Tạ Du vừa định đi thì chợt thấy Tư Mã Tĩnh, bỗng chốc trong lòng dâng lên một dự cảm không lành. Y vội cung kính hành lễ: “Tham kiến Thái tử điện hạ, Thái tử điện hạ thiên tuế.”
Tư Mã Tĩnh đứng trước mặt y, trong mắt phượng đen láy ẩn chứa nụ cười mỉa mai. Hắn cất giọng lạnh nhạt: “Ngươi là ai?”
“Bẩm điện hạ, thần là Tạ Du - đích thứ tử của Thừa An hầu Tạ Minh, hiện đang nhậm chức Tu soạn tại Hàn Lâm viện.”
Tạ Du biết nhất định lúc mình đưa Lang muội đi ngay trước mặt Thái tử đã bị Thái tử ghi nhớ, bèn mau chóng cung kính vén áo bào lên quỳ xuống: “Mới rồi thích khách hành thích, nương nương bị trọng thương, thần bất đắc dĩ phải đưa nương nương về, tình thế thật sự bất đắc dĩ phải mạo phạm, xin Điện hạ thứ tội.”
Công tử nhà mình đã quỳ xuống, thế nên Thu Tín cũng quỳ theo.
Tô Chỉ thầm có linh cảm xấu, nhưng hiện tại Thái tử đang đứng đây nên nàng ấy không dám vào báo tin.
Nhị công tử Tạ Du của Vĩnh Yên Hầu phủ - một tiểu tử sáng chói, là công tử thế gia thanh phong tế nguyệt và cũng là nhân tài nổi tiếng ở Hạo Kinh. Tư Mã Tĩnh từng nghe nói người này đủ để làm quan, nhưng tính cách vô cùng nhàn tản, nếu không y lẽ ra đã vào trợ tá cho Đông Cung rồi.
“Hoá ra là công tử Tạ gia à, ngươi có công cứu giá thì có tội gì?” Tư Mã Tĩnh hơi nheo mắt phượng nhìn y: “Vừa rồi ngươi đi ra từ lều Thái tử phi, thế Thái tử phi sao rồi?”
Câu hỏi này không dễ trả lời, Tạ Du phục tùng và khiêm cung đáp: “Bẩm điện hạ, Thái tử phi bị thương nặng, mới uống thuốc, giờ đã ngủ rồi ạ.”
Thấy Thái tử điện hạ dường như không có ý định cử động, Hữu Hỉ không dám làm Điện hạ mệt nhọc bèn hỏi: “Điện hạ có muốn vào trong nói chuyện không ạ?”
Tư Mã Tĩnh hờ hững liếc nhìn y: “Đừng quấy rầy nàng, nói ở đây đi.”
Hữu Hỉ giật mình hiểu “Nàng” là đang chỉ ai, bèn nhanh chóng bảo nội thị lấy bàn ghế ra, chẳng mấy chốc ghế mây đã được bày bên ngoài lều. Sau đó, y dâng trà nước điểm tâm, rồi cho tỳ nữ, thái giám và thị vệ xung quanh đi xa năm dặm nhằm bảo đảm họ không nghe được điều gì, bấy giờ mới cung kính đứng bên cạnh.
Tư Mã Tĩnh vén áo bào, tuỳ ý ngồi xuống ghế dựa rồi cầm chén trà trên bàn lên. Hắn không uống mà chỉ bưng trong tay, vừa lạnh lùng nhìn Tạ Du đang quỳ trước mặt, vừa khẽ nhếch môi: “Không nói những chuyện khác, Cô rất muốn biết ngươi và Thái tử phi của Cô quen biết ra sao?”
“Bẩm điện hạ, thuở nhỏ thần và Sở gia đại công tử là bạn bè thân thiết,” Tạ Du căng thẳng cụp mắt giải thích: “Khi còn bé, thần thường xuyên ra vào Sở phủ nên từng có duyên gặp nương nương vài lần. Nương nương là muội muội của Sở huynh, thần và Sở huynh đã kết bái huynh đệ từ nhỏ nên quan hệ rất sâu đậm, và thần cũng một mực xem Sở gia muội muội là muội muội ruột thịt. Bây giờ nương nương là Thái tử phi cao quý, thần không dám tự cho mình là huynh trưởng nhưng cũng không thể nhìn người bị thương mà ngó lơ được.”
Thường xuyên ra vào Sở phủ? Vậy chắc hẳn rất thân quen nhỉ.
Hiện tại, Tư Mã Tĩnh vẫn nhớ rõ vẻ mặt hoảng sợ của Tạ Du ở bãi đất trống phía tây lúc ấy, thậm chí tay y còn run run ôm lấy Sở Ngọc Lang, ánh mắt đó hắn rất quen thuộc, nào giống ánh mắt của huynh trưởng dành cho muội muội chứ? Rõ là ánh mắt kinh hoàng nhưng không thể làm gì khi thấy người yêu mất đi thì có.
Tư Mã Tĩnh nhìn y với vẻ lạnh lùng, đến nỗi ngón tay đang cầm chén trà không khỏi hơi siết chặt.
Hắn vốn tưởng rằng Sở Ngọc Lang không có trái tim, nhưng không biết còn có một kẻ thế này tồn tại.
Đứng gần vậy, cho dù nhất thời rối loạn vì lo lắng nên không phân biệt được Sở Ngọc Lang giả vờ trúng tên, nhưng sau khi tỉnh táo lẽ ra y nên phát hiện mới đúng. Nhưng y không làm vậy, trái lại mãi đến tận bây giờ y vẫn một mực che chở Sở Ngọc Lang.
Tư Mã Tĩnh nhướng môi cười khẽ: “Tạ Du, Cô không ngờ ngươi trọng tình nghĩa đến mức vì cái gọi là tình nghĩa huynh đệ mà dám giúp đỡ cho vị muội muội không thân không thích này phạm tội khi quân cơ đấy.”
Nhìn thần sắc kinh hãi của Tạ Du, Tư Mã Tĩnh cầm chén trà cười nhạo: “Sao thế? Đừng nói với Cô rằng ngươi bế nàng về suốt cả quãng đường nhưng lại không nhìn ra đối phương có trúng tên thật hay không đấy?”
Chuyện Sở Ngọc Lang giả vờ trúng tên, tuy không nói cho Tạ Du biết lý do nhưng Tạ Du biết, thậm chí còn nghe theo Lang muội ôm nàng về.
Khuôn mặt Tạ Du tức khắc cắt không còn giọt máu, y vội vàng nói: “Điện hạ, nương nương quả thật bị thương rất nặng, vì sao ngài lại nói thế?”
Thái tử điện hạ đã biết tất cả mọi chuyện rồi. Sắc mặt Tô Chỉ trắng bệnh, nàng ấy lập nhìn về phía cửa lều với hy vọng Trường Dung nghe tiếng sẽ tới xem xét và biết Thái tử điện hạ đã hay những chuyện tiểu thư làm, rồi khẩn cấp báo tin cho tiểu thư để chuẩn bị sớm.
“Bị thương thế nào Cô cần ngươi đến báo à?” Tư Mã Tĩnh cười khẩy: “Thái y đã nói với Cô chuyện Thái tử phi mặc hộ giáp tơ vàng nên chỉ bị thương nhẹ thôi, những vết máu đó đều là giả.”
Trong khi Tạ Du đang nghĩ xem nên nói gì thì Tư Mã Tĩnh cầm chén trà đang cười mỉa nhìn y: “Tạ Du, ngươi tốt nhất nghĩ cho rõ rồi hẵng nói, những chuyện kia, Cô đã nắm hết trong lòng bàn tay rồi đấy.”
“Xin thái tử điện hạ xử trí, đều là lỗi của tội thần.” Sắc mặt Tạ Du trắng bệch, e rằng Lang muội không giấu được chuyện này rồi. Nàng quá to gan, trước đây khi còn ở Sở gia nàng đã rất bạo gan rồi, nhưng đối tượng của nàng đều là những nữ tử ở hậu trạch không thể làm gì được nàng.
“Là chủ ý của tội thần, cầu xin Điện hạ đừng giận cá chém thớt sang nương nương.”
“Việc này liên quan gì đến ngươi hả?” Tư Mã Tĩnh cười mỉa nhìn y: “Thái tử phi của Cô ấy à, dù sao cũng là người của Sở gia mà, đứng sau lưng Thịnh vương muốn Cô chết, thật ra cũng không có gì đáng trách.”
Tô Chỉ cảm thấy lạnh cả người, biết Điện hạ hẳn đã hiểu lầm rồi.
“Điện hạ, xin cho tội thần nói một lời, trong chuyện này tất có hiểu lầm.” Tạ Du gấp gáp nói: “Lúc ở Sở gia, nương nương vô cùng ngây thơ trong sáng, xưa nay chưa từng thô bạo với người vô tội, sao lại có ý đồ không tốt với Điện hạ được?”
“Có vẻ ngươi biết rõ quá nhỉ.”
Tư Mã Tĩnh cười giễu, vô cùng ngây thơ trong sáng? E rằng chính Sở Ngọc Lang cũng chẳng dám nhận đâu?
Tô Chỉ thấy sự tình càng tô càng đen, Trường Dung lại mãi chưa ra, thế là nàng ấy vội vàng quỳ phịch xuống đất nức nở kể lể: “Điện hạ thứ tội, nương nương nhà ta chỉ quá để tâm đ ến Điện hạ. Nương nương từng nói xưa nay chưa có ai đối xử tốt với ngài như Điện hạ, điều nương nương sợ nhất chính là mất đi Điện hạ ạ.”
Trường Dung không ở đây, tiểu thư cũng không có mặt, Tô Chỉ đành phải bất chấp tất cả tìm lý do cho tiểu thư. May mà nàng ấy thường hay đọc nhiều thoại bản nên rút ra được vài điều trong đó.
Lời này nghe như thể Sở Ngọc Lang có tình ý triền miên với hắn. Nếu không phải biết rõ bộ mặt thật của Sở Ngọc Lang, e rằng hắn sẽ tin tưởng vào câu chuyện hoang đường này rồi.
Mắt Tư Mã Tĩnh hơi chững lại, sắc mặt lập tức trở nên kỳ quái, hắn gật đầu nhìn Tô Chỉ rồi nhếch môi hỏi lại: “Vậy thì sao?”
Tô Chỉ vắt hết óc nôn nóng nói tiếp: “Lần này Điện hạ gặp chuyện, nương nương rất hoảng hốt, sợ Điện hạ hiểu lầm nương nương có liên quan đến đám thích khách kia nên lúc này mới giả bộ trúng tên ạ.”
“Ngươi nhanh trí đấy.” Tư Mã Tĩnh cười xuỳ, nhìn sang vị trí bên cạnh Tạ Du: “Không biết nương nương nhà ngươi có như ngươi nói hay không đây.”
Đúng vào lúc này, màn cửa được vén lên, một người mặc váy cung nữ màu vàng mơ vội vã bước ra khỏi lều. Khi nhìn thấy Tư Mã Tĩnh, nàng ấy lập tức quỳ xuống, hiển nhiên tất cả những câu nói vừa rồi đều đã lọt vào tai nàng ấy.
“Điện hạ minh giám, nô tỳ dám dùng tính mạng đảm bảo nương nương đối với Điện hạ là một tấm chân tình, tuyệt nhiên không có ý phản bội.”
“Tuyệt nhiên không có ý phản bội? Cô lại thấy tò mò nàng mang máu theo là có dụng ý gì nhỉ?” Tư Mã Tĩnh cười nhạt nhìn nàng ấy: “Chẳng lẽ ngay từ đầu đã dự định sẽ dùng chiêu này lừa gạt Cô à?”
“Điện hạ minh giám, nương nương chỉ quá sợ hãi thôi ạ.” Sắc mặt tái nhợt, Trường Dung siết chặt váy: “Nương nương sợ ngài vì chuyện của Sở gia giận lây sang ngài ấy. Vả lại, nương nương quả thật muốn báo lại việc này cho ngài nhưng lại không muốn đám thích khách kia ra tay sớm nên mới biến thành như bây giờ. Máu kia vốn là để nương nương dùng để dọa người khác thôi, nhưng nào ngờ lại bị mũi tên kia đâm rách nên mọi chuyện mới rối tung lên thế này.”
“Cho đến bây giờ Điện hạ chưa từng tin tưởng nương nương, thích khách vừa xuất hiện đã vội hoài nghi nương nương. Nương nương chỉ muốn rửa sạch hiềm nghi, bấy giờ mới tương kế tựu kế tạo ra cảnh này.”
Tư Mã Tĩnh khép hờ mắt, thấy không khỏi buồn cười.
Đến tận bây giờ, hắn chưa từng nghi ngờ Sở Ngọc Lang điều gì, cho nàng tất cả quân bài hay ngọc bài để nàng muốn làm gì cũng được.
Vậy nhưng, kết quả lại chỉ dẫn đến một điều là hắn không tin tưởng nàng ư?
Tạ Du vội nói: “Thuở bé nương nương chính là như thế, chưa bao giờ tin tưởng bất kỳ ai, cầu xin Điện hạ đừng trách tội nương nương.”
Lời này quá đỗi đắng chát, xưa nay Lang muội cũng chưa từng thật lòng tin tưởng y.
Tư Mã Tĩnh nghĩ tới những thứ ám vệ điều tra được. .
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Nụ Hôn Của Phù Châu
2. Phu Quân Xấu Xí
3. Tra Nam Tiện Nữ Trời Sinh Một Cặp
4. Dứt Tình
=====================================
Nhìn ba người đang quỳ, hắn đột nhiên nhướng môi cười: “Cô thật sự rất hứng thú với những chuyện Lang Nhi từng trải qua đấy.”
Hắn đặt tách trà lên bàn rồi đứng dậy.
Hữu Hỉ thấy dường như Tư Mã Tĩnh muốn vào phòng bèn nhanh chân vén rèm lên. Tư Mã Tĩnh không đoái hoài đến ba người kia nữa, rảo bước vào lều.
Rèm che dày buông xuống, ánh sáng bên trong lều dần tối đi. Sở Ngọc Lang uống thuốc, đã mê man ngủ mất.
Lúc nàng từ từ nhắm nghiền mắt, cảm giác lạnh lùng trên người chợt tiêu tan. Sắc mặt nàng vô cùng tái nhợt, màu môi cũng không còn hồng hào như trước.
Tư Mã Tĩnh đứng bên giường hồi lâu, rốt cuộc vẫn đưa tay thử độ ấm trên trán nàng.
Trong lều này không có hương an thần, hơn nữa lại đang ở bên ngoài nên Sở Ngọc Lang ngủ rất nông, bị người khác chạm vào một cái đã mơ màng tỉnh giấc.
Loáng thoáng thấy một người mặc áo trắng bên giường, nàng chỉ tưởng rằng Tạ Du còn chưa đi nên lơ mơ hỏi: “Tạ công tử, sao huynh còn ở đây vậy?”
“Tạ công tử?”
Giọng nói vô cùng lãnh đạm này lập tức đánh thức Sở Ngọc Lang.
Sở Ngọc Lang mở bừng mắt, khi nhìn rõ người đến tức thì nàng mấp máy môi: “Điện hạ?”
“Không phải Cô thì còn có thể là ai hả?” Mắt phượng đen láy nhìn nàng, Tư Mã Tĩnh khẽ mím môi mỏng hỏi lại: “Nàng còn biết là Cô à?”
Sở Ngọc Lang tự biết nói sai, sốt ruột giải thích: “Điện hạ, vừa nãy Tạ công tử cứu Lang Nhi, ta còn trong cơn mơ ngủ, vừa rồi chỉ nhìn thấy áo trắng nên đã nhận lầm người.”
“Thật sao?” Mắt phượng tối sầm, khoé môi khẽ nhếch, Tư Mã Tĩnh nhẹ giọng hỏi: “Vết thương của Lang Nhi thế nào rồi?”