Hãy Quay Về part 1
—————————————
" Yêu một người không yêu mình cũng như ôm một cây xương rồng, càng ôm chặt càng đau.."
————————————
[ Vào truyện nào ]
Hai đôi môi nhịp nhàng rời nhau.. cô nhìn anh bối rối không nói nên lời, tự trách bản thân điên rồ vì đã bị sức hút của anh lôi cuốn. Anh nhìn cô dịu dàng mỉm cười, một nụ cười tươi toả nắng trong màn đêm mù mịt.. anh chưa bao giờ cảm thấy vui như bây giờ, như liệu nó sẽ kéo dài được bao lâu.
" Hai người làm gì đấy .." Carla từ xa bước đến với tâm trạng tâm tối đến phát sợ
Shin giữ lấy chặt hai vai cô rồi lại liền ùa vào đam mê, hai chiếc lưỡi lại một lần nữa uốn lấy nhau thật nồng nàng. Yui hoảng hốt liền đẩy anh ra rồi quát : " Anh điên à "
" Sao.. không phải khi nãy em cuồng nhiệt lắm à, sao lại không thể làm lại tôi xem " Shin nhìn Carla vênh váo nhếch môi cười trêu chọc
" Anh..." Yui nhìn qua Carla mà trong lòng lại lo sợ một điều gì đó
" Hay là em sợ cái tên kia " Shin liếc mắt nhìn anh cười cợt..
" Thằng khốn " Carla điên cuồng lao đến liền cho tên Shin một cú đắm thấu trời.. anh hung tợn liên tục đắm vào bụng Shin.
" Hứ, mày biết mày đang đụng đến ai không hả " Shin mang tiến là con trai của lãnh án tối cao ( một nhóm người chịu trách nhiệm quyết định những luật lệ của thế giới Ma Cà Rồng ) nên anh chẳng sợ điều gì và luôn làm những điều mình muốn mặc kệ những thứ xung quanh.
" Câu đó phải để tao nói với mày đấy nhóc con à, đã yếu thì đừng bày đặt ra gió, ta đi thôi " Carla nói rồi nắm lấy tay Yui kéo nhanh đi..
" Chết tiết.. " Shin cáu quát vì không thể làm gì hơn vì dốn dĩ anh không phải là đối thủ của Carla.
————
" Cậu đừng hiểu lầm, thật ra thì.." Yui đang cố giải thích mọi chuyện, cô không muốn anh phải đau vì cô thêm lần nào nữa
" Được rồi.. anh tin em " Anh đáp với một nụ cười chua chát, có lẽ chữ "đau" trong anh cũng không còn là xa lạ nữa.. nó đã quá quen thuộc với anh rồi.
Yui nhìn anh dịu dàng mỉm cười, dù chuyện gì có xảy ra đi nữa, tình yêu anh dành cho cô vẫn mãi nguyên vẹn, anh luôn là người an ủi và cho cô một thứ sức mạnh được gọi là tinh thần.
" Buổi tiệc cũng đã bắt đầu rồi.. em có muốn ăn chút gì không " Carla ân cần nói rồi vuốt tóc cô
" Tôi muốn đi dạo một vòng, cậu cứ ra đấy trước đi " Cô xoay mặt đi..
" Được, tôi đợi em ở đại sảnh " Để Yui một mình như thế thật sự anh không an tâm, như anh biết.. có theo cô thì cũng chẳng giúp được gì còn lại làm cô thêm bận tâm. Cứ thế mà anh đứng cho đến khi bóng cô khuất dần
—————
Không biết điều gì đã dẫn lối cô đến sân thượng, những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua khiến tâm trạng cô cũng trở nên tốt hơn.. trong lòng cô bây giờ chứa đựng hàng ngàn câu hỏi vì sao..!? nhưng liệu có ai sẽ giúp cô trả lời hết những muộn phiền này.. đứng một hồi lâu thì bỗng cô nghe những tiếng rụt rịt, theo bản năng vốn có, cô liền xoay lại thì thấy Shuu đang đứng say mềm cạnh nếp cửa.
" Tại sao.. tại sao chứ !? " giọng nói đứt đoạn với những bước chân đi loạn xạ anh tiến gần đến Yui
" Sao chứ.. !? " Đây là lần đầu tiên cô thấy anh say đến không biết trời trăng thế này
" Tại sao, em lại khiến tôi rung động. Như lại không thể ..ở bên tôi !! " Shuu mất bình tĩnh hung tợn quát lớn, không biết anh đã uống bao nhiêu rượu mà trong anh thay đổi cứ như một người khác..
" Em đến bên tôi làm gì.. quan tâm tôi làm gì rồi lại né tránh tôi, em có biết em làm như thế tôi đau lắm không hả "
" Ngày nào tôi cũng nhớ đến em.. nhắm mắt lại.. lại thấy em xuất hiện trong tâm trí của tôi, em nói đi.. nói đi.. tôi phải làm sao bây giờ "
" Xin em đấy.. chỉ một lần thôi, hãy quay về cùng tôi đi được không.. tôi đang cầu xin em đấy " Shuu với mùi rượu nồng nặc vang cánh tay ôm lấy cô
Yui cứ thế mà lặng im.. không phản khán cũng chẳng nói lời nào, trái tim nhỏ bé bỗng nhói đau vì những lời nói ngọt ngào lẫn cay đắng ấy, chưa bao giờ cô vui đến không thể cười.. buồn đến chẳng thể khóc.
" Anh xin lỗi.. vì bao ngày qua đã làm em đau lòng, em có thể tha thứ cho anh được không!? " Những lời nói trong lúc say mềm này có thật là tận trong đáy lòng hay chỉ là những lời nói không suy nghĩ..
" Anh biết em còn yêu anh.. anh biết mà.."
" Anh say rồi đấy " Yui lạnh lùng gạt bỏ cánh tay anh, tuy lòng có chút xót xa nhưng cô cũng chẳng biết làm gì hơn.
" Anh yêu em.. em nghĩ anh say rồi nên định chạy trốn anh nữa có đúng không!? " Shuu nắm lấy tay cô, đôi mắt đơ đẩn anh nhìn Yui đau xót
" Giá như có thể trở về trước kia, anh nhất định sẽ không để mất em.. sẽ không làm em phải buồn, rồi sẽ cùng em đẻ ra một bày con nhỏ.. rồi chúng ta sẽ lại cùng nhau vui đùa. Có phải như thế sẽ tốt hơn sao.. thế nên em đừng đi " Shuu, đôi chân không vững rồi ngã gục bên vai cô
Cô không khóc, cô đang thật sự cảm thấy hạnh phúc.. cô có thể cảm nhận được nhịp đập từ anh. Chắc chắn đó không phải là lời nói dối.
Yui đỡ anh rồi ngồi xuống cạnh vách tường, đôi mắt long lanh cô ngắm nhìn anh. Đã lâu lắm rồi, cô mới có thể nhìn thấy anh ngủ ngon say xưa thế này.
" Em yêu anh "
Hình bóng của một người đàn ông đang đứng sau nếp cửa đã chứng kiến và nghe hết mọi việc.. đôi môi anh ta cắn chặt đến rỉ máu, lòng bàn tay giận dữ cuộn chặt vào nhau.
" Tôi nhất định nhất định không yêu ai ngoài em.. còn em nhất định nhất định không bao giờ yêu tôi "
Hết chap 36
Các bạn hãy đoán xem đó là ai nè !??