Tất cả mọi người đều không ngờ rằng Cát Tường nói một câu như vậy, cũng có vẻ như không nghe hiểu.
Muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi căn cứ nuôi dưỡng?
Nhân viên chăn nuôi sư quét rác mông lung nói: “Bà muốn đi đâu?”
Trong đôi mắt từ lâu đã không trong veo của Cát Tường dường như có thứ gì đó sáng lên: “Tôi, tôi muốn đi xem rừng rậm.”
Con người cho nó hưởng đãi ngộ cao sang tột cùng, vô số người thích nó, thích mỗi một con gấu trúc. Chúng nó là quốc bảo của vùng đất xa xưa này, nhưng đều đã quên mất quê hương thật sự của chúng nó.
Thế hệ gấu trúc mới hiện tại, đã hoàn toàn cắt đứt truyền thống, căn cứ nuôi dưỡng, vườn bách thú, đó là nhà của chúng nó.
Cát Tường không giống vậy.
Bà của nó, sinh ra ở rừng trúc xanh mướt. Bà nói, mỗi khi gió nổi lên, bò đến chỗ cao nhìn, sóng xanh cuồn cuộn, tựa như biển cả màu xanh lá mênh mông vô bờ. Bà còn nói, cây trúc tươi nhất, giọt sương đọng lại, mang theo hương thơm của đất.
Không khí ở rừng trúc luôn ẩm ướt, có sương trắng nhàn nhạt uốn lượn, có dòng suối trong veo không bao giờ ngừng. Bà và rất nhiều bé gấu trúc tự do chạy băng băng, gặp hổ sói,... cũng không sợ, móng trước của chúng nó có móng tay sắc bén, móng sau cứng cáp mạnh mẽ, có thể bò lên thân cây cao nhất rất nhanh.
Mà nhà các bà, không phải hang núi xây dựng nhân tạo hay là lồ ng sắt, là hốc cây rỗng ruột, là dưới vách núi đá to lớn.
Cát Tường nghe với khao khát mãnh liệt. Nó rất nhanh đã lớn lên, rất nhanh đã có đứa con đầu lòng. Nó giống như mẹ vậy, trong trạng thái nhịn ăn ước chừng nửa tháng. Giờ phút ôm con, cảm nhận sự thay đổi nhiệt độ cơ thể của con, ban ngày nóng, hơi buông một chút, gió đêm bắt đầu mát mẻ, ôm chặt vào trong lòng.
Nhìn mẹ gấu trúc trẻ tuổi bây giờ, đừng nói đến chăm sóc giống như nó, nếu không có nhân viên chăn nuôi hỗ trợ, có lẽ sẽ sơ ý chết một cách bất cẩn.
Đám trẻ lần lượt lớn lên, lần lượt rời đi, nó cũng già rồi. Không biết vì sao, gần đây nó thường nghĩ đến thời còn nhỏ.
Nhớ về mẹ, nhớ về bà, nhớ rằng bà nói ngôi nhà thực sự của gấu trúc - nơi nó chưa bao giờ nhìn thấy, nhưng chưa từng quên đi - rừng trúc.
Không khí ở hiện trường yên tĩnh đến đáng sợ, ngay cả du khách không hiểu gì cũng biết rõ. Không thể nào!
Độ tuổi này của Cát Tường, hoàn toàn không có năng lực sinh tồn nơi hoang dã. Để nó trở về với thiên nhiên, tương đương với việc để một người già hơn chín mươi tuổi sống một mình, sợ là không kiên trì được mấy ngày.
Nhân viên chăn nuôi sư quét rác vô thức lắc đầu.
Chú ấy làm nhân viên chuyên nghiệp, nghĩ cũng không cần nghĩ.
Quốc gia vẫn luôn thử nghiệm đưa gấu trúc tái hoang dã, lần nữa trở về thiên nhiên lập giống nòi. Nhưng đừng nói gấu trúc tuổi già như Cát Tường, trẻ trung mạnh mẽ đều phải đối mặt với khó khăn chồng chất. Điều đơn giản nhất, bắt đầu từ khi sinh ra, gấu trúc con ăn uống đại tiểu tiện đã ỷ lại vào sự chăm sóc của nhân viên chăn nuôi, truyền thống thuộc về mình, thừa lại rất ít.
Ví dụ như chăm sóc con cơ bản nhất, rất nhiều gấu trúc mẹ đều không biết, gặp phải nguy hiểm thì sao?
Rồi đến gấu trúc nuôi nhốt, đợi chăn nuôi khoa học tẩy giun nuôi đúng hạn. Có thể nói rằng cơ thể mềm mại thịt quý, làm thế nào đề kháng được ký sinh trùng và vi khuẩn gây bệnh ngoài thiên nhiên.
Cát Tường cẩn thận nhìn biểu cảm của mọi người, yếu đuối bảo: “Tôi nói bừa thôi. Không sao, nơi này khá tốt. Tôi quả thực không nỡ rời khỏi nơi này.”
Mọi người làm sao có thể không nghe thấy, giống như người già trong nhà, Cát Tường đang sợ gây rắc rối.
Nhân viên chăn nuôi bất lực nhìn về phía lãnh đạo.
Cát Tường là đặc biệt nhất trong tất cả gấu trúc từng nuôi dưỡng. Chú ấy chứng kiến toàn bộ cuộc đời nó, nó cũng chứng kiến sự trưởng thành của chú... cũng như lão hóa.
Chú ấy muốn hoàn thành ước mơ của Cát Tường.
Căn cứ nuôi dưỡng chăm sóc tốt, cũng chỉ có thể là về phương diện vật chất. Lá rụng về cội, hạnh phúc cuối cùng trong sinh mệnh, không phải dùng số trời để đo đạc.
Các du khách nhìn về phía lãnh đạo, mọi người trong nhóm fans cũng nhìn về phía lãnh đạo.
Tiểu Bạch muốn nói rồi lại thôi: “Lãnh đạo, để Cát Tường đi đi. Đây có thể là yêu cầu cuối cùng của nó.”
“Mọi người đừng sốt ruột, để tôi nghĩ cách.” Lãnh đạo khó khăn mở miệng, bất cứ chỗ nào ở căn cứ nuôi dưỡng, tất cả vườn bách thú, Cát Tường có thể tùy ý chọn. Nhưng quay về rừng rậm, ông không sợ gánh nổi trách nhiệm. Chỉ sợ Cát Tường không ai chăm sóc, biến thành hại nó.
Người phụ trách vườn bách thú vẫn luôn không mở miệng chợt nói: “Thật ra tôi có đề xuất.”
Cùng lúc đó, trong đám người có người hô lên: “Có thể đi đến chỗ của streamer Lương đó. Vườn trái cây nhà cô ấy nhận nuôi vài con động vật hoang dã, đại bàng vàng, gấu đen, phía sau vườn trái cây chính là rừng rậm.”
Người phụ trách vườn bách thú cười liếc nhìn đám người: “Đúng vậy! Đề xuất của tôi chính là cái này.”
Lương Cẩm Tú: “...”
Chờ nghe xong tình huống bên Lương Cẩm Tú, đôi mắt lãnh đạo lập tức sáng lên.
Hành trình cuối cùng trong sinh mệnh của Cát Tường, chỉ là muốn xem rừng rậm mà người lớn nhắc đến, không hề đề cập đến nơi đó. Lương Cẩm Tú không biết nuôi dưỡng gấu trúc, nhưng biết ngôn ngữ động vật mà, có thể giao tiếp bất cứ lúc nào, muốn ăn gì, muốn uống gì, có yêu cầu nào.
Cùng lắm đến lúc đó kết hợp một nhân viên chăn nuôi chuyên nghiệp là được.
Nhân viên chăn nuôi sư quét rác nhấc tay: “Lãnh đạo, năm nay con trai tôi lên đại học rồi, có thể đi công tác dài hạn.”
Lương Cẩm Tú: “...”
Không phải, cô còn chưa đồng ý mà!
Cũng không có lý do gì để từ chối, chỉ là quá đột ngột.
“Có thể chăm sóc Cát Tường, là vinh hạnh của tôi.” Lương Cẩm Tú nhanh chóng để cái đầu đang nóng lên bình tĩnh lại. Cát Tường đang kiềm chế sự kích động, chờ đợi câu trả lời: “Tôi cần làm thủ tục gì?”
Cá nhân nuôi dưỡng gấu trúc, toàn quốc chỉ có một suất, là vinh hạnh, cũng là phần trách nhiệm trĩu nặng.
Cỏ vẻ như người phụ trách chỉ chờ những lời này, cười tủm tỉm nói: “Tiểu Lương, có hứng thú mở vườn bách thú tư nhân không?”
Lương Cẩm Tú cảm thấy đầu lại nóng lên: “Chú nói gì cơ?”
“Chính ra có chuyện này, lần trước đã muốn nói với cô.” Ánh mắt người phụ trách hiền hòa: “Mấy năm nay, quốc gia chúng ta vẫn luôn nỗ lực để động vật tái hoang dã. Nuôi nhốt chỉ có thể bảo vệ, nhưng muốn thực sự lớn mạnh, vẫn là quay về tự nhiên phát triển bản thân.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Không chỉ mỗi Trung Quốc, động vật tái hoang dã là xu hướng lớn của tương lai động vật trên toàn thế giới. Nuôi nhốt trị phần ngọn, không trị được gốc, nuôi nhốt qua từng thế hệ, bản tính hoang dã thuộc về bản thân động vật không ngừng trôi đi. Ví dụ như hổ nhỏ Đông Phong, ngay cả lợn thú cưng còn không bắt được.
Nhưng, cái khó phải đối mặt không chỉ một chút.
Mà tất cả cái khó, ở chỗ Lương Cẩm Tú đều không thành vấn đề. Cô hiểu ngôn ngữ động vật, có thể giao tiếp cùng bất kỳ động vật nào, chính xác biết động vật muốn ăn gì, uống gì, có yêu cầu nào.
Thời đại này, có rất nhiều người làm những việc mà nhiều người không biết, người phụ trách vô thức nhập tâm nói: “Cẩm Tú à, cô có năng lực này. Trời sinh nên dấn thân vào sự nghiệp bảo vệ động vật. Vô số động vật cần cô, thiên nhiên cần cô.”
Lương Cẩm Tú: “...”
Mức độ đã tăng cao đến như vậy, cô còn có thể nói gì?
Chẳng qua tình huống trước mặt, Cát Tường đến vườn trái cây là thích hợp nhất trên đời. Vườn trái cây gần núi non rộng lớn, muốn đi bộ thế nào thì đi thế ấy, về mặt an toàn thì để bé cú mèo thứ tư và chị đại bàng đi theo.
Lương Cẩm Tú suy nghĩ một lát: “Chuyện mở vườn bách thú, chú để cháu nghĩ lại đã.”
Cô có năng lực này, cũng thích động vật. Nhưng mở vườn bách thú liên lụy quá nhiều chuyện, muốn đưa vào hoạt động, mỗi ngày phải đối mặt với đủ loại việc vặt.
Đột nhiên từ người nhàn rỗi trở thành bà chủ, cần quá trình thích ứng.
Nhưng mà quá trình này cực kỳ ngắn!
Từ căn cứ nuôi dưỡng gấu trúc về đến nhà đã là buổi tối, mới vừa xuống xe, cô đã nhận được tin nhắn từ Trịnh Phương: Về nhanh lên! Không ổn rồi, hai con báo tới vườn trái cây, trong đó một con bụng rất to, trông có vẻ như sắp sinh.
Lương Cẩm Tú: “...”
Đã quên mất chuyện này rồi.
Cửa vườn trái cây, dân cả làng có thể đến đều đã đến. Vì biết là Lương Cẩm Tú cứu, nên không ai sợ hãi. Nếu không phải sợ quấy rầy việc sinh sản, thì mọi người đã sớm vào xem.
Báo sinh con, ai từng thấy?
Kết quả không ngờ rằng còn có bất ngờ, đại ca lợn rừng bá đạo và lợn nhỏ xinh đẹp cũng đến.
Thấy Lương Cẩm Tú, phấn khởi tranh nhau báo cáo.
“Cẩm Tú à, cuối cùng cô đã trở lại. Mau đi xem một chút đi, chúng tôi sẽ ở bên ngoài, cần hỗ trợ gì thì gọi một tiếng.”
“Tôi thấy tình huống của lợn nhỏ xinh đẹp không tốt lắm. Sợ là khó sinh.”
“Không ngoài ý muốn, con đầu lòng. Lợn rừng làm gì chăm sóc tốt như con người chúng ta, tôi đoán dinh dưỡng không theo kịp.”
“Bác sĩ thú ý đến đâu rồi?”
“Bọn nó có đánh nhau không nhỉ? Đại ca lợn rừng thù dai như vậy, suýt chút nữa ăn vợ nó đó.”
“...”
Trong vườn trái cây, bầu không khí quả thực không tốt lắm. Con báo đốm từng được trung tâm bảo hộ cứu trèo lên ngọn cây anh đào, đang không ngừng cầu xin: “Đại ca lợn rừng, tôi sai rồi. Tôi mà biết cô ấy là vợ anh, cho tôi một trăm lá gan tôi cũng không dám đâu. Anh tha thứ cho tôi lần này đi.”
Đại ca lợn rừng như con bê, răng nhanh cực kỳ sắc bén, gấu đen trưởng thành đến rồi đều tránh xa ba thước, nó hoàn toàn không phải đối thủ.
Ánh mắt đại ca lợn rừng hung dữ, nó không biết leo cây. Dù cho cây anh đào thấp và to lớn, nhưng nó biết gặm cây!
Hai chân của bé gấu đen bám chặt vào cây anh đào, mông hướng về phía đại ca lợn rừng, gấp sắp khóc: “Không được gặm cây không được gặm cây! Mẹ Trịnh Phương sẽ giận.”
Đứa trẻ nghèo khổ từ lâu đã biết lo liệu việc nhà. Bé gấu đen từng bị ức hiếp hiểu rõ nhất về tình yêu. Nó nhớ kỹ Trịnh Phương từng nói, ngứa lưng thì hãy lên núi, không được cọ vào cây trong vườn trái cây.
Cây trong vườn trái cây kết trái, phải bán lấy tiền.
Chị đại bàng đứng ở một ngọn cây khác cũng bất lực không kém. Đất không phải là sân nhà của nó, cả báo đốm lẫn đại ca lợn rừng, nó đều không tha được.
Bé hải ly nghĩ mình có đủ lý do để khuyên can đại ca lợn rừng, nghiêm túc nói: “Đại ca lợn rừng, anh là động vật bảo vệ cấp ba của quốc gia, hơn nữa em nghe nói, bởi vì số lượng quá nhiều, sắp sẽ không phải nữa. Báo đốm thuộc loài động vật được bảo vệ cấp một, hàng đầu, anh không thể đánh anh ấy.”
Bé cú mèo thứ tư một cây tri thức uyên bác đàng hoàng tỉ mỉ bổ sung: “Có thể hiểu vì nó là một con quý tộc, còn anh là dân nghèo.”
Đại ca lợn rừng không thèm nói chuyện với hai con vật nhỏ thiểu năng trí tuệ. Trong thế giới của nó, chỉ có sức mạnh tuyệt đối, không có xuất thân.
Đại ca lợn rừng bày ra khí thế chờ đợi đến trời sập đất nứt, thờ ơ nói: “Một ngày mày không xuống dưới, một ngày tao đợi mày. Một tháng không xuống dưới, tao đợi mày một tháng.”
Báo đốm thực sự muốn quỳ! Đừng nói một tháng, một phút cũng không được! Vợ nó sắp sinh, nó sốt ruột nhảy tới nhảy lui, không cẩn thận đạp phải nhánh cây ngắn dài khoảng ngón tay út.
Bé gấu đen khóc ầm lên: “Đừng giẫm, đừng giẫm, giẫm gãy không thể kết trái đâu.”
Báo đốm: “...”
Một nhánh cây thì làm sao! Cuộc đời nó, số nhánh cây giẫm gãy không đếm nổi.
Một lũ bệnh thần kinh!
Sáng sớm vợ nó đã cảm thấy đau bụng, nhóc con muốn chào đời rồi.
Nó là người bố và người chồng đủ tư cách. Trong khoảng thời gian này, vợ nó được cho ăn béo lên một vòng lớn. Béo là tốt, lúc sinh nhóc con có thêm sức lực. Không ngờ rằng, đau từ sáng sớm đến mặt trời đã lặn mà vẫn chưa có dấu hiệu sinh.
Hơn nữa càng ngày càng đau dữ dội hơn.
Nó nhớ lại lời người lãnh đạo của trung tâm cứu trợ kia nói: Có khó khăn, thì cứ tìm Lương Cẩm Tú.
Ai ngờ rằng cô vợ nhỏ của đại ca lợn rừng hôm nay cũng sinh, cũng đến đây xin giúp đỡ.
Gió đêm mang theo mùi hương quen thuộc, báo đốm kích động hú lên.
Cuối cùng cứu tinh cũng tới!
Đại ca lợn rừng quay đầu liếc Lương Cẩm Tú, dửng dưng nói: “Không cần khuyên tôi.”
Dám làm hại lợn nhỏ xinh đẹp của nó, cho dù chỉ nghĩ đến thôi cũng không được. Cần phải trả giá!
Lương Cẩm Tú tức giận nói: “Ai muốn khuyên anh? Đánh đi, ra sức mà đánh. Dù sao vợ mấy người cũng đau sắp chết rồi.”
Nói xong xoay người rời đi.
Cô thực sự tức giận. Hai sản phụ xuất hiện dấu hiệu sinh khó ở mức độ khác nhau, nguyên nhân có thể là vì lần đầu làm mẹ.
Trong túp lều ở vườn trái cây, trải hai cái chăn bông, Trịnh Phương và bác Hai trông coi ở bên cạnh lợn nhỏ xinh đẹp.
Là nhà chăn nuôi chuyên nghiệp với nhiều năm nuôi lợn, bác Hai coi như có kinh nghiệm phong phú. Bà ấy vừa nhẹ nhàng mát xa bụng của lợn nhỏ xinh đẹp, vừa lo lắng bảo: “Tại sao còn chưa vào sản đạo nhỉ? Nếu không được, đoán chừng phải phẫu thuật. Nào… nghe tao nói. Khi tao dùng sức mày phải dùng sức theo.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Lợn nhỏ xinh đẹp đau đến nỗi ứa nước mắt: “Éc éc.”
Nó vừa mới đổi sang tư thế hơi hơi thoải mái, đột nhiên truyền đến cơn co thắt dữ dội, đau đến mức không nhịn nổi, phát ra tiếng kêu thảm thiết xé ruột xé gan: “Éc~~~”
“Chồng, anh mau trở lại.”
Ở một góc phòng khác, báo đốm mẹ cũng không khá hơn là bao. Nó dựa vào góc tường, lấy một tư thế ngồi xổm lộ hết bụng mỡ, nghe thấy tiếng hét đau khổ này, nó không nhịn được nghẹn ngào nói: “Người chị em, cố gắng nhịn nhé.”
Cái gì mà chuỗi thức ăn, cái gì mà ân oán, tất cả đều không tồn tại. Giờ phút này, chúng nó đồng bệnh tương lân(*), đều là sản phụ.
(*) Đồng bệnh tương lân: Câu nói có nghĩa thực là những người cùng bệnh thì thương xót nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Nghĩa bóng của câu nói là những người trong cùng hoàn cảnh thì dễ thông cảm, thấu hiểu lẫn nhau.
Lợn nhỏ xinh đẹp cố gắng ngẩng đầu: “Chị em, cô cũng cố lên.”
Lương Cẩm Tú chạy vào nhà như một cơn gió, đằng sau có báo đốm bố và đại ca lợn rừng vẻ mặt lo lắng đi theo. Đặc biệt là đại ca lợn rừng, nó nghe thấy tiếng kêu của lợn nhỏ xinh đẹp, căng thẳng đến mức đi cùng tay cùng chân.
Bác Hai ngồi xổm trên mặt đất, che miệng lại mới không hét lên. Bà ấy không giống Trịnh Phương cả ngày nói chuyện với động vật, tuy cũng sợ hãi, nhưng có thế không chế được.
Giữa ánh đèn không mấy sáng sủa, đôi mắt báo đốm xanh biếc, quá rùng rợn rồi.
Lương Cẩm Tú không khách sáo đuổi hai con ra ngoài: “Được rồi! Đi ra ngoài chờ, đừng dọa bà đỡ.”
Nửa tiếng sau, bác sĩ thú y của trung tâm bảo hộ đến, cùng đến còn có lãnh đạo, báo đốm hoang dã sinh con, là việc lớn.
Bác sĩ thú y kinh nghiệm vô cùng phong phú, rất nhanh đã xác định vấn đề ở chỗ nào. Nguyên nhân báo đốm mẹ khó sinh, là do dinh dưỡng thật sự quá tốt, thai nhi quá to. Lợn nhỏ xinh đẹp lại tương phản, dinh dưỡng không theo kịp.
Suýt chút nữa lợn nhỏ xinh đẹp gào khóc, nói quá đúng.
Mỗi ngày nó ăn toàn là thứ gì đâu, rễ cỏ, vỏ cây, quả dại chưa tới tầm. Nếu không có Lương Cẩm Tú cung cấp Snickers, nó đã không thể chống đỡ từ lâu. Nhưng nó không đành lòng để chồng gặp nguy hiểm, cứ như thế vẫn luôn chịu đựng, luôn chịu đựng, mãi đến lúc gần sinh, nó thật sự không chịu được nữa.
Lúc ở trại chăn nuôi, mỗi con lợn mẹ mang thai đều có món ăn dinh dưỡng đặc biệt, gồm cháo ngô nóng hầm hập bỏ thêm đường đỏ, cá nhỏ, tôm nhỏ để bổ sung canxi, sau khi ăn xong còn có dưa hấu, táo và các loại trái cây khác.
Y như mọi khi, chồng cũng không từ chối bất cứ yêu cầu gì của nó, lợi dụng khi đêm tối, lặng lẽ đi vào vườn trái cây. Không ngờ rằng, còn chưa tìm được Lương Cẩm Tú, các cơn co bóp dữ dội chợt bắt đầu.
Bác sĩ thú y đã cho hai sản phụ uống thuốc mỡ dinh dưỡng mà họ mang đến, vừa hỗ trợ mát xa sinh sản, vừa chuẩn bị tốt cho việc sinh mổ. May mắn thay, trải qua một phen lăn lộn, báo đốm mẹ đã sinh ra được đôi long phượng con mũm mĩm.
Báo đốm thuộc họ mèo, gần như báo con vừa mới sinh ra không khác gì mèo, giọng sữa, hơi sữa, tiếng kêu cũng giống nhau. Điểm khác biệt duy nhất là lông tơ trên người mang theo lốm đốm nhàn nhạt.
Lần đầu tiên Lương Cẩm Tú nhìn thấy báo con vừa sinh, đôi mắt đều nhìn chăm chăm!
Đáng yêu quá! Muốn nựng quá đi!
Báo đốm mẹ không màng đến việc vừa mới sinh xong vừa yếu vừa đau đớn, lấy lại sức lực một chút, vươn đầu lưỡi màu hồng phấn li3m láp nhóc con. Sau đó nó nhận thấy ánh nhìn đăm đăm của Lương Cẩm Tú, do dự một lát rồi đưa ra lời mời: “Chúng ta cùng li3m đi.”
Đôi mắt của con người hiểu ngôn ngữ động vật này tràn đầy tình thương của mẹ.
Lương Cẩm Tú dở khóc dở cười xua tay: “... Không được.”
Không lâu sau đó, cuối cùng lợn nhỏ xinh đẹp cũng bắt đầu khởi động, sinh bốn chú lợn con. Kỳ lạ là hai con cực kỳ giống nó, diện mạo hoàn toàn giống hệt lợn nhà, toàn thân màu hồng, hai con còn lại hoàn toàn theo đại ca lợn rừng, lông tơ ướt dầm dề trông có vẻ cứng rắn.
Ngoài phòng, hai ông bố “lính mới” nghe được tiếng con rầm rì, kích động gầm lên, nhận được sự cho phép, chúng cùng lúc xông vào trong phòng.
Báo đốm bố ỷ mình cơ thể linh hoạt, xông vào trước một bước, sắp đến bên cạnh con thì khẩn cấp phanh lại, kích động trong mắt dần dần biến thành khiếp sợ, giống như nhìn thấy yêu quá gì đó. Một lúc lâu sau, nó rất cẩn thận tóm lấy một chân, khều một con trong đó đi.
Đứa con đang bú sữa phát hiện không bú được nữa, vừa chép miệng, vừa tủi thân kêu một tiếng.
Báo đốm bố bị dọa, lập tức thu móng, sau đó, lùi từng bước về phía sau.
Báo đốm mẹ không hài lòng, gầm gừ khẽ: “Ý anh là sao?”
Đại ca lợn rừng có phản ứng hoàn toàn khác, vào nhà vốn dĩ không thèm liếc nhìn con, nhẹ nhàng xoa đầu lợn nhỏ xinh đẹp.
Lãnh đạo trung tâm bảo hộ kích động nắm chặt tay, quay đầu nhìn về phía Lương Cẩm Tú, thấp giọng hỏi: “Tiểu Lương, trong khoảng thời gian này phải làm phiền cháu rồi.”
Đàn con mới sinh ra, không thể lập tức trở lại rừng rậm. Ít nhất trước khi đầy tháng phải sinh hoạt ở chỗ này.
Đôi mắt của Lương Cẩm Tú chưa từng rời khỏi người đàn con, nhìn mấy con lợn con đáng yêu, lại nhìn hai con báo đốm con đã bắt đầu bú sữa, sự sống quá tươi đẹp. Cô hắng giọng nói: “Đúng lúc mọi người đều ở đây, cháu muốn thông báo chuyện này. Mấy ngày tới, Cát Tường sẽ đến chỗ chúng ta dưỡng lão.”
Trịnh Phương biết con gái đi làm gì, nhưng không biết gấu trúc tên là gì, sửng sốt: “Cát Tường là ai?”
Lãnh đạo trung tâm bảo hộ thì biết, nhưng cũng sững sờ: “Cát Tường sẽ đến chỗ này?”
Địa vị của gấu trúc rất đặc biệt. Ở một mức độ nào đó, là biểu tượng của đất nước, không chỉ thể hiện nền văn hóa độc nhất vô nhị trên thế giới, mà còn thể hiện tinh thần dân tộc.
Hầu hết tất cả động vật, cá nhân trải qua phê chuẩn đều có thể chăn nuôi, duy chỉ mỗi gấu trúc, chưa từng có tiền lệ.
Lương Cẩm Tú ra sức gật đầu: “Đúng vậy, về sau sẽ có nhiều động vật đến hơn.”
Cô quyết định, ngay lập tức mở vườn bách thú tư nhân. Sau này những động vật được tái hoang dã sẽ bắt đầu từ chỗ cô, từ từ thích ứng với thiên nhiên, cuối cùng trở về, đi nhân giống loài.