“Vẫn nghe đây.” Nghe Chu Vi hỏi, Lâm Giản đáp lại, qua điện thoại không nghe ra được cảm xúc của cô. Lâm Giản lại hỏi tiếp: “Còn chuyện gì khác không?”

“Còn có người đoán được áo sơ mi hai người là của Hugo boss, kiểu mới ra nhất. Một làn sóng mấy cô hủ bình luận liệu hai người có phải là một đôi không, chứ sao mà áo sơ mi cùng giống nhau, lại cùng là hàng mới ra, bạn tốt bình thường sao lại trùng hợp như thế được. Tao mới vừa cập nhật tin, trời ạ, có một weibo tên Trọng Giả đăng tên và thời gian tốt nghiệp của Đổng Tự lên đó đã lên hot search!”

“Tên weibo là gì?”

“Trọng Giả.”

“Biết rồi, nếu mày có thấy tin gì mới nhớ báo tao ngay.” Lâm Giản nói rồi cúp điện thoại lên weibo, quả nhiên đứng đầu hot search là video Trần Hoài và Đổng Tự cứu người.

Lâm Giản bấm vào, blogger đó cập nhật những bức ảnh của Đổng Tự khi anh tốt nghiệp, thời gian cách đây hơn 5 năm.

5 năm trước weibo còn chưa phổ biến, những bức ảnh Đổng Tự nhìn như được chụp lén với nhiều góc độ khác nhau. Đổng Tự khi đó môi hồng răng trắng, dáng vẻ nghiêm túc, tuy là xuất thân học viện cảnh sát nhưng đa phần hình ảnh đều nhẹ nhàng tao nhã, không thua gì những diễn viên trẻ ngoại hình đẹp trai sáng sủa đang nổi hiện nay.

Chủ đề vẫn đang rất hot, những người hâm mộ đang lo lắng không tìm được thông tin về Đổng Tự và Trần Hoài đổ xô vào bình luận, lượng fans của blogger này cũng tăng không ngừng.

Lâm Giản nhấp vào tấm ảnh cuối cùng, ảnh chụp cũng là Đổng Tự. Cô nhìn ngày tháng, chắc hẳn là ngày đầu tiên Đổng Tự nhập học.

Lâm Giản phiền muộn đứng lên hút điếu thuốc. Lát sau mới bấm vào video Trần Hoài và Đổng Tự cứu người, kiên nhẫn xem lại từ đầu đến cuối.

Đến cuối, khi Trần Hoài và Đổng Tự lên bờ, Đổng Tự đi phía trước, vô tình chắn hơn phân nửa màn hình, Trần Hoài ở phía sau, may mà anh không bị quay chụp rõ như Đổng Tự, chỉ có thể thoáng thấy dáng người cao lớn, trùng hợp bị weibo Trọng Giả kia phơi bày hết thông tin cá nhân của Đổng Tự, vì vậy anh ấy đứng mũi chịu sào mà lên hot search.

Lâm Giản xem mà thấp thỏm không an, rời khỏi weibo.

Cô gọi điện thoại cho Vương Hối Khang, hẹn địa điểm gặp mặt.

Lâm Giản lái xe đến trước khách sạn Trần Hoài - Đổng Tự ở đợi họ, không bao lâu thì đến nơi hẹn gặp mặt.

“Luật sư tôi mời cho anh trai, Vương Hối Khang.”

“Trần Hoài, bạn trai tôi. Đổng Tự, bạn cùng lớp đại học anh trai tôi.” Lâm Giản giới thiệu họ với nhau.

“Đổng Tự? Sao nghe quen vậy?” Vương Hối Khang chỉnh gọng kính, nhìn Đổng Tự chăm chú.

Hơn phân nửa là anh ta xem tin tức hot search.

Mà Trần Hoài và Đổng Tự thì sống kiểu cổ hủ nên chắc chắn họ không có những mạng xã hội này, chắc họ cũng chưa biết.

Thấy Lâm Giản không trả lời, Vương Hối Khang chuyển chủ đề ngay lập tức: “Đây là cáo trạng mà Lâm Cương đã phủ nhận và thừa nhận cho đến bây giờ, anh có thể xem qua.” Anh ta đưa một túi hồ sơ cho Đổng Tự.

“Khi nào có thể sắp xếp cho anh trai tôi và Đổng Tự gặp nhau?” Lâm Giản hỏi chuyện cô quan tâm nhất.

“Theo quy trình thông thường thì trước khi mở phiên tòa, ngoài luật sư ra thì không có thể gặp mặt. Vụ án này được rất nhiều người quan tâm, không thể đi cửa sau được.” Vẻ mặt Vương Hối Khang do dự, nhìn Trần Hoài như suy tư gì đó.

Anh ta chợt nhớ lần trước có gặp Trần Hoài ở cục cảnh sát, cho dù lần đó Trần Hoài mặc đồng phục cảnh sát, ngày hôm sau thì anh nhận được thông báo Lâm Giản có thể có ngoại lệ mà gặp Lâm Cương trước khi mở phiên tòa.

Bây giờ lại gặp mặt. Lại là bạn trai Lâm Giản?

Đầu óc Vương Hối Khang xoay chuyển nhanh chóng, anh ta có câu trả lời ngay.

Vì vụ án này liên quan đến tên trùm buôn ma túy, thế lực còn lại của hắn không thể lường hết, nói không chừng trong cục cảnh sát có tay trong của tên trùm ma túy kia. Vụ án này vẫn còn vô số ẩn số, Vương Hối Khang cảm thấy tốt nhất là đẩy quyết định này cho Trần Hoài là hợp lý. Nếu như chẳng may phiên tòa kết luận không như ý muốn, anh ta chưa chắc gánh nổi trách nhiệm này.

Nếu là bạn trai Lâm Giản, cho dù có sai lầm hẳn chỉ là trách móc, cho nên Trần Hoài là người tốt nhất để đưa ra quyết định này.

“Anh Trần, anh cảm thấy thế nào?” Vương Hối Khang hỏi ý kiến Trần Hoài.

“Anh trai em hiện đang ở trong trại giam, có tai mắt của bọn buôn ma tuy. Để phòng ngừa, anh sẽ sắp xếp để Đổng Tự đến gặp anh trai em thay đổi lời khai vào đêm trước khi phiên tòa diễn ra. Cách khoảng thời gian ngắn như vậy, có anh và Đổng Tự ở cục cảnh sát cùng em thì anh trai em mới không còn những nỗi lo. Anh ấy mới có thể hoàn toàn lật đổ những lời buộc tội trước đây. Hơn nữa, thời gian ngắn như vậy, cho dù anh ấy có bị uy hiếp mới nào khác thì không còn thời gian để anh ấy phản cung, đây là tình hình có lợi nhất cho anh ấy khi mở phiên tòa.” Trần Hoài phân tích.

Suy nghĩ rõ ràng, lại còn mối quan hệ lợi - hại, hạn chế những băn khoăn, Vương Hối Khang nghiên cứu lâu vậy mới có thể hiểu hết được mà anh lại dễ như trở bàn tay nói ra, tất cả đều phù hợp. Vương Hối Khang không tự chủ được lộ ra vẻ tán thưởng.

Vương Hối Khang vốn đang lo lắng Lâm Cương sẽ như trước, có những điều lo lắng, dù gì thì trước đó Lâm Cương cũng đã phản cung một lần rồi. Mặc dù anh ta không biết chuyện gì xảy ra với Lâm Giản nhưng với những tay buôn ma túy khi cùng đường thì có thể làm bất cứ chuyện gì. Anh ta chỉ là mượn Trần Hoài để nói ra phương án mình dự tính mà thôi. Mà thực tế thì Trần Hoài lại nói còn rõ ràng hơn cả những gì anh ta mong đợi.

Lâm Giản im lặng một lúc lâu sau mới gật đầu đồng ý kế hoạch của Trần Hoài.

Cách thời gian Lâm Cương ra tòa còn ba ngày.

Đã chờ lâu như vậy, chờ thêm ba ngày nữa thôi, sẽ không có vấn đề gì. Lâm Giản tự an ủi mình.

Sau khi Vương Hối Khang rời đi, Lâm Giản, Trần Hoài và Đổng Tự quay về khách sạn.

Trên đường đi, Lâm Giản chú ý Đổng Tự vô tình ấn ấn ngực, “Đổng Tự, anh không sao chứ?” Thật ra lúc đang thảo luận ban nãy, Lâm Giản đã để ý thấy mặt Đổng Tự đổ mồ hôi, môi hơi tím, cô rất lo.

“Có phải bị phản ứng thấp không?” Trần Hoài cũng nhận thấy hô hấp Đổng Tự không ổn, quan tâm hỏi.

“Phản ứng thấp?” Lâm Giản kinh ngạc.

“Ở cao nguyên thời gian dài, đột ngột quay lại nơi có độ cao thấp, những người có thể lực kém sẽ có triệu chứng phản ứng thấp.” Trần Hoài giải thích.

“Không sao, vẫn ổn.” Đổng Tự cố chấp không muốn để Trần Hoài và Lâm Giản lo lắng.

Lâm Giản thấy anh như vậy không yên lòng, khăng khăng đưa hai người về khách sạn rồi cô mới về.

Đổng Tự hiển nhiên nhận ra những cơn đau thắt ngực này ngày càng thường xuyên và nghiêm trọng hơn, anh bước nhanh hơn, muốn quay về phòng nghỉ ngơi. Anh đi chưa được bao xa đã lảo đảo, ngã chúi người về phía trước.

Trần Hoài đi bên cạnh nhanh tay lẹ mắt giữ anh lại Đổng Tự mới không ngã lăn ra đường.

“Đổng Tự, anh sao vậy?” Lâm Giản tái mặt, “Mau đỡ anh ấy lên xe em, chúng ta đưa anh ấy đến bệnh viện gần nhất.” Giọng cô run run.

Trần Hoài đặt Đổng Tự nằm thẳng xuống đường, ép ngực cho anh, vừa làm vừa nói với Lâm Giản: “Bệnh tim là bệnh cần tranh thủ từng giây, lúc này đường đông kẹt xe, đi đến được bệnh viện gần nhất cũng mất nhiều thời gian. Anh có người bạn là bác sĩ khoa tim mạch, để anh hỏi anh ấy xem có thuốc gì cấp cứu tạm thời trước hay không. Nhưng không biết anh ấy có nghe điện thoại hay không nữa.” Trần Hoài lúc nói nhìn sang tiệm thuốc chỗ rẽ góc đường.

“Anh cứ gọi điện thử, bác sĩ tim mạch sẽ hiểu hơn chúng ta.” Có Trần Hoài bên cạnh, Lâm Giản đã bình tĩnh lại sau cơn hoảng loạn vừa rồi. Trần Hoài giúp Đổng Tự ép ngực, cô ngồi xổm xuống, cho tay vào túi quần anh lấy điện thoại ra.

Lấy được điện thoại Trần Hoài ra, Lâm Giản bảo: “Anh gọi điện thoại, em ép tim.”

“Ừ.” Trần Hoài đứng dậy, Lâm Giản thế chỗ.

Trần Hoài nhanh chóng gọi điện thoại, may mà kết nối được với bên kia. Anh mô tả ngắn gọn tình trạng Đổng Tự, bên kia hướng dẫn gì đó, Trần Hoài cúp máy.

“Anh tiếp tục ép tim, em đi đến tiệm thuốc bên kia mua nitroglycerin, mua luôn một chai nước.” Trần Hoài ra lệnh, Lâm Giản không được đào tạo chuyên nghiệp nên kỹ thuật nhấn không chuẩn xác, hiệu quả không tốt nên giao cô nhiệm vụ đi mua thuốc.

“Dạ được.” Lâm Giản gật đầu lia lịa, đứng dậy chạy về tiệm thuốc.

Cô nhanh chóng chạy đến tiệm thuốc tây, thở hổn hển, “Tôi muốn mua nitroglycerin và một chai nước khoáng.”

“Có chuyện gì?” nhân viên quan tâm đi đến hỏi.

“Nhanh đưa thuốc cho tôi! Bạn tôi đang ngất ở bên kia đường cần dùng thuốc gấp. Tôi sẽ trả tiền sau.” Lâm Giản nói năng lộn xộn.

Nghe cô nói vậy, nhân viên hoảng hốt đi lấy thuốc, không có nước khoáng nên nhân viên lấy chiếc cốc dùng một lần, lấy ít nước đưa cô. Lâm Giản hấp tấp cảm ơn, cầm thuốc và ly nước chạy về.

“Đừng vội, tôi cũng qua đó xem sao.” Nhân viên nhà thuốc có hai người, một người bảo người kia trông cửa hàng, người vừa nói chuyện với Lâm Giản đi theo cô, nhưng đi không kịp bước chân Lâm Giản.

Lâm Giản mang thuốc và nước về chưa đầy vài phút. Vừa nãy chạy quá nhanh, Lâm Giản về đến nơi thở không ra hơi, nước trong ly giấy chỉ còn một nửa.

May mà Đổng Tự đã tỉnh, Lâm Giản nhanh chóng mở hộp thuốc, theo hướng dẫn sử dụng đưa thuốc cho Đổng Tự. Đổng Tự ngậm vào để dưới lưỡi, cô đợi anh ngậm tan thuốc rồi mới đưa ly nước qua cho Đổng Tự.

Đổng Tự uống thuốc xong, nghỉ ngơi tầm năm phút thì cảm giác đau như sắp chết ban nãy đã dịu lại.

Nhân viên nhà thuốc đi theo thấy bệnh nhân đã an toàn cũng yên tâm hơn. Lâm Giản đi đến xe lấy tiền trả, nhân viên nhà thuốc nhận tiền xong chậm rãi ra về.

“Đổng Tự, anh đỡ hơn không?”

“Ổn rồi.” Đổng Tự gật đầu.

“Vậy chúng ta đến bệnh viện nhé.” Lâm Giản đề nghị.

“Tôi không sao, vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, do tôi không mang thuốc theo bên người.” Đổng Tự gãi đầu, ban nãy làm Lâm Giản sợ hãi, anh khá ngại.

“Dù sao thì hai ngày này cũng không làm gì, đến bệnh viện kiểm tra đi.” Trần Hoài cũng lên tiếng, gần như ra lệnh.

Đổng Tự không thể từ chối, đành theo hai người lên xe.

“Người bạn bác sĩ của anh làm ở bệnh viện nào? Bệnh viện đó có ở bên này không?” Lâm Giản lên xe rồi hỏi. Cô không ngờ Trần Hoài lại có bạn làm bác sĩ, ban nãy mua đúng thuốc nên cô rất tin tưởng y thuật của bạn Trần Hoài.

“Ở bệnh viện Nhân dân, chúng ta đến đó đi.” Trần Hoài biết tâm tư Lâm Giản, anh tán thành.

“Dạ.” Lâm Giản gật đầu, lái xe thẳng đến bệnh viện Nhân dân.

Nửa tiếng sau đến bệnh viện, đã gần tan tầm, Lâm Giản không yên tâm nên đăng ký khám cấp cứu. Họ đi vội nên Đổng Tự không mang theo sổ khám bệnh, đành mua thẻ tạm để điền thông tin.

Trần Hoài và Đổng Tự đứng bên cửa sổ điền thông tin, Lâm Giản ngồi băng ghế cạnh đó nghỉ ngơi. Lúc nãy chạy đi mua thuốc quá vội, sau đó lại phóng xe càng nhanh càng tốt, Lâm Giản có phần mệt mỏi. Cô ngồi đó, chưa thoát khỏi cảm giác bàng hoàng lo lắng. Cô lấy điện thoại ra tìm thông tin về triệu chứng đột tử do bệnh tim, lòng bàn tay lạnh ngắt, không tập trung nổi để đọc mấy dòng.

Khả năng đột tử rất cao nếu không có thuốc cấp cứu hoặc không có người bên cạnh hỗ trợ, xác suất tử vong rất cao.

Lâm Giản đọc vài dòng thì đóng trang lại.

Điện thoại cô đổ chuông.

Chu Vi.

Lâm Giản bất giác hít sâu một hơi rồi mới bấm nhận cuộc gọi của Chu Vi.

“Có gì mới à?” Cô hỏi.

“Ừ. Hay là… mày tự lên mạng xem đi.” Chu Vi, người luôn thẳng thắn, lại chợt do dự.

“Không sao, mày cứ nói cho tao biết những điều quan trọng là được.” Lâm Giản trả lời.

“Là cái weibo tên Trọng Giả hôm trước tao nói đó. Mấy năm rồi cô ta không cập nhật trạng thái. Không hiểu sao chiều nay lại đăng rất nhiều hình ảnh cuộc sống của Đổng Tự, có ở hộp đêm, có ảnh chụp cùng mấy cô gái. Kinh khủng nhất là tài khoản này còn đăng một bài dài, đại khái nói hôm sinh nhật năm Đổng Tự tốt nghiệp đã lên giường với anh ta. Sau đó bị anh ta vứt bỏ. Kế đó còn đưa ra rất nhiều hình ảnh Đổng Tự chụp cùng những người đàn ông lạ, ám chỉ đời sống cá nhân Đổng Tự hỗn loạn, nam – nữ đều ‘ăn’ hết.”

“Chuyện xảy ra vào ngày sinh nhật Đổng Tự, năm anh ấy tốt nghiệp?”

“Đúng.”

“Cục c*t!” Lâm Giản nổi điên.

“Haizz, tao cũng nghĩ bạn mày thì không thể loạn tới mức đó, tao cũng không tin. Không biết chủ weibo có ý đồ gì, nhưng mà bình luận bên dưới đã loạn cào cào. Phải rồi, Lâm Giản, trong đó tao thấy có một tấm ảnh chụp Đổng Tự với anh trai mày, chụp rất rõ.” Câu cuối cùng, Chu Vi nói rất nhẹ.

“Tao biết rồi, bây giờ tao đang có chút việc, gọi lại cho mày sau.” Lâm Giản ban nãy chửi một tiếng, Trần Hoài đã quay lại nhìn cô, Lâm Giản nói xong thì cúp máy.