Edit: Gấu Gầy

Chương 44

Lúc Nhậm An Lạc phóng ngựa lao đến trước phố Ngũ Liễu, cả con đường đã bị nuốt chửng trong biển lửa, ánh lửa nhuộm đỏ cả bầu trời, tiếng kêu rên liên tiếp vang lên, nhà cửa sụp đổ, dân chúng vây quanh kinh hãi bi thương, nhưng không ai

dám chạy vào chỗ chết để cứu người.

Tiểu thái giám Đông cung Lâm Hải mặt như đưa đám quỳ gối bên ngoài ngọn lửa, cả người xám xịt không còn một chút phong thái thường ngày của nội thị bên cạnh Thái tử.

Nhậm An Lạc quét một vòng, không thấy người muốn tìm, liền nhảy xuống ngựa, Lâm Hải ngơ ngác nhìn nữ Tướng quân một thân khôi giáp đỏ thẵm dừng ngay trước mặt hắn, giật mình một cái, ngay lập tức có chút sinh khí, nhào tới dưới chân Nhậm An Lạc, dùng sức chỉ về phía phố Ngũ Liễu lửa cháy ngập trời, gào thét: "Nhậm tướng quân, mau đi cứu Thái tử điện hạ!"

Quả nhiên là vậy, cái người này không để cho người ta bớt lo lắng, Nhậm An Lạc trầm mặt xuống, quát nhẹ: "Nói cho rõ ràng, Thái tử làm sao!"

"Điện hạ biết Ôn tiểu công tử vào bên trong còn chưa đi ra, không nói lời nào liền chạy vào, nô tài ngăn cản không được, tất cả thị vệ Đông cũng chạy vào cùng, nhưng Điện hạ bảo bọn họ cứu dân chúng trước..."

Thỉnh thoảng sẽ có thị vệ mang dân chúng bị thương ra ngoài, nhưng trước sau vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Hàn Diệp và Ôn Sóc, phố Ngũ Liễu ngập trong biển lửa, bụi khói dày đặc, đường nhỏ chằng chịt khó phân biệt, cho dù là thân thủ của Hàn Diệp, muốn nguyên vẹn mang Ôn Sóc trở về cũng khó càng thêm khó.

"Khốn kiếp, thân phận của hắn là gì chứ!"

Nhậm An Lạc nghe vậy, lông mày nhíu lại, mang theo vài phần sát khí nóng nảy phát ra, Lâm Hải bị hoảng sợ nhảy dựng lên, tái mặt nghe Nhậm An Lạc rống lên, giống như thấy quỷ vậy.

Nếu hắn không nghe lầm, Nhậm tướng quân chẳng lẽ đang mắng Thái tử gia sao, hắn lắc đầu, chắc là đang mắng tên nô tài vô dụng như hắn không bảo vệ được Thái tử.

Tiếng vó ngựa vang lên sau lưng, tướng sĩ Ngũ thành binh mã tư cùng Hoàng Phổ đồng loạt chạy tới, Hoàng Phổ không nhìn thấy bóng dáng của Thái tử, sắc mặt của Nhậm An Lạc lại trầm xuống đến đáng sợ, đáy lòng lộp bộp, trên đầu thấm ra một tầng mồ hôi lạnh.

Trời cao thương xót, cả thiên hạ đều biết Hoàng thượng coi trọng Thái tử, nếu hắn để mất Thái tử, đào mồ mười tám đời nhà họ Hoàng cũng không thể dập tắt cơn giận của đế vương a.

Nhậm An Lạc đợi Hoàng Phổ xuống ngựa, trầm giọng phân phó: "Hoàng đại nhân, lửa cháy dữ dội, mau sơ tán dân chúng khỏi nơi này càng sớm càng tốt, lệnh cho một nửa thị vệ vào bên trong cứu người, còn ngươi dẫn theo một nửa kia dập lửa ở chỗ này."

Dứt lời, Nhậm An Lạc đi tới trước cửa tiệm bên cạnh, đập vỡ vạc nước trước cửa, đổ lên người mình, tiện tay quơ lấy đại đao trong tay tướng sĩ, không đợi mọi người hồi phục lại tinh thần, liền chạy vào phố Ngũ Liễu, trong nháy mắt bị nuốt chửng trong làn khói dày đặc, không thấy bóng dáng.

Nhậm An Lạc tuy nổi tiếng, nói trắng ra cũng chỉ là một đại cô nương mười tám tuổi, Hoàng Phổ thấy nàng không chút gợn sóng phân phó cho mọi người, sau đó không nói tiếng nào lập tức lao vào biển lửa để cứu Thái tử, khuôn mặt chữ quốc (国) đoan chính rất bất ngờ, vội vàng liên tục chỉ huy tướng sĩ dập lửa cứu người, mong ngóng hai vị Bồ Tát sống này mau chóng trở ra.

Bên trong phố Ngũ Liễu, Nhậm An Lạc dùng tay áo che mũi miệng, chỉ lộ ra một đôi mắt, trường đao trong tay không ngừng vung vẩy, chặn ngọn lửa chắn ngang đường và vài khúc gỗ từ trên mái hiên thỉnh thoảng rơi xuống gây cản trở, dựa vào ký ức lúc trước đi theo Ôn Sóc đến một lần, nàng một bước không ngừng đi về phía cuối đường, ước chừng qua nửa khắc, vòng qua con đường nhỏ quanh co, nàng thoáng nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc tập tễnh ở phía trước, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Nhậm An Lạc chạy tới, một phát bắt được hắn, vội vàng hỏi: "Ôn Sóc, Thái tử đâu?"

Đợi Ôn Sóc ngẩng đầu lên, nàng hơi giật mình. Tóc thiếu niên bị thiêu rụi hơn phân nửa, quan phục rách nát không chịu nổi, bả vai phải cháy đen một mảnh, máu thịt lẫn lộn, hắn mím môi, sắc mặt tái nhợt.

Nhậm An Lạc đã quen với dáng vẻ anh khí vui vẻ của hắn, lúc này chợt nhìn thấy, trong lòng bất ngờ không kịp đề phòng giống như bị tát một cái, sắc mặt trầm xuống, thần sắc rất khó coi.

Ôn Sóc vội vàng nói: "Nhậm tướng quân, Điện hạ ở bên trong, còn có vài hài tử bị kẹt trong sân..."

Nhậm An Lạc nhìn lướt qua đứa nhỏ đang hôn mê trong ngực Ôn Sóc, gật gật đầu, chỉ về phía trước: "Từ nơi này đi ra ngoài, ta đã dọn sẵn đường thoát rồi, Hàn Diệp giao cho ta."

Nói xong lao nhanh vào sân, Ôn Sóc ngẩn ra, thấy Nhậm An Lạc vô thức thẳng thừng nói ra hai chữ 'Hàn Diệp', khóe miệng hiện vẻ kỳ quái, lảo đảo đi ra ngoài.

Vừa rồi nếu không phải Thái tử chạy tới, hắn và một đám hài tử mắc kẹt trong phòng sớm đã bị thiêu chết, nếu không ra ngoài ngay bây giờ, sẽ chỉ làm loạn thêm tình hình của Nhậm An Lạc và Thái tử.

Nhậm An Lạc bước vào sân, nhìn thấy Hàn Diệp đang đưa một đám hài tử bị dọa đến choáng váng từ trong căn phòng sắp sụp đổ ra ngoài, liền thở phào nhẹ nhõm. Hàn Diệp là Thái tử của vương triều Đại Tĩnh, nếu y chết, triều đình sẽ rối loạn một thời gian.

Khuôn mặt tuấn mỹ của Hàn Diệp bị ám khói đen đến mức không còn hình người, quan phục rườm rà bị buộc tùy tiện vào bên hông, trên mặt có vài vệt máu nhỏ do gai gỗ xẹt qua, bộ dáng này nhìn như thế nào cũng thấy thảm, thực sự trở thành một viên kim cương đen. Thế nhưng Nhậm An Lạc lại nhìn rất thuận mắt, thấy Hàn Diệp ôm đứa nhỏ ra, nàng đi lên nói: "Điện hạ, hôm nay người chịu khổ rồi."

Nàng vừa nói vừa kéo một bé gái lên, ôm vào trong lòng.

Hàn Diệp thấy Nhậm An Lạc xuất hiện, mặt trầm xuống, giận dữ nói: "Một đám người không cho người khác bớt lo lắng, ta vừa mới đưa Ôn Sóc ra ngoài được, sao ngươi lại đi vào rồi, mấy tên phế vật bên ngoài kia, lại dám không ngăn cản ngươi!"

Trận hỏa hoạn này lan ra quá nhanh, cả con đường đều bị thiêu rụi trong chốc lát, Cấm vệ quân có thân thủ tốt cũng chưa chắc có thể toàn thây trở ra, nhưng cái người lộn xộn này lại không nghĩ mình chỉ là một nha đầu, được sinh ra bình thường, nếu bị khói hun lửa thiêu làm sao mà gả đi được, Hàn Diệp tức giận trong lòng, lần đầu tiên lười nói lễ nghi gì đó.

Nhậm An Lạc liếc mắt nhìn y, rồi quan sát ngọn lửa đang bùng lên xung quanh, lên tiếng: "Điện hạ, đời này thần đã dự đoán tương lai da ngựa bọc thây chết trên sa trường, không phải là chết trong một trận hỏa hoạn, nếu như không thể ra ngoài, chúng ta thật sự sẽ thành trò cười."

Hàn Diệp hừ một tiếng, trong tay ôm hai đứa nhỏ không nói một lời đi ra ngoài, Nhậm An Lạc nhếch miệng cười, lần đầu tiên thấy y thiếu kiên nhẫn như thế, lại sinh ra một chút ý cười, vừa mới di chuyển một bước, nhà gỗ phía sau ầm ầm sụp đổ, hai cột trụ phòng không hề báo trước đổ về phía Hàn Diệp, y ôm hai đứa nhỏ, căn bản không kịp trở tay né tránh.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Nhậm An Lạc hoảng hốt, đem bé gái bên tay phải chuyển sang tay trái, trong chớp mắt nhảy đến phía sau Hàn Diệp, trường đao trong tay mang theo nội lực hùng hậu chặt đứt cột gỗ đang ngã xuống, sấm rền gió cuốn, toàn bộ thế lửa trong sân cũng không bằng uy lực doạ người của một đao này chém xuống.

Hàn Diệp chậm rãi quay đầu, chớp mắt kinh ngạc nhìn Nhậm An Lạc thật sâu, một lúc lâu không hề nhúc nhích, ánh lửa đỏ tươi in trong con ngươi đen nhánh của y, hô hấp trở nên ngột ngạt lành lạnh.

Nhậm An Lạc làm như không nhìn thấy, thu hồi trường đao, hất cằm nhìn Hàn Diệp: "Điện hạ, nếu người muốn cảm tạ thần, hay là đổi chỗ khác trước đi!"

Nói xong vác trường đao lên vai, sải bước đi ra ngoài.

Hàn Diệp đi theo phía sau nàng, không nói lời nào, lông mày khẽ nhíu lại.

Hai người vượt qua chông gai đi ra khỏi phố Ngũ Liễu, một đám thuộc quan duỗi dài cổ ra nhìn, hận không thể lập tức cảm tạ với chư thiên thần Phật, toàn bộ tụ tập vây quanh Thái tử điện hạ anh minh thần võ, hồn nhiên không phát hiện ra vị Điện hạ tôn quý này thật ra gần giống như một cục than đen.

Ôn Sóc thấy hai người đi ra, khuôn mặt tái nhợt đã có chút huyết sắc, Hàn Diệp xua tay cho mọi người lui ra, đang muốn dẫn Ôn Sóc về Đông cung truyền thái y, chợt có một khoái mã từ trong cung chạy đến, Cấm vệ quân này vô cùng hoảng hốt khẩn trương, vừa thấy Hàn Diệp liền nhảy xuống ngựa quỳ trên mặt đất.

"Điện hạ, Bệ hạ bị ám sát trong Ngự hoa viên, Đế tiểu thư vì cứu Bệ hạ bị kiếm đâm trọng thương, Bệ hạ lệnh ngài lập tức hồi cung."

Chỉ một câu ngắn ngủi, giọng điệu không rõ ràng, lại làm cho cả con đường vừa rồi còn lộn xộn đột nhiên tĩnh lặng.

Hoàng đế bị ám sát! Vương triều Đại Ninh khai quốc mấy chục năm, quốc gia an ổn, chưa từng gặp phải chuyện hoang đường như vậy.

Hàn Diệp thần sắc biến đổi, y nghe rõ lời nói của thị vệ, vội vàng xoay người lên ngựa, lúc nắm dây cương quay đầu nhìn Nhậm An Lạc nói: "An Lạc, Ôn Sóc bị thương, ngươi mang hắn về Nhậm phủ, ta giao hắn cho ngươi."

Nhậm An Lạc nhìn y thật lâu, đột nhiên nở nụ cười, híp mắt tươi cười có chút thờ ơ, nàng bước tới bên ngựa, cách Hàn Diệp cực gần, nhẹ giọng mở miệng: "Công lao cứu giá của Đế tiểu thư đối với xã tắc vô cùng lớn lao, chúc mừng Điện hạ đạt thành tâm nguyện nhiều năm qua, sự đã thành thần xin rút lui trước."

(Câu này của Nhậm An Lạc không chỉ nói về việc hoả hoạn đã được dập tắt nên nàng tạm biệt đi về nhà, mà còn ám chỉ nàng sẽ rút lui vì Hàn Diệp hiện giờ sắp có Thái tử phi.)

Dứt lời, Nhậm An Lạc túm lấy Ôn Sóc đang sững sờ ở một bên, ném hắn lên ngựa, nghênh ngang đi về Nhậm phủ.

Hoàng đế bị ám sát, e là tối nay cả hoàng thành đều không được yên, nàng vẫn nên trở về phủ sớm cho thanh tịnh.

Hàn Diệp sững sờ trên ngựa, chờ cho đến khi thân ảnh đỏ thẫm kia biến mất ở cuối đường, y mới hoàn hồn, không nói một lời đi về hướng hoàng cung.

"Chúc mừng Điện hạ đạt thành tâm nguyện nhiều năm qua, sự đã thành thần xin rút lui trước."

Không biết vì sao, y không thể quên được ánh mắt u ám và khoé miệng hơi lạnh ý cười của Nhậm An Lạc.

Bên trong Nguyên Hoa điện đèn đuốc sáng trưng, thị vệ ở ngoài điện ba bước một người đứng gác, năm bước một trạm canh gác, bao quanh như một cánh cổng sắt. An Ninh trầm mặt xuống, đôi mắt có thể vặn ra nước bất kỳ lúc nào, chỉ vào ngự y râu hoa râm đang run lẩy bẩy trong điện, tức giận nói: "Nàng rốt cuộc thế nào, các ngươi đã nhìn nửa canh giờ, còn chưa có kết quả?"

Viện chính Thái y viện Phương Giản Chi cũng có nỗi khổ không nói nên lời, hơn nửa đêm xảy ra chuyện như vậy, nếu Đế Thừa Ân không cứu được, e là khí tiết tuổi già của bọn họ khó giữ được, cho nên liền lau mồ hôi, không để ý tới Trưởng công chúa đang nổi trận lôi đình, lấy kim châm cầm máu, thấy Đế Thừa Ân tốt xấu gì cũng còn một hơi thở, mới quay người lại thở phào nhẹ nhõm nói: "Công chúa điện hạ, may mắn là nhát kiếm này đâm lệch một chút, nếu không thần cũng vô phương cứu chữa, nếu có thể chống đỡ qua đêm nay, mạng của Đế tiểu thư xem như là giữ được."

Nội tâm căng thẳng như dây đàn của An Ninh buông lỏng một chút, thân thể mềm nhũn gần như ngã quỵ xuống ghế, nàng xưa nay kiên cường, lúc này cũng lười đối đáp với ngự y, chậm rãi đi về phía trước giường Đế Thừa Ân.

Phương Giản Chi hoàn thành dụ lệnh, chắp tay nói ra ngoài sắc thuốc cho Đế Thừa Ân, dẫn theo một đám ngự y xui xẻo lui ra.

Trong điện thanh tịch u lãnh, An Ninh nhìn Đế Thừa Ân sắc mặt tái nhợt, toàn thân đầy máu nằm trên giường, một lúc lâu sau, nhắm mắt lại, chậm rãi mở miệng: "Tử Nguyên, nếu ngươi có thể tỉnh lại, ta sẽ không bao giờ ngăn cản hôn sự của ngươi và Hoàng huynh nữa. Ngày sau... chỉ cần An Ninh ta còn sống, sẽ luôn bảo vệ ngươi chu toàn."

Lời này của nàng cực nhẹ, nhưng cũng rất nặng.

Tiếng bước chân vang lên bên ngoài điện, An Ninh quay đầu lại, thấy Hàn Diệp hoàng phục lộn xộn đen thui từ bên ngoài đi vào, vô cùng sửng sốt, chợt nghĩ đến Đế Thừa Ân trọng thương trên giường, coi như đã bỏ qua cơ hội ngàn năm có một nhìn thấy Thái tử bị tổn hại thế này, nàng thức thời lui sang một bên, thấy Hàn Diệp ở bên cửa sổ nhìn một lúc lâu, chỉ là cau mày, tuy vẻ mặt buồn bã khẩn trương, nhưng cũng không có bi thương hoảng loạn như nàng tưởng tượng.

An Ninh là một người không giấu được lời muốn nói, liền hỏi: "Hoàng huynh, trận hỏa hoạn này có rất nhiều thị vệ đi theo cùng, huynh sao lại biến thành bộ dạng này?"

"Ôn Sóc bị nhốt ở bên trong."

Hàn Diệp ngắn gọn đáp lại, An Ninh nghe được lắc đầu: "Hoàng huynh, huynh coi trọng Ôn Sóc như vậy, chẳng lẽ tiểu tử này còn hơn cả Tử Nguyên? Hôm nay nếu chỉ chếch lên một phân nữa, Tử Nguyên sẽ mất mạng."

Hàn Diệp rũ mắt: "Hoàng gia nợ nàng, lại nhiều hơn chút nữa."

An Ninh dừng một chút, trầm giọng, thấy Hàn Diệp lông mày nặng nề, lời nói mang theo vài phần khuyên giải: "Hoàng huynh, muội biết Nhậm An Lạc nhân tài kiệt xuất, nữ tử tầm thường không thể so sánh, nhưng huynh không thể phụ Tử Nguyên."

Nàng nhìn về phía nữ tử sắc mặt trắng bệch không thấy một tia huyết sắc đang nằm trên giường, thở dài: "Cũng không phụ nổi."

An Ninh nói xong, ra khỏi Nguyên Hoa điện, thân ảnh trong ánh trăng có chút tiêu điều lạnh lẽo.

Trong Nguyên Hoa điện, Hàn Diệp ngồi trước giường, trầm mặc không tiếng động. Khoảnh khắc nhìn thấy Nhậm An Lạc bất ngờ xuất hiện trong ánh lửa, cảm giác bất an hoảng sợ đó, càng hơn cả tâm trạng khi nghe thấy Đế Tử Nguyên xảy ra chuyện.

Y lừa được mọi người, nhưng không lừa được chính mình.

Chỉ là y không thể không thừa nhận, Nhậm An Lạc có lẽ không đơn giản chỉ là nữ Tướng quân thông minh cơ trí mà y từng biết.

Một đạo đao khí sắc bén kia, là tâm pháp Bàn Nhược nội công của Tịnh Huyền đại sư Vĩnh Ninh tự biến thành.

Tâm pháp y tu luyện từ nhỏ, cho dù Nhậm An Lạc chỉ lộ ra một chút, y cũng không thể nhìn sai được.

Tông sư ở quốc tự, hai mươi năm chưa từng rời Thái Sơn, Nhậm An Lạc lại ở Nam Cương xa xôi, giữa hai người làm sao có thể liên quan tới nhau được?

Y nhắm mắt lại, che đi thần sắc trong mắt.

Nhậm phủ, Ôn Sóc bị một lão trung y do Nhậm An Lạc mời tới xử lý phần thịt thối rữa, đau đến mức gào khóc, Nhậm An Lạc quả thật không nghe được tiếng quỷ kêu nửa đêm, cầm một vò rượu cổ lâu năm đi tới, rót một ngụm phun thẳng lên miệng vết thương của hắn, thiếu niên được nuông chiều từ bé trợn tròn mắt, suýt chút nữa ngất đi, nhìn nữ Tướng quân uống từng ngụm rượu, khóc không ra nước mắt.

Nhậm An Lạc làm bộ không nhìn thấy, hoàn toàn không có cảm giác tội lỗi, trợn mắt ngoác mồm nói: "Là Hàn Diệp giao ngươi cho ta, ngươi ở trong phủ ta quấy nhiễu giấc mộng đẹp của người khác, ta là chủ cái phủ này, tất nhiên phải ngăn lại."

Ôn Sóc nhất thời bi phẫn, không để ý đến lão trung y đang ấn vào người hắn, gân cổ gào lên: "Nếu không phải có người muốn nhốt ta ở phố

Ngũ Liễu rồi thiêu sống, Điện hạ còn lâu mới đưa ta đến phủ ngươi!"

Nhậm An Lạc híp mắt lại, đi về phía Ôn Sóc, nhìn bộ dạng như than đá đáng thương của hắn, trong lòng lửa giận ngập trời, sát khí tràn đầy.

"Tên khốn nào chán sống, dám nhốt ngươi ở trong biển lửa!"

Nàng vừa nói vừa đi tới trước mặt Ôn Sóc, sờ sờ mái tóc bị thiêu đến không ra hình dạng của hắn, nhìn vẻ mặt thiếu niên ngây thơ, búng tay một cái, hào sảng cười ra tiếng: "Nào, Ôn Sóc, nói cho tỷ nghe một chút xem nào, chờ tỷ tìm được tên khốn kia, sẽ thay đệ tiêu diệt cửu tộc nhà hắn."

———