Saka lúc này thực sự giật mình, đến cả ngài Numa Seika cũng không thể đơn giản hóa giải 2 quyền của hắn đến như vậy.

Khuôn mặt hắn lúc này trở nên nghiêm túc.
Kẻ trước mắt không thể lấy ra lẻ thường mà đối đãi.

Hắn giơ tay chạm vào thanh cốt đao vàng kim ở sau lưng.

Cầm chiến đao trên tay.

Khí chất của hắn như hoàn toàn biến đổi.

Lúc này bên ngoài cơ thể hắn như xuất hiện 1 hư ảnh.

Nhìn thấy hư ảnh này, Lạc Giai có điều hiểu ra, tại sao bản thân lại cảm thấy quen thuộc.

Vì hư ảnh sau lưng Saka chính là 1 con ma lang hoàng kim.

Lạc Giai chợt hiểu ra đế cụ kia được tạo ra chính là từ 1 con Ma Sói Tầng thứ 3, xương cốt vàng kim, cùng với chiếc răng bạc hình trăng khuyết, giống như gã Gaia mà hắn từng giết.

Hắn lờ mờ đoán được nguồn gốc hình thành của từng món đế cụ.

Travis đã từng nói về di sản.

Saka lúc này từng bước đi đến, khí thế tăng cao.

Hắn mở miệng:
“Ngươi nên tự hào vì bức ta phải ra tay toàn lực.

Nếu ngươi không tự đặt ra luật thì đã được đánh 1 trận công bằng với ta.

Ta, người được mọi người gọi là Ma lang Saka.”
Chỉ thấy Lạc Giai giống như không nghe thấy gì, làm động tác ngoáy tai.

Mở miệng:
“Ngươi nói đủ chưa ? Ta chán nghe ngươi lảm nhảm quá rồi.”
Lại bị vũ nhục, đây là lần thứ mấy trong ngày hắn bị vũ nhục.


Hắn tức giận thủ thế hét lớn:
“Ta sẽ cho ngươi hối hận.

Cực đạo ma lang.”
Hắn giơ 2 tay chắp đao lên bầu trời, Lạc Giai có thể nghe thấy trong thanh đao lúc này như có tiếng sói tru tréo, cốt đao có ánh sáng phát ra, như dị tượng hàn lâm.

Lạc Giai khẽ cười, có chút môn đạo, ATK lúc này của Saka đã tăng đến 110.000.

Saka nhấc người bay đến Lạc Giai hét lớn:
“Tam đầu Sát.”
Trong phút chốc, Lạc Giai liền nhìn thấy Saka lúc này như tách thành 3 người khác nhau.

Cả 3 sử kiếm, 1 người chém vào đầu vai trái của Lạc Giai, 1 người chém vào mạn sườn phải, 1 người chém vào chân trái của Lạc Giai.

Lạc Giai khẽ cười, nhìn đòn thế này giống như là phân thân nhưng thực chất là nhờ đế cụ tăng phúc tốc độ đến tận cùng, sinh ra ảo ảnh 3 người tấn công.

Nhưng không thể thoát được cặp mắt “Thấu” của Lạc Giai.

3 người Yanda lúc này ở bên ngoài nhìn sát thế chiêu này cũng sợ hãi cực độ, hoa dung thất sắc, đồng loạt nhắm mắt.

Yanda vô cùng sợ hãi đau lòng, vội vàng chạy đến muốn ngăn cản.
Lạc Giai không động.

Đao mang lần lượt trảm vào chân và mạn sườn của Lạc Giai tạo ra tiếng kim loại ghê rợn.

Nhưng lại không làm Lạc Giai nhúc nhích mảy may.

Saka đã sợ hãi không thành tiếng.

Tên này còn là người sao.
Saka chỉ còn trông chờ vào đao cuối cùng vào vai của Lạc Giai, đây cũng là đao súc thế mạnh nhất của hắn.

ATK lúc này là 120.000.

— QUẢNG CÁO —
Đạo mang đi qua, không khí như muốn bị xé nứt ra.


Saka lúc này có niềm tin mãnh liệt sẽ chiến thắng.

Lạc Giai ngay bây giờ khẽ động.

Saka khẽ cười nhạt, tên này giờ mới nghĩ đến chuyện cử động, không biết đã muộn rồi sao.

Chỉ thấy Lạc Giai nhẹ nhấc cánh tay trái, 2 ngón tay chĩa ra như đón thấy lưỡi đao đang trảm đến.

Saka liền nghĩ, tên này điên rồi sao.

Nhưng đao lúc này đã không thu lại được nữa.

Lạc Giai cong môi, ngay lúc này 2 ngón tay của hắn liền kẹp chặt lại lưỡi đao của Saka.

Đao mang ngay lập tức bị dừng lại.

Không thể tiến thêm dù chỉ 1 chút.
Mắt Saka trợn tròn.

Chưa biết chuyện gì.

Lạc Giai giơ tay phải lên, làm động tác búng tay, nhếch miệng cười đểu Saka 1 cái, sau đó búng nhẹ vào mũi của Saka.

Hắn ngay lập tức mũi xịt xi rô.

2 tay buông ra cốt đao, rớt té về phía sau.

Lạc Giai lúc này nhìn Saka đang nằm dưới đất, cười nhạt:
“Ngươi thua rồi.”
Sau lại quay nhìn Yanda đã chạy đến bên cạnh, khẽ nhếch miệng cười: “Ta thắng rồi, hắn không sao đâu.”
Saka lúc này chợt bần thần, nằm dưới đất không đứng lên được, hắn ánh mắt vô thần tự lẩm bẩm:
“Tại sao ta lại bại?”
Lạc Giai đi đến cạnh hắn, mở miệng:
“Ngươi muốn biết đáp án sao?”
Saka vội đáp: “Muốn.”

Lạc Giai trêu chọc:
“Đơn giản vì ngươi quá yếu so với ta, ta thắng ngươi thậm chí không cần sử dụng hết sức.

Thế giới này rộng lớn, ngươi cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng.”
Saka liền dại ra, ta quá yếu sao.

Hắn chợt nghĩ lại, từ nhỏ, hắn được gọi là thiên tài, sức mạnh của hắn không ngừng mài dũa, không ngừng tăng lên nhanh chóng.

Nhưng hắn lại bại 1 cách tâm phục khẩu phục trước ngài Numa Seika.

Còn ngài Numa Seika, biểu tượng anh hùng người phương Bắc, lại bại nhanh chóng trước nữ nhân tóc lam kia.

Mất cả tôn nghiêm cũng không giữ được mạng sống.

Hắn chợt ngẫm lại, đúng là vì bản thân quá yếu ớt.
Một lúc sau đã tự mình hiểu ra, hắn tự mình đứng lên nhìn vào Lạc Giai, ánh mắt có quyết tâm thiêu cháy:
“Một ngày nào đó ta sẽ đánh bại ngươi.” — QUẢNG CÁO —
Lạc Giai cười nhạt, cho tên này 1 động lực phấn đấu cũng tốt.

Saka quay nhìn Yanda sau đó lại nhìn Lạc Giai:
“Ta sẽ tuân thủ ước định, từ giờ Yanda đi đâu là quyền của nó, chỉ mong ngươi giúp ta chăm sóc nó.”
Yanda khẽ rơi lệ: “Anh Saka..”
Lạc Giai cười nhạt:
“Bị đánh như vậy mà ngươi vẫn thích giữ bản tính lạnh lùng vớ vẫn này.

Yanda về đấy vốn là vì lo lắng cho an nguy của ngươi sau chiến tranh.

Cũng là để viếng mộ mẹ của cô ấy.”
Saka nghe thấy vậy, trong lòng có chút xao động.

Nhưng tự tôn của hắn không cho phép hắn nói câu xin lỗi.

Hắn mở miệng:
“Nếu muốn đến viếng mộ thì đi đi, ta sẽ dẫn đường.”
Yanda trong lòng có chút ấm áp: “Anh..”
Lạc Giai nhếch miệng, tính mỉa mai Saka thêm 1 câu, nhưng nhìn ánh mắt u oán của Yanda liền dừng lại.

Chiều hôm ấy, Yanda khóc trên mộ mẹ nàng rất nhiều.

2 người đàn ông nhìn thấy cảnh này cũng vô cùng thương tâm.

Saka nhìn Lạc Giai, lạnh lùng nói:
“Hy vọng ngươi không làm em gái ta đau khổ, nếu không cho dù ngươi là tồn tại vô địch, ta cũng sẽ giết ngươi bằng mọi giá.”

Lạc Giai cười nhạt.

Tên này có chút hiểu lầm mối quan hệ cộng sự giữa hắn và Yanda nhưng dù thế nào hắn cũng sẽ bảo vệ Yanda.

Hắn lại trêu chọc Saka:
“Cho dù ngươi sử dụng hết sức mạnh thanh đao này cũng không thắng được ta.”
Saka có chút không phục liền hỏi:
“Tại sao?”
Lạc Giai khẽ cười:
“Vì sức mạnh của nó là có giới hạn, trừ khi.” — QUẢNG CÁO —
Saka liền tò mò hỏi:
“Trừ khi chuyện gì?”
Lạc Giai cười thần bí:
“Trừ khi nó tăng cấp.”
Saka nghe hắn nói, liền có chút mù mờ, tăng cấp, bằng cách nào.

Một lúc sau, Yanda bắt đầu bình tĩnh, 5 người dục ngựa trở về bộ lạc Sadon.

Rất nhiều người phụ nữ trong bộ lạc nhìn thấy Yanda và Lạc Giai liền vô cùng vui vẻ.

Đây chính là ân nhân của họ.

Lạc Giai vui vẻ cười đáp.

Hắn nhìn quanh 1 vòng bộ lạc, có chút trầm ngâm nhìn Saka:
“Nam nhân bộ lạc có vẻ hơi ít.” Lạc Giai suy tính, số lượng nam nhân chỉ còn khoảng 400 người, so với 4000 người phụ nữ thì đúng là quá ít.
Saka lúc này khuôn mặt hằn lại tia máu, tóe ra lửa giận, thất thần nhìn về phía đế đô.

Hắn mở miệng:
“Không sai, bọn họ đều đã chết trong chiến tranh, hiện tại chỉ còn 400 người, nhiều người còn mang thương tật trên người, số lượng hơn 3000 người nam nhân đã chết trong chiến tranh.”
Lạc Giai cũng trầm mặt, hắn cũng nhìn thấy lúc này nhiều gia đình chỉ còn lại những người phụ nữ phải làm hết toàn bộ công việc của đàn ông để duy trì cuộc sống.

Trên người họ có dấu vết của cực khổ kéo dài.

Hệ lụy của chiến tranh.

Lúc này chợt 1 người phụ nữ hơi khắc khổ đi qua, nhìn thấy Saka liền mỉm cười:
“Tộc trưởng, khi nãy ngài Chouri có ghé qua.”
Saka nghe thấy vậy có chút vui mừng mở miệng nói:
“Thật sao? Ông ấy đâu.”
Lạc Giai có chút ngạc nhiên, người gọi là Chouri này là ai, Saka nghe thấy lại vui vẻ như vậy..