Khi nói "tiến lại gần Dì Linh" thật chất là cũng có hơi quá đà về sự tự sướng cũng như đề cao bản thân vì lúc đó mình còn xỉn kinh khủng tay chân thì quờ quạng chán chê lắm bởi hơi men tuy chỉ vừa mới phát huy tác dụng là đã được kiềm chế bớt bởi một giấc ngủ nhanh nhưng rất tiếc là nó lại quá ngắn thì làm sao có thể bình thường như người đi đường được.
Cũng chính vì cái thiu thiu quá đỗi ngắn đó đã khiến cho đầu óc mình bắt đầu inh ỏi bởi những tiếng ve sầu kêu râm ran trong đầu chẳng biết từ đâu và cả sự ì ạch mỏi nhừ từ hầu hết các cơ đến mức uể oải khiến mình chán suy nghĩ và lười di chuyển.
Người ta nói "Rượu vào thì lời ra" hầu hết là theo hàm ý nghĩa đen nhưng với riêng mình thì dù các bạn có "khám" và "phá" theo nghĩa nào đi chăng nữa thì cũng chẳng bao giờ đúng cả vì một khi đã có chút hơi nồng vào người thì thường mình rất ít nói, không phải là không biết nói gì mà là cứ hễ mở miệng ra là lại thấy mệt, thấy mỏi và thấy đầu óc nhức nhối kinh lắm.
Không biết là xấu hay tốt nhưng theo mình nhìn nhận thì điều đặc biệt đó đang tức thời phát huy tác dụng đấy thôi.
Chẳng cần nói chi đâu xa mà điển hình là các bạn thử theo dõi trường hợp lúc đó của mình mà xem.Chỉ cần mở miệng nói một vài câu lu xu bu là Dì Linh mặc dù đang say nhưng nếu nghe được âm thanh gì đó mà bất giác vùng dậy quờ quạng trong vô thức thì phải nói luôn là đã chẳng có **Chap 47** này.
Mình không hiểu tại sao cái cảm giác hừng hực và tò mò của cái đêm thần thánh thưở nào lại hiện về trong mình và chợt bùng lên một cách dữ dội như vậy.
Có phải chăng một chút men nồng trong người đã cấu thành nên mình của lúc đó- một thằng con nít ham khám phá và bất chấp cái suy nghĩ sẽ bị phát giác hay là cái khoảnh khắc mà thính giác của mình tiếp cận được mùi hương từ cái áo nịt ngực của Dì Linh chăng - > cuồng dâm sinh hoang tưởng.
Ừm, có lẽ là nhờ vậy nên mình chẳng còn thấy sợ nhiều như lần đầu.
Ngoài ra cũng có thể là vì tiếng ngáy của Dì nó sao mà trong trẻo và đều đặn quá hơn cả cái đêm hôm đó khiến mình tăng phần gan dạ và rằng trong Dì giờ đây Bia đang thể hiện quyền uy cũng đâu có kém những gì mình đang phải gánh chịu.
Trong bóng đen dày đặt mọi thứ trở nên tăm tối và không thể lường trước được mà chỉ biết loay hoay mò mẫm trong hi vọng đụng chạm nhỏ nhoi nhưng sâu sắc.
Tuy là Dì Linh nằm rất gần mình thôi nhưng cái cách mà mình muốn tiếp cận không hoàn toàn như các bạn nghĩ đâu.Bộp chộp thật, gan dạ thật nhưng mình vẫn muốn an toàn nhất có thể.
Mặc dù cả hai đang trong tình trạng say xỉn nhưng mình vẫn muốn xem xét thật kĩ lại Dì đang nằm chính xác là chỗ nào và tư thế ra làm sao trước khi làm một điều gì đó.
Mọi thứ theo mình cần bắt đầu ở sự nhẹ nhàng vì sau đó có thể chính nó sẽ làm thăng hoa cảm xúc khi có được đối phương hoặc giả là có được điều mình muốn.
Như còn chút gì đó lưu lại trong tiềm thức và cả khả năng lần mò không giới hạn mình nhanh chóng chạm tay vào một phần trên thân thể của cái thây sống đang ngáy đều đều ấy.
Là tay, phần thịt trên bắp tay Dì ở cái góc độ không như suy nghĩ của mình.
Quái thật, lúc nãy khi đẩy Dì sang bên rõ ràng là tay đang để song song với thân người vì lúc đẩy mình đã cố gắng chỉnh như vậy để đoạn lăn một nhịp sẽ dễ dàng hơn cớ sao bây giờ lại ra cái dáng như đang bơi ngửa thế này nhĩ.
Chắc là nãy khi mình dùng chân đạp qua chị ta bị đánh thức thấy bị vướng nên vô tư duỗi thẳng tay lên đây mà.Chỉ có thế là hợp lí và chính đáng với cái đầu óc đang không muốn nghĩ ngợi và long ta bong của mình lúc ấy.
Cơ mà nó mát thật.
Da thịt Dì Linh mát quá đỗi, chạm tay vào cứ như là đang chạm vào một miếng thịt để dưới ngăn giữ lạnh của tủ đá hoặc giả là như đang sờ vào thân thể của một thiếu nữ trầm mình sâu dưới làn nước êm dịu, mát lạnh với hai bày tay thả rơi ở tư thế thoải mái nhất vậy.
Một thiên thần sa ngã ăn phải trái cấm nên bị trục xuất chăng.
Chẳng kịp để ý nhiều làm gì vì đơn giản mình chỉ cần biết là Dì đang nằm xỉn lè phè ở đó và bắp tay Dì nó rất là mát, thế thôi .
Sụp đổ hoàn toàn như một tòa kiến trúc cũ kĩ mình nhanh chóng đổ gục xuống nệm trong tư thế thả lỏng toàn thân mà nhanh chóng chui rúc vào bắp tay tức phần nách của Dì.
Đừng hỏi tại sao lại như thế vì đến bây giờ mình còn không hiểu được mục đích của cái hành động điên rồ ấy mà.
Cứ dụi đầu vào nách và ngoáy đầu nguầy nguậy như một thằng con nít để cho cái mát mẻ trên bắp tay Dì xoa đều cả mặt nào là má, mũi, miệng, trán cứ lần lượt chạm vào phần da thịt đầy mầu nhiệm ấy.
Tiếng ngáy vẫn vậy, vẫn tạo sự bình yên àn đêm thao thức và chẳng thay đổi mặc cho cái thằng nhóc say xỉn đang mãi mân mê cái nách của Dì như một món đồ chơi đích thực.

Cặm cụi làm cái điều chẳng giống ai nhưng với mình lúc đó thì việc chui rúc làm ình thấy khoan khoái và thoải mái đến lạ.
Cảm giác như muốn đánh thức Dì dậy mà nghịch chung cho vui vậy.Muốn nghe tiếng cười của Dì hay cái điệu ha hả mỗi khi Dì xoáy đểu mình không thương tiếc.
Buồn, ừm đúng.
Lúc ấy mình thấy buồn.Cái buồn mà chỉ những gã cô đơn khi ngấm men nồng mới có thể hiểu nỗi.
Sau một hồi trây trét với những xúc cảm xoay vần thì phần da thịt thần thánh ấy cũng dần trở nên ấm nóng hơn có lẽ vì nó đã ma sát quá nhiều nên một phần nhiệt từ mình cũng góp phần khiến nó trở nên như vậy.
Lại ngước đầu nhìn lên hướng trần nhà.
Dưới con mắt của một thằng say thì dường như mọi thứ trở nên mông lung lắm mà cũng đừng quá vội gán tất cả lên đầu thằng say này trong khi đèn điện thì đã được tắt hết nên bảo sao trông cứ mờ mờ ảo ảo lung la lung linh.
Đang mải mê ngắm nghía thì bỗng nhiên chân mình lại chạm vào một thứ gì đấy, một thứ rất quen thuộc khiến mình thêm một lần bận tâm suy nghĩ về nó trong đầu.
"...Lại là nó..."
Tiếp tục dùng mánh cũ để gắp cái vật ấy vì mình chẳng còn muốn ngồi dậy nữa có lẽ vì hết sức hay là không muốn xa rời cái thân xác kia thì mình chẳng thể nào xác định nỗi.Chỉ biết là cứ muốn nằm ì ở đấy thôi.
Lần này thì nhanh hơn hẳn vì chỉ trong tích tắc các ngón chân đã chuyến nó sang tay mình.Chiếc áo ngực thần thánh.
Một phản xạ tự nhiên để đoán biết vật thể khi đã đánh mất hầu như thị giác là đưa lên mũi ngửi ngay lập tức.Vẫn là cái mùi ấy- cái mùi thoang thoảng dịu nhẹ của nước hoa và sư nồng nàn kích thích của hương vị phái yếu.
Thật đê mê và khó tả.
Mình như say đắm và phần nào quên mất rằng chủ nhân của nó đang nằm ngay kề bên mình và mình thì đang khoan thai thực hiện hành vi "thính râm" lên cái vật không đồng sở hữu này.
Lạ đời thay.
Giữa đêm khuya thanh vắng bất chợt bùng lên một giọng cười man rợ khiến ọi vật đều lắng tai nghe và theo dõi động thái tiếp theo của chủ nhân nó.Là ai cười vậy.
Vâng, chính là anh ta, chính anh ta là chủ nhân của tràn cười man dại đó- Duy đù đù cái tên nói lên tất cả và không chỉ có thế vì ở cuối chap này hay chính xác hơn là đầu chap sau mình sẽ còn nhận thêm một biệt danh mới.
Một biệt danh thay hẳn cái nickname đáng nguyền rủa kia.
Mình cười, cười như một đứa con nít, cười rất to và không sợ Dì thức dậy.
Chẳng hiểu sap lúc đó mình lại cười nữa vì nếu nói mình tả lại thật chính xác cảm xúc điên khùng ấy thì thà xử bắn mình còn hơn.Say mà.
Mình thì đoán rằng có lẽ vì trên tay đang cầm một trong hai vật thể che chắn qúy báu nhất của người phụ nữ trong khi người phụ nữ đó không hề hay biết gì mà cứ nhắm mắt gáy như đúng rồi.
Điều đó khiến mình cười chăng.Tâm thần nhỉ nhưng tốt nhất là đừng có bắt bẻ kẻ say làm gì vì như vậy bạn cũng không tỉnh lắm đâu.
Sau tràn cười đó mình xoay người sang bên ôm chầm lấy Dì đang trong tư thế nằm ngửa ngáy đều đều như lúc nãy mà chẳng nói chẳng rằng cứ dúi đầu vào phần thân bên của Dì hít lấy hít để.
Thơm thật, người Dì thơm quá chẳng biết xài loại nước hoa gì mà thơm thế chứ, thơm suốt ngày vì cứ mỗi lần tiếp xúc gần gũi chứ chưa cần động chạm là lại nghe thấy cái mùi này rồi.
Thân quen và êm dịu như kề bên nhau tự bao giờ.

Mình cứ thế nằm ôm rồi hít hà cũng độ mươi phút chứ không ít.Thỉnh thoảng còn cầm cái áo nịt vếu của thân chủ so sánh mùi với cả cái áo thun Dì đang mặc nữa.
Khi say mình bệnh hoạn quá nhỉ, sự bệnh hoạn này là không nên bắt chước và chỉ có thể áp dụng cho đàn ông trên 25 tuổi vì thế mới nói 25+ là đấy.You know?
Đột nhiên mình như phát hiện ra một chân lí mà chỉ có những thằng say mới có khả năng để nêu định nghĩa.
"...Người phụ nữ là chủ nhân của chiếc áo con này đã cởi nó ra vứt lung tung ben sau đó nằm chèo eo ngủ ở đây.Vậy người phụ nữ đó đang nịt vếu bằng cái quái gì..."
Đó, chỉ có nhiêu đó mà phải mất độ vài chục cái tích tắc mình mới nghĩ ra hoặc có lẽ là đã nghĩ ra rồi nhưng cứ bị một số cú ợ hay những pha lắc đầu nguầy nguậy trong nách nãy giờ chôn vùi cũng nên.
Nhanh như cắt mình hồ hởi rê cánh tay từ bụng lên hẳn phần ngực Dì.Đầu tiên mình xòe hẳn lòng bàn tay ra sau đó chụm ba ngón ở giữa lại và...cà nhấn cà nhấn.
Cảm giác đầu tiên khi chạm vào hai ngọn đồi tù đỉnh ấy là khá chắc có lẽ vì cách để tay của Dì hướng lên trên phần đầu nên hầu như tất cả các cơ phần bả vai và ngực phô diễn ra hết khiến cho cảm giác ở các đầu ngón tay mình chăn chắc cũng lên.
Cơ thể mình lại bắt đầu hừng hực như chưa từng được thỏa mãn mà lấy hết can đảm của một thằng say có điều kiện mình nhanh chóng luồn tay vào lớp áo ấy một cách rất quyết đoán.
Vừa chạm tay vào phần ngực trần của Dì là mình như thoát cả tim mặc dù đã chuẩn bị tâm lí sẵn từ trước vì những suy nghĩ sâu xa của sự vụng trộm, của một cái gì đó trái đạo lí làm cho cơn đê mê sung sướng trong mình bùng lên dữ dội khiến cho tay chân run lên từng hồi tê tái.
Ấm lắm, nóng lắm trái ngược hoàn toàn với phần bắp tay lúc nãy.
Có lẽ vì bình thường Dì mang phần áo ngực có cấu tạo sao đó nên mình nhìn thấy rất là to trong khi lúc này mình chỉ xòe rộng cả lòng bày tay ra mà đã bao gọn cả cái vếu êm ái này không dư sơ miếng nào.
Phần đầu ti nhỏ xíu xiu và hình như còn lún cả vào trong khiến ình run tay mà kéo lên liên hồi.
Mình nhẹ nhàng thực hiện các cử chỉ ở cánh tay bên ngực này và sau đó lặp lại y đúc bên ngực kia.Cái đầu ti bé xíu trái ngược phần nào với cô Trang vì nó chẳng cứng lên hay hưởng ứng một chút nào cả vì trông nó như muốn núp mình thì đúng hơn.
Tính mình ra sao thì hầu hết các bạn đã biết và mình cũng đã từng kể qua.
Đối với phần trên của người phụ nữ mình thường chẳng có chút gì gọi là đạt khoái cảm, chỉ có duy nhất một thứ cổ vũ tinh thần mình một chút chính là sự chiếm hữu trong giây phút mở màn của sự nắn bóp mà thôi.
Đơn giản nhưng chân thật đó chính là con người mình.
Sự so sánh về cơ thể của những người phụ nữ mình từng được nếm trải mặc dù trong thời gian ngắn ngủi như thế nào đi chăng nữa thì tất nhiên là phải có rồi.
Mình nhớ lại và so sánh rất nhiều chi tiết trên người Dì và của cả cô Trang.Cô Trang mặn mà nhưng không thể nào đọ được với Dì Linh của mình vì nói chi đâu xa chỉ cần để ý đến phần bụng là cũng đủ hiểu, cái phần mà chắc chắn Cô cần phải học tập nhiều ở Dì Linh.
Nghĩ là phải chứng minh, tay mình rời ngực và rê nhanh xuống phần bụng Dì.
Phẳng nhỉ, từ đoạn cuối xương sườn đến rốn như một bình nguyên vậy, nó như một tấm ván ép và chắc nịch thỉnh thoảng hóp xuống theo từng nhịp thở đều đặn mà thôi.
Không tập GYM từ vài năm nay ở chung với mình mà vẫn giữ được vóc dáng như thế này là đáng nể lắm rồi mà không, biết đâu Dì Linh tập lúc mình đi học thì sao.
Không quan tâm lắm nhưng mà cũng phải nói thật là đầu óc mình lúc đó loạn lắm chứ chẳng chỉnh chu như lúc mình ngồi đây kể cho các bạn nghe lại vầy đâu.
Tay mình vuốt xuôi theo chiều đi xuống khắp cái miếng ván ấy và chợt dừng lại ở mép chiếc quần jear ngắn củn cỡn của Dì.
Quyết đoán và chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mình đưa tay và cố gắng mở cái nút khóa quần như kiểu mình vẫn thường hay làm.

Loay hoay một hồi vì tưởng chừng dễ dàng như trong suy nghĩ của mình nhưng mà không ngờ cái nút khóa này lạ quá.Nó cứ như ra rồi mà lại chưa ra, ban đầu mình cứ ngỡ là nó theo kiểu gài vào rút ra hay tròng vào một lỗ nhỏ bên mép kia như kiểu vẫn thường gặp nhưng mà lại không phải, nó sao sao ấy không tài nào mở được.
Lạ thật, đây là cái nút lạ nhất mà mình từng gặp và cũng chẳng biết phải tả ra làm sao nữa.
Một hồi lâu vẫn chẳng đâu vào đâu mà cơ thể thì hừng hực lắm rồi nên mình quyết định cho tay vào đoạn hở ở phần trước lưng quần luôn.
Cứ thế, cứ thế nhẹ nhàng và nhanh chóng mình cố gắng thật ít chạm vào phần bụng dưới của Dì nhưng rất khó vì phần hở ra của lai quần không thật sự rộng như mình mong đợi, chỉ một khoảng nhỏ vừa đủ ột bàn tay vào thôi.
Nín thở cùng với sự di chuyển nhẹ nhàng của bàn tay tim mình như ngừng đập trong giây lát cho đến khi nằm lọt thổm trong lòng bày tay mình là những sợi lông mơn mởn và có lẽ là đen mảnh bên trên chiếc bím bí ẩn kia sau khi đã bâng hờ chiếc quần chip nhỏ xinh lên để có không gian luồn lách đưa tay vào.
Cũng không phải là rậm lắm đâu vì cơ bản mình đâu có nhìn thấy tất cả, chỉ là những thứ cảm giác cơ bản ở xúc giác mà thôi.
Lại khẽ khàng luồn lách xuống sâu thật sâu cho đến khi đầu ngón tay chạm vào một mảng thịt mềm mềm và trơn nhẵn thì ngay tức khắc, mình dừng lại.
Thở hồng hộc vì cảm giác tò mò xen lẫn tê tái nhỏ nhoi khó lòng làm mình thoải mái.Mình vuốt khe khẽ vào cái khe hở một cái, rồi hai cái như thể rất rành rọt và đã quá quen thuộc với hành động đó rồi vậy.
Thao tác chính vẫn là ở sự khéo léo của cánh tay trong quần Dì.
Không dám sờ vào những chỗ nhạy cảm mà chỉ dám loay hoay ở những thứ ít động chạm và tạo sự khoan khoái cho bản thân về cảm giác lạ lẫm mà thôi.
Nhưng dần dà có voi rồi ai mà chẳng sẽ khao khát được gặp hai bà Trưng.
Mình khẽ hạ ngón tay giữa xuống tất nhiên là bàn tay như mình đã nói ở bên trong chiếc quần chíp của Dì rồi.
Nhưng đời không như mơ và tình cũng không bao giờ như thơ khi bất giác mình chuẩn bị thực hiện cái hành động thân thương nồng nàn ái ân đó thì tiếng.
"...Ting...tong...Ting...tong..."
Mình thoáng giật mình và nhanh chóng kéo tay ra mặc cho cảm giác rát rúa bủa vây vì một phần da kẽ tay mắc nhẹ vào phần khóa quần.
Thở phì phò và lăn qua quay lưng lại vào hướng góc tường bên kia nệm cố hết sức bình tĩnh mà lắng nghe cái chuông cửa khốn nạn kia reo inh ỏi thêm hai lần nữa trong vòng cũng gần 3 phút ấn thả ấn thả thì kế bên mình có tiếng.
- ...Ưm...ưm...a...ai mà còn kiếm giờ này chời..._Tiếng Dì ngáp ngắn ngáp dài và hình như cả chống nệm ngồi dậy rên rỉ vì bị phá giấc ngủ.
- ...Đi đi nha...nhà hông có ai ở nhà hết nha...đi đi..._Dì ngồi la rất to tiếng.
Sau câu nói đó Dì lại ngã lưng xuống nệm cái "huỵnh" và chẳng bao lâu sau lại bắt đầu nghe tiếng ngáy đều đều mặc cho ai kiếm tìm mặc cho long trời lở đất.Nói rồi mà, say lắm.
Mình sợ kinh khủng và tái méc mặt lại vì Dì Linh mà bị đánh thức nhanh hơn một chút xíu thôi thì có lẽ hành động thả dê của mình đã bị phát giác rồi cũng nên.
Hú hồn hú vía.
Mình xoay lại hướng Dì khi đã biết chắc Dì ngủ say lại rồi.
Giang tay ra mình ôm chầm lấy người Dì chặt cứng một lần nữa.Sau đó buông tay ra nằm ngửa và cũng thả lỏng cơ thể đầy mệt mỏi như vừa trải qua một cuộc giao hoan trụy lạc mà âm thầm chìm sâu vào giấc ngủ đầy lắng đọng và phiêu linh về cảm giác.
...
Màu đen, lại là cái màu đen như hồi ở bệnh viện.
Một màu đen vô tận ẩn sâu trong khoảng không đôi mắt.
Mình vẫn nằm đó, nằm trên nệm của Dì và từ từ tách hai hàng mi ra khỏi nhau đầy khó khăn và mệt mỏi.
Nắng chiếu len lỏi qua khung cửa sổ phòng Dì may mắn thoát khỏi sự che chắn của tấm màn mà xộc thẳng từng tia thẳng căng vào người mình và mặt mình nữa.
Ngước nhìn chiếc đồng hồ treo hờ hững ở tường bên trên cánh cửa phòng.

"...Đã 9h15 rồi à..."
Một giấc ngủ sâu và dài khiến cho con người ta thật khoan khoái và đầy sức sống nhưng với trận say đêm qua và một khoảnh khắc chợp mắt ngắn bị đánh thức khiến ình chợt đờ đẫn và buông lơi đến phát nản.
Độ cũng phải hơn mươi phút sau khi mở mắt mình mới cố chống tay ngồi dậy được.
Mệt bỏ xừ ra ấy chứ.
Nhìn quanh quẩn căn phòng, hình như có vẻ tươm tất hơn hẳn.
Vỏ lon bia và cả cái xác thùng đã bay đi đâu mất.Gà qué các thứ cũng vậy, như chưa từng có dấu vết của sự tồn tại.
Đinh ninh là Dì dọn chứ không ai vào đây cả.
Vừa nhắc tới Dì và cái sự dọn dẹp là lập tức mình lia ánh mắt nhìn khắp nền nệm để kiếm, trong cả chăn màn.
Kiếm cái gì thì chắc các bạn cũng đã đoán ra- chính là chiếc áo vếu huyền thoại mang lại sức mạnh cộng 10 cho hầu hết các chỉ số.Chính nó.
Chẳng thấy đâu, cười mình quá đỗi ngây thơ vì Dì dọn dẹp hết tất thảy các thứ khác thì tất nhiên làm sao có thể bỏ sót nó chứ.
Đứng dậy mình lê từng bước ra khỏi phòng Dì.Đóng cửa và nặng nề lên tầng trên phòng mình mà chập chững bước vào phòng rửa mặt, vệ sinh cá nhân rồi sau đó lau sơ qua mình mẩy và cả thay luôn bộ đồ sách khác.
Lúc đó thú thật mình chẳng nhớ lắm các sự việc đã xảy ra đêm qua đâu vì đầu óc cứ nặng nề thế nào ấy.
Đói, lại bắt đầu đói cồn cào.
Hít thở sâu và dài, mình lại quay bước xuống tầng hai vào nhà vệ sinh lớn tè phát cho đỡ nặng bụng rồi bước xuống hẵn tầng trệt.
Nhìn vào bếp kiếm tìm một bóng hình quen thuộc nhưng trớ trêu chẳng thấy Dì đâu cả.
"...Không hiểu Dì đang ở đâu nhỉ..."
Mình đi ra sân.
Đập vào mắt mình là hình ảnh Dì đang ngồi bệch ngoáy ngoáy đất ở bên trong cái chậu kiểng lớn đặt cây gì gì ấy mà có mấy cái nhánh dài như cành mà đầu nhọn hoắc ấy, mình không rành lắm mặc dù chậu này đã được Ba đặt ở đây từ rất lâu khi mới vừa chuyển nhà tới.
Dì Linh ngồi đó lấy cái muỗng nhỏ mà ngoáy rồi lại xúc đất bỏ vào một cái chậu nhỏ hơn tựa như một cái lu hương be bé vậy.
- Dì...Dì làm gì zạ... Mình nói khe khẽ và mang dép bước xuống sân tiến lại gần chỗ Dì ngồi.
- Ủa...zậy rồi hả...đang lấy đất trồng cây... Dì nhìn mình cười hỏi và vẫn múc lia lịa.
- Cây gì zạ Dì... Mình hỏi chân thành.
- Cây sen đá nãy cô hàng xóm mới chuyển về cạnh nhà cho nè... Dì trả lời và chỉ vào một cái cây bé tí màu xanh giống sen thật nhưng các cái cánh xung quanh thì khá cứng.
- Cái này phải biết trồng mới sống nổi... Mình nói vui.
- Thì đang trồng nè...À...cho tui hỏi cái này coi... Dì nói và chùi tay vào nhau sau đó chống tay chuẩn bị đứng lên.
- Cái gì zạ Dì... Mình tròn mắt ngạc nhiên.
Dì Linh bỗng nhiên đứng dậy nhanh chóng nhìn mình với cặp mắt hơi trừng trừng rồi lại hơi dò xét, môi thì như thể muốn nở một nụ cười mỉm chi vậy nhưng rồi lại dừng hẳn ở cái thể cong cong lộ hẳn cái má lúm đồng tiền ít ỏi.
Chống hờ tay một bên eo và nhìn thẳng vào mặt mình nói giọng lanh lảnh như một truy tố viên đích thực.
- Sao...hồi qua mấy người...mò zú tui...hủm..