" Ta không thể nhắm mắt khi đang băng qua đường, cũng như không thể ghét một người mình coi là tất cả "

——————————

Những cơn gió lạnh buốt lướt qua với những màn xương dày đặt, ánh trăng tròn chiếu rội xuống xua tan đi màn xương mù mịt. Tại ngôi biệt thư của Aoyama đang diễn ra một bữa tiệc thật linh đình và tôi có thể nghe thấy những tiếng nói ồn ào đang dần lớn hơn. Những quý bà, quý ông với cả những tiểu thư.. công tử, ai nấy điều rạng rỡ với những bộ y phục.. dạ hội. Và tất nhiên trong bữa tiệc đó chắc chắn không thể thiếu thủ lĩnh Ma Cà Rồng Tougo Sakamaki và sáu người trai của ông.

  ———

" Xin thứ lỗi vì tôi đã đến trễ " Tougo với bộ y phục trắng lịch thiệp bước đến chào..

" Không sao, dù gì buổi tiệc cũng chưa bắt đầu vì đứa con gái cưng của tôi vẫn còn đang chăm chuốt cho bản thân trong đấy " Kesumada Aoyama ( cha của Julia và Kino ) bật cười.. nghe người người bảo ông ta là từng một con người nhưng họ lại chẳng nói lý do vì sao ông lại biến thành Ma Cà Rồng, nhưng những tin lá cải đó thì cũng ít ai tin.

" Cha à " Một thiếu nữ xinh đẹp với bộ đầm trắng đuôi cá dài nhẹ giọng nói rồi tiến đến gần ông. Những vành ren trắng của chiếc đầm tạo nên sự quyết rũ cho người mặc, mái tóc dài được bó cao trong thật tỉ mỉ, điểm thu hút nhất là ba vòng nóng bổng ấy, chiếc đầm cúp ngực làm lộ ra làn da trắng nỏn căng tròn của cô. Ai nhìn vào mà không mê say bởi vẻ đẹp này.

" Con chào cha.. chào bác, thứ lỗi cho con vì đã chậm rãi. " Julia dịu dàng nói, ai nấy nhìn vào mà chẳng khác khao.

" Gì chứ, ta cũng chỉ mới đến thôi.. à mà Kesumada này, cậu may mắn thật khi có người con gái vừa xinh đẹp lại dịu dàng nết na thế này " Tougo nhìn Julia gật đầu hài lòng..

" Bác quá khen.. " Julia nhìn ông mỉm cười

" Chào bác " Một dàn mỹ nam bước đến với những bộ y phục đen lịch lãm làm xao xuyến những thiếu nữ xung quanh và Julia cũng không ngoại lệ, đôi má ửng hồng cô nhìn sáu anh chàng không chớp mắt.

" Xem kìa xem kìa, tôi mới là người phải ganh tị với ông " Kesumada nhìn sáu anh em họ ngưỡng mộ.

" Anh đến trễ quá đấy " Julia nhẹ nhàng nắm lấy chiếc đầm kéo đi

" Cô phiề...." Ayato chưa cất hết lời thì đã bị Tougo liếc mắt nhìn

" Hôm nay cô đẹp lắm " Raito nói giúp Ayato thoát ra khỏi sự bế tắc..

Julia phì cười hạnh phục rồi liền khoác lấy tay anh " Giờ mới thấy em đẹp sao "

" Hự Hứ.. Con bé này, cư xử cho lịch sự vào " Kesumada khàn giọng

" Uhhhh.. " Julia chu môi ngước nhìn ông nịn nọt

" Ngài đừng la con bé, dù gì chúng ta cũng sẽ là người một nhà thôi mà " Tougo nói rồi nâng ly cùng ông

" Thứ lỗi vì đột nhiên tôi nhớ ra mình có việc cần làm, xin phép " Shuu cúi đầu chào rồi liền xoay mặt bỏ đi, anh chưa bao giờ đồng ý về cuộc hôn nhân này và ai cũng biết rằng ngay cả Tougo cũng không thể ép buộc được anh bất cứ điều gì anh không muốn

" Thằng bé này.... " Tougo quát

" Thôi bỏ qua đi, chuyện gì cũng phải cần thời gian mà.. đừng gây rắc với thằng bé quá " Kesumada vỗ vai ông

Shuu vừa bước đến đại sảnh thì đôi chân bất chợt khựng lại..

" Oh kìa, đó có phải con trai trưởng của bá tước Ripia không " Một công tước lên tiếng.. rồi sau đó là những lời bàn tán về anh

" Đúng là cha nào con nấy, vừa tài giỏi, tướng mạo lại chả thua gì ai "

" Nhìn cô nàng kia kìa, lẽ nào là phu nhân của.. "

" Đúng là một tuyệt sắc mỹ nhân "

Hôm nay trông Yui thật lộng lẫy với chiếc đầm cánh xoè, cô vừa bước vào đã đánh cắp biết bao nhiêu trái tim của những công tử.. và trông đó có Shuu.

Đôi mắt anh nhìn cô da diết như rồi lại chợt xoay đi, anh không dám nhìn, không dám đối diện về phía trước, vì cánh tay Yui bây giờ đã có người nắm lấy chặt.. không phải anh không đủ can đảm bước đến kéo cô về bên mình mà chỉ là anh sợ.. sợ đôi tay kia không muốn nắm lấy đôi tay này.

Yui nhìn sang Shuu, lòng có chút xao xuyến, như lại không thể làm được gì..

Carla bất chợt nhìn thấy đôi mắt cô đang hướng về Shuu, anh không nói gì liền nắm chặt lấy tay cô rồi kéo đi về phía khác..

" Xin thất lễ ..." Carla cùng cô bước đến gần nơi Tougo và Kesumada rồi cúi đầu chào..

Ánh mắt của Ayato, Kanato, Raito, Sabaru và Reiji bây giờ điều thuộc về cô, họ nhìn cô say đắm, vẻ đẹp khiến người ta chỉ cần nhìn vào là không thể thoát ra được. Miệng thì luôn lạnh nhạt phủ nhận tình cảm của mình, như thật sự trong trái tim họ chỉ luôn tồn tại một người mang tên Yui.

"Sao con nhỏ đáng ghét này lại ở đây" Julia tức giận vì mọi ánh mắt bây giờ điều hướng về Yui.

Kesumda bắt đầu hướng mắt về Carla, ông trầm giọng : " Carla lâu quá không gặp, cháu vẫn khoẻ đấy chứ "

" Tôi vẫn khoẻ thưa ngài " Carla lễ phép đáp

" Như sao hôm nay lại không thấy ngài Ripia đâu cả " Tougo cũng bắt đầu lên tiếng hỏi

" Cha tôi có gửi lời chào đến hai ngài, và tạ lỗi vì không thể đến tham dự bữa tiệc này " Giọng nói kàn kàn vẫn không hề thay đổi

" Anh.." Đột nhiên Yui siết chặt lấy bàn tay anh, con tim cô không hiểu vì lý do gì mà không ngừng đập liên hồi

" Anh hiểu rồi..! " Carla hiểu lý liền kéo cô đi qua phía khác để tránh mặt họ

" Em xin lỗi.." Yui thỏ thẻ, cô luôn cảm thấy có lỗi với Carla vì luôn lấy anh ra làm bia đạn, nhưng lại không thể đáp lại tình cảm của anh.

" Không sao đâu mà, em đừng sợ " Carla ôm cô vào lòng, sao cũng được.. anh không cần cô đáp trả tình cảm của mình, thứ anh cần là cô luôn luôn được hạnh phúc còn những thứ khác đối với anh không quan trọng.

Tuy đứng cách rất xa, nhưng 6 anh em họ đều có thể thấy được Yui đang nằm trong lòng một người đàn ông khác, lòng bàn tay ai đang siết chặt giận dữ nhưng.. nghĩ lại thì : " mình có quyền gì mà tức giận. "

" Haiizz cái tên đáng ghét kia đứng lại coi " Tiếng nói dõng dạc của Yuuma từ đâu phát ra nơi đại sảnh và sau đó là những tiếng ồn ào lẫn vào tiếng nói

" Ngươi câm mồm lại không được à.." Chàng trai với tóc hồng nhạt quát lớn

" Giọng nói này là.. chẳng lẽ là..SHIN " Yui giật mình liền thoát ra khỏi vòng tay anh

" Em sao thế..!? " Đang say mê trong hạnh phúc khi được ôm lấy người yêu nên anh thật sự cũng chẳng quan tâm chuyện gì đang xảy ra

" Ê, kia có phải là... Kelvin? " Shin tự nhiên nhảy đến ôm lấy rồi vỗ lưng cô mà quên rằng có kẻ thù không đội trời chung của mình ở đấy " Carla ".

" Cái tên này muốn chết à " Đột nhiên cả 11 người ( Carla, Yuuma, Ruki, Azusa, Kou, Shuu, Ayato, Reiji, Subaru, Raito, Kanato ) đồng thanh khiến Shin giật phắn lên vì đau tim

" Gì mà hét lớn thế hả " Shin quát

" Hì.." Yui đột nhiên phì cười, điều khiến cô vui bây giờ là họ vẫn còn quan tâm đến cô

" Cái tên đáng ghét này sao lại có mặt ở đây chứ.." Carla thô bạo bước đến nắm lấy cổ áo

" Bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi ra khỏi người ta ngay..." Shin hung hổ rồi liền nắm lấy vạt áo Carla

" Hai cái đứa này, biết đây là đâu không hả " Tougo quát lớn tức giận

" Cháu xin lỗi .. "

Carla chỉ vì vừa xoay qua cúi đầu thì đã bị Shin cướp lấy Yui, anh nắm lấy tay cô rồi kéo chạy đi mất..

" Tên điên này .." Carla vừa chạy theo lại vừa hét lớn : " Đứng lại đó.."

Anh em Sakamaki và cả Mukami vẫn còn đang ngơ ngác.. nhưng cũng chẳng biết làm gì, vì không ai cũng hành xử tự nhiên như Shin.. công tử nức trứng và chưa từng biết " SỢ " là gì.

" Này.. anh biết mình đang làm gì không!? " Yui hất tay anh ra

" Nói nhỏ thôi, đã mất công chạy xa thế này.. muốn bị phát hiện sao " Shin đột nhiên thay đổi 80 độ, anh chưa từng nói chuyện ngọt ngào với bất cứ ai.

" Ta thân nhau từ khi nào thế.. mà dù tôi có muốn nói lớn thì anh có quyền gì mà cấm tôi " Cô cố nói lớn..

" Nếu em còn la hét thì tôi sẽ dùng biện pháp mạnh đó " Anh vừa cười nham hiểm vừa tiến gần đến cô, không biết cô có cảm nhận được không như trái tim anh đang không ngừng lỗi nhịp.

" Sao.. anh sẽ làm gì tôi ch.. " Yui nhà ta chẳng biết đùa chút nào, còn trong đang có vẻ rất bực tức

Cô chưa nói dứt lời thì đã bị Shin ra đòn tấn công bằng một nụ hôn ấm áp hai đôi môi chạm vào nhau thật cuồng nhiệt.. trái tim cô bây giờ loạn nhịp đến không tả nổi...

Hết Chap 35

Xin lỗi các bạn vì Author đã ra chap hơi trễ nhé.