Lâm Giản liếc trắng mắt, không thèm để ý tới anh, quay người đi về phòng ở của mình.

Trần Hoài cũng quay lại ký túc xá, anh ở phòng đối diện Lâm Giản. Trước khi Trần Hoài lên đường, cửa phòng Lâm Giản chợt mở ra, cô ném một vật không rõ lên không trung bay về phía anh, Trần Hoài dễ như trở bàn tay bắt được, là hộp mắt kính, cặp kính râm mà anh đã đeo trước đó.

“Đừng để bị mù, tôi còn thiếu người dẫn đường miễn phí.” Cô nói với không khí.

“Yên tâm, tôi xưa nay có vay có trả.” Anh nhẹ nhàng đáp, tựa như chuyến đi nguy hiểm này chỉ là ra ngoài dạo vài bước.

Sau khi Trần Hoài rời đi, Lâm Giản ở một mình trong ký túc cả ngày.

Ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ, cuối cùng không biết có thực sự ngủ hay không.

Bên ngoài không biết trời đổ mưa khi nào, những hạt mưa rơi tí tách xuống mái hiên ký túc xá tạo những tiếng đều đặn. Phòng ngủ cô là phòng gần lối ra nhất, có thể nghe được tiếng người đi lại hành lang bên ngoài. Cách ba phòng cuối là phòng Vương Vinh Kiệt.

Hôm nay thứ bảy, học sinh nghỉ.

Vương Vinh Kiệt ở trong phòng, lặp đi lặp lại dạy Vương Ninh Ninh những xưng hô đơn giản. Đến hết ngày, Vương Ninh Ninh không nói mấy câu, còn giọng Vương Vinh Kiệt đã khàn đi rất nhiều. Trong tiếng mưa rơi, giọng nói Vương Vinh Kiệt có một sự ấm áp yên bình.

Cô nằm trong chăn, nhìn sắc trời dần tối lại, không hề thấy đói.

Ngày mưa rất dễ khiến người ta nhớ lại chuyện xưa.

Cũng dễ làm người ta sa sút tinh thần.

Lâm Giản lấy điện thoại di động ra, tín hiệu đủ, đầy pin. Cô nhìn qua rồi lại thả điện thoại lại đầu giường.

Vẫn là Từ Nguyên đến gõ cửa.

“Lâm Giản? Lâm Giản? Cô ở đâu vậy? Có trong phòng thì hô một tiếng! Lâm Giản?” Từ Nguyên đứng bên ngoài kiên nhẫn gọi.

Lâm Giản nhìn sắc trời, lòng thấy buồn phiền vô cớ, dứt khoát đứng lên, sau khi mở cửa thì tựa vào khung cửa uể oải vẻ buồn ngủ.

“Quả nhiên là tôi đoán đúng, cô thật sự trốn trong phòng ngủ!” Từ Nguyên đang nói nửa chừng thì làm như ảo thuật, xách một chiếc túi đóng gói kỹ đưa Lâm Giản, “Đây là tôi cố tình đi Medog mua bánh ngọt, trà sữa mang về đây, vui không, bất ngờ không?”

Một chàng trai tuổi đôi mươi, cao ráo, trời sinh tính tình rộng rãi hồn nhiên.

Lâm Giản ngủ trong ký túc xá một ngày không nhận ra mình đói, cô nhìn mặt Từ Nguyên bị lạnh đến đỏ cả mũi, những giọt nước đọng trên tóc thi thoảng rơi xuống, Lâm Giản đưa tay nhận lấy, nói nhẹ nhàng, “Cảm ơn.”

“Đã quen biết lâu thế rồi, cô còn nói cảm ơn với tôi gì chứ? Khách sáo quá!” Từ Nguyên không hài lòng với lời Lâm Giản.

Lâm Giản mở hộp, cầm bánh cho vào miệng, cô im lặng ăn một lát, rồi bỗng ngẩng lên hỏi, “Sao cậu đối tốt với tôi như vậy?”

“Vì tôi thích cô đó!” Từ Nguyên không hề xấu hổ cười nhìn Lâm Giản.

“Từ Nguyên, đừng thích tôi.” Cô nói xong cúi đầu tiếp tục ăn bánh trên tay, cậu chỉ nhìn những sợi tóc rơi bên tai cô xõa xuống dưới, Từ Nguyên nhìn cô, không từ bỏ ý định, “Tại sao?”

“Không vì sao cả.” cô nhìn lên, đôi mắt phượng xinh đẹp của cô hai màu đen trắng rõ ràng, một cái cau mày, một nụ cười, trêu người mà lại động lòng người.

Nhưng cô rất ít khi cười.

Lần duy nhất anh nhìn thấy cô cười là khi cô vô tình nhìn lên cầu vồng nơi thung lũng xa, người cô rạng rỡ không gì sánh được, mà cô không hề hay biết, không để ý đến cái nhìn người khác.

Cô sống trong thế giới của riêng mình, đến rồi đi như cơn gió.

“Có phải cô có tâm sự gì không? Nói ra biết đâu tôi có thể giúp được.” Từ Nguyên nhìn mái tóc dài rối tung của Lâm Giản, lên tiếng hỏi.

“Tôi thì có tâm sự gì chứ?” Một lúc sau, Lâm Giản ăn xong bánh ngọt và trà sữa do Từ Nguyên mang tới. Cô nhìn bầu trời đang tối dần, lấy một chiếc ghế trong phòng ra, ngồi dưới mái hiên ký túc xá, ngẩn người nhìn bóng đêm mênh mông.

“Không phải hè, cô ngồi đây đầu gió, lạnh không?” Từ Nguyên khó hiểu hỏi.

“Không lạnh.” Lâm Giản vẫn cố chấp nhìn màn đêm đen kịt phía trước mặt, không biết cô đang nhìn gì.

“Vậy tôi ngồi với cô.” Từ Nguyên nói xong thì đi vào phòng mình, lấy một cái ghế ra đặt cạnh ghế Lâm Giản, ngồi bên cạnh cô, thỉnh thoảng quay đầu nhìn cô mỉm cười, đêm đen đón nhận nụ cười của cậu.

“Lâm Giản, cô từ đâu đến?”

“Hàng Châu.”

“Trùng hợp quá! Tôi ở Thượng Hải, rất gần Hàng Châu, sau khi về tôi sẽ tìm cô chơi.” Từ Nguyên không cầm lòng được vỗ vai cô.

Lâm Giản không lên tiếng.

Ngồi mãi đến 9 giờ tối, bóng đêm càng sâu.

Từ Nguyên bắt đầu ngáp liên miên, không còn sức nói chuyện phiếm.

“Có thể cho tôi mượn một bao thuốc, hôm khác trả lại cậu.” Lâm Giản bỗng nhiên lên tiếng.

“Cô biết tôi không hút thuốc lá mà.” Từ Nguyên xua tay.

“Nhưng cậu đã mua.”

“Sao cô biết?” Từ Nguyên không tin nổi hỏi lại, nói xong cậu rút trong túi ra một gói thuốc. Đó là thuốc lá cho phụ nữ, hôm nay cậu đã chạy tới nhiều tiệm trong Medog để mua được nó, nhưng mà không có nhiều nhãn hiệu để lựa chọn, vì vậy cậu mua gói thuốc lá duy nhất dành cho phụ nữ trong tủ kính cửa hàng ấy.

“Cảm ơn.” Lâm Giản nhận lấy, bật lửa châm một điếu. Mùi khói cay truyền tới, cô hít sâu một hơi rồi từ từ phun ra, nhìn làn khói chậm rãi tỏa ra, mới đè nén sự cáu kỉnh trong lòng xuống được một chút.

“Cô hút tiết kiệm thôi, tôi chỉ mua được có một gói.” Từ Nguyên lo lắng nhắc khi thấy Lâm Giản nhanh chóng đốt điếu thứ hai.

“Ừ.” Cô hiếm khi đồng ý với cậu một câu.

“Tôi về ngủ trước đây.” Từ Nguyên cảm thấy tâm trạng Lâm Giản tối nay không thể nói tới chuyện nhân sinh thế giới, dứt khoát thay đổi về đi ngủ.

Từ Nguyên rời đi rất lâu, cuối cùng nghe được tiếng bước chân rất khẽ ở phía trước.

Cô hút đến điếu thứ ba, trong bóng đêm truyền đến tiếng Trần Hoài, “Mua đâu vậy?”

“Tôi tưởng anh ngủm rồi.”

“Tôi nói rồi, tôi là người không nuốt lời, cho mượn chút khói an ủi.” Anh mở miệng, cô lấy trong gói ra một điếu thuốc, anh không chê thuốc lá nữ, mới vừa ngậm trong miệng đã cúi đầu lại gần. Anh cao hơn cô một cái đầu, đầu cúi thấp xuống, người như bé lại vô hại trước mặt cô, có lẽ là đi đường vội vàng nên có mùi mồ hôi lẫn mùi tuyết lạnh, bị lửa đốt cháy lên thành mùi vị nguy hiểm nhất trên người một người đàn ông.

Cô để ý thấy tư thế mờ ám của hai người, vừa định ngả người ra sau một chút để tránh thì Trần Hoài đã châm được lửa từ tàn thuốc trong tay cô, điếu thuốc trong miệng anh đã cháy, nhanh chóng đứng thẳng dậy.

Trong bóng đêm, chỉ có hai đốm lửa chập chờn.

“Buổi tối cô ăn gì?” Anh hút thuốc một hồi mới hỏi một câu chẳng ăn nhập gì.

“Bánh kem với trà sữa.” Cô cứ nghĩ ít nhất anh sẽ nhắc vài câu về hành trình nguy hiểm hôm nay, vì vậy ngây người vài giây mới trả lời.

“Thảo nào cô có mùi sữa---” Anh như bừng tỉnh, giọng không phân thật giả, “Nghe ngọt quá.”

Lâm Giản: …

Cô nhịn xuống xúc động muốn chửi ‘sữa em gái anh’, đứng dậy, chuẩn bị di chuyển ghế mang về phòng.