[ Chapter 32 : Di Tâm ]
Có ai biết tình yêu là gì không, chỉ cho tôi với. Tôi chẳng biết nó là gì như thứ duy nhất tôi biết về nó là nỗi đau.. nước mắt và tủi nhục, như sao tôi cứ lao đầu vào dù biết thứ duy nhất mình nhận được cũng chỉ là "Nỗi Đau" . Tôi thật ngu ngốc khi tự biến mình thành kẻ dối trá có đúng không? Anh cho rằng tôi ổn khi thấy tôi cười, nhưng anh có biết chăng sau nụ cười đó là những giọt nước mắt.. đôi khi chia tay nhau không hẳn vì ta hết yêu nhau mà chỉ là ta không thể cùng nhau bước tiếp đi mà thôi..
———————————
Những tia nắng nhỏ lón lén chiếu qua ô cửa sổ, căn phòng u tối liền hoà huyện vào những tia nắng chiếu sáng cả gốc phòng. Cô nàng với mái tóc đen xoả dài. Cô trong thật đáng thương.. mái tóc đen dài rối xù, đôi môi cô hằn lên những vệt trắng kì lạ, toàn thân lại đầy những vết thương, những vết cắt sâu có đầy ở chân và tay, những giọt máu chưa khô đang còn đua nhau chảy ra không ngớt.. cảnh tượng này trong thật kinh khủng. Cô nàng ung dung đưa đôi mắt nhìn ra phía cửa sổ, cô nhíu mắt lại khi thấy những tia nắng, nó dần dần hằn lên một màu đỏ thâm bên trong đôi mắt ấy, cô bắt đầu thấy đôi mắt mỏi mệt, cô bước đi loạn xoạ rồi gục mình xuống cạnh gốc bàn. Đôi tay yếu ớt níu lấy cạnh bàn đang cố gắng ngồi dậy.
* kéttt...* ( tiếng cảnh cửa mở )
Cánh cửa nhẹ nhàng hé mở, một anh chàng với chiếc khăn quấn quay cổ che luôn cả khuôn mặt, từ đầu đến chân bao phủ một màu đen huyền bí.. anh chàng hung bạo nắm mạnh lấy áo của cô nàng giật mạnh lên rồi lạnh lùng nói
" Cô biết rõ hậu quả mình phải nhận rồi chứ " giọng nói anh lạnh như băng
" Không hoàn thành được nhiệm vụ ngài giao cho là lỗi do tôi, ngài cứ trừng phạt tôi.. tôi xin cam chịu " cô bình tĩnh đáp, trong có vẻ cô nàng này chẳng sợ điều gì..
" Hạ tiện.. " Anh hung tợn bốp lấy cổ cô nâng lên, những đường gân xanh hiện rõ trên bàn tay hung bạo ấy, dù đã dùng khăn quấn quanh khuôn mặt như cô vẫn có thể thấy được cặp mắt xanh giận dữ đó.
Bỗng...
" BỤP " anh giận dữ tàn nhẫn giáng mạnh xuống một cái tát vào mặt cô nàng ấy
Làn da hồng hào vốn đã khô căng, cái tát khá là mạnh khiến một bên má ửng lên một màu đỏ tím
" Tôi xin lỗi " Cô nhỏ giọng nói
" Ở đời có nhiều thứ không thể thay đổi .. nên cách tốt nhất là ta nên đón nhận nó "
" Cô hiểu ý tôi chứ " Kìm nén cơn phẫn nộ, anh nhẹ giọng nói
" Vâng thưa ngài "
Anh nhìn cô nở một nụ cười chua xót rồi bước đi
" RẦM " Cánh cửa lạnh lùng đóng lại mang hết nổi đáng sợ đi theo
———————
" Cốc..cốc..cốc "
" Trời sáng rồi, dậy thôi thưa ngài " Yui đang cố gắng đánh thức Carla
" Lại bày trò gì nữa đây " Yui thì thầm
" kéttt " tiếng cánh cửa đang dần hé mở
Yui nhẹ nhàng bước chân vào, đi qua phía chiếc giường thì thấy Carla vẫn còn đang nằm ngủ say.. cô bước đến nhẹ nhàng nhỏ nhẹ nói..
" Dậy thôi thưa cậu chủ " Cô đang cố kéo chiếc trăng ra thì Carla nắm lấy tay cô kéo xuống rồi ôm chặt lấy cô
" Đừng đùa nữa thưa cậu " Cô vùng vẩy
" Chỉ một lát nữa thôi " Carla ân cần nói
Thật ấm áp, đã lâu rồi cô chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm này, cứ muốn hoà mình vào nó, giá như cô thể bên cạnh anh thế này mãi thì tốt quá.
" Đến giờ phải lên lớp rồi đấy " Yui nhẹ nhàng gỡ cánh tay anh ra, như càng cố thoát ra.. anh lại càng siết lấy cô chặt hơn
" Anh yêu em " Carla đưa môi mắt ấm áp nhìn Yui, trái tim cô như thoát ra lòng ngực.. hai má đỏ hồng, liệu cô có rung động..?
" Thôi đùa đủ rồi, cậu dậy chuẩn bị đi.. ta trễ giờ rồi đấy " Yui dùng hết sức bật dậy rồi liền xoay qua phía khác để giấu đi đôi má đang ửng hồng
" Dù chuyện gì có xảy ra đi nữa, anh nhất định cũng sẽ khiến em là của anh" Carla nói, phải chăng đó là những lời thật lòng..? Hay chỉ là những phút thoáng qua..
Không hiểu sao Yui lại thấy vui, cô mỉm môi cười rồi bước đi.. có lẽ anh thật lòng và cô có thể cảm nhận được điều đó
" Anh nhất định sẽ khiến em chỉ thuộc về anh " Carla thầm nói..
—————
Hôm nay là ngày Yui và Carla được lệnh từ Reddo nhập học vào một ngôi trường danh giá tại Londo để truy tìm sát thủ ma cà rồng, thông tin về người đó thì chưa rõ, như chỉ biết đó là một người đàn ông độc tài tàn nhẫn, đã từng gϊếŧ chết rất nhiều con ma cà rồng cấp S, ông ta sở hữu một sức mạnh rất kinh khủng, chẳng khác gì một con quỷ đội lốp người.
Carla bước ra với một trang phục quý ông sang trọng, bên trong là một chiếc áo sơmi trắng được phối với chiếc cà vạt sọc đen, bên ngoài anh khoác một chiếc áo vest xanh xám, trong anh thật lịch lãm.
Yui thì vẫn giữ phong cách của kelvin, cô mặc một bộ comle trắng đen phối với một chiếc khăn màu trắng nhạt.. trong chẳng khác gì một mỹ nam
Hai người lên xe rồi phóng thẳng đến trường, lại một cuộc chiến mới bắt đầu..
———
" Kénggg " Chiếc xe được dừng lại ngay ngôi trường danh giá Japan Education.. đây là một ngôi trường mang phong cách giáo dục của nhật bản.
Ngôi trường danh giá này được sự nguyên góp rất nhiều từ những nhà chính trị gia, đa số học sinh trong ngôi trường này cũng điều là con của các nhà chính trị, chủ tịch, và những tập đàn đoàn lớn.
Yui và Carla bước xuống xe, những ánh mắt của những cô gái bắt đầu bị vẻ
đẹp của Yui và Carla thu hút.., những cô nàng tiểu thư ổng ẹo ùa đến bao quanh lấy anh và cô.
" Anh mới chuyển đến sao "
" Đẹp trai quá "
" Anh học lớp nào "
" Cho em xin số điện thoại đi "
" Tránh ra " Yui lạnh lùng nắm lấy tay Carla kéo đi
" Ơ..."
" Kỳ kục thế chứ.. "
Vừa thoát ra khỏi đám đông, Yui va vào một người nào đó.. có vẻ là một người con gái
" Cô không sao chứ " Yui cố đỡ cô gái đứng lên nhưng..
Cô nàng ấy giật mạnh đôi tay Yui ra, rồi tự chống tay đứng lên, với cặp mắt kính to dày nên cô và anh không thể nhìn rõ khuôn mặt của cô gái ấy.. nhưng trông rất quen
Cô nàng không nói gì, chỉ im lặng rồi bước đi..
" Thể loại con gái gì đây " Carla
" Thôi bỏ đi, ta đi thôi " Yui
" Ừm "
( Khám phá về cô gái kia một chút nhé )
Cô nàng cứ thế mà bước đi.. thì từ đâu một vài cô gái tóc vàng đến rồi chặn đầu
" Này, đang tập làm thiếu nữ lạnh lùng à "
" Nhìn đầu cổ nó kìa, chẳng khác gì trong chuồn lợn mới ra "
" Thì nhà nó nuôi lợn mà " Vừa nói những cô nàng vừa bật cười
" Mày đang tự khiến chính bản thân mình đi vào con đường chết đấy " Cô nàng với cặp mắt kính rộng đáp
" Mày nghĩ mày là ai, địa vị nằm đâu mà lên mặt với tao đấy, mày mới là đứa sắp chết vì dám chọc giận bổn tiểu thư ta đây, cha mẹ ở nhà không biết dạy à " Cô gái tóc vàng xông đến nắm lấy cặp mắt kính của cô vứt mạnh xuống đất khiến nó vỡ tan.
Cô lặng nhìn cặp kính của mình rồi phất tóc lên nói " Tao là Riana, là con gái độc nhất vô nhị của dòng tộc Ripia, cha mẹ xin tao ra để ăn học chứ không phải làm vừa lòng bọn tiện nhân chúng mày "
Hết Chap 32
Chap sau là một chap đặc biệt, tác giả sẽ lấy hết những ý kiến của đọc giả để viết lên chap 33 ( hoàn toàn chỉ là ý kiến của đọc giả thôi nhé ) nên hãy cố gắng cho ra những lời góp ý tốt nhất ❤