Đến Hàng Châu đã là tối.

Lúc trước ở đồn cảnh sát bên kia gần như không biết ngày tháng, vừa ra ngoài trời thì cái nóng ập vào.

Đã giữa hè rồi.

Buổi tối muộn, ban đầu Lâm Giản muốn Đổng Tự và Trần Hoài đến ở nhà cô nhưng cả hai cùng từ chối.

Lâm Giản tưởng Đổng Tự nôn nóng về nhà nên không ép anh. Không ngờ đến gần khu nhà cô ở, Đổng Tự nói tài xế tấp vào lề bên cạnh dãy khách sạn trên đường.

Nhìn vẻ là anh định ở đó đêm nay.

Trần Hoài cũng ra khỏi xe.

“Bên tôi thuận tiện mà.” Lâm Giản nói.

“Không cần đâu.” Đổng Tự đáp. Thật ra anh không phải là người nói nhiều, tính cách thậm chí hơi nặng nề.

“Anh ở với anh ấy.” Trần Hoài nói.

Lâm Giản thấy hai người kiên quyết, có lẽ Đổng Tự ở nhà cô không được tự nhiên, cô nghĩ lại rồi để mặc họ.

“Chúng ta về sớm hơn dự kiến mấy ngày, vẫn còn thời gian, tối nay các anh nghỉ ngơi sớm một chút. Ngày mai ở khách sạn đợi tôi, tầm tối mai tôi hẹn luật sư Vương đến gặp, chúng ta cùng bàn bạc phương án tốt nhất cho anh tôi.” Lâm Giản nêu kế hoạch của mình.

“Được rồi, em về nghỉ sớm đi.” Trần Hoài bước đến gần taxi, giục cô.

“Dạ.” Lâm Giản gật đầu, lên xe lại.

Cô về nhà, lúc rửa mặt soi gương kỹ lưỡng. Thời gian gần đây vì việc Lâm Cương mà cô vội vàng chân không chạm đất, dĩ nhiên là không chăm chút bản thân. Trên thực tế, nước da cô trắng tự nhiên, không bắt nắng. Nhưng ở lâu bên Tây Tạng, phần mặt và cổ thường phơi ra bên ngoài đã đen đi trông thấy, khoảng xương quai xanh không bị phơi nắng tạo thành hai khoảng đối lập.

Không biết trước đó Trần Hoài có phát hiện không.

Lâm Giản nghĩ vậy, chợt cười ngây ngô không lý do. Cô vỗ vỗ nhẹ lên mặt, ra bàn trang điểm lấy đống chai chai lọ lọ, kiên nhẫn dưỡng da, còn bôi cả dưỡng thể. Tuy là trời nóng mà bôi dưỡng thể dinh dính thì không thoải mái lắm nhưng Lâm Giản vẫn cực kỳ nghiêm túc mà bôi một lượt khắp người, không biết lúc bôi thì nghĩ đến gì mà lại vô thức bật cười.

Tình yêu đúng là làm người ta hạnh phúc cả tinh thần lẫn thể xác.

Lâm Giản kiên trì dưỡng da xong mới đi ngủ. Trước khi ngủ, cô đi đóng chặt của sổ, cửa ra vào. Hôm nay thời tiết cực kỳ oi bức, đến giờ mới đổ mưa to.

Tiếng mưa rơi rào rào đập vào cửa kính làm người ta buồn ngủ.

Ngày hôm sau, Lâm Giản dậy từ sáng sớm, may là mưa đã tạnh. Cô bắt taxi đến thẳng trung tâm mua sắm, trên đường nhiều nơi nước ngập sâu đến bắp chân, mưa cả đêm thì nước ngập cũng bình thường.

Cô đi sớm quá nên trung tâm mua sắm chưa mở cửa. Lâm Giản đợi trước cửa hàng cô dự định mua.

Nhân viên bán hàng sáng sớm đã thấy khách hàng đứng chờ, vẫn còn đang chưa tỉnh táo để làm việc đã gặp khách hàng thì hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng nở nụ cười chuyên nghiệp, chào hỏi khách. Lâm Giản vào cửa hàng, không đầy nửa tiếng đã mua mấy bộ quần áo cho cả Trần Hoài và Đổng Tự, cô mua quần dài và áo sơ mi bình thường. Hai người vóc dáng tương tự nhau, chiều cao tương đương. Cô hỏi nhân viên bán hàng size quần áo, chọn áo sơ mi khác kiểu nhau. Cô chọn cho Đổng Tự những áo thiên về phong cách trẻ trung, dù sao Lâm Cương và Đổng Tự đã nhiều năm không gặp, cô hy vọng Đổng Tự có thể xuất hiện trẻ trung, đẹp trai đến gặp Lâm Cương. Lâm Giản chọn trang phục màu tối cho Trần Hoài, anh vốn đã nổi bật rồi, cho ăn mặc trang nhã, cổ điển khiêm tốn một chút.

Lâm Giản nghĩ tới tính toán của mình, không thể không bật cười lần nữa.

Nhân viên bán hàng còn đang choáng váng khi mới ra khỏi tàu điện ngầm, chưa kịp tỉnh táo đã gặp khách hàng hào phóng: đồ mua đều là những mẫu mới ra, không có chiết khấu hay giảm giá, thật ra vậy thì khách hàng không có lợi. Lâm Giản quét thẻ thanh toán, số tiền này đã tiêu mất nửa tháng lương của cô. Nhân viên bán hàng hơi lo lắng không biết cô khách này có nóng đầu lên mua toàn hàng mới, mấy ngày sau lại đem trả hàng lại hay không nữa, như vậy khác nào khiến mình mừng hụt.

“Có kéo không?” Lâm Giản ký tên vào hóa đơn, rồi thuận miệng hỏi.

“Dạ có. Có chỉ thừa ở đâu ạ?” nhân viên bán hàng nói rồi lấy kéo trong ngăn kéo tủ đưa ra, định cắt chỉ còn thừa với vẻ ngượng ngùng. Quần áo nam trong cửa hàng họ là hàng xa xỉ, giá cả cao, tay nghề tinh tế xứng đáng với câu “tiền nào của nấy”.

“Không, giúp tôi cắt mác và giá tiền.” Lâm Giản trả lời.

“Nếu cắt mác rồi thì nếu không phải do chất lượng sản phẩm có vấn đề thì rất khó trả lại hàng ạ.” Nhân viên bán hàng mừng thầm nhưng vẫn theo đúng quy định nhắc trước.

“Mua để mặc mà.” Lâm Giản liếc nhìn cô nhân viên một cái, nhân viên đã nghe lời lấy quần áo đã gấp cho vào túi ra cắt mác áo. Nhưng mà mác áo quần được may chặt vào cổ áo nên không thể làm nhanh được.

Lâm Giản thấy cô ấy làm chậm, tự tay cắt, động tác lưu loát nhanh nhẹn. Từ trước tới giờ việc đầu tiên cô làm sau khi mua quần áo là cắt mác, nếu không mặc vào sẽ không được dễ chịu. Chỉ thoáng chốc cô đã làm xong, đưa kéo lại cho người nhân viên bán hàng.

Ting, có tiếng tin nhắn. Là tin nhắn thông báo của thẻ tín dụng. Lâm Giản kiểm tra số dư ngân hàng. Xem ra tiêu xài không còn được bao lâu nữa, cô phải quay lại làm việc để duy trì ăn mặc tiêu dùng.

Cũng may chỉ cần chuyện Lâm Cương giải quyết xong thì cô có thể quay về viện bảo tàng làm việc như bình thường.

Lâm Giản ra khỏi trung tâm mua sắm, bắt taxi đến cửa hàng 4S, xe cô để đấy sửa đã xong từ lâu mà cô chưa có thời gian đến lấy. Cô đến thì vẫn còn sớm, cửa hàng 4S chưa bận rộn, nhân viên giao chìa khóa xe cho cô, Lâm Giản quét thẻ trả tiền, lấy hai bao nilon trên bàn nhân viên cửa hàng. Sau khi ra xe, cô lấy quần áo của hai người ra khỏi túi giấy, cho vào túi nilon, lái xe ra ngoài.

Cô từng lái xe trên những con đường hẹp bùn lầy ở biên giới, bây giờ lái xe trên đường nhựa nhẹ nhàng hơn biết bao nhiêu. Thảo nào kỹ thuật lái xe của Trần Hoài tốt như vậy, ngẫm lại thì không có gì ngạc nhiên, động chút là phải lái xe trên những con đường tệ hại, phức tạp như vậy, lái xe trên đường bằng phẳng thế này có thể sánh ngang những tay đua chuyên nghiệp.

Lâm Giản lái xe thẳng tới khách sạn mà Trần Hoài và Đổng Tự ở.

Cô đưa chứng minh cho quầy lễ tân, hỏi số phòng Trần Hoài và Đổng Tự, nhân viên lễ tân có ấn tượng về hai người này, định gọi điện trước cho họ nhưng Lâm Giản từ chối.

Lâm Giản xách hai túi nilon to vào thang máy.

Trần Hoài và Đổng Tự ở hai phòng cạnh nhau. Cô đến gõ cửa phòng Đổng Tự trước.

Đổng Tự đã dậy, đang đợi cô gọi đi gặp Vương Hối Khang. Anh mở cửa nhìn thấy Lâm Giản xách đồ trên tay thì hơi kinh ngạc.

“Tôi có người bạn bán quần áo, vừa lúc có đơn hàng cuối mùa cần thanh lý nên tôi lấy mấy bộ cho anh và Trần Hoài. Mặc quân phục ở đây dễ gây chú ý, anh nên thay quần áo bình thường khi ra ngoài.” Lâm Giản nói, đưa một túi nilon cho Đổng Tự. Thời còn đi học, anh xuất thân từ gia đình khá giả, vì vậy vừa rồi cô phải mất công cắt hết nhãn mác trên quần áo trước khi đưa cho anh.

“Bao nhiêu tiền, tôi trả lại cô.” Đổng Tự nói rồi bước vào phòng, chắc định lấy tiền. Anh là người có sao nói vậy, phân biệt rõ ràng.

“Đã nói là hàng thanh lý rồi, bạn tôi lấy không cho tôi đó. Nếu anh thấy băn khoăn thì sau khi Lâm Cương ra mời tôi ăn bữa cơm là được.”

Gương mặt rám nắng của Đổng Tự đỏ lên, anh chưa thích ứng được việc Lâm Giản nhắc Lâm Cương liên tục trước mặt mình.

“Anh nghỉ ngơi đi, tôi qua gặp Trần Hoài.” Lâm Giản thấy anh suy tư, cô nghĩ chắc như cô thôi, đều đắm chìm trong tình yêu. Lâm Giản nói rồi thì qua phòng bên gõ cửa Trần Hoài, Đổng Tự gật đầu đóng cửa lại.

“Trong đó có gì vậy?” Trần Hoài nhìn thấy những món đồ trong tay cô thì hỏi.

Lâm Giản lặp lại những điều mới nói với Đổng Tự.

“Đơn hàng cuối? Miễn phí?” Trần Hoài thong thả lặp lại, nhàn nhã hỏi, “Miễn phí mà hàng tốt vậy, bằng mấy tháng tiền lương của anh. Em có thể giới thiệu cho anh công việc tốt như thế đi, dễ phát tài lắm.”

Lừa Đổng Tự thì dễ, trước mặt Trần Hoài thì không gì lọt qua nổi mắt anh.

Sáng sớm nay đã phấn khích chạy tới trung tâm thương mại, rồi đi lấy xe, chỉ muốn đến gặp anh sớm hơn một chút. Bây giờ Lâm Giản mới thấy chạy tới chạy lui mệt mỏi, cô tới cuối giường ngồi xuống.

Trần Hoài đi theo tới bên cạnh, cầm thẻ ngân hàng đưa cô.

“Làm gì? Chủ động giao nộp tiền sớm vậy sao?” Lâm Giản biết còn cố hỏi.

“Tiêu tiền xa hoa như vậy, anh sợ em không đủ tiền tiêu.” Trần Hoài đưa thẻ ngân hàng của anh cho Lâm Giản. Lâm Giản đã ở Tây Tạng thấy chỉ một số điểm du lịch thì có sử dụng alipay, còn lại đa số thì chưa phổ biến, cho nên người cổ lỗ sĩ như Trần Hoài hàng ngày vẫn dùng thẻ ngân hàng truyền thống.

“Mật mã?” cô không khách sáo, rồi hơi mong chờ hỏi: “Sinh nhật của em hả?”

“Mơ đi.”

Lâm Giản: …

“Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, ngày tháng năm vừa đúng 6 số.”

Thô lỗ mà lại tinh tế thế này.

Cô nhìn tấm thẻ ngân hàng cũ kỹ trên tay, có ý trêu anh: “Trong này có bao nhiêu tiền?”

“Chắc khoảng hơn 600 ngàn.” (Tầm 2.1 tỉ VNĐ)

“Ở cái nơi khỉ ho cò gáy đó mà anh có nhiêu đó tiền bằng cách nào vậy? Hơn nữa theo em biết thì chỗ anh ở mọi thứ thiếu thốn, giá cả gấp đôi bên này, sao anh dành dụm được?” Lâm Giản không tin nổi, trong ấn tượng của cô lương Trần Hoài không cao. Số tiền này nói nhiều không nhiều, hiện tại giá cả nhà đất ở thành phố lớn thì chỉ có thể mua trả góp. Nhưng mà đối với anh chỉ dựa vào tiền lương tiết kiệm ra thì đây là con số lớn.

“Nhân viên hỗ trợ Tây Tạng hoặc đi các địa phương có điều kiện khí hậu khắc nghiệt thì trợ cấp cao, nếu em đến khu Ali không người thì trợ cấp còn cao hơn nữa. Tuy giá cả bên đó cao hơn ở đây nhưng mà bình thường đều ăn ở trong đồn cảnh sát, cơ bản là không có chỗ tiêu tiền. Trong đó có hơn một nửa tiền lương của anh hồi còn đi bộ đội, ở bộ đội thì ăn mặc đi lại đều do quân đội cung cấp, cũng không có cơ hội tiêu tiền.” Trần Hoài giải thích, nhìn vẻ mặt sững sờ của Lâm Giản rất thú vị, anh lại gần cô chậm rãi hỏi, “Không phải em thật sự cho là anh sẽ ăn bám em hả?”

“Anh trai em mua nhà đã thanh toán toàn bộ, em không có áp lực trả góp. Khi em đi làm lại tiền lương không thấp, nếu anh đồng ý thì vẫn có thể bao nuôi anh nha.” Lâm Giản tự tin đáp, tay chống lên tấm nệm êm ái phía sau, hơi ngửa người để kéo giãn khoảng cách với anh.

“Tự tin vậy sao? Nhưng mà không biết tiêu chuẩn cơm mềm (ăn bám) của em là thế nào?” Trần Hoài tiếp tục tiến lại gần.

“Anh tìm đâu ra người sẵn lòng cho anh ăn cơm chứ? Đừng có đòi hỏi quá! Dù sao miễn no là được!” Lâm Giản hơi đẩy tay ra sau, anh lại tiếp tục tiến đến gần, người cô lại ngả ra sau thêm một chút.

“No là được? Em không biết anh ăn uống thế nào mà tự tin vậy sao?” Anh cười thành tiếng.

“Đâu phải em chưa thấy anh ăn cơm, quá lắm thì sức ăn gấp đôi em thôi. Em nuôi nổi!”

“Em chắc nuôi nổi chứ? Có canh không? Quan trọng nhất là có thịt không?” người nào đó nói mà muốn dán vào mặt cô, hơi thở trêu người.

Lâm Giản vẫn đang nghiêm túc nói với anh chuyện cơm theo nghĩa thực, không ngờ người này lại chuyển qua hướng khác, cô nghe ra ẩn ý trong câu cuối của anh, nghẹn lời nhìn lên trần nhà.

Anh tiếp tục ghé sát người về cô, hơi dùng sức là đẩy cô ngã ra chiếc giường lớn mềm mại sau lưng, “Nếu muốn ăn ‘cơm mềm’ của em thì anh sẵn lòng ‘bánh ít đi thì bánh quy lại’, em cũng chuẩn bị ăn ‘cơm cứng’ của anh, chất lượng không tệ hơn ‘cơm mềm’ của em đâu.”

Lời vừa dứt, Trần Hoài đã đặt tay lên vai cô, nụ hôn rơi xuống.

Một đêm không gặp, cô cũng nhớ anh nên để mặc anh hôn.

Không bao lâu cô đã nhận ra có bàn tay to quen đường thuộc lối mà dò dẫm trong vạt áo cô đi lên.

Lâm Giản mơ hồ đoán được sức chiến đấu của anh, chắc chắn không thua kém võ nghệ. Cô không muốn lát nữa bị Đổng Tự nhìn ra điểm bất thường, thừa cơ hội len qua tay anh trốn mất, “Em còn chưa ăn sáng, đói bụng rồi.”

“Thói quen sinh hoạt lành mạnh ghê nhỉ?” Anh đứng dậy đúng như cô nghĩ, còn không quên nhéo má cô một cái như trừng phạt.

Được anh thả ra, Lâm Giản đứng dậy chỉnh lại quần áo, buộc tóc lại. cô không nói dối, sáng sớm nay vội vàng chạy ra ngoài nên quên mất ăn sáng. Đã quá giờ ăn sáng của khách sạn mà còn quá sớm để ăn trưa.

Lâm Giản vừa đứng lên thì Vương Hối Khang gọi, hẹn cô tối nay gặp.

“Gọi cả Đổng Tự cùng đi, chúng ta ăn trưa sớm, tối đi gặp Vương Hối Khang.” Lâm Giản đề nghị.

“Được.” Trần Hoài gật đầu, cầm điện thoại lên định ra ngoài.

“Mua thì cũng đã mua rồi, anh thay đi.” Trần Hoài vẫn còn mặc đồng phục cảnh sát, thêm vào đó anh đẹp trai, vai rộng eo hẹp dáng cực chuẩn. Lúc ở sân bay đã thu hút vô số ánh mắt, Lâm Giản không muốn tái diễn cảnh đó, không để anh tiếp tục phô trương nên ném chiếc sơ mi sẫm màu cho anh.

Trần Hoài không phản đối, nhưng anh thấy quần Lâm Giản mua có vẻ quá công sở nên anh khăng khăng mặc quần đồng phục của mình.

Dù sao thì thay áo sơ mi rồi thì đã khiêm tốn hơn nhiều, Lâm Giản không so đo với anh.

Đổng Tự cũng y hệt Trần Hoài, anh ấy chỉ mặc áo sơ mi Lâm Giản mua, quần vẫn mặc quần màu xanh lá cây do quân đội cấp.

Ba người ra khỏi khách sạn, tới quán ăn gần đó ăn mấy món nhẹ.

Ăn cơm trưa xong, Lâm Giản thấy thời gian hẹn với Vương Hối Khang còn sớm, nghĩ giờ Trần Hoài với Đổng Tự về khách sạn ở không thì chán, hôm qua mưa to nên thời tiết hôm nay không oi bức, cô thấy Đổng Tự nhìn những tòa nhà mới xây dựng xung quanh có vẻ như muốn đi dạo nên hỏi: “Có muốn đi một vòng không?”

“Ừ, lâu rồi tôi không quay lại đây, nơi này thay đổi nhiều quá. Lúc tôi đi tàu điện ngầm còn chưa xây dựng, cây cầu cao kia cũng chưa sửa chữa. Khu vực này trước đây được xem như ngoại thành, không ngờ bây giờ lại sầm uất như vậy.” Đổng Tự thở dài, cảm thán.

“Năm ngoái để chào mừng G20 nên nhiều tuyến phố được cải tạo, rất nhiều đường được đào lên lấp xuống. Mấy năm nữa tổ chức Á vận hội lại sửa sang lại lần nữa.” Lâm Giản phụ họa. Cô rất yêu thành phố này, dù chỉ mới đến đây khi Lâm Cương học đại học, ở lâu ngày thì cô xem như đây là quê hương thứ hai của mình. Hoặc có thể nói, cô không có quê hương. Khi còn bé ở nơi được coi là quê hương trên danh nghĩa thì chỉ toàn những ký ức tồi tệ, ngoại trừ Lâm Cương. Bất cứ nơi đâu cô ở lâu, đó chính là quê hương của cô. Cô yêu thành phố này, yêu nhịp sống nơi đây, yêu bầu không khí lịch sử còn lưu giữ nơi đây, nhưng cô lại rất ghét quá trình đô thị hóa nhanh chóng.

Trần Hoài nhìn cô nói chuyện thoải mái, đôi mắt đẹp chứa ý cười, người con gái của anh, cho dù nói gì thì cũng hay.

“Hiện giờ năm đơn vị cùng quản lý nên nước sông trong xanh hơn xưa rất nhiều.” Cách đó không xa là cây cầu vòm, dòng sông bên dưới nước chảy siết hơn bình thường rất nhiều do trận mưa lớn hôm qua.

Lâm Giản vừa dứt lời thì một tiếng hét thất thang vọng tới, hình như là kêu cứu.

Cô chỉ mới nhìn về phía cầu vòm, Trần Hoài và Đổng Tự đang nhàn nhã tản bộ bên cạnh đã phản ứng nhanh nhạy, chạy như bay đến phía bờ sông.

Áo sơ mi Lâm Giản mua cho hai người là loại áo mỏng, có thương hiệu nên rất vừa vặn, nếu dính nước thì sẽ làm hoạt động tay bị hạn chế. Hai người đều biết nên vừa chạy đến bờ sông vừa cởi áo ra.

Lâm Giản cũng lao thẳng tới chỗ xảy ra tai nạn, nhưng tốc độ cô không thể theo kịp hai người nên bị bỏ lại phía sau, bên tai cô truyền tới tiếng nước bắn ‘bùm’ lên, hai chiếc áo sơ mi được vứt lại trên bờ.

Lâm Giản chạy tới bờ sông thì thấy nhiều người tụ tập bàn tán xôn xao, nhưng mà lo lắng quan sát, gọi điện thoại báo cảnh sát chứ không ai xuống nước cứu người. Sau trận mưa lớn đêm qua, mực nước sông dâng cao gần đến đỉnh, độ sâu sông không rõ, nếu không chắc chắn được mực nước thì không ai dám xuống cứu người.

Lâm Giản biết bơi chỉ ở mức trung bình, dù rất lo lắng nhưng cô vẫn đứng trên bờ, căng thẳng quan sát chuyển động giữa sông.

Lời kêu cứu ban đầu đã chìm xuống mặt nước không còn động tĩnh.

Còn Trần Hoài và Đổng Tự chỉ có một lần nhô đầu lên khỏi mặt nước, rồi lại chìm xuống không rõ tung tích.

Chỉ mấy phút mà Lâm Giản đã toát mồ hôi lạnh.

Lâm Giản lại nhìn đồng hồ trên cổ tay, cách thời gian Trần Hoài nhảy xuống đã là một phút.

Hơi thở cô bắt đầu rối loạn, mặc dù cô đã tự thuyết phục mình là khả năng của Trần Hoài và Đổng Tự đều rất tốt, không có chuyện gì bất trắc, nhưng nếu lỡ có chuyện gì đó?

Cô không dám nghĩ đến điều đó.

Ngày càng có nhiều người qua đường vây xem, một số người bắt đầu tìm gậy tre hoặc vật gì đó có thể vớt người.

Một phút năm giây, một phút mười một giây.

Lâm Giản nhìn mặt nước, tay chân lạnh ngắt, hoảng hốt chưa từng thấy, ngay cả tầm nhìn cũng mơ hồ.

“Lên tới rồi!” có người bên cạnh hét lên, cô chăm chú nhìn lại, Trần Hoài và Đổng Tự đã nhô lên khỏi mặt nước nơi giữa sông, Trần Hoài ôm một người đàn ông trung niên, Đổng Tự ôm một phụ nữ, hai người đều đã hôn mê.

Hai người bơi vào bờ, mọi người đồng loạt vỗ tay ầm ĩ.

“Đẹp trai quá!”

“Đúng đúng! Tôi mới tới thì thấy hai người cởi áo sơ mi nhảy xuống sông, cực ngầu cực đẹp!”

Phía sau bàn tán xôn xao, Lâm Giản quay lại, thấy một cô gái tầm 17-18 tuổi đang chụp ảnh Trần Hoài và Đổng Tự đang bơi vào bờ bằng điện thoại di động.

“Trời ơi, không ngờ chính diện lại đẹp trai thế này! Trời ạ! Tớ muốn chụp ảnh rõ nét nhất! Nếu có thể có thông tin liên lạc thì tốt quá!” Hai cô gái tầm tuổi nhau ồn ào đầy hưng phấn.

Trần Hoài và Đổng Tự lên bờ, hai người vội vàng hồi sức cấp cứu cho người đàn ông và người phụ nữ trung niên đang bất tỉnh kia. Không lâu sau, hai người tỉnh lại. Mọi người xung quanh bàn tán thì hiểu đại khái là người phụ nữ kia tự tử, người đàn ông này đi ngang qua nhìn thấy nhảy xuống cứu nhưng không ngờ dòng nước cuốn nhanh quá làm ông mất sức. May mà gặp được Trần Hoài và Đổng Tự, nếu không chắc ông cũng lành ít dữ nhiều.

Trần Hoài và Đổng Tự thấy hai người đã tỉnh, có người đã gọi cảnh sát nên sẽ có cấp cứu tới đây nhanh.

Mấy người vây xem xung quanh lấy điện thoại ra chụp ảnh hai người, có người chụp công khai, có người chụp lén, thậm chí còn chụp ảnh tự sướng. Chuyện này nằm ngoài sự hiểu biết của hai người, cả hai đều ngạc nhiên, nếu còn ở biên giới thì không bao giờ có chuyện thế này.

Hai người nhặt áo sơ mi ban nãy mình tiện tay ném trên đất mặc vào, cố tình cúi thấp đầu, bước nhanh khỏi đám đông.

Lâm Giản đi tới trước mặt hai cô bé kia, ôn tồn lên tiếng, “Làm phiền xóa video vừa rồi giúp, cảm ơn.”

“Tại sao? Tôi thấy việc tốt thì quay video lan truyền hành động dũng cảm, có gì phiền mà cô không đồng ý?” một cô gái tỏ ý không hài lòng.

“Họ có nguyên nhân khó nói, không thể truyền hình ảnh ra ngoài được. Xin hãy hợp tác, cảm ơn nhiều.” Lâm Giản tiếp tục đề nghị.

“Làm gì mà bí mật thế chứ? Điên khùng!” Cô gái kia khó chịu làu bàu.

“Có xóa không?” Lâm Giản đột nhiên giữ chặt cổ tay cô ta, dùng hết sức mình, mắt lóe lên vẻ hung dữ. Cô gái mới rồi còn càu nhàu khó chịu đau tới mức rối rít: “Tôi xóa! Xóa là được chứ gì?”

Lâm Giản thả tay ra, cô gái tức giận bấm xóa. Lâm Giản xác nhận không còn video trong điện thoại, kiểm tra cả điện thoại của cô bạn bên cạnh rồi trả lại.

“Vì lý do cá nhân nên làm phiền nếu có quay được đoạn video vừa rồi thì xin đừng lan truyền trên mạng, cảm ơn mọi người.” Lâm Giản cúi đầu nói với những người xung quanh, sau đó đi về hướng Trần Hoài.

Ngoài ý muốn gặp phải chuyện này, Trần Hoài và Đổng Tự về thẳng khách sạn.

Lâm Giản có cảm giác bồn chồn bất an không thể giải thích. Dù sao còn sớm trước giờ hẹn Vương Hối Khang. Lâm Giản quyết định về nhà ngủ bù.

Cô đang ngủ mê man thì điện thoại Chu Vi đánh thức cô.

“Lâm Giản, anh chàng đẹp trai lần trước ở sân bay đến Hàng Châu à?” Chu Vi hào hứng hỏi qua điện thoại.

“Sao mày biết? Tao vẫn chưa kịp nói.” Lâm Giản buồn ngủ mông lung.

“Vòng bạn bè của mày không thấy à? Không biết ai gửi video cảnh hai anh chàng đẹp trai ngời ngợi cởi phăng áo sơ mi lao xuống sông, ngầu khủng khiếp! Quan trọng là mặt cũng đẹp cực kỳ! Một trong hai người không phải là người mày quen sao? Chỗ đó cách nhà mày có mấy km thôi. Từ quán ăn đến đó tầm mười phút à.”

“Mày nói gì? Mày thấy ở đâu?” Lâm Giản bừng tỉnh, cơn buồn ngủ biến mất.

“Trên vòng bạn bè đó, không chỉ vòng bạn bè mà rất nhiều tài khoản weibo khác đang chia sẻ lại. Mọi người đang bàn luận chú ý tới hai cái quần quân phục của hai người, tất cả đều bình luận là mấy anh chàng đẹp trai đều cống nộp cho đất nước hết rồi. Không biết là ai chụp nữa, theo lý mà nói thì chuyện cứu người này là ngẫu nhiên, nhưng mà cái người mày quen đó, hình ảnh lúc anh ta lên bờ được chụp rõ nét lắm, chậc chậc, vì vậy mới có nhiều người mê mẩn.” Chu Vi tường thuật lại, “Chưa hết đâu, thần kỳ hơn nữa là có người bình luận nhận ra được người còn lại kia, nói là bạn đại học đã biến mất nhiều năm của cô ấy. Ngay cả tên, thời gian tốt nghiệp của anh ấy cũng được viết chi tiết ra luôn. Người đó tên Đổng Tự đúng không? Mày nói xem dân cư mạng giờ kinh khủng không, vậy mà có thể nhận ra ngay, may mà làm chuyện tốt chứ nếu không lỡ mà bị hiểu lầm làm việc xấu gì đó thì tiếng xấu lan truyền không còn chỗ dung thân.”

Chu Vi nói xong thì thấy đầu dây bên kia yên lặng ngoài dự kiến, “Lâm Giản, sao mày không nói gì hết vậy? Mày còn nghe không?”