Sở Ngọc Lang cười, mắt long lanh. Nàng không nhìn Tư Mã Tĩnh chỉ nhẹ nhàng cúi người hành lễ với Tư Mã Huân: “Điện hạ, thần nữ cáo lui.”
Tư Mã Huân thấy nàng không né tránh khi hắn ta chạm vào, không khỏi vừa lòng cong môi, ánh mắt chạm đến Tư Mã Tĩnh ở nơi xa cũng mang theo vài phần khiêu khích.
Tư Mã Tĩnh lẳng lặng nhìn, thấy bóng dáng nàng xoay người rời đi, cười nhạo một tiếng.
Sở Ngọc Lang, nàng chờ đó cho cô.
Sắc trời dần dần tối, rạng màu nơi chân trời vô cùng xán lạn.
Sở Ngọc Lang không đến linh đường nữa, nàng về thẳng Quan Sư Viện.
Trên giường mỹ nhân trong phòng ngủ, gối ngọc vắt ngang.
Trường Dung lo lắng nhìn tiểu thư nhà mình. Vừa rồi nàng ấy đứng hơi xa, nhưng lại loáng thoáng nhìn rõ cảnh kia.
Trước nay tiểu thư đều không để lộ cảm xúc ra ngoài, cho dù ngày xưa vào những lúc tức giận, nàng cũng có thể nở nụ cười lạnh tanh, ngáng chân đào bẫy rập cho đối phương rơi xuống.
Đây là lần đầu tiên Trường Dung thấy nàng ra tay đánh người, lần đầu tiên ra tay đã đánh... Đánh người không thể đánh.
Tác phong làm việc của tiểu thử khá gan dạ, vượt xa không phải đám tỳ nữ các nàng có thể hiểu được.
Tô Chỉ kinh hãi rất nhiều nhưng đồng thời cũng rất bội phục tiểu thư. Thái Tử cũng rất có năng lực, vậy mà có thể chọc cho người có tính tình tốt như tiểu thư phải nổi giận.
Chỉ là sau xé mặt nạ rồi, sợ là tiểu thư đã hoàn toàn không còn khả năng ở bên Thái Tử. Vậy thì chỉ còn con đường bên Thịnh Vương.
Sở Ngọc Lang ngồi trên giường nệm, trong tay cầm chén trà nóng, ánh mắt hơi mơ màng.
Trà quá nóng, sương mù mờ mịt, hun đôi mắt khó chịu.
Mắt nàng đau xót, nước mắt lại từ hốc mắt lăn xuống.
“Tiểu thư làm sao vậy?” Trường Dung bị hoảng sợ. Nàng ấy chưa bao giờ thấy tiểu thư rơi nước mắt. Nàng ấy cuống lên muốn đi lấy khăn, lại thấy tiểu thư tự lấy khăn lau nước mắt.
Sở Ngọc Lang cầm chén trà nóng, nhìn Trường Dung, đột nhiên bật cười. Hốc mắt nàng hơi đỏ giống con thỏ con: “Chỉ là khóc nhiều, mắt hơi đau thôi. Sao lo lắng đến mức đó rồi?”
Cô nãi nãi à, nếu ngài không mỗi ngày làm những việc này, ai sẽ lo lắng đến vậy chứ.
Trường Dung đau lòng, vội dặn dò tỳ nữ: “Đi luộc hai quả trứng gà để tiểu thư lăn mắt.”
Tỳ nữ nhanh chóng lĩnh mệnh lui xuống.
“Tiểu thư tiếp theo định thế nào?” Trường Dung hỏi, rất là bất đắc dĩ. Tiểu thư đã mười bảy, chờ thêm ba năm thành gái lỡ thì. Đến lúc đó, nếu Thịnh Vương không muốn dựa theo ước định lập tiểu thư làm Hoàng Hậu, hoặc là Thịnh Vương đoạt vị thất bại thì phải làm sao?
Làm sao bây giờ?
Sở Ngọc Lang muốn cười, nhiều năm như vậy, có lần nào không phải thế này.
Trời không tuyệt đường người!
Sở Ngọc Lang quyết định, nhận định Tư Mã Tĩnh không có cách nào vi phạm tổ chế luân lý, đại nghịch bất đạo, tứ hôn lúc hiếu kỳ.
Nhưng mà, nàng không ngờ từ trước đến nay Thái Tử là người không làm việc theo lẽ thường. Thứ mà hắn muốn thì sao có thể chậm lại ba năm vì cái chết của một kẻ râu ria chứ.
Trong Đông Cung, lầu đỏ ngói xanh, nhà thuỷ tạ đình đài.
Trong hoa viên, một thiếu niên mặc áo bào trắng thêu tơ vàng thêu hoa văn Đào Ngột và một ông cụ đầu tóc hoa râm vừa đi vừa nói chuyện gì đó.
Đường nhỏ đá xanh xiêu vẹo kéo dài về phía trước, cây trúc ven đường um tùm. Xanh mượt, thẳng tắp, tươi tốt chen chúc bên nhau.
“Chẳng lẽ ngoài tháng sau, trong vòng nửa năm tới không có ngày tốt khác à?” Tư Mã Tĩnh nhíu mày.
Lý giám chính mặc quan bào màu đỏ, râu trắng, sống lưng cong xuống, bất đắc dĩ khuyên nhủ: “Điện hạ, Sở gia mới làm tang sự, cho dù không cần giữ đạo hiếu, cũng phải chờ thêm mấy tháng chứ? Còn có Thôi gia, Thôi gia là nhà ngoại Sở tiểu thư, này Thôi Huyễn lại là cậu ruột của Sở tiểu thư. Chờ Tiểu Thôi thị hạ táng thì lại đến lượt Thôi Huyễn.”
Không phải Sở gia và Thái Tử vẫn luôn như nước với lửa à? Không hiểu sao lại có chuyện tứ hôn này.
Lý giám chính cũng không biết vị tổ tông này đang chơi trò gì, nhìn thì cực kỳ để bụng tiểu thư Sở gia, đều còn nghĩ làm thế nào mau chóng thành hôn với người ta như vậy.
Ngươi nói xem, nếu để tâm cũng đừng ra tay với Sở gia và Thôi gia chứ nhỉ. Đây không phải là đánh vào mặt của tiểu thư Sở gia à?
Sắc mặt Tư Mã Tĩnh khó coi, sao hắn có thể không nghĩ đến những thứ cặn bã này, nhưng mà cục diện này lại là một tay hắn tạo thành, hắn còn không biết nên trách ai bây giờ.
“Sau khi Thôi Huyễn bị xử trảm cũng không thể thành hôn ngay được. Cho nên còn phải chờ.” Lý giám chính bấm ngón tay tính toán: “Ba tháng này rồi ba tháng nữa, phải đợi ngày đại cát, Vậy chờ đến đầu xuân năm sau, tính toán đâu ra đấy còn có một năm.”
Nhìn Thái Tử lại bất mãn nhíu mày, Lý giám chính ui da hai tiếng, vội khuyên nhủ: “Điện hạ, năm nay không phải năm tốt. Đã liên tiếp xảy ra nhiều chuyện như vậy, sao có thể tốt được? Không bằng ngài chờ trước một năm, sang năm nhất định bĩ cực thái lai.”
Chuyện đại hôn của Thái Tử, nào có thể để hắn làm loạn, ép cưới trong thời gian có tang cũng thôi, còn định ngày gần như vậy. Sợ người khác không biết phải không?
Lý giám chính biết hôm nay nếu ông ấy nghe lời Thái Tử, sợ là ngày mai bệ hạ sẽ lột mũ cánh chuồn trên đầu ông ấy mất.
Tư Mã Tĩnh ngẫm nghĩ, chuyện lớn như thành hôn, đặt ở trên người cô nương gia nào đều là đại sự cả đời, định ngày qua loa đúng là không tốt lắm.
Đầu xuân sang năm thì đầu xuân sang năm, hắn tin Sở Ngọc Lang có bản lĩnh lớn tới đâu thì cũng nên hết hy vọng.
Cho người tiễn Lý giám chính về, Tư Mã Tĩnh ngồi ở hành lang trên cầu, nhìn cá chép gấm trong hồ, thỉnh thoảng vứt chút thức ăn xuống, dáng vẻ uể oải.
Hữu Hỉ nhìn mà vô cùng lo lắng. Điện hạ vẫn luôn không nhớ đến chuyện đã xảy ra trong mấy tháng kia. Nhưng chuyện đã xảy ra trong mấy tháng đó tựa như con dao treo trên đỉnh đầu y, tùy thời đều có thể rơi xuống.
“Điện hạ? Đêm đã về khuya, cũng nên trở về điện rồi chứ ạ?”
Hữu Hỉ lo lắng, điện hạ đã ngồi ngây ra ở đây một lúc lâu, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Chẳng lẽ nghĩ xem có phải những con cá chép gấm ở đó ít đi không? Trời thấy còn thương, cá trong hồ nhiều như vậy, mấy con cá mà điện hạ thích nhất vẫn chưa bị Công chúa cho lên thớt mất.
Tư Mã Tĩnh hoàn hồn, nhíu mày: “Lắm miệng cái gì? Cô muốn đi về còn cần ngươi nói?”
Hữu Hỉ gật đầu lấy lòng: “Điện hạ nói phải, là nô tài lắm miệng.”
Tư Mã Tĩnh dĩ nhiên không muốn ngắm cá chép gấm gì. Cá chép gấm trong hồ này rất đẹp, lại là một tay hắn nuôi lớn, là chỗ tốt giải sầu. Nhưng mà mấy con cá này sống sướng, sinh sản hơi nhiều. Qua thời gian dài, Tư Mã Tĩnh không thể nhớ kỹ từng con.
Hắn nghĩ đến Sở Ngọc Lang, đèn cung đình bên bờ chiếu rọi nước ao ở đen nhánh, có thể phản chiếu gương mặt hơi tối của hắn.
Hắn nhìn bóng người phản chiếu trong nước kia, đầu lưỡi chọc chọc sang một bên má. Hắn nghĩ chuyện ban ngày, không khỏi âm thầm tự giễu. Hiện tại, vậy mà hắn vẫn nghĩ làm thế nào bảo vệ nàng.
Cái tát nhẹ nhàng lúc ban ngày của Sở Ngọc Lang kia chẳng có chút sức nào. Nhưng mà lại là lần đầu tiên có người ra tay với hắn, rõ ràng là Thái Tử tôn quý, nếu hắn muốn thì có thể xử người theo pháp luật. Nhưng từ đầu tới cuối hắn lại không có suy nghĩ đó.
Hắn không khỏi tự giễu, từ khi nào mà hắn dễ nói chuyện vậy. Bây giờ thường xuyên phá lệ vì một nữ tử, vậy mà nàng còn không hề cảm kích.
Sở Ngọc Lang làm việc này quá tuyệt tình, biện pháp của Tư Mã Tĩnh cũng rất trực tiếp. Nếu Tiểu Thôi thị không còn là chính thê của Sở Nam, như vậy Sở Ngọc Lang sẽ không cần giữ đạo hiếu cho bà ta.
Tiểu Thôi thị không phải người tốt gì, trong bảy điều thì đã phạm phải ba điều. Tư Mã Tĩnh vốn cũng không thèm để tâm đ ến chuyện đã qua, nhưng bà ta ra tay với Sở Ngọc Lang thì không thể tha thứ.
*
Màn đêm đen nhánh, điểm xuyết đầy sao.
Sở Ngọc Lang ngồi ở trong viện, ngẩng đầu nhìn trời sao lấp lánh rực rỡ. Thật sự rất đẹp, chỉ tiếc quá nhiều sao nên không nhìn thấy được trăng.
“Tiểu thư, ngài có cần thẩm tra đối chiếu danh mục quà tặng của khách tới không?” Trường Dung cầm một tờ danh sách đến, phía sau là số tiền quà biếu của khách đến.
“Những việc này, ngươi xử lý là được, không cần đến hỏi ta.”
Sở Ngọc Lang nhíu mày. Vậy mà nàng tính sót một chuyện, Tiểu Thôi thị chết hơi sớm. Đáng lẽ nàng nên chờ sau khi Mạnh Ngưng Hương xuất giá rồi hãy ra tay. Còn có nửa tháng nữa, Ngưng Hương sẽ xuất giá, nàng nên đi thêm trang cho Ngưng Hương.
Suy cho cùng thì là do nàng đã quá sốt ruột, chỉ bởi vì Khâm Thiên Giám định ra hôn kỳ.
Toàn bộ tang lễ này đều là Sở Ngọc Lang và Lâm thị Lý thị cùng nhau xử lý. Lâm thị và Lý thị vốn là thiếp thất xuất thân từ nhà nghèo, không có chủ kiến gì, cho nên về cơ bản đều là Sở Ngọc Lang làm chủ.
“Đêm nay bên linh đường có người trông không?” Sở Ngọc Lang hỏi.
“Không có.” Tô Chỉ lắc đầu: “Tiểu thư không đi thì có ai sẽ lòng tốt túc trực bên linh cữu bà ta đâu?”
Sở Ngọc Lang nhìn sắc trời, thật sự mệt mỏi bèn nói: “Sắp xếp hai gã sai vặt đi trông. Nếu có người nhìn thấy thì cứ nói ta bị bệnh.”
Trường Dung nhẹ nhàng thở ra, vội lĩnh mệnh đi xuống.
Hôm nay là một ngày bận rộn. Hôm qua tiểu thư ngủ không ngon giấc, cứ tiếp tục như vậy thì không ổn. Mất công hôm nay tiểu thư không muốn diễn đến cùng.
Ngày hôm sau, qua buổi trưa.
Sở Ngọc Lang đã bị Sở Nam gọi đến, nàng nhìn thấy Sở Nam đang viết gì đó.
“Phụ thân.” Sở Ngọc Lang cung kính uốn gối.
Sở Nam gác xuống bút, sắc mặt phức tạp nhìn nữ nhi này. Xưa giờ ông ấy vẫn cho rằng bệ hạ không thích thấy Sở gia có uy hiếp, cho nên mới hạ thánh chỉ tứ hôn kia.
Nhưng hiện giờ trải qua những việc này, ông ấy hoàn toàn tin hơn nửa lời đồn lan truyền trên phố trong kinh kia không phải là vô căn cứ, đều có cơ sở nào đó.
“Bảo con đến, là có việc muốn nói với con.” Sở Nam nghĩ, thở dài thườn thượt, khép phong thư đã viết xong lại.
Sở Ngọc Lang chỉ kịp vội vàng thấy được loáng thoáng nhưng hai chữ “Hưu thư” kia rất bắt mắt.
“Phụ thân muốn nói gì ạ?” Trong lòng Sở Ngọc Lang lập tức có dự cảm không ổn.
“Lang Nhi, vi phụ cũng không ép con làm gì, chẳng qua dẫu sao Trĩ Nhi cũng là tỷ đệ với con, con nhẫn tâm nhìn Sở gia cứ vậy bị xóa tên trong thế gia giống Thôi gia à?”
Sở Nam nhìn nàng, thở dài thật sâu.
“Ý phụ thân là?” Nụ cười của Sở Ngọc Lang hơi cứng lại.
“Tuy Thái Tử có chút ý với con, lại trước sau không chịu tha cho Sở gia.” Sắc mặt Sở Nam đau đớn kịch liệt: “Nếu Thịnh Vương điện hạ đăng cơ, vậy Sở gia có công theo Vua, ngày sau còn kém được à?”
Ý tứ rất rõ ràng, đơn giản thấy nàng vẫn luôn không có ý tứ ra tay, vì thế sau đó lại đến khuyến khích nàng.