa kia, làm cho nàng ngồi tù một cách oan ức phải không?”
Du thị thời trẻ là nông dân, vô cùng khắc nghiệt, cũng không đơn giản, sau đó phu quân được thăng chức nên tính tình thay đổi, nhưng không tiến thủ, kiến thức vẫn nông cạn, mấy chục năm lo việc vụn vặt trong hậu trạch, cứng đầu coi cuộc sống là kiểu mà bà “tự cho là” như vậy.
Bát nháo đến nước này, bà còn cảm thấy có lý, nhìn Trình Diệp ở bên cạnh, tự cho là bắt được chứng cứ: “Thế nào, sau khi Vân đại tiểu thư từ hôn, không thể trèo lên Tam công tử được nên leo lên tiểu quận vương phải không? Còn đến miếu Văn Thù Bồ Tát để hẹn hò? Có khác gì chuyện dơ bẩn mà tiểu thư của Diêu phủ làm trước đây.”
Trình Diệp chưa bao giờ gặp phụ nhân nào càn rỡ đến mức này, giọng điệu trở nên lạnh lùng: “La phu nhân đừng nói chuyện bừa bãi, ta và Vân giáo úy vô cùng trong sạch, hôm nay đến đây, đúng là tình cờ gặp nhau.

Vân giáo úy tới để xin bùa bình an, còn ta đi cùng với người bạn tri kỉ đến dâng hương trước kỳ thi mùa thu.”
Du thị cười nhạo: “Đến miếu Văn Thù Bồ Tát xin bùa bình an, ai tin?”
Bọn họ đang tranh cãi, mấy gia phó sáng suốt đã chặn người đi đường qua lại cách mấy trượng, những lời nói xấu xa của Du thị không bị quá nhiều người nghe.
Nhưng không khéo, Trình Sưởng đã đến.
Đám gia phó không dám cản Tam công tử, những lời bôi nhọ Tông Thân Vương phủ của Du thị hoàn toàn lọt vào tai hắn không sót chữ nào.
Trình Sưởng vốn không phải là người nóng tính, nhưng Du thị nói chuyện quá khó nghe, hắn lập tức nhíu mày, định bước tới cản lời bà ta.
Tôn Hải Bình ngăn hắn lại: “Tiểu vương gia, ngài không thể đi!”
Trình Sưởng nhíu mày thật chặt: “Vì sao?”
Tôn Hải Bình nhìn về phía Du thị và Vân Hy rồi nói: “Lão bà nương kia hiện tại là một con chó điên, chụp người nào thì cắn người nấy, ngài không nhìn thấy hay sao, hôm nay việc này liên quan gì đến Nam An tiểu quận vương? Nhưng bà nương kia tóm được hắn, hắt nước bẩn lên người hắn.

Quan hệ giữa hắn và tiểu thư hầu phủ vô cùng trong sạch, hôm khác sẽ nói rõ hơn, nhưng mà ngài……”
Tôn Hải Bình hạ giọng, “Hôm nay sở dĩ tiểu thư hầu phủ tới đây là do ngài lén hẹn, cho dù là vì chính sự, nhưng ai sẽ tin? Mấy bà nương lắm miệng sẽ nghĩ, ngài là thân vương điện hạ trong tương lai, không cần thi khoa cử, Trung Dũng Hầu phủ chỉ còn một người con gái duy nhất, không có ai trong phủ tham gia kỳ thi mùa thu, sao hai ngươi không đi chỗ nào khác mà phải đến miếu Văn Thù Bồ Tát? Không phải hẹn hò thì làm gì?”
“Vâng, vâng…… Việc này nên trách tiểu nhân đã không suy nghĩ chu đáo, quên mất năm nay có kỳ thi mùa thu, nhưng bà nương điên khùng kia đã nghi ngờ mối quan hệ giữa ngài và tiểu thư hầu phủ, bên cạnh còn có Trương thị miệng rộng, giờ ngài qua đó, chẳng khác nào chứng thực lòng nghi ngờ của bọn họ?”
“Đương nhiên ngài là tiểu vương gia, bảo bọn họ câm miệng, làm sao bọn họ dám trái lời? Nhưng sau đó thì sao, ngài có thể làm gì bọn họ? Ngài đi qua đó, bất kể làm gì, hay nói gì, ở trong mắt họ đều là vì bênh vực cho vị tiểu thư hầu phủ, lúc này họ tức giận nhưng không dám nói gì, vài ngày nữa, nhất định sẽ truyền ra sự ồn ào.”
“Hôm nay nếu chỉ có một mình tiểu quận vương, cho dù tin đồn thế nào cũng không gây ra sóng gió gì, nếu thêm ngài nữa thì người ta phải nghiền ngẫm thêm.

Người ta đồn rằng, thượng nguồn sông hẹp, càng chảy càng rộng, đối với ngài không là gì, nhưng đối với vị tiểu thư hầu phủ, e rằng thanh danh sẽ bị huỷ hoại, ai còn dám cưới trong tương lai? Làm sao nàng gả chồng được?”
Mặc dù cái miệng của Tôn Hải Bình đê tiện, nhưng mỗi khi gặp chuyện lại là gã sai vặt có đầu óc nhất trong viện của Trình Sưởng, đây cũng là lý do Trình Sưởng thường dẫn theo hắn.
Nghe Tôn Hải Bình nói xong, Trình Sưởng bình tĩnh lại, đúng vậy, nếu bây giờ hắn qua đó, đối với Vân Hy là trăm hại mà không có ích lợi gì.
Nhưng mà, hôm nay hắn hẹn Vân Hy đến miếu Văn Thù Bồ Tát, nói đến cùng, Vân Hy bị chửi bới đến mức này, hắn cũng có một nửa trách nhiệm.
Tại sao để một cô nương bị uất ức vì mình?
Trình Sưởng cau mày, khóe môi giật giật, im lặng.

Tôn Hải Bình chưa bao giờ thấy bộ dạng ủ rũ như vậy của tiểu vương gia, trong lòng ngưng tụ, không khỏi nghiêm túc nảy ra chủ ý: “Tiểu vương gia, nếu ngài thật sự tức giận, ngày mai tiểu nhân sẽ kêu vài người, trùm bao tải lên người bà nương kia đánh một trận! À, còn có Trương thị lắm mồm nữa, đánh luôn!”
Trình Sưởng không nói gì.
Lúc này, Trương Đại Hổ nói: “Tiểu vương gia ngài nhìn kìa, đứng đằng kia, có phải là tẩu tẩu của Vân giáo úy hay không? Phương, Phương gì đó……?”
Trình Sưởng sửng sốt khi nghe vậy, nhìn qua theo lời Trương Đại Hổ, thấy Phương Phù Lan và nha hoàn Minh Thúy đứng cách đó không xa, lẳng lặng nhìn Du thị và Vân Hy.
Dường như nàng mới đến, nhưng đã chú ý tới Trình Sưởng, hiện giờ cảm nhận được ánh mắt của hắn nên nhìn sang.
Trình Sưởng gật đầu với Phương Phù Lan nhưng nàng không đáp lại, nếu nhìn cẩn thận sẽ thấy chút sắc lạnh trong mắt.
Một lát sau, nàng thu hồi ánh mắt, xách váy đi về phía Vân Hy.
Du thị càng mắng càng khó nghe, không những bôi nhọ mối quan hệ giữa Vân Hy và Trình Diệp, Điền Trạch nói đỡ đôi câu, bà lại nói Điền Trạch ở đây để bao che cho Trình Diệp và Vân Hy, cuối cùng, lại đề cập tới chuyện Vân Hy, La Xu và Bùi Lan ở Tái Bắc khi còn nhỏ, nói rằng từ bé Vân Hy đã không phải là dạng vừa.
Mấy quý phụ nhân đi cùng Du thị thấy bà nói chuyện quá đáng nhưng không ngăn cản, ngược lại giống như đang xem kịch, đứng một bên khe khẽ thì thầm.
“La phu nhân nói bậy bạ ở trong miếu Bồ Tát như vậy, không sợ đụng phải Bồ Tát, bị khẩu nghiệp hay sao?”
Du thị đang nói hăng say, đột nhiên nghe một giọng nói lạnh lùng nhẹ nhàng vang lên từ phía sau.
Phương Phù Lan bước tới không nhanh không chậm, đến trước mặt Vân Hy, nhìn Du thị nói: “Hôm nay A Đinh đi theo ta tới miếu Văn Thù Bồ Tát, không hẹn với ai cả.”
“Ồ, ta tưởng ai, hóa ra là tiểu thư của Phương gia.” Du thị nhìn Phương Phù Lan cười.
Phương Phù Lan là thê tử kết tóc của Vân Lạc, không gọi là phu nhân tướng quân thì cũng nên gọi là Phương thị, Du thị kêu nàng là “tiểu thư của Phương gia”, kỳ thật là ngầm mắng nàng khắc phu —— dù sao năm đó Phương Phù Lan vào ở trong hầu phủ với thân phận là tiểu thư, gả cho Vân Lạc mới hơn một năm, Vân Lạc đã bị chết trong trận chiến ở Tái Bắc.
Phương Phù Lan phớt lờ sự sắc bén trong lời nói của bà ta, nhàn nhạt hỏi: “La phu nhân nói chuyện không có tâm thì thôi, chẳng lẽ cũng không có đầu óc?”
“Ngươi ——”
Phương Phù Lan đảo mắt nhìn, thong thả nói: “Đã vào thu rồi, kỳ thi mùa thu đang đến gần, nhiều ngày nay hương khói trong miếu Văn Thù Bồ Tát nhất thời thịnh vượng, nếu lén hẹn hò, ai sẽ hẹn chỗ này? Đây là điều thứ nhất.”
“Điều thứ hai, A Đinh không chỉ là đại tiểu thư của Trung Dũng Hầu phủ, nàng còn là Dực Huy giáo úy mới được thăng chức, là đương triều võ tướng giống như Nam An tiểu quận vương, đều là đồng liêu, gặp nhau ở đây, chào hỏi một tiếng là chuyện nên làm.

Theo như cách nói của La phu nhân, nếu như chào hỏi nhau là có tình cảm riêng tư, vậy văn võ cả triều đều bị ngài bôi nhọ, vì những lời này của ngài, ai dám kết giao lui tới nữa?”
“Điều thứ ba, về việc đến miếu Văn Thù Bồ Tát xin bùa bình an, tại sao lại không được? A Đinh nhận hoàng mệnh sắp đến ngoại ô kinh thành để dẹp loạn, trước khi đi, không thể đến những địa điểm xa xôi, nên tới căn miếu gần đây để cầu phúc, là vì không muốn chậm trễ việc tiếp chỉ, cũng là vì cầu nguyện cho chuyến đi suôn sẻ.
“Nàng có lòng chỉ vì muốn làm tốt chuyện mà Thánh Thượng giao cho, nhưng lại bị La phu nhân chửi bới, nếu những lời này không truyền ra ngoài thì tốt, lỡ như bị truyền ra ngoài, tới tai ngự tiền, chẳng phải La phủ các ngài đã làm kim thượng thất vọng và buồn lòng?”
“Tình hình gần đây của La phủ vốn không tốt, liên tục xảy ra chuyện, nếu ta là La phu nhân, vào thời điểm mấu chốt này, sẽ cư xử đúng mực, không gây thêm rắc rối cho phủ.”
“Bảo vệ miệng mình, thì có thể bảo vệ hơn phân nửa tai họa, nếu không giữ miệng được, e rằng điều tốt cũng biến thành điều xấu.”
Phương Phù Lan nhìn mấy phu nhân đi theo bên cạnh Du thị: “Hơn nữa ban ngày ban mặt, tai mắt khắp nơi, ai yên lòng với dạng gì, bị ánh mặt trời chói lọi chiếu xuống, còn không sáng trong hay sao? Như câu nói, ngươi là loại người gì thì nhìn thấy loại chuyện đó trước mặt, người dơ bẩn giao tiếp với chuyện dơ bẩn, người trong sạch thì chẳng cần thanh minh hay khuếch trương về mình.”
Những lời này của Phương Phù Lan không những báo cho Du thị biết, nếu hành động của bà hôm nay tới tai kim thượng, thì tuyệt đối không có miếng tốt, còn nhắc nhở mấy phu nhân đừng lắm miệng, dù gì thì Vân Hy cũng là đương triều giáo úy, có nhiều người ở đây như vậy, nghe nhầm và đồn bậy sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Năm đó Phương phụ là tiến sĩ, học rộng hiểu nhiều, thăng chức đến Lễ Bộ thị lang, miệng lưỡi lanh lợi, có thể tranh cãi bất bại, tuy ông đã bị vạch tội và chém đầu, chỉ còn lại một con gái duy nhất, có phong cách của phụ thân.
Mặc dù Phương Phù Lan yếu đuối, nhưng trong nhu có cương, trước khi Phương phủ suy tàn, ngoài vẻ đẹp có một không hai ở Kim Lăng, nàng còn có tài.
Sau khi Vân Lạc chết trong trận chiến, nàng để tang ba năm, người ta thường nói nàng khắc phụ khắc phu, đến cuối cùng trở thành một con ma ốm bị người bắt nạt, nay đã hết tang, nhưng không mất đi khí khái ngày xưa.
Phương Phù Lan vừa mềm vừa cứng, cuối cùng nhàn nhạt cười: “Sức khỏe của ta không tốt, sở dĩ A Đinh đến miếu Bồ Tát trước để giúp ta xin hương cầu phúc, không ngờ ta đã tới chậm, gặp phải một sự hiểu lầm như vậy.

Hiện giờ đã nói rõ, coi như chưa có gì xảy ra đi.”
Mấy quý phụ nhân vừa rồi bị lời nói cao ngạo của Phương Phù Lan đè bẹp, giờ thấy nàng đưa bậc thang trước, có lý nào không đi xuống?
Nhất thời túm Du thị, cười làm lành: “Phu nhân tướng quân nói chi vậy? Vốn không có hiểu lầm gì cả, vừa rồi La phu nhân nói giỡn với Vân đại tiểu thư ấy mà.”
Nói xong, không còn tâm trạng vào Phật đường để dâng hương, nói rằng sắc trời đã muộn, vội vàng rời đi.
Thật ra chưa muộn lắm, nhưng số người trong miếu Bồ Tát quả thật ít hơn phân nửa so với lúc trưa.

Trình Diệp thở phào nhẹ nhõm khi thấy đám Du thị và Trương thị rời đi, nói với Phương Phù Lan: “Nhờ phu nhân tướng quân tới kịp thời, ta ăn nói vụng về, càng giải thích càng không mạch lạc, ngược lại để bọn họ lợi dụng sơ hở chửi bới Vân giáo úy.

Bọn họ lại không nghe Vân giáo úy nói.”
“Tiểu quận vương nói chi vậy.” Phương Phù Lan hòa nhã nói, “Hôm nay nếu không có ngài ở đây bảo vệ A Đinh, e rằng A Đinh đã bị bọn họ bắt nạt.”
Trình Diệp mỉm cười, muốn hỏi Vân Hy và Phương Phù Lan có cần về phủ không, hắn sẵn sàng đưa một đoạn đường, ánh mắt rơi vào Vân Hy, thấy nàng đang nhìn về phía cửa miếu.
Trình Diệp nhìn theo ánh mắt của nàng, ngẩn người.
Trình Sưởng đang đứng nơi cửa hông.
Trình Diệp nhất thời hụt hẫng trong lòng, không tự chủ được nhớ lại những lời của Du thị vừa nãy —— “Đến miếu Văn Thù Bồ Tát xin bùa bình an, ai tin”.
Đúng rồi, lần trước, vào hôm tiết thu, lúc Tam công tử nhặt được Tuyết Đoàn Nhi, hắn ở cùng Vân Hy.
Còn lần khác nữa, trong Nam An vương phủ, Vân Hy muốn bảo vệ Dơ Dơ, Tam công tử tới cứu nàng, cuối cùng còn đưa Dơ Dơ mà hắn thích cho nàng.
Tam công tử sẽ là thân vương điện hạ trong tương lai, không cần kiếm công danh; mà miếu Văn Thù Bồ Tát không phải là nơi tốt để xin bùa bình an.
Nếu Vân Hy không tới xin bùa bình an, chẳng lẽ……
Suy nghĩ tới đây, Trình Diệp đột nhiên nắm chặt tay thành quyền, ngừng ý xấu trong lòng, nhắc nhở bản thân, Vân Hy là một cô nương trong sạch, tại sao hắn nghĩ về nàng như thế?
Ngoài ra, bản thân mình là Nam An vương thế tử, không cần kiếm công danh.

Hôm nay được nghỉ, mình cũng đến dâng hương cho Bồ Tát cùng với Điền Trạch đó sao?
Một ngôi miếu lớn như vậy, nếu hắn tới được, chẳng lẽ Tam công tử không thể tới? Biết đâu Tam công tử cũng dâng hương cầu phúc cho bạn tri kỉ của mình thì sao?
Tuy hắn nghĩ vậy, nhưng ánh mắt vẫn lặng lẽ dán chặt vào Trình Sưởng.
Trình Sưởng bước tới, chào hỏi trước không theo lễ nghĩa: “Phu nhân tướng quân, tiểu quận vương, Vân giáo úy.”
Mọi người cùng đáp lễ: “Tam công tử.”
Vân Hy vốn hẹn với Trình Sưởng tại đây, bất đắc dĩ bị Du thị náo loạn khó coi như vậy, hiện tại a tẩu, Trình Diệp và Điền Trạch cũng có mặt, nàng không thể nói gì thêm với Trình Sưởng.
Trái lại Phương Phù Lan hỏi trước: “Hôm nay Tam công tử cũng đến miếu Văn Thù Bồ Tát để dâng hương à?”
Trình Sưởng “Ừm”.
Phương Phù Lan gật đầu, nói với Trình Diệp: “Hôm nay phu nhân của La phủ càn quấy, may nhờ tiểu quận vương giúp A Đinh giải vây.

Khi thiếp thân tới miếu Bồ Tát, nhìn thấy xe ngựa của Nam An vương phủ đã chuẩn bị sẵn sàng, chắc ngài phải vội vàng về phủ, A Đinh còn đi cùng với thiếp thân đến Phật đường, hôm nay chào tạm biệt ở đây, ngày khác thiếp thân sẽ bảo A Đinh đến Nam An vương phủ để cảm tạ.”
Trình Diệp nghe nàng nói vậy, ý là không cần đưa tiễn, đành phải đáp: “Phu nhân tướng quân khách sáo rồi.” Hắn và Điền Trạch nói lời từ biệt với Phương Phù Lan và mọi người.
Trời đã gần tối, ánh mặt trời rực rỡ phía chân trời thu mình lại, khách hành hương trong miếu cũng tan hơn phân nửa, chợt có gió thổi qua, mang theo chút lạnh lẽo.
Trình Diệp vừa đi, ý cười trên mặt Phương Phù Lan lập tức nhạt dần.
Nàng nói với Vân Hy: “A Đinh, muội đi ra đình gần hồ sen ở sau miếu chờ ta, ta có lời muốn nói với Tam công tử.”
“A tẩu?” Vân Hy ngẩn người.
Nàng thấp thỏm trong lòng, Phương Phù Lan biết tình cảm của nàng đối với Trình Sưởng, nhưng chỉ là sự tình nguyện của một bên, không dám để hắn biết.
Phương Phù Lan dường như hiểu sự băn khoăn của Vân Hy, bổ sung một câu: “Muội yên tâm, ta có chừng mực.”
Trưởng tẩu như mẫu thân, Vân Hy không muốn trái ý nàng, đành phải đồng ý, xoay người đi về phía đình gần hồ sen.
Phương Phù Lan nhìn bóng dáng Vân Hy khuất vào cổng vòm nơi xa, im lặng một lúc mới hỏi Trình Sưởng: “Hôm nay sở dĩ A Đinh đến miếu Văn Thù Bồ Tát là vì lời mời của Tam công tử phải không?”Bạch y khanh tướng: Người tuy không có công danh chức tước, nhưng địa vị so với khanh tướng không khác.