A!

Bạch Y sửng sốt, cô không ngờ tên cảnh sát đầu trọc này lại có thể vô liêm sỉ như vậy.

Chỉ là vào lúc này, khoảng cách quá gần, cô muốn tránh nhưng đã không kịp nữa.

Bộp!

Tuy nhiên, ngay khi bàn tay to lớn của viên cảnh sát đầu trọc chuẩn bị tóm lấy ngực Bạch Y thì anh ta như đập vào một tấm sắt và đột ngột dừng lại.

Cổ tay của anh ta đã bị Lâm Phàm tóm lấy.

"Tên khốn, mày... Tên cảnh sát đầu trọc giật mình, lập tức theo bản năng muốn tụt tay lại.

Nhưng!


"Bàn tay quấy rồi tình d*c? Nếu đã không cần, thì không cần nữa!"

Giọng nói của Lâm Phàm lạnh thấu xương.

Như thể đến từ địa ngục, tà khí cuồn cuộn lập tức bao trùm lấy tên cảnh sát đầu trọc.

Trước cảnh tượng này, tên cảnh sát đầu trọc có cảm giác như đang bị một con quỷ nhắm đến, khiến anh ta dựng tóc gáy!

"Buông... buông ral"

Tên cảnh sát đầu trọc kinh hãi hét lên.

Rắc rắc!

Tiếng xương gãy đột nhiên vang lên.


Mọi người kinh hãi nhìn thấy cổ tay của người đàn ông đầu trọc giống như một khối gỗ mục bị một tay Lâm Phàm bóp nát, hoàn toàn biến dạng.

Uỳnh!

Cảnh tượng này khiến đám người Bạch Y, ông Dương, Trịnh Tuyết Xương đều bị dọa sợ hãi.

Họ không ngờ rằng Lâm Phàm lại ra tay tàn nhẫn như vậy.

Điều đáng sợ hơn nữa là hắn thực sự đã... tấn công cảnh sát

"Ahhhl"

"Tay của tôi!!!"

Người đàn ông đầu trọc run rẩy vì đau và ngã xuống.

Anh ta ôm lấy cổ tay mình, sợ hãi muốn chết.

Gãy rồi!