Mặc dù Trần Hoài và Lâm Giản sắc mặt bình thường, nhưng họ yên lặng mà sóng to gió lớn, đám Phương Dương Vĩ và Hà Đằng Long nghe vậy há to miệng.

Hai người này tuyệt đối có vấn đề!

Nhưng mà hai người này nhìn rất kỳ quái, muốn tán tỉnh ve vãn đánh yêu nhau thì về phòng Trần Hoài làm, ở chỗ này của người ta mà nói thì có ý gì, đúng là khó hiểu.

Phương Dương Vĩ nghĩ tới đây, dứt khoát đứng lên lấy chiếc cốc dùng một lần, lấy hộp thiếc trong ngăn kéo ra, run tay lấy một ít saffron (*1) pha trà đưa cho Lâm Giản. Tuy trà để trong bình giữ nhiệt nhưng mà mới lấy hồi sáng, không nóng lắm, Phương Dương Vĩ ân cần đưa cốc cho Lâm Giản: “Đây là đồ tốt nè, sắc mặt cô hơi tái, pha cho cô một ly để bồi bổ.”

Anh nói vậy mới phá tan không khí kỳ dị ban nãy.

“Anh Vĩ, anh không tốt lành gì nhé. Đây là saffron thượng phẩm của anh, bình thường pha cho tụi tui một bình trà to mà cho có vài cọng, quý còn hơn vàng, giờ cho người ta một đống, anh đúng là cư xử theo kiểu ‘thấy sắc quên nghĩa’?” Hà Đằng Long không có mắt nhìn như Phương Dương Vĩ, than thở.

“Cậu so với Lâm Giản được hả? Người ta là khách, có hiểu không! Cái này gọi là chiêu đãi, hiểu không.” Phương Dương Vĩ nói rồi đưa cốc tới trước mặt Lâm Giản.

Lâm Giản chỉ không muốn tiếp tục đấu đá với Trần Hoài, cô nhận rồi uống một hớp, lên tiếng, “Cảm ơn.” Lại đưa cốc lên miệng chuẩn bị uống tiếp, không ngờ Trần Hoài đang lười biếng tựa ở cửa lại đột ngột lại gần, đưa tay giật cốc của cô.

Phương Dương Vĩ đổ nước rất đầy, khi nãy cẩn thận đưa qua, Lâm Giản mới hớp có một ngụm, chưa vơi được mấy tí. Trần Hoài dùng sức giật lấy, chiếc cốc giấy nhỏ mềm hơi móp đi, mặc dù anh dùng lực rất tốt nhưng nước trà vẫn hơi sánh ra ngoài. Nước trà ngâm saffron chuyển qua màu đỏ sậm, Lâm Giản nhìn nước trà văng lên cổ tay áo mình, vươn tay muốn giật lại ly trà trên tay anh.

Dĩ nhiên Trần Hoài đã đoán được chiêu này của cô nên nghiêng người né qua, tay trái cầm cốc trà uống một hơi cạn sạch.

Khoảnh khắc này đập vào mắt Phương Dương Vĩ và Hà Đằng Long ngây người choáng váng. Nhìn cảnh như nước với lửa thế này, giống như không đội trời chung, chẳng lẽ hai người thật sự không phải là bạn trai bạn gái?

Theo lý thì Trần Hoài không phải người chi li nhỏ mọn tới mức một ly trà cũng không cho Lâm Giản uống, chẳng lẽ bên trong còn có ẩn tình… trong lòng Phương Dương Vĩ âm thầm đánh giá, anh cảm thấy tình hình trước mắt muốn xấu hổ bao nhiêu thì có bấy nhiêu, mà cảnh này còn diễn ra trong phòng anh làm anh cảm thấy hơi mất mặt.

“Tối nay đồ ăn lão Bộc nấu hơi mặn, từ trước giờ Đội trưởng Trần luôn ăn nhạt, chắc hẳn là thấy khát khô. Tôi cũng thấy khát, để tôi pha thêm vài cốc trà.” Dù sao Phương Dương Vĩ cũng là người biết chuyện, chỉ dăm ba câu đã lấy lại thể diện cho hành động giật cốc trà của Trần Hoài.

“Không cần pha, tôi không khát!” Lâm Giản lạnh lùng đáp, bụng đầy lửa giận bước ra ngoài. Để lại Phương Dương Vĩ và Hà Đằng Long hai mặt nhìn nhau.

Bị Trần Hoài phá rối như vậy, chuyện cô định hỏi Phương Dương Vĩ đều trôi theo dòng nước. Lâm Giản về phòng mình, một mình bức bối.

Cô ngồi một lúc lâu, Diêu Hỉ đi tới, tay bưng một chén lớn.

“Trong chén có gì vậy?” Lâm Giản đứng lên hỏi.

“Có thể hơi cay, chị uống thử coi có được không.” Trong chén trà nóng cũng là màu đỏ sậm, còn hơi nóng bốc nghi ngút, nhìn vẻ mới được nấu xong.

“Là gì vậy?” nhìn nụ cười đơn thuần chất phác của Diêu Hỉ, cơn giận không tên ban đầu trong lòng Lâm Giản tiêu tán.

Người với người chênh lệch quá lớn.

Cô nhận lấy, nhấp một hớp, mặc dù không có lát gừng nhưng chỉ cần uống một ngụm cô đã biết đó là trà gừng đường đỏ.

“Uống rất ngon, Hỉ, cảm ơn anh.” Mặc dù tối nay Lâm Giản đã uống thuốc giảm đau, lại uống hai chén canh gà, nhưng bụng vẫn còn đau âm ỉ, máu huyết không thông, có lẽ tối qua cô không đắp chăn nên lạnh bụng, tay chân còn lạnh băng nhưng lòng cô ấm áp, chân tình cảm ơn Diêu Hỉ.

Nhưng mà sao anh biết mình ‘tới kỳ’, không lẽ Trần Hoài là đàn ông mà nhiều chuyện nói với anh? Lâm Giản vừa uống mấy hớp trà gừng lớn nóng hổi vừa chửi thầm trong lòng.

“Không ngờ chị thật sự lại thích trà gừng này. Tụi tôi chưa từng pha loại trà này, anh Hoài nói đúng rồi, anh ấy nói chị đến từ thành phố lớn sẽ thích loại trà này. Từ trước giờ tôi cứ cảm thấy mấy người ở thành phố đều thích uống cà phê này nọ. Chị muốn cảm ơn thì cảm ơn anh Hoài đi…” Diêu Hỉ lải nhải.

Lâm Giản: …

Diêu Hỉ tinh mắt thấy Trần Hoài đi ngang qua cách đó không xa, thì hô to gọi Trần Hoài: “Anh Hoài, anh đoán đúng rồi, Lâm Giản nói trà gừng của anh rất ngon. Anh Hoài, anh đọc sách nhiều năm hơn em đúng là lợi hại, đoán một phát trúng ngay.” Diêu Hỉ không muốn gánh sự ưu ái này, vì vậy thuận nước giong thuyền, để Lâm Giản nói lời cảm ơn với Trần Hoài.

Lâm Giản cạn lời nhìn trời.

Xem ra Diêu Hỉ không bị Phương Dương Vĩ với Hà Đằng Long dạy hư cũng có nguyên nhân, phỏng chừng là bởi vì không thể ảnh hưởng…

Bị Diêu Hỉ hét lên vậy, Trần Hoài, người đang vô tình đi ngang qua hơi sững người, định giả vờ không nghe thấy rồi đi tiếp.

“Anh Hoài, mau tới đây! Đúng lúc Lâm Giản có chuyện muốn nói với anh!” Diêu Hỉ tưởng khi nãy giọng mình chưa đủ lớn nên lấy đủ mười phần công lực mà hướng về Trần Hoài hét to lên.

Trần Hoài liếc Diêu Hỉ đang cực kỳ hăng hái, vài giây sau lấy lại vẻ mặt bình thường đi về phía cửa phòng Lâm Giản.

Lâm Giản cầm cái chén trong tay, uống không được mà không uống cũng không được.

“Lâm Giản, trà gừng chị uống là tự tay Đội trưởng Trần pha đó. Anh ấy chưa từng vô bếp của lão Bộc bao giờ luôn.” Trần Hoài ở ngay bên cạnh, Diêu Hỉ còn cố ý mách lẻo với Lâm Giản, hình tượng ân cần này không hợp với anh chút nào. Anh học không cao, cũng không thích đọc sách, dựa vào sở trường thể thao mới miễn cưỡng mà học được trung cấp nghề, sau khi nhập ngũ anh tự nguyện xin được điều động về đây. Trong lòng anh, Trần Hoài là người anh ngưỡng mộ nhất. Anh không biết đạo lý gì to tát, chỉ đơn giản thấy Lâm Giản là người tốt bụng lại xinh đẹp, rất xứng đôi với Trần Hoài. Trần Hoài lớn hơn anh mấy tuổi, là cấp trên mà càng giống anh trai hơn, cuộc sống biên cương đơn điệu không có phương hướng, anh hy vọng Trần Hoài ở bên Lâm Giản hơn bất kỳ ai. Vì vậy mới nhiệt tình kêu Trần Hoài lại đây để nhận lời khen của Lâm Giản.

“Đội trưởng Trần, Lâm Giản nói nó ngon lắm, uống một hơi hết nửa chén luôn.” Diêu Hỉ hoàn thành báo cáo, giọng vui vẻ như đang báo cáo chiến tích, không hề nhận thấy Lâm Giản và Trần Hoài ở bên cạnh chỉ muốn lấy băng keo dán miệng anh lại.

“Anh đun thật à?” Nếu biết là trà gừng của anh nấu thì cô sẽ không uống. Chẳng qua là đã uống vào bụng rồi thì không thể nôn ra. Thấy Diêu Hỉ mặt mong đợi phản ứng của mình, Lâm Giản nói cho có lệ.

“Đương nhiên.” Trần Hoài đáp vẻ hiển nhiên.

Diêu Hỉ cười toe toét, lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Gương mặt anh như một bà mai đang khoe khoang chiến tích đã góp phần tạo nên mối lương duyên cho hai bên, vẻ mặt kích động chỉ thiếu nước đưa đôi tân lang tân giai nhân vào động phòng.

“Lão Bộc nói đường đỏ mang từ nhà tới hai năm trước hết hạn rồi, vứt thì tiếc, để lại không ai xài. Tôi muốn giúp lão Bộc giải quyết vấn đề khó khăn của ông ấy nên nổi hứng nấu một bình, tiện thể ném vài miếng gừng dư lúc nấu ăn để lấy vị. Xem ra đường quá hạn không ảnh hưởng vị.” Trần Hoài bình thản nói lại.

Trần Hoài vừa dứt lời, hàm răng trắng của Diêu Hỉ lập tức thu lại, anh nhìn Trần Hoài với vẻ mặt kinh ngạc, cảnh tượng mà anh nghĩ không giống vầy nha!

Lâm Giản uống gần hết chén rồi cạnh xuống bàn, lực quá mạnh nên tạo tiếng vang giòn tan, chút trà gừng đường đỏ còn sót lại trong chén sóng sánh.

“Yên tâm đi, mới vừa hết hạn, uống không chết.” Trần Hoài thờ ơ nói rồi quay người đi về phòng mình.

“Ơ…” Diêu Hỉ không nói nên lời, sự tình xoay chuyển quá nhanh như cơn lốc xoáy, anh tưởng mình làm chuyện tốt hóa ra lại là chuyện xấu, “Xin lỗi… Đội trưởng Trần chắc hẳn không cố ý… từ trước giờ chúng tôi tiết kiệm lắm, thỉnh thoảng cũng ăn đồ ăn quá hạn…” Diêu Hỉ nỗ lực cứu vãn hình tượng Trần Hoài trong lòng Lâm Giản.

“Không sao, chỉ quá hạn thôi mà, không phải chuyện gì lớn.” Lâm Giản nhìn Diêu Hỉ lúng túng tới đỏ cả mặt, biết anh có lòng chứ không có ý gì, cô nói rồi bưng chén uống tiếp đến cạn sạch, “Uống ngon là được.”

Diêu Hỉ cầm lại chén, thở ra nhẹ nhõm.

Chờ Diêu Hỉ đi rồi, Lâm Giản đóng cửa phòng lại. Cô không muốn nhìn thấy khuôn mặt phiền phức kia nữa.

Lâm Giản sống trong ký túc xá giống mấy người Diêu Hỉ, căn phòng nhỏ một người ở, cũng may là có nhà tắm.

Cô vò mái tóc bị bụi thổ khô cứng, lấy đồ ngủ đi vào nhà tắm để tắm. Trong ba lô của cô có dầu gội và sữa tắm mini, đi đường trong hoang mạc rất dễ dính bụi đất. Tuy là đang tới tháng thì tốt nhất không nên gội đầu tắm rửa, nhưng cô không thể chịu đựng người mình đầy bụi bặm.

Lâm Giản vào tắm rửa, xoa bọt đầy người, đang định xối nước cho sạch.

‘Tạch’, nhà tắm đang sáng sủa bỗng chìm vào bóng tối, Lâm Giản luống cuống, sờ soạng mở cửa nhà tắm, bên ngoài cũng tối đen như mực.

Đúng là liên tục có chuyện. Cô thở dài, lại chậm rì sờ soạng trở lại vòi hoa sen định xả sạch bọt trên người trước.

Kết quả cô ấn mở nước, đợi một lúc vẫn không thấy nước chảy ra.

Tới nước cũng không có!

Lâm Giản muốn điên, bọt nước từ tóc trượt xuống rớt vào mắt, cô đưa tay lên dụi mắt, bị kích thích mà chớp mắt liên tục, nước mắt chảy ra. Lâm Giản sờ soạng trong bóng đêm mới tới được chỗ ba lô mình, lấy điện thoại ra định mở đèn pin trên di động, không ngờ di động hết pin, không khởi động được máy.

Lâm Giản hít một hơi, vểnh tai nghe ngóng động tĩnh phòng gần đó. Theo lý thì nếu bọn Phương Dương Vĩ còn đang xem phim thì đột nhiên cúp điện, chắc chắn họ phải có động tĩnh gì, ví dụ như đi kiểm tra đường dây hay gì đó, còn cô cứ yên tâm chờ là được.

Lâm Giản đợi mấy phút, bên tai vẫn không nghe động tĩnh gì.

Ban đêm nhiệt độ ở đây xuống thấp, người cô ướt sũng, rét run, bọt xà phòng trên người còn chưa sạch, cả người nhờn nhờn trơn trượt rất khó chịu. Có lẽ do nước trà gừng ấm khi nãy uống nhiều quá, quá hạn thì quá hạn nhưng bụng vẫn có dòng nước ấm đánh úp lại, khí huyết bị ngưng đọng trong ấy đã thông thuận hơn nhiều, nếu còn đợi nữa thì ‘bà dì’ tới lại không xong.

Lâm Giản sốt ruột không đợi được, lấy váy ngủ tròng lên, mặc chiếc áo khoác bên ngoài kéo khóa lại, cô mở cửa định đi gõ cửa phòng Diêu Hỉ xem lúc nào thì có nước lại.

Kết quả cô mới ra khỏi cửa vài bước đã nhìn thấy một bóng đen đang bước nhanh về phía mình.

Lâm Giản bị dọa suýt lên cơn đau tim, cô vô thức đưa tay phải lên trước ngực, may mà Trần Hoài đã lên tiếng trước khi cô kịp hét lên: “Nến, dùng tạm một đêm.”

Lâm Giản vẫn không ngăn được vỗ vỗ ngực mình tự trấn tĩnh, mấy giây sau, đợi bình tĩnh lại mới nói, “Suýt chút nữa bị anh hù chết. Sao nhóm Diêu Hỉ không có động tĩnh gì vậy?”

“Ở đây điện áp không ổn định, mất điện là chuyện thường. Họ quen rồi.” Trần Hoài quay người lại, chuẩn bị rời đi.

Lâm Giản cũng vậy, cô quay người chưa đi tới bậc cửa, chân còn dính bọt xà phòng lại mang đôi dép lê to của đàn ông mà Diêu Hỉ đưa cho, kích cỡ đôi dép ít nhất cũng cỡ 40, lòng bàn chân cô dính bọt xà phòng trượt một cái, toàn bộ mũi chân lao khỏi mũi dép rộng rinh, đầu ngã ra sau.

Nguy to! Đây là nền xi măng, nếu ngã xuống là chấn thương sọ não. Đầu óc Lâm Giản trống rỗng, lúc ngã xuống chỉ kịp có một ý nghĩ như vậy.

Cô ngã đột ngột, Trần Hoài đã quay lưng đột nhiên nghe tiếng dép lê trượt đi vang lên, trong chớp nhoáng anh nhanh chóng xoay người, một tay lót phía sau lưng Lâm Giản. Nhưng mà anh cũng xoay người quá gấp, trời tối om, anh chỉ phán đoán theo hướng chuyển động của cô, không chắc mình có đón được cô hay không. Anh khom người hơi quá mức, vốn đã không đứng vững nên Lâm Giản ngã ngửa ra sau làm anh cũng bị Lâm Giản đè ngã văng ra đất. Trước khi tiếp đất anh kịp lót cánh tay cho cô.

Tiếng động nặng nề rơi xuống đất, cái ót không bị chạm vào nền xi măng lạnh băng cứng ngắc như trong tưởng tượng, nhưng lực ngã quá mạnh cũng làm đầu óc cô ngơ ra. Trần Hoài không khá hơn là bao. Một tay anh vẫn lót dưới người cô, không biết trúng vị trí nào mà xúc cảm không thể tưởng tượng nổi: trơn trượt, còn ướt nhẹp, giây tiếp theo anh cũng đã buông tay.

Vài giây sau Lâm Giản đột ngột bật dậy, chẳng qua vừa rồi ngã tới thất điên bát đảo, cô không xác định được đông tây nam bắc, càng không xác định được phương hướng mình ngã trên người Trần Hoài thế nào.

Lâm Giản nghiêng người qua một bên, dùng tay phải mò mẫm trên sàn xi măng định đứng lên. Đêm tối đen, hai người không nhận ra vừa rồi ngã xuống thì thật ra là ngược hướng nhau.

Cô vẫn đang cúi người chưa đứng thẳng, Trần Hoài đã sờ soạng định đứng lên. Anh biết vừa cúp điện thì Lâm Giản sẽ kinh ngạc mà ra ngoài xem, anh đang tắm đã vội vàng ra đây, bên trong chưa kịp mặc quần áo lót, chỉ khoác một cái áo khoác. Anh định kéo khóa áo khoác lại trước thì bên cạnh thình lình giẫm lên người anh, may mà anh đã ngồi dậy hơi cong chân sang hai bên, nếu không thì anh đã bị giẫm trúng người.

Trần Hoài nhận ra vị trí mà Lâm Giản đặt chân, cũng hiểu ra hai người lúc ngã nằm ngược hướng nhau. Bóng đêm tối đen, tay phải anh chạm nhẹ vào chân Lâm Giản, bắp chân cô lộ ra ngoài, ý anh muốn bảo cô dịch chân ra. Có điều anh không dự đoán Lâm Giản thình lình bị một lòng bàn tay chạm vào thì sợ tới mức dựng đứng lông tơ, phản ứng quá mức mà nhấc chân lên muốn nhanh chóng chạy trốn, vừa giẫm chân xuống thì lại vướng phải chân anh.

Trần Hoài sợ cô giẫm loạn lên người mình, giơ tay giữ cẳng chân cô lại, ra hiệu cho cô dời chân đi chỗ khác. Lâm Giản đang choáng váng không hiểu ý anh, bị lòng bàn tay anh chắn lại, hoảng hốt lảo đảo hạ chân xuống, trọng tâm cơ thể không vững mà ngã thẳng về phía anh mới vừa ngồi dậy. Trong lúc ngã xuống còn cố gắng huơ tay lên không trung tìm chỗ bấu víu, tay vô tình bắt được vai anh, thân thể bị rơi xuống nhắm thẳng người anh mà hạ xuống, giống như vững vàng nhào vào ngực anh.

Không biết trên người cô bôi cái quái gì mà trơn tuột, anh định nhắc cô nhấc chân lên mà không ngờ lòng bàn tay lại trơn trượt ngoài dự kiến, vừa lúc này cô lại ngã quỳ xuống thẳng tắp đối diện anh. Trần Hoài bối rối không kịp dừng lực trên tay, đầu gối cô rơi xuống đất, mà tay anh theo quán tính từ đầu gối cô đi thẳng tới vị trí quỷ quái.

Không chỉ có tay anh cứng đờ tại chỗ, cả người Lâm Giản cũng như hóa đá tại chỗ.

Cơn gió đêm thổi qua, mùi sữa tắm trên người cô phất qua mũi anh.

Cô vẫn duy trì tư thế hóa đá khi ngã xuống, hai chân khép lại tự vệ, cắn từng chữ thành tiếng: “Mụ nội anh, còn không buông tay!”

“Mụ nội tôi khỏe, không nhọc lòng cô phải nhớ mong! Nhấc chân ra trước!” Người đàn ông không tức muốn hộc máu giống cô, thế mà còn ung dung nhắc nhở.