Được anh nhắc, Lâm Giản cứng đờ thả lỏng hai chân ra, lòng bàn tay thô ráp của đàn ông giây tiếp theo rút ngay lại.

Đến lúc này, Lâm Giản mới thấy cả người mình nóng bừng, giống như mới bị pháo đốt, nổ bùm bùm văng lửa khắp nơi.

Hai người trong đêm đen yên lặng đứng lên.

Sau một lúc đầu óc trống rỗng, cô nghi ngờ là tay anh có thể bị dính… Loại cảnh tượng này nếu tự mình dính vào cô còn thấy ghê tởm, huống hồ một người như Trần Hoài, cô thực sự không thể tưởng tượng được lát nữa anh về phòng, tận mắt nhìn thấy thứ dính trên tay, tốt nhất là nhân lúc tối đen thế này mà xử lý tay anh sạch sẽ. Lần đầu tiên Lâm Giản lắp bắp, “Tôi, tôi đi lấy khăn cho anh lau, lau tay…”

Nói xong không đợi anh có phản ứng, cô vội vàng sờ soạng vào lại phòng, đi nhanh về phía hướng nhà tắm. Mấy giây sau trong phòng vang lên tiếng binh bang loảng xoảng, nghe ra là tiếng ghế dựa bị ngã, nghe tiếng thì hình như cô ngã không nhẹ.

Khóe miệng Trần Hoài giật giật, anh dính… Tay phải thả lỏng bên hông chợt cứng lại, tay trái lúng lúng mò túi quần bên phải lấy bật lửa, anh dùng tay trái bật lửa, hướng ánh sáng về cửa phòng, trong phòng có thể thấy được lờ mờ tình trạng trong phòng, quả nhiên Lâm Giản ngã hết sức chật vật.

Được ánh sáng nơi cửa chiếu vào, cô nhanh nhẹn đứng lên, mặc kệ đầu gối đau nhức, phóng như bay vào nhà tắm. Trong mấy giây, cô lấy một cái khăn bước ra.

Bật lâu như vậy, thân bật lửa nóng hổi, anh nhìn Lâm Giản mới chạy ra khỏi nhà tắm, khẽ cau mày tiếp tục ấn tay lên bật lửa nóng. Cô chạy thật nhanh ra trước mặt anh, thở hổn hển, có lẽ không phải chỉ vì quá vội. Lâm Giản vừa đứng trước mặt, anh đã tắt bật lửa đúng lúc.

Bóng tối trước mặt khôi phục lại, nhưng với cô thì vậy tốt hơn là hai người đối mặt nhau nhìn Trần Hoài lau tay.

Anh đưa tay cầm khăn ướt trên tay cô, lau mấy lần rồi trả lại, lời ít ý nhiều: “Được rồi.”

“Ừ.” Cũng may không có ánh sáng, cô biết mình đỏ mặt tới tận cổ.

Tách, anh lại bật lửa lên, khom người nhặt mấy cây nến vương vãi, ánh đèn lờ mờ, anh đưa cho cô, “Chắc ống nước cũ quá bị hỏng rồi, sáng mai tôi sẽ kiểm tra. Trong nhà bếp chắc là còn nước, tôi đi múc nước cho cô.” Hiển nhiên là anh đã biết lý do chân cô trơn tuột bất thường.

Cô cầm nến, không còn vẻ hùng hổ dọa người khác như trước, nhẹ nhàng ừ, tự biết khoảnh khắc xấu hổ vẫn còn quấy phá, chột dạ nên giọng cô mềm mại tựa như con mèo con ngái ngủ.

Trần Hoài rời đi, Lâm Giản mang ngọn nến về phòng, thất thần ngồi xuống ghế, một ngày dài như một năm.

Cô nghĩ Trần Hoài đi lấy nước rồi quay về ngay. Kết quả một lúc lâu sau Trần Hoài vẫn chưa về. Bọt nước trên người dần khô lại, nhưng sữa tắm với dầu gội chưa xả sạch vẫn còn dính dấp khó chịu.

Lâm Giản nôn nóng muốn điên.

Thôi! Cùng lắm thì mình tới bếp tự múc nước.

Nghĩ vậy, Lâm Giản lại cầm nến lên, một tay giơ tay chắn gió để nến không bị tắt, cô đi về phía nhà bếp.

Khi đến gần bếp, cô mơ hồ nhìn thấy ánh sáng đỏ, hình như còn có tiếng củi cháy.

Không lẽ bếp cháy?

Cô hoảng hốt đi nhanh vào bếp. Giây tiếp theo cô thấy Trần Hoài đang cho thêm củi vào bếp lửa.

Trong đội không nhiều người, bình thường lão Bộc nấu ăn cho họ bằng nồi cơm điện và bếp từ, chiếc bếp củi lớn này nửa năm không đụng tới, vừa rồi chiếc nồi to vẫn đọng vết rỉ sắt đỏ. May mà lu nước to còn nhiều nước, anh rửa nồi cũng mất nhiều thời gian, thời gian đun nước dĩ nhiên chậm hơn dự tính.

“Sao cô lại ở đây?” anh chú ý tới cửa, vừa ngẩng lên thì thấy Lâm Giản đang cẩn thận cầm nến đi vào.

Củi trong bếp cháy ngùn ngụt, màn đêm đen kịt, không có gió, cũng không trăng, ánh mắt sâu thẳm của anh trong ánh lửa ẩn hiện hư hư thật thật, dễ dàng chạm vào lòng cô, còn anh vẫn thản nhiên không màng thế sự đứng ngoài cuộc.

“Tôi, tôi tới xem thử…” Lâm Giản đáp nhỏ.

“Chờ mấy phút nữa là được, cô về trước đi.” Anh vừa nói vừa lấy một thanh củi cho vào bếp lò.

“Ừ.” Lâm Giản không ngờ anh lại đi nấu nước cho mình tắm, giọng nhẹ như chỉ ậm ừ bằng cổ họng.

Khi cô quay về phòng, đúng là không đến hai phút sau Trần Hoài đã mang một thùng nước lớn có gáo nước nổi bên trong đó, “Trong thùng không có nhiều nước lắm, phải chừa cho lão Bộc đủ sử dụng nấu đồ ăn sáng.”

“Đủ rồi.”

“Ngày mai dẫn cô đến đồn biên phòng.”

“Ừm… chuyện đó… cảm ơn anh.” Việc nào ra việc đó, cô nhẹ tiếng cảm ơn.

Có lẽ cô nói quá nhỏ nên anh không trả lời, quay người sải bước đi nương theo ánh sáng của chiếc bật lửa trên tay.

Mang thùng nước Trần Hoài đưa tới vào nhà tắm, Lâm Giản đóng cửa rồi nhanh chóng tắm gội sạch.

Không lâu sau thì tắm gội xong xuôi, lúc này cô mới thở phào, thậm chí không còn sức đi lau khô tóc, gục xuống giường nằm dài như chết rồi.

Chỉ cần nhớ lại cảnh tượng xấu hổ ban nãy, mặt cô sẽ nóng bừng lên.

Quên đi, chỉ cần ngày mai đến đồn biên phòng thì cuộc hành trình này của cô nên kết thúc. Đây là nơi xa xôi nhất Tây Tạng, đời này cô hẳn là không đến lần nữa, dĩ nhiên không có khả năng gặp lại Trần Hoài, vậy thì không cần thiết nghĩ nhiều.

Lâm Giản lại tự thôi miên mình.

Không có máy sấy để sấy tóc, Lâm Giản suy nghĩ hồi lâu mới ngồi dậy, cô sợ tóc ướt làm ướt giường nên định ngồi qua ghế chờ tóc khô chút rồi lại đi nằm. Ánh nến lay động, cô ngồi dậy mới nhận ra bên bàn máy tính cạnh cửa có một chiếc khăn lông khô, có vẻ như chưa từng sử dụng.

Sao khi nãy không để ý thấy?

Lâm Giản mang dép lê đi qua lấy khăn lông khô lau tóc, đuôi tóc cuối cùng không còn nhỏ nước.

Đêm nay, Lâm Giản mất ngủ không có lý do.

Sáng hôm sau, Diêu Hỉ đến gọi cô đi ăn sáng, tới giờ cô mới mơ màng buồn ngủ, nghĩ hôm nay mình phải làm việc quan trọng nên cắn môi nhấc người lên.

Lâm Giản buồn ngủ nhập nhèm đi vào nhà tắm, vặn nước, vẫn chưa có nước, may mà tối qua cô dự kiến nên chừa lại một ít nước dưới đáy thùng. Lâm Giản đánh răng rửa mặt, sau đó choáng váng đi tới nhà bếp.

Phương Dương Vĩ và mọi người đã ăn sáng, Lâm Giản thầm thở phào nhẹ nhõm khi không thấy bóng dáng Trần Hoài.

Bữa sáng chỉ có cháo gạo và bánh màn thầu*, một ít cải bẹ muối ớt và đậu hũ. (Bánh màn thầu: bánh được làm từ lúa mì lên men, thường là không có nhân và được nấu chín bằng cách hấp – cũng có thể chiên lên ăn cùng sữa. Bánh có nhân là bánh bao, tuy nhiên vẫn có những vùng không phân biệt rõ ràng, bánh màn thầu cũng có nhân. Ở miền bắc TQ thì màn thầu thường được xem là món chính trong bữa ăn. Ở miền nam TQ thì thường là món ăn đường phó hoặc món khai vị trong nhà hàng hơn là bữa ăn chính trong gia đình).

Cháo đặc quánh như cơm nhão, Lâm Giản nhìn thoáng qua rồi gắp một cái màn thầu. Cô vừa cắn một miếng, Trần Hoài đã đi từ bên ngoài vào, phía sau anh là Tây Môn Khánh đang vui vẻ vẫy đuôi.

Trước đây anh mặc thường phục, đây là lần đầu tiên cô thấy anh mặc quân phục, thành thật mà nói, quân phục là loại trang phục khảo sát dáng người nhất, vóc dáng Trần Hoài cao lớn đĩnh đạc, thu hút mắt nhìn. Không biết anh làm gì mà quần áo bị ướt hơn nửa, mặt còn đọng nước, nhìn chật vật. Lâm Giản nhìn qua rồi thu hồi tầm mắt, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nhìn cái bánh màn thầu trên tay.

“Thay xong rồi?” Diêu Hỉ đi lấy đũa cho Trần Hoài hỏi.

“Ừ, đoạn ống nước cũ chôn ở giữa bị vỡ.”

“Tôi nói chứ, mất điện thì bình thường, nhưng ở đây không thiếu nước, tự nhiên cúp nước làm hại tôi tối qua đi ngủ mà không rửa mặt rửa chân.” Hà Đằng Long phụ họa.

“Tôi cũng vậy, đi ngủ mà không rửa tay.” Phương Dương Vĩ lộ nụ cười đáng khinh bỉ, hướng phía Hà Đằng Long ý nói ‘anh biết tôi nói gì mà’.

“Lão Bộc, hôm nay chú run tay đổ thiếu nước hả? Nhìn cháo y như cơm nhão vậy.” Trương Diệu Tổ có ý kiến với tay nghề nấu ăn ổn định hiếm khi sai sót của lão Bộc.

Lão Bộc từ trước giờ luôn rất chuyên nghiệp, sáng nay phong độ thất thường đã khó chịu, còn bị Trương Diệu Tổ phàn nàn, chú bực bội cãi lại. “Tối hôm qua tôi dọn dẹp đàng hoàng, múc một lu nước đầy trong bếp, sáng nay dậy còn có chút xíu nước, có ăn là tốt rồi còn lải nha lải nhải! Cả đám đều nói không rửa mặt không rửa chân, vậy nước kia đi đâu rồi, không lẽ nửa đêm Tây Môn Khánh chuồn vô uống sạch?”

Chú chó đen to lớn nghe lão Bộc nhắc tới mình thì lập tức phe phẩy đuôi cọ vào chân lão Bộc. Lão Bộc ném cho Tây Môn Khánh nửa cái màn thầu, Tây Môn Khánh nhảy lên chụp được, vẫy đuôi cảm ơn lão Bộc.

Lâm Giản mặt nóng lên, chột dạ gặm bánh màn thầu.

“Hôm qua tôi đổ mồ hôi nhiều, nước là tôi lấy tắm.” Trần Hoài mới cầm đũa lên tiếng.

“Cậu dùng hơi phí, nhiêu đó đủ để cậu tắm mấy lần? Phải rồi, nhớ xách thùng với gáo nước trả lại cho tôi. Còn nữa, có phải cậu đốt bếp lò to không? Tôi nhớ cái nồi to này lâu không xài, đáy bị rỉ hết rồi, sao mà rửa sạch còn hơn tôi rửa vậy?” lão Bộc nghe là Trần Hoài lấy thì giọng hòa hoãn lại, nhưng vẫn hết sức khó hiểu.

“Tối qua lạnh nên đun nước tắm.” Trần Hoài đáp lại như thường, sau đó vùi đầu ăn sáng.

Phương Dương Vĩ cười thầm.

“Đội trưởng Trần, thể lực của anh trời đông giá rét vẫn tắm nước lạnh, nấu nước tắm cái quỷ gì chứ?” Trương Diệu Tổ lẩm bẩm không hiểu nổi.

“Đúng rồi, Đội trưởng Trần đi ra ngoài một chuyến, về rồi sao mà thân thể quý giá như đàn bà ở cữ vậy?” Phương Dương Vĩ cuối cùng không nhịn được ý cười, cười hắc hắc mấy tiếng rồi bình phẩm.

Mặt Lâm Giản không chỉ nóng mà chóp mũi, trán cũng nóng bừng, mồ hôi tuôn ra không kiểm soát được.

“Lâm Giản, sao mặt cô đỏ vậy? Còn ra nhiều mồ hôi nữa?” Hà Đằng Long hỏi vậy, cả bàn quay qua nhìn Lâm Giản, trừ Trần Hoài vẫn đang tập trung ăn sáng như cũ.

“Đêm qua hình như bị cảm, có lẽ là cảm lạnh.” Lâm Giản ho nhẹ, không được tự nhiên đáp.

“Vậy uống nước ấm đi, tôi có thuốc cảm, để tôi lấy cho cô.” Hà Đằng Long ân cần.

“Cũng không sao, tôi thường không uống thuốc nhiều, nghỉ ngơi tốt là sẽ không sao. Tôi no rồi, mọi người từ từ ăn.” Lâm Giản nói xong cầm trên tay nửa cái bánh màn thầu còn lại, vừa lúc Tây Môn Khánh phe phẩy đuôi đi tới thì tiện tay đưa cho nó, mình đi ra ngoài.

Khi cô đã đi xa, Hà Đằng Long huých tay Trương Diệu Tổ bên cạnh, “Lâm Giản sao vậy? Mới sáng sớm mà xoắn xuýt ngại ngùng như cô dâu mới, so với hôm qua sao khác y như là hai người vậy?”

“Cậu cũng thấy vậy hả? Nhưng mà mặt cô đỏ lên vậy… thực sự rất đẹp…” Trương Diệu Tổ thiệt tình khen ngợi, nói tới câu cuối, hiếm thấy anh ta lộ vẻ ngại ngùng, nhìn không chịu nổi.

“Ừ đẹp! Nhìn rất dịu dàng. Cô ấy là người con gái đẹp nhất tôi từng thấy trong đời! Từ hôm nay trở đi, tôi muốn thay đổi ước mơ của mình, tôi không muốn trở thành Tây Môn Khánh, mục tiêu của tôi là cưới một cô vợ giống Lâm Giản! Trời ạ, nếu mộng đẹp thành sự thật, ông đây nằm mơ cũng muốn cười thành tiếng!” Phương Dương Vĩ không tiếc lời khen ngợi, theo quan sát của anh, Trần Hoài và Lâm Giản không phải là đối tượng, cho nên mới nói không cần lựa lời.

Anh vừa dứt lời, Trần Hoài ở bên buông đũa, tiếng đũa chạm mặt bàn nặng nề, cả bàn hơi chấn động, Phương Dương Vĩ cùng Hà Đằng Long trao đổi ánh mắt, rất hiểu ý mà tự câm miệng.

Lâm Giản về phòng nghỉ ngơi một lát, nhìn bầu trời tối sầm bên ngoài, cô thấy lo lắng định đến gặp Diêu Hỉ hỏi đường đến đồn biên phòng. Vừa ra ngoài thì thấy đám Phương Dương Vĩ ba người đang nằm bò trên sân xi măng trong đồn, trên lưng mang chiếc ba lô rằn ri lớn, không biết bên trong chứa gì mà nhìn bọn họ có vẻ rất nặng nề, Diêu Hỉ đứng một bên, nghiêm túc giám sát.

“Họ đang làm gì vậy?” Lâm Giản bước tới, khó hiểu hỏi.

“Bạo, lực, chính, trị! Hoàn toàn là bạo lực chính trị!” Phương Dương Vĩ thở hồng hộc, vất vả bò trên đất. Trên lưng nặng hơn 35kg đè lên, anh quá gầy, bò không bao lâu đã sắp không lết nổi, nhưng mà vậy vẫn còn sức để làu bàu.

“Đây là trừng phạt thân thể trong truyền thuyết! Trừng, phạt, thân, thể! Chúng ta không hề trêu chọc lão Trần, gần đây không hề phạm sai lầm, hôm nay đang êm đẹp sao cậu ta lại phát rồ!” Hà Đằng Long quần áo cũng ướt mồ hôi, nằm phủ phục tại chỗ mà thở hổn hển.

“Sao họ phải vác đồ theo?” Lâm Giản tiếp tục hỏi Diêu Hỉ.

“Đội trưởng Trần nói gần đây họ không ra ngoài làm việc, an nhàn quá nên muốn thực hiện xây dựng tăng cường thể lực cho đội.” Diêu Hỉ thành thật thuật lại.

“Vậy sao anh với lão Bộc không tham gia?”

“Đội trưởng Trần nói tôi vừa đi công tác về nên không tham gia, lão Bộc phải chịu trách nhiệm nấu ăn, nếu chú ấy tập luyện mà nằm bẹp xuống thì không được.”

“Ra vậy,” Lâm Giản như suy tư gì đó gật gật đầu, “Họ còn mất bao lâu?”

“Bò đủ 30 vòng, bây giờ chưa tới 10 vòng, còn lâu lắm.”

“30 vòng?” Lâm Giản không giấu được sự ngạc nhiên, sân này nói nhỏ không nhỏ, còn mang đồ nặng bò 30 vòng, ít ra phải mất nửa ngày, cô bắt đầu đồng cảm với ba người đàn ông mang đồ đẫm mồ hôi trên đất kia.

“Đúng vậy, cường độ nhiệm vụ được giao đúng là lớn hơn trước.” Diêu Hỉ may mắn tránh thoát được tâm huyết dâng trào mà xây dựng thể lực của Trần Hoài phát biểu cảm tưởng.

“Vậy sao anh ta không tự tham gia?”

“Ừ, Đội trưởng Trần rất giỏi, coi thường những huấn luyện bình thường này.”

“Anh ta giỏi lắm à?” Lâm Giản thuận miệng hỏi một câu.

“Đương nhiên rồi!” mặt Diêu Hỉ lập tức hiện lên vẻ sùng bái của người hâm mộ, đáp rất kiên quyết.

“Giỏi tới mức độ nào?” Lâm Giản nhìn vẻ mặt tự hào của Diêu Hỉ mà muốn bật cười.

“Nghe nói Đội trưởng Trần trước kia là trong bộ đội đặc chủng - đội ‘lính vua’, quân đặc chủng của họ là truyền kỳ, mà anh ấy có thể tham gia…”

“Vậy là anh cũng chỉ mới nghe nói thôi, nhưng vấn đề là anh chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy…” anh chàng này sao mà thành thật dễ lừa thế, nói một thì nghe một, chưa bao giờ nghi ngờ người khác.

“Nhưng mà Đội trưởng Trần thực sự rất giỏi!” Diêu Hỉ nghe ra được ý nghi ngờ trong lời Lâm Giản, chỉ thiếu nước vỗ ngực bảo vệ Trần Hoài.

“À, đội đặc chủng? Sau này anh nhớ kỹ, mọi việc mắt thấy mới là thật, truyền kỳ có thể chưa chắc đúng.” Trần Hoài võ nghệ cao cường cô không phủ nhận, nhưng mà đội đặc chủng gì đó thì làm quá lên, lúc nói Lâm Giản vỗ vai Diêu Hỉ.

Diêu Hỉ không lên tiếng, chỉ ho khan thật lớn.

Lâm Giản nhìn mấy người đang bò trên sàn xi măng vẫn đang thở hồng hộc như trâu, phát biểu khách quan, “Nghĩ cái gì thì làm cái đó, ‘mắm đổ lòng ai nấy xót’, lão đại của anh điên rồi.”

Diêu Hỉ tiếp tục ho, Lâm Giản nhìn mặt Diêu Hỉ lúng túng mới bắt đầu cảm giác có trận gió lạnh sau lưng, cô quay đầu qua một bên, nhìn người nào đó không biết đứng ngay ngắn sau sân thao luyện từ lúc nào.

- -------------------