Lê Tỉnh cứ như vậy trầm ngâm ngồi, bỗng từ thợ săn thiết bị nhận được tin nhắn, vốn là người thân hắn đều tránh liên lạc để không bị truy vết, vậy nên đây hẳn là một kẻ không biết gì.

“ Lưu Kim, ta cùng Mục Tiểu Miên đã lên lịch đám cưới rồi, tối nay tại…., ngươi nhớ đến nhé !!”

“ Hà…Đa Dũng, lắm lúc ta cũng ước được yên lành như vậy, cái này tin nhắn cũng chắc chắn bị chính quyền đọc rồi, vị trí hiện tại của ta cũng lộ rồi, thôi thì…dù biết đến đấy sẽ xung quanh đầy lính, nhưng, ta vẫn muốn tới chúc phúc ngươi a !!” Lê Tỉnh cảm thán.

Hắn dùng mặt nạ báo cho Linh Linh và Nguyệt Vĩ Hồ tránh đi, lần này hắn sẽ đi một mình.

……

Đêm mờ đêm ảo, đèn đóm lung linh, một cái nho nhỏ tệ xá hôm nay lại lạ thường náo nhiệt.

“ Nào nào, mới có mấy tháng mà các ngươi đã có đại sự rồi, hôm nay lão Giao ta kính gia chủ một chén !!”

“ Hảo, nào, tới !!” Đa Dũng đáp lại.

Ngày nay đám cưới, cái chính là gia đình, không đặt nặng nơi tổ chức hay gì hết, đơn thuần đặt tình là chính.

Mục Tiểu Miên là AI được chuyển sinh, thân nhân là không có…

Đa Dũng là trẻ mồ côi theo Nguyễn Nam từ nhỏ, chung quy cũng vậy…

Bọn hắn bây giờ thân quen chính là hàng xóm, tất cả náo nhiệt trong ngoài võ quán, đơn thuần mấy bình hảo tửu, mấy đĩa mồi nhắm liền tốt.

Nói là nói vậy, Đa Dũng hôm nay cũng mong có một kẻ khác đến, một kẻ không uống rượu.

“ Sư Tử, nơi này mời ta, có hay không để dư chút nước hoa quả ?!!?” Một âm thanh từ ngoài bóng tối truyền vào.

Mấy bên hàng xóm ngừng lại, không nghĩ từ có khách phương xa đến, cũng chẳng hề bài xích, nhanh nhanh chóng chóng cho hắn một đường để tiến vào.

Lưu Kim trên chân diện mục của mình, mặc một cái bình phàm bộ quần áo, tay xách một túi quà, từ từ tiến vào.

“ Lưu Kim, ngươi đây rồi !!” Đa Dũng hô lên đầy mừng rỡ.

“ Sư Tử, quý tử có hay chưa ??” Lưu Kim trêu ghẹo.


“ Bàn xa xôi quá, nàng muốn giữ eo, ta chưa thuyết phục được !!” Đa Dũng cười khổ đáp, sau đó nâng cốc nói:

“ Thưa các vị, đây là bằng hữu kiêm ân nhân của ta, phải nói, để có ta cùng nương tử đứng đây tiếp rượu chính một tay hắn cứu giúp, mong các vị đối đãi ta ra sao liền đối đãi hắn như vậy !!!”

Đa Dũng đưa cho Lưu Kim một cốc lớn nước cam, Lưu Kim gật đầu cảm tạ, giơ cao cốc sảng khoái nói:

“ Thưa các vị, tên này bằng hữu ta đang có khúc mắc, liền cổ vũ cho hắn mấy câu, sớm ngày mời chúng ta một cái bữa đầy tháng con hắn !!!”

“ Nói đúng lắm, sớm sinh quý tử !!!” Các vị hàng xóm cũng không câu nệ, nhanh chóng thân thiết với Lưu Kim, đáp lại.

Mục Tiểu Miên nghe được chỉ đỏ mặt, tiện thể ghẹo lại:

“ Lưu Kim, ngươi bây giờ mới là kẻ nên mừng đó, khi ấy người đã có ba vị đại mỹ nhân, sớm ngày sẽ đến mốc 20 tuổi liền cưới, chúng ta nhất định đến đáp lễ !!”

“ Sai nha sai nha, giờ chí ít có sáu vị !!” Hắn nốc một mạch cốc nước cam nói.

Đa Dũng cùng Mục Tiểu Miên chỉ biết cười trừ, bọn hắn vác lên một cái lớn bình nước hoa quả, đặt trên bàn của Lưu Kim đang ngồi, tiếp đến mới khai tiệc.

Chất phác mà đơn sơ, giữa cái thế loạn này, có thể nói khoảng lặng như vậy rất đáng quý.

Nhưng, tiếc rằng chẳng được lâu…

“ Sát nhân Lưu Kim, mau ra chịu trói !!!”

Một kẻ mặc quân phục, bên hông dắt thanh kiếm Châu Âu xuất hiện, nói.

“ Lưu Kim là khách của ta ngày hôm nay, đừng hòng làm đứt hắn một sợi tóc !!” Đa Dũng đập bàn thét lớn, đứng dậy chắn trước Lưu Kim.

“ Ngươi cũng là một kẻ đào ngũ, dưới bảo hộ của Nguyễn Nam mà thoát, nếu như hôm nay tình huống như vậy, ta có thể quy hai ngươi làm đồng phạm !!!” Kẻ kia đeo kiếm nói.

Đa Dũng toan lao lên đáp trả, liền bị Lưu Kim ngăn lại, nói:

“ Sớm sinh quý tử, tiệc này ta về trước…”


Hắn đứng dậy, ngay lập tức từ bốn phía xuất hiện mai phục lao ra, chăm chăm nhằm hắn mà chém tới.

Lưu Kim trên tay vẫn vương một cốc nước cam, hắn nhẹ lắc cho sánh lại, đưa lên miệng, từng ngụm từng ngụm sởn lạnh vì đá cục bên trong.

Quân chính quyền vẫn như cũ tấn công, Lưu Kim vẫn như vậy uống, tất cả đều nhờ Hắc Kim và Hoàng Kim thay phiên tới hộ thể, đem tất cả đòn đánh tới đều như đập vào nồi đồng một dạng.

Đa Dũng khẽ mỉm cười, buông nhẹ một câu:

“ Đồ quái vật…”

Lưu Kim nghe thấy, quay sang cười đáp lại, hắn đặt nhẹ cốc thuỷ tinh xuống sàn đất, bắt đầu thuyết giáo:

“ Một kẻ lịch sự, chắc chắn sẽ không phá người khác uống nước cam…”

Hắn trong tay đồng thời hiện ra Amago Trường Kiếm, vung lên một đường đầy mạnh mẽ.

Kiếm xé gió mà lao, dưới ánh trăng mờ ảo vừa đủ loé một cái mỹ miều bán nguyệt, hợp lại với hắn sắc mặt như đồng lạnh lẽo, càng chính tôn lên một vị kiếm tiên giáng thế.

Một kiếm khí, đủ cho bốn kẻ vốn đang rúm lại vì sợ tiếp tục ngã lăn.

“ Ta là kẻ trong sạch, không giết các ngươi, nhìn đòn vừa rồi như vậy, còn kẻ nào muốn đánh !!”

Bốn kẻ mai phục lùi lại, bọn hắn mang trên thân lực chiến chí ít 500 người, ấy vậy mà cảm giác như đối phương tuỳ tiện dẫm liền có thể lấy đi sinh mạng chúng vậy.

“ Quân miệng lưỡi, xem kiếm Kola ta !!” Kẻ đeo kiếm hét lên.

Hắn tuốt kiếm cũng phải gọi là quý phái, nghiêng người chống, nghiêng người xuất, theo quán tính mà như chớp giật chém tới Lưu Kim.

-Keng !!!-

Amago Trường Kiếm ken két cọ vào cái kia Châu Âu kiếm, chặn đứng một hiểm đòn của Kola.

Đòn này vốn dĩ là ảo ảnh, đối phương tưởng hắn sẽ theo phương ngang mà chém liền xoay dọc kiếm đỡ, nhân lúc ấy Kola tận dụng cái mỏng dính kiếm gạt tay, chuyển thành một chí mạng đòn đâm ra.

“ Có chút bản lĩnh !!” Kola nói.



Hắn là đặc nhiệm sát thủ dưới trướng Trịnh Dung, bởi rằng quân lính Nguyễn Nam có quá sâu tình nghĩa với Lưu Kim nên không được điều động, hắn chính là một trong những kẻ thay thế.

“ Ngươi không phải quân lính của lão bộ trưởng ??” Lưu Kim nhận ra, hỏi.

“ Đúng vậy, bọn ta là trung thành người của Trịnh Quân Quản, quyết không nhu nhược như Nguyễn Nam mà tha thứ cho kẻ sát nhân ngươi !!!” Kola đáp.

“ Nguyễn Nam là kẻ lấy nhân hậu trị dân, Phụng Tử là người dùng yên lặng để cứu dân, còn cái kia kẻ Trịnh Dung là kẻ tàn bạo với cái đặc nhiệm sát thủ như ngươi, ta khinh vào !!!” Lưu Kim nói.

“ Bọn ta là những kẻ duy trì trật tự, cho dân không phải đắn đo lo lắng, cho dù có đổ máu ta cũng cam lòng !!!” Kola nói.

Hắn thuộc dạng đánh tỉa, một kia không dứt khoát được liền phải lùi lại tìm cơ hội khác. Kola quay đầu phi hành.

“ Chờ đến khi toàn bộ đặc nhiệm của Trịnh Quân Quản đến đây, ta xem ngươi còn trụ được bao lâu !!!” Kola vừa di chuyển vừa nói.

“ Lâu hơn ngươi…” Lưu Kim đáp.

Hắc Kim lại bám vào chân hắn, cường hoá ngoại lực, cho hắn cực kì mạnh mẽ lực đẩy đuổi theo.

Sát dần sát dần, Lưu Kim mạnh mẽ tung một quyền, đánh cho tên kia văng ra, mài người xuống đất.

“ K-Không !!!” Kola gào lên, mặt tái xanh nhìn mũi Amago Trường Kiếm treo lơ lửng trước mặt.

“ Ta không giết ngươi, nhưng, nói cho chủ của ngươi, ta là bị hãm hại nên mới dính vào tội danh này !!!” Lưu Kim hô vang một tiếng, ngay lập tức khiến cái này Kola ngừng khóc.

Hắn xoay người bỏ đi, để lại sau lưng Kola cùng bốn kẻ đặc nhiệm kia run cầm cập.

“ Đừng hòng ta đa tạ !!!” Một tiếng vang lên.

“ Khỏi cần, làm phúc đâu bao giờ mong được hồi đáp…” Lưu Kim đáp lại.

đồng nhân đấu la...
Trảm vũ hồn điện, diệt hạo thiên tông, đánh bom hải thần đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây...