“May mà hôm nay có anh vào, nếu không tối nay tôi không ra ngoài được mất.” lão Lý vào không bao lâu thì đã nhận ra quán bar này có vấn đề, nhưng muốn ra ngoài thì đã muộn. Anh đang lo hôm nay phải bại trận tại đây, may mà thoát thân trong đường tơ kẽ tóc, lão Lý không khỏi cảm kích Trần Hoài.

“Mấy phút nữa đám lão Mã sẽ đến.” Giọng Trần Hoài thản nhiên, không cảm thấy việc mình làm có gì ghê gớm.

Đúng là anh nói xong không bao lâu thì đầu hẻm có tiếng xe vọng đến. Hai người thận trọng đi dọc theo con hẻm, xác định đúng là đám lão Mã mới đi qua xe.

Lão Mã lái về Cục.

Theo nhận định sơ bộ của Trần Hoài và lão Lý, quán bar này thực chất phức tạp hơn dự kiến, hiện giờ xem xét lại thời gian cháy của quán bar này luôn trùng khớp với những lúc cảnh sát tăng cường điều tra thì có liên quan.

“Đi điều tra pháp nhân đăng ký chủ quán bar này trước đã.” Trần Hoài đề nghị.

“Được.” lão Mã gật đầu.

Thông tin có rất nhanh. Người đứng tên đăng ký quán bar không có gì bất thường, lão Lý đến đã ‘bứt dây động rừng’, nếu lần sau không nắm chắc mà đến thì có thể gây phản tác dụng, bọn buôn ma tuý đứng sau sẽ kịp thời lẩn trốn, chưa kể nếu bọn buôn ma tuý đã có ý trốn thì đường đột vào điều tra chưa chắc bắt được kẻ chủ mưu đứng sau, hoá thành công cốc.

Mọi người bàn bạc thống nhất tạm thời án binh bất động, chờ thời cơ tốt hơn sẽ hành động, nhưng sẽ bố trí người ở phía đối diện quán bar mà quan sát tình hình ra vào của người trong quán.

Trần Hoài biết tối nay mình vào đưa lão Lý ra ngoài đã đánh động sự chú ý, hiện nay việc đánh ma tuý vẫn đang rất mạnh mẽ, những kẻ buôn ma tuý sẽ không ngu xuẩn đến mức làm ra trò gì lớn để cảnh sát tra ra manh mối. Xem ra nếu không có gì đột phát thì hành động không thể thực hiện trong thời gian ngắn sắp tới. Nhưng làm thế nào để có được đột phá thì đúng là vấn đề.

Mọi người đã chia thành ba ca làm việc, anh chủ động đến phối hợp, không phải do cấp trên phân công hợp tác xuyên tỉnh, đội phòng chống ma tuý ở đây không tính anh vào, chẳng qua anh chủ động tham gia thì họ không phản đối thôi.

Trần Hoài nghĩ Lâm Giản còn ở khách sạn chờ anh, lão Mã định để anh ở lại bên khu ký túc xá của cảnh sát nhưng anh bắt xe quay lại khách sạn Lâm Giản ở. Anh biết số phòng Lâm Giản ở, Trần Hoài nhìn đồng hồ trên tay trước khi gõ cửa, đã 3 giờ sáng. Lâm Giản thường ngủ không ngon giấc, nếu giờ này mà anh gõ cửa thì sẽ đánh thức cô, có thể cô không ngủ lại được nữa, nhưng mà khả năng lớn hơn là cô chưa ngủ.

Trần Hoài suy nghĩ vài giây, quyết định giơ tay ấn chuông, “Lâm Giản, anh về rồi.”

Chuông cửa vừa vang lên thì không đến mấy giây, cửa phòng đã bật mở.

“Anh về sớm vậy!” Cửa vừa mở, Trần Hoài vừa thoáng thấy bóng người trước mặt thì Lâm Giản đã như gấu koala nhào lên người anh, nhưng rồi cô lại tuột ngay xuống đứng trên thảm, kiểm tra người anh, “Anh có bị thương ở đâu không?”

“Không mà. Chưa bắt đầu hành động. Cảnh sát phái người theo dõi vào quán bar mà quên nhắc họ chọn người lạ mặt, bị bọn chúng nhận ra nên suýt tí thì đã bị kẹt trong ấy.” Trần Hoài nói thật.

“À, ra vậy.” Lâm Giản hơi thất vọng, nhưng thấy anh vẫn bình an trước mặt, cô vẫn mừng hơn là thất vọng. Nói rồi hôn lên mặt anh, tay vòng qua ôm vai anh, “Anh ra nhiều mồ hôi dơ lắm, đừng ôm anh.” Trần Hoài từ quán bar thoát ra ngoài chạy như điên hơn nửa giờ, người đẫm mồ hôi, lúc nói thì bế cô lên ôm về giường.

“Em không chê là được rồi.” Cô ôm cổ anh cười hì hì, thật sự không chê anh hôi.

“Anh tự thấy ghê.” Trần Hoài thả cô xuống, vào nhà tắm lấy khăn bông ra, cô ngồi trên giường thòng chân xuống đất đong đưa, anh ngồi bệt xuống, lấy khăn lau nhẹ nhàng lòng bàn chân cô.

Cô sợ nhột, anh chạm vào nhột nhạt, cô cong mũi chân lại, “Anh đi tắm trước đi…”

“Muốn?” Trần Hoài đứng dậy, véo nhẹ vành tai cô.

“Biết vậy còn không mau đi đi.”

Trần Hoài buồn cười, nghe lời đứng lên đi vào nhà tắm.

Anh luôn nhanh nhẹn nên không lâu sau đã quay ra, cô đang ngồi dựa đầu giường.

Chờ Trần Hoài đi đến cạnh mép giường, cô tắt hết đèn trong phòng. Cô thích ở cùng anh trong bóng đêm. Bóng tối có thể khuếch đại xúc giác của con người, cô có thể cảm nhận rõ từng hơi thở của anh.

Cảm giác đêm nay cũng thế. Đêm tối phóng đại gấp mười lần, trăm lần, thậm chí hàng vạn lần.

Anh chỉ muốn hoà làm một với cô về cả thể xác lẫn tinh thần.

Cô cũng vậy.

Anh nhớ cô đã rất lâu rồi, anh hôn từ vai xuống dưới, không bao lâu hôn đến những vết sẹo bỏng do tàn thuốc lá trên lưng cô, trước kia anh đã từng chạm đến một lần, giờ vẫn còn nhớ mãi trong lòng. Anh hôn qua những vết sẹo ấy, lòng bàn tay không ngừng xoa xoa vỗ vễ trên lưng cô.

Tính cách của cô đôi khi cố chấp đến không tưởng nổi. Ngay cả khi trước cô nhắc đến bệnh trầm cảm và chứng ám ảnh sạch sẽ, chắc chắn là có liên quan đến quá trình trưởng thành của cô.

Không biết vết sẹo trong lòng cô có được cởi bỏ hay không, anh không xác định được.

Bây giờ có anh, anh muốn giúp cô nhổ cái gai cắm sâu trong lòng cô, không để cái gai này tiếp tục làm tổn thương đến cô.

Cô đang đắm chìm trong thế giới mà anh mang đến nên không hề hay biết.

Rốt cuộc vẫn là cô bại trận trước.

“Anh không mệt hả? Mấy hôm nay không nghỉ ngơi tốt mà?” Cô cất tiếng phá vỡ không khí ám muội này, hỏi câu làm mất hứng.

Khi qua đi, anh mới nằm nghiêng người bên cạnh cô, ôm cô vào lòng, “Cứ yên tâm, chút sức lực này anh vẫn phải có. Hơn nữa ngày mai không có việc gì quan trọng. Mà không chỉ ngày mai đâu, có lẽ mấy hôm nữa cũng không có việc gì. Dù gì thì cũng đã đến đây rồi, em muốn đi đâu không, mai anh dẫn đi dạo.”

“Sao vậy ạ?” Lâm Giản biết trận chiến này không thể tránh được, tuy lo cho Trần Hoài nhưng cô vẫn muốn về Hàng Châu sớm một chút, giờ nghe Trần Hoài nói vậy không biết nên mừng hay lo.

“Lúc anh vào quán gúp lão Lý thoát thân thì đụng độ với người bên kia nên làm kinh động đối phương rồi. Hiện giờ nếu chưa có bằng chứng chắc thì sẽ không hành động, nếu không hành động lại thất bại, kẻ chủ mưu thực sự lại lọt lưới, ung dung ngoài vòng pháp luật.”

“Dạ.” Lâm Giản gật gật đầu, không biết cô nghe lọt không, “Vậy đi ngủ sớm thôi.”

Hai người ngủ một giấc đến trưa, Lâm Giản dậy sớm hơn Trần Hoài một tiếng. Cô vào nhà tắm giặt giũ quần áo mà đêm qua Trần Hoài thay ra, đóng cửa nhà tắm lấy máy sấy sấy khô.

Trần Hoài ngủ dậy thì dù quần áo chưa khô hẳn nhưng đã giặt rồi nên mặc vẫn sẽ thoải mái hơn. Đêm qua trước khi về Trần Hoài đã nói với đồng nghiệp bên này, nếu có tin tức mới thì báo ngay cho anh. Tình hình thế này thì không có tin gì mới.

“Anh muốn ăn gì?” Lâm Giản thấy anh vào cất tiếng hỏi, cô đang rất đói.

“Ăn em là đủ rồi.” Người nào đó đi tới cạnh cô, ghé sát tai cô nói.

Ở phương diện này anh mạnh hơn Lâm Giản, dù có chuyện lớn thế nào thì vẫn có thể bình tĩnh tự nhiên, ngược lại Lâm Giản vẫn còn ẩn chứa nỗi lo không biết cuộc đối đầu sắp tới thế nào, không thể yên lòng nổi.

“Anh rửa mặt đánh răng đi rồi ra ngoài ăn cơm.” Lâm Giản lẩm bẩm, ném quần áo trên tay cho Trần Hoài, cô bước khỏi nhà tắm trước.

Hai người ra ngoài tìm một quán ăn trên đường ăn trưa, hai người không quen thuộc bên đây nên cứ đi dạo lòng vòng.

Khu vực bên này nhiều ngõ nhỏ, chắc là để thu hút khách du lịch. Có con phố sau khi đi qua một quãng đường lớn thì đến một ngõ được cách điệu, trước là nhà dân bình thường nay được biến thành homestay mang đặc trưng địa phương. Hầu hết bức tường đá được dây leo bao phủ, có những bông hoa nhỏ không biết tên xen lẫn vào, trông rất bắt mắt.

Trần Hoài thấy cô nhìn say sưa, tiện tay ngắt mấy bông hoa be bé đưa cho cô.

Đi qua một con ngõ lát toàn đá xanh, hai người dạo loanh quanh lại đến một nơi khá vắng vẻ không có người qua lại. Đột nhiên nghe có tiếng vang đứt quãng truyền đến, nghe kỹ thì như tiếng của một cô bé, nhưng không phải tiếng khóc thút thít bình thường mà tựa như bị bịt kín mũi miệng nên tiếng vang phát ra rất nhỏ.

Lâm Giản giật giật tay áo Trần Hoài, Trần Hoài hiểu ý. Anh bước thật nhẹ, hơi thò đầu qua khỏi khúc quanh nhìn bên kia, đúng là sau khúc cua đó là đoạn cuối của khu dân cư, nối tiếp với vùng ngoại ô vắng vẻ, tiếng động phát ra từ đó.

Trần Hoài nhìn thoáng qua rồi xông tới. Lâm Giản theo sát sau lưng anh. Rất nhanh có tiếng động trong nhà gỗ. Lúc Lâm Giản chạy đến nơi, Trần Hoài đã đè nghi phạm xuống đất. Trên mặt đất còn một cô bé đang thở thoi thóp, cô bé chỉ tầm mười mấy tuổi, chiếc váy hoa nhỏ bị xé rách.

Lâm Giản nhìn vết máu trên đùi cô bé, không biết phải mở miệng an ủi cô bé đang hoảng sợ kia thế nào.

Tên nghi phạm bị Trần Hoài đè nghiến trên đất không nhúc nhích được, Lâm Giản đi qua đánh tên đó như điên. Tên này đúng thật khốn nạn nhưng cơn giận của Lâm Giản lại lớn hơn Trần Hoài tưởng rất nhiều. Chẳng mấy chốc mà nắm tay cô đã dính máu, là máu trên mặt tên kia chảy ra, thế nhưng cô như không hề hay biết, vẫn muốn tiếp tục đá vào những chỗ hiểm của tên kia đến mức hắn thở hổn hển.

Trần Hoài sợ cô vô ý giết chết người không cần thiết nên mới vội kéo cô ra.

Lúc này bên ngoài cũng có tiếng loa truyền tin thông báo người mất tích, giọng địa phương nên nghe không rõ, đại khái là tìm người.

Trần Hoài cởi áo thun trên người, đưa Lâm Giản giúp cô bé mặc vào. Lúc này Lâm Giản mới đứng dậy ra ngoài tìm dân địa phương đến.

Không lâu sau, mấy người lớn trong nhà nghe tin chạy đến, khóc lóc thảm thiết, chỉ muốn đánh chết tên nghi phạm nọ, may nhờ hàng xóm giữ lại chứ không lại xảy ra án mạng.

Lâm Giản và Trần Hoài xuất hiện ở hiện trường gây án nên khi cảnh sát đến đưa nghi phạm đi, hai người đi theo đến đồn cảnh sát lấy lời khai.

“Sao anh lại tới đây?” Lão Mã thấy Trần Hoài ra khỏi phòng lấy lời khai, quay sang lại nhìn thấy nghi phạm mặt đầy máu bị áp giải từ phòng bên ra, anh ấy quay qua Trần Hoài, “Anh đánh nhau với hắn à?”

“Anh biết hắn?” Trần Hoài nghe ra ẩn ý trong lời lão Mã.

“Không hẳn là quen biết. Hắn cũng là tên nghiện. Nói mới nhớ, nửa năm trước hắn còn làm trong quán bar xx, lát nữa tôi hỏi lại.” Lão Mã như nhớ tới manh mối gì đó.

“Vâng, vậy nếu có tiến triển gì thì báo tôi nhé.” Trần Hoài thấy Lâm Giản đang thất thần. Chiều nay lúc ở hiện trường, Lâm Giản trở nên hung hãn anh đã nhận ra, anh nói với lão Mã xong thì đưa cô rời khỏi cục cảnh sát.