Cái sự kiện đi ăn cưới ấy của Lưu Kim không hẳn là một sai lầm, đối với hắn, sẽ là một tin nhắn gián tiếp rằng hắn ổn.

Nguyễn Nam ngay khi được mật báo vụ Lưu Kim đi ăn cưới Đa Dũng liền phì cười, nói:

“ Long Tử, thì ra nhà ngươi vẫn ổn, xem ra ta vẫn phải cố gắng giúp ngươi thôi…”

Hắn nhấc điện thoại lên, gọi vào một số được in đậm, qua một lúc nhạc chờ, bên kia vang lên tiếng nói:

“ Nguyễn Bộ Trưởng vẫn khoẻ chứ ??”

“ Ừ, vẫn tốt !!” Nguyễn Nam sảng khoái đáp.

“ Tìm cho ta lão sư chưa ??” Đầu bên kia chất vấn.

“ Rồi, phải nói trên đời này bá khí hơn Arthur chỉ có mỗi hắn, nhưng, tới làm hắn thanh bạch được thì tốt !”

“ Hắn dính vào vụ gì ?”

“ Hắn tên Lưu Kim, Huyết Long Phái trưởng môn nhân, về phần thông tin ngươi tự điều tra được…” Nguyễn Nam ngữ điệu nặng nề nói.

“ Được, ta giờ sẽ không còn độc một cái võ quân đội nữa rồi !!” Olaf bên kia đầu dây hô lớn.

“ Chào !”

“ Chào !”

Đó, bộ trưởng quốc phòng Châu Mỹ muốn học võ thêm, hắn cho rằng võ quân đội quá khô khan, như Nguyễn Nam có thêm Bán Hổ Phái võ thuật liền tốt.

Nguyễn Nam giới thiệu cho hắn tất nhiên là một kẻ bất phàm, một kẻ muốn làm vua.

“ Nội trong năm phút nữa, từ khi cọng tóc của Lưu Kim bắt đầu mọc đến nay thông tin đều nêu ra !” Olaf ra lệnh.

“ Rõ thưa bộ trưởng !!” Thư kí nhận lệnh chuyển xuống.

Không biết qua bao lâu, thông tin được trình lên chi tiết không gì sánh được, Olaf đọc một lượt, cảm thán:

“ Cái này tân sư phụ, quả thực không khiến ta thất vọng !!”

“ Thưa bộ trưởng, liền hôm nay khai giải Thợ săn trẻ, hắn khả năng sẽ tới, ngươi có hay không muốn đặt một vé hoả tiến đến xem ??” Thư kí hắn hỏi.

“ Liền cứ vậy mà thi hành...” Olaf nhấp cốc cafe nhẹ nói.

“ Cải trang ??”


“ Có...”

Thư kí gật đầu, nhanh chóng thao tác, liền đặt cho cả hai một vé tới thẳng Nam Hà.

Cứ như vậy, Olaf một thân đơn giản vô cùng thường phục, đội mũ che kín mặt, đáp xuống Nam Hà sân bay trên đặc nhiệm phi cơ, Nguyễn Nam đã đứng sẵn đón, nói:

“ Olaf phen này chắc ngươi có thể xử lý !!”

“ Ta muốn đi tiếp xúc với hắn trước, có chắc chắn hôm nay gặp hắn không ??” Olaf bắt tay Nguyễn Nam mà nói.

“ Hắn ta không làm, ta tin như vậy, vì thế chắc chắn hắn sẽ tới !!”

“ Ừ, sảng khoái thật, mà ngươi bàn giao cho ta và Elena một cái thân phận được không ??”

“ Đã có sẵn, Lưu Kim tính tình hảo ngọt, hai ngươi có thể vào vai người bán kẹo rong, khả năng cao hắn sẽ tự tìm đến, đặc biệt là kẹo bông !!” Nguyễn Nam cười.

“ ?!?!” Olaf có chút bất ngờ.

“ Tư Viễn, ngươi dẫn họ đi liền được...” Nguyễn Nam nhẹ nói, man mác thả cái lo lắng vào, mặc cho việc còn lại để thư kí lo.

…...............

Trong gian phòng nhỏ, ánh nắng chiếu vào từng tia đều yếu ớt, không tài nào có thể thấy rõ cảnh quan.

Lưu Kim tay cầm mặt nạ, tự nhủ hôm nay làm sao xuất hiện, Linh Linh bỗng từ sau lưng vòng tay tới ôm hắn nói:

“ Ngươi cứ yên tâm, Sue đã may cho ta một bộ nịt, chắc chắn sẽ bức bối, tuy vậy vẫn có thể đóng giả nam nhân…”

“ Ngươi phải chịu khổ rồi, nếu vậy hãy đeo mặt nạ này vào, lấy thân phận Lê Tỉnh mà xuất hiện…” Hắn xót xa đáp.

“ Được, ngươi phải cẩn thận đấy…” Linh Linh dặn dò.

Nàng ra ngoài trước, đi đến một địa điểm thật xa mới mặc lên Hắc bồng của Lê Tỉnh, đeo lên Hỗn Kim mặt nạ, từ vị trí đó xuất phát đến vị trí đấu giải.

Lưu Kim được Sue chuẩn bị sẵn cho một bộ quần áo, cứ như vậy điềm nhiên mặc lên, phối với mặt nạ hình hồ ly, cũng từ đấy đạp không mà tới.

Trong cái đấu trường ấy, người tới xem đã đông đến kịch liệt đông, lúc nha lúc nhúc, các loại flycam cứ như vậy hết công suất mà hoạt động.

Người ta cược, ngươi ta ăn người ta uống, từ những món thi vị ăn chơi ăn bời như kẹo bánh cho đến những món bánh mì để kẻ nào cắm chốt chỗ này từ đêm qua có cái lót dạ.

Thí sinh sẽ cứ như vậy tiến vào sân, đánh một trận hỗn chiến, từ đó tìm ra kẻ nào thắng cuộc.


Tuy rằng ngày hôm nay chỉ có 5 kẻ sẽ lên đài giao đấu, bao gồm có Lưu Kim, nhưng, để đảm bảo về mặt thân phận, Linh Linh cũng phải đóng giả Lê Tỉnh tới xem.

Nguyễn Nam trên đài cao quan sát, ngồi bên cạnh là Trịnh Dung mặt mang một nụ cười gằn quỷ dị. Lòng Nguyễn Nam như lửa đốt, nửa muốn Lưu Kim tới nửa muốn hắn chạy đi.

“ Bộ trưởng, đặc nhiệm sát thủ của ta tuy hôm trước vồ trượt mồi nhưng ngươi cứ yên tâm, hôm nay chắc chắn đem Lưu Kim bắt gọn !!!”

“ Ngươi có biết hắn vì trong sạch nên mới không giết bọn sát thủ ấy, vì danh nghĩa mới tới thi đấu, vậy còn muốn giết ??” Nguyễn Nam đáp lại Trịnh Dung.

………

Lưu Kim trên đường tới đấu trường, hắn bỗng nhiên thấy một hiện tượng lạ, bởi rằng hôm nay hội như vậy tấp nập nên hàng quán đều đóng cửa, riêng sót lại một xe kẹo bông đang kéo lê giữa đường vắng.

Hắn đáp xuống, lớn tiếng gọi:

“ Đại thúc, ngươi là người nơi xa tới phải không ??”

Vị kia tóc vàng đại thúc quay lại, cười khả ái mà nói:

“ Đúng đúng, ta là không theo kịp cái này giải đấu, không vào trong kia buôn bán được, đành chỉ cùng ái nữ ở đây cầu lấy một chút đỉnh !!”

“ Liền vậy đi, ta lấy hai cây !!” Lưu Kim nói.

“ Được !!” Olaf đáp lại.

Qua một hồi quan sát, Lưu Kim nhận ra cái này đại thúc làm rất lóng ngóng, cảm giác như không phải quen tay, cứ cho là hắn về già mới đổi nghề, cũng không có một tí nào khả năng chọn đi bán kẹo bông cả.

Nói cách khác, Lưu Kim nghi ngờ vị này.

“ Đại thúc, quê hương ngươi có yên ổn không ??”

“ Cũng tàm tạm, nhờ công của chính quyền cả.” Olaf đáp lại.

“ Ừ, ta có nghe dạo gần đây nổi lên kẻ sát nhân hàng loạt tên Lưu Kim, ngươi có hay không thấy sợ ???” Lưu Kim hỏi tiếp.

“ Có nghe có nghe, chính quyền không thông báo gì, chỉ rất nhiều streamer đều nói về hắn, vì vậy ta mới không tin lắm !!” Olaf nhớ lại bảng thống kê thông tin và những pha quay cảnh Lưu Kim giết người, hầu hết đều đến từ streamer đăng tải.

Lưu Kim giật mình, hắn không hề biết rằng câu chuyện của mình lại được chính giới nổi tiếng bàn luận như vậy.

Đây chắc chắn là một đầu mối !!

Hơn nữa, vị này đại thúc nói là không tin, liệu có thể là người phe mình ??

“ Thật thú vị nha, ái nữ ngươi năm nay bao nhiêu ??”



“ Khụ khụ, hỏi ta làm chi, trực tiếp hỏi nó ý !!” Olaf bất ngờ cực điểm trước câu hỏi của Lưu Kim.

Hắn chìa tay đón lây hai cây kẹo bông, nhảy một bước lên bậc cao, vắt vẻo trên ấy mà chuẩn bị thưởng thức.

Lưu Kim tháo mặt nạ hồ ly xuống, bắt đầu cắn nuốt kẹo bông ngọt ngào.

Olaf nhìn lên cao, xác thực ấy là Lưu Kim, thầm cảm thán Nguyễn Nam đúng đắn.

“ Đại thúc, ngươi có thuộc phe ta hay không ?!” Lưu Kim để cho Olaf nhìn kì mình liền nói.

“ Ta là trung lập, là trung lập, ngươi cứ yên tâm !!” Olaf cũng có một điểm khen ngợi tên này sắc bén.

“ Vậy hả, nếu thế thì ta muốn nói rằng, cảm ơn ngươi vì thông tin hữu ích lúc nãy, chắc chắn sẽ giúp ta trong việc tẩy sạch tội danh !!” Lưu Kim đáp.

“ Được vậy thì tốt !!” Olaf nói.

“ Ta biết ngươi là cao tầng của chính quyền thế giới, nếu sau này cần ta giúp, chắc tự có thể tìm ta, khi ấy ta sẽ không từ chối đâu !!” Lưu Kim nuốt nốt cây kẹo liền nói.

“ Bảo trọng !!” Olaf vẫy tay nhìn bóng Lưu Kim đang càng lúc càng xa.

Elena quay sang hỏi:

“ Ngài đánh giá ra sao ??”

“ Một con người nhạy bén và có trí tuệ, nếu hắn có tội, e rằng giờ này ngươi và ta trọng thương không dưới 50%, còn nữa, hắn sẽ không lao vào lớp mai phục như vậy…

Nói chung, ta tin hắn đang tự tẩy sạch, đây chỉ là một bước để khẳng định !!”

Olaf dù sao cũng là một lão binh, nhìn người nhìn đời, ấy là chẳng mấy khi sai.

“ Ta cũng cảm thấy hắn không có giấu giếm trong ngữ điệu, nhưng, có vẻ hắn phát hiện thân phận ngươi khá sớm.” Elena nói.

Nàng thân cũng là một tiến sĩ trong ngành tâm lý học, qua ngữ điệu có thể chuẩn đoán khá tốt.

“ Ừ, đi thôi, độ tin cậy đã kiểm chứng, giờ đến thực lực !!” Olaf đáp lại, đẩy xe kẹo bông.

…….

đồng nhân đấu la...
Trảm vũ hồn điện, diệt hạo thiên tông, đánh bom hải thần đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây...