Lúc này, sắc mặt của Trịnh Tuyết Xương, lúc xanh, lúc đỏ.

Ông ta không còn tìm ra lý do gì để phản đối việc bổ nhiệm Lâm Phàm làm trưởng cố vấn kỹ thuật nữa.

Lúc này chỉ có thể cắn răng nói với Lâm Phàm: "Cố... Cố vấn Lâm! Tôi thua rồi, tôi xin lỗi anhI"

Nói xong, Trịnh Tuyết Xương đột nhiên ngã xuống đất như một quả bóng cao su xì hơi.

Ước mơ trở thành trưởng cố vấn của ông ta đã hoàn toàn tan vỡ.

Không chỉ có ông tal Rất nhiều lãnh đạo cấp cao của bộ phận trang phục ở phía, ánh mắt từng người Lâm Phàm đã thay đổi hoàn toàn, trở nên phức tạp và đầy kính nể.

Rõ ràng, có thể miễn phí mời ông Dương đến, tuyệt đối không phải là điều người bình thường có thể làm được.

"Được rồi! Chuyện đã qua rồi!"

Bạch Y khẽ mỉm cười, ấn tượng tốt của cô đối với Lâm Phàm càng thêm nồng nàn, cô nhìn mọi người:

"Kể từ hôm nay mọi người cùng nhau cố gắng! Hy vọng mọi người sẽ hợp tác chân thành để Tập đoàn Bạch Thị chúng †a ngày càng lớn mạnh hơn!"


Bạch Y vừa dứt lời, phía dưới vang lên tiếng võ tay.

Dù sao có ông Dương phụ trách, bộ phận trang phục của tập đoàn Bạch Thị gân như chắc chắn sẽ càn quét Giang

Thành.

Ngoại trừ Trịnh Tuyết Xương, hầu như tất cả mọi người đều hưng phấn và kích động.

Tuy nhiên đúng vào lúc này!

Binh!

Cánh cửa phòng họp bị đá tung một cách thô bạo. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người! Rầm rập!

Ba cảnh sát xông vào.

"Ai là Lâm Phàm?" Một cảnh sát trọc đầu dẫn đầu, sắc mặt dữ tợn.


Nghe vậy, tất cả mọi người đều sửng sốt, ai cũng có thể nhìn ra những người này đến với ý đồ xấu.

Lâm Phàm cũng cau mày: "Là tôi!"

“Còng tay lại!”

Viên cảnh sát đầu trọc hét lên, đột nhiên, hai người cảnh sát lập tức bước tới.

Cảnh tượng này khiến Bạch Y sợ hãi.

Cô nhanh chóng bước lên phía trước, chặn trước mặt Lâm Phàm, tức giận hỏi:

"Dừng lại! Sao các người lại bắt anh ấy? Lâm Phàm đã phạm tội gì?"

"Hừ! Phạm tội gì, trong lòng các người tự biết rõ!" Tên cảnh sát đầu trọc nở một nụ cười nham hiểm trên môi.

Đôi mắt đó tham lam liếc nhìn thân hình khêu gợi của Bạch Y, rồi nở một nụ cười d@m đãng nói:

"Có người báo cảnh sát, nói Lâm Phàm đánh người bị thương! Chúng tôi được lệnh bắt anh ta! Ai không liên quan thì mau tránh rai"

Vừa nói.

Tên cảnh sát đầu trọc vươn bàn tay to lớn nắm lấy trước ngực Bạch Y.

Anh ta nhìn như vô tình nhưng nụ cười d@m đãng trên môi đã bán đứng tất cả.