Cậu ấy đang trả lời câu hỏi của mọi người trong phòng livestream.

“Chào streamer, chào mọi người, tôi tên là Quân Dương.” Chàng trai cười nói: “Tôi biết tất cả mọi thứ, tên của anh ấy, tình yêu của họ, và cả hai mươi năm này của cô ấy.”

Lương Cẩm Tú hơi căng thẳng gật đầu, vô thức liếc nhìn Labrador vẫn đang uống nước.

Hy vọng nó cứ uống, cứ uống...

“Cảm ơn mọi người đã quan tâm, có một số vấn đề để tôi trả lời cho.” Quan Dương không có ý định trốn tránh, cậu ấy rất bình tĩnh nhìn bình luận nhảy không ngừng: “Tôi có để ý đến tuổi tác không, đương nhiên là có.”

Cậu ấy là người thường, cùng sống ở phàm trần giống những người bình thường khác.

Cơn Mưa Kia đã 42 tuổi, cũng xêm xêm tuổi mẹ cậu ấy.

Người nhà người thân nghĩ thế nào, đồng nghiệp bạn học thấy ra sao?

Cậu ấy có đủ dũng cảm đối mặt với nó không?

Nhưng rất nhanh cậu ấy đã phát hiện, cậu ấy không khống chế được nghĩ đến Cơn Mưa Kia, huấn luyện, làm nhiệm vụ, chỉ cần hơi rảnh một chút, thì cả đầu óc đều là cô ấy.

Cậu ấy yêu cô ấy, chỉ muốn bảo vệ thành phố này, bảo vệ cô ấy.

Như vậy là đủ rồi.

Sau khi trả lời liên tục mấy câu hỏi sắc bén của cư dân mạng, Quân Dương quay người, nhìn sâu vào Cơn Mưa Kia: “Cho dù lát nữa đáp án như nào, anh vẫn sẽ không từ bỏ.”

Có vẻ như Labrador cảm thấy không khí nghiêm trọng, vẩy nước trên miệng, từ từ đi đến trước màn hình: “Gâu, gâu, gâu.”

“Hai người cãi nhau?”

Lương Cẩm Tú đã hiểu, đã đến lúc mình phải lên sân rồi. Cô hít một hơi thật sâu: “Trước khi hỏi, tôi muốn hỏi chị trước, nếu đáp án là không phải, chị sẽ làm thế nào?”

Quân Dương đã đưa ra đáp án của mình.

Nhưng Cơn Mưa Kia vẫn chưa trả lời.

Bây giờ đáng lẽ cô ấy không còn bận tâm đ ến sự chênh lệch tuổi tác giữa hai người, nhưng, cô ấy yêu Quân Dương vì chút cảm giác quen thuộc kia.

Giống như câu hỏi sắc bén của cư dân mạng, có phải cô ấy sẽ coi Quân Dương thành đồ thay thế không, hay là để kéo dài nỗi nhớ nhung.

Lương Cẩm Tú trầm giọng nói: “Chị không cần trả lời vội, cho dù chị nói gì, tôi cũng sẽ phiên dịch thật lời của chú chó nói.”

Cô cũng không biết tại sao mình lại muốn hỏi điều này, việc này đã vượt ngoài phạm vi của cô.

Đôi mắt Cơn Mưa Kia có phần mờ mịt. Cô ấy cúi đầu, nên không thể nhìn thấy được biểu cảm.

Quan Dương khẽ nói: “Cảm ơn streamer, đối với tôi thì chuyện này không quan trọng, tôi chưa từng nghĩ sẽ thay thế anh ấy.”

Từ ngày cậu ấy đưa ra quyết định, cậu đấy đã chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi.

Người kia xứng đáng được để trong lòng 20 năm, câu chuyện tình yêu của bọn họ là một phần của cô ấy.

“Tôi cũng sẽ không từ bỏ, người tôi yêu chính là anh ấy.” Cơn Mưa Kia đột nhiên ngẩng đầu, đón ánh mắt dịu dàng của Quân Dương, gằn từng chữ: “Streamer, cô hỏi đi.”

Trước đây cô ấy chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này.

Vốn dĩ cô ấy nghĩ chuyện này rất khó.

Hai mươi năm cũng không buông được, thì có lẽ cả đời này cũng không đặt xuống được.

Nhưng khi thực sự đối mặt với nó thì cô ấy mới phát hiện, hóa ra trong lòng đã có đáp án từ lâu rồi.

Quân Dương trả lời câu hỏi trước mấy mấy trăm nghìn cư dân mạng, cũng là để công bố quan hệ của hai người họ với mọi người.

Lương Cẩm Tú bắt đầu hỏi: “Tại sao khi vẫn còn là chó con mi lại luôn chạy trốn?”

“Gâu gâu gâu.”

“Lần đầu tiên thấy Quân Dương mi cắn ống quần cậu ấy cũng vì lý do này?”

“Gâu gâu gâu.”

Tim mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp sắp nhảy lên cổ họng rồi, nhìn chằm chằm vào màn hình sợ bỏ lỡ cái gì. Mặc dù hai người đã đưa ra lựa chọn, nhưng, họ vẫn hy vọng vào một cái kết viên mãn.

“Làm ơn, làm ơn nhất định phải đúng.”

“Nhất định sẽ đúng, cậu ấy và con chó đều là.”

“Vẻ mặt streamer hơi lạ nha, hình như càng ngày càng nghiêm túc, đừng làm tôi sợ mà.”

“Tôi hơi sợ không dám nhìn xuống.”

“...”

Lương Cẩm Tú và Labrador nói chuyện khoảng vài phút.

Trong video, Cơn Mưa Kia và Quân Dương tay cầm tay ngồi trên sofa, dường như họ không còn quan tâm đ ến việc Lương Cẩm Tú nói gì nữa, cứ nhìn nhau chằm chằm.

Sau một lúc chờ, cuối cùng Lương Cẩm Tú cũng dừng lại.

“Streamer, mau nói, mau nói đi.”

“Đợi một chút, để tôi hít một hơi thật sâu đã.”

“Hu hu hu, streamer, có thể khoan nói trước không? Nếu không phải là kết quả tôi muốn, thì đợi tôi đi rồi hẵng nói.”

“...”

Ánh mắt Cơn Mưa Kia dịu dàng: “Streamer, cô cứ nói đi, dù là gì tôi cũng chấp nhận được.”

Đã lâu rồi cô ấy không thấy nhẹ nhàng như này, giống như đã dỡ một tảng đá nặng xuống vậy, nỗi nhớ gì đó, sự giãy giụa rối rắm gì đó, đều đã tan thành mây khói ở khoảnh khắc kia rồi.

Cơn mưa to trong lòng, cũng đã ngừng rồi.

Quãng đời còn lại, cô ấy đã có cậu ấy.

Lương Cẩm Tú cười khổ: “Đáp án là, không có đáp án.”

Tình huống của Labrador cũng giống như Cơn Mưa Kia.

Lúc nó được sinh ra đã có chấp niệm mãnh liệt, là muốn đi tìm một người, đó là sứ mệnh của nó.

Nhưng tại sao, và tìm người như nào thì nó không biết.

Nó chỉ biết đi tìm thôi.

Một lần chạy trốn, nó ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người Cơn Mưa Kia.

Nó cho rằng Cơn Mưa Kia là người nó cần tìm.

Mãi đến tám năm sau, dưới cơn mưa, dưới gốc cây nguyệt quế đó, nó mới ngửi được mùi hương thật sự.

Hóa ra Quân Dương mới chính là người đó.

Về phần tại sao lúc hai người hôn nhau nó lại sủa, là vì nó lo lắng nha. Tuy đã tìm được người thật nhưng nó vẫn chưa buông Cơn Mưa Kia, nó có thể cảm nhận được Cơn Mưa Kia hơi kháng cự.

Nó mong hai người sẽ ở bên nhau mãi mãi.

Không có đáp án, nhưng đáp án đã ở trong lòng rồi.

Nếu con người thực sự có luân hồi, thì có lẽ linh hồn người kia và chú chó trung thành đã uống canh Mạnh Bà và không còn nhớ về quá khứ nữa.

Mất đi ký ức kiếp trước, anh ấy là anh ấy, cậu ấy là một anh ấy khác, nhưng cậu ấy đã trở lại, vượt qua 20 năm dài đằng đẵng, vượt qua sự bao la của hai giới âm dương.

Nó cũng đã trở lại.

Lương Cẩm Tú tin rằng đây là đáp án thật.

Người trúng thưởng cuối cùng: Tôi Là Một Đại Mỹ Nữ Đáng Chết.

“Ha, tên người này, còn kiêu ngạo hơn tôi.”

“Tôi muốn nhìn xem, rốt cuộc đáng chết đến mức nào.”

Khi video được kết nối, mọi người trong phòng livestream: “...”

Người ta không lộ mặt.

Người đó đeo một cái khẩu trang to, đôi mắt sáng ngời, có thể loáng thoáng nhìn ra khoảng hai mươi tuổi.

Tôi Là Một Đại Mỹ Nữ Đáng Chết vô cùng đắc ý nói với màn hình: “Biết ngay mọi người sẽ có phản ứng này mà, ha ha, không cho mọi người cơ hội đánh giá tôi đâu.”

Mọi người trong phòng livestream: “...”

Trước khi cô ấy khiến mọi người phẫn nộ, Lương Cẩm Tú đã lên tiếng: “Xin chào, thú cưng của bạn đâu?”

Bối cảnh của video là bên dưới khu chung cư, không thấy thú cưng.

“Tôi không có thú cưng.” Tôi Là Một Đại Mỹ Nữ Đáng Chết dường như định gây chiến với mọi người nhưng lại bị Lương Cẩm Tú cắt ngang. Cô ấy miễn cưỡng liếc nhìn khu vực rào chắn, nghiêm túc giải thích ý định của mình: “Tôi muốn nhận nuôi một con chó hoang.”

Lương Cẩm Tú rất tán thành: “Rất tốt! Vậy cô gặp vấn đề gì?”

Nhận nuôi một con vật hoang có lẽ không phải là chuyện quá lớn đối với con người nhưng đối với một con vật nhỏ thì đó lại là một sự thay đổi lớn trong vận mệnh.

“Tôi đã chọn một con Chihuahua, tính cách rất ngoan ngoãn.” Tôi Là Một Đại Mỹ Nữ Đáng Chết xấu hổ gãi đầu: “Tôi mua cũi chó thức ăn cho chó, đã chuẩn bị xong hết rồi, còn tiêu năm tệ tìm đại sư Chiêm Tinh chọn ngày hoàng đạo. Ai ngờ đi được nửa đường, lại nhìn thấy Bull Pháp nên tôi đã thay đổi ý định, quyết định nhận nuôi Bull Pháp.”

Mọi người trong phòng livestream: “...”

“Thật sự không biết phải nói gì, tìm đại sư Chiêm Tinh chọn ngày hoàng đạo, cô quá lợi hại, bội phục.”

“Chihuahua: Mọi người, ai hiểu đây, cô ấy cho tôi hy vọng rồi lại bỏ rơi tôi không thương tiếc."

“Nhà có Bull Pháp cho biết: Bull Pháp là chú chó con đáng yêu nhất trên thế giới, không ai sánh bằng, nhất là lúc chơi trượt ván.”

“Oa, cô nói như vậy khiến tôi nhớ ra, tôi từng xem video Bull Pháp chơi ván trượt, đánh yêu chết đi được.”

“...”

Tôi Là Một Đại Mỹ Nữ Đáng Chết sáng mắt, gật đầu thật mạnh: “Đúng đúng đúng, chính vì nguyên nhân này nên tôi mới thay đổi tình cảm.”

Nói xong, cô ấy giẫm chân một cái, một cái ván trượt bay vào trong phạm vi video.

“Tôi không có năng khiếu nhưng tôi là huấn luyện viên trượt ván cho trẻ em. Nếu mọi người muốn cho con học trượt ván thì chỉ cần nhấp vào trang chủ của tôi, là có thể xem bài giảng nha.”

Mọi người trong phòng livestream: “...”

Còn quảng cáo nữa.

Lương Cẩm Tú rất thích tính cách của cô ấy, là một người phổi bò đúng nghĩa, cười nói: “Sau đó thì sao?”

Ánh mắt Tôi Là Một Đại Mỹ Nữ Đáng Chết ảm đạm, tủi thân nói: “Nhưng nó không quan tâm đ ến tôi, còn hung dữ với tôi, hùng hổ, còn mắng rất khó nghe.”

Trước đây Bull Pháp chưa từng xuất hiện ở khu dân cư, chắc là vừa mới đi lạc đến đây.

Vì nghề nghiệp của mình nên Tôi Là Một Đại Mỹ Nữ Đáng Chết đã thích Bull Pháp rất lâu rồi, nhưng giá rất đắt, nên cô ấy không nỡ, không ngờ lại gặp được một con đi lạc, lập tức dùng xúc xích đến dụ nó.

Kết quả, Bull Pháp ăn xong, nhưng ánh mắt vẫn hung ác, lập tức chạy đến một góc an toàn chửi mát.

Có rất ít Bull Pháp lang thang.

Những cư dân khác cũng muốn nhận nuôi chúng, đều được đối xử như nhau, Bull Pháp chỉ ăn, ăn xong rồi bỏ chạy.

Tôi Là Một Đại Mỹ Nữ Đáng Chết vội nói: “Streamer, sắp muộn rồi, theo quan sát của tôi trên diễn đàn khu, thì có ít nhất ba người trong khu muốn nhận nuôi. Tôi nhất định phải cướp trước bọn họ.”

Lương Cẩm Tú đảm nhiệm nhiều việc: “Không thành vấn đề! Đi thôi, đưa tôi đi gặp nó.”

Lương Cẩm Tú cảm thấy việc này rất đơn giản.

Chó đi lạc rất cảnh giác, nên chỉ cần nói chuyện với chúng là được.

Tôi Là Một Đại Mỹ Nữ Đáng Chết hoan hô một tiếng, hôn gió với màn hình, cầm ván trượt lên và bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Vừa nãy lúc chờ, cô ấy đã khóa được phạm vi rồi.

Rất nhanh, trong một bụi cây, một bóng dáng nhìn như con lợn nhỏ xuất hiện.

Đây là một con chó Bull Pháp màu trắng thuần, lông ngắn dày, khuôn mặt to tròn mập mạp, hình như đi lạc chưa lâu, trên người không quá bẩn, nghe thấy tiếng bước chân, cẳng chân lập tức căng lên.

“Gâu gâu gâu.”

“Sao lại là cô?”

Đó là một giọng nữ có phần cáu kỉnh.

“Oa hóa ra là một em gái.” Tôi Là Một Đại Mỹ Nữ Đáng Chết càng vui vẻ hơn, cô ấy lấy ra cây xúc xích vừa mới mua, xé gói, cẩn thận đặt xuống đất rồi khẩn cầu: “Bull Bull nhỏ, em về nhà cùng chị được không? Chị nhất định sẽ đối xử thật tốt thật tốt với em. Sau này, chúng ta nương tựa vào nhau mà sống. Em yên tâm, cho dù chị có kết hôn cũng sẽ không làm lung lay địa vị của em trong lòng chị đâu. Đàn ông chó vĩnh viễn xếp đằng sau, ây, chị không có ý mắng em đâu.”

Lương Cẩm Tú lười dịch nhiều như vậy, bèn nói thẳng: "Cô ấy là một người tốt, cô ấy rất muốn nhận nuôi mi, về nhà với cô ấy đi."

Theo kinh nghiệm trong quá khứ, hầu hết các loài động vật nghe thấy cô nói chuyện đều sẽ ngạc nhiên.

Nhưng Bull Pháp thì không.

Nó nuốt chửng miếng xúc xích, rồi xoay người chạy: “Con người chết tiệt, cút đi! Bà đây không muốn về nhà với ai cả."

Tôi Là Một Đại Mỹ Nữ Đáng Chết vội vàng đuổi theo: “Streamer, kỹ năng phiên dịch của cô cần cải thiện đó, hoàn toàn không bày tỏ được sự chân thành của tôi.”

Lương Cẩm Tú: “...”

Hình như có gì đó không đúng.

Con Bull Pháp này dùng những từ ngữ tức giận để miêu tả con người.

Tôi Là Một Đại Mỹ Nữ Đáng Chết: “Bull Bull nhỏ, đừng chạy mà! Đừng bắt chị phải quỳ xuống xin em mà.”

Lương Cẩm Tú: “... Cô chắc muốn phiên dịch thật không?”

Tôi Là Một Đại Mỹ Nữ Đáng Chết: “Bull Bull nhỏ, chị có ván trượt này! Em có muốn chơi cùng không?”

Nghe thấy hai từ ván trượt, Bull Pháp đột nhiên dừng lại, trên mặt to mập mạp của nó hiện lên vài nếp gấp dễ thương. Nó lại tạo ra tiếng gầm gừ nguy hiểm: "Con người, cô mà dám lại gần một bước nữa, tôi sẽ cắn cô đấy.”

Trong phòng livestream có cư dân mạng có kinh nghiệm nuôi chó cảnh báo.

“Đừng đuổi theo, nó đang lo lắng, không phải đe dọa đâu, nó thật sự muốn cắn người đấy.”

“Người đẹp mau tránh ra, tổ tiên của Bull Pháp từng đấu với bò tót, rất hung dữ đấy.”

Tôi Là Một Đại Mỹ Nữ Đáng Chết không cam lòng đi theo nó từ xa: “Rốt cuộc là tại sao vậy streamer?”

Chưa đợi Lương Cẩm Tú nói chuyện, Bull Pháp đột nhiên lao lên vỉa hè như điên.

Đêm mùa hè, chỗ nào của khu chung cư cũng có cư dân đi lại. Trên lối đi bộ, có một chàng trai hơn hai mươi tuổi hình như vừa mới tan làm, cậu ta cũng một cái ba lô, vừa đi vừa cúi đầu gửi tin nhắn.

Khi cậu ta cảm thấy bắp chân đau dữ dội thì đã quá muộn.

Con Bull Pháp mũm mĩm như lợn con cắn một cái vào bắp chân cậu ta, rồi xoay người nhảy đến chỗ an toàn đắc ý sủa to: “Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu.”