Edit: Gấu Gầy

Chương 45

Ôn Sóc ở Đông cung đến năm mười bốn mười lăm tuổi, do chính Thái tử mang về nuôi dưỡng, là Trạng nguyên lang trẻ tuổi nhất trong triều đình Đại Tĩnh, chuyện lớn trên đời đều đã trãi qua, nhưng thiếu niên có vẻ mặt đáng thương hiện giờ ngoại trừ sững sờ nhìn nữ tử khí thế hiên ngang trước mặt, một câu cũng nói không nên lời.

Diệt cửu tộc? Nếu 'quân cương thiên địa' mà hắn học trong mười lăm năm qua quả thật không sai, thì hình như những lời này chỉ có thể nghe được từ miệng của đế vương thôi chứ?

Bồ Tát à, mau đến cứu ta đi. Nếu truyền ra ngoài, ngay cả người nghe như hắn cũng sợ rằng ngày mai không còn thấy ánh mặt trời! Vị sơn đại vương chưa hiểu sự đời muốn làm gì thì làm này, thật là ngốc nghếch mà!

Nhưng sự tức giận trong đáy mắt Nhậm An Lạc không phải giả, thật sự đối tốt với hắn.

Ôn Sóc giật mình một cái, thuận thế đứng dậy, kéo bàn tay chưa kịp thu về của Nhậm An Lạc, nắm thật chặt, khuôn mặt căng thẳng, nói ra từng câu từng chữ cực kỳ trôi chảy: "Nhận tướng quân..."

Thấy Nhậm An Lạc nhướng mày, vội vàng đổi xưng hô: "Tỷ, tỷ quá thành thật, Đế đô thâm trầm, lời này nói ở trong nhà nghe là được rồi, ngàn vạn lần đừng đem ra ngoài khoe khoang, để Bệ hạ biết..."

Hắn làm một động tác cắt cổ: "Tỷ mới mười tám tuổi a, còn chưa gả cho ai, vẫn là một khuê nữ mới lớn."

Dường như Ôn Sóc theo bản năng đối với một tiếng "tỷ" này đặc biệt coi trọng, thấy Nhậm An Lạc không coi hắn là người ngoài, liền bày ra dáng vẻ già dặn thường ngày, giữ lấy Nhậm An Lạc lải nhải không ngớt, lông mày nhíu lại như một ông cụ non.

Uyển Thư ở một bên thấy Ôn Sóc nắm lấy tay tiểu thư nhà mình mãi không chịu buông, hai mắt trợn tròn như chuông đồng, nhưng mà Nhậm An Lạc không động đậy gì, nên nàng cũng chỉ có thể hừ mũi trút giận.

Nhậm An Lạc nhìn thấy hắn như vậy, rút tay búng lên trán hắn một cái: "Nhìn tiền đồ này của ngươi, đúng là người lớn lên ở Đông cung."

Không đợi nàng nói xong, lão trung y nắm lấy cơ hội lập tức động tay, nhanh chóng giải quyết chỗ bị cháy cuối cùng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Ôn Sóc, cười tủm tỉm nói: "Tiểu công tử, tịnh dưỡng một tháng là khỏi, nhưng mà trên bả vai chắc sẽ để lại sẹo."

Ôn Sóc cười cười, nhếch khóe miệng: "Không sao không sao, bổn công tử cũng không phải cô nương, không để ý những thứ này."

Nhậm An Lạc thấy hắn không có gì đáng ngại, bảo hắn nghỉ ngơi sớm một chút, xoay người ôm bình rượu, lảo đảo ra khỏi phòng.

Uyển Thư đi theo phía sau nàng, mấy lần muốn nói lại thôi, Nhận An Lạc ném vò rượu ném vào trong ngực nàng, liếc mắt nói: "Nói đi, nhăn nhó như vậy làm cái gì?"

"Tiểu thư, Ôn Sóc tay chân gầy yếu, người đừng nhìn trúng hắn nha."

Uyển Thư bị nện cho lảo đảo, lon ton chạy lên nhỏ giọng hỏi.

"Nghĩ cái gì vậy hả, hắn nhỏ tuổi như vậy, quá non nớt."

Nhậm An Lạc lạnh lùng trừng mắt, nhấc lên guốc gỗ đi thẳng đến thư phòng, Uyển Cầm nhíu mày ngồi ở trước bàn đọc sách, thấy Nhậm An Lạc tiến vào liền đứng lên đón.

Nhậm An Lạc cởi tướng bào, mặc lý y*, nhìn lướt trên bàn một cái, nhàn nhạt hỏi: "Tối nay trong cung rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

"Có thích khách lẻn vào trong cung hành thích, Đế tiểu thư đỡ một kiếm cho Bệ hạ, tin tức trong cung vừa truyền đến, thích khách tự sát ở Tây Sơn, Triệu công công đành phí công trở về."

Nhậm An Lạc nhíu mày: "Đế Thừa Ân thế nào rồi? Có nguy hiểm đến tính mạng không?"

Uyển Cầm lắc đầu: "Phương thái y y thuật cao siêu, nghe nói thích khách thích kia đâm lệch một chút, không tổn thương tim mạch. Nàng ngừng một lát, nói thêm một câu: "Điện hạ hiện tại vẫn còn canh giữ trong Nguyên Hoa điện, không có trở về Đông cung."

Nhậm An Lạc trái lại không hề quan tâm: "Đế Thừa Ân vì cứu lão tử của hắn mới bị thương như vậy, đây là chuyện hắn nên làm."

Cho dù biết Nhậm An Lạc tính cách bất cần, Uyển Cầm vẫn không nhịn được trợn trắng mắt.

Nhậm An Lạc ngồi xếp bằng trên giường, nâng cằm: "Có điều tra được thân phận của thích khách không?"

Uyển Cầm lắc đầu: "Không có, Bệ hạ đã hạ lệnh đóng cửa thành, lục soát dư đảng. Thích khách kiếm pháp cao cường, nghe nói Cấm vệ quân bên cạnh Bệ hạ ngay cả một kiếm cũng không đỡ được, nhưng kiếm pháp đơn thuần, nhìn không ra lai lịch gì, lúc Triệu công công tìm thấy, thích khách kia đã tự sát ở Tây Sơn, ta nghi ngờ thích khách là..."

"Là tử sĩ được nuôi dưỡng, cho nên Bệ hạ mới nghi ngờ không chỉ có một tên thích khách lẻn vào trong kinh thành."

Nhậm An Nhạc híp mắt, chậm rãi tiếp lời.

Uyển Cầm gật đầu: "Ta cũng phỏng đoán như thế. Chỉ là rốt cuộc ai to gan lớn mật như vậy, dám hành thích Bệ hạ, càng kỳ lạ hơn là, thích khách lại không có lòng tham chiến, một nhát không trúng đã chạy trốn khỏi hoàng thành."

"Phải nói rằng, ai có thể sẵn sàng hi sinh một cao thủ để làm chuyện hoàn toàn không có ích lợi cho mình như vậy."

Nhậm An Lạc gõ vào lan can, âm thanh có chút kéo dài.

Uyển Cầm hơi sững sờ: "Tiểu thư đang nói vụ hành thích tối nay không phải là vì Bệ hạ..."

"Ta chỉ là suy đoán."

Ánh mắt Nhậm An Lạc thâm trầm: "Hoàng thành được canh phòng nghiêm ngặt, thích khách nếu muốn trà trộn vào, trừ phi có người tiếp ứng, nếu không ngươi cho rằng hoàng thành dễ xông vào như vậy sao, còn nữa, thích khách nếu đã chạy trốn, sao lại tự sát ở nơi hoang dã, rõ ràng phía sau có người diệt khẩu. Thiết nghĩ chắc người nọ không ngờ Triệu Phúc có thân thủ như thế, nên mới vội vàng diệt trừ hậu hoạn."

"Tiểu thư, chiếu theo lời người nói, người này vô duyên vô cớ tổn hại một gã cao thủ, lại không đả thương mảy may đến Bệ hạ, ngược lại còn khiến trong cung càng thêm cảnh giác, ám sát vụng về như vậy, chẳng phải là quá ngu xuẩn sao?"

Nhậm An Lạc nhắm mắt, nhíu mày, chuyện này quả thật vô cùng kỳ quái, Gia Ninh Đế và Thái tử chưa chắc không nhìn ra manh mối, chỉ là bố trí quá mức ngu xuẩn như thế, thật khiến người ta rơi vào trong sương mù.

Nhưng đối với nàng, đây là một cơ hội tốt. Nhậm An Lạc sâu kín nói: "Uyển Cầm, đi điều tra rõ chuyện này, nếu như đã làm, chắc chắn không thể nào không để lại dấu vết. Còn nữa... đi điều tra vụ hoả hoạn ở phố Ngũ Liễu, Ôn Sóc bị người ta nhốt ở bên trong thiếu chút nữa thiêu sống, ngay cả Thái tử cũng bị dẫn đi, chuyện này tuyệt đối không hề đơn giản."

Uyển Cầm vừa nghe lời này, nghĩ đến tiểu tử lúc đầu vẫn còn xụ mặt, lúc sau đã thích lải nhải làm trò, khuôn mặt tú lệ của nàng chợt nghiêm túc, đáp một tiếng, vội vàng lui xuống.

Nha đầu này xem ra rất quan tâm đến chuyện này, Nhậm An Lạc sờ cằm, có chút hoảng thần.

Chuyện này mặc dù rất kỳ lạ, nhưng nếu suy nghĩ theo hướng ngược lại, lại có thêm một chút manh mối, mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó, trong chuyện này người nào được hưởng lợi nhất, thì người đó chính là kẻ lén lút bày trò.

Nhưng... Hết lần này tới lần khác, người kia lại không có khả năng nhất, hoặc là nói, người kia không có một chút năng lực nào làm được chuyện này.

Một cô gái bị hoàng thất giam cầm mười năm cách biệt với thế giới bên ngoài, nhưng có thể bày ra cục diện hành thích Gia Ninh Đế, loại suy đoán này, mới thật là nực cười... e là ai cũng nghĩ như vậy.

Khi mặt trời ló dạng, lộ ra sắc trời trắng nhạt, Nhậm An Lạc đứng trước cửa sổ, nhìn về phía hoàng thành, vẻ mặt khó lường.

Kinh thành bị phong tỏa ước chừng ba ngày, cho đến khi Cấm vệ quân lật cả tòa thành lên trời cũng không tìm ra một chút manh mối có thể bẩm báo thì mới coi như yên ổn. Cấm vệ quân mặc dù hành động ba ngày, nhưng vị ngồi ngay ngắn trong long ỷ hoàng thành kia lại bất động thanh sắc, làm cho cả đám quyền quý cổ họng không thở nổi, khiến người ta có thể buồn đến chết.

Trong hoàng thành có thích khách trà trộn vào, từ Thống lĩnh cấm vệ quân, cho tới Cửu môn đề đốc, không ai không phải gánh vác một phần trách nhiệm, nhưng cơn giận lôi đình và thủ đoạn sắt đá của đế vương từ đầu đến giờ quả thật chưa từng giáng xuống.

Nghĩ đến nữ nhân công thần Đế gia còn đang hôn mê bất tỉnh trong cung, chúng thần cân nhắc một chút, chẳng lẽ là bởi vì tiểu thư Đế gia chưa tỉnh lại nên Bệ hạ mới không quan tâm những thứ khác, nghe nói Thái tử điện hạ ở lại Nguyên Hoa điện ba ngày, còn chưa trở về Đông cung, thiết nghĩ lý do chính là như vậy.

Ây da, tuy rằng không hiểu sao tự dưng mất đi nửa cái mạng, nhưng vừa tỉnh lại đã trở thành Thái tử phi, một kiếm này là phúc hay họa thật đúng là không thể nói rõ.

Thái tử ngày đêm canh giữ ở Nguyên Hoa điện, Gia Ninh Đế không tiện tuyên triệu, liền nhân lúc chạng vạng ngồi ngự liễn* tự mình tìm tới cửa, thấy thuộc thần Đông cung thỉnh thoảng ra vào, có chút an ủi, tuy lúc nào cũng nhớ tới một nữ nhân, nhưng rốt cuộc Thái tử rốt vẫn không quên bổn phận của mình.

Trong Thiên điện, Hàn Diệp một thân bạch nguyệt hoàng phục, vẻ mặt đoan nghị trịnh trọng, thấy Gia Ninh Đế thong dong đi vào, vội vàng nghênh đón: "Phụ hoàng sao không báo trước, để nhi thần ra ngoài nghênh giá."

Gia Ninh Đế không nói lời nào, ngồi ở trên giường, xua tay cho tuỳ tùng lui xuống, nhìn Thái tử thật lâu, chậm rãi mở miệng: "Ba ngày không ra khỏi Nguyên Hoa điện, ngay cả chính sự cũng dọn đến nơi này, Thái tử, ngươi đây là đang bức trẫm phải bày tỏ thái độ?"

Đế Thừa Ân cứu Gia Ninh Đế, nhưng đã qua ba ngày, Gia Ninh Đế không hề phong thưởng, cũng không đặt chân vào Nguyên Hoa điện nửa bước, có thể dẹp loạn sự cản trở của triều thần và Thái hậu, cơ hội để lập đế Thừa Ân làm Thái tử phi chỉ có duy nhất một lần này, có thể nói là ngàn năm có một. Hàn Diệp ba ngày không thượng triều, canh giữ ở chỗ này một tấc cũng không rời, chính là muốn biểu thị rằng, không phải nữ nhân Đế gia thì nhất định không cưới, cũng là đang chờ Gia Ninh Đế quyết định.

Quân thần đánh bạc, lấy công lớn của Đế Thừa Ân làm tiền cược, chính là tính toán của Thái tử.

"Phụ hoàng, nàng đã làm đến mức như vậy. Nếu còn oán hận Hoàng gia, Thừa Ân sẽ không thay phụ hoàng đỡ một kiếm này."

Hàn Diệp thản nhiên mở miệng.

"Thái tử, ngươi có nghĩ tới hay không..."

Gia Ninh Đế vẻ mặt khó phân biệt, lạnh lùng nói: "Người bên cạnh trẫm trong yến tiệc đếm không hết, tại sao cứ phải là Đế Thừa Ân chặn kiếm cứu trẫm một cách trùng hợp như vậy."

Không phải Hoàng gia lạnh tâm lạnh tình, chỉ là đế vương trời sinh bản tính đa nghi, gặp chuyện sẽ suy nghĩ thêm vài phần.

"Nghĩ tới."

Hàn Diệp chợt mở miệng, nhìn về phía Gia Ninh Đế: "Cho nên nhi thần cho phụ hoàng ba ngày, nếu phụ hoàng thật sự tra ra chuyện này có liên quan đến Thừa Ân, hôm nay tới Nguyên Hoa điện sẽ là Cấm vệ quân, mà không phải phụ hoàng."

Gia Ninh Đế là một đế vương, tất nhiên hy vọng người thừa kế thông minh cơ trí, nhưng quá bình tĩnh cơ trí lại là uy hiếp.

Hắn híp mắt, chờ Thái tử tiếp tục nói tiếp.

"Hoàng thành canh phòng nghiêm ngặt, thích khách muốn trà trộn khó như lên trời, trong cung chắc chắn có nội gian, ba ngày nay phụ hoàng đã điều tra ra manh mối gì chưa?"

Gia Ninh Đế vừa định mở miệng, Hàn Diệp đã nói: "Phụ hoàng mới điều tra tới quyền quý thế gia trong kinh thành đã bị cắt đứt manh mối?"

Gia Ninh Đế mặt mày hơi lạnh, sắc mặt trầm xuống. Hoàng đế bị ám sát, trữ quân đương nhiên muốn tránh bị nghi ngờ, không thể nhúng tay điều tra, Thái tử làm sao biết được?

Hàn Diệp tất nhiên biết Gia Ninh Đế nghĩ gì, chậm rãi nói: "Vụ hoả hoạn ở phố Ngũ Liễu ba ngày trước là do mấy quán rượu gây ra, những chỗ này gần như đồng thời bị bốc cháy, nhi thần cảm thấy có chút kỳ quái nên đã phái người đi điều tra, không ngờ quả thật là có người phóng hỏa, nhưng dù điều tra như thế nào, manh mối đều bị cắt đứt ở bên trong thế gia quyền quý kinh thành.

Ý tứ trong lời nói của Thái Tử là:

Một nhà quyền quý nọ cũng bị vu oan, cho nên không thể điều tra được, giống như mấy ngày nay hắn điều tra thích khách vậy, kinh thành thế gia kỳ thật ai ai cũng đều không tránh khỏi hiềm nghi. Nhưng thế gia quyền quý liên quan đến huyết mạch căn cơ của vương triều Đại Tĩnh, không phải nói động là có thể động, càng không thể nào nhổ cỏ tận gốc, hiện giờ chuyện này chỗ nào cũng lộ ra nhiều điểm kỳ lạ, quả thật rất khó xử lý.

"Phụ hoàng, người có thể làm cả hai chuyện này trong kinh thành nhất định căn cơ khá sâu, Thừa Ân hồi kinh mới chỉ một tháng, sao có thể làm được như thế? Chuyện năm đó đã qua mười năm, Đế gia sụp đổ, quân đội Nam Cương bị Lạc tướng quân khống chế trong tay, hắn lại trung thành tận tâm với người."

Hàn Diệp dừng một chút, đột nhiên dùng một loại âm thanh vô cùng khó khăn chậm rãi nói: "Đế gia đã xuống dốc, không còn một chút uy hiếp nào đối với Hoàng gia, chỉ còn lại một Tử Nguyên, phụ hoàng, ba ngày trước nàng thay người đỡ kiếm là vì cứu người cũng được, hay vì lấy công cầu ân cũng được, đối với một người Đế gia mà nói, nàng đã làm đến mức cực hạn."

Gia Ninh Đế cảm thấy buồn bực trong lòng, thiếu chút nữa gầm thét lên: "Đế gia sao có thể coi là vô hại, ngươi đừng quên, trên dời này còn có một Đế Thịnh Thiên."

"Đế gia chủ nếu muốn báo thù, nơi nào trong thiên hạ có thể ngăn cản người? Nếu mười năm người vẫn không xuất hiện, chắc hẳn đối với chuyện năm đó đã buông xuống, Hoàng gia lại thất đức, thiên hạ này cũng là Đế gia chủ và Thái tổ cùng nhau tạo nên."

Hàn Diệp chậm rãi quỳ xuống: "Phụ hoàng, xin người... nể mặt Thái tổ và Đế gia chủ, tứ hôn cho nhi thần."

Gia Ninh Đế nhìn đích tử do chính tay mình nuôi nấng lớn lên này, một lúc lâu không nói gì, đứa con trai này tâm tính quật cường, từ mười năm trước, từ sau chuyện Đế gia mười năm trước, vào triều tham chính, Tây Bắc luyện binh, trãi qua bao nhiêu việc khó chưa bao giờ nhíu nhẹ lông mày, chứ đừng nói là quỳ xuống thỉnh cầu. Người Hàn gia rốt cuộc là trúng phải mê hoặc gì, Thái tổ năm đó, Thái tử hôm nay, đều trồng cây si ở trong lòng.

"Chờ nàng có thể tỉnh lại chạy nhảy rồi nói sau, Hoàng gia từ xưa đến nay chưa từng cưới một Thái tử phi ốm yếu bệnh tật!"

Gia Ninh Đế vốn định đến đây chất vất, không ngờ bị Thái tử dùng sách lược bi thương ngăn chặn kín mít, phất ống tay áo ba bước ra khỏi đại điện.

Khi tiếng bước chân Gia Ninh Đế dần dần không thể nghe thấy nữa, Hàn Diệp đứng dậy, đi tới trước giường bên trong điện.

Toàn bộ thuốc tốt dùng để kéo dài mạng trong cung đều được đưa vào Nguyên Hoa điện, Đế Thừa Ân tuy chưa tỉnh, nhưng trên mặt đã có lại huyết sắc, Hàn Diệp đi lên trước, dùng khăn vải lau mặt cho nàng.

"Thừa Ân, phụ hoàng đã đáp ứng hôn sự của chúng ta, nếu ngươi còn chưa tỉnh, tân nương tử của ta phải đổi người khác làm."

Y vốn chỉ cười nói một câu, lại lơ đãng thoáng nhìn thấy đôi tay giấu dưới chăn bông kia nhẹ nhàng khẽ động, Hàn Diệp giật mình, chăm chú nhìn nữ tử hôn mê bất tỉnh nằm trên giường, lông mày thâm trầm lạnh thấu xương, cực kỳ phức tạp.

Một lúc lâu sau, y triệu nội thị vào, phân phó một câu 'Chăm sóc Đế tiểu thư, đợi nàng tỉnh lại thì hồi bẩm Đông cung', nói xong ra khỏi Nguyên Hoa điện.

Y đã ba ngày không rời khỏi điện, ánh mặt trời chạng vạng có chút chói mắt, rũ mắt xuống, Hàn Diệp giấu đi khóe miệng chua xót.

Nếu lòng người chờ đợi mười năm đã không còn như trước, vậy mười năm chờ đợi này, đến tột cùng có đáng hay không?

———

Chú thích:

*Lý y: quần áo mỏng bên trong.