“Anh trai Lâm Cương.”

“Trần Hoài.”

Lâm Giản giới thiệu hai người với nhau.

Lâm Cương nhìn hơi thất thần, có lẽ tin Đổng Tự mất là đả kích quá lớn với anh.

Cho dù anh có điên loạn phát cuồng lên, cô sẽ chấp nhận.

Nhưng Lâm Cương vẫn trầm lặng đứng yên đó.

“Anh hai, chúng ta về nhà đi.” Trái tim Lâm Giản như bị cuộn lại thành một nắm, cô nói rồi nhẹ nhàng kéo tay áo Lâm Cương, giống như khi còn bé cô xin anh điều gì đó, có thể lúc đầu Lâm Cương không đồng ý, nhưng cô năn nỉ một vài lần thì Lâm Cương sẽ mềm lòng.

Có lẽ do bị cô kéo tay, Lâm Cương cúi đầu nhìn Lâm Giản đang thận trọng níu cổ tay áo anh, anh mới khôi phục lại trạng thái bình thường khi đang xuất thần.

Vương Hối Khang có vẻ công việc bận rộn, điện thoại reo không ngừng, anh ta vất vả cúp điện thoại rồi nói với Lâm Giản: “Tôi còn có việc phải về văn phòng ngay, cô đi với anh trai về nghỉ ngơi trước nhé.”

“Vâng, cảm ơn luật sư Vương.” Lâm Giản chân thành cảm ơn.

“Cô nói vậy không đúng, lẽ ra tôi còn phải cảm ơn cô vì trả thù lao cho tôi, vốn dĩ đây là công việc của tôi. Nhưng mà phải nói một việc, tôi rất vinh dự được nhận vụ án của anh cô, đây là vụ án mà tôi thấy tự hào nhất từ trước đến nay.” Vương Hối Khang hiếm khi khiêm tốn như vậy, nói rồi đi về phía xe anh.

“Anh hai--- về nhà em trước nhé?” Lâm Giản tiếp tục kéo cổ tay áo Lâm Cương.

“Ừ.” Lâm Cương gật đầu.

Ban đầu Lâm Giản lo lắng Lâm Cương nghe tin dữ của Đổng Tự sẽ không chống đỡ nổi, có thể làm ra những hành động kịch liệt gì đó, nhưng mà Lâm Cương hiện giờ ngoài vẻ tinh thần hơi sa sút thì có thể xem như không khác gì người bình thường.

Có thể làm nội gián cho đội điều tra ma túy thì tố chất tâm lý phải thật vững vàng, bất kể tình huống nào cũng phải kiểm soát được cảm xúc bản thân, như vậy mới có thể bảo vệ an toàn bản thân tốt nhất.

Có lẽ nhiều năm nằm vùng ma túy nên Lâm Cương đã trở thành người gió mưa không thể chạm đến.

Tin dữ của Đổng Tự tuy là rất đau lòng, nhưng không đến nỗi hạ gục được Lâm Cương.

Thời gian trôi qua, sẽ thành quá khứ.

Lâm Giản vừa đi vừa nghĩ, thần kinh căng thẳng bấy lâu nay đã thả lỏng.

Lâm Giản vừa đi vừa nghĩ miên man, đi tới xe mình ngồi vào khởi động mới phát hiện ra Lâm Cương và Trần Hoài chưa đến xe. Cô mở cửa kính xe, thò đầu nhìn ra sau, không ngờ Trần Hoài và Lâm Cương vẫn còn đứng yên chỗ cũ. Lâm Cương không còn vẻ thất thần như ban nãy, mà đứng hút thuốc bên cạnh Trần Hoài.

Hai người không e dè như cô nghĩ, hơn nữa đều là người nghiện thuốc, ngay cả tư thế hút thuốc cũng gần giống nhau.

Có lẽ giữa những người đàn ông, nhất là những người đàn ông biết hút thuốc, một điếu thuốc đã có thể làm đối phương giúp mình không tiếc cả mạng sống.

Lâm Cương và Trần Hoài cách đó không xa tạo cho cô cảm giác ấy.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô giới thiệu Trần Hoài với Lâm Cương, thật ra Lâm Giản vẫn hơi thấp thỏm, chỉ sợ Lâm Cương có ý kiến gì, thậm chí tra hỏi quá khứ của Trần Hoài.

Quá khứ của Trần Hoài cô không hỏi đến. Cuộc đời ngắn ngủi, cô không muốn lãng phí thời gian, công sức vì quá khứ. Nhưng Lâm Cương không giống vậy, với tính cách cảnh giác, sáng suốt của mình, rất có thể anh phải tra rõ quá khứ Trần Hoài mới thấy yên tâm.

Nhưng nhìn tình hình trước mắt thì những điều lo lắng của cô là vô nghĩa.

Lâm Giản yên tâm đến mức không hỏi gia cảnh của Trần Hoài.

Đầu Lâm Giản thò ra ngoài xe hơn nửa, nhìn Trần Hoài và Lâm Cương vừa hút thuốc vừa nói chuyện, cô nhìn mãi, đầu vẹo qua một bên mà không thấy mỏi.

Lâm Giản giữ tư thế này một lúc, cuối cùng lòng thư thả lại.

Thật ra nhiều năm rồi cô không tâm sự với Lâm Cương.

Phần lớn thời gian Lâm Cương đều bận rộn không thấy bóng dáng, nghề của anh lại đặc thù về tính bảo mật, Lâm Giản không biết anh đang bận những việc gì. Cô chỉ có thể nhìn anh lẻ loi đơn độc một mình nhiều năm, tuy lo lắng cho Lâm Cương nhưng lực bất tòng tâm, không thể làm gì được.

Mà trước mắt Trần Hoài sẽ trở thành bạn tốt của Lâm Cương.

Cô không ngại Trần Hoài tâm sự với Lâm Cương nhiều hơn, trong tiềm thức còn rất hy vọng Trần Hoài có thể trò chuyện với Lâm Cương càng nhiều càng tốt.

Nếu không, miệng vết thương lạnh thấu xương như thế mà cứ nghẹn mãi trong lòng, một ngày nào đó sẽ bùng phát.

Tất cả sẽ tốt lên.

Lâm Giản vô thức cầu nguyện trong lòng.

Cô còn chưa cầu nguyện xong, tầm mắt bỗng nhận thấy Lâm Cương ném tàn thuốc đi, giây tiếp theo đấm Trần Hoài một cú, lực rất dữ dội. Trần Hoài có vẻ như không phòng vệ, hoặc là có phòng vệ nhưng anh không có ý đánh trả, bị Lâm Cương đấm một cú này lùi đến mấy bước, mà Lâm Cương vẫn hùng hổ tóm cổ áo anh, vẻ giương cung bạt kiếm.

Mới trước đó một giây hai người còn có vẻ nói chuyện khá vui vẻ ổn thỏa.

Không lẽ là nói đến đề tài cấm kị của Lâm Cương? Nhưng mà theo cách hành xử thường ngày của Trần Hoài, anh sẽ không làm vậy.

Tim Lâm Giản đập loạn, cô vội vàng mở cửa xe, hộc tốc chạy đến.

“Anh hai, anh làm gì vậy!” cô vừa chạy vừa hét lên với Lâm Cương.

Nghe giọng cô, Lâm Cương lập tức thu tay lại.

Lâm Giản chạy tới trước mặt hai người, Lâm Cương vỗ vỗ vai Trần Hoài.

“Anh trai em nói muốn được biết kỹ năng của đội biệt kích xxx ngày trước anh tham gia, theo ý anh ấy thôi.” Phản ứng Trần Hoài không thể nào chậm hơn Lâm Cương, anh giả vờ ngớ ngẩn.

Lâm Giản hơi nghi ngờ, lấy chỉ thử tài thì với tính cách ôn hòa hiền hậu bình thường của Lâm Cương, ra tay sẽ không nặng đến mức đó. Đấm đến mức Trần Hoài lui liền mấy bước đủ có thể thấy lực đấm của Lâm Cương vừa rồi kinh người đến mức nào. Cô ngập ngừng nhìn hai người, cảm thấy hai người có gì đó muốn giấu cô.

“Anh hơi mệt, chúng ta về trước đi.” Lâm Cương đề nghị.

Đưa Lâm Cương về nhà nghỉ ngơi là việc chính, suy nghĩ vừa lướt qua đầu Lâm Giản chưa kịp định hình rõ ràng đã biến mất, cô gật gật đầu, lại quay về ghế lái.

Trên đường về, đi ngang qua khách sạn Trần Hoài ở. Lâm Giản lấy hành lý của Trần Hoài và Đổng Tự đến nhà cô.

Hành lý Đổng Tự và Trần Hoài ít đến đáng thương. Ra khỏi khách sạn, Lâm Giản đưa hành lý Đổng Tự cho Lâm Cương, thực tế chỉ có một bộ quân phục, hai bộ quần áo mà Lâm Giản mua cho anh mà anh chưa kịp mặc.

Lâm Giản lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn kính chiếu hậu, thấy Lâm Cương ngồi ghế sau, lấy chiếc áo quân phục mà Đổng Tự đã mặc rờ rẫm từng chút một, tựa như muốn cảm nhận hơi thở chân thật của Đổng Tự. Bộ quân phục kia mặc đã nhiều năm đã hơi cũ, cổ tay áo còn sợi chỉ vương nơi đó. Lâm Cương kéo kéo đầu sợi chỉ, ôm quân phục trước ngực mình.

Lâm Giản kịp thời dịch tầm mắt đi, không đành lòng nhìn tiếp.

Về đến nhà Lâm Giản, Lâm Cương định đi tắm rửa trước nhưng Lâm Giản ngăn lại.

Không biết Lâm Giản lấy đâu ra một mặt dây chuyền làm bằng tay, chính từ mảnh đất trắng mà cô mang về dưới chân núi tuyết Budachepo từ đợt trước.

“Anh mang theo để bình an, tránh tai họa.” Cô không mê tín nhưng vì Lâm Cương, cô thà tin là có.

“Em mê tín tự lúc nào vậy?” Lâm Cương nói nhưng vẫn nhận lấy mang bên mình.

Lâm Cương tắm rửa xong ra ngoài, quả nhiên anh mặc quần áo Đổng Tự, nhìn anh có vẻ rất mệt mỏi, quay về giường nằm nghiêng xuống ngủ.

Tối qua Lâm Giản cũng một đêm không ngủ, đầu nặng chân nhẹ từ lâu, tinh thần – thể xác đều mệt mỏi, lo lắng đến kiệt sức, cô không còn chống đỡ nổi. Cô nhón chân đi tới nhìn, xác định Lâm Cương ngủ thật rồi, cô cũng đi tắm rửa sạch sẽ, quay về phòng ngủ chính. Thể lực cô gần cạn kiệt, khó khăn lắm mới được thả lỏng, sự mệt mỏi ngất trời ập tới.

“Trần Hoài, em ngủ trước một lát, anh giúp em trông chừng anh hai nhé.” Trong tiềm thức cô vẫn chưa thả lỏng hoàn toàn, dặn dò Trần Hoài một câu trước khi ngủ.

“Ừ, yên tâm đi.” Trần Hoài lên tiếng, quay người lại thì Lâm Giản đã ngủ.

Cô thật sự quá mệt.

Trần Hoài đi đến dựa bên cửa sổ, kéo màn xuống, dém các góc lại thật kỹ, căn phòng chìm vào màu tối đen.

Lâm Giản ngủ rất say.

Khi tỉnh dậy, cô nhìn căn phòng tối om, đưa tay lấy điện thoại đặt cạnh tủ đầu giường, đã 7 giờ tối.

Cô ngủ gần cả ngày.

“Trần Hoài?” Lâm Giản nuốt xuống, cổ họng khô ran, gọi anh một tiếng.

Không có ai trả lời, phòng khách có vẻ an tĩnh lạ thường.

Lâm Giản bật dậy mở đèn, thấy rèm cửa được đóng kín, cô đi chân trần xuống giường. Mùa hè ngày dài nên bây giờ trời bên ngoài chưa tối hẳn.

Cảnh tượng quen thuộc hiện lên trong đầu cô, Lâm Giản không biết sao tay chân lạnh ngắt, cô chạy thẳng qua phòng bên cạnh, không thấy bóng dáng Lâm Cương.

Phòng khách cũng trống trơn.

Trần Hoài và Lâm Cương đã biến mất.

Lâm Giản chạy về phòng ngủ chính lấy điện thoại, cô muốn gọi cho Trần Hoài.

Cô chjay quá nhanh, tay lại ướt mồ hôi, người run rẩy, gọi điện thoại cũng không thông.

Vất vả gọi được Trần Hoài, tiếng chuông lại vang lên ở phòng khách.

Lâm Giản lại chạy ra phòng khách, thấy điện thoại của Trần Hoài và Lâm Cương đặt song song nhau đang sạc pin.

Di động cũng không mang theo, có vẻ như tùy ý ra ngoài tản bộ.

Nhưng mà Lâm Giản không thể không nghĩ lung tung.

Cô lao ra cửa, chạy như điên xuống dưới lầu, mắt tìm kiếm một vòng xung quanh vẫn thấy hai người.

Hai người không phải gạt cô đi làm chuyện gì nguy hiểm chứ?

Lâm Giản lo lắng, nghĩ tới nghĩ lui, có thể Cố Tự Giang sẽ có tin tức Trần Hoài, cô lái xe qua bệnh viện. Chạy lên khoa Tim mạch, tình cờ gặp y tá hôm qua đang trực đêm.

Lâm Giản thở hổn hển hỏi: “Bác sĩ Cố đâu ạ?”

“Anh ấy đang phẫu thuật.”

“Còn tầm bao lâu nữa?”

“Cô đến khu vực chờ cho người nhà xem thử. Ở phía tây lầu 1, bác sĩ Cố ở phòng phẫu thuật số 3.”

“Tôi biết rồi, cảm ơn cô.” Lâm Giản đáp, chạy xuống khu vực chờ cho thân nhân. Trên màn hình điện tử có hiển thị thông tin. Thông tin trên bảng cho thấy ca mổ ở phòng số 3 đã hoàn tất thành công, hiện đang chờ bệnh nhân tỉnh lại sau gây mê, ước tính còn khoảng 20 phút nữa mới ra khỏi phòng mổ trở về phòng. Để bảo vệ quyền riêng tư của bệnh nhân, phần giữa tên bệnh nhân được thay bằng dấu *.

Còn 20’ nữa Cố Tự Giang mới ra khỏi phòng phẫu thuật, cô không thể chờ ở đây được.

Lâm Giản lại chạy lên lầu, hỏi y tá số điện thoại bác sĩ. Y tá do dự, cô không thể tiết lộ số điện thoại của bác sĩ cho người nhà bệnh nhân.

“Ban trai tôi là bạn học của bác sĩ Cố, tôi đang tìm anh ấy có việc rất gấp.” Lâm Giản nài nỉ.

Cô y tá lưỡng lự, xem chừng Lâm Giản nóng như lửa đốt, hơn nữa tối qua Lâm Giản xả thân cứu mình, cuối cùng lấy số điện thoại Cố Tự Giang cho Lâm Giản.

Có được số điện thoại, Lâm Giản liên tục gọi cho Cố Tự Giang.

“Anh ấy vẫn còn trong phòng mổ nên còn tắt máy.” Y tá ân cần nhắc.

“Tôi biết, cảm ơn cô.” Gọi liên tục hơn mười cuộc điện thoại cho Cố Tự Giang, Lâm Giản mới từ khu điều trị nội trú đi xuống, đến xe mình.

Cô vừa lái xe khỏi chỗ đậu xe, vừa nhìn thoáng qua kính chiếu hậu chợt thấy hai hình dáng quen thuộc, tim Lâm Giản đập loạn, cô ngừng xe mở cửa bước ra, chỉ trong chớp mắt cả hai đã biến mất.

Cô nhìn xung quanh một lượt, trời đã mờ tối, có lẽ do cô quá lo nên bị ảo giác.

Cô không còn nơi nào khác để tìm, vì vậy lái xe quay về nhà.

Nếu như hai người Trần Hoài về thì cô sẽ biết trước tiên.

Lâm Giản lái xe về đến nhà, Cố Tự Giang gọi lại.

“Chào bác sĩ Cố, không biết Trần Hoài đi đâu, tôi hơi lo lắng cho nên muốn hỏi thăm anh xem anh ấy có đến tìm anh hay còn bạn bè nào khác ở đây không?”

“Ở đây ngoài tôi cậu ấy không có bạn bè nào nữa, Lâm Giản, đừng lo, Trần Hoài sẽ không tùy tiện khiến cậu ấy gặp nguy hiểm. Có thể cậu ấy chỉ ra ngoài làm việc gì đó, cậy ấy sẽ trở lại thôi.” Giọng Cố Tự Giang trở lại như bình thường, trầm ấm dễ nghe, như một liều thuốc an ủi tự nhiên.

Nói ra cũng lạ, được Cố Tự Giang nói vài câu, Lâm Giản tự nhiên lại trấn tĩnh hơn nhiều.

Lâm Giản quay về nhà mình đợi.

Tầm hai mươi phút sau, ở cửa có tiếng vặn khóa.

Cô bật dậy, cửa mở ra, Trần Hoài và Lâm Cương quay về.

Hai người xách đồ ăn trên tay, mỗi người một túi.

“Em dậy rồi à?” Trần Hoài hỏi thản nhiên, rõ ràng anh là người gây chuyện mà còn ra vẻ không biết.

“Hai người đi mua đồ ăn cũng không biết nói với em một tiếng sao.” Lâm Giản lầm bầm, gần đây cô thường xuyên “thần hồn nát thần tính”, bất kể chuyện nhỏ nào đều bị cô phóng đại lên, cho nên mới nghĩ từ chuyện này qua chuyện khác rồi sốt ruột lo lắng, “Mua đồ ăn mà cần hai người đi à?”

“Em ngủ say như heo, anh thấy chán nên không bằng ra ngoài đi lòng vòng với Lâm Cương còn hơn.” Trần Hoài vẫn bình thản, nói rất đường hoàng.

Nghĩ tới ban nãy mình ngủ rất lâu, Lâm Giản bĩu môi, “Anh ra ngoài còn không mang điện thoại di động theo, có việc tìm các anh không được.” Cô vẫn bực bội vì mình vừa rồi tìm kiếm lung tung như con ruồi không đầu.

“Trước đó quên sạc pin, chiều nay ngủ lâu, đến hơn 6 giờ mới dậy, ra ngoài mới thấy hết pin nên để ở nhà sạc.” Lâm Cương đáp lại, rồi đi lấy điện thoại của mình.

Pin đã được sạc đầy.

Trần Hoài cũng đi lấy điện thoại của mình.

“Lâu lắm rồi anh không nấu cơm cho em ăn, tối nay để anh nấu cho.” Lâm Cương nói rồi mang đồ vào bếp.

“Hai anh đi mua đồ ăn mà chỉ mua có mấy thứ, không biết đường mua nhiều một chút.” Lâm Giản lẩm bẩm.

Lâm Cương nhếch môi cười, “Sáng mai mua thêm đồ ăn, hôm nay tụi anh đi muộn quá.” Có vẻ như ngủ bù được một giấc dài, tinh thần Lâm Cương có vẻ tốt hơn nhiều lúc mới ra khỏi tòa, không còn vẻ suy sụp uể oải.

Lâm Giản tuy hơi kinh ngạc Lâm Cương có thể thoát khỏi tâm trạng đó nhanh như vậy, nhưng mà dù sao cũng tốt hơn kết quả mà cô lo lắng nhất.

Trước giờ cô không nấu ăn, tài nấu nướng kém, để Lâm Cương vào bếp nấu ăn.

Trần Hoài cũng sáng suốt vào bếp giúp, còn Lâm Giản lại ngồi trong phòng khách không có việc gì để làm.

Trần Hoài và Lâm Cương nhanh nhẹn, chưa đến nửa giờ đã có cơm.

Ba người ngồi cùng ăn cơm.

Đã nhiều năm rồi Lâm Giản không được ăn đồ ăn Lâm Cương nấu, cô ăn mấy miếng, nhìn Trần Hoài, rồi lại nhìn Lâm Cương, rất lâu rồi mới thấy cô hiện lên ý cười trên mặt, “Anh hai.” Cô không kiềm được gọi Lâm Cương.

“Sao hả?” Lâm Cương đang gắp đồ ăn, thuận miệng hỏi.

“Không có gì, chỉ muốn gọi anh thôi, tốt quá.” Lâm Giản cười, tuy cô để mặt mộc nhưng mắt rạng rỡ long lanh, “Anh hai, tiếp theo anh có dự định gì không?”

“Giản Giản, nếu anh chọn cuộc sống mà anh muốn, em – em có trách anh ích kỷ quá không?” Lâm Cương đột ngột hỏi.

“Dĩ nhiên là không rồi. Em ước gì anh có thể sống cuộc đời mà anh mong muốn. Bây giờ em có Trần Hoài, anh thật sự có thể yên tâm rồi mà.” Lâm Giản dường như cố gắng làm Lâm Cương yên lòng, nói rồi nắm lấy tay Trần Hoài đang ngồi bên cạnh cô.

Nếu như ngày thường, cô hiếm khi làm những động tác thân mật con gái thế này.

Hơn 30 tuổi đầu, Lâm Cương chưa bao giờ sống cuộc đời thoải mái dễ chịu như ý nguyện trong lòng mình. Trong hai mươi năm trước, phần lớn cuộc đời anh dành cho cô. Những năm sau đó, anh sống vì nghĩa vụ công việc của mình.

Hơn ai hết, cô hy vọng Lâm Cương có thể sống hạnh phúc với cuộc đời của riêng anh.

“Ừ, Giản Giản, vậy là tốt rồi.” Lâm Cương gật đầu, một lát sau lại thêm một câu không đầu không cuối, “Sau này gặp bất kỳ chuyện gì, không được nổi tính nết khó chịu rồi tự làm hại bản thân, bất kể lúc nào cũng phải nhớ rõ, cố gắng thêm bữa cơm.”

“Em biết rồi nha.” Lâm Giản đáp lại. Về mặt này, Lâm Cương là tấm gương tốt nhất cho cô.

Mà Trần Hoài từ đầu đến cuối chỉ lặng lẽ ăn cơm, như thể không quấy rầy thời gian tâm sự của hai anh em.

Sau khi thu dọn bát dĩa, ba người lần lượt đi rửa mặt.

Lâm Cương vẫn ngủ ở phòng ngủ phụ, Lâm Giản và Trần Hoài ngủ trong phòng ngủ chính.

Trước khi ngủ, cô chui vào lòng anh, còn cố ý vòng tay ôm anh.

Mặc dù Đổng Tự ra đi rất đau buồn, nhưng mà người còn tồn tại vẫn phải tiếp tục. Đau xót ngập trời, cuộc đời vẫn tiếp diễn.

Mà đây cũng là cái kết mà Đổng Tự muốn thấy, đúng không?

Chỉ cần ở bên cạnh người đàn ông này, tương lai tất cả mọi việc sẽ tốt lên. Cô tin là vậy.

“Giản Giản, trong lòng em, anh trai em quan trọng hay là anh quan trọng?” Anh hỏi.

“Không ngờ anh lại hỏi câu nhàm chán vậy. Trong lòng em, hai người đều quan trọng như nhau, là mạng sống của em. Không! Quan trọng hơn cả mạng của em nhiều.” Cô bị câu hỏi ấu trĩ này của anh chọc cười, đáp rồi thì dở khóc dở cười nhìn anh.

“Nếu nhất định phải phân biệt rõ ràng thì sao, anh đang nói nghiêm túc.” Anh nghiêng người nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, giọng nghiêm túc, mà cô chỉ nghĩ là anh đang ghen tị.

“Thôi được rồi, em thừa nhận, chờ đến khi Lâm Cương quay lại cuộc sống riêng của anh ấy, trong lòng em thì anh quan trọng hơn một chút, đáp án này làm anh hài lòng rồi chứ?” Thấy Trần Hoài gật đầu, cô lại bổ sung thêm một câu, “Nhưng mà anh đừng cao hứng quá, em nói quan trọng hơn, thật sự chỉ là chút xíu, chỉ ít hơn 0,0000001 phần, thật ra coi như là không có khác nhau.”

“Nhưng mà em vừa nói là anh quan trọng hơn anh trai em, em nhất định phải nhớ kỹ là mình đã nói vậy.” Trần Hoài véo nhẹ mặt cô, hiển nhiên hài lòng với câu trả lời này.

Không lâu sau, Lâm Giản chìm vào giấc ngủ.

Thể xác và tinh thần thả lỏng, rất lâu rồi cô không bình yên vào giấc ngủ như thế này.

Anh nhích người lại gần, hôn nhẹ lên trán cô.

“Giản Giản, xin lỗi em.”

Ngày mai, tất cả sẽ “trần ai lạc định”.

Cô ngủ rất say, khóe môi hơi nhếch lên, có lẽ có giấc mơ đẹp đã lâu không có.