“Điện hạ vừa thật lòng chia sẻ với Lang Nhi sao?” Sở Ngọc Lang như nghe được chuyện gì cực kỳ buồn cười, cười đến nước mắt đều chảy ra.
Nàng gạt tay Tư Mã Tĩnh, đứng lên nhìn thẳng vào hắn. Nàng thấp hơn Tư Mã Tĩnh một cái đầu, nhưng mà Tư Mã Tĩnh đang cúi đầu nhìn nàng nên tầm mắt hai vừa đúng lúc chạm nhau.
“Điện hạ buộc tội Tam thúc của ta, cùng Tứ thúc, Ngũ thúc và cả phụ thân của ta đều bị liên lụy. Địa vị thế gia đứng đầu của Sở gia bị chao đảo một phen.”
Sở Ngọc Lang giơ tay tự lau nước mắt của mình, nhìn hắn cười, nụ cười có thể nói là ngang ngược: “Không chỉ như thế, còn có Thôi gia cũng bị buộc tội, cữu cữu bị bắt giam, sắp xử trảm. Tước vị Thôi gia bị thu hồi, xoá tên trong thế gia.”
Nàng cười xinh đẹp lóa mắt, tới gần hắn: “Điện hạ nói với ta, ngài thật lòng với ta. Ngài nói xem có phải chuyện này hơi buồn cười quá rồi không.”
Tư Mã Tĩnh nhìn nàng, biểu cảm trên mặt sầm xuống, hắn làm tất cả những việc này là muốn đòi lại công bằng cho nàng thôi. Thôi Huyễn không phải người tốt, ông ta tàn hại dân chúng, không tốt với Sở Ngọc Lang. Còn Sở Hoa, vì có được Sở gia, ông ta năm lần bảy lượt muốn ra tay giết người. Còn cả Tiểu Thôi thị, nếu nàng đã tự ra tay thì hắn không làm gì nữa. Ai mà biết nàng còn có tâm tư ấy đâu.
“Đó là vì, cô...”
Hắn vừa định giải thích mấy câu rồi lại nuốt lời xuống. Bây giờ nói có ích lợi gì đâu. những lời này, hắn vốn nên nói rõ ràng với nàng ở Thanh Vân Quán. Nhưng mà ngày ấy lại bị nàng làm cho tức đến váng đầu, xoay người đi thẳng.
Hắn vốn định chờ nàng nghĩ thông suốt thì sẽ đến nhận sai với hắn, lại không ngờ nàng không nhận sai ngược lại càng biết giận dỗi.
“Đúng rồi! Điện hạ đúng là vô cùng tốt với ta.”
Sở Ngọc Lang nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng đến cực hạn, giơ tay vuốt v e gương mặt hắn.
Nàng đã hiểu hắn? Cuối cùng cũng nghĩ thông rồi?
Hơi thở của Tư Mã Tĩnh chợt nặng nề, đang muốn nâng cằm nàng lên, lại không ngờ ngay sau đó sắc mặt nữ nhân trước mặt đổi thành hung ác, động tác vốn dịu dàng đến cực hạn kia cũng biến thành một cái tát mạnh.
Bốp…
Tiếng trong trẻo, ra tay rất nặng, bên má vốn trắng nõn của Tư Mã Tĩnh lập tức xuất hiện dấu tay màu hồng.
Sau cái tát vang vọng này, không khí trong nháy mắt yên tĩnh.
“Ngươi dám đánh cô?”
Mắt phượng của Tư Mã Tĩnh không thể tin nổi nhìn nàng, ánh mắt dần dần lạnh nhạt.
Hắn không tin Sở Ngọc Lang trước giờ dịu dàng lại dám làm thế.
Sở Ngọc Lang nhếch môi cười châm chọc. Nàng lui về phía sau một bước, uốn gối hành lễ: “Thần nữ phải chúc mừng Thái Tử điện hạ rồi. Ngài không cần cưới ta.”
“Thần nữ nhịn ngài đã lâu rồi.”
“Mẫu thân vừa qua đời, thần nữ phải giữ đạo hiếu ba năm. Hiện giờ chưa định ra hôn kỳ, ba năm sau có biến số gì cũng khó mà nói trước được.”
Trong giọng nói mang theo mỉa mai, còn cả cười nhạo.
Nếu nói nàng khiến hôn sự này chậm lại ba năm, còn có ý muốn xem cuộc tranh đua hoàng trữ giữa Thịnh Vương và Thái Tử hoàng ai thua ai thắng. Nhưng mà sau khi Thái Tử chọc thủng ngụy trang của nàng, không bày tỏ ra mà thản nhiên ở một bên chê cười nhìn nàng, nàng và Thái Tử không có khả năng nào nữa.
Trên đời không có nam tử nào không thích nữ tử lương thiện đáng thương lại vô hại, bọn họ ghét tâm cơ thâm trầm, cũng sợ hãi những người tâm tư âm độc.
Hiện giờ nàng đã lộ mặt đen tối nhất của nàng ở trước mặt Thái Tử, đã không còn khả năng cứu vãn. Một khi đã như vậy, nàng dứt khoát không giả vờ nữa, không bằng muốn làm gì thì làm đó, để bản thân được vui vẻ.
Tư Mã Tĩnh cao ngạo như thế, hiện giờ nàng giẫm đạp hắn thế này, hẳn hắn sẽ không tiếp tục nghĩ đến việc cưới nàng.
Tư Mã Tĩnh nhìn nàng, hắn không tức giận mà còn cười.
Cuối cùng nàng không diễn với hắn nữa à? Bị vạch trần rồi thẹn quá hóa giận? Thánh chỉ không thể trái. Vị trí Thái Tử Phi này, nàng muốn làm thì làm, không muốn làm thì không làm à?
Một cái tát này của nàng, đánh hay lắm. Là muốn bất chấp tất cả phân rõ giới hạn với hắn sao?
Nàng nghĩ cũng không cần phải nghĩ đâu!
Tư Mã Tĩnh cười lạnh trào phúng, duỗi tay nắm lấy tay nàng, ép sát nàng vào bàn đá. Sở Ngọc Lang kinh hãi, muốn giãy giụa, lại bị hắn giam chặt trong vòng tay.
Tư Mã Tĩnh đến gần nàng, cười lạnh: “Nàng tưởng vậy là rời khỏi cô được? Ồ, đừng nghĩ nữa, chờ ba năm thì sao? Hiện tại nàng là Thái Tử Phi, ba năm sau cũng vậy, về sau cũng thế.”
Sở Ngọc Lang gần như dựa nửa người lên bàn.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, hơi thở gần như hòa vào nhau. Con ngươi đen nhánh của Tư Mã Tĩnh mang theo lạnh lẽo nhìn vào mắt nàng, nàng gần như muốn quay đầu đi ngay lập tức.
Hơi thở xa lạ và nguy hiểm tới gần, hương thơm mát lạnh trên người nam tử ập thẳng vào trước mặt, hơi giống Long Tiên Hương.
Sở Ngọc Lang không khỏi nhíu mày, theo bản năng nghiêng đầu đi: “Thái Tử điện hạ, xin tự trọng!”
Ngoài lần đó thần trí mơ hồ, bởi vì lễ giáo trói buộc, Sở Ngọc Lang còn chưa từng cách nam tử nào gần đến vậy.
“Tự trọng gì? Nàng là Thái Tử Phi của cô.” Ánh mắt Tư Mã Tĩnh u ám, giơ tay nâng cằm nàng, muốn để sát vào nơi đỏ thắm kia.
Làn da Sở Ngọc Lang rất đẹp, khuôn mặt non mịn như đậu hũ, lòng bàn tay mềm mại trơn trượt.
“Hiện tại còn chưa phải!”
Cảm giác áp bách đến gần, Sở Ngọc Lang nhíu mày muốn đưa tay đẩy hắn, nhưng mà hai tay nàng bị ấn chặt xuống không tránh thoát được,
Nàng không khỏi lạnh giọng quát lớn: “Điện hạ muốn làm gì?”
“Cô muốn làm gì? Cô chỉ là cảm thấy có phải nàng đã quên, lúc trước ở trên xe ngựa... nàng như nào với cô không?” Tư Mã Tĩnh nhìn sắc mặt nàng khó coi, có phần muốn cười, không khỏi buông lỏng tay ra: “Sở Ngọc Lang, cô chỉ muốn nhắc nhở nàng về thân phận của nàng.”
Giam cầm buông ra, Sở Ngọc Lang vội thẳng người, lui về phía sau vài bước sửa sang lại y phục một lượt, sắc mặt lại cực kỳ cảnh giác nhìn hắn.
Sắc mặt Tư Mã Tĩnh rét lạnh trong chớp mắt, hắn thẳng người đứng ở nơi đó, dáng người cao dài: “Sở Ngọc Lang, nàng cho rằng nàng lấy cớ giữ đạo hiếu, cô sẽ không làm gì được nàng à? Cuộc hôn nhân này cô định đoạt, cô nói thành thân ngày nào thì ngày đó thành thân!”
Sở Ngọc Lang phát hiện sự lạnh lùng lạnh lẽo từ trên người hắn, làm nàng cảm thấy trái tim vô cùng giá lạnh.
Hắn cười lạnh nhìn nàng: “Cô chẳng những muốn cưới nàng, nàng sẽ mãi là Thái Tử Phi, thậm chí thậm chí về sau trở thành Hoàng Hậu, yên ổn ngồi ở vị trí trung cung.”
“Cô sẽ cưới trắc phi, thứ phi, lương đệ, chiêu viện. Đến lúc đó, nàng giữ vị trí cao quý nàng muốn, cô độc sống quãng đời còn lại đi!”
Sở Ngọc Lang nắm chặt bàn tay, móng tay gần như đâm vào thịt. Trên mặt nàng lại một lần nữa treo lên nụ cười, ngẩng đầu nhìn hắn: “Điện hạ nói xong rồi?”
Nàng thật sự không thèm để ý tí gì. Trong nháy mắt Tư Mã Tĩnh chỉ cảm thấy trong lòng giá lạnh, hắn cười tự giễu.
Hắn vung ống tay áo, xoay người rời đi.
Nữ nhân này, thật sự là lòng dạ như sắt đá.
Nhìn theo cho tới khi bóng dáng hắn biến mất trước mắt, Sở Ngọc Lang mới nhẹ nhàng thở ra.
Đột nhiên, nàng phát hiện xung quanh hơi yên tĩnh. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, không biết từ khi nào những tỳ nữ vốn đứng ở cách đó không xa đã lui xuống.
Dưới cây hoa đào, một nam tử mặc đồ đen đang đứng đó. Bên hông nam tử đeo một thanh đoản đao, tay vịn trên chuôi đao. Hắn ta đứng ở nơi đó, khoảng cách không xa không gần, lẳng lặng nhìn nàng.
Tay chân Sở Ngọc Lang lập tức lạnh buốt, sắc môi nàng tái đi.
Sao Thịnh Vương cũng tới, vừa rồi hắn ta thấy và nghe được bao nhiêu?
Rất xa, hai người xa xa đối diện.
Sở Ngọc Lang chú ý đến tay phải Thịnh Vương vẫn luôn đặt trên chuôi đao tinh tế vuốt v e. Động tác này gần như là quán tính của hắn ta, đại khái có lẽ đến bản thân hắn ta cũng chưa từng phát hiện.
Chỉ có khi hắn ta nghi kỵ ai hoặc là lòng có sát ý thì mới có thể vuốt v e chuôi đao theo thói quen.
Sở Ngọc Lang cũng thích mang theo vũ khí tùy thân, nhưng mà nàng là quý nữ thế gia, mang theo đao kiếm luôn không thỏa đáng. Cho nên trên đầu nàng nhất định sẽ có một một hoặc nhiều cây trâm nhọn.
“Điện hạ?” Sở Ngọc Lang làm ra vẻ bây giờ mới nhìn thấy, nét mặt kinh ngạc lại mang theo tủi thân. Nàng chậm rãi đến gần hắn ta.
Nàng thật sự không xác định Thịnh Vương nghe được, thấy được bao nhiêu. Nhưng mà nàng chỉ có thể cố gắng làm mọi chuyện quay về trọn vẹn. Nàng và Thái Tử đã không có khả năng, không thể lật thuyền nốt ở chỗ Thịnh Vương được.
“Lang muội.”
Sắc mặt Tư Mã Huân thâm sâu, cứ như vậy bình tĩnh nhìn nàng.
Biểu cảm này chỉ kém nói trắng ra chuyện vừa rồi, bổn vương đã nghe được kha khá rồi.
Hốc mắt Sở Ngọc Lang đỏ lên, nước mắt như chuỗi trân châu lăn dài chảy xuống.
Nàng mặc đồ trắng, trên thái dương cái một cây trâm hoa trắng, nhìn cực kỳ đáng thương.
Vào lúc tầm mắt Tư Mã Huân nhìn thấy nước mắt, biểu cảm nháy mắt mềm đi. Hắn ta sải bước qua, trong tay đã có thêm một chiếc khăn. Hắn ta đưa khăn qua.
Giọng điệu hơi bất đắc dĩ: “Bổn vương còn chưa nói gì, sao nàng đã khóc rồi?”
Trên mặt Sở Ngọc Lang toàn vẻ đáng thương, trên tay lặng lẽ nhét chiếc khăn vốn nắm trong tay vào trong tay áo, nhận cái khăn Tư Mã Huân đưa qua, lau nước mắt. Nàng nghẹn ngào: “Tuy điện hạ chưa nói gì nhưng Lang Nhi lại biết ý điện hạ. Chẳng qua điện hạ sinh lòng hoài nghi vì Lang Nhi và Thái Tử đứng chung một chỗ.”
“Lang Nhi đừng vội nói bậy.” Tư Mã Huân nhíu mày: “Bổn vương chưa bao giờ hoài nghi nàng và Thái Tử.”
“Vậy sao vừa rồi sắc mặt điện hạ lại khó coi, chẳng lẽ có điều khó xử trên triều đình?” Hốc mắt Sở Ngọc Lang đỏ bừng nhìn hắn ta.
“Không có, Lang muội đừng nghĩ nhiều.” Sắc mặt Tư Mã Huân dịu xuống: “Hắn đối với nàng như vậy, bổn vương lại không thể tiến lên ngăn cản. Trong lòng đau đớn thôi.”
Sở Ngọc Lang cụp mi, hiểu ra sự lạnh lẽo vừa rồi của hắn ta không phải nhằm về phía nàng. Vậy thì không sao.
Nàng cẩn thận suy nghĩ một phen, xác định vừa rồi ngoài cái tát kia ra, nàng không có hành động khác người nào thì bèn yên tâm.
“Điện hạ... Lần này mẫu thân đi, Lang Nhi sợ là phải giữ đạo hiếu ba năm.”
Sở Ngọc Lang ngước mắt nhìn hắn ta, sắc mặt cảm động: “Điện hạ có lẽ…”
“Đó là đương nhiên.” Tư Mã Huân mỉm cười, giơ tay sờ đỉnh đầu Sở Ngọc Lang. Sở Ngọc Lang lại chợt bị hành động thân mật này dọa, nàng nhạy bén ngẩng đầu nhìn qua.
Ở không xa không gần đối diện có một người đang đứng, một bộ đồ trắng, bóng dáng cao dài.
Đúng là Thái Tử. Nàng không thể ngờ được Tư Mã Tĩnh sẽ một lần nữa quay lại.
Hơn nữa hắn cứ đứng ở nơi đó nhìn, sắc mặt nguy hiểm. Giống như đang nói, nàng chỉ có thể là Thái Tử Phi, nếu tiếp tục dây dưa với Tư Mã Huân, hắn nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng.