Lâm Giản lại định ép ngực cho Đổng Tự nhưng Trần Hoài đã kéo cô lên.

“Đủ rồi!” Anh quát vào mặt cô.

Lâm Giản ngây người nhìn anh như không hiểu vì sao lại cắt ngang việc cứu người của cô.

Sau khi trải qua những biến cố sinh tử vừa rồi, cô hoàn toàn kiệt lực, không còn sức để đứng vững.

Nhưng mà vẫn không ngất.

“Tự Giang, lát nữa cảnh sát sẽ đến, cậu chờ ở đây báo với họ tình hình, tôi đưa cô ấy về trước.”

“Được… cậu nói cô ấy… nén bi thương, chú ý nghỉ ngơi.” Từ khi đến đây, Cố Tự Giang vẫn rầu rĩ như thế. Lâm Giản nghe như cảnh trong mơ, cô muốn thoát khỏi cơn ác mộng này, nhưng mà cô không còn sức lực để thoát ra, cô không thể thoát khỏi cơn ác mộng này.

Trần Hoài không khỏi ôm ngang Lâm Giản bế lên, đi thẳng ra ngoài.

Lâm Giản không phản kháng, đúng hơn là cô không còn sức để phản kháng.

Từ khi biết Đổng Tự đã mất, cô không còn chút sức sống nào.

Thế giới quay cuồng, bên tai luôn có những tiếng ồn lớn khoan vào tai cô, thính giác cô giảm đột ngột.

Trần Hoài ôm Lâm Giản đi ra đầu hẻm, cảnh sát đã theo đến bên này, cách đó không xa vang lên tiếng còi xe cảnh sát.

“Nghi phạm chết đột ngột trước khi đến đồn cảnh sát, báo người nhà đến, bên trong đó là bác sĩ của bệnh viện Nhân dân, anh ấy sẽ hỗ trợ các anh cố gắng tránh làm hỏng những manh mối trên thi thể để đưa về đồn.”

Trần Hoài vội vàng nói vài câu rồi tiếp tục đi.

Anh đưa Lâm Giản về lại bệnh viện, chìa khóa và túi xách Lâm Giản vẫn còn ở bệnh viện, anh đến lấy đồ Lâm Giản, lái xe đưa cô về nhà.

Mặt Lâm Giản đờ đẫn, nhìn dáng vẻ có lẽ cô sẽ ngồi ngây người như thế đợi đến bình minh.

“Nếu em cứ thế này, anh trai em ra ngoài rồi sẽ thế nào đây?” Trần Hoài hỏi cô.

Lâm Giản nhìn anh, đứng lên đi vào nhà tắm.

Không lâu sau, trong nhà tắm có tiếng nước từ vòi hoa sen, tối nay chạy bộ nhiều như vậy, cả cô lẫn anh đều đổ mồ hôi nhễ nhại.

Không lâu sau, cô tắm gội sạch ra ngoài, sấy khô tóc, thay quần áo, chờ giờ xuất phát đến tòa án đón Lâm Cương.

Trần Hoài thấy cô ổn định tinh thần hơn trước, anh cũng đổ nhiều mồ hôi nên đi tắm rửa, đem quần áo cho vào máy giặt. Trời hè nóng bức, không bao lâu sẽ khô quần áo.

Trần Hoài mới tắm xong ra ngoài, đồn cảnh sát bên kia đã gọi đến. Họ đã thông báo cho gia đình Đổng Tự, không ngờ gia đình Đổng Tự đến không yêu cầu cảnh sát điều tra xem đó là chết tự nhiên do bệnh tật hay bị mưu sát mà chỉ muốn vội vàng mang thi thể đi. Hai cảnh sát nghe Trần Hoài nói Đổng Tự bị nghi ngờ làm lộ bí mật quân sự nên quyết định thông báo với Trần Hoài một tiếng.

“Hay là--- anh đến đây đi, chúng tôi định đưa thi thể vào tủ đông trong nhà xác trước---” đồn cảnh sát báo lại.

“Được, tôi sẽ đến ngay.” Trần Hoài lấy quần áo vừa phơi bên ngoài mặc vào, “Anh đến đồn cảnh sát một lát, tầm một tiếng sau anh sẽ về.”

“Em cũng đi cùng anh.” Lâm Giản đáp, cô đã thay quần áo, lúc nói thì đi sau lưng Trần Hoài.

Trần Hoài không cản. Anh lái xe, không tới nửa giờ đã chạy đến đồn cảnh sát.

Cố Tự Giang cũng đang đợi ở đó, trước đó Trần Hoài đã dặn anh cùng cảnh sát đưa thi thể Đổng Tự về đồn.

Đúng như dự đoán, Đổng Toàn Cẩm và Tôn Cầm đã ở đồn cảnh sát. Tôn Cầm ngồi bên ghế khóc nức nở, dù sao cũng là ‘người đầu bạc tiễn người đầu xanh’, bà không biết con trai mình đang làm gì nhưng cũng không muốn gặp nhau trong tình cảnh này.

“Khóc cái gì mà khóc? Cho dù còn sống thì chúng ta cũng không có thằng con này! Chết rồi còn tốt, sạch sẽ, chúng ta không còn bị người ta nói đến mức không thể đứng thẳng lưng!” Đổng Toàn Cẩm bỗng quát lớn, Tôn Cầm đang gào khóc im ắng lại, cho thấy bình thường trong nhà là Đổng Toàn Cẩm có tiếng nói quyết định. Tôn Cầm bị Đổng Toàn Cẩm quát rồi thì chỉ còn nức nở khe khẽ. Đến bây giờ mà Đổng Toàn Cẩm vẫn còn không quan tâm con trai mình chết đột ngột thế nào mà là sự đánh giá của bên ngoài.

“Anh đến rồi!” Cảnh sát trực ban thấy Trần Hoài và Lâm Giản đến thì bước tới chào hỏi.

“Tất cả là tại mày! Còn cả anh trai mày nữa! Anh em chúng mày hại chết Đổng Tự nhà tao! Do chúng mày hại chết Đổng Tự!” Tôn Cầm nhìn thấy Lâm Giản thì nhào tới, bà ta đang đau lòng mà không có chỗ phát ra ngoài.

Nhưng bà ta chưa chạm được đến Lâm Giản, Trần Hoài ở bên cạnh đã bước tới chắn lại. Đổng Toàn Cẩm sợ Tôn Cầm bị hại nên vội vàng chạy tới đánh Trần Hoài. Hai vợ chồng có bảo dưỡng thân thể tốt, tuy tuổi đã cao nhưng sức lực không hề nhỏ. Tuy nhiên, đấu với Trần Hoài thì vẫn là không biết lượng sức mình.

Lâm Giản đã kịp thời tách ra, cô đi tới bàn nơi Đổng Tự nằm, rút tấm ảnh trong tay phải Đổng Tự ra ngoài. Đổng Tự nắm rất chặt, cô kéo mạnh đến mức rách đôi tấm ảnh, vẫn còn một góc mà Đổng Tự nắm chặt không kéo ra được.

Lâm Giản cố gắng mở tay Đổng Tự ra, xé nát tấm ảnh gia đình mà Đổng Tự giữ trong tay.

Trước đó Đổng Tự trốn trong đống rác đã được Lâm Giản lau mặt qua, trên người tuy không còn rác rưởi bao trùm nhưng mặt vẫn còn vết bẩn, lấm lem hơn nửa mặt anh, thật ra lại làm giảm cảm giác sợ hãi thường thấy khi người ta nhìn thi thể.

Vì cha mẹ Đổng Tự vội vàng muốn nhận xác Đổng Tự mang đi, kết quả giám định pháp y chính thức chưa có. Bác sĩ pháp y vừa vào văn phòng, đến cửa thấy Cố Tự Giang thì chào hỏi.

“Ơ, không phải giáo sư Cố à? Nhiều năm không gặp, trùng hợp quá nhỉ?” Bác sĩ pháp y trêu đùa, có vẻ là người quen cũ của Cố Tự Giang.

“Không ngờ cậu lại thành bác sĩ pháp y, không thấy phí à?” Cố Tự Giang không bất ngờ như bác sĩ kia, thờ ơ đáp.

“Ít ra tôi không gặp những rắc rối trong công việc mình. Mọi thứ đều là chúng tôi có tiếng nói cuối cùng, ít ra không bị ấm ức tức tối.” Vị pháp y kia nhếch miệng cười, trông vẻ hào sảng như hiệp khách giang hồ.

“Gặp là cậu lại xàm.” Cố Tự Giang ném một điếu thuốc cho anh, vị bác sĩ pháp y kia thấy dù sao thủ tục của cha mẹ Đổng Tự cũng không nhanh, nhận điếu thuốc đi đến góc hành lang ôn chuyện với Cố Tự Giang.

Hút xong điếu thuốc, Cố Tự Giang vỗ vai bác sĩ pháp y. Anh ta đi về phía bàn, mang bao tay cao su kiểm tra Đổng Tự theo thông lệ.

Công việc kiểm tra rất nhanh chóng kết thúc.

“Chết tự nhiên do phát bệnh, nguyên nhân cái chết là do bệnh tim, da tím tái, phù hợp với các triệu chứng đột tử do bệnh, không có chấn thương, không có dấu hiệu bị mưu sát.” Bác sĩ pháp y nói với cha mẹ Đổng Tự, nếu là tử vong tự nhiên thì anh sẽ báo đúng thế, hơn nữa không có đề cập đến vụ án cụ thể nào, đồn cảnh sát không có lý do để giữ thi thể lại, giao cho cha mẹ Đổng Tự đưa đi.

Sau thời gian ầm ĩ, trời đã sáng dần.

Ra khỏi đồn cảnh sát, Trần Hoài đã lái xe thẳng đến tòa án nơi tổ chức phiên tòa của Lâm Cương.

Đến nơi chỉ mới năm giờ sáng. Hai người ngồi yên lặng trong xe chờ thời gian trôi qua.

Mấy giờ sau, bầu trời sáng sủa hơn.

Thành phố yên tĩnh dần trở nên sôi động. Đã đến giờ, Lâm Giản và Trần Hoài ngồi bên dưới lắng nghe xử án.

Lâm Cương nhanh chóng tìm thấy Lâm Giản trong đám đông, anh không thấy Đổng Tự, anh thường phân tâm, không tập trung trả lời câu hỏi của thẩm phán. Ánh mắt Lâm Cương đảo quanh đám đông tìm kiếm. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng Đổng Tự.

Vương Hối Khang đúng là thiên tài, miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt, dưới sự dẫn dắt của anh, những cáo buộc rắc rối, phức tạp nhanh chóng được tháo gỡ từng mục một. Tất nhiên điều này phần lớn cũng là vì không có những chứng cứ đáng kể buộc tội Lâm Cương.

Có thể dự kiến được, sau khi phúc thẩm thì Lâm Cương có thể tự do.

Nhưng mà lúc này, Lâm Giản ngược lại không hy vọng anh có thể có tự do sớm. Bởi vì cô không biết nói sự thật với Lâm Cương ra sao.

Tin tức kia quá mức tàn nhẫn.

Cô không biết phải mở miệng thế nào với Lâm Cương.

Lâm Giản còn đang thất thần, Chu Vi đã gọi điện thoại đến. Lâm Giản không nhận, Chu Vi vẫn gọi liên tục.

Sau đó, Chu Vi gửi tin nhắn đến.

“Có việc gấp! Có chuyện lớn rồi! Đọc tin rồi gọi tao ngay!”

Lâm Giản uể oải, nhìn chăm chăm tin nhắn kia rồi gọi lại cho Chu Vi.

“Trời ơi, Lâm Giản, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Chỉ có một đêm sao Đổng Tự lại mất rồi?”

“Sao mày biết?” Lâm Giản cau mày, cầm điện thoại bước ra ngoài.

“Cha Đổng Tự đăng địa chỉ nhà tang lễ lên mạng, nói là Đổng Tự bị trầm cảm, anh ấy không chịu nổi những tin đồn ác ý trên mạng nên đã tự sát. Tất cả những lời đồn về xu hướng tính dục của anh ấy đều sai. Tin này vừa ra thì dư luận ồ lên, hiện giờ rất nhiều người bắt đầu quay lại công kích chủ weibo Trọng Giả, có nhiều blogger nổi tiếng, nói là cô ta cố ý dẫn dắt dư luận, xúi giục dư luận mới dẫn đến cái chết của Đổng Tự. Hơn nữa có người tìm được người thật việc thật của weibo đó, tại sao họ không nhận ra họ cũng chính là đồng phạm dẫn tới kết cục này…”

“Tên nhà tang lễ?” Lâm Giản ngẩng đầu nhìn trời, trời đầy mây xám xịt như thời tiết mùa đông đầy sương mù, làm lòng người rét lạnh đến không thở nổi.

“Nhà tang lễ XXX. Mày nói coi tại sao cha mẹ Đổng Tự lại nói ra tên nhà tang lễ vậy? Ờ, phải rồi, bây giờ gió đổi chiều, nhiều người bắt đầu đồng cảm với cha mẹ Đổng Tự, thậm chí còn cảm thông cho việc công ty cha mẹ Đổng Tự đang niêm yết bị ảnh hưởng bởi những thông tin tiêu cực dẫn đến việc giá cổ phiếu sụt giảm.”

“Bàn tính tình cảm này đánh quá tốt, chức vị của họ sẽ không bị ảnh hưởng.” Lâm Giản đáp khẽ rồi cúp điện thoại.

Cha mẹ Đổng Tự thông minh hơn cô tưởng tượng, một hòn đá trúng hai con chim, nếu Đổng Tự đã qua đời, bọn họ nhân cơ hội hỏa táng Đổng Tự thông báo ra tin này, quả nhiên dư luận phát triển đúng theo hướng họ muốn, đạt được sự thông cảm đồng thời cũng lột bỏ thứ mà họ quan tâm nhất - cha mẹ của một người đồng tính.

Việc công bố cả tên nhà tang lễ là để tăng thêm tính xác thực của tin này.

Chuyện sinh tử trọng đại mà cha mẹ Đổng Tự muốn qua loa tiễn Đổng Tự đi.

Đổng Tự là tác phẩm thất bại nhất trong cuộc đời họ, mặc dù trước kia có lẽ họ từng tự hào về Đổng Tự, nhưng trước mắt, Đổng Tự lại là điều sỉ nhục trong lòng họ.

Bọn họ hận không thể dùng cách nhanh nhất xóa bỏ mọi dấu vết và ảnh hưởng xấu liên quan đến Đổng Tự ra khỏi cuộc đời mình.

Trần Hoài thấy Lâm Giản ra ngoài nghe điện thoại, anh cũng đứng dậy đi ra ngoài. Dù sao vụ án của Lâm Cương chắc chắn sẽ thành công, rời ghế ra ngoài lúc này không có vấn đề gì lớn.

“Em đi đâu vậy?” Trần Hoài hỏi.

“Cha mẹ Đổng Tự vội vàng hỏa táng Đổng Tự, em phải ngăn họ lại, để Lâm Cương và Đổng Tự có thể gặp mặt nhau lần cuối.” Lâm Giản nói xong đã đi về xe mình.

“Để anh lái xe.” Trần Hoài đáp lại, đi tới ghế lái trước cô, Lâm Giản không phải đối, ngồi vào ghế phụ lái.

Trần Hoài lái xe theo hướng dẫn. Rất may đã qua giờ cao điểm nên đường đi thông thoáng.

Trần Hoài và Lâm Giản chạy đến nhà tang lễ, không quan tâm việc xe đậu có cản đường hay không, vội vã lao vào trong.

Bên trong người đến người đi đông hơi hai người nghĩ.

Lâm Giản chạy quanh, không ngừng tìm kiếm, cô hỏi nhân viên nhà tang lễ.

Vừa đến nơi, Trần Hoài đã phân công cô cùng hành động.

Lâm Giản hỏi một vòng không có kết quả, cô chạy thẳng đến khu vực hỏa táng, quả nhiên bên trong đám người kia nhìn thấy cha mẹ Đổng Tự, trên tay họ ôm một bình tro cốt.

Cách đó không xa là Cố Tự Giang cùng một người lạ, có lẽ Trần Hoài gọi anh ấy đến hỗ trợ.

Đáng tiếc vẫn chậm một bước.

Thậm chí cô có thể nghe một hơi cuối cùng của mình đã biến mất.

Lâm Giản đi tới trước mặt cha mẹ Đổng Tự, siết chặt tay, hai mắt đỏ ngầu tơ máu, nếu không phải sợ quấy rầy đến sự yên tĩnh của Đổng Tự, cô đã phát tác ngay tại đây, bất chấp hậu quả.

Cha mẹ Đổng Tự nhìn thấy cô thì hơi sợ hãi, không dám nói lời nào kích động cô, ôm hũ tro cốt ngượng ngùng rời đi. Họ còn cảm thấy may mắn, may mà động tác họ đủ nhanh để hỏa táng thi thể Đổng Tự ngay, nếu không mấy người xa lạ có vẻ ác ý này có thể cướp mất thi thể Đổng Tự.

“Vụ án anh trai em sắp đến thời gian tuyên án rồi, chúng ta quay lại đón anh ấy đi.” Không biết Trần Hoài đến bên cạnh từ bao giờ, đưa Lâm Giản đi trước khi cô mất kiểm soát.

Trần Hoài và Lâm Giản chạy về đến tòa án thì phiên tòa đã kết thúc. Họ không đến kịp lúc tòa tuyên trắng án cho Lâm Cương.

Mấy người đến xem vụ án gần như đã rời đi gần hết, Vương Hối Khang vẫn còn ở lại cùng Lâm Cương.

“Lúc quan trọng mà cô chạy đi đâu vậy, không nhìn thấy tôi khẩu chiến trên tòa, tiếc thật.” Vương Hối Khang chưa thỏa mãn.

“Đổng Tự đâu?” câu đầu tiên Lâm Cương hỏi thật sự là hỏi về Đổng Tự.

“Anh ấy--- có việc gì đó ở đồn biên phòng, tối qua anh ấy mới về đó.” Lâm Giản cố gắng lên tinh thần, đáp.

“Anh ấy mất rồi.” Giọng Trần Hoài đồng thời vang lên.

Xung quanh chợt yên tĩnh khủng khiếp.

“Lúc nào?” Vẻ mặt Lâm Cương bình tĩnh nhìn Trần Hoài, mặc dù bàn tay anh đang run rẩy.

“Tối hôm qua.”

“Anh nói gì vậy? Chuyện lớn thế sao tôi không biết? Cuộc phẫu thuật hôm qua xảy ra vấn đề sao?” Vương Hối Khang cũng không tin nổi, tối hôm qua anh đến bệnh viện lấy tờ giấy viết tay của Đổng Tự vẫn còn gặp mặt, một người đang êm đẹp nói mất là mất, người ngoài như anh còn không chấp nhận nổi huống hồ một người có quan hệ mật thiết với Đổng Tự như Lâm Cương.

“Có thuốc không?” Lâm Cương sờ soạng túi quần mình một lúc, hỏi.

Trần Hoài ném hộp thuốc lá và bật lửa cho anh. Lâm Cương đi tới cửa tòa án, ngồi bệt xuống, mắt nhìn đường phố náo nhiệt bên ngoài. Điếu này nối điếu khác, anh hút rất vội, trên mặt đất rất nhanh đã có nhiều tro thuốc, bị gió thổi qua biến thành những hạt bụi mỏng manh.

Lâm Cương đứng dậy, mở miệng hỏi, “Bây giờ em ấy ở đâu, đồn cảnh sát Cục cảnh sát nào? Tôi đến gặp em ấy.”

“Anh ấy bị cha mẹ ký tên đưa đi, đã hỏa táng.” Trần Hoài tiếp tục đáp, nói rất rõ ràng.

Lâm Giản đứng bên cạnh, môi mấp máy nhưng không thốt lên được lời nào, toàn thân run run, cô không dám nhìn phản ứng của Lâm Cương.

“Vậy à.” Lâm Cương không nói nữa.

Rất lâu sau, Lâm Cương nhìn Lâm Giản hỏi, “Cậu ấy là?”

“Bạn trai em.” Cuối cùng Lâm Giản cũng có sức nói ra.