Bóng đêm bên ngoài cửa sổ đã bắt đầu nở rộ, gió đêm đung đưa.

Mặc dù Lương Cẩm Tú không biết tại sao Cơn Mưa Kia lại hỏi điều này, nhưng có thể thấy được sự vội vàng trong cảm xúc của cô ấy.

Sau khi nghiêm túc nghĩ, cô vẫn ăn ngay nói thật: “Tôi không biết.”

Chó có ký ức của kiếp trước?

“Vậy để tôi kể kỹ càng một chút, mọi người chỉ cần nghe thôi, không cần để ý đâu, có lẽ tôi thật sự điên rồi.” Cơn Mưa Kia khó khăn nở một nụ cười: “Năm nay tôi 42 tuổi, vẫn luôn độc thân, bởi vì trong lòng tôi không bỏ được một người.”

Đời này cô ấy chỉ từng yêu một người.

Mối tình đầu của cô ấy vào năm ba đại học.

Quá trình này giống như một cảnh trong phim tình yêu, trên đường đi phỏng vấn cô bị cướp túi, trong túi có bằng tốt nghiệp và nhiều giấy tờ quan trọng.

Đa số người qua đường nghe thấy tiếng kêu của cô đều đứng im tại chỗ.

Bỗng một bóng người màu xanh không biết nhảy từ đâu ra, đó là một người lính cứu hỏa trẻ tuổi. Anh ấy chạy rất nhanh, chỉ vài bước đã đuổi kịp người đang chạy như bay đằng trước.

Tên trộm đã bị bắt, còn anh ấy thì bị thương nhẹ.

Anh ấy che miệng vết thương, cười rạng rỡ như ánh mặt trời: “Không sao, chút vết thương này không là gì cả.”

Rất nhanh bọn họ đã yêu nhau. Trên người anh ấy gần như có hết tất cả sự quyến rũ của quân nhân, dũng cảm, lạc quan, trung thành. Anh ấy là anh hùng của cô ấy, cô ấy là cục cưng của anh ấy.

Ngoài việc ở bên nhau.

Anh ấy quá bận, ngày nào cũng phải huấn luyện, ngày nào cũng phải chạy tới chạy lui trong thành phố.

Quen nhau được nửa năm, họ gặp phụ huynh của nhau. Một năm sau, công việc của cô ấy ổn định, hai người đính hôn.

Hôn lễ được chọn vào ngày sinh nhật cô ấy và cũng là ngày lễ của anh ấy.

Mùa hè năm đó trời mưa rất nhiều, cả nước đều có báo động đỏ. Nửa tháng trước hôn lễ, thì đến lượt thành phố họ sống.

Anh ấy nói: Có lẽ phải hoãn đám cưới lại.

Thật ra Cơn Mưa Kia đã chuẩn bị tâm lý từ trước, từ ngày chọn anh ấy, cô ấy đã biết, trong lòng người đàn ông cô ấy tìm kiếm ngoài cô ấy, còn có cả thành phố này.

Rất nhanh anh ấy đã phải ra tuyến đầu.

Nhưng Cơn Mưa Kia chưa từng nghĩ, lần này anh ấy đi, sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Anh ấy chỉ luôn nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, hiếm khi có thời gian rảnh để gọi điện thoại, đều nói khá tốt, không có chuyện gì.

Ngày thứ mười trước đám cưới, cô ấy cảm thấy hơi khó chịu nên đi ngủ sớm.

Dường như ông trời quyết định phải để lại cho cô sự hối hận cả đời.

Sua khi cô ngủ không lâu, cơn mưa lớn chưa từng có trút xuống. Nhiều thôn ở vùng núi ngoại ô bị ngập, không biết có bao nhiêu người dân bị mắc kẹt.

Đến sáng tỉnh dậy.

Điện thoại của Cơn Mưa Kia có hai tin nhắn.

“Bé cưng, có lẽ anh không thể về được.”

“Anh yêu em.”

Cô ấy bật dậy chạy ra ngoài như điên, điên cuồng chạy trong cơn mưa to vẫn chưa tạnh. Đầu óc cô ấy trống rỗng, ngoài chạy ra, cô ấy không biết làm gì khác nữa.

Khu bình luận yên tĩnh, không ai nói gì.

Dường như Cơn Mưa Kia bắt đầu rơi lại sau 20 năm.

“Rất nhiều người khuyên tôi, anh ấy không hy vọng tôi trở thành như này, tôi hiểu đạo lý này.” Cơn Mưa Kia lau nước mắt, cười: “Không phải vì sự hi sinh của anh ấy đã thêm hào quang gì đó, mà là lòng tôi, thật sự không thể chứa thêm người khác nữa. Dù sống như nào cũng là cả đời, có lẽ anh ấy càng không hy vọng tôi vì áp lực mà kết hôn với một người tôi không thích.”

Hi sinh cùng anh ấy còn có chó nghiệp vụ của anh ấy, một con chó Labrador màu đen vô cùng trung thành.

12 năm sau, Cơn Mưa Kia vô tình đi ngang qua một cửa hàng thú cưng.

Như định mệnh, một con chó Labrador màu đen vừa mới tròn một tháng tuổi lảo đảo chạy ra, đằng sau là cửa hàng thú cưng.

Trên đường nhiều người như vậy, nhưng Labrador nhỏ lại như biết cô ấy, hai chân với móng vuốt lông xù ôm lấy chân cô ấy, lẩm bẩm, như nức nở lại như khóc vì vui mừng.

Trái tim cô ấy đột nhiên rung động một cách lạ kỳ.

Đôi tay cô ấy nhẹ nhàng bế nó lên, chăm chú nhìn vào đôi mắt trong veo đen như mực kia.

“Ôi, đây là lần đầu tiên thấy nó như này, nhìn cái đuôi nhỏ đang vẫy kìa.” Chủ cửa hàng thú cưng khiếp sợ: “Thật sự, đây không phải là tôi cố ý lừa cô mua chó đâu.”

Đây là con chó nhỏ chỉ cần không để ý một cái là chạy trốn đấy.

Lần đầu chạy trốn, là lúc nó sinh ra được mười ngày, vừa mở mắt ra vẫn chưa chạy được, mông nhỏ cố gắng vặn vẹo, vặn rồi vặn cuối cùng vặn ra khỏi ổ chó.

Chủ cửa hàng thú cưng nghĩ là nó muốn khám phá thế giới mới nên cũng không để ý.

Đến khi phát hiện thì sợ ngây người, nó nhoài ra ngoài cửa.

Một con chó con mới được mười ngày.

Đây mới là bắt đầu thôi.

Từ ngày bắt đầu đó, toàn bộ sức lực của nó đều dồn vào việc trốn thoát.

Sau khi bỏ chạy rồi bị bắt nó đã học được mưu kế… chui vào trong góc trốn, để chủ cửa hàng thú cưng nghĩ là nó đã chạy.

Chủ cửa hàng bị lừa thật, nếu không phải do chân nó ngắn, có lẽ đã chạy thoát được thật.

“Trong cửa hàng của tôi có camera giám sát, hoặc là cô vào trang QQ của tôi, tôi có đăng video trong đó.” Chủ cửa hàng thú cưng sợ cô ấy không tin, thề thốt xong thì buồn rầu nói: “Tôi thật sự không biết tại sao nó lại muốn chạy, đôi khi sau khi bị bắt lại, sẽ kêu gào, như tôi đã làm trễ nải việc gì của nó vậy.”

Cơn Mưa Kia gật đầu: “Bao nhiêu tiền?”

Cô ấy mua con chó con Labrador màu đen này về, đặt cho nó cái tên như trước: Tiểu Quân.

Tiểu Quân làm bạn bên cô ấy tám năm.

Cô ấy cho rằng đời này cứ như vậy, không ngờ, lại có một người đàn ông bước vào cuộc đời mình.

Sau 20 năm, đã không còn ai giục cô ấy lấy chồng nữa, cô ấy sống tự do tự tại, muốn làm gì thì làm.

Hôm đó vào ngày giỗ của anh ấy, trời mưa, khắp nơi đều mưa phùn.

Cơn Mưa Kia đi vào con phố nơi lần đầu hai người gặp nhau.

Đã 20 năm qua đi, tất cả đều đã cảnh còn người mất, con đường vốn nhỏ hẹp giờ đã biến thành một con đường rộng rãi, những ngôi nhà trệt đã biến mất từ lâu, thay vào đó là một tòa cao ốc.

Ký ức cũng trở nên mơ hồ, thỉnh thoảng, Cơn Mưa Kia phải lấy ảnh anh ấy ra mới có thể nhớ lại dáng vẻ của anh ấy.

Nhưng cô ấy vẫn luôn nhớ, chỗ anh ấy bị thương.

Dường như ông trời thương cô ấy, chỗ đó có một gốc cây nguyệt quế, vào tháng tám nó sẽ nở đầy hoa nhỏ vàng nhạt, tựa như một cây cổ thụ chứa đầy nỗi nhớ.

Hai mươi năm, nếu thật sự có luân hồi, có lẽ anh ấy đã hai mươi tuổi rồi.

Hai mươi năm, dường như anh ấy chưa hề đi xa.

Cơn Mưa Kia lặng lẽ khẽ dựa vào thân cây cứng rắn của cây nguyệt quế, không có bi thương. Chẳng qua cô đột nhiên thấy rất nhớ anh ấy.

Phía sau đột nhiên vang lên tiếng sủa điên cuồng của chú chó Labrador Tiểu Quân.

Cô ấy xoay người, nhìn thấy Labrador mặc áo mưa đang cắn chặt ống quần một người đàn ông trẻ tuổi.

Từ trước đến nay Tiểu Quân chưa từng cắn người.

Cơn Mưa Kia không kịp nghĩ nhiều, lập tức chạy tới, lần đầu tiên cô ấy đánh nó, nhưng cho dù cô ấy đánh đau cả tay, Tiểu Quân cũng không bỏ ra.

“Ôi ôi, cô đừng đánh nó. Hình như nó không muốn cắn tôi đâu.” Người đàn ông trẻ tuổi ngăn cô ấy lại, giải thích: “Hình như nó nhận nhầm người.”

Trong sự lạnh lẽo của cơn mưa phùn, bọn họ đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn rõ nhau.

Ngay lúc đó, mưa như ngừng lại.

Trong video, đôi mắt Cơn Mưa Kia sưng đỏ lên, lẩm bẩm: “Tôi, tôi không biết nên nói như nào, nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi có một cảm giác mãnh liệt rằng anh ấy đã trở lại, người trước mắt chính là anh ấy.”

Cuối cùng mọi người trong phòng livestream cũng tìm được cơ hội nói chuyện.

“Họ trông rất giống nhau sao?”

“Phản ứng của Labrador quả thật rất kỳ lạ, một con chó tám tuổi, bình thường rất hiểu chuyện, sẽ không vô duyên vô cớ cắn người.”

“Người này là bạn trai hiện tại của cô sao?”

Đó là sinh viên trẻ của trường quân đội, năm nay vừa mới hai mươi tuổi, nghỉ hè về thăm bố mẹ. Hai người họ trông không giống nhau chút nào, nhưng tương lai cậu ấy cũng là một người lính cứu hỏa, mà hôm nay chính là sinh nhật cậu ấy.

Khu bình luận: “...”

“A a a, cả người tôi nổi hết da gà rồi, không phải bị dọa mà là quá kích động.”

“Thật trùng hợp, cùng một nghề, hơn nữa, cậu ấy còn sinh vào đúng ngày người kia mất, trời ơi.”

“Chắc chắn là anh ấy, phải là anh ấy, nhất định phải là anh ấy!”

Nếu chỉ có chuyện này thì vẫn chưa đủ để khiến Cơn Mưa Kia chắc xác định suy nghĩ này.

Người đàn ông trẻ tuổi lại vừa gặp đã yêu cô ấy.

Cho dù bị từ chối hết lần này đến lần khác, cậu ấy cũng không quan tâm đ ến sự chênh lệch đến 20 tuổi.

Bản thân cậu ấy cũng không biết sao lại như này. Lần đầu tiên thấy ánh mắt cô ấy, cậu đã cảm thấy rất thân thiết, phải bảo vệ cô ấy, thậm chí còn cảm thấy cả đời này dường như chỉ để tìm cô ấy.

Mà sau mỗi lần tiếp xúc, cảm giác quen thuộc của Cơn Mưa Kia càng ngày càng mãnh liệt.

Không phải ngoại hình hay thói quen, nếu phải miêu tả thì giống từ linh hồn.

Năm nay, cậu ấy tốt nghiệp, được phân công đến thành phố này, đang làm một lính cứu hỏa vinh quang.

Lần đầu đến nhà cô ấy làm khách.

Khi mở cửa Labrador nhìn thấy cậu chàng thì suýt phát điên, trong khi lúc trước, họ chỉ gặp cậu ấy một lần.

Labrador vẫy đuôi rất mạnh, biên độ lớn đến mức làm Cơn Mưa Kia sợ đuôi nó sẽ bị gãy.

Nó lao vào trong lòng cậu ấy, rồi lại nhảy xuống vui vẻ chạy vòng quanh, thút thít vừa khóc vừa cười, cuối cùng, nó vùi đầu vào lòng cậu ấy, khóc.

Khi nó ngẩng đầu lên, Cơn Mưa Kia đã nhìn rõ.

Nó khóc thật.

Cũng kể từ hôm đó, Labrador không còn bảo vệ cô ấy nữa.

Ngày nào nó cũng ngồi trước cửa sổ, ngơ ngác nhìn ra ngoài thật lâu, đợi cậu ấy đến. Khi cậu ấy đến, nó lập tức lao đến như điên vừa hôn vừa cọ cậu ấy.

Hai người bọn họ cũng dắt chó ra ngoài đi dạo, cho dù cô ấy có gọi thế nào, Labrador cũng nhắm mắt làm ngơ, trong thế giới của nó chỉ có chàng trai kia.

Trải qua một thời gian như vậy, cuối cùng Cơn Mưa Kia cũng quyết định đi theo trái tim mình, không trốn tránh nữa, bắt đầu thử chấp nhận chàng trai.

Nụ hôn đầu tiên là ở trong nhà, Labrador nhìn thấy, lập tức kêu gâu gâu với hai người. Lúc đầu họ cho là trùng hợp, nhưng sau đó, chỉ cần hai người hôn, nó lập tức đứng bên cạnh kêu to.

Trong video, Cơn Mưa Kia hít một hơi thật sâu: “Người ta nói chó có linh tính, tôi không có cách nào xác định xem có phải anh ấy đã trở lại không, nên tôi muốn nhờ streamer hỏi một chút. Nó… có phải nó nhận ra không?”

Chưa bao giờ Lương Cẩm Tú cảm thấy áp lực như này.

Cơn Mưa Kia đang tìm một chứng cứ có thể thuyết phục bản thân.

Đó là điều tốt nhất.

Nếu Labrador nói không, cô có nên ăn ngay nói thật?

Hai mươi năm chờ đợi và nhớ mong, sẽ chỉ còn là một câu nói của cô.

Lương Cẩm Tú cố gắng sắp xếp từ ngữ: “Thật ra, cho dù có phải hay không, tôi cảm thấy quan trọng nhất vẫn là chị. Chị thích cậu ấy, cậu ấy cũng thích chị, như vậy là đủ.”

Kiếp trước và kiếp này quá mơ hồ.

Mọi người trong phòng livestream đều có chuyện muốn nói.

“Ngại quá, tôi biết là không nên hỏi, nhưng vẫn muốn hỏi, cậu ấy có biết chuyện này không?”

“Chị có yêu cậu ấy không? Hay là do cậu ấy cho chị cảm giác quen thuộc đó? Nếu là vế sau thì buông tay đi như vậy ít nhất còn công bằng với cậu ấy.”

“Lúc này tâm trạng của tôi không khác streamer lắm, thật đấy! Đừng hỏi, nếu thật sự không phải, cô nên làm gì bây giờ, chia tay? Nếu tiếp tục ở bên nhau trong lòng cô vẫn luôn có người kia, nhưng cậu ấy không phải, cô nên làm gì bây giờ?”

“...”

Cơn Mưa Kia nhìn bình luận, vừa định nói gì đó, thì có tiếng mở cửa vang lên.

Một chú chó Labrador màu đen vui vẻ chạy vào, nó khát nước nên chạy thẳng đến chậu nước, uống ừng ực ừng ực rất sảng khoái.

Người tiếp theo bước vào là một chàng trai trẻ đẹp trai rạng rỡ. Cậu ấy mặc đồ ở nhà, nhưng khí chất hào hùng giữa hai lông mày và sống lưng thẳng tắp là minh chứng tốt nhất.

Chàng trai trẻ tuổi mỉm cười dịu dàng với Cơn Mưa Kia, cậu ấy đi đến trước màn hình, mỉm cười nói: “Đương nhiên tôi biết.”