Xuân qua, thu đến, lại một năm trôi qua.

A Tứ đã ở bên cạnh Đoan Vương thế tử, năng lực càng lúc trở nên vô cùng nổi bật. Hắn trở thành cánh tay phải của Đường Trác, giúp đỡ cho Đường Trác không biết bao nhiêu việc mà Đường Trác không thể tự tay làm, người trước kẻ sau đều cung kính xưng hô với A Tứ.

Năng lực A Tứ xuất chúng như vậy làm Đường Trác rất an tâm nhưng cũng có một chút lo lắng. Năm ngoái A Tứ ra ngoài làm việc đã nói với Đường Trác là vết thương của hắn đã lành. Đây là lần cuối cùng hắn làm việc cho Đường Trác, hắn sẽ rời khỏi khi kết thúc tất cả mọi chuyện.

Đường Trác không cam lòng. Có một thủ hạ mạnh mẽ như vậy làm sao có thể thả đi nên Đường Trác đã gieo cổ trùng vào người A Tứ để đảm bảo tên thủ hạ này không phản bội hắn. Hắn không thể để A Tứ rời khỏi.

Lý do mà A Tứ rời khỏi trong lòng Đường Trác biết rất rõ: Vì Tống Ngưng Tư.

Hoặc là đi tìm Tống Ngưng Tư, hoặc là giết sạch tất cả những kẻ ở bên cạnh Tống Ngưng Tư.

Một khi đã như vậy, tại sao Đường Trác lại không giúp A Tứ hoàn thành tâm nguyện, làm cho A Tứ tình nguyện ở lại trong phủ?

Hắn làm thế tử so với lúc trước đã khác biệt rất nhiều. Hiện tại hắn có thể vận dụng nhân mạch* rất nhiều bên người, Đường Trác không những tìm được Tống Ngưng Tư mà còn tìm thấy bên người Tống Ngưng Tư có một đứa bé trai đã hai tuổi. Trong mấy năm nay, cha mẹ Tống Ngưng Tư đã qua đời, nàng cũng đã cùng Bạch Tri Tiết hòa ly, không quá một năm tự mình sinh ra, nuôi nấng một bé trai.

*nguồn tài lực người và tài nguyên

Nàng còn cho rằng đã trải qua hai năm, Kim Quang Ngự không hề đến tìm nàng có lẽ hắn đã buông tha cho nàng.

Hai năm sau vào đầu mùa xuân, Tống Ngưng Tư bị bắt tới Đoan Vương phủ, quỳ gối nhìn Đường Trác đang ôm con nàng chơi đùa. Đường Trác tùy ý véo má đứa bé có làn da trắng nõn nà không thèm quan tâm đ ến Tống Ngưng Tư đang vô cùng kinh sợ.

Đường Trác chơi đùa đủ rồi liền thở dài:” Nếu A Trúc muội muội hai năm trước chịu gả cho ta, hẳn là con của chúng ta cũng đã lớn như vậy”.

Tống Ngưng Tư trả lời:” Thế tử điện hạ, ngài đã có phu nhân”.

–Hai năm đã trôi qua cũng đủ cho thế tử thành gia lập thất. Đường Trác được hưởng quyền lợi của thế tử, hắn cũng phải vì Vương phủ sinh con nối dõi. Hắn không có cách nào chờ một nữ nhân hai năm, mà bây giờ hắn nói vậy là có ý gì?

Trong mắt Đường Trác hiện lên một sự lạnh lẽo, hắn bóp mặt đứa bé trong lòng, đứa bé liền khóc lớn.

Sắc mặt Tống Ngưng Tư liền trở nên trắng bệch không chịu đựng được cảnh Đường Trác làm vậy với con nàng nên muốn tiến lên ôm lấy đứa bé.

Tống Ngưng Tư nói:” Điện hạ, đứa trẻ có tội tình gì đâu?”.

Đường Trác cười:” Đúng vậy”.

Hắn thả tay ra nhưng tiếng khóc của đứa trẻ vẫn chưa dừng lại. Tiếng khóc của đứa trẻ làm ruột gan Tống Ngưng Tư như đứt ra từng khúc. 

Tống Ngưng Tư nhẫn nhịn, trừng mắt với Đường Trác, hắn lại cười với nàng:” Tống tiểu thư, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm hại đứa trẻ này. Dù sao ngươi và A Trúc muội muội cũng từng là biểu tỷ biểu muội, nể mặt mũi của nàng ấy nên ta sẽ không làm khó ngươi”.

Tống Ngưng Tư lạnh nhạt nhìn hắn:” Ngươi muốn ta làm gì?”.

Đường Trác:” Đứa trẻ này cứ để ở đây, ta sẽ để nó bên cạnh để nuôi dưỡng. Cách một khoảng thời gian ta có thể cho ngươi đến thăm nó. Ta cũng không cần ngươi làm cái gì hết, người thân của ngươi đều đã chết hết, tan nhà nát cửa, công dụng duy nhất hiện tại của ngươi chỉ có là Kim Quang Ngự “.

Đường Trác buồn bã nói:” Tên đó ngày thường hắn làm gì, ngươi hãy lặng lẽ báo cho ta biết. Nếu ngươi làm tốt, một tháng ta sẽ cho ngươi gặp nó một lần. Nếu không… Ta sẽ không làm gì ngươi, ta chỉ cần giữ nhi tử này của ngươi là đủ rồi”.

Tống Ngưng Tư ngẩn người.

Sắc mặt nàng trắng bệch, trong lòng bây giờ hiện lên sự tuyệt vọng. Nàng đã cố gắng trèo đèo, lội suối giống như một lữ khách, nỗ lực như vậy, rõ ràng nàng đã đi rất xa, rất xa khỏi nơi này,… Chỉ vì nàng lạc đường, lữ khách như nàng vẫn quay lại chốn cũ. Có phải cả đời này nàng sẽ không thoát khỏi Kinh Quang Ngự đúng không, không lẽ muốn cùng Kim Quang Ngự dây dưa với nhau cả đời sao?

Tống Ngưng Tư nhẹ giọng nói:’ Ngươi muốn ta ở lại để Kim Quang Ngự trả thù ta, đúng không?”.

Đường Trác kinh ngạc nói:” Hắn yêu ngươi còn không kịp, chỉ là đứa trẻ này…”.

Hắn cúi đầu nghiêm túc nhìn khuôn mặt của đứa trẻ, trong mắt hiện lên một chút nghi ngờ, bên ngoài có kẻ hầu tới báo có đại tướng quân của Túc Vệ quân Diêm Đằng Phong tới thăm. Đường Trác bỗng cảm thấy đau đầu, mấy năm nay, Diêm Đằng Phong luôn tìm đủ mọi cách để điều tra hắn vì vậy mỗi lần Diêm Đằng Phong đến thăm Đường Trác đều phải lên tinh thần cao nhất để đối đáp.

Đường Trác lười nhác phẩy tay ra hiệu cho Tống Ngưng Tư lui xuống. Tống Ngưng Tư nghe Diêm Đằng Phong đến, trong lòng có chút mừng rỡ nhưng nàng bất đắc dĩ, lúc này nàng cái gì cũng không làm được chỉ có thể trơ mắt nhìn Đường Trác ôm nhi tử của nàng đi.

Đường Trác quay đầu lại, cười như không cười với Tống Ngưng Tư:” Tống tiểu thư, đừng có nhiều chuyện hãy nghĩ đến con của ngươi”.

Đầu mùa xuân tuyết vẫn còn rơi, khắp nơi chìm vào cảm giác ẩm ướt, giá buốt.

A Tứ vừa trở về kinh thành, báo cáo với Đường Trác nhiệm vụ của hắn làm Đường Trác rất hài lòng, khen ngợi. 

A Tứ lại lần nữa nói chuyện muốn rời đi, Đường Trác:” Không vội, ngươi hãy nghỉ ngơi trước đi một chút nữa hãy nói tiếp “.

A Tứ nhướng mày.

Hắn không thèm quan tâm quay trở về phòng, trên đường trở về bất kể là ai đều hành lễ với hắn. Hắn khẽ vén tấm mành lên, khẽ ngước mắt, trong phòng có một vị tiểu thư đang ngồi quay lưng với hắn sau đó bỗng nhiên quay đầu lại, khẽ khàng ngẩng đầu, quay ngược ra nhìn người vừa bước vào.

Hắn mang mặt nạ nhìn qua, hai người nhìn nhau.

A Tứ ngẩn ra một lúc, đầu óc trở nên choáng váng, trống rỗng.

Chỉ bằng một cái liếc mắt ngắn ngủi, hắn giống như được đưa trở về ngày xuân đẹp đẽ lúc trước. Hắn thấy nàng đang đu đưa dưới tán hoa, chiếc xích đu bay cao lại hạ xuống còn vị tiểu thư đang ngồi trên chiếc xích đu tuy mặt mày không vui nhưng nụ cười thì tươi như hoa. Vị tiểu thư ấy vô tư đang cười đùa vui vẻ trên chiếc xích đu khiến lòng hắn rung động, nổi lên những cơn sóng.

A Tứ như bị mắc kẹt trong kí ức.

Hai năm.

Nàng ấy không còn là một cô nương có khuôn mặt xinh đẹp cùng nụ cười vô tư nữa. Bây giờ chỉ cần nàng quay đầu lại trầm tĩnh, hiền lành, mắt đen, môi đỏ như son, có phong vị của những năm tháng yên tĩnh, tốt đẹp. Nàng giống như ở rất gần hắn, giơ tay là có thể chạm đến lại giống như cái bóng mà ánh sáng trên trời bị mây che khuất tạo thành chỉ cần một cơn gió thổi là sẽ tan biến.

A Tứ ngẩn người, bất động.

Tống Ngưng Tư ngẩng đầu, chậm rãi nhìn hắn. Trong lòng khó có thể nói rõ với A Tứ rằng nàng không muốn đối mặt với hắn, yêu hận tất cả đều không còn quan trọng nữa rồi. Nàng nhìn thấy hắn, trong lòng xuất hiện một sự mệt mỏi vô cùng, có lẽ đối với vận mệnh là sự bất lực: Vòng đi vòng lại cuối cùng vẫn cứ là hắn.

Tống Ngưng Tư nói:” Ta đã trở về. Nghe nói ngươi luôn tìm kiếm ta”.

A Tứ lạnh giọng nói:” Ta tìm ngươi, rồi ta sẽ tìm cách giết sạch tất cả những người bên cạnh ngươi”.

Tống Ngưng Tư:” Ngươi không cần tìm nữa. Tất cả những người bên cạnh ta đều đã chết hết rồi”.

A Tứ hỏi lại:” Ngươi không tái giá sao? Không phải ngươi có sinh một đứa bé sao? Bách Tri Tiết đâu rồi? Sau này ta nghĩ lại, cái tên Bách Tri Tiết kia ta đâu có gi3t chết hắn? Ngươi dám đùa giỡn với một tên sát thủ sao?”.

Tống Ngưng Tư hoảng hốt.

Nàng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện Kim Quang Ngự muốn giết sạch cả nhà nàng. Nàng muốn mang hài tử bình an rời khỏi hắn, cho nên nàng đã đầu quân cho Tần Tùy Tùy, sau này ở kinh thành lại lợi dụng sự bảo vệ của ‘Tần Nguyệt Dạ ‘, đem bọn người giang hồ, triều đình gom lại truy đuổi Kim Quang Ngự. Không phải là nàng muốn Kim Quang Ngự chết, nàng chỉ mong hắn bị trọng thương sau đó hắn sẽ không có cách nào đuổi giết gia đình nàng nữa, cả gia đình nàng có thể bình an rời kinh.

Nàng có thể không cần phải gặp lại hắn nữa, cùng với giang hồ phân rõ giới hạn. Chỉ khi Kim Quang Ngự đuổi giết nàng thì lúc đó đám người giang hồ mới cho rằng nàng và Kim Quang Ngự không phải chung đường thì đám người giang hồ đó sẽ không chạy tới kiếm nàng gây phiền phức.

Tống Ngưng Tư đã tính toán rất tỉ mỉ. Nàng không thể nào ngờ được, hai năm sau, nàng đã cho rằng tất cả đã kết thúc thì Đường Trác lại dùng đứa con của nàng uy hiếp nàng làm nàng phải quay trở lại mảnh đất bẩn thỉu này.

Nàng chán ghét điều này, chán ghét những thị phi không rõ ràng chốn giang hồ.

Trong mắt Tống Ngưng Tư nổi lên một tầng nước mắt, đôi mắt nàng như bị một lớp sương mù che phủ hoang mang nhìn bóng hình cao lớn của người đứng ở cửa. Nàng đi từng bước về phía hắn, lấy hết can đảm làm một vật hy sinh. Nàng đem bản thân mình làm vật hiến tế, giống như năm đó nàng bảo vệ phụ thân của nàng chỉ khác nhau ở thời điểm mà thôi.

Khuôn mặt A Tứ xanh mét, thân thể cứng đờ.

Tống Ngưng Tư đứng trước mặt hắn, nói:” Về sau ta sẽ không bỏ chàng nữa, chúng ta đóng cửa lại rồi sống với nhau thật tốt”.

A Tứ bóp chặt cổ nàng, bóp đến lúc khuôn mặt nàng đỏ lên không thể nói ra bất cứ âm thanh nào. Tống Ngưng Tư tưởng chừng rằng nếu nàng chết ở nơi này thật ra cũng rất tốt. Vậy mà nàng lại không chết, tai nàng vang lên tiếng ong ong, nàng nghe thấy hắn nghiến răng nghiến lợi nói:” Ngươi cho rằng ngươi là ai? Muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao? Ngươi bỏ đi ta không thể quên được ngươi sao? Ngươi trở về thì ta phải chào mừng ngươi sao? Ngươi đang khiêu khích ta, khiêu khích một sát thủ đấy”.

Tống Ngưng Tư vô cùng mệt mỏi, nhắm mắt nói:” Cha nương ta đã chết, mấy năm nay chỉ còn lại một mình ta. Đã vậy, ta còn không thể quên được ngươi…”.

Nàng muốn vươn tay gỡ mặt nạ của hắn ra, giọng nói dịu dàng:” Mặt ngươi sao vậy, vì sao ngươi lại bị như vậy…”.

Nàng bị hắn đẩy mạnh, cả người ngã mạnh về phía sau, té trên trường kỷ, thân thể mềm mại của nàng ngã mạnh lên tấm gỗ, đau đến mức nàng chảy cả nước mắt. Kim Quang Ngự cúi người, tay hắn vẫn bóp cổ nàng, đem nàng ấn ở trên trường kỷ.

Tống Ngưng Tư cảm thấy chóng mặt, trên người nàng là người thanh niên đang đeo mặt nạ, trong tầm mắt của nàng người thanh niên đó thật mơ hồ. Hơi thở nàng mong manh, hô hấp khó khăn. Nàng chợt nghĩ có khi chết lại là một loại giải thoát nhưng nàng lại cảm thấy tay của hắn dừng lại sau đó sờ má nàng. Hắn hỏi nàng bằng giọng điệu thất bại:” Nàng cũng biết khóc sao?”.

Tống Ngưng Tư sờ má của nàng, hóa ra nàng đang khóc.

Trên người nàng khuôn mặt nam nhân đã bớt tức giận, cảm thấy nhàm chán xoay người rời đi. Tống Ngưng Tư đột nhiên vùng dậy, ôm lấy eo hắn, cả thân người Kim Quang Ngự cứng đờ. Tống Ngưng Tư nói:” Chúng ta hãy đóng cửa lại, sinh hoạt tốt đẹp đi.

Giọng hắn lạnh xuống:” Ta phải làm như thế nào để biết rằng ngươi có còn vì ai mà rời khỏi ta hay không?”.

Trên mặt Tống Ngưng Tư hơi hiện lên ý cười, hoảng hốt nói:” Ngươi cứ vậy mà trả lời sao, ngươi luôn mềm lòng đối với ta,… Mềm lòng là một sự kiêng kị đối với sát thủ, cái này không phải là ngươi nói với ta sao?”.

Kim Quang Ngự trầm mặc một lúc lâu, nói:” Ta đã không còn là sát thủ và ‘ Tần Nguyệt Dạ ‘ sắp không còn tồn tại lâu nữa đâu ”.

Trong hai năm nay, ‘ Tần Nguyệt Dạ ‘ muốn duy trì được thật sự vô cùng vất vả.

‘ Tần Nguyệt Dạ ‘ thuộc giới  sát thủ lúc bọn họ cùng với đám giang hồ một phen hỗn loạn bởi vì bị đuổi giết cùng báo thù mà ‘ Tần Nguyệt Dạ ‘ đã đắc tội với không ít người. Tần Tùy Tùy trong lúc tức giận đã ngừng tiếp nhận đơn giết người. Càng làm cho Tần Tùy Tùy tức giận hơn chính là Thời Vũ không biết từ nơi nào lại đem đứa nhỏ Diệp Hành trộm đưa về ‘ Tần Nguyệt Dạ ‘ lại còn nói hắn muốn nuôi nó.

—Ác ma Thời Vũ sẽ nuôi một đứa bé như thế nào!!

Tốt nhất, hắn đừng đem đứa bé này nuôi đến chết.

Huống chi, thân thể Diệp Hành vốn không tốt, sắp chết rồi.

Nhưng mà không ngờ được là Thời Vũ lại có lúc vô cùng kiên trì hắn muốn đem Diệp Hành đi khám bệnh, đi tìm danh y. Tần Tùy Tùy cả ngày mắng chửi hắn, hắn cũng nhất quyết không thay đổi. Hơn nữa Thời Vũ đâu thật sự sẽ nuôi đứa bé, hắn thường xuyên bận rộn làm việc đến mức không thấy bóng dáng, đứa bé này chỉ có thể đến tìm Bộ Thanh Nguyên, tìm Tần Tùy Tùy,… Tần Tùy Tùy không còn cách nào đành phải tiếp nhận đứa bé này một cách vô cùng miễn cưỡng.

Một năm trước, dựa theo quy tắc trong chốn giang hồ, Diệp Hành chính thức bái Thời Vũ làm sư phụ, cũng coi như là chân chính bước vào ‘ Tần Nguyệt Dạ ‘.

Đến lúc này Tần Tùy Tùy mới an tâm một chút:” Vào lâu của ta, về sau ngươi chính là người trong lâu ta. Thiên Sơn phái kia muốn tới tìm ngươi ta cũng không cho đâu. Tiểu Hành, sau này trưởng thành, ngươi chính là sát thủ của ‘ Tần Nguyệt Dạ ‘, phải làm việc cho chúng ta đấy”.

Bộ Thanh Nguyên đau đầu:” Trước hết nên nghĩ xem làm sao để bệnh của Tiểu Hành khỏi đã”.

Diệp Hành thân thể mang nhiều bệnh, ngày thường đi nhiều hơn hai bước ngay lập tức bị bệnh, đã vậy còn có bệnh hen suyễn rất nghiêm trọng, còn có rất nhiều thứ không thể ăn, không thể chạm vào đã vậy lâu lâu máu sẽ chạy ngược, chạy lung tung, nội lực bùng phát. Ít nhiều bên cạnh nó là các đại cao thủ võ công cao cường, thay nhau đỡ hộ nó. Tuy rằng sau khi Diệp Hành rời khỏi Thiên Sơn phái, càng ngày càng gầy, càng ngày càng yếu nhưng mà Tần Tùy Tùy vẫn rất đắc ý:’ Tần Nguyệt Dạ ‘ vậy mà lại không nuôi đứa bé này đến chết.

Vào năm ngoái lúc Diệp Hành chính thức theo Thời Vũ học võ công.

‘ Tần Nguyệt Dạ ‘ cùng với các đại môn phái ký hòa ước, một lần nữa mở cửa. Chỉ là lần mở cửa này có chút khác biệt so với ngày xưa. ‘ Tần Nguyệt Dạ ‘ vẫn nhận nhiệm vụ chỉ là so với trước kia giảm mất ba phần, không chỉ nhận nhiệm vụ giết người mà còn bắt đầu nhận nhiệm vụ bảo hộ.

Lại một lần nữa xếp hạng mười người đứng đầu trong nhóm sát thủ của ‘ Tần Nguyệt Dạ ‘, trong bảng này những ai có tên mỗi năm chỉ tiếp nhận một đơn giết người. ‘ Tần Nguyệt Dạ ‘ giảm bớt số nhiệm vụ giết người cùng với lộ diện ra bên ngoài nhằm bảo vệ những người trong lâu. Một lần nữa mở cửa, Tần Tùy Tùy triệu hồi đám sát thủ, cân nhắc dùng cách khác kiếm tiền.

Rốt cuộc dù việc làm ăn có hơi giảm sút nhưng Tần Tùy Tùy vẫn rất tốt đẹp. Tần Tùy Tùy đã quen tiêu sài phung phí lúc Bộ Thanh Nguyên cầm sổ sách nợ của năm đầu tiên đến tìm nàng đã khiến Tần Tùy Tùy vô cùng kinh hãi.

Tần Tùy Tùy:” Làm sao ta có thể thiếu nợ được chứ”.

Bộ Thanh Nguyên cười:” Tiểu lâu chủ, lúc trước người vẫn luôn nợ ở trong tiệm rượu của lâu. Người đã thiếu không ít nợ, ta nói người vẫn nên nhanh chóng trả nợ cho tiệm rượu bằng không sổ sách trong lâu của chúng ta sẽ không khớp”.

Tần Tùy Tùy:” Bộ đại ca, ngươi đang gạt ta sao”.

Bộ Thanh Nguyên:” Người nói xem?”.

Trong hai năm nay, mỗi lần đến lúc cuối năm, Tần Tùy Tùy đều phải trả số tiền đã vay mượn Thời Vũ rồi lại phải trả số tiền vay mượn Bộ Thanh Nguyên sau này. Tần Tùy Tùy lâm vào suy nghĩ sâu xa, nàng cho rằng bản thân đúng là tiêu tiền có chút quá đáng. Nàng lẩm bẩm tự nói:” Ta có nên tìm một phu quân để người đó kiếm tiền cho ta hay không?”.

Người đang cúi đầu tính sổ sách Bộ Thanh Nguyên:”…”.

Giọng điệu của Bộ Thanh Nguyên vẫn rất tinh tế:” Ta nhớ rõ tiểu lâu chủ từng nói với ta, đời này sẽ không bao giờ thành thân. Người nào đó đã cùng ta định ước như vậy, cuộc đời này ta sẽ không thành thân, nàng cũng không thành thân”.

Tần Tùy Tùy trợn to mắt:” Dù sao ta cũng phải kiếm người cho ta tiền, đúng không?”.

Bộ Thanh Nguyên:” Tiểu lâu chủ cứ hứng lên là lại mua rất nhiều đồ vô dụng nếu như không mua như vậy thì làm sao có thể thiếu tiền… Ngươi làm ta cảm thấy khó hiểu, chúng ta đang ở sa mạc, ngươi lại đòi mua một con thuyền ở trên biển, mua thuyền làm gì? Ở sa mạc có thể đi thuyền sao?”.

Bộ Thanh Nguyên lại tính các khoản rồi nói:” Một ngày ngươi mua mười bộ xiêm y, ngươi có thể mặc ở đây sao? Ngươi mua không ít cửa tiệm, tất cả cửa tiệm đang buôn bán, làm ăn liền đóng cửa, ngươi cũng không quan tâm. Ngươi uống rượu say xong lại đi khắp nơi vung tiền, cuối năm ngoái ngươi cho tiểu Diệp Hành tiền tiêu vặt, vừa ra tay liền cho một vạn ngân lượng…”.

Tần Tùy Tùy kinh hãi, vỗ bàn:” Thời Vũ đâu rồi, Thời Vũ có tiền, ta đưa Diệp Hành xem bệnh tốn không ít tiền”.

Bộ Thanh Nguyên bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái, nàng liền quay mặt đi, không dám nhìn hắn. Bộ Thanh Nguyên thở dài, nói:” Trước tiên ta sẽ cho người vay ít tiền “.

Tần Tùy Tùy lập tức vui vẻ, vội vàng chạy tới:” Vẫn là Bộ đại ca tốt nhất, ‘ Tần Tùy Tùy ‘ chính là lâu của ta, ta tiêu một ít tiền thì có làm sao? Ta chính là lâu chủ! Bộ đại ca, ngươi tùy tiện cho ta tiền như vậy không đúng đâu?”.

Bộ Thanh Nguyên:” Như vậy thì không được…”.

Tần Tùy Tùy mặt trầm xuống.

Bộ Thanh Nguyên vì nàng bưng trà rót nước, cười:” Tiền của ta không thể cho người lung tung được, bởi vì năm nào vào cuối năm, ta đều phải tiếp tế cho tiểu lâu chủ”.

Tần Tùy Tùy ngẩn người, sau đó cười khúc khích. Nàng vừa lòng uống ly trà do Bộ Thanh Nguyên đưa tới, nhìn quanh khắp nơi:” Thời Vũ đâu rồi?”.

Bộ Thanh Nguyên:” Nghe nói có thần y từ bên ngoài đến đây, hắn mang tiểu Hành đi thăm bệnh rồi”.

Tần Tùy Tùy thở dài, không nói gì nữa.

Cho dù Diệp Hành đến nơi này chịu không biết là bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu lần tính mạng bị đe dọa nhưng đứa bé này… Chắc hẳn vẫn có thể sống sót. Đứa bé này ngoan ngoãn, lễ phép, võ công cũng tiến bộ rất nhanh, đảm đương được cái danh võ học thiên tài. Diệp Hành chỗ nào cũng đều tốt chỉ có một cái khiến mọi người đều đau đầu là nó luôn thích quấn lấy Thời Vũ.

Thời Vũ đã quen tự do, hắn một bên thì trốn tránh giang hồ đuổi giết, một bên lại phải kiếm tiền, một bên thì muốn dạy Diệp Hành võ công, một bên thì phải đưa Diệp Hành xem bệnh… Hắn tự nhận là hắn đã hy sinh rất nhiều, không muốn bị Diệp Hành quấn quanh.

Toàn bộ người trong ‘ Tần Nguyệt Dạ ‘ đều thường xuyên nhìn thấy đứa bé Diệp Hành đáng thương hỏi:

“ Sư phụ, sư phụ, người đang ở đâu?”.

“ Ca ca, tỷ tỷ, các người có thấy sư phụ con đâu không?”.

“ Lại không nhìn thấy hắn sao?”.



Như vậy mà đã quá một năm trôi qua, mọi thứ dần đã đi vào quỹ đạo.

Đầu năm vào một ngày xuân, Thích Ánh Trúc cùng với Dược nương tử dừng lại ở Đôn Hoàng, mở ra cửa tiệm chữa bệnh từ thiện.

Thời Vũ cùng với Diệp Hành trở về từ Thiên Trúc, đi ngang qua Đôn Hoàng. Lúc về đến ‘ Tần Nguyệt Dạ ‘, đứa bé mười tuổi Diệp Hành liền phát hiện không thấy sư phụ ở đâu hết. Diệp Hành liền đi lên trấn đi khắp nơi hỏi mọi người, đáng tiếc là không hỏi được cái gì, ngày xưa võ công của sư phụ nó đã rất mạnh bây giờ lại càng không có ai đuổi kịp bước chân của hắn, hoàng hôn buông xuống, Diệp Hành không tìm được Thời Vũ.

Hoàng hôn là lúc Diệp Hành đáng thương ngồi ở trên một tảng đá bên ngoài một thôn làng, chỉ có thể bất đắc dĩ chờ sư phụ nhớ tới mình rồi trở về tìm nó.

Không biết nó đã ngồi đây bao lâu, một sự lạnh lẽo ập đến, tròng mắt Diệp Hành chuyển động, nghĩ ra rồi. Nó liền mạnh mẽ áp chế nội lực trong cơ thể chạy lung tung rất nhanh đã khiến nội lực hỗn loạn, khí huyết đều hỗn loạn. Trong cơ thể bé nhỏ củ nó có một nguồn lực vô cùng bạo ngược chuẩn bị xông ra ngoài, tất cả chuyện này đều là vì lúc nhỏ Diệp Hành bị tẩu hỏa nhập ma làm hại nó bây giờ nửa sống nửa chết.

Sắc mặt Diệp Hành nhanh chóng trắng bệch, khóe môi bắt đầu tím tái.

Nó run rẩy có lẽ chuẩn bị té xỉu thì có một người không tiếng động lặng lẽ xuất hiện phía sau nó, ở phía sau lưng nó mạnh mẽ áp một chưởng sau lưng. Nguồn nội lực vô cùng bạo ngược trong người nó bị nguồn nội lực khác vô cùng mạnh mẽ ép xuống. Một khắc sau, Diệp Hành mồ hôi lạnh đầy đầu quay người lại nhanh chóng chụp lấy ống tay áo của người phía sau, thê thảm kêu:” Sư phụ, sư phụ, cuối cùng người đã xuất hiện”.

Tiểu hài tử ở phía sau người thanh niên, đang khoanh tay nhìn nó.

Tất nhiên người đó là Thời Vũ.

Qua tuổi niên thiếu, tiếng nói của hắn đã khác trước đây. Thời Vũ lại không còn là một cậu bé thiếu hiểu biết nữa giờ đây hắn đã trưởng thành cao lớn, đẹp trai, cao to, eo thon lạnh lùng. Thời Vũ luôn cô độc, quanh thân hắn luôn có hơi thở mang nghĩa ‘ Người sống đừng đến gần’ rất mạnh mẽ nhưng mà đối với Diệp Hành thì hoàn toàn không có tác dụng.

Thời Vũ cúi đầu liếc mắt nhìn Diệp Hành một cái, mặt lạnh lùng, giờ hắn cũng lười quản đứa nhỏ này tự ý làm hại bản thân để ép hắn xuất hiện.

Diệp Hành:” Sư phụ, con đói bụng”.

Thời Vũ:”…”.

Hắn cúi đầu nhìn Diệp Hành đang chụp ống tay áo của hắn, Diệp Hành bừng tỉnh, ngượng ngùng thả tay ra. Diệp Hành chớp mắt, sau đó nó trợn to mắt, không làm gì sai. Nó chán nản phát hiện, nó vẫn giống như cũ không có cách nào bắt được hình bóng của Thời Vũ, hắn đã biến mất. Diệp Hành thật sự rất hâm mộ sư phụ nó.

Không biết đến lúc nào thì nó mới có thể luyện được một thân thủ tốt như sư phụ nó nữa?.

Thời Vũ ở trong thôn đi một vòng, ngửi mùi liền tìm được một nhà hình như là hành nghề y. Có lẽ là duyên phận, từ năm hắn mười bảy tuổi, bên cạnh hắn luôn có một đứa bé nồng nặc mùi thuốc, làm hắn không tự chủ được mà đối với những người hành nghề y cũng có chút thiện cảm.

Ánh nắng yếu ớt, khói bếp bay lượn lờ.

Dược nương tử ra ngoài đỡ đẻ cho một vị phu nhân, Thích Ánh Trúc nhân lúc đêm qua nàng bị cảm lạnh, nguyên một ngày nàng còn chưa ra ngoài ở trong nhà im im, lặng lặng ngủ. Lúc hoàng hôn, sau khi nàng đã ngủ đủ bèn lười biếng dựa vào giường, bỗng nhiên nghe thấy ở ngoài sân có âm thanh “ kẽo kẹt” rất nhỏ làm nàng nín thở.

Đôn Hoàng là một nơi rất hỗn loạn, người ở đây rất phức tạp. Vì đảm bảo an toàn, Thích Ánh Trúc mặc kệ ánh mắt ghét bỏ của Dược nương tử theo những gì trong sách dạy, mỗi lần đến nơi mới, nàng đều ở trong sân bố trí các loại bẫy rập của thợ săn. Ba năm trước Diêm Đằng Phong cho thị vệ đi theo nàng, Thích Ánh Trúc đã cùng thị vệ kia thương lượng, nàng không thể kiếm được quá nhiều tiền, không thể trả nổi tiền hàng tháng, mong thị vệ kia hãy rời đi.

Thích Ánh Trúc:” Công tử, nếu ta có thể chứng minh ta có thể tự bảo vệ an toàn của bản thân, thì ngươi liền rời khỏi ta được không?”.

–Tuy rằng bẫy của nàng, chưa có hoạt động được lần nào.

Đêm nay nàng nghe được động tĩnh ở trong viện, nàng sợ hãi, lo lắng, khẩn trương nhưng vẫn mang theo vài phần tò mò, mong chờ, Thích Ánh Trúc mặc thêm y phục, từ trên giường ngồi dậy.



Khi Thời Vũ đang thất thần đi loanh quanh cái nơi nghèo đói này. Hắn tìm được một ít thuốc viên, sau đó hắn ngửi thêm mấy lọ, cảm thấy Diệp Hành có thể dùng đến, liền bỏ hết vào trong tay nải rồi mang đi. Thời Vũ lại vào trong nhà bếp ăn trộm, trong nồi mới có bánh nướng giòn, có vài phần ngọt ngào, hắn không do dự mà ngậm ở trong miệng, vừa ăn vừa thong dong đi ra ngoài.

Thời Vũ nâng tay áo rồi hơi nâng đầu gối lên, ném những thỏi bạc lên bếp lò.

Khi hắn thành công trộm được rất nhiều đồ về rất vui vẻ một bên ăn một bên đi ra ngoài, hắn ăn rất vui vẻ, lười không muốn dùng khinh công bay ra khỏi đó, thản nhiên vào sân sau hắn liền giẫm phải bẫy chông dưới chân. Thời Vũ phản ứng rất nhanh, dưới chân hắn liền biến đổi, hắn liền nhanh chóng sải bước về phía trước. Trên đỉnh đầu lá cây rơi xuống, một chân hắn dẫm lên, mượn lực để leo lên. Trên cây lại có những tảng băng mịn dính chặt, chỉ có ở Thiên Sơn có khả năng gi3t chết mọi vật.

Tròng nháy mắt hắn lui về phía sau.

Trong viện bẫy liền khởi động, Thời Vũ trở nên rất linh hoạt, tinh quái, hắn bay qua bay lại giữa mấy cái bẫy. Động tác của hắn rất nhanh, người bình thường cơ bản không nhìn thấy được. Hắn dựa vào thân thủ tuyệt vời, thoát được bẫy ở trong sân, bình an đi ra sân trước. Trong lòng hắn còn có chút sợ hãi quay đầu nhìn về phía mấy cái bẫy rập, hắn mất cảnh giác, dưới chân đột nhiên không có gì hết, hắn lại lần nữa rớt xuống phía dưới.

Mất đi cảnh giác Thời Vũ ngã “ Rầm” một tiếng, ngã xuống đống rơm rạ phía dưới.

Trong miệng hắn ngậm bánh, trong lòng ngực hắn thì ôm thuốc, hắn không chịu được ho khan mấy tiếng:”…”.

Thích Ánh Trúc dựa vào cánh cửa gỗ, nàng nghe được bên ngoài có một tiếng động rất lớn “ Rầm” nàng mới xác định được chắc chắn có kẻ ác ôn đã bị bẫy của nàng quật ngã. Tim nàng đập vừa nhanh nàng lại có chút chột dạ cũng không biết là một người như thế nào có thể xông qua bẫy đi ra sân trước mà không có tiếng động.

Thích Ánh Trúc cầm đèn lồ ng, mở cửa đi ra ngoài.

Thích Ánh Trúc khuyến khích bản thân nàng, nàng cầm đèn lồ ng đi ra cửa, đứng bên cạnh cái hố đào rất sâu ở ngoài sân, nàng ho khan mấy tiếng. 

Nàng dùng âm thanh ho khan nhắc nhở người ở bên dưới, mới nói:” Ta mặc kệ mục đích ngươi tới nhà ta làm gì, ngươi hẳn là biết, ta cùng với sư phụ ta hành nghề y cứu người, rất nghèo khó, trong nhà cũng không có tiền. Ta thả ngươi ra, sau này ngươi đừng đến đây phá chúng ta nữa, được không?”.

Dưới hố không có động tĩnh gì.

Nàng luống cuống: Hay là bẫy của nàng quá lợi hại, làm tên ác nhân kia bị quật ngã đến trình độ gãy chân?

Nàng chần chừ nhưng nghĩ đến ở chỗ tối vẫn có thị vệ đang bảo vệ nàng, nàng liền lớn mật tiến lên hai bước, cúi đầu nhìn vào trong hố. Nàng cúi đầu nhìn xuống.

Thanh niên mặc áo đen trong ngực ôm rất nhiều bình thuốc nhỏ, trong miệng ngậm một cái bánh, trên mặt và lông mi dính rất nhiều bụi. Đôi mắt đẹp đẽ của hắn, ngửa đầu nhìn nàng.

Hai người một người cúi đầu một người ngẩn đầu, bốn mắt nhìn nhau.



Trên bầu trời các vì sao vẫn đang tỏa sáng, ánh đèn lồ ng soi sáng mờ ảo.

Trời ban đêm lạnh lẽo, một trận gió thổi qua, lá và hoa tầm xuân rào rạt bay tới,rơi khỏi cành. Đứng ở trên miệng hố là tiểu thư váy bị gió thổi lên, phía dưới người thanh niên dẫm lên cây cỏ, da trắng như tuyết tóc đen như đêm, mắt sao như sao.

Chuyện cũ vẫn chưa đi xa, vừa xa lạ vừa quen thuộc, vừa quen thuộc nhưng rất xa xăm. Mây trôi mênh mông, đêm xuân tĩnh mịch, hai người ngẩn ngơ nhìn nhau.

Thời Vũ hoảng loạn, đem bánh trong miệng phun ra ngoài.



Đêm tĩnh lặng dưới sự tuần hoàn của đất trời, hồng trần cuồn cuộn. Trên núi hiu quạnh, lá gió thổi bay cuồn cuộn. Đêm xuân mờ mịt, đất phủ đầy sương trắng.

Đứng ở trên miệng hố Thích Ánh Trúc ngẩn người rất lâu, nàng cố gắng che giấu trái tim đang rất vui mừng lại:” Thời Vũ”.

Thanh niên ở phía dưới, rất lâu sau ánh mắt hắn sáng lên, nhẹ nhàng nói:”Ừ”.

Hắn cũng muốn chú ý đến hình tượng của bản thân nhưng mà lúc này hắn không thể nào xấu hơn được nữa. Diệp Hành đang ở ngoài thôn chờ hắn mà hắn bây giờ lại không thể không mong bỏ xuống tất cả đồ trong tay làm một người tiêu sái anh tuấn, phong độ nhẹ nhàng giang hồ hiệp khách.

Thời Vũ không biết phải nói gì nhưng hắn ngẩng đầu, lông mi khẽ run, nhìn nàng đang cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt không rời.

Hắn nên nói cái gì đây.

Hắn không biết hắn nên nói cái gì đây nữa.



Đại não hắn trống rỗng, tay chân cứng đờ.

Trăng sao sáng tỏ trên trời chiếu rọi trong đêm xuân mùi hoa thơm ngào ngạt, tầng tầng lớp lớp giống như trong quá khứ xa xôi.

Ánh mắt Thích Ánh Trúc quyến luyến lại gắng che dấu sự mong chờ, có ý muốn cùng hắn nói chuyện:” Thời Vũ, đã lâu không gặp”.

Gió thổi nhẹ nhàng, lá chậm rãi rơi, gió thổi hoa bay khắp nơi. Vào một đêm xuân như vậy, đón chờ ánh mắt mong đợi của Thích Ánh Trúc, Thời Vũ vẫn chưa nghĩ ra nên nói gì thì hắn đã buột miệng nói: ‘’…Nàng thành thân rồi à?’’