Thời gian trôi nhanh như ánh sáng sao băng bay ngang bầu trời đêm.

Thời Vũ không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn sao băng, Thích Ánh Trúc theo ánh mắt của hắn nhìn lên ngắm ngôi sao băng. Sau đó, nàng cảm thấy ánh mắt lén lút của hắn đang ngắm nhìn nàng, nàng quay lại đối diện với ánh mắt của hắn. Ánh mắt của hắn giả vờ dời đi nơi khác nhưng đôi mắt hắn chỉ di chuyển một chút và rồi lại quay về hình bóng của nàng, nhìn nàng đến độ không thèm chớp mắt.

Nàng phát hiện ra hắn có chút bất lực, trong lòng nàng nảy sinh một cảm giác rất kỳ quái. Vừa vui mừng, vừa kinh ngạc, vừa bối rối, nàng dường như muốn tiến lên vài bước nhưng nàng lại sợ hãi trước sự thay đổi của năm tháng và sự vô thường của tâm tư con người. Nàng chỉ có thể luyến tiếc ngắm nhìn hắn, nàng lại tìm về được cái cảm giác tim nàng loạn nhịp trước hắn giống như lúc nàng còn niên thiếu.

Nếu nàng biết, quãng thời gian ở chung ngắn ngủi đến vậy, có lẽ ngay từ ánh nhìn đầu tiên nàng và hắn nên ở bên nhau’.

Trải qua nhiều đau khổ cùng với sự mong chờ, nàng đứng ở trên hố nhìn hắn. Nàng thẹn thùng nói:” Chàng đi rồi, thân thể ta đã tốt hơn rất nhiều… Ta vẫn chưa thành thân”.

Thời Vũ nghe nàng nói, hắn bắt đầu bối rối.

Hắn ngây người ôm một đống đồ trong ngực, thuận miệng nói:” … Ta vẫn còn sống”.

–Ta vẫn còn sống, chúng ta vẫn còn có thể có hi vọng ở bên cạnh nhau sao?

Thích Ánh Trúc không nghĩ hắn sẽ nói điều kỳ lạ như vậy, nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ lo vui vẻ, nhìn chằm chằm hắn:” Nhìn chàng còn sống, ta rất vui vẻ”.

Thời Vũ:”…”.

Làn gió thổi qua trong đêm tiếng chó sủa ở trong thôn đột ngột vang lên làm hai người giật mình, bừng tỉnh. Thích Ánh Trúc và Thời Vũ ngây người nhìn nhau rất lâu, một ở trên hố một ở dưới hố nhìn nhau rất lâu, bây giờ nàng mới chú ý trên đầu hắn còn dính vài cọng rơm, lông mi dính đầy bụi, nửa cái bánh rơi từ trong miệng hắn ra ngoài.

Thích Ánh Trúc cảm thấy hai người thật quá ngốc.

Giọng nàng cao lên vui vẻ sau khi được gặp lại hắn, nàng ngại ngùng hỏi:” Chàng không lên sao?”.

Thời Vũ ngẩn người, nghe nàng nhắc nhở hắn mới từ trong giấc mộng tỉnh lại. Hắn nói một tiếng “ Ừ”,  ánh mặt cụp xuống né tránh ánh mắt của nàng. Hắn dồn nội lực xuống đan điền, hắn nhẹ nhàng nhún người một cái liền bay cao mấy trượng, trong chớp mắt hắn đã bay lên mặt đất.

Khinh công của hắn nhanh như vậy làm nàng ngạc nhiên vô thức lùi về sau một bước. Nàng nghi ngờ nghĩ có phải võ công của hắn lại mạnh hơn trước kia không?

Nàng bối rối nhìn hắn rồi chợt kinh ngạc phát hiện ra, lúc hắn đứng trên mặt đất so với vừa rồi nàng từ trên miệng hố nhìn xuống hắn không giống nhau. Hắn không giống với trước kia giờ đã thay đổi rất nhiều, vóc dáng hắn cao lớn hơn… Đã ba năm, thân thể nàng cũng tốt hơn một chút cho nên nàng cũng đã cao hơn nhưng lúc trước nàng chỉ cao đến cằm hắn thì bây giờ nàng chỉ có thể cao đến ngang vai hắn.

Vai hắn rộng, eo thon, cao lớn, chân dài, khuôn mặt hắn bớt đi sự ngây ngô, giờ trở thành một thiếu niên cao lớn, điển trai.

Hắn đã thật sự trưởng thành thành một thiếu niên khôi ngô tuấn tú chỉ là màu da của hắn vẫn trắng ngần, đôi mắt hắn lại đen hơn ngày trước,… Hắn cúi đầu ngắm nhìn nàng, lúc nàng cúi đầu cảm thấy khuôn mặt nàng đỏ lên.

Thời Vũ cũng nhìn nàng. Thị lực của hắn rất tốt, lúc đứng ở dưới hố đã thấy rất rõ. Hắn lại cảm thấy không đủ, muốn nhìn nhiều hơn… Eo nàng thon hơn, người gầy hơn, làn da càng trắng hơn, đôi mắt đen, tóc càng dài hơn.

Nàng so với những cô nương bình thường chỉ là yếu ớt hơn một chút, vẫn còn bị chút bệnh vặt nhưng vẫn rất đẹp.

Thời Vũ:”Nàng…”.

Thích Ánh Trúc:”Chàng…”.

Cả hai người đồng thời mở miệng lại đồng thời im lặng. Thích Ánh Trúc bước lên nhìn hắn, cái cảm giác này rất kỳ quái, một người vừa xa lạ lại vừa quen thuộc đứng ở trước mặt nàng, trưởng thành lại có một vóc dáng, chiều cao khiến nàng cảm thấy sợ hãi… Nàng nhịn không được mỉm cười, nàng đưa tay ra hiệu cho hắn, nhìn hắn:” Thời Vũ, chàng đã thay đổi rất nhiều”.

Thời Vũ cảm thấy khó hiểu.

Thích Ánh Trúc nhìn hắn rất tỉ mỉ:” Giọng nói của chàng lúc trước so với bây giờ cũng không giống nhau lắm”.

Cả người hắn cứng lại, không nói gì.

Thích Ánh Trúc:” Trong lòng chàng sao lại ôm nhiều đồ như vậy, những thứ này…”.

Đến lúc này Thời Vũ mới nhớ ra mục đích chính của hắn:” Ta đã bỏ bạc ở trong bếp… Tiểu Hành đói bụng, ta vào đây kiếm đồ cho nó ăn”.

Hắn quay đầu lại tính nhảy lên cây nhưng sau đó hắn dừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm nàng. Hắn có chút bất đắc dĩ cùng miễn cưỡng, do dự làm nàng ngẩn người, nàng hỏi:” Tiểu Hành là ai? Hắn là người ở đâu? Ta có thể đi theo nhìn một cái được không?”.

Thời Vũ liền bật cười, hắn nhướng lông mày lên một chút, hắn có chút vui vẻ ở trong lòng.

Thích Ánh Trúc ngẩn người, nghĩ thầm trong lòng hắn lúc trước và bây giờ không giống nhau… Trước kia, hắn là một người không biết cười là gì.

Thích Ánh Trúc thầm nhớ kỹ điều này, đi theo Thời Vũ đi tìm cái người gọi là “ Tiểu Hành”. Cả người hắn cao lớn, chân dài, không chỗ nào không tự do, thoải mái nhưng bây giờ đi bên cạnh hắn là nàng, hắn đi một bước, nàng muốn đuổi theo hắn phải đi bốn bước mới đuổi kịp. Thời Vũ đi đường gập ghềnh đã vậy còn chọn những đường gập ghềnh khó đi, hắn giả vờ đi đường đó thì nàng mới có thể đuổi kịp bước chân của hắn.

Hắn nhớ kỹ lời nàng nói là hắn đã thay đổi, việc đầu tiên là giọng nói không giống nhau… Thời Vũ đến một câu cũng không nói.

Ánh trăng chiếu sáng con đường mòn, chiếu lên bóng dáng hai người, hai người đi cùng nhau một câu cũng không thèm nói.

Thích Ánh Trúc đang suy nghĩ ai là Tiểu Hành, trong lòng nàng nghĩ không biết Tiểu Hành có phải là một nữ tử ở chốn giang hồ hay không? Làm thế nào mà Thời Vũ lại chăm sóc như vậy? Nàng muốn nói nhưng lại thôi, trong lòng đau đớn, buồn bã vì thời gian trôi qua, làm cho nàng có rất nhiều lời muốn nói, muốn hỏi nhưng không dám nói không dám hỏi.

Người đó có thể khiến Thời Vũ đi trộm đồ ăn hẳn là một cô nương sống ở chốn giang hồ giống như hắn võ công cao cường, tính tình lại dí dỏm. So với nàng còn xinh đẹp hơn, so với nàng càng trắng trẻo hơn, so với nàng càng thích hợp ở trong thế giới của hắn hơn,…

Trái tim nàng đau đớn và chua xót, nặng trĩu và buồn bã. Thời Vũ nghiêng đầu nhìn nàng, hắn lại càng không nói gì.

Mãi tới khi đi đến cửa thôn, Thích Ánh Trúc nhìn thấy một đứa bé trai đang cảm thấy nhàm chán ngồi ở trên tảng đá. Đứa trẻ  kia cúi đầu chơi đá, Thời Vũ bước lên một bước, tiểu hài nhi ngay lập tức quay đầu lại, đôi mắt sáng lên:” Sư phụ, rốt cuộc sư phụ đã trở lại”.

Diệp Hành từ trên tảng đá nhảy xuống rồi đi tới chỗ hắn sau đó ngước nhìn lên, nhìn thấy Thời Vũ ôm rất nhiều chai lọ vại bình, nó càng thêm vui vẻ:” Sư phụ, sư phụ không những đi tìm đồ ăn cho con mà còn đem thuốc về cho con nữa”.

Trong lòng nàng chua xót: Bây giờ trong lòng hắn đã không còn là “ Ương Ương “ mà là người khác.

Diệp Hành rất ngoan ngoãn, đứng ở bên cạnh Thời Vũ nhìn Thích Ánh Trúc. Thời Vũ quay đầu lại nhìn nàng, trong ánh mắt có vài phần tự đắc, cái biểu cảm này của hắn làm nàng rất bực bội. Thời Vũ bây giờ so với lúc nãy rụt rè có thêm sự nhiệt tình sau đó đẩy Diệp Hành đến trước mặt nàng rồi nói:” Đây là ‘ Tiểu Hành’”.

Diệp Hành và Thích Ánh Trúc nhìn nhau.

Diệp Hành ngẩng đầu, chớp mắt nhìn vị tỷ tỷ xinh đẹp tựa như tiên nữ, nó đang nghi ngờ giống như là nó đã từng gặp qua ở đâu đó…

Thời Vũ cũng có một loại cảm giác giống Diệp Hành.

Nàng buông thả được tảng đá lớn trong lòng, hóa ra “ Tiểu Hành” là một đứa bé thoạt nhìn không đến mười tuổi. Nàng vừa mới nghĩ như vậy thì Thời Vũ chậm rãi nói:” Năm nay nó mười tuổi”.

Thích Ánh Trúc:” A… Nhìn qua nó không đến mười tuổi. Tiểu Hành, lần đầu gặp mặt, ta là, là…, bằng hữu của sư phụ con”.

Diệp Hành trợn to mặt, ngoan ngoãn chào hỏi, nghiêm túc nói:” Con thật sự đã mười tuổi rồi”.

Thích Ánh Trúc cảm thấy khó hiểu tại sao hai người này vẫn luôn đề cập cái vấn đề tuổi tác, nàng có chút ngại ngùng cười hỏi Diệp Hành có phải đói bụng muốn ăn hay không. Đến lúc này, Thời Vũ mới đem mấy chai lọ vại bình trong lòng ngực hắn bỏ xuống sau đó đem bánh được gói trong giấy dầu đưa cho Diệp Hành.

Thời Vũ nghiêm túc nói:” Bên trong bánh này có củ cải, trong lúc ăn nhớ cẩn thận đem củ cải vứt ra ngoài”.

Diệp Hành theo thói quen gật đầu:” Vâng ạ”.

Nó ôm bánh quay về ngồi trên tảng đá cắn từng miếng nhỏ, một bên xé bánh một bên ăn. Thích Ánh Trúc nhìn cảm thấy có chút khó hiểu, thấy Diệp Hành ăn như vậy, ở bên cạnh chỗ ngồi Diệp Hành đã xé được rất nhiều củ cải, dù nhiều bao nhiêu, đứa bé đều xé ra hết.

Thích Ánh Trúc cùng với Thời Vũ đứng một bên, Thời Vũ đang cúi đầu nghiên cứu các bình dược ở trên mặt đất, nghĩ làm sao để Diệp Hành có thể uống thuốc, Thích Ánh Trúc nhỏ giọng hỏi:” Diệp Hành… Kén ăn đến vậy sao?”.

Thời Vũ trả lời:” Không phải bởi vì nó không thể ăn, nó có rất nhiều thứ không thể ăn, ăn vào liền bị bệnh. Cho nên ta luôn nếm trước… Vừa rồi cái bánh rơi trên mặt đất, không phải là ta cố ý ăn vụng”.

Thiếu niên ngồi trên mặt đất ngẩng đầu nhìn nàng.

Ánh mắt nàng sáng lên, từ đôi mắt đen nhánh của hắn cuối cùng thì nàng có thể tìm thấy bóng dáng hắn năm xưa. Nàng mỉm cười, dịu dàng:” Ta chưa bao giờ nghĩ rằng chàng sẽ trộm đồ, Thời Vũ”.

Khóe môi hắn cong lên. Lúc này hắn mới thả lỏng một chút, có rất nhiều lời muốn nói với nàng nhưng hắn vẫn nhớ lời nàng nói thanh âm của hắn đã thay đổi, hãy đành đè nén những lời hắn muốn nói với nàng. Thời Vũ cúi đầu tiếp tục phân loại mấy bình dược, một lúc lâu sau hắn vẫn không nhịn được nói:” Nó gọi là ‘ Diệp Hành’ năm nay nó mười tuổi”.

Thích Ánh Trúc nghiêm túc nhìn đứa bé đang xé bánh ăn:” Ừ, chàng đã nói rồi mà, ta nhớ rồi”.

Thời Vũ nghẹn lời, rất lâu sau nói tiếp:” … Nó chính là đứa bé mà năm đó nàng muốn cứu”.

Thích Ánh Trúc sửng sốt.

Thời Vũ đợi rất lâu mà không thấy nàng mở miệng. Hắn không thể không ngẩng đầu lên nhìn nàng, hắn nhìn thấy nàng không chớp mắt nhìn Diệp Hành, trong ánh mắt gợn lên nước mắt, đôi mắt đỏ lên. Nàng nhìn rất lâu, cúi đầu nhìn hắn. Trong mắt nàng có muôn ngàn cảm xúc, nỗ lực kiềm chế nhưng vẫn chảy ra hai, ba giọt nước mắt của sự vui mừng, khổ sở.

Thích Ánh Trúc nói nhỏ:” Khó trách ta cảm thấy nó quen mắt đến vậy”.

–Bởi vì nàng đã nhìn thấy đứa bé này trong ngày thành thân.

“Khó trách vì sao chàng không ngừng nói với ta, nó mười tuổi”.

–Năm đó, Thiên Sơn phái kết luận nếu không có ‘ Cửu Ngọc Liên’, Diệp Hành không sống quá mười tuổi”.

“Không lẽ… Chàng vẫn luôn mang nó theo bên cạnh”.

–Trong lúc nàng đi khắp nơi hành nghề y, đi khắp mọi nơi mong có thể kiếm được thứ gì đó, giúp đỡ chút gì đó, có thể tích chút phúc đức, nàng lại ngây thơ không hiểu Thời Vũ đem một đứa bé ốm yếu, bệnh tật theo bên cạnh, nỗ lực nuôi dưỡng nó, cứu nó, cố gắng mà nói cho nàng biết:” Nàng không có hại chết đứa bé kia”

Trong mắt nàng hiện lên sự sóng sánh, lấp lánh của nước mắt giống như một màn sương che phủ đôi mắt nàng. Nàng không cầm lòng được đi lên một bước, muốn nhìn kỹ Diệp Hành. Đứa bé này đối với nàng có một ý nghĩa rất quan trọng, đối với Thời Vũ có một ý nghĩa rất quan trọng… Đứa bé này sống, không chỉ là sống mà cơ thể còn khỏe mạnh, hoạt bát.

Thời Vũ nói:”…Nàng khóc đấy à?”.

Nàng quay mặt đi nơi khác, chớp chớp mắt che dấu đi màn sương mờ hơi nước mắt. Theo thói quen nàng giải thích với hắn:” Không phải khóc, là vui vẻ, là nhẹ lòng”.

Thời Vũ trả lời:” Ta biết rồi”.

Thích Ánh Trúc sửng sốt, nhìn về phía hắn.

Hắn biết sao?

Thời Vũ quay mặt đi, né tránh ánh mắt của nàng, nói:”… Ta biết, ta trước kia và ta của bây giờ rất không giống nhau”.

Thích Ánh Trúc không nói nên lời, sự chú ý của nàng dời từ Thời Vũ đến trên người Diệp Hành. Nàng hơi cúi người xuống nhìn Diệp Hành, Diệp Hành ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh nhìn nàng. Mấy năm nay ở gần ‘Tần Tùy Tùy ‘, Diệp Hành đã hình thành thói quen bị đám sát thủ “viếng thăm”, luôn bị người khác cảm khái trước sức sống thần kỳ của nó. Đặc biệt là miệng của Tần tiểu lâu chủ, mỗi lần nhìn thấy nó, đều làm ầm lên rồi nói bằng giọng tinh quái “ Ngươi còn sống sao”.

Thích Ánh Trúc nở nụ cười với Thời Vũ: ‘’ Đệ không thể ăn bột ngô bỏ trong bánh sao? Vẫn không ăn được cả củ cải sao? Sư phụ đệ đã tìm được rất nhiều dược nhưng mà ta còn không biết đệ bị bệnh gì. Đệ đừng sợ, trước kia thân thể ta cũng vì bệnh mà rất yếu ớt, bệnh lâu thì thành thầy thuốc, ta biết rất nhiều loại thuốc. Huống chi sư phụ ta gọi là ‘Dược nương tử’, bây giờ sư phụ ta đã đi vào thôn đỡ đẻ, rất nhanh là có thể về rồi. Có muốn để sư phụ ta coi bệnh giúp đệ không?”.

Thích Ánh Trúc quan tâm đứa bé này nói tiếp:” Đệ đi theo sư phụ cả ngày có lẽ chỉ có thể ngủ màn trời chiếu đất, có muốn về nhà ta ngồi nghỉ một chút không? Từ từ đợi sư phụ ta trở về? Bánh này đã lạnh rồi, đệ đừng ăn nữa. Thứ gì đệ có thể ăn thì nói cho ta biết để ta nấu cho đệ ăn, được không?”.

Diệp Hành giật mình nhìn nàng.

Nó đã gặp qua không ít nữ hiệp giang hồ xinh đẹp nhưng mà nhóm nữ hiệp không có một ai giống như Thích Ánh Trúc, vừa nhẹ nhàng vừa tinh tế, nói chuyện uyển chuyển như ca hát. Nó nghĩ vị tiểu thư này là ai… Vị tỷ tỷ này tựa như tiên nữ, chắc là một tiểu thư khuê các, cùng khí chất với mấy vị tiểu thư khuê các khác hoàn toàn với nhóm nữ hiệp giang hồ.

Diệp Hành lén nhìn Thời Vũ.

Thời Vũ phát hiện Diệp Hành đang nhìn lén hắn liền quay mặt đi, mặt đỏ lên nói:” Quyết định ở con, đừng nhìn ta”.

Diệp Hành: Đi theo sư phụ lâu như vậy, có rất nhiều nữ hiệp giang hồ theo đuổi sư phụ nhưng đây là lần đầu nó thấy sư phụ đỏ mặt.

Mặt Diệp Hành cũng đỏ mặt theo, nó bỏ cái bánh đang cầm trong tay xuống, lắp bắp nói:” Nhưng, nhưng là, là đệ có rất nhiều thứ không thể ăn, đệ không thể ăn hạt mè, không thể ăn lòng đỏ trứng nhưng đệ có thể ăn lòng trắng trứng. Đệ không thể ăn thịt gà, thịt cá nhưng có một loại tôm đệ có thể ăn được. Đệ cũng không thể ăn những món nêm nước tương, không thể ăn chua, không thể…”.

Nó nói rất nhiều câu ‘ không thể’, trong lòng nàng khiếp sợ, một đứa bé nhỏ như vậy không biết làm sao Thời Vũ có thể nuôi nó sống sót, có lẽ Thời Vũ… Đã phải chịu rất nhiều cực khổ.

Nàng đè nén sự chua xót trong đáy lòng, giữ chặt tay Diệp Hành, nhẹ nhàng:” Nhất thời trong lúc này ta không thể ghi nhớ hết là con không thể ăn được món gì nhưng rất nhanh ta có thể nhớ được. Hay là vậy đi, con theo ta về nhà, ta sẽ làm mấy món đơn giản mà con có thể ăn”.

Diệp Hành từ trên tảng đá nhảy xuống, bị nàng cầm tay kéo đi. Diệp Hành quay đầu lại, nhìn lên Thời Vũ đang im lặng thu dọn tay nải đi theo phía sau hai người họ. Diệp Hành nghi ngờ nhìn hắn sau đó lại quay lại nhìn nhìn Thích Ánh Trúc.

Tiểu hài nhi chớp chớp đôi mắt giống như suy nghĩ điều gì đó, nó bỗng nhiên hiểu được tại sao Thời Vũ lại muốn đưa nó rời khỏi Thiên Sơn.



Diệp Hành và Thích Ánh Trúc đi về nhà cùng nhau, Thích Ánh Trúc đang hỏi thăm nó một cách nhẹ nhàng, dịu dàng. Diệp Hành nhìn ra được vị tiểu thư này cùng với sư phụ nó có một mối quan hệ không hề bình thường, nó cố tình ngoan ngoãn lấy lòng nàng, nàng hỏi cái gì, nó trả lời c ái ấy.

Hai người, một lớn một nhỏ cùng nhau nói chuyện, Thời Vũ dường như vô hình trong mắt của hai người kia.

Sau khi trở về nơi nàng sống, Thích Ánh Trúc đi vào nhà bếp vì Diệp Hành nấu một bữa ăn. Thời Vũ và Diệp Hành ngồi nhìn nhau rất lâu, Thời Vũ liền tìm một cái cớ rời đi:” Ta đi tìm chén nước”.

Diệp Hành im lặng nhìn ấm trà trên bàn, nó chống cắm thở dài y như một ông già khi không nhìn thấy sư phụ của nó đâu.

Thích Ánh Trúc ở nhà bếp nghiên cứu cách làm bánh, nghe được một tiếng ho khan, nàng cụp mắt xuống, liếc nhìn thấy Thời Vũ đang đi vào. Thời Vũ đi vào, đứng ở phía sau lưng nàng rất lâu, nàng bị hắn nhìn đến nỗi mặt đỏ tim đập, nghe thấy hắn hỏi một câu không hề liên quan gì:” Nàng trước kia… Không bao giờ vào nhà bếp”.

Thích Ánh Trúc “Ừ” một tiếng:” Trước kia thân thể ta không tốt, cho nên chỉ có thể dựa vào chàng và nhũ mẫu chăm sóc. Hiện giờ thân thể ta đã tốt hơn rất nhiều, sư phụ ta lại là một người hay bất cẩn, cho nên ta mới muốn xuống bếp hằng ngày để chăm sóc cho bà ấy. Xuống bếp chỉ là việc nhỏ vì vậy ta mới học được”.

Nàng đưa lưng về phía hắn, cắn môi:”Thời Vũ, chàng đói rồi sao?”.

Thời Vũ thành thật trả lời:” Ta không đói bụng”.

Thích Ánh Trúc sững sờ, nàng quay đầu lại, dùng ánh mắt kì lạ liếc nhìn hắn một cái. Nếu là lúc trước, Thời Vũ căn bản không hiểu cái liếc mắt này có nghĩa là gì nhưng hiện tại, chỉ cần cái nháy mắt này hắn đã hiểu. Hắn đuổi theo bước chân của nàng, đổi câu nói:” Ta đói! Đói! Nàng làm món gì ta đều ăn”.

Nàng cúi đầu khẽ cười.

Nàng xoay người muốn đi lấy đồ ăn, đụng phải cái người luôn đi theo nàng là Thời Vũ. Hai người đối mặt với nhau rồi tiến lên sau đó lại phát hiện bước cùng hướng, cái mũi của nàng đụng trúng lồ ng ngực rắn chắc của hắn, ngã về phía sau một bước, Thời Vũ liền duỗi tay chụp lấy tay nàng.

Hắn nắm lấy tay nàng, nàng liền ngã vào người hắn.

Căn phòng bếp bé nhỏ, nhàm chán, nước trong nồi đang sôi, củi vẫn đang cháy trong lò, trên bàn ánh nến chập chờn.

Thích Ánh Trúc bước về phía sau, Thời Vũ cũng hoảng hốt bước lùi một bước. Nàng cúi đầu giả vờ bận rộn, bầu không khí trở nên kì lạ, Thời Vũ cúi đầu nhẹ nhàng ngửi, ngửi được trên vạt áo của hắn có mùi hương của nàng. Hắn đuổi theo bước chân của nàng, ở phía sau lưng nàng đi loanh quanh, không biết nên làm gì.

Thời Vũ dường như muốn nói chuyện với nàng về công việc trong nhà, giống như không tìm ra được câu nào để nói:” Ta đã từng trở về kinh thành”.

Thích Ánh Trúc dùng nước rửa rau, ngón tay nàng run nhẹ,  sự chú ý của nàng liền chuyển tới cái người ở phía sau lưng nàng. Nàng nghe thấy hắn nói:” Ta lên núi Lạc Nhạn nhưng không tìm thấy nàng. Nàng giống như không còn ở nơi đó nữa”.

Thích Ánh Trúc trả lời:” Mấy năm nay, ta đều đi theo sư phụ đi khắp mọi nơi. Ta cho rằng… Chàng cũng đang ở nơi nào đó”.

Thời Vũ:” Ừ”.

Một lúc lâu sau, Thích Ánh Trúc hỏi:” Mấy năm nay, chàng vẫn luôn bị đám người giang hồ đuổi giết sao? Hiện tại vẫn còn nghiêm trọng đến vậy ư? Rốt cuộc thì đám người đó hận chàng đến mức nào?”.

Thời Vũ ngẩn người trong chốc lát rồi lấy lại tinh thần:” Đúng vậy nhưng ta còn phải đưa Tiểu Hành đi khắp nơi xem bệnh. Hiện tại nó tốt hơn một chút, ít nhiều chúng ta còn có ‘Tần Nguyệt Dạ’ không dễ tìm, bọn chúng không tìm được, cuối cùng cũng không kiên trì nổi nữa”.

Thích Ánh Trúc:” Tại sao bây giờ… Chàng lại ở chỗ này?”

Thời Vũ:” Ta phải trở về ‘Tần Nguyệt Dạ’”.

Thích Ánh Trúc:” Ừ”.

Nàng chờ hắn rất lâu, cuối cùng không chờ nổi.

Nàng muốn hỏi điều gì đó nhưng mà dù sao nàng cũng là nữ nhi khuê các đương nhiên là ngại ngùng, nàng cũng không dám hỏi quá nhiều. Nàng không rõ bên cạnh hắn bây giờ có ai không? Không biết hắn hỏi nàng đã thành thân chưa là có ý gì? Nàng cảm thấy hắn có phải là đối với nàng vẫn có chút ý tứ hay không? Thời Vũ lại không nói đến cái chuyện đó…

Nàng buồn bã suy nghĩ, hắn cũng không mời nàng đi ‘ Tần Nguyệt Dạ’. Có phải hắn lại muốn rời khỏi nàng không?

Nàng nghĩ đủ thứ, càng nghĩ càng đau lòng. Thời Vũ ở phía sau nàng đi theo bước chân của nàng, tâm tình hắn tốt lên rất nhiều. Tâm tình hắn tốt tìm được một trái dưa chuột, hắn xoa xoa trên áo phát ra âm thanh sau đó hắn đưa lên miệng cắn một cái. Thích Ánh Trúc dùng ánh mắt kì lạ nhìn hắn, Thời Vũ ngẩn người nói:”… Không thể ăn sao?”.

Thích Ánh Trúc:”… Quần áo của chàng không sạch mà?”.

Thời Vũ ngoan ngoãn bỏ trái dưa chuột xuống, giấu trái dưa chuột sau lưng.

Thích Ánh Trúc:”…”.

Nàng thở dài, đưa tay về phía hắn:” Rửa lại rồi ăn”.

Thời Vũ rất trân trọng nhận lại trái dưa chuột đã được nàng rửa sạch sẽ sau đó ôm vào trong lòng, vừa luyến tiếc vừa ăn tiếp. Hắn sững sờ hồi lâu đang muốn nói với nàng điều gì đó thì giọng nói trong trẻo của Diệp Hành ở bên ngoài truyền vào:” Tỷ tỷ, sư phụ, có người  về ”.

Thích Ánh Trúc đi ra ngoài, nàng chủ động phá vỡ không khí kì lạ ở nhà bếp:” Có lẽ là sư phụ của ta đã trở về”.

Thời Vũ không còn cách nào đành phải đi theo bước chân của nàng.



Dược nương tử xem bệnh giúp Diệp Hành sau đó kê thêm một số loại dược hơi kì lạ, Thời Vũ cũng đã quen dù sao bệnh của Diệp Hành không có cách nào trị tận gốc cho nên cũng không thất vọng.

Đôi thầy trò ở lại dùng bữa tối bởi vì có thêm Dược nương tử, bốn người ăn bữa tối, hết sức tĩnh lặng, im ắng. Cơm nước xong xuôi, bốc xong dược, Diệp Hành lôi kéo sư phụ của nó ra cửa chủ động chào tạm biệt. Thích Ánh Trúc tìm được cơ hội:” Sư phụ, con tiễn bọn họ ra cửa”.

Thích Ánh Trúc đưa đôi thầy trò này ra đến cửa thôn, không biết phải đưa thêm đồ gì.

Diệp Hành ngoan ngoãn làm người vô hình bên cạnh Thời Vũ, hắn quay đầu lại nhìn về phía nàng. Đón nhận ánh mắt của nàng, Thời Vũ cảm thấy da đầu căng ra:”… Ta đi đây”.

Thích Ánh Trúc:” Ừ”.

Hai người nhìn nhau một lúc lâu.

Rốt cuộc Thời Vũ cũng nói:” Gần đây, nàng luôn ở chỗ này sao?”.

Thích Ánh Trúc nhìn hắn.

Thời Vũ nhỏ giọng nói:” Ta nghĩ ta sẽ đến tìm nàng”.

Trong mắt nàng rốt cuộc cũng mang theo chút ý cười ngại ngùng, cục đá trong lòng nàng cũng rơi xuống, lẩm bẩm nói:”… Ta còn tưởng rằng chàng muốn cô đơn cả đời này”.

Tuy rằng bây giờ hắn đã hiểu rất nhiều chuyện trên đời nhưng hắn phát hiện hắn vẫn thất bại mỗi khi ở bên cạnh nàng, hắn vẫn giống như lúc trước rất nhiều chuyện không hiểu rõ, hắn lại thành thiếu niên ngây thơ năm đó, vô tri chỉ biết gây rắc rối.

Điều này làm hắn rất chán nản.

Thời Vũ khó hiểu nói:” Ta vì sao cô độc cả đời chứ? Nàng là đang nói ‘Tần Nguyệt Dạ’ bọn ta có truyền thống không thành thân sao? Nhưng mà năm đó, năm đó… Chúng ta không phải thiếu chút nữa đều… Ừ”.

Mặt nàng đỏ lên, né tránh ánh mắt đang sáng lên của Diệp Hành:” Đừng làm trò trước mặt trẻ con, đừng nói mấy cái này”.

Thời Vũ:” Nó biết mà… Vậy nàng có muốn ta tìm nàng không?”.

Thích Ánh Trúc quay đầu nói:” Ừ”.

Thời Vũ nở nụ cười.

Hắn phất phất tay với nàng, làm ra cái bộ dạng chào tạm biệt nàng một cách chững chạc. Diệp Hành rất tự nhiên kéo đai lưng của hắn, Thời Vũ quay đầu nhìn nàng. Hắn thấy nàng đứng ở cửa thôn nhìn theo hắn, cả người nàng váy áo thướt tha, xinh đẹp vô cùng, hắn rất lâu mới có thể bình tĩnh bây giờ lại một lần nữa hồi hộp, hạnh phúc đến ngập tràn”.

Thời Vũ lưu luyến:”… Ta phải đi rồi”.

Thích Ánh Trúc nhìn theo bóng dáng hắn, bỗng nhiên nói:” Thời Vũ “.

Thời Vũ liền quay đầu lại nhìn nàng.

Đứng trước cửa thôn, nàng cúi đầu khẽ cười:” Ta muốn nói: “Đêm xuân được gặp chàng, năm nay sẽ có chuyện tốt”.

Thời Vũ đứng ở đó, sững sờ:”… Có ý gì vậy?”.



Thầy trò hai người không về sa mạc bởi vì Thời Vũ muốn đi mua áo quần mới, mua trâm cài, dây buộc tóc.

Diệp Hành cảm động:” Sư phụ, rốt cuộc người cũng nhớ đến con đã cao lớn hơn, muốn đổi áo quần cho con sao?”.

Thời Vũ lãnh đạm liếc nhìn nó một cái:” Ta là mua cho chính mình. Hôm nay quần áo ta mới lau qua dưa chuột… Rất bẩn thỉu. Ta nghĩ ta nên ăn mặc sạch sẽ một chút”.

Diệp Hành:”…”.

Thời Vũ không chút quan tâm nói:” Tiểu Hành, từ nhỏ con đã đi theo mấy vị trưởng lão đọc rất nhiều sách, con có nghe hiểu được những lời khi nãy nàng ấy nói không?”.

Diệp Hành mờ mịt hỏi:” Hả? Sư phụ đang nói A Trúc tỷ tỷ sao? Không phải tỷ ấy đang nói bằng ngữ điệu thông thường sao? Tại sao sư phụ lại không hiểu?”.

Thời Vũ bình tĩnh chọn mua quần áo mới trong tiệm rồi nói:” Ta nghe hiểu, ta chỉ là muốn xác minh một chút có phải là điều mà nàng ấy là điều mà ta đang nghĩ trong lòng hay không mà thôi”.