Có tiếng gõ cửa bên ngoài.
Trình Sưởng vẫn ngây người, không trả lời.
Một lúc sau, cửa phòng được nhẹ nhàng đẩy ra, một giọng nói mềm mại hỏi: “Tiểu vương gia, ngài đã dậy chưa? Nô tỳ, nô tỳ hầu hạ ngài thay quần áo.”
Trình Sưởng sửng sốt một chút, nhìn qua, một tiểu cô nương ăn mặc như thị tỳ đang đứng trước cửa phòng.
Có rất nhiều nha hoàn hầu hạ trong vương phủ, nhưng không có người nào trong viện của hắn.
Tiểu vương gia trước đây quá hư hỏng, suốt ngày nghĩ tới chuyện vờn hoa bắt bướm, Tông Thân Vương sợ hắn chết yểu giống như vị huynh trưởng bị dính bệnh hoa liễu, cấm hắn khỏi nữ | sắc —— không cho hắn thị tỳ nào cả.
Trình Sưởng không hiểu sao đột nhiên có sự xuất hiện của tiểu thị tì, một lúc lâu mới hỏi: “Ngươi…… là ai?”
“Bẩm tiểu vương gia, nô tỳ được Vương phi phái tới hầu hạ ngài thay quần áo, rửa mặt, chải đầu.”
Nói xong, ngẩng đầu nhìn hắn, mặt đỏ bừng, vội vàng nhìn chỗ khác.
Trình Sưởng lại sửng sốt, nhìn xuống mới phát hiện áo trong của mình đang hở.
Hắn lặng lẽ khép áo lại, vừa rời giường vừa hỏi: “Tôn Hải Bình đâu, kêu hắn vào.”
Tôn Hải Bình đang chờ ở ngoài phòng, vừa nghe Trình Sưởng kêu, hắn vội vàng bước vào: “Tiểu vương gia, ngài tìm ta à?”
“Ừm, ta đổ mồ hôi, muốn tắm rửa, giúp ta lấy nước ấm.” Trình Sưởng trả lời, sau đó nói với tiểu tỳ nữ, “Ngươi đi ra ngoài đi, ở đây không có chuyện của ngươi.”
Nhưng tỳ nữ nghe vậy cũng không nhúc nhích, một lúc sau cụp mắt lặp lại: “Bẩm tiểu vương gia, nô tỳ, nô tỳ nhận lệnh của Vương phi, từ nay về sau phải hầu hạ tiểu vương gia thay quần áo, rửa mặt, chải đầu.”
Trình Sưởng vốn không chú ý tới lời của nàng, lúc này nghe nàng lặp lại lần nữa, đột nhiên hiểu được là có ý gì.
Hắn hơi xấu hổ, nhìn kỹ tiểu tỳ nữ.
Thấy dáng người nàng nhỏ xinh, ngũ quan tuy đẹp nhưng chưa hoàn toàn nẩy nở, trên mặt còn có chút mũm mỉm của trẻ con.
Nàng vô cùng thận trọng đứng trước mặt hắn, vành tai đỏ đến mức chảy máu, có lẽ bởi vì lúng túng nên hai tay nắm quần áo, xoắn liên tục.
Trình Sưởng hỏi: “Ngươi…… bao nhiêu tuổi?”
“Bẩm tiểu vương gia, năm nay nô tỳ mười lăm, mới vừa cập kê tháng trước.”
Trình Sưởng: “……”
Quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên sẽ ngồi tù.
Trình Sưởng nói: “Thật sự không phải chuyện của ngươi, đi ra ngoài đi.”
Giọng điệu thờ ơ lạnh lùng không cho phép phản bác, tiểu tỳ nữ nghe xong, không thể kiên trì nữa, trả lời “Vâng” một cách yếu ớt rồi rời khỏi phòng.
Đợi tiểu tỳ nữ đi xa, Trình Sưởng cau mày hỏi: “Có chuyện gì?”
Tôn Hải Bình nói: “Tiểu vương gia, chắc ngài không biết, nửa đêm hôm qua Vương phi nương nương phát từ bi, chọn vài tiểu nha hoàn đáng yêu tới viện của chúng ta, bảo họ thay phiên nhau hầu hạ ngài.
Đây là chọn thông phòng cho ngài.”
Trình Sưởng ngơ ngẩn, nói thế, không chỉ có một người?
“Đều nhỏ tuổi như vậy?”
“À, đúng vậy, tiểu vương gia thích bao lớn?” Tôn Hải Bình ngẫm nghĩ, “Ồ, tiểu nhân nghĩ ra rồi, thật ra có một người mười bảy tuổi.
Hay là để tiểu nhân kêu nàng tới đây hầu hạ?”
Trình Sưởng: “…… Không cần.”
Rồi hỏi, “Hiện tại bọn họ ở đâu?”
“Ở thiên viện bên cạnh.”
Trình Sưởng hơi suy tư: “Vậy cứ để bọn họ yên tâm ở đó, đều là tiểu cô nương, đừng đối xử tệ với họ về cơm ăn, áo mặc và tiền công, đừng để người nào tới phòng ta là được.”
Tôn Hải Bình vừa đáp lời, vừa lẩm bẩm trong lòng, đây là chuyện gì? Tiểu vương gia của hắn bỏ nữ sắc, nảy sinh ra phật tính?
Nhưng Tôn Hải Bình không dám hỏi nhiều, vác bồn tắm vào nhà theo lời dặn của Trình Sưởng, chờ hắn tắm gội xong, hầu hạ thay quần áo.
Vừa kêu người chuẩn bị bữa ăn xong, Trương Đại Hổ đi ra ngoài tìm hiểu tin tức từ sáng sớm đã trở lại.
“Chẳng phải tiểu vương gia bảo tiểu nhân nhìn chằm chằm Đại Lý Tự hay sao? Theo tin tức sáng nay, nửa đêm hôm qua trong nhà lao của Đại Lý Tự, đám thổ phỉ gây rối vào đêm tiết thu đã chết mười mấy người.”
Trình Sưởng hỏi: “Chết như thế nào?”
“Không biết cụ thể, nghe nói có người uống thuốc độc, có người không chịu được hình phạt.
Tuy nhiên, tám sát thủ bao vây người có vết sẹo đêm đó đều đã chết.”
Xem ra lại là giết người diệt khẩu.
Trình Sưởng trầm mặc.
Hai ngày nay nhiều chuyện xảy ra liên tục.
Vào đêm tiết thu, người có vết sẹo vốn tới gặp hắn để tìm chỗ trú ẩn, nhưng trên đường đi đã bị tám sát thủ do hung thủ phái tới chặn giết.
Vân Hy rơi vào đường cùng, đành phải thả người có vết sẹo chạy đi, giữ lại sát thủ.
Tám sát thủ bị coi như những kẻ cắp gây rối đã được nhốt vào nhà lao của Đại Lý Tự, không ngờ, chỉ trong một ngày, toàn bộ đã bị diệt khẩu.
Trong Kim Lăng thành, người có bản lĩnh tiếp cận Đại Lý Tự không nhiều lắm, ngoại trừ một ít quan viên quan trọng của triều đình, đại khái cũng chỉ còn vài thân vương và quận vương.
Tuy nhiên, Trình Sưởng nghĩ, hắn không thể suy đoán một cách mù quáng như vậy.
Đây không phải là một cuộc điều tra học thuật, giả thiết táo bạo, xác minh cẩn thận.
Đây là bảo vệ tính mạng, mỗi bước đi của hắn giống như đi trên lớp băng mỏng.
Việc cấp bách là tìm ra người có vết sẹo, hỏi hắn manh mối.
Nghĩ tới đây, Trình Sưởng lập tức đứng dậy: “Đi, đi đến Trung Dũng Hầu phủ.”
Mới ra khỏi viện, hắn nhớ tới chuyện lúc sáng, không khỏi lùi lại hai bước, hỏi Trương Đại Hổ và Tôn Hải Bình đi theo phía sau: “Ta đến tìm Vân Hy như vậy, có phải không thích hợp hay không?”
Tông Thân Vương phi đã mắng hắn hai lần vì hắn thân thiết với Vân Hy, sáng nay nhét nha hoàn thông phòng vào phòng hắn không rõ lý do, tám phần là vì đêm qua bắt gặp hắn và Vân Hy ở cùng một chỗ, hiểu lầm hắn có ý với Vân Hy, muốn dùng tiểu nha hoàn để chặt đứt tâm tư của hắn.
Trương Đại Hổ không trả lời.
Tôn Hải Bình nói: “Có gì không thích hợp? Tiểu vương gia có thân phận gì, hạ mình đến chỗ người sa cơ thất thế là cho bọn họ thể diện.
Thế nào, bọn họ còn dám ghét bỏ? Sợ không phải ăn thịt cọp ——”
Lời còn chưa dứt thì thấy sắc mặt của Trình Sưởng không vui, nên sửa lời: “Dạ, có chút không thích hợp.”
Trương Đại Hổ ngay thẳng, nói thật: “Ngày thường, tiểu vương gia đến gặp vị tiểu thư hầu phủ kia cũng không sao, nhưng hiện giờ nàng mới từ hôn, ngài lén gặp nàng thì được, muốn tới phủ tìm nàng, đối với ngài thì không có vấn đề gì, nhưng lại không tốt lắm đối với thanh danh của nàng.”
“Có thể làm thế này.” Tôn Hải Bình ngẫm nghĩ, “Tiểu vương gia hẹn nàng đến một ngôi chùa hay căn miếu nào gần đó, sau đó giả vờ rằng ngài cũng đi cầu phúc dâng hương, tạm thời gặp được.”
Trình Sưởng: “……”
Sao nghe giống như một mối quan hệ ngầm.
Trình Sưởng: “Được rồi, dâng hương ở đâu?”
“Hương khói tốt nhất của Kim Lăng thành là chùa Bạch Vân ở ngoại ô kinh thành, nhưng hơi xa, đi rồi về mất hơn phân nửa ngày.
Có không ít chùa chiền và đạo quan trong Kim Lăng thành, gần vương phủ của chúng ta nhất là……”
Trình Sưởng nói: “Không cần gần vương phủ, tìm một căn thanh tịnh, gần hầu phủ.
Hôm nay nàng ở trong phủ chờ thánh chỉ, quay về cho tiện chút.”
“Gần hầu phủ nhất là miếu Văn Thù Bồ Tát.”
Trình Sưởng gật đầu: “Được, vậy ngươi đến hầu phủ nói một tiếng với nàng.”
Tôn Hải Bình làm theo, vừa định đi, chợt nghe Trình Sưởng nói: “Quay lại.”
Hắn ngẫm nghĩ: “Thôi, ngươi đừng đến hầu phủ.
Ngươi tới Kinh Triệu phủ, tìm nha sai Điền Tứ, nhờ hắn đến hầu phủ tìm Vân Hy, nói rằng ta đang đợi nàng ở miếu Văn Thù Bồ Tát.”
“Vì sao?” Tôn Hải Bình hỏi.
“Ngươi đến hầu phủ có khác gì ta tự mình tới đó?” Trình Sưởng nói, “Đỡ cho người ta nói ra nói vào về nàng.”
Trương Đại Hổ: “……”
Tôn Hải Bình: “…… Tiểu vương gia, chẳng lẽ ngài thật sự thích tiểu thư hầu phủ…… lụn bại kia?”
Trình Sưởng sửng sốt, bật cười: “Nói cái gì đó, đi mau.”
—*—*—*—
Hôm nay, Vân Hy hiếm khi rảnh rỗi, đang chơi với Dơ Dơ ở trong viện, thấy Triệu Ngũ tới nói: “Đại tiểu thư, Điền Tứ đến tìm ngài.”
Vân Hy kinh ngạc, thầm nghĩ hôm nay Điền Tứ phải trực, lại đây tìm nàng làm gì.
Tới tiền viện, nàng nghe Điền Tứ nói: “Tam công tử của —— Tông, Tông Thân Vương phủ, mời ngài đến miếu Văn Thù Bồ Tát gần, gần đây để gặp mặt.”
Vân Hy biết Trình Sưởng có việc bàn bạc với nàng, vốn tưởng rằng hắn sẽ tự mình tới, nghe Điền Tứ nói vậy nên không khỏi hỏi: “Sao ngươi tới đây?”
“Trên đường —— làm việc, gặp người người hầu của Tam công tử, hắn nói, Tam công tử sợ tự mình tới đây, sẽ ảnh hưởng xấu đến thanh danh, thanh danh của ngài.”
Vân Hy ngẩn người, một lúc sau, cụp mắt, khóe miệng hơi cong, lộ ra nụ cười vô hình: “Ta hiểu rồi.”
Điền Tứ lại nói: “Nhưng, sao hắn, hẹn ở miếu Văn Thù Bồ Tát?”
Vân Hy hỏi: “Có gì không ổn hay sao?”
Điền Tứ nói lắp, lời ít ý nhiều: “Kỳ thi mùa thu.”
Lập thu đã qua, thấy kỳ thi mùa thu sắp tới, các thí sinh trong Kim Lăng thành hoặc các phu nhân và tiểu thư có thí sinh trong nhà đều vội vã đến miếu Văn Thù Bồ Tát để dâng hương.
Khoa cử được tổ chức ba năm một lần, hương khói trong miếu Văn Thù Bồ Tát tiêu điều ba năm, nhất thời cực thịnh.
Sở dĩ Điền Tứ nghĩ vậy bởi vì nhà hắn có đệ đệ là tú tài, đang định thi cử nhân vào kỳ thi mùa thu năm nay.
Vân Hy thật ra rất hiểu Trình Sưởng: “Tam công tử không cần tìm công danh, có lẽ nghĩ rằng miếu Văn Thù Bồ Tát thanh tịnh, không ngờ tới điều này.”
Nói xong, nàng muốn đến miếu.
Chưa đi được hai bước, nàng nghe Phương Phù Lan gọi từ phía sau: “A Đinh.”
Nàng liếc nhìn Điền Tứ, hỏi Vân Hy: “Muội định đi đâu?” Rồi nói, “Không phải muốn ở trong nhà chờ thánh chỉ hay sao?”
Vân Hy nhớ tới lời của Phương Phù Lan đêm qua, không giải thích nhiều, chỉ nói: “Ta đến miếu Văn Thù Bồ Tát gần đây, sẽ trở về mau thôi.”
Phương Phù Lan nhìn nàng, một lúc sau, nhẹ nhàng nói: “Nếu thánh chỉ tới thì sao?”
Vân Hy nói: “Trước khi thánh chỉ tới, trong cung sẽ phái người đến phủ thông báo trước một canh giờ, đến lúc đó bảo Triệu Ngũ tới miếu nói với ta, ta đi nhanh, sẽ về kịp.”
Nói xong, nàng nhìn sắc trời, sợ Trình Sưởng chờ lâu: “A tẩu, ta đi trước đây.”.