Trần Hoài đưa Lâm Giản về khách sạn thì trời đã chạng vạng. Hoàng hôn dần tắt, trời đã vào đêm.

Lâm Giản về đến phòng thì chạy vào toilet ôm bồn rửa mặt nôn khan một trận. Cô không biết mình bị làm sao, nằm rũ người bên bồn rửa mặt. Trần Hoài đứng sau lưng cô, giúp cô giữ mấy ngọn tóc loà xoà, một tay nhẹ nhàng vuốt lưng cho cô.

Một lúc lâu sau, Lâm Giản mới nhịn được cơn nôn khan, anh hỏi, “Dạo này em hay nôn quá, có cần đến bệnh viện khám thử không?”

“Mấy hôm nay đâu có sao, thôi để về Hàng Châu rồi em đi khám, chắc viêm dạ dày thôi.” Lâm Giản không muốn làm Trần Hoài lo nên đáp cho qua chuyện.

“Cũng được.” Trần Hoài gật đầu, hai người đều vật lộn với tên nghi phạm kia nên người ai cũng dính máu. Trần Hoài mở nước vào bồn tắm cho Lâm Giản tắm trước.

Cô vốc nước dấp lên cổ, rồi dùng tay kỳ cọ trên người, tay dùng sức rất mạnh nên chỉ mấy giây mà cổ và ngực cô đầy dấu tay đỏ bừng.

Trần Hoài định ra ngoài, liếc thấy cô như vậy nên quay lại bồn tắm, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng hỏi, “Giản Giản, sao vậy em?”

“Không có gì. Hôm nay bị dính máu nên em kỳ cho sạch.” Vẻ mặt cô bình thản như thường, có lẽ do có Trần Hoài bên cạnh nên cô không còn kỳ cọ mạnh như ban đầu.

Trong lúc Lâm Giản tắm, Trần Hoài gọi điện cho lão Mã.

“Có hỏi được gì không?”

“Thằng nhóc này mồm mép lắm, nhưng mà đã tra được qua nhiều thứ thì chắc chắn nó có liên quan đến đường dây ma tuý của quán bar đó. Thằng này chiều nay mới vừa hít xong, bây giờ chưa tới cữ. Yên tâm đi, chờ tới mai nó lên cơn ghiền rồi dỗ dành ngon ngọt nó một chút là được. Chúng tôi đã giam thằng nhóc này mấy lần rồi, không bị chú ý nhiều đâu, cũng may lần này anh bắt được nó, phía quán bar kia sẽ có đột phá.”

“Được, tôi đợi tin ngày mai của các anh.”

“Chỉ có điều… tôi hơi tò mò, cấp trên không giao nhiệm vụ mà anh chạy đến đây vài ngày rồi, bên đơn vị của anh không có vấn đề gì chứ?”

“Không sao.”

“À mà này, nếu anh ở bên ngoài không tiện thì cứ nói, về chỗ cục chúng tôi ở, phòng hay nhà ăn gì có sẵn cũng tiện hơn.” Lão Mã rất cảm kích Trần Hoài không mời mà đến, anh đến đã giúp cho họ không ít việc, hơn nữa lão Mã mơ hồ cảm giác thấy tên buôn ma tuý cần bắt có thể là tên trùm lớn nhất chưa từng có xưa nay. Bao nhiêu năm làm cảnh sát, đụng phải vụ án lớn đầy tính thử thách, bất giác có sự phấn khích từ trong xương cốt.

“Tôi ở ngoài cũng tiện, có tình hình gì mới thì báo với tôi.” Trần Hoài nói rồi cúp điện thoại.

Lâm Giản vẫn còn đang tắm, anh lại ra phố mua cháo cho cô. Khi Trần Hoài quay lại, Lâm Giản vẫn còn trong nhà tắm.

“Anh mua cháo cho em rồi, tắm xong ra ăn miếng cháo nhé.” Trần Hoài đi vào gọi cô, lúc này cô mới đứng lên lau người.

Khi Lâm Giản bước ra, đầu ngón tay cô ngâm nước lâu đã trắng bệch.

Chờ cô ra ngoài ngồi trước bàn ăn cháo, Trần Hoài mới vào tắm vội.

Cô chỉ ăn được nửa chén thì bỏ xuống, nhìn có vẻ mệt mỏi, cô rất khác với người con gái bừng bừng sức sống khi đi bộ vào Mêdog, cứ như là hai người khác nhau.

Lâm Giản buông muỗng, ngẩng lên nhìn Trần Hoài mới từ nhà tắm ra, “Anh ăn chưa ạ?”

“Rồi.” Trần Hoài gật đầu, lúc anh xuống phố mua cháo đã ăn qua loa bên ngoài.

“Ăn xong chỉ muốn ngủ, trước giờ em chỉ nghe nói mùa xuân hay buồn ngủ, bây giờ sao mùa thu mà cũng buồn ngủ vậy không biết.” Lâm Giản nằm ngửa ra ghế, nhìn uể oải. Cô chỉ quấn khăn tắm, mái tóc dài còn ướt nhem.

“Lại đây sấy tóc rồi đi ngủ, không thì đau đầu đó.” Trần Hoài dỗ.

“Dạ.” Lâm Giản gật đầu, lê đôi dép lê khách sạn rề rề đi vào nhà tắm. Trần Hoài cắm máy sấy, tiếng ù ù vang lên. Cô đứng đó, tay vịn góc khăn tắm sắp bung ra, để mặc Trần Hoài giúp cô sấy tóc.

“Trần Hoài?” Cô bỗng kêu tên anh.

“Sao em?” Anh tưởng cô có việc muốn nói nên tắt máy sấy.

“Không có gì, chỉ muốn gọi anh thôi.” Không biết cô nghĩ gì mà thú vị đến mức chỉ gọi anh một tiếng mà lại vui vẻ, ý cười từ tận sâu đáy lòng tràn ra.

Anh lại mở máy sấy lên, phòng tắm lại vang lên tiếng ù ù, có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ tóc cô phát ra, tiếng ồn hơi ầm ĩ mà lại yên ả, tựa như cuộc đời vốn nên là thế này, ở bên cạnh cô, mỗi ngày cùng nhau trải qua những điều bình thường nhưng cảm giác không giống nhau, cõi lòng ngọt ngào, không chán ngán.

“Được rồi, buồn ngủ thì đi ngủ sớm đi.” Trần Hoài để máy sấy xuống, chạm nhẹ vào đuôi tóc cô.

“Dạ.” Lâm Giản gật gật đầu, nói rồi thả tay đang giữ khăn tắm ra, nhón chân chủ động hôn anh, khoé môi còn mang nụ cười nghịch ngợm xấu xa, chỉ có điều anh không nhìn thấy thôi. Anh nhanh chóng bị cô đốt lửa, nhưng vẫn kiềm chế dục vọng bản thân.

“Không mệt sao?” Anh hỏi.

“Người xưa đã nói ‘Thực, sắc, tính dã*’, sao mà mệt được chứ?” Cô còn mồm mép đáp lại anh, tay ôm vòng qua vai anh, không còn vẻ ỉu xìu như lúc mới từ đồn cảnh sát về. (Thực, sắc, tính dã: Ăn uống, ham muốn tình dục là bản năng con người.)

Anh ôm cô đi tới giường, chiếc giường mềm rộng lớn ngay lập tức lún xuống.

“Trần Hoài, chúng ta sinh con được không?” Cô nhắc lại.

“Được.” Anh nhìn vào mắt cô, trong mắt cô chỉ có mình anh.

Anh thay đổi quyết định.

Đến nửa đêm, hai người mới thoả mãn chìm vào giấc ngủ.

Khi Trần Hoài đã mơ màng, anh nhận thấy Lâm Giản bên cạnh đang lẩm bẩm gì đó, anh đang buồn ngủ, vô thức chạm khẽ vào người cô, Lâm Giản ngay lập tức bật dậy trong giấc mơ.

“Sao vậy em? Ác mộng à?” Trần Hoài cũng tỉnh ngay lại, đưa tay lên nắm tay cô, không ngờ lòng bàn tay cô đẫm mồ hôi lạnh.

“Dạ.” Lâm Giản gật đầu, thấy Trần Hoài bên cạnh, cô chậm rãi nằm xuống lại.

“Mơ thấy chuyện cũ?” Trần Hoài ôm cô lại gần, lần đầu tiên hỏi cô.

“Dạ.”

“Bao nhiêu năm rồi vẫn không quên được?” Trần Hoài thực ra không biết trước đây cô từng trải qua những gì, nhưng mà chắc hẳn không phải những điều tốt đẹp. bên ngoài trời tối đen như mực, không có gì ngoài giọng nói của anh, đêm khuya tĩnh lặng, anh muốn nghe quá khứ của cô.

“Em đã cố gắng lắm, nhưng mà khó quá.” Cô thở dài.

“Nói anh nghe xem, có thể anh có cách nào đó.” Trần Hoài ôm cô chặt hơn.

Cô im lặng một hồi lâu, không biết là đang từ chối hay là không biết nên bắt đầu từ đâu. Rất lâu sau, đến nỗi anh nghĩ có lẽ cô sẽ không nói tới nữa.

“Lúc còn nhỏ, Lâm Cương và em sống với bà nội ở vùng núi. Khi đó chắc em tầm đang học tiểu học. Học phí của em và Lâm Cương đều là vấn đề lớn, nghỉ hè với nghỉ đông Lâm Cương đều ra ngoài làm việc cho người ta, nhưng mà rất nhiều người thấy anh ấy nhỏ tuổi nên ngại không thuê. Có lần nhà kia xây nhà, cô chủ nhà thấy Lâm Cương siêng năng nên đồng ý cho anh ấy làm phụ, mỗi ngày được mấy chục đồng bằng lương của người lớn, mức lương này rất lớn với tụi em. Lâm Cương sợ em nghịch ngợm đi lung tung gây rắc rối nên đi làm cũng dắt em theo. Anh ấy chuyển vật liệu xây dựng, dắt em theo rồi để em ngồi trong góc chờ. Có ngày đó ông chủ nhà phát hiện ra em, dẫn em đi vào căn phòng nhỏ họ ở tạm, cho em nhiều đồ ăn ngon. Ông ta ôm em ngồi lên đầu gối ông ta để ăn, còn nói với em, nếu ông ấy có được đứa con gái vậy thì tốt quá.” Lâm Giản nói tới đây bỗng nhiên ngưng lại, “Lúc đó em chưa từng gặp Lâm Thắng, em cho là trên đời này cha thì sẽ thế này, sẽ ôm con gái cho ăn đồ ăn vặt. Em tham lam nên ăn mấy lần, người đó dặn em không được nói với Lâm Cương, em cũng ngu ngốc nên không nói với Lâm Cương.”

“Giản Giản, không sao đâu, đã qua hết rồi…” Trần Hoài nhận thấy giọng cô run run, anh nắm tay cô, để cô biết còn có anh ở đây.

“Không lâu sau, người đó bắt đầu động tay động chân với em. Ông ta thích lấy tàn thuốc lá đốt em… Lần đầu tiên em đau quá muốn chạy trốn, nhưng mà ông ta cười bảo nếu em dám nói cho Lâm Cương biết thì Lâm Cương không được ở nhà họ làm việc kiếm tiền nữa. Em biết Lâm Cương đang liều mạng tích cóp tiền học phí, em nghĩ tới nghĩ lui rồi nhịn. Mãi mấy hôm sau, Lâm Cương không cẩn thận đụng trúng miệng vết thương của em, anh ấy phát hiện ra thì xách gạch đến đập bể đầu ông ta. Ông ta đòi bà nội phải đền cho ông ta mấy ngàn tiền thuốc men, hàng xóm nói bà nội hoàn cảnh khó khăn, khuyên can mãi mới thôi.”

“Lâm Cương không nói sự thật mọi người biết sao?” Trần Hoài nghe giọng mình khô khốc.

“Anh ấy nói mà không ai tin. Trong mắt người trong thôn ông ta là người hiền lành, mọi người đều nói Lâm Cương không có lương tâm, muốn lừa quỵt tiền, còn chỉ chỉ trỏ trỏ em thế này thế kia. Vì việc này, một thời gian dài Lâm Cương không thể tìm được việc làm thêm trong thôn. Học phí kỳ đó vẫn là do giáo viên chủ nhiệm ứng ra đóng cho tụi em. Khi đó em nghĩ, sau này lớn lên em sẽ làm cảnh sát, ít ra để thế giới này không có trắng đen lẫn lộn. Da mặt em dày, hơn nữa tuổi còn nhỏ quá, thật ra chuyện đó em không để trong lòng. Ngược lại, lần đầu tiên em thấy Lâm Cương khóc là lúc đó, anh ấy nói nhìn thấy những bạn bè cùng tuổi gặp em đều bị người lớn kêu tránh đi thật xa, tựa như em là loại ôn thần ác quỷ, anh ấy hận mình bất lực, anh ấy nói sẽ mau chóng đưa em rời khỏi đó. Từ trước tới nay anh ấy luôn giữ lời, sau khi anh ấy vào đại học thì đưa em đi.”

“Thật ra có rất nhiều cảnh hồi nhỏ em đã quên mất. Em gần như quên mất người đó trông ra sao. Mãi đến khi trước ngày thi đại học một ngày, em vô tình nhìn thấy tin tức một bé gái bị ấu dâm, đây là lần đầu tiên em hiểu ý nghĩa thực sự của từ đó. Em mới bất giác nhận ra chuyện ngày nhỏ mình trải qua chính là thế này, em mới hiểu được vì sao lúc đó Lâm Cương lại phẫn nộ như vậy, em càng muốn quên đi thì những cảnh tượng ghê tởm đó lại từ trong ký ức chui ra, chúng khiến cuộc sống em bất an. Nghiêm trọng nhất là thời điểm trước khi thi đại học lại tái phát. Bác sĩ tâm lý nói áp lực lâu năm trong lòng em cộng với áp lực học hành dẫn đến bùng phát. Lúc nặng nhất, một tuần liền em không hề ngủ, mỗi giây mỗi phút đều nghĩ đến việc tự sát. May mà thời gian đó Lâm Cương luôn ở bên cạnh em.”

“Em yêu anh ấy hơn cả mạng sống của mình.”

“Anh biết.” Trần Hoài không biết mình có thể nói gì.

“Nhưng em cũng yêu anh như vậy, có phải em rất tham lam không? Trần Hoài, nếu không gặp được anh, cả đời này em không động lòng với ai khác. Anh đối xử với em tốt quá, tốt đến mức em cảm thấy hổ thẹn.” Lâm Giản nói rồi cọ cọ vào người anh, lồng ngực rộng rãi của người đàn ông này là nơi nương tựa kiên cố không thể phá vỡ nhất của cô.

“Anh biết. Giản Giản, anh yêu em, bao gồm quá khứ, điểm tốt – xấu của em, như từ trước đến nay anh vẫn thích em. Em không cần vì quá khứ của mình mà có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Chúng ta sẽ có con, chúng ta sẽ sống tốt mỗi ngày. Nếu có lúc em thấy đau khổ, hãy nghĩ tới anh, nghĩ lại chúng ta gặp được nhau giữa biển người mênh mông, có phải em sẽ thấy những quá khứ đó thực ra không quan trọng không?” Anh nói rồi hôn nhẹ lên trán cô.

Anh rất ít khi nói những lời âu yếm cảm động, nhưng chỉ vài câu ngắn gọn này cũng đủ làm cô như trút được gánh nặng.

Nói ra cũng lạ, nói với anh những điều này, tuy là khó khăn nhưng mà những điều dơ bẩn mục nát trong lòng nhiều năm qua lại trôi theo gió.

Không ai hay, sắc trời bên ngoài đã dần sáng.

Điện thoại Trần Hoài đột ngột vang lên.