Mắt mình như bị gắn chặt vào cái khoảnh khắc hớ hênh trong phút chốc của Dì.
Cái chóp xanh thiên thần ấy nổi cộm lên một mảng khá cao khiến cho phần lông măn một bên cửa mình tung ra khỏi lớp vải sịp mà chứng tỏ sự hiện diện của chúng nơi góc phải háng theo ánh nhìn dâm tà của thằng oắt con mặt đù đù hướng đối diện.
Mơn mởn và ướt át là hai tính từ chính xác nhất để diễn tả cái hình ảnh mà mình thấy được trong giây phút ấy.
Mà nói chung thói đời là vậy.
Những thứ khiến người ta liên tưởng đến ái ân nhục dục mà lại có một chút gì đó lén lút, một chút gì đó ngang trái và một chút gì đó lạc lối thì luôn đem lại thứ cảm giác rạo rực của sự mới mẻ, một chút hứng thú và cả ham muốn va chạm đến cùng cực.
Cộng thêm một chút men nồng hiện có trong người do những lon bia đắng ngắt mang lại thì phải nói cứ gọi là hừng hực và sừng sực hết cả lên khiến mình như bị lóa cả mắt và muốn thực hiện ngay cái hành vi hèn hạ vừa lóe lên trong đầu.
Tập trung cao độ vào khoảng hở một bên ống quần Dì mà quên hết cả mọi sự vật, sự việc đang diễn ra xung quanh.
Mình chăm chăm nhìn nó và chẳng biết tự lúc nào tay chân mình lại bắt đầu táy máy như một vài phản xạ tự nhiên bất tự chủ của những kẻ ngà ngà men say.
Một cánh tay đau nhức mình dùng vịn mông Dì phòng hờ và ngón trỏ tay còn lại đã không được sự cho phép mà bất giác di chuyển ngày một gần hướng vào trong đoạn hở của mảnh quần.
Ngày càng đi sâu vào trong cho đến khi gần như chạm vào những sợi lông đang ướt nhẹm bởi một chất dung dịch khiến chúng bệch chặt vào lớp da vùng háng thì bất chợt.
- Úi zá...đỡ...đỡ Dì...úi...úi...đau...đau quá... Tiếng rên í ới từ cái con người đang lộ hàng kia vang đùng đùng giữa đêm khuya lưng chừng 12 giờ khiến cho cảnh vật bỗng chốc ghê rợn hơn hẳn.
- ... Mình im lặng vì thực tế lúc đó mọi sự chú ý của mình cơ bản đều đổ dồn về cái nơi thiên đường đang gọi tên ấy, chẳng nghe thấy gì khác kể cả tiếng tru trếu vì đau nhức của người kế cận mà nhiều khi ngay đến hàng xóm cũng còn nghe thấy, la to thế cơ mà.
- Á...aaa...huhu...đỡ xuống đi...đau... Dì la ngày một to và tưởng chừng như ứa cả nước mắt vì tức.
- Hả...hả...gì...đau...đau gì...hả... Lúc này thì mình ngờ nghệch trở về với thực tại với ánh mắt lờ đờ như chưa hiểu mọi thứ.
Ngón tay trỏ bắt đầu rút ra khỏi vùng cấm huyệt ấy trong im lặng mà chẳng ai hay biết gì có lẽ vì mình khéo léo không để nó va chạm vào một vùng thịt nào hay một mảnh vải nào cả.
- Đỡ xuống...úi...đau quá...đau quá Duy...đỡ đi mà...buông tay ra...aaa... Dì bắt đầu mếu máo mà qua lời nói mình có thể nhận ra ngay. Dì lúc đó muốn xuống mà xuống không được vì cánh tay mình vẫn đang đỡ hờ mông Dì làm Dì tới không được mà trở mình cũng không xong.
- Ờ...đỡ gì...hả...dạ dạ...dạ...xuống... Mình hiểu ra tuy có lâu la nhưng cuối cùng cũng biết là Dì đang cần gì, mình khẽ nhẹ tay cho Dì hạ thân thể xuống một cách rất từ từ và khá nhẹ nhàng.
Dì từ từ nằm thẳng ra sàn và dũi hai chân ra thẳng một cách khá khó khăn. Mình thì lúc đó vẫn chưa hiểu gì cả, chẳng biết Dì bị đau ở đâu và Dì cần gì.
- Dì...Dì bị sao zạ...đã nói đừng có làm...rùi bây giờ có sao không... Mình bắt đầu hồ hởi hỏi tới tấp đầy lo lắng khi thấy Dì vừa rên rỉ lại vừa lấy tay xoa xoa hai bắp chân.
- ...Chuột rút... Dì nhìn mặt mình mà nạt như thét trong khi nước mắt dàn dụa.
- Zậy hả...có cần con bẻ chân lại cho hông... Mình vừa nói vừa đưa tay ra cầm chân Dì xoay xoay phần cổ chân.
- Không...Á...á.... á...xê ra đi...huhuhu...hức... Mình vừa nắm cổ chân Dì là Dì giãy nảy la hét các kiểu và nước mắt chảy ào ào như suối vậy.
Thật sự khá chán về phút giây hào hứng lúc nãy bị phá ngang một cách đáng tiếc đối với riêng mình và càng chán nản hơn nữa là hôm nay Dì khóc suốt, khóc điên cuồng từ ngay trong phòng tắm lúc sáng cho tới cảnh trần truồng nhồng nhộng trong phòng lúc trưa rồi lại khóc ào ào như mưa vì cay lúc nãy với tình tiết ngọn nguồn "xin lỗi, Dì chịu không nổi" và giờ đây là khóc tê tái vì chuột rút đau chân.
Nhiều lúc cái gì một chút thế này một chút thế kia lại đem tới cho người ta nhiều sự tò mò và còn biểu lộ sự đáng yêu nhất thời nơi bản thân chứ còn mà làm hoài làm miết một kiểu đến mức lặp đi lặp lại thì thật sự mà nói là chán, nản, muốn đi quách cho xong.
- Dạ...zậy con ngồi đây... Mình có chút cáu giận và nhích ra xa ngồi dựa lưng vào tường.
Lúc này thì mình đã thể hiện thái độ và mọi cảm xúc của bản thân ra hẳn bên ngoài về cả cử chỉ và nét mặt mà ai nhìn vào cũng biết là mình đang cáu gắt vì một điều gì đó kinh khủng lắm.

Mình muốn Dì hiểu là mình không thích và cũng không hề cảm nhận sự gần gũi hay thân quen gì với cái hình ảnh ngày một...sao ta, à là càng ngày càng quá "con gái" của Dì.
- Hu...Aaa...huhu...hức hức... Dì vẫn ngồi đó nhìn thẳng vào mặt mình và khóc đến kinh người và rồ ngày một to như đứa con nít muốn thu hút sự chú ý của người lớn vậy. Đến khổ.
- Dì khóc to zậy...cái này trước con đá banh không khởi động nên bị hoài à...lát hết... Mình bực tức quá nên bắt đầu nhiết móc lại Dì mà chẳng cần biết Dì đang cảm giác thế nào hay đau ra làm sao nữa.
Khoảng chừng vài phút sau đó khi cả hai, một người ngồi dựa lưng vào tường và một ngồi khóc như đúng rồi thì bất chợt Dì bắt đầu duỗi chân ra và co chân vào như thể đang khởi động.
Dì nín khóc và liếc nhìn mình bằng ánh mắt sắt lẹm.
- Tắt...tắt...tắt đèn... Dì hét lên về phía mặt mình như ra lệnh.
- Tắt sao mà ăn uống gì được...hết rồi kìa...mà tắt đèn chi... Mình nhăn nhó đáp trả trước thái độ của Dì mà thú thật cũng chẳng hiểu sao lại đòi tắt đèn nữa.
- Khóc...tắt đèn...nhanh... Dì vẫn như vậy không quan tâm thái độ của đối phương mà cứ nằng nặc làm theo ý của bản thân.
- Dì vô lí vừa thôi...tắt sao mà được...tối hù... Mình nhìn lãng đi vì bắt đầu hơi lo lắng và phần nào sợ hãi vì hình như mình cảm thấy Dì như bị thần kinh nhẹ trong bất chợt vậy.
- Tắt đi...huhuhu...tắt đi mà...tắt... Lại bắt đầu rưng rưng sơ bộ nữa rồi đấy.
Đúng là làm căng không được là lại bắt đầu xuống nước dùng nước mắt để giải quyết vấn đề trái ngược hầu hết với tính cách thường thấy nơi Dì.
- Tắt thì tắt... Mình đứng lên thẫn thờ làm theo ý Dì cho qua chuyện. Với tay tới ổ điện mình đẩy công tắt rồi quay trở lại ngồi đúng vị trí khi nãy vừa đứng lên.
Căn phòng lúc này đã tràn ngập hẳn vào trong khuôn khổ mờ mờ của bóng tối trải dài và xuyên suốt, chỉ có thể thấy được mặt người một cách chập chờn nhờ những khúc ngoặc cạn ngắt khác màu hiu hắt được chiếu khiêm tốn từ ngọn đèn đã bị che bớt bởi một thứ gì đó từ bên ngoài hành lang nơi bờ tường giao thoa nối thẳng lên tầng ba phòng mình.
Không chỉ là nơi chứa đựng sự thờ ơ của ánh sáng mà căn phòng còn đang phải gánh chịu cả sự ghẻ lạnh của lòng người, của sự buồn hiu chán ngắt.
Mình và Dì im bặt, im cả lời nói và những tiếng thút thít trầm ngâm.
Có lẽ vì chuyện xảy ra lúc sáng khiến cho cả hai quá mệt mỏi mà vô tình ban tặng ỗi người một giấc ngủ sâu và dài nên mặc dù đã xấp xỉ canh tí nhưng mặt mình vẫn tỉnh rùi rụi, mắt thì không sao nhắm lại được cả.
Chút men say làm cho đầu mình âm ỉ và hơi mỏi ở các cơ chứ chưa đủ là mình qụy lụy và gắn bó sâu sắc với sàn nhà hay giường nệm các thứ và mình biết chắc rằng Dì cũng như vậy.
Bất giác trong đêm tối tĩnh mịch và phần nào yên ả, mình nghe thấy tiếng kim loại đặc quánh va chạm vào nhau và vào một thứ gì đó mỏng xốp.
Chợt một chuỗi âm thanh vang lên "...cốc...xì xì...xì" loáng thoáng và mò mẫm mình đoán ra là tiếng khui lon và không ai khác chính là Dì thực hiện.
- Nè...uống đi...cầm đi... Tiếng của Dì phát ra và có lẽ cũng đang chìa tay với lon bia đắng ngắt về phía mình.
- Thui...con uống nhiều rồi...Dì uống mình đi... Mình giọng ngang ngang trả lời Dì vì cơ bản như đã nói là chán kinh khủng khiếp.
- Sao...giận hả...cầm đi...mới có mấy lon...đúng là bê đê... Dì hỏi mình giọng mỉa mai xoay xoáy khá vô cảm.
- Mệt...con chán...con hông uống nữa...ghét nhất ai nói con bê đê...hay Gay gì đó... Mình nheo mắt nhìn về hướng Dì ngồi và dần tỏ thái độ dữ dội.
- Bây giờ có uống hông...zừa cười zừa uống hay zừa mếu zừa uống đây... Dì nói và trong đêm đen vang lên những tiếng chốc tay "chành chạch" tấp nập.
- Con nói rồi...không uống đâu... Mình thẳng thắn trả lời.

- Vậy à... Dì ngấp ngửng câu nói và chợt im lặng.
Sau câu nói đó thì mình nghe thấy tiếng xương lốp cốp cành cạch có lẽ là ai đó đang bẻ các ngón tay răn rắc thì phải.
Tiếng vải jear bị kéo lê trên sàn gỗ bỗng dừng lại im bặc trong phút chốc và sau đó lại tiếp tục lê lết.
Bóng đen ngờ nghệch xuất hiện nhanh chóng trước mặt mình. Ngỡ ngàng và lạc lõng.
- Dì...Dì... Mình hơi hốt hoảng vì cái dáng đen ngòm không rõ mặt ấy và câu nói buột ra khỏi miệng rất tự nhiên khó níu giữ.
Đen quá, tối quá mình cố gắng căng mắt ra hết cỡ nhưng vẫn chẳng ăn thua.
Đưa tay lên quờ quạng cái màu đen nổi bật này, các đầu ngón tay mình chạm vào một khuôn mặt, một khuôn mặt với lớp da bóng láng và căng mịn, mềm mại của phụ nữ.
Mãi đang sờ đến góc cạnh nơi chiếc cằm và cố gắng kéo dài tay thật chính xác xuống chiếc cổ thì một khuôn mặt kinh khủng khiếp bùng lên và sáng rực trong màu đen ấy mà khi thoáng nhìn mình vẫn đang còn bị chói bởi cơ địa thị giác vẫn đang quá quen với bóng tối.
Khuôn mặt đó được chiếu rọi từ một chiếc đèn pin nhỏ gắn liền với tiếng leng keng của những chiếc chìa khóa bé tí tẹo.
Hoảng loạn hết mức nhưng lại không có đường lùi vì mình vẫn đang dựa lưng vào tường, bỡ ngỡ vì lúc đầu mình chẳng dám nhìn vào cái mặt sáng rực và đáng sợ ấy đâu.
Thoáng sau, cái mặt ấy ngày một áp sát về phía mình chỉ còn cách mũi mình độ gần gang tay thì mình mới tỏ tường.
Cái đầu ghê rợn này là của một người phụ nữ, mình có thể nhận biết ngay bởi mái tóc đen dài thả hờ che khuất đi một bên mắt.
Đôi môi mở hờ chực chờ một điều gì đó sắp diễn ra.
Một bên mắt còn lại lim dim he hé và có lẽ là hơi sưng vì một lí do nào đó. Khóc chăng
Mình dần nhận ra khuôn mặt quen thuộc là ai tuy vẫn còn ngờ ngợ không hiểu vì sao Dì lại làm như vậy và với mục đích gì nữa. Lại thêm thả tóc xuống tự lúc nào.
Chưa biết nên hành động ra sao trước cái hoàn cảnh u ám đó thì bất chợt, Dì cất tiếng bằng cái giọng như của chốn hiu hắt lạnh lẽo, của sự ai oán từ chốn âm ti vọng ngược lên mà thoáng nghe đến là kinh người.
- Tại sao...tại sao lại giận tui...tui có làm gì đâu...tại sao...nơi này lạnh lẽo quá...tại sao...a...a...a Dì cố găng ngân dài giọng ra mà bằng bằng như trong những bộ phim ma quỷ ảo lòi của HK hay vài siêu phẩm kinh dị chán chết của điện ảnh nước nhà mới đây vậy.
- Á...Dì...Dì nói giọng bình thường cho con nhờ...Dì làm con sợ quá...Dì...năn nỉ á... Mình ỉ ơi mong Dì Linh bình thường trở lại vì cái giọng cứ rờn rợn sao ấy và lại trong bóng tối dày đặc như vầy nữa mà có lẽ Dì kêu mình tắt đèn chắc cũng là vì lí do này.
- Cái gì...nói cái gì nghe không rõ...mình không nghe bạn nói gì hết...a...a...a...lạnh quá... Dì hình như đã cảm giác rằng mình đang rất sợ nên được thể lại càng làm quá lên và cứ tiến lại gần mặt mình trong tư thế qùy chu cặp mông về phía sau khiến cho hai bầu vếu cứ tưng tưng theo từng nhịp nhún nhảy của thân trên mà mình chỉ nhìn thấy loáng thoáng nhờ ánh đèn tỏa ra.
- Dì...Dì nói giọng bình thường đi mà...bỏ tay ra khỏi cổ con...ghê...ghê quá bà ơi... Mình hét to vì Dì cứ cố gắng ngày một quá quắc hơn khi mà Dì đang dùng cái tay rảnh rỗi kia bóp hờ hờ vào cổ mình như thể đòi mạng vậy.
- Tại sao lại giận tui hả...tui có làm cái gì đâu...chuột rút đau chịu không nỗi thì khóc...mắc mớ gì mấy người...à mà cũng tại mấy người á...không chịu bỏ tay ra khỏi mông tui...xuống không được nên tức chứ bộ...bực bội quá à nha... Dì dừng hẳn lại cái giọng nói ai oán kia và bắt đầu nhăn nhó giải thích trong khi ánh đèn từ chiếc đèn pin nhỏ xíu vẫn đang chiếu đầy ngang trái lên gương mặt trái xoan của Dì và làm cho nó lộ hờ các góc cạnh lạ mắt làm tăng phần ghê rợn.
- Dạ...con...con có nói gì đâu...tại Dì la con chứ bộ... Mình ngượng ngùng đáp vì Dì nhắc đến vụ cánh tay để hờ lên mông và thầm nghĩ có lẽ nào Dì biết được vụ cái ngón tay trỏ thần thánh đã gần chạm tới đích chưa ta mà nếu biết rồi thì chắc Dì cũng chẳng nói ra đâu. Hồi hộp quá.
- La gì...ai biểu lấy tay nắm mông tui quài chi...dê hả...Gay mà cũng dê hả... Dì bắt đầu liếc đểu mình với cặp mắt sưng sưng vì đợm nước do khóc nhiều nhưng lại thêm cái thể loại lim dim nên khiến nó tăng thêm phần dâm tà. Kinh quá.

- Tại...tại con không để ý mà...đang gật gù á...xin lỗi Dì... Mình nói nho nhỏ như muốn kết thúc chủ đề mông đít ở đây vì ngại quá cỡ.
- Ờ...dậy hén...cũng biết ai là người có lỗi hen... Dì cười cười nói khẽ theo mình nhưng cũng vì răng Dì trắng và đều tăm tắp nên khi qua ánh đèn mình cứ thấy nó ghê ghê đểu đểu thế nào ấy.
- Dạ...biết rùi mà... Mình gật đầu lia lịa đồng ý rất nhiệt tình.
- Uống đi...hai đứa phải cưa hết thùng này lun nha...không say không zìa...zô nèo... Dì hét to ầm ỉ mặc cho đang là đêm hôm khuya khoắc, vô tư vì có hơi men chăng.
- Gì mà không zìa...đang ở nhà mà chời...say gì thì cũng ngủ ở nhà chứ Mình ngạc nhiên vì cứ nghĩ không lẽ cái bà này lúc say lúc tỉnh sao ta.
- Thì nói zậy thui...zô đê... Dì cười to, hét lớn để hai bên tiếp tục cuộc vui.
Những lon bia lốc cốc leng keng lại tiếp tục được khui bông bốc một cách hối hả nếu mình nhớ không nhầm là từ khi tắt đèn cho đến lúc này cũng đã thêm được 3 lon nữa. Hơi men tràn ngập trong khí quản và sồng sộc lên đầu khiến ình bắt đầu lờ đờ và nhắm nhịu cả mắt.
- Duy...Duy...nóng hông...sao nóng zậy ta... Tiếng Dì phát ra trong bóng tối dày đặc của tiết trời mùa hè nóng bức và bực bội.
- Dạ...nãy Dì bắt tắt điều hòa thi ăn ớt...có bật lại đâu... Mình trả lời nhanh chóng nhưng với cặp mắt lờ đờ không định hướng về tinh thần và cả tầm nhìn xa.
- Ủa...zậy hả...nóng quá...đi chời ơi... Dì than vãn và cố gắng ngân dài câu nói tăng phần biểu cảm lên phải vài phần.
- Ựa...để con bật cho... Mình ợ ra một hơi rõ dài rồi chống tay lờ quờ đứng dậy.
- Thui...để tui bật cho...què mà làm lanh... Chẳng hiểu sao mặc dù bị say say ngà ngà nhưng Dì vẫn nắm đúng ngay chóc tay mình đẩy ngồi xuống trong bóng tối mịt mù. Có lẽ là Dì may mắn thôi vì mình căng mắt ra mà có thấy được cái chi mô.
Mình nghe tiếng Dì đứng dậy, tiếng bước chân chậm chững không vững vàng. Một lát sau là hình ảnh một cái bóng quen thuộc đi ngang qua chút ánh sáng ít ỏi len lói vào phòng và hình như đang tiến lại gần tấm đệm.
Tiếng điều hòa chạy từ từ âm ỉ và tăng dần lên trong đêm đen đều đều và êm ái. Một luồn hơi lạnh bùng lên trong không khí và xua tan phần nào cái nóng nồng hơi men của phòng.
- Ủa...sao Dì hổng bật điện lun... Mình í ới hỏi khi thắc mắc thấy Dì đang tiến về lại chỗ vừa xuất phát khi nãy.
- Thui...nhậu zầy phê hơn...zới lại mắt đang sưng...hổng mún...mún ai thấy hết á... Dì ngồi hẳn xuống mới lên tiếng trả lời mình, giọng có vẻ nặng nề và từ cần cổ khó phát âm.
- Dạ...con đuối quá...dừng nha Dì... Mình lên tiếng vì biết cơ thể có lẽ chịu đựng không nỗi nữa. Đuối thật sự và mình sợ uống thêm có lẽ là mình sẽ ói và mình biết tình trạng hiện tại của Dì còn tệ hơn mình. Dừng lại có lẽ là tốt cho cả hai mặc dù biết nhiều một chút thì cũng không sao nhưng nhậu hai người thì chỉ nên đủ là vui rồi.
- Mơ hả...phải cưa thêm mấy lon nữa... Dì cố gắng căng sức trả lời vì giọng lạ lắm. Đuối mà vẫn hăng đến kì lạ.
- Hay...chơi lun... Dì làm mình buồn cười quá, cố gắng thế chứ. Dì đã như vậy thì mình cũng nên uống thêm một lon nữa cho Dì vui vậy.
- Nóng kinh khủng... Đang mấp mé nửa ngụm thì Dì than thở một câu nghe khá lạ.
- Bật điều hòa rồi mà Dì...còn nóng à... Mình ngạc nhiên khi nghe câu than thở ấy vì mình nghĩ Dì hạ nhiệt độ điều hòa xuống lắm rồi đấy, thấy lành lạnh nữa mà.
- Làm như nó hư rồi sao á Duy...nóng kinh... Dì thở dài í ới các kiểu bức rức như con nít.
Sau câu nói đó thì một chuỗi âm thanh lại vang lên:"...Bực...xoẹt...sượt..." rồi một cái gì đó có vẻ như bằng chất liệu vải được vứt lên trên nệm. .
Thật sự tò mò vì chẳng thể đoán ra là cái gì nhưng mình biết chắc là nó từ người Dì.
Cố gắng với tay lấy cái đèn pin bé tí lúc nãy Dì dùng để hóa ma hóa quỷ dọa mình vì hình như Dì để sát tường sau khi đã vui đùa xong.
Mò mẫm trong giây lát thì cuối cùng mình cũng lấy được nó. Bật lên và chiếu tứ tung lên phần đệm nào là chăn, gối, ipop của Dì và ngoài ra ở góc gần bên phải là hình ảnh của...một chiếc áo nịt ngực màu xanh dương.
Khi vừa xác định màu sắc của cái vật thể dùng để nịt vếu ấy là ngay lập tức mình liên tưởng đến cái hình ảnh lộ hàng qua khe quần của Dì và như chợt nhớ ra quần chip của Dì cũng màu xanh luôn thì phải.
Vậy là đã rõ, Dì đã cởi phăng chiếc áo con quăng tứ tung vì nóng và chắc cũng vì say nên cứ làm theo phản xạ tự nhiên chốn không người.
Và rằng bây giờ Dì đang "thả rong".

Tò mò đến bỡ ngỡ mình chiếu tia đèn qua bên chỗ ngồi của Dì thì ngay lập tức đập vào mắt mình là hình ảnh môt đứa con gái đang gật gà gật gù đầu dựa tường mà hít hà đầy mệt mỏi có lẽ là Dì thấm bia lắm rồi thì phải.
Tắt đèn pin mình ngồi thững thờ chẳng biết làm gì nữa mà tim cứ thình thịch.
- Dì...đi ngủ Dì ơi...con mệt quá... Mình thở dài thườn thượt năn nỉ Dì.
- Hả...gì...ừm...là con đuối chứ hông phải Linh à nha...ờ...ngủ thui... Dì gật gù trả lời rất khó khăn nhưng vẫn quả quyết rằng Dì là người thắng mới chịu.
- Dạ...con thua...con thua mà...Dì lại ngủ đi... Mình cười nhẹ và trả lời qua loa.
Cuối cùng thì Dì cũng chịu đi ngủ mình như trút bỏ được một gánh nặng vì thú thật là không thể nào tọng thêm một hớp nào vào miệng nữa rồi, ói ngay đấy.
Mình chống tay đứng lên khi đã kịp nghe thấy tiếng đổ ầm của cơ thể Dì xuống nền nệm ấm áp nhưng chẳng hiểu sao cơ thể mình lại bắt đầu rã rời đến mức khó tin, đầu óc mình ong ong đến khó tả và dường như cơn mệt mỏi đang được đà thể hiện nên đã đày đọa cơ thể mình.
Nằm dài ra sàn mình buộc phải nhắm đôi mắt nặng trĩu lại vì chẳng thể nhướn lên được nữa và sau đó thiếp đi tự lúc nào không biết.
Chợp mắt chắc cũng khoảng chừng được một lát thì mình lại từ từ mở mắt ra.
Cay xè và khó chịu kinh khủng vì giấc ngủ ngon nhờ men say đã bị phá bởi một thứ gì đó chẳng định hình được nữa.
Rướn mắt nhìn ra hướng cửa thì vẫn chỉ như lúc nãy. Có lẽ mình mới nằm thiu thiu được có một tẹo.
Bắt đầu đoán già đoán non có lẽ vì ngủ trên sàn nên không quen chăng.
Cũng chỉ vì nghĩ thế nên mình cố gắng lếch cái thân thể tàn như không thể tàn hơn lên trên nền nệm và nằm tọa thiền êm ái ở một góc.
Giang rộng cánh tay ngang ra và bất chợt mình chạm nhẹ vào một cái gì đó mềm mềm và mình đoán biết ngay.
Đó là cơ thể Dì.
Thì ra là lúc nãy đi ngủ thì nằm ngay giữa đệm nhưng chẳng hiểu Dì trăn trở thế nào mà lại lăn hẳn qua một góc như thế nữa.
Ngủ mà cũng chiếm chỗ nữa là sao. Mình lại cố gắng đẩy cái thây đang ngáy khò khò thành tiếng ấy qua một bên vì bây giờ nếu có chết mình cũng không bao giờ quay lại cái sàn đó đâu.
Đẩy đạp một hồi lên mông, lên chân ,tay các kiểu thì cuối cùng cũng xê được Dì ra tới giữa nệm.
Mình mệt kinh khủng nằm ngửa ra thì bất chợt một lần nữa chân mình vô tình lại chạm vào một thứ gì đó khá vướng víu.
Nhăn nhó vì lần này thì mình nhất quyết phải tìm hiểu cho ra vì tính mình vốn không thích bất kì thứ gì chạm vào người khi ngủ cả và nhất là hình như lúc nãy khi đẩy Dì qua kia thì mình cũng đã chạm vào nó một lần thì phải.
Duỗi các ngón chân ra mình cố gắng gắp nó hất mạnh lên hướng mặt, chẳng mấy chốc nó đã tọa vị trên cánh tay mình.
Cầm thể loại ấy lên sờ mó và lập tức đưa lên mũi ngửi như một phản xạ thì nhanh chóng một mùi thơm ngào ngạc dâng trào, một thứ gì đó kích thích tầm nhìn của giới tính đang chứa đựng ngầm trong cơ thể mình và khiến nó như sục sôi.
Xác định ngay là cái áo nịt ngực xanh lơ lúc nãy mà Dì cởi ra vứt không mục tiêu.
Hít lấy hít để, nó thơm quá, mùi thơm của nước hoa và của cả...con gái.
Suy nghĩ hồi lâu trong tư thế nằm, nhiều thứ ngọ nguậy trong người làm mình thật sự thèm khát được giải tỏa mặc dù thân thể thì rất lu xu bu.
Rồi mình dần dà cũng đưa đến quyết định vì đơn giản nghĩ là làm.
Đờ đẫn ngồi dậy, cố gắng lếch lại gần phía Dì hơn- cái thân thể đang nằm thoải mái giữa nệm mà ngáy o o
Và mình bắt đầu...