Sở Ngọc Lang chưa biết có cạm bẫy trong lời nói, bèn nhíu mày cụp mắt ra vẻ chịu đựng, vừa thấp giọng nói: “Ta không sao.”
Thái độ này, cho dù ai thấy cũng phải đau lòng một phen.
Tư Mã Tĩnh nhìn nàng không nói thêm gì.
Chẳng hiểu sao, thấy nàng bình an vô sự, mọi giận dữ tích tụ trong hắn trên đường đến đây đều tiêu tan như mây khói.
Trong mắt Sở Ngọc Lang rưng rưng nước tựa như đang kìm nén, nàng khẽ chớp đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, môi tái nhợt kèm theo giọng điệu suy yếu: “Điện hạ, vẫn đang hoài nghi... Khụ khụ, hoài nghi thiếp và phụ thân cấu kết phái thích khách sao?”
Tư Mã Tĩnh vẫn giữ vẻ mặt khó nhìn thấu đó, Sở Ngọc Lang những tưởng trông nàng thế này thì dù là ai cũng sẽ đau lòng bỏ qua chuyện cũ thôi.
Nhưng Tư Mã Tĩnh lại không như thế, vẻ mặt hắn không khỏi đáng suy ngẫm khiến người ta không hiểu được ý hắn.
Sở Ngọc Lang nghĩ chắc hẳn mình diễn chưa đủ, liệu có nên giả vờ vết thương tái phát không, thế là nàng cau mày muốn che miệng ho khan kịch liệt. Kết quả là, chốc lát sau, một ngón tay lạnh buốt lau đi giọt nước mắt sắp nhỏ xuống trên khoé mắt nàng.
“Bản lĩnh muốn khóc là khóc này rốt cuộc nàng học từ ai vậy?” Tư Mã Tĩnh không khỏi nói.
Sở Ngọc Lang lập tức nghẹn lời, cứ thế mở to đôi mắt còn ngấn nước nhìn hắn.
Nàng đã thế này mà hắn vẫn làm ra vẻ không quan tâm à?
“Vết thương của nàng rốt cuộc thế nào rồi?” Mắt phượng nghiêm túc, Tư Mã Tĩnh cất tiếng hỏi.
Sở Ngọc Lang đang mải mê diễn thì chợt nghe hắn hờ hững nói: “Cô biết hết rồi, máu kia là giả. Tốc độ của mũi tên đó rất nhanh, xương cốt nàng yếu, e là bị nội thương không nhẹ đâu.”
Bầu không khí như đặc quánh lại, sự im lặng trong lều kéo dài đến mức có thể nghe tiếng chim hót líu lo và tiếng người thì thầm bên ngoài lều.
Sở Ngọc Lang trầm ngâm. Nàng nghĩ đi nghĩ lại, thật sự không nghĩ ra sai ở đâu.
“Trên đầu mũi tên kia có độc, thái y họ Triệu đó không phản bội nàng.” Tư Mã Tĩnh ngồi xuống bên giường, dém chăn cho nàng: “Hắn miêu tả vết thương của nàng rất nghiêm trọng, nhưng chỉ không nói nàng trúng độc, thì Cô biết ngay tất nhiên nàng không trúng tên.”
Hoá ra là thế, do nàng chủ quan rồi.
Khẽ chớp mắt, Sở Ngọc Lang nhìn lên mái lều, đây là lần đầu tiên trong hơn mười năm cuộc đời nàng gặp phải tình huống như vậy, khiến đầu óc nàng nhất thời trống rỗng không biết phải diễn tiếp vở này thế nào.
Người này, có lẽ trời sinh tương khắc với nàng nhỉ. Lúc trước, dẫu cho mánh khóe của nàng vụng về thế nào nhưng chưa ai từng vạch trần được nàng. Vậy nhưng, nàng cứ năm lần bảy lượt bị lộ bộ mặt thật trước mặt hắn.
Nhìn kỹ vào mắt nàng, Tư Mã Tĩnh hỏi: “Sở Ngọc Lang, Cô chỉ muốn hỏi nàng, tại sao muốn lừa Cô?”
“Điện hạ...” cuối cùng Sở Ngọc Lang chỉ há to miệng, hơi nghẹn lời: “Việc này là lỗi của thiếp, nếu Điện hạ muốn trách phạt...”
“Cô chỉ muốn biết rốt cuộc là vì lý do gì lại khiến nàng không coi trọng thân thể mình như thế?”
“Đao kiếm không có mắt, hôm nay nàng mặc Kim Ti Nhuyễn Giáp, tuy nhuyễn giáp đó có thể bảo vệ chỗ quan trọng trên người nhưng lại không bảo hộ được nơi khác. Hôm nay, nếu thích khách kia nhắm vào trái tim nàng hoặc cổ họng nàng thì sao? Nếu là đầu thì sao?”
Sở Ngọc Lang thấy hắn lạnh giọng chất vấn, chỉ đành im lặng, định nói mình đã bàn bạc với thích khách sẽ không nhắm vào nơi khác. Nhưng nếu lúc này nàng nói vậy lại không thích hợp. Huống hồ, mũi tên ấy rõ là không phải Am Nhất bắn.
Tư Mã Tĩnh hỏi tiếp: “Vết thương trên người rốt cuộc sao rồi?”
Sở Ngọc Lang không ngờ sau khi hắn biết mọi chuyện vẫn có thể hoà nhã hỏi thế. Cảm xúc vừa lạ lẫm vừa phức tạp tràn lan trong lòng, nàng đáp: “Thiếp không có việc gì, Điện hạ đừng lo lắng.”
“Nàng chỉ biết nói câu này?” Tư Mã Tĩnh nhíu mày đứng lên, cất giọng nói vọng ra bên ngoài: “Người đâu, mời Thẩm thái y đến đây.”
Đang đứng cung kính ngoài lều, Hữu Hỉ đáp “Vâng” rồi vội vã sai người đi tìm Thẩm thái y.
Sở Ngọc Lang nhìn Tư Mã Tĩnh, mắt khẽ động, nàng hỏi: “Điện hạ không trách ta sao?”
Tư Mã Tĩnh hơi nghiến răng nghiến lợi: “Nàng còn chưa trả lời tại sao lại lừa Cô?”
Sở Ngọc Lang suy xét muốn tìm lý do thích hợp, nhưng không dễ tìm được lý do cho chuyện này.
Tư Mã Tĩnh hỏi: “Nàng không tin tưởng Cô đến thế sao?”
Tin tưởng?
Sở Ngọc Lang nhìn hắn, bỗng chốc không biết nói gì. Không thể phủ nhận rằng từ ngày thành hôn đến nay, hắn đã trao cho nàng mọi thứ mà tất cả những nữ tử khác đều không dám nghĩ - hậu viện sạch sẽ và phần lớn quyền hành ở Đông Cung.
Nhưng nếu nói đến tin tưởng thì nàng lại không dám nghĩ đến.
Trước đây, Sở Ngọc Lang cảm thấy những nữ tử đã thành thân, bởi vì một hai lời ngon tiếng ngọt của nam tử, đã tiết lộ át chủ bài quả thật là ngu ngốc.
Giống như quý thiếp Triệu thị kia của phụ thân, Triệu gia của Triệu thị không phải là Triệu gia dòng chính của phủ Thuận Viễn hầu trong triều đình hiện tại, nhưng lại là trụ cột vững chắc trên triều đình lúc đương thời. Sở dĩ phụ thân có thể lật đổ Triệu gia kia, hẳn không thể bỏ qua công lao của Triệu thị.
Lúc ấy phụ thân sủng ái Triệu thị dường nào chứ, biết đâu cũng đã từng nói những câu như Tư Mã Tĩnh hiện giờ.
Nàng cụp mắt, nhếch môi: “Tất nhiên là ta tin tưởng Điện hạ rồi.”
“Chỉ có điều vào tình hình lúc đó, nếu Điện hạ biết ta đã mặc Kim Ti Nhuyễn Giáp mà còn dẫn Điện hạ vào cạm bẫy của thích khách, ta sợ là mình có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch nổi.” Sở Ngọc Lang hạ thấp giọng: “Còn máu kia...”
Tư Mã Tĩnh nhìn nàng, dường như muốn xem nàng còn có thể tìm ra được lý do gì.
Sở Ngọc Lang tạm dừng có vẻ như đang cân nhắc rồi nói: “Máu đó là ta dùng để dụ con mồi, vốn muốn cùng lên núi đi săn với Điện hạ.”
Mùi máu thu hút sói và dụ chúng tới, đây là công thức săn bắn phổ biến trong dân gian. Sở Ngọc Lang nói vậy, quả thật không tính là quá gượng ép, dù sao nàng mặc kỵ trang, thoạt trông đúng là muốn đi săn thú.
“Nàng nhanh trí đấy.” Tư Mã Tĩnh hơi có vẻ tiếc nuối khi không thấy được dáng vẻ nàng vắt hết óc tìm lý do.
Bên ngoài, Hữu Hỉ cung kính nói: “Điện hạ, Thẩm thái y đến.”
Tư Mã Tĩnh nói: “Cho hắn vào.”
Thẩm thái y cầm hòm thuốc bước đến rồi cung kính hành lễ.
Tư Mã Tĩnh phủi ống tay áo đứng dậy: “Khám kỹ cho nàng ấy đi.”
Thẩm thái y thuần thục chẩn đoán mạch. Ông cung kính nói: “Làm phiền nương nương vươn tay ra.”
Sở Ngọc Lang im lặng, cổ tay trắng muốt vươn tay ra khỏi màn và đặt lên gối bắt mạch.
Sắc mặt Thẩm thái y vốn đang ung dung, nhưng dần dần trở nên nghiêm trọng, thậm chí ngón tay đang đặt trên mạch đập của nàng cũng chậm chạp không dịch chuyển.
Tư Mã Tĩnh thấy vậy không khỏi nhíu mày, hỏi: “Có vấn đề gì à?”
Thẩm thái y đã phát hiện ra vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề không nhỏ.
Một năm trước, ông từng bắt mạch cho Thái tử phi, khi đó mạch tượng có lực khỏe mạnh, hoàn toàn không phải như bây giờ. Trong phút chốc, Thẩm thái y không biết nên làm thế nào cho phải, chứng bệnh này quá phức tạp, hành nghề y nhiều năm nhưng đây là lần thứ ba ông gặp phải triệu chứng này.
Con người có bảy cảm xúc, tương ứng với các cơ quan nội tạng khác nhau. Trái tim của Thái tử phi vốn không khỏe mạnh ngay từ khi sinh ra, hẳn cũng do di truyền, nhưng vì sức khỏe tốt nên không bị ảnh hưởng nhiều. Thế nhưng, vị nương nương này có lẽ là một người hay lo lắng và ưu tư quá mức, tồn đọng trong tim phổi một thời gian dài, nguyên nhân bẩm sinh và sau khi trưởng thành kết hợp lại mới dẫn đến tình trạng như hiện nay.
Đừng thấy hiện tại nàng trông không khác gì người thường, nhưng sau một thời gian dài sẽ đầu váng mắt hoa, ho ra máu, tỳ vị suy yếu ăn uống không được, không thuốc nào chữa nổi.
Hai ca bệnh tương tự ông từng gặp là khi còn bé đi theo sư phụ, một trường hợp chết vì không muốn sống, trường hợp còn lại đã bị kẻ thù hại chết rồi. Những người như họ lúc nào cũng nghĩ cái này cái nọ nên tất nhiên phải sống nơi đầu sóng ngọn gió rồi.
Thẩm thái y chưa từng thử qua bệnh này nên quả thật không dám chắc sẽ chữa trị được.
Thế là ông lắp bắp nói: “Mũi tên kia hơi nặng, nương nương bị tổn thương không nhẹ, trong lồ ng ngực bị tụ huyết, cho thần nhìn xem đơn thuốc do Triệu thái y kê đi ạ. Nếu đơn thuốc không có vấn đề gì thì ngài cứ uống hai ba ngày sẽ ổn thôi.”
Thẩm thái y là thái y giỏi nhưng lại nhát gan, hai năm nay mới được thăng lên Thái y lệnh trong Thái y thự. Lúc đầu, ông chỉ chuyên xem bệnh chẩn trị cho bệ hạ, sau này được Tư Mã Tĩnh sử dụng.
Vốn dĩ thái y chính là một nghề nguy hiểm. Trước đây, Thái tử mắc bệnh lạ không thể giải thích được khiến những thái y như họ phải đi một lượt trước Quỷ môn quan, khó khăn lắm Thái tử mới khỏi bệnh, vậy mà bây giờ lại gặp phải chuyện của Thái tử phi nữa chứ.
Nỗi sợ hãi “Trị không khỏi thì bồi táng” lại quay về, Thẩm thái y quyết định coi như không biết rồi sẽ trở về từ quan bảo vệ mạng sống mới là thượng sách.
“Thẩm thái y, ngài nhìn xem toa thuốc này ạ.” Trường Dung không biết suy nghĩ của ông ta, bèn cung kính đưa toa thuốc kia lên.
Thẩm thái y đón lấy toa thuốc xem qua rồi nói: “Toa thuốc này không sai, nhưng có nhiều chỗ cần sửa đổi một chút.”
Tô Chỉ cung kính trình bút lên.
Tư Mã Tĩnh lững thững đi ra ngoài cửa, thấy Tạ Du vẫn đang cung kính đợi ở đó thì không khỏi phất tay áo đi tới.
“Điện hạ?” Tạ Du ra chiều phục tùng.
Tư Mã Tĩnh nhìn y, da mịn thịt mềm, mặt mày lạnh nhạt thoạt nhìn đúng là loại hình mà các cô nương gia ưa thích. Nhận thức này làm hắn khó chịu, hắn hỏi bằng giọng lạnh lùng: “Thái tử phi thì Cô có thể dung túng, nhưng ngươi lại không được, tội khi quân, ngươi có nghĩ đến mình sẽ phải nhận loại hình phạt nào hay không?”
“Tội thần mặc cho Điện hạ xử trí.”
Tạ Du khiêm tốn cúi đầu, rõ là đang nhận tội, nhưng y đứng đó trong bộ y phục trắng lại trông không hề kiêu ngạo hay tự ti.
Còn rắn rỏi lắm, Tư Mã Tĩnh cười khẩy: “Tốt, nể tình ngươi cũng coi là có công cứu giá, vậy thay vì tội chết không bằng cách chức lưu vong thì sao?”
Hữu Hỉ vô thức cảm thấy không tốt lắm, suy cho cùng vị Tạ công tử này cũng là bạn cũ của công tử Sở gia, vả lại còn có ơn với nương nương, nếu Điện hạ xử trí như vậy thì phải ăn nói với nương nương thế nào?
Y nhìn Tạ Du, thầm nghĩ dù sao vị này cũng sinh ra từ thế gia, cúi đầu để Điện hạ trút giận là được rồi mà.
Thế nhưng, Tạ Du lại bình tĩnh đồng ý. Y thi lễ nói: “Tạ điện hạ.”
Thu Tín lập tức trố mắt, không thể tin được công tử nhà mình lại đồng ý như vậy, bởi những chuyện trừng trị quan viên thế này từ khi nào do Thái tử quản cơ chứ?