Nửa năm sau Tiểu Bạch mới đến thăm Cát Tường. Ban đầu vườn bách thú của Lương Cẩm Tú đang đặt kế hoạch xây dựng, đi thì khó có thể tránh khỏi việc quấy rầy, bọn cô không thể khiến Cát Tường mất mặt. Đến lúc khai trương, công việc của cô ở bên này thay đổi, một thời gian không thể phân thân.
Nhưng giữa lúc đó cô cũng không rảnh rỗi.
Vườn thú tư nhân của Lương Cẩm Tú một khi công bố với giới truyền thông, lập tức trở thành hot search, phần lớn dư luận tỏ vẻ không hiểu.
Vườn bách thú tư nhân? Đặc quyền của người có tiếng tăm ư? Có người cố ý đào bới chính sách quốc gia những năm gần đây, cơ bản đã dừng phê duyệt. Vì sao cô lại có thể vậy?
Sau này nghe nói có con gấu trúc, càng khó hiểu, gấu trúc quốc bảo tương đương với lượt tương tác. Việc này cũng quá lộ liễu, chốc lát đã sôi nổi yêu cầu điều tra kỹ, bên trong chắc chắn có nội tình.
Tiểu Bạch lập tức thổi bùng cuộc tập kết, phàm là chỗ có bình luận tương tự, nhất định có bóng dáng bọn cô.
Đó là mơ ước cuối cùng của Cát Tường, hiểu không?
Tất nhiên cuối cùng vẫn là tài khoản chính thức của căn cứ nuôi dưỡng gấu trúc làm lắng lại sự hỗn loạn. Bên đó cố ý đăng một blog dài, giải thích chi tiết về tình hình của Cát Tường, cùng với ý nghĩa vườn bách thú tư nhân của Lương Cẩm Tú và sứ mệnh quan trọng của nó trong việc bảo vệ động vật.
Không bao lâu sau, tài khoản chính thức vườn bách thú của Lương Cẩm Tú được thành lập, giống như chương trình tạp kỹ giới thiệu khách mời, giới thiệu từng con một và tình huống hiện tại của vườn bách thú.
Tiểu thư đại bàng vàng hiệp nghĩa can đảm thích xen vào việc bất bình, chú hải ly nhỏ thích bàn luận về xuất thân, gia đình báo đốm, lợn rừng và lợn nhỏ xinh đẹp của nó, cú mèo nhỏ thứ tư bị phim truyền hình gây đau khổ...
Ngoại trừ thành viên cũ, còn có nhóm động vật đầu tiên được các vườn bách thú lớn trên cả nước đưa đi, chuẩn bị tái hoang dã, trở về với thiên nhiên, ví dụ như hổ nhỏ Đông Phong.
Ngày chính thức khai trương, dứt khoát không gì bì kịp: Cả nước, thậm chí toàn thế giới, vườn bách thú duy nhất không có lồ ng sắt, không có lưới sắt, động vật hoàn toàn tự do.
Internet lập tức bùng nổ.
Cái quái gì vậy? Không có gì cả? Chẳng phải du khách là tiệc buffet được đưa tới tận nhà sao?
Hiểu ngôn ngữ cũng không được vậy.
Những fans thực sự hiểu Lương Cẩm Tú tin rằng, động vật giống y như người, có thể giao tiếp, hiển nhiên sẽ không có xung đột.
Tiểu Bạch từng tận mắt nhìn thấy sự thần kỳ của Lương Cẩm Tú, đương nhiên cũng tin. Cô vốn tưởng rằng điểm này sẽ có chút ảnh hưởng nào đó, nào từng nghĩ, khi chờ có thời gian chuẩn bị đi, phát hiện vé vào cửa đã hẹn trước đến một tháng sau.
Cũng may cô nhanh chóng quyết định lập tức hẹn trước, nhìn bây giờ đi, nửa năm sau vé vào cửa đều không còn.
Mỗi giờ có một tuyến xe buýt đi đường riêng từ ga tàu hỏa đến vườn bách thú của Lương Cẩm Tú, nghe nói không lâu sau sẽ còn tăng. Vườn bách thú không chỉ có độ hot riêng, cả du lịch gần đó cũng đã đi lên, không xem được động vật, thì xem sông núi gần đó cũng tốt.
Nhóm fans lần này có hơn mười người đến, đều là người cũ. Khi đến đích, Tiểu Bạch vẫn lặp lại nội quy của nhóm: “Mỗi lời nói, mỗi hành động của chúng ta đều đại diện cho Cát Tường, chú ý dạo chơi công viên văn minh, nhường nhịn các du khách khác, tuân thủ tuyệt đối quy định vườn bách thú. Nếu có sự việc ngoài ý muốn, tuyệt đối không được xảy ra xung đột. Không nhịn được, tham khảo câu nói đầu tiên...”
Còn chưa nói xong, cô ấy đã tự dừng lại.
Từ khi Cát Tường rời khỏi căn cứ nuôi dưỡng, cô ấy chưa có cơ hội nói ra những lời này.
Phó nhóm lẩm bẩm nói: “Cũng không biết rốt cuộc Cát Tường thế nào rồi.”
Tựa như việc gửi con của mình đến nhà người thân, tuy biết rõ sẽ chăm sóc thật tốt, nhưng đương nhiên bạn sẽ quan tâm, lo lắng.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Nhà ga nằm ở phía đông của làng, cần phải đi qua làng để đến vườn bách thú. Đi theo bảng hướng dẫn chưa được bao lâu, trong không khí bỗng nhiên bay tới mùi hương ngọt ngào, tiếp đó có hy vọng, giống như đi vào một bộ sưu tập lớn nằm nơi sâu thẳm trong ký ức, hai bên đường tất cả đều là quầy bán trái cây do người dân địa phương dựng lên, táo, lê, hồng và các loại trái cây theo mùa.
Liếc nhìn giá cả, mọi người lập tức kinh ngạc nhìn nhau – rẻ quá đi mất. Rẻ hơn siêu thị khoảng 30%, càng quan trọng hơn là rất tươi. Cho dù không hiểu về trái cây cũng có thể nhìn ra, những chiếc lá còn sót lại đều trong veo như nước.
Dân làng vô cùng nhiệt tình, không phải kiểu cố ý giả vờ để mời chào kinh doanh, mà giống như chiêu đãi những vị khách ở xa tới, căn bản không cho các cô từ chối. Chưa được vài bước, trong tay mỗi người đều bị nhét vài quả táo to.
“Ăn đi, ăn đi, không sử dụng thuốc trừ sâu, đã rửa rồi. Đừng khách sáo, không mua cũng chẳng sao. Hoa quả với chúng tôi không hiếm lạ gì, thường xuyên lấy cho lợn ăn.”
Mọi người: “...”
Phong tục phổ biến giản dị như vậy, giản dị nghe như mắng người.
Biết rõ tình huống của vườn bách thú, mọi người có lẽ đã hiểu tại sao dân làng lại như vậy. Vườn bách thú thành lập, không chỉ đem đến lưu lượng khách, khiến ngôi làng nhỏ vốn hẻo lánh trở thành một trong những điểm du lịch hot nhất. Không cần phải lo lắng người bán hoa quả ép giá, cũng không cần vất vả nửa ngày đi vào thành phố bán, chỉ cần ở cửa nhà, tán dóc, tắm nắng, không cần lo về doanh số.
Giống như rất nhiều du khách, mọi người như thể nhìn thấy siêu thị có ưu đãi khủng và đại hạ giá, căn bản không kiềm chế được. Không biết là do tác dụng tâm lý hay gì đó mà trái cây có loại mùi vị nguyên bản đã lâu, không chỉ mua cho mình, còn mua cho người thân, mua cho bạn bè, cảm thấy tiết kiệm chi phí hơn so với đặc sản nghìn loại như một.
Chợ vẫn luôn trải dài đến tận đầu bên kia của làng, từ rất xa đã nhìn thấy tấm biển: Vườn bách thú Cẩm Tú chào đón bạn.
Nói thật, nếu không đọc chữ, nó càng giống kiểu du lịch nông thôn, thậm chí không có cổng. Nhưng khi đi đến gần, loại cảm giác này không biết đã bay đi nơi đâu, thay vào đó, như thể đi vào một thế giới không chân thật khác.
Hai cây mơ ở cửa năm nay kết rất nhiều trái, từng chùm như những chiếc đèn lồ ng vàng tươi ánh kim, gần như che phủ lá xanh. Dưới tàng cây, có hai con báo hoa mai con lông xù đang nằm sấp, thân hình không khác chó cho lắm, đốm trên người còn chưa hoàn thành phát triển, màu đen chiếm phần lớn, trông có vẻ hung dữ nhưng lại siêu đáng yêu.
Không có xiềng xích, không có lồ ng sắt, dường như chúng nó bò từ trong ổ ra để chơi.
Trăm nghe không bằng một thấy, biểu cảm của mọi người không khác nhau lắm, khiếp sợ trợn to mắt.
“Đáng yêu quá đi mất, muốn nựng quá.”
“So với Cát Tường lúc còn nhỏ thì còn kém chút.”
“Còn đáng yêu hơn trong video.”
“Con bên trái lớn hơn một chút kia chính là Ông Chủ Than Đá à.”
Tài khoản chính thức của vườn bách thú đã từng giới thiệu hai chú báo hoa mai con này, đúng là long phượng thai mà báo đốm mẹ hạ sinh, nghe nói lúc trước bởi vì chọn tên mà suýt chút nữa xảy ra tranh cãi.
Lương Cẩm Tú lấy thân phận chủ nhân muốn độc chiếm đặt tên, báo em trai tên là Lăng Vân, báo chị tên là Đạp Nguyệt, nhưng bị Trịnh Phương tuyệt tình đàn áp. Chủ nhân thì tính là gì, bà là mẹ ruột của chủ nhân, bà lấy tên mang theo phong cách người trung niên và người già chúc phúc, là Khang Khang và Nhạc Nhạc.
Không ai ngờ rằng người cuối cùng thắng được chính là bé cú mèo thứ tư.
Bé cú mèo thứ tư trước tiên nói với vợ chồng báo đốm về tầm quan trọng của tiền bạc trong thế giới loài người. Phim truyền hình gần đây nó xem càng ngày càng đa dạng hóa, từ đúng nhất có thể thể hiện kẻ có tiền, là Ông Chủ Than Đá.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Về phần báo chị, báo em trai là Ông Chủ Than Đá, kiếp này chỉ cần nghĩ đến làm thế nào để vui sướng là được, đồng thời cũng cần thể hiện thân phận cao quý, vì thế gọi là Công Chúa Than Đá.
Dưới cây mơ, Công Chúa Than Đá đang lười biếng nghịch cỏ thì phát hiện nhóm fans trước. Nó vội vàng cho khuôn mặt mập mạp của Ông Chủ Than Đá một móng: “Đừng nghịch nữa, khách đến rồi, mau mở hàng.”
Ông Chủ Than Đá đang dùng châu chấu để luyện tập bắt giết giống như nghe được kèn lệnh vang lên, xoay người, hai chân thô béo và ngắn nhỏ dán chặt vào nhau, nghiêng đầu, chớp mắt. Toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi, lại như căn bản không cần suy nghĩ, cơ bắp có ký ức.
Trong quá trình chuẩn bị sở thú, Lương Cẩm Tú và tất cả các động vật mở cuộc họp, cuối cùng thống nhất rằng mỗi cá nhân, hợp tác với nhau. Cô thu vé vào cửa, giá cả rất rẻ, để duy trì chi tiêu hàng ngày. Nếu các con vật có nhu cầu khác, ví dụ như thích sản phẩm khoa học kỹ thuật của con người, thì tự mình kiếm tiền.
Tuổi của hai chị em Chủ Than Đá nhỏ, không có sở trường đặc biệt, nhưng ưu điểm là tuổi còn nhỏ, đáng yêu, ai thấy cũng đều muốn nựng. Được thôi, không thể nựng suông, phải thu phí. Không bao lâu sau, thêm hạng mục chụp ảnh chung.
Theo lý mà nói, phần lớn du khách đều sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy, hai mươi tệ một lần, nhưng mỗi ngày vườn bách thú tiếp đón số lượng du khách có hạn, Lương Cẩm Tú ưu tiên thành phố này, đặc biệt là những người cùng thị trấn.
Trừ khi mang theo trẻ em, nhìn chung dân làng không nỡ, kiếm tiền khó biết bao nhiêu, hai mươi tệ đủ để cả nhà ăn một bữa thịt, nhìn là được rồi.
Nhóm fans đường xa mà đến, muốn đặt chỗ ít nhất phải nửa năm sau, từ lâu đã quyết định phải dùng hết tất cả các hạng mục.
Ông Chủ Than Đá phụ trách diễn xuất dễ thương, Công Chúa Than Đá phát hiện người trước mặt sẵn sàng chi tiền, lập tức ngậm một thúng tre nhỏ trên bãi cỏ lên, trong đó có ba loại POSE có thể chụp ảnh chung. Thứ nhất, kiểu ôm ấp, chỉ có thể ôm Ông Chủ Than Đá; thứ hai, vua rừng rậm, hai chị em đứng ở hai bên sắm vai hộ vệ; thứ ba, bắt chước quảng cáo rất nhiều năm trước, Ông Chủ Than Đá làm ra tư thế truy đuổi, du khách quay đầu lại, vẻ mặt hoảng sợ hỏi: “Sao mày lại đuổi tao?”
Nhóm fans phấn khích nhưng vẫn có tổ chức, có kỷ luật, xếp thành hàng, nộp phí, lựa chọn tư thế. Tuyệt đối không lãng phí thời gian, còn chu đáo mang theo tiền mặt mới tinh.
Chị em báo đốm cũng rất phấn khích, hào phóng quá đi mất. Đợi họ mỗi bước bịn rịn không muốn rời, đi vào vườn trái cây, bọn nó lập tức bắt đầu đếm những đồng tiền nhỏ - chị đếm, Ông Chủ Than Đá nhìn.
Mười lăm người, vừa khớp 300 tệ.
Ông Chủ Than Đá như con mèo bị gậy mèo thu hút, cái đầu nhỏ chuyển động theo móng của chị gái đang đếm tiền: “Còn thiếu bao nhiêu?”
Công Chúa Than Đá thở dài: “Nếu tỷ giá không thay đổi thì khoảng một tỷ ba mươi triệu nữa.”
Hai chị em đều có bố mẹ không thiếu cái ăn, muốn món đồ đầu tiên giống như bé cú mèo thứ tư, cũng là máy tính bảng và các sản phẩm khoa học kỹ thuật khác. Dựa theo tốc độ kiếm tiền của hai đứa, sẽ không cần quá nhiều thời gian, nhưng đến một hôm, Công Chúa Than Đá xem một bộ phim hào môn.
Trong phim, của hồi môn của nữ chính có viên kim cương lớn màu hồng phấn trị giá hơn một tỷ.
Làm Công Chúa Than Đá, đương nhiên nó cũng phải có.
Ông Chủ Than Đá chỉ thích xem phim hoạt hình, không hiểu tỷ giá, cũng chẳng có hứng thú với kim cương. Nó làm nũng cầu xin: “Chị ơi, em muốn ăn xúc xích nướng.”
Không xa ngoài cửa có một quán xúc xích nướng, đắt nhất là năm tệ, rẻ là hai tệ. Hiện tại kiếm lời ba trăm tệ, có thể mua rất nhiều cái. Nó làm một tháng chỉ ra ngoài bán nghệ kiếm tiền, toàn bộ giao cho chị giữ, yêu cầu không cao, một cái là được.