Từ Thời Thê không dám nhìn thẳng vào đôi mắt cơ trí của lão thái thái.

Bà biết tất cả mọi chuyện và đang nghĩ biện pháp trợ giúp nàng, nhưng là nàng lại như bị thuật định hình vậy, không dám nhúc nhích. Bên ngoài cửa phòng, phảng phất cặp mắt kia có lực xuyên thấu, đang lạnh lùng chú ý cử chỉ của nàng. Nói ra chân tướng có lẽ chính là hướng về phía trước một bước, nhưng một bước tới này là con đường bằng phẳng hay là vực sâu vạn trượng, trong lòng nàng thật không thấy đáy.

Nếu như nói nàng đối với lão thái thái còn có một chút nắm chắc, thì khuôn mặt của người kia lại quá lạnh lẽo cứng rắn.

Còn chưa nói chuyện tiếp nữa, lão viện trưởng bị lão gia tử kéo xông vào.

"Tới, uống thuốc." Lão viện trưởng ân cần bưng nước lọc qua, lão gia tử giống như thần giữ cửa đứng ở phía sau ông.

Lão thái thái há miệng, nhưng nhìn lão viện trưởng thần tình vẫn là rất nghiêm túc, liền biết mình phải một vừa hai phải thôi. Nếu như quá lửa thì sẽ phản tác dụng, đến lúc đó hai cái nha đầu lại tự trách liền không xong.

Mấy người mới vừa rồi bị đuổi ra ngoài không kịp chờ đợi lại cùng theo vào rồi, nhưng trong đó không có Văn Già La.

Từ Thời Thê nhìn lướt qua, trong lòng lộp bộp, không khỏi lo lắng.

"Con trở về đi," lão thái thái đúng lúc vỗ vỗ nàng, "Con có thể nói chuyện, ba mẹ con không biết sẽ cao hứng chừng nào. Đi thôi."

"Cảm tạ... Nãi nãi." Từ Thời Thê gật đầu, đi lên cùng Văn Bảo Hoa nắm tay.

Vừa ra phòng bệnh liền thấy Văn Già La ngồi ở trên ghế trong hành lang, cúi thấp đầu, không nhìn rõ thần tình. Trong tay của cô nắm một chai nước suối, dùng lực giống như đang vắt khăn vậy.

Nhẹ nhàng đặt tay lên vai của cô, Từ Thời Thê tâm thần không khỏi có chút ngẩn ngơ. Thời điểm quyết định ngậm miệng không nói là ở nơi này, đánh vỡ giao ước cũng là ở nơi này. Đột nhiên nàng có chút mê mang, không biết có tính là một giấc mơ của mình hay không. Suy nghĩ một chút, là một hồi tuổi trẻ, mơ mộng cố chấp, chỉ bất quá không có đôi cánh sặc sỡ, có chỉ là ám trầm, ứ đọng một bóng ma.

"Em đưa chị về." Văn Già La đứng lên, thấp giọng nói.

Từ Thời Thê lắc đầu, thấy cô gái kia híp mắt lại, mới chậm rãi nhẹ nói: "Không cần... Em ở lại bên nãi nãi..."

Văn Già La kéo tay nàng: "Đưa chị đi em sẽ trở lại."

Từ Thời Thê có chút khẩn trương quay đầu nhìn một chút, thấy cửa phòng bệnh đúng là bị mình đóng lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đành phải đáp ứng cô gái kia.

Hai người gọi một chiếc xe taxi, tài xế một đường nhẹ nhàng ngâm nga bài hát, ở trong dòng xe chạy giống như du long xuyên qua. Bất quá chuyến xe này hành khách rất an tĩnh, nhìn biểu tình cũng để cho tài xế không có ham muốn nỗ lực trò chuyện.

Đến quán nhà Từ Thời Thê, Văn Già La cũng không có xuống xe, Từ Thời Thê chui ra cửa xe, dừng một chút, liền nghe được cô gái kia ở sau lưng nói.

"Buổi tối... Chờ điện thoại của em."

Từ Thời Thê gật đầu, vừa muốn đi, lại bị cô gái kia kéo.

"... Được." Từ Thời Thê không thể làm gì khác hơn là mở miệng.

Nhìn theo xe taxi chuyển bánh đi xa, Từ Thời Thê hít sâu một hơi, xoay người đẩy cửa.

Trời rất nóng, Vương Viện đang ngồi ở trong quầy lúc có lúc không quạt quạt, nghe được động tĩnh ngoảnh lại, vậy mà nhìn thấy con gái đứng ở đó.

"Thời Thê?" Vương Viện đứng lên, có chút kinh ngạc nhìn một chút lịch trên bàn, "Con làm sao trở về hôm nay, có việc?"

Từ Thời Thê há miệng, con mắt lại nóng lên.

Vương Viện đã thành thói quen nàng cử động như vậy, kế tiếp nữ nhi lại đem miệng ngậm thật chặt. Thế nhưng lần này không phải, Vương Viện nghe được nữ nhi kêu một tiếng mẹ, trong nửa khắc bà quả thực cho là mình xuất hiện ảo giác.

"Mẹ... "

"Không thể nào," Vương Viện môi run rẩy nhìn chằm chằm con gái, khi nhìn đến con gái dĩ nhiên mỉm cười rơi nước mắt, gần như muốn nhảy dựng lên. Hiện tại trong quán còn có hai bàn, người không nhiều lắm, đang rất an tĩnh ăn, thế nhưng bà hiện tại không quản được, bà lớn tiếng hướng phòng bếp kêu, "Từ Trung Đạt, mau ra đây..."

"Ồn ào gì vậy chứ?" Từ Trung Đạt xoa khăn mặt đi tới, một bên hướng hai bàn khách bị quấy rầy đến bày ra nụ cười xin lỗi, sau đó mới phát hiện con gái đã trở về, "A, Thời Thê? "

"Nhanh, nhanh --" Vương viện hầu như muốn nói năng lộn xộn, tay chỉ vào con gái cũng run rẩy.

Từ Trung Đạt không hiểu được nhìn con gái, sau đó liền nghe được nàng kêu một tiếng ba.

Từ Trung Đạt xoa xoa lỗ tai.

"Ba..." Từ Thời Thê tâm đau xót, tiến lên ôm lấy ba nàng.

"Ai nha, người ba đầy dầu mỡ." Từ Trung Đạt vội vàng tránh ra, sau đó gật đầu, " vậy thật tốt, vậy thật tốt."

Mấy người phục vụ bưng thức ăn nghe được động tĩnh mà tò mò đi tới, lúc nghe Từ Thời Thê mở miệng nói chuyện đều không khỏi cao hứng. Một trong các phục vụ Linh tử cao hứng rất nhiều nhưng không khỏi có chút tiếc nuối. Có thể nói chuyện rồi, nhưng tựa hồ không còn loại êm tai hận không thể đem lỗ tai cả ngày dán tại bên miệng nàng trước kia...

Vương Viện rốt cuộc hưng phấn đủ, đều đuổi người đi hết, lôi kéo con gái đi vào trong căn phòng nhỏ thường ngày nghỉ ngơi.

"Nói đi, chuyện gì xảy ra?" Vương Viện truy vấn, nhịn không được trên dưới quan sát con gái.

Từ Thời Thê đứt quãng đem lão thái thái nằm viện sự tình nói một lần, nhưng vẫn là giấu rất nhiều nội dung. Vương Viện có được đáp án cuối cùng chỉ là để cho bà rất cảm khái. Thảo nào đều nói khả năng tiềm tàng là vô cùng, quả nhiên biến hóa sẽ ở thời điểm không ai ngờ trước được xuất hiện, mà con gái của mình cùng lão thái thái nhà kia tựa hồ quá hữu duyên rồi, bà là mẹ đều cơ hồ muốn ghen.

"Thật tốt rồi?" Vương Viện lại gần con gái hơn, tỉ mỉ nghiên cứu cái cổ thon dài của nàng.

"Dần dần... sẽ tốt hơn." Từ Thời Thê cười nói.

Vương Viện gật đầu, nhưng vẫn là có chút không yên lòng: "Đừng đột nhiên nói nhiều quá, không phải vẫn phải có quá trình thích ứng sao. Ngày mai lại đi bệnh viện kiểm tra một chút, ngàn vạn lần đừng để lưu lại mấy di chứng này nọ."

"Con biết rồi a." Từ Thời Thê nhẹ nhàng làm nũng.

Vương Viện vành mắt đỏ lên. Tỉnh táo lại mới lại nghĩ, thanh âm của con gái đã không còn như trước đây được hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt trời ban, mà là kèm theo một chút khàn khàn, độn độn.

"Con... từ từ sẽ... khá hơn." Từ Thời Thê thở dài an ủi mẹ nàng.

"Không nên cưỡng cầu." Vương Viện lau mắt cười cười, "Người cũng không thể quá tham lam, cái gì cũng muốn đầy đủ hoàn mỹ sao được."

Từ Thời Thê ngẩn người, đáy lòng nảy lên vô số đao nhọn, đau đến như nạo xương vậy. Nàng kiềm chế lòng, ôm lấy mẹ nàng: "Mẹ... là con quá... ngây thơ sao, con chính là... cái gì cũng không muốn mất..."

Vương Viện cũng sửng sốt, trong thanh âm con gái có vô hạn bi ai, tựa như cùng cực mệt mỏi, đầu nặng ngàn cân vậy. Lòng bà không khỏi liền mềm nhũn xuống, là thật mềm nhũn. Bà cảm thấy dứt khoát mở một mắt nhắm một mắt được rồi, quản con gái với ai cùng một chỗ làm cái gì, chỉ cần nó hạnh phúc không phải sao, tại sao bà phải hà khắc vậy.

Nhưng mà, vẫn là không được a. Vương Viện cũng rất thống khổ, bà không dám nghĩ, con gái thông minh liền vẫn không có nói đến. Nhưng vẫn là không được, cuộc đời dài như vậy, đường nhiều như vậy, quẹo sai một hai con đường nhỏ thì có thể lý giải, chỉ cần cuối cùng trở lại chính đạo không được sao.

Bà đến cùng nên làm cái gì bây giờ?

Vô luận như thế nào, nữ nhi một lần nữa mở miệng nói chuyện luôn là việc vui nhất, Vương Viện đến phòng bếp điểm vài món ăn, buổi tối một nhà ba người vây quanh bàn hảo hảo mà ăn một bữa.

Có thể nhìn ra được ngày hôm nay nữ nhi trong lòng cũng từng có rất nhiều phập phồng, xem mặt mày của nàng đều phải co như vậy, Vương Viện liền đau lòng kêu nàng về nhà trước. Bóp chặt điện thoại vẫn đợi không thấy cô gái điện thoại, Từ Thời Thê nghĩ nghĩ chờ ở đâu đều như nhau, cũng bằng lòng.

Khu phố mới vừa lên đèn, Từ Thời Thê một người ở nhà, không mở một cái đèn nào. Tựa ở bên cửa sổ, không phải lầu cao không có phạm vi nhìn lớn, nàng chỉ có thể hướng về phía mấy tòa nhà cách đó không xa đờ ra. Nàng lại tìm đến thuốc lá của ba, đốt một điếu, sau đó nhìn nó chậm rãi cháy.

Một hồi sau, điện thoại di động rung lên có tin nhắn tới, Từ Thời Thê kiếm điện thoại di động, còn chưa có mở ra, liền có cuộc gọi tới.

"... Alo? "

Đầu kia im lặng hồi lâu, mới hỏi: "Chị ở đâu?"

"... Ở nhà."

"Một mình sao? "

"Ừm."

"Em đến ngay."

Điện thoại rất dứt khoát bị cúp, Từ Thời Thê đi lật xem tin nhắn, dĩ nhiên cũng là cô gái kia gửi tới, nàng không khỏi cười khổ. Nói vậy chuyện ngày hôm nay quá đột nhiên, không chỉ chính mình còn không hồi lại thần, cô gái cùng mình bị mấy tháng khổ kia đại khái cũng còn tưởng rằng trong mộng a!.

Văn Già La rất nhanh thì đến, trong lúc đó Từ Thời Thê đã mở đèn lên hết rồi, vọt đi tắm, mở cửa sổ xua tan mùi thuốc lá, tinh thần phấn chấn chờ ở cửa.

Dĩ nhiên giống y như lần trước, Văn Già La tức giận nghĩ. Cô vừa vào cửa, vẫn còn đang đổi giày, đã bị cô gái kia ôm lấy, đều không để cô hỏi, cô nghĩ cái gì, người nọ liền liều mạng hôn tới. Dán chặt thân thể hết sức triền miên, hận hai người không thể tan vào nhau, trong nàng có ta, trong ta có nàng.

"Chờ đã..." không thở nổi Văn Già La hổn hển kêu.

Từ Thời Thê giả vờ không nghe, đưa chân đá cửa lại, lôi kéo cô gái kia một đường xoay vào gian phòng của mình.

Trong nháy mắt ngã xuống giường, Văn Già La quả thực muốn thoát lực, bị yểm dưới thân Từ Thời Thê, toàn bộ lồng ngực đều bị đè ép, hại cô nhịn không được lên tiếng rêи ɾỉ.

"Già La..."

Văn Già La đang dồn sức chuẩn bị xoay người đem Từ Thời Thê chế trụ, thình lình trong lỗ tai tiến vào một tiếng thở dài khẽ khàng, giống như từ trăm ngàn năm trước một đường quanh co khúc khuỷu mà đến, đến gần rồi lại phủ đầy phong sương, mang đầy vết thương. Cô nhất thời liền mềm nhũn xuống, khép hờ mắt lại mặc cho nước mắt từ bên cạnh chảy xuống, bưng lấy khuôn mặt cô gái, hôn lên.

Không còn có thời khắc nào so với lúc này động lòng người hơn, cùng nhau đều tâm vô bàng vụ (tập trung), hết sức chuyên chú mà lấy lòng đối phương. Rõ ràng đã không biết như thế tới gần qua bao nhiêu lần, nhưng vô luận là lướt qua hay là thâm nhập đều có thể dễ dàng khiến người run rẩy.

Thế nhưng chung quy, Văn Già La vẫn là không có làm Từ Thời Thê như nguyện, cô chậm rãi kéo ra khoảng cách hai người, từ trên giường ngồi dậy.

"Thời Thê," Văn Già La giúp cô gái đôi môi đỏ tươi đang thở hổn hển đối diện kéo lại cổ áo bị lệch mà lộ ra bóng loáng vai trần có thiên chân vô tà mê hoặc, cô không thể không kiệt lực khống chế chính mình, "Gọi tên em đi."

"Già La, Văn Già La." Từ Thời Thê nhẹ giọng gọi, cát sỏi trong cổ họng đang từ từ phong hóa, nàng cũng dần dần tìm về cảm giác nói thành lời.

Văn Già La nín thở ngưng thần, lẳng lặng nghe, mắt cũng không chớp, phảng phất đang dùng tâm linh tuyên khắc ghi lại những thanh âm này.

"Có phải rất thần kỳ hay không?" Từ Thời Thê khẽ mỉm cười, gắng gượng trêu ghẹo, "Đại khái... tựa như kiểu...Chó nóng nảy cũng nhảy tường a!"

"Tại sao nói chính mình như thế," Văn Già La nhíu mày, "Nãi nãi đã nói gì với chị?"

Từ Thời Thê nghiêng nghiêng đầu, giống như không chịu đựng được hơi thở cô gái kia ngồi đối diện kia phát ra, rồi lại không kềm chế được mà rướn người lên, tựa vào cổ cô gái: "Nãi nãi hỏi chị, có phải có người uy hiếp chị hay không, đại khái cũng chỉ có em với bà nội... không tin chị thật là bị nãi nãi kíƈɦ ŧɦíƈɦ như vậy... mới có thể mở miệng... "

Văn Già La nhếch mép một cái. Đây thật là cái tư thế rất thân mật, nhưng cũng là tư thế nhìn không thấy được vẻ mặt, nữ nhân này đang đắn đo như thế nào nói những lời này, cô kỳ thực dùng cái gáy cũng có thể nghĩ được.

"Chị nghĩ...đó là bởi vì em yêu chị, nãi nãi lại biết em yêu chị đi, cho nên sẽ có chút suy nghĩ cực đoan... những người khác, liền sẽ không nghĩ như thế... "

A, Văn Già La ở đây trong quen thuộc ngữ điệu rốt cuộcc nhớ tới, cô gái này nhưng thật ra là có cái miệng rất lanh lợi. Chỉ là mấy tháng này không có mở miệng, bởi vì không có phương tiện, cho dù là dùng tờ giấy giao tiếp nàng cũng là tránh câu dài dòng, có thể ngắn gọn sẽ tận lực ngắn gọn.

"Chị biết hai người đều tốt với chị, nhưng là..." Từ Thời Thê vẫn còn đang dẫn dắt từng bước, nhưng lời kế tiếp đã bị cô gái kia nuốt sống. So với trong ngày thường hôn càng mềm mại hơn, giống như lông vũ nhẹ nhàng phớt qua cánh hoa có thể đem hoa lưỡi nở ra đến vô cùng rực rỡ. Nhụy hoa sẽ tiết ra hương mật, Văn Già La nhẹ nhàng mút vào, giống như một con ong với tâm hồn ăn uống, muốn đem từng giọt mật đều thu vào trong túi.

Cô gái vừa mới còn nói không ngừng đã sắp lạc mất phương hướng rồi, đầu óc cũng hoàn toàn không đủ dùng, lại không động đậy tâm tư đi nghĩ nhiều một chữ.

Văn Già La là cố ý, giống như Từ Thời Thê ở khi cô vừa vào cửa bắt đầu liền cố ý mê hoặc cô; mà cô không muốn lại nghe nàng nói như vậy, cũng giống như không muốn nhìn thấy vết bầm trên tay nàng. Văn Già La nghĩ, cô đại khái đã khiến cô gái này rất thảm, đến bây giờ còn đang phải tìm cớ này cớ nọ. Quên đi, không hỏi, miễn khiến cho nàng vui buồn thất thường. Dù sao nàng đã mở miệng, vấn đề còn lại tự nhiên sẽ trồi lên thôi.

Bị hôn đến thất thần, Từ Thời Thê rốt cuộc được thả ra, Văn Già La giúp nàng sửa sang lại tóc một chút, thân mật nắm lỗ tai nàng: "Chị nên biết, nãi nãi là cố ý giả bộ bệnh a!"

Từ Thời Thê gật đầu, phải lấy tay chống giường mới có thể bảo đảm mình không đến mức eo mềm oặt xuống một cách mất mặt.

"Người nhà đều bị bà hù chết, bà cũng đòi ra viện." Văn Già La hiểu rõ nàng, duỗi tay ôm lấy eo của nàng, lần này chủ động để cho nàng dựa vào trên cổ mình, "Em sẽ bồi bà một ngày, cho nên đợi em một ngày nữa, em cùng chị đi bệnh viện kiểm tra một chút."

"Không cần..." Từ Thời Thê nghĩ nghĩ, lại đổi giọng, "Được, chị chờ em."

"Mặc dù đã có thể nói chuyện, thế nhưng không thể đi coi mắt." Văn Già La đột nhiên nhẹ nhàng bấm eo của nàng một cái, rõ ràng cảm giác được cô gái trong ngực lại sụm xuống chút nữa.

"Chị không có đi coi mắt." Từ Thời Thê bất đắc dĩ giải thích, nỗ lực bám lấy bờ vai gầy gò của cô gái.

"Nghĩ cũng không được," Văn Già La dừng một chút, "Em chỉ sợ mẹ chị..."

"Mẹ chị? Bà rõ ràng... rất hòa ái dễ gần."

"Hòa ái dễ gần? Chị không cảm thấy bà đối với em giống như đối với kẻ địch sao?"

"Đó là bởi vì... Em đem con gái bà... cướp đi rồi..."

"Em thấy mẹ chị với bà nội em giống nhau, đều có một đôi mắt trinh sát."

"Mẹ em... Dường như cũng không kém..."

...

...