“Đại nhân Chouri đưa đến cho chúng ta 1 ít lương thực, sau đó liền từ biệt bộ lạc, lên đường đến đế đô.

Ngài ấy khi đi rất vội vàng.

Như sắp có chuyện xảy ra.” Một tộc nhân trong bộ lạc lên tiếng.

Khuôn mặt Saka có chút hụt hẫn.

Lạc Giai có chút tò mò liền hỏi: “Chouri, ông ta là ai?”
Saka giật mình, trầm tư kể lại cho Lạc Giai.

Lạc Giai chợt có chút thổn thức.

Người gọi là Chouri này là có lẻ 1 người tốt.

Ông ta vốn là cựu tể tướng ở đế đô.

Nhưng phe cánh của ông ta thất thế, dẫn đến tên Honest lên nắm quyền.

Còn ông bị điều về phương Bắc để quản lý trị an.

Người đàn ông này khi chứng kiến chế độ độc tài xâm chiếm của đế đô lại dám đứng ra ngăn cản, có thể nói nếu không có ông ta, quân đội đế đô đóng quân ở phương Bắc đã cắn nuốt từng bộ lạc phương Bắc.

Ông ấy cũng là 1 người bác ái, thường xuyên mua lương thực tiếp tế cho người phương Bắc.

Hành động này của ông ta nếu bị đế đô nắm chứng cứ có thể quy vào tội phản quốc.

Nhưng ông ta vẫn âm thầm làm.
Ban đầu người phương Bắc khá là bài xích ông ta.

Nhưng sau khi nhiều lần được ông giúp đỡ đã thấu hiểu con người giàu lòng bác ái, yêu hòa bình kia.

Mặc dủ ông bị các bộ lạc phương Bắc đánh đuổi, vẫn thường xuyên để lại lương thực trước bộ lạc.

Đây là 1 người đáng được tôn trọng.

Lạc Giai không nghĩ ở đế đô vẫn tồn tại người như vậy.

Đây không chỉ là phạm trù quan tốt mà còn là 1 thánh nhân.


Nhưng trực giác hắn cảm thấy người như ông ấy, khó mà sống lâu.

Trừ khi có lực lượng đủ mạnh để bảo vệ ông ta.
Ở cách bộ lạc Yanda mấy dặm.

Một gã trinh sát đế đô đang trao đổi với 1 người tóc màu đỏ.

Tên trinh sát này ngoài nắm được thông tin mà trung tá bắt đi kiểm tra, còn nắm được 1 thông tin quan trọng khác, khuôn mặt mừng rỡ, đây là có thể giúp hắn thăng chức đấy.

Sau đó hắn liền gửi thư qua chim bồ câu, chim bồ câu nhanh chóng bay về đến quân doanh đế đô cách đó mấy chục dặm.

Icarus lúc này đang đùa giỡn với 2 cô gái trong phòng, cả 3 đều lõa thể, liên tục nhún nhảy.

Bỗng lúc này 1 con chim bồ câu bay vào trong phòng.

Nhìn thấy chim bồ câu bay vào.

Icarus liền có chút cụt hứng, khó chịu, đi đến bắt lấy bồ câu, mở phong thư ra xem.

Ban đầu nhìn thấy thông tin gã tể tướng Chouri đã đi đường đến đế đô liền cười gằn.

Lại nhìn thấy dòng chữ phía sau.

Khuôn mặt lại hiện ra nụ cười tà dâm, vô cùng kinh hỉ, phía dưới bức thư là dòng chữ “mỹ nhân đệ nhất phương Bắc đã về đến”.

— QUẢNG CÁO —
1 cỗ tà hỏa nổi lên.

Lúc chiến tranh kết thúc hắn đã từng muốn đích thân đến bộ lạc Sadon để bắt cô ta về hưởng dụng nhưng sau đó nghe nói cô ta bị bắt cóc đến đế đô liền từ bỏ ý định.

Nếu hắn chủ ý rời đi nơi này.

Bị phát hiện ra sẽ bị tử hình tại chỗ.

Hắn là kẻ sợ chết nên không bao giờ dám làm.

Nhưng giờ nhìn thấy tin tức này hắn liền mừng rỡ.

Không biết tại sao cô ta lại trở về được, nhưng đây không phải là cơ hội trời ban hay sao.
Nhìn lại 2 nữ nhân đang nằm trên giường.


Mặc dù nhan sắc không tệ nhưng hắn đã chơi chán.

Khuôn mặt hắn có chút chán ghét.

Liền quát cả 2 lui ra.

Cả 2 không hiểu nguyên nhân, nhanh chóng lui ra.

Gã nhanh chóng khoát quân phục lên người.

Bước đến phòng của thiếu tướng Nick.

Sau khi gõ cửa liền bước vào trong.

Gã thiếu tướng Nick nhìn thấy hắn liền lườm 1 cái lạnh lùng nói:
“Icarus, ngươi túng dục quá độ, sẽ có lúc chết trên người đàn bà.”
Gã Icarus bên ngoài có chút e dè, nhưng trong lòng cười nhạt.

Đối với những lời này hắn đã nghe đến nhàm tai
Hắn cuối đầu bẩm báo:
“Nick đại nhân, tôi đã kiểm tra, gã cựu tế tướng Chouri đã lên đường đến đế đô, tôi nghĩ trong hôm nay chúng ta nên tấn công các bộ lạc phương Bắc.

Xuất ý bất kỳ, tiêu diệt bọn chúng.”
Gã Nick nhìn chằm chằm Icarus, sau đó liền lắc đầu như không rèn được sắt.

Gã Icarus có chút chột dạ.

Tên Nick ngã người về sau, 1 tay gõ bàn:
“Icarus, ngươi quá nôn nóng, mặc dù 2000 người lính tinh nhuệ chúng ta có thể thắng 400 gã người Sadon còn lại, nhưng nên nhớ 1 điều, không thể ép 1 con hổ đến đường cùng.

Chúng ta có thể thắng nhưng nếu ép bọn họ cá chết lưới rách, chúng ta cũng sẽ chết không ít người.”
Gã Icarus có chút đổ mồ hôi, hiểu ra lời nói của Nick.

Sau đó lại hỏi:
“Vậy chẳng lẻ chúng ta lại để mặc bọn chúng.”
— QUẢNG CÁO —
Tên Nick trên mặt hiện nụ cười tàn nhẫn:

“Không, chúng ta sẽ tấn công.

Nhưng là sẽ tấn công sau khi 3 người Tam Thú giết gã tể tướng Chouri và đến đây giúp chúng ta.”
Gã Icarus liền hiểu ra vấn đề:
“Thuộc hạ hiểu, vậy thuộc hạ xin phép lui ra.”
Gã Nick liền phẩy tay.

Nhìn bóng lưng của gã Icarus lúc lui ra, có chút trầm tư.

Gã Icarus trở về phòng của mình liền đi qua đi lại.

Hắn thực sự là đợi không được.

Đợi thêm vài ngày nếu nữ nhân kia lại bỏ đi, chẳng phải là cho dù tấn công thắng bộ lạc cũng là công cốc sau.

Hắn vò đầu, bức tóc.

Sau một lúc khóe miệng cong lên, hắn nhanh chóng viết 1 phong thư kẹp vào chim bồ câu.

Nhìn chim bồ câu bay đi, 1 tay hắn ôm lấy mặt, 1 tay ôm hạ bộ, vô cùng biến thái cười khặc khặc.

Tối hôm đó vì Yanda và Lạc Giai đến, mọi người bắt đầu bày tiệc ăn mừng, nhảy múa cả đêm.

Từ lúc bộ lạc chiến bại tử thương trở về.

Hôm nay là ngày mọi người nén buồn đau lấy lại 1 chút vui vẻ.

Đang vui vầy bên đống lửa.

Lạc Giai liền cảm thấy có chút khó chịu.

Liền nói nhỏ với Yanda:
“Anh có chút mệt, về nghĩ ngơi chút.

Em tiếp tục vui với mọi người nhé.”
Yanda khẽ uhm.

Nhìn bóng lưng Lạc Giai dời đi trong lòng có 1 chút thất lạc.

Nhìn đống lửa đang cháy trước mặt, khuôn mặt có chút ưu thương.

Lúc này chợt có 1 giọng nói phát ra ở bên cạnh:
“Yanda, người gọi là Alan kia là bạn trai của em à.”
Yanda khẽ giật mình, nhìn qua bên cạnh chợt thấy người vừa nói chuyện với nàng là Thomas.

Anh họ con bác của nàng.


Đây là 1 thanh niên trẻ tuổi anh tuấn có mái tóc đỏ rực.

Ngoại hình anh tuấn khá tương đồng với Saka.

— QUẢNG CÁO —
Yanda có chút đỏ mặt, bối rối xua tay, lắc đầu nói:
“Chúng em chỉ là cộng sự.”
Thomas, hắn là kẻ khôn khéo liền nhận ra thái độ của Yanda, cười trêu ghẹo nói:
“Anh không nghĩ đệ nhất mỹ nhân phương Bắc chúng ta lại đã có người trong lòng rồi hắc hắc.”
Yanda lúng túng cuối đầu, sau đó lại suy tư, thở dài.

Trong mối quan hệ này nàng sợ chỉ là 1 bên đơn phương.

Nhìn ra tâm trạng Yanda có chút thở dài.

Tay đưa đến 1 ly rượu trái cây màu nâu đỏ trước mặt Yanda mỉm cười:
“Hôm nay em trở về, là 1 ngày vui, anh vẫn nhớ khi nhỏ, em thích uống nhất là rượu táo.

Tranh thủ ngày vui xum họp hôm nay, chúng ta cùng nhau nâng ly nào.” Saka ở 1 bên cũng nâng ly vui vẻ.

Khuôn mặt Yanda có chút hồi tưởng, nhớ lại khi nhỏ lúc cha mẹ nàng còn tại, vẫn thường lén cha mẹ nàng uống rượu táo.

Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của nàng.

Nàng đón lấy ly rượu trong tay Thomas, nhẹ mỉm cười hoài niệm nâng ly.

Một lúc sau nàng cảm thấy hơi mệt mỏi liền báo từ biệt 2 người Saka và Thomas, muốn trở về nghĩ ngơi.

Nàng không biết lúc nàng rời đi, khóe miệng gã Thomas chợt cong lên.

Yanda vừa bước đến cửa phòng, bất chợt thấy đầu có chút quay cuồng, chóng mặt.

Nàng tự hỏi chẳng lẻ là uống say, rõ ràng nàng cũng không uống nhiều.

Sau đó chợt té ngã mất ý thức.
Trong chốc lát trong phòng của nàng xuất hiện 2 bóng đen.

Bọn chúng mang theo 1 cái túi vải lớn màu đen.

Sau khi bọc Yanda vào trong túi vải, chúng nhanh chóng mang nàng ra ngoài, đi tới 1 căn nhà lớn tại trung tâm bộ lạc, thông thạo đi vào bên trong, từ 1 căn hầm bí ẩn từ trong căn nhà thông ra bên ngoài bộ lạc.

Đây là 1 địa đạo không hề nhỏ, đủ lớn để cho cả 1 đạo quân đi qua.

Địa đạo này đến cả Saka là tộc trưởng cũng không hay biết là nó tồn tại..