Kỳ thực đây không  thuộc về thế giới của nàng, những người ở trước mắt, vốn cùng mình cũng không có quan hệ gì. Coi như cùng Bảo Hoa là bạn học, hơn nữa vô cùng tốt, nhưng là vẻn vẹn với hai người các nàng mà thôi. Đổi ở trước tháng mười năm ngoái, hoặc là trễ một chút, nàng hẳn là cùng những người này không có quan hệ gì.

Nhưng là bên giường có một bóng lưng gầy yếu, để cho ánh mắt nàng nếu dán tới sẽ bắt đầu sa vào đồng thời dừng lại vĩnh viễn.

Người cả phòng đều nhìn Từ Thời Thê, rất rõ ràng, nàng là người ngoài duy nhất. Nhưng là người ngoài này cũng chính là người duy nhất lão thái thái trên giường mở miệng muốn gặp, ở đầu giường lão gia tử sắc mặt rất kém, ánh mắt mọi người ít nhiều đều có chút nghi hoặc.

Lặng lẽ tránh đường, Từ Thời Thê đến gần bên giường. Lão thái thái nhắm hai mắt nhìn như đang ngủ, sắc mặt ám trầm, màu môi rất khó nhìn.

Văn Già La chậm rãi dời người ra, nhường ra một chỗ cho nàng. Một người là cháu gái nhỏ lão thái thái thích nhất, một người là lão thái thái trong lúc tình cờ trở thành "Bạn vong niên", kia bóng lưng trầm mặc đều tương tự như vậy, đều hơi khom lưng, nửa cúi xuống ở trước giường bệnh.

Lão thái thái cực kỳ chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt bình thời thanh minh hiền hòa bị một mảng mờ đục che phủ. Bà vươn bàn tay như lá khô, chậm rãi bắt lấy Từ Thời Thê.

"Nãi nãi... nhớ nhất... chính là... con... hát cho nghe... khúc ca kia... " lão thái thái lầm bầm lẩm bẩm, bên môi tựa hồ có một tia thương cảm khẽ khàng, "Mang nãi nãi... trở lại... lúc còn trẻ..."

Cái tay cầm mình kia là vô lực, mu bàn tay gân xanh đều hiện, gần như màu tím. Từ Thời Thê cẩn thận bắt lấy lời nói lướt nhẹ lão thái thái, trong lòng không khỏi bị gảy lên một căn chủ huyền (dây đàn), phát ra ông ông trọng âm. Toàn thân lại giống như ở trong lửa rán qua rồi lại ngâm trong nước, lúc lạnh lúc nóng.

Tay kia cũng bị cầm, xúc cảm quen thuộc, ngày thường độ ấm khoan khoái hiện tại giống như như lửa nóng rực. Từ Thời Thê không cần nghiêng đầu, cũng có thể cảm thụ được ánh mắt cô gái rơi trên người mình. Có khuynh thuật, có khát cầu, còn có đang kiệt lực nén thống khổ.

Từ Thời Thê nhắm hai mắt, từ lúc xảy ra tai nạn xe bắt đầu vẫn treo lên ý nghĩ kia, đột nhiên liền rơi xuống. Không có ầm ầm thanh âm, chỉ là nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, không có kích khởi một chút bụi bặm. Hai tay cầm tay của mình, cũng không có cho bất kỳ áp lực gì, đúng vậy, chẳng qua là chính mình đột nhiên liền suy nghĩ rõ ràng.

Dù cho ông ta đang đứng ở sau lưng, có lẽ đang thẩm thị nhất cử nhất động của nàng, cũng không trở thành thứ có thể khiến nàng khẩn trương.

Đầu tiên là một tiếng khẽ thở dài, mờ nhạt tại bên tai mọi người, còn không đợi bắt lấy liền tiêu tán, mờ mịt rất không chân thật. Sau đó, mới có một thanh âm khàn khàn, giống bôn ba hơn vạn dặm trên con đường dày đặc cát vàng, gian nan giống như bị từng hạt cát che mặt, từng hơi thở cách trở.

"Tướng quân... rút kiếm... khởi trời nam, ta nguyện làm... cơn gió lớn... lượn quanh chiến kỳ..."

Cả phòng bệnh thực sự là yên lặng đến có thể nghe được tiếng một cái kim rơi xuống.

Đây là tiếng nước vỡ, nghe phảng phất có cát mịn trong tai, chầm chậm lại vỡ tan thành cơn gió xoáy, nước chảy, thổi lất phất hợp vào biển đêm, muốn tìm lại không thấy dấu vết; nhưng là, thanh âm này lại vừa giống như bảo kiếm ẩn sâu, chủ nhân sơ ý chăm sóc không kỹ lưỡng, trên lưỡi kiếm để lại vết han rỉ, không chút nào bóng loáng, không thể gây thương tổn được ai, một mình cô tịch lấy.

Ngày xưa nghe được vu hồi xoay tròn làn điệu thướt tha đa tình, giống như cũng là trải qua năm tháng biến thiên, mang theo một chút tang thương, không còn cách nào trào dâng tâm tính, trở nên bằng phẳng, bất quá thâm tình vẫn như cũ.

Lão thái thái cơ hồ là ngừng thở nghe Từ Thời Thê gập ghềnh mà hát xong câu ca này, bỗng nhiên buông lỏng ra tay nắm tay nàng, bên môi lộ ra vẻ mỉm cười.

"Thập Thất, cậu có thể nói rồi?" Văn Bảo Hoa kinh hỉ vạn phần, nhịn không được ở phía sau kêu lên.

La Lâm Y vẫn như cũ vô cùng kinh nghi mà nhìn tình cảnh bên giường, con gái của bà cho tới nay đều như vậy quan tâm tiếng nói Từ Thời Thê, thế cho nên hành động gần đây muốn điên rồ rồi, nhưng bây giờ nữ nhi thế mà không phản ứng chút nào -- kia chỉ cho bà thấy bóng dáng của cái ót khiến bà không khỏi rất bất an. La Lâm Y không nhịn được nghiêng đầu nhìn chồng, lại không nghĩ đến chồng bà trên mặt là hơi lạnh, chân mày cũng hơi nhíu lại.

Hát một câu ca sau, lưu lại trống rỗng giống như sống một ngày bằng một năm gian nan vậy. Nãi nãi cho nàng phản ứng, thoạt nhìn hết sức vui mừng; phía sau Bảo Hoa cũng thật cao hứng, nàng hầu như có thể cảm giác được mỗi người tâm tình lưu động, duy chỉ có cô gái bên người kia giống như hư không tiêu thất, cái tay nắm nàng kia đều trở nên thật không chân thiết.

Từ Thời Thê mặt trắng bệch chậm rãi quay đầu lại, còn không chờ nàng kịp nhìn rõ trước mắt liền cảm thấy mắt hoa một cái, bị thô lỗ kéo vào một cái ôm ấp run rẩy.

Văn Già La cắn một cái vào lỗ tai nàng, nước mắt chảy ở trên gò má nơi các nàng kề vào nhau, Từ Thời Thê cảm thấy quả thực cũng bị nóng cháy rồi.

Trong đầu có ngắn ngủi thất thần, Từ Thời Thê mặc cho Văn Già La ở trước mắt bao người ôm nàng. Vành tai bị cắn đau mới đột nhiên tỉnh táo lại, không ngừng mà muốn đẩy cô ra, nhưng bị cô gái kia quấn càng chặc hơn.

"Đừng cử động." Văn Già La nhắm mắt lại, khàn khàn nói.

Từ Thời Thê quả thực không dám chuyển động một chút tròng mắt mà nhìn phản ứng người nhà họ Văn. Cũng may Văn Già La coi như lý trí có chút khắc chế, đầu là đặt bên phía giường bệnh nãi nãi. Mọi người chỉ có thể nhìn được các nàng ôm, nhưng chắc là không phát hiện được cô bé này còn làm cái gì -- nhưng là, nãi nãi sẽ thấy, Từ Thời Thê nhất thời cảm thấy lỗ tai bị cắn kia bắt đầu hung hăng phát nhiệt, quả thực ngay cả đỉnh đầu đều phải bốc khói.

Cũng may Bảo Hoa cũng là cực kỳ hưng phấn, đi tới dang tay ôm lấy cả hai người các nàng:"Thật tốt quá, Thập Thất, lại nói cái gì nữa đi a!"

Bị ôm quấy rầy xong, Từ Thời Thê không dám nhìn Văn Già La, cô bé này sắp si ngốc rồi, ngoại trừ nhìn nàng, hoàn toàn không biết làm chuyện khác.

"Bảo... Hoa" Từ Thời Thê chậm rãi mở miệng, đầu ngón tay để ở cổ, trong cổ họng nhè nhẹ rung động, thể nghiệm tuyệt diệu này làm nàng cũng không nhịn được mang theo chút nghẹn ngào, nhưng ánh mắt của nàng chậm rãi chuyển động, đến lúc dừng tại một người, trong cổ họng liền tựa như bị nhét vào khối băng, chận đến hô hấp còn không thể. Nàng chậm rãi rũ mắt xuống, đầu ngón tay cũng lạnh như băng.

Nàng thất ước rồi.

"Mọi người đều đi ra ngoài a!, ta có lời muốn nói với Thời Thê." Lão thái thái đột nhiên lên tiếng.

Thanh âm của bà rất bình thản, cùng lão nhân vừa mới đó khí nhược như nến sắp tàn hoàn toàn bất đồng. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn bà, nhất là lão gia tử biết rõ thân thể bà sắc mặt càng là xú hết mức có thể.

"Bà đến cùng xảy ra chuyện gì?" lão gia tử hừ hừ cúi đầu, oán giận,"Tổng không cho ta mở miệng, bây giờ có thể giải thích cho ta đi?"

Lão thái thái cười cười, vẫn như cũ có thể thấy được vẻ ôn uyển trước đây lúc còn trẻ, bà dỗ dành: "Ngoan, ông đi ra ngoài trước, tối nay tôi giải thích cho ông."

"Hừ, chuyện gì mà cái lão già kia có thể biết, lại không thể nói trước với ta." Lão gia tử vẫn như cũ tâm tình rất kém, bất quá vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ông vẫn cầm đầu đi ra ngoài, cước bộ như trước âm vang.

Ở sau cùng là Văn Già La, cô căn bản không dời ra chân.

Lão thái thái đã ngồi dậy, bà dùng ngón tay chải lại tóc có chút hỗn loạn, vỗ vỗ cháu gái nhỏ: "Già La, con cũng đi ra ngoài đi."

Văn Già La không nhúc nhích, chỉ lầm lũi nhìn Từ Thời Thê, vừa rồi giống như bay qua sơn khẩu Tanggula * vậy, thiếu dưỡng khí khiến cô nhịn không được há lớn miệng hô hấp, nỗ lực làm cho trước mắt không trở nên đen đặc, mà là nhìn cô gái trước mắt tuyệt không bỏ sót bất luận cái gì.

(*Đèo Tanggula: Là một ngọn núi lớn được xây Xa lộ Tây Tạng Thanh Hải và Đường sắt Tây Tạng Thanh Hải để vượt qua dãy núi Tanggula)

"... Đi ra ngoài... A!" Từ Thời Thê khẽ đẩy cô một cái, lỗ tai còn đang hồng, nước mắt ở trên mặt còn có chút nhuận ướt, những thứ này đều khiến tim cô mềm ra, tạm thời không có suy nghĩ những chuyện khác.

Cô gái kia chậm rãi đứng lên, trong phòng bệnh đã chỉ còn lại có ba người, cô bỗng nhiên tỉnh hồn lại, nắm tay Từ Thời Thê lên, đối mặt lão thái thái gấp gáp nói: "Nãi nãi, con yêu chị ấy, con muốn cùng chị ấy bên nhau cả đời."

Lão thái thái có chút ngất, lớn tuổi rồi, làm sao có thể chịu được lời nói tình cảm nhiệt huyết mãnh liệt như thế. Bà không khỏi duỗi tay vừa vỗ vỗ sau gáy của mình, vừa tức giận phất tay đem cháu gái nhỏ đuổi ra ngoài.

Từ Thời Thê một lúc lâu sau mới ở trong lời của cô gái rút hồn ra được. Bị cô gái kia hồ nháo như thế, nàng quả thực không biết nên lấy cái biểu tình gì đối mặt lão thái thái nữa. Nàng không khỏi có chút co quắp ngồi bên mép giường, đầu cúi sâu tiểu tâm dực dực khống chế hơi thở của mình.

"Nha đầu ngốc, bị ta dọa sợ à." Lão thái thái có vài phần thương tiếc lôi kéo tay nàng, thở dài nói.

A? Từ Thời Thê mờ mịt ngẩng đầu, thấy lão thái thái tinh quái nháy mắt một cái, thật là có chút choáng váng.

Lão thái thái lại thở dài.

Bà nguyên bản trong lòng thực sự nghĩ là thuận theo tự nhiên. Từ ban đầu ở trên máy bay sau khi biết cháu gái nhỏ trong lòng có người như vậy, bà bắt đầu chậm rãi loại bỏ từng người. Tuy là ngay từ đầu náo loạn ra một cái quạ đen (hồ đồ, lỗ mãng), nhưng xem biểu tình cháu gái nhỏ, chỉ sợ so với cái này còn khó hơn.

Sau lại liền xảy ra sự kiện tai nạn xe, cái nha đầu chính mình rất thích kia lập tức liền tiến vào tầm mắt, làm bà muốn lảng tránh đều cũng tránh không được. Dần dần liền từng chút rõ ràng chuyện giữa các nàng, thậm chí không cần đi hỏi hai đứa, không cần tìm người điều tra, nếu có tâm hướng phương diện này suy nghĩ, sợ rằng đều có thể nhìn ra.

Cũng có lẽ là bởi vì chậm rãi biết được nguyên nhân, lại ngay từ đầu ở trong lòng đã làm xong chuẩn bị hết sức khó khăn, khi biết được người cháu gái nhỏ thích lại là cái nha đầu này, đáy lòng bà thế mà lại có chút thả lỏng lạ thường. Sau đó bà cũng có oán trách mình, cháu gái nhỏ lựa người, chọn đường là khó khăn như vậy, nếu như không có đại nhân phù hộ các nàng, ở trong xã hội sẽ phải gánh chịu đối đãi như thế nào, bà ngay cả nghĩ đều không dám. Cho nên, mâu thuẫn bị lo lắng thay thế, ở ngay từ đầu, bà cũng đã thầm chấp nhận.

Thế nhưng, bà vốn thực sự là muốn thuận theo tự nhiên. Nhưng lần trước cùng cháu gái nhỏ tâm sự, cháu gái nhỏ đối với bà thẳng thắn sau để bà càng thêm rõ ràng hơn hai đứa này chỉ sợ là rất khó chia rẽ. Huống gì cháu gái nhỏ trước đây lại là vì người nào đi diễn cái trò thầm mến kia, làm ra một lời nói dối lớn như vậy. Nói cho cùng, cháu gái nhỏ đoạn thời gian bệnh kén ăn còn rõ mồn một trước mắt, lão thái thái dù sao vẫn đau lòng, bây giờ nhìn cháu gái vì tiếng nói nha đầu kia lại hãm sâu thống khổ, cũng không khỏi thực sự dao động.

Vì vậy, bà nghĩ tới nghĩ lui, vẫn thuận theo tự nhiên nhưng thổi thêm chút gió.

Kỳ thực nói đến nói dối diễn kịch, ai có thể lão luyện qua những người đã trải qua thế sự. Lão thái thái quyết định chủ ý, liền gọi điện thoại kêu ông bạn già tới, cũng chính là lão viện trưởng, sau khi thâm tình nói chuyện với nhau xong, lão viện trưởng mặc dù không đồng ý nhưng không lay chuyển được quyết tâm của lão thái thái không thể làm gì khác hơn là mắt nhắm mắt mở mặc bà giả bộ đột phát bệnh nặng, nếu cần còn phải làm ra ít thuốc tạo thay đổi cho bà.

- - nhưng thật ra là vừa rời khỏi phòng bệnh như chạy trốn, lão viện trưởng trốn vào trong phòng làm việc của mình uống trà. Vừa nghĩ tới lão đầu tử kia nếu như biết mình là kẻ đồng lõa, trà tự nhiên thấy đắng hơn. Lão viện trưởng nhịn không được ôm chén trà ngửa đầu bốn mươi lăm độ hướng lên trời. Ông là bác sĩ, ông có y đức tốt đẹp, ông làm sao có thể dối trá như vậy. Cho nên vừa rồi thời điểm ở trong phòng bệnh ông cũng không nói gì, nếu như cho mấy đứa kia ảo giác gì đó, cũng là bọn họ tự lý giải có chuyện, thực sự, cũng không phải là mình sai.

"Già La nói, kỳ thực dối trá là chuyện rất dễ dàng, chỉ cần mình tin tưởng là được rồi." Lão thái thái xoay xoay eo, sờ lấy trái tim của mình, hiện tại đập còn có chút không bình thường, "Ngô, ta cảm thấy nó nói rất có đạo lý, Thời Thê, con cho là thế nào."

Từ Thời Thê kinh ngạc nhìn, cười khổ. Đại khái nguyên nhân là im lặng quá lâu, nàng cũng không có lập tức mở miệng, mà ngược lại, đưa tay ôm hông của lão thái thái, đem mặt nhẹ nhàng đặt tại trên bụng của bà.

"Dường như chịu không ít khổ vậy." Lão thái thái nhẹ nói, vỗ lưng của nàng, trong miệng khe khẽ hát.

Nghe kỹ, chính là bài "Tri âm"

"Nãi nãi, người làm sao có thể... như thế... mà dọa tụi con? " Từ Thời Thê mắt lại đã ươn ướt, mũi dường như bị tắc lại. Nàng như có loại dự cảm, không bao lâu nữa, mình sẽ luôn cùng nước mắt giao tiếp.

"Đó là bởi vì mấy đứa trong lòng đều có nãi nãi nha." Lão thái thái ha hả cười, "Nói thật, nãi nãi nói muốn nghe, con liền thực sự hát, nãi nãi thật cao hứng."

Từ Thời Thê nhắm hai mắt, nước mắt chảy xuống trên chăn. Nàng có chút nóng, trên trán đều có mồ hôi, nhưng không muốn đứng dậy. Trong lòng nàng có rất nhiều cảm động, nhưng nhất thời đều không thể biểu đạt ra ngoài. Ngoài cảm động ra, tâm lại bị xoắn lấy, hát là hát, nhưng là...

"Nãi nãi nghĩ, con vốn có thể nói chuyện đúng không?" lão thái thái đưa tay nâng đầu Từ Thời Thê lên, nhẹ nhàng chậm rãi hỏi, "Già La một lần hoài nghi là ta uy hiếp con không cho con nói chuyện, ừm, Thời Thê, thật có một người như thế sao?" Lão thái thái cảm giác được toàn thân nàng run lên, nghĩ thầm quả nhiên. Bà giả bộ bệnh đương nhiên là vì dụ cho Thời Thê nói, nắm tự tin liền bắt nguồn ở tấm lòng nha đầu kia đối với mình. Nhưng bà cũng hoàn toàn không tin cho tới nay Thời Thê là thật không thể nói chuyện mà đột nhiên bị chính mình kíƈɦ ŧɦíƈɦ mới nói, khả năng này có lẽ còn trùng hợp hơn cả người mất trí nhớ đột nhiên nhớ lại tất cả. Ngược lại, bà càng tin có một cách giải thích khác. Nha đầu có thể nói chuyện được nhưng không thể nói ra, nhưng con bé sẽ vì thỏa mãn tâm nguyện của kẻ đang bệnh nặng này mà mở miệng hay không.

Lão viện trưởng hỏi bà, nếu như cô bé kia không có mở miệng thì sao?

Nếu quả thật có người uy hiếp con bé, nó tuy là bỏ qua bệnh tật của tôi, nhưng ít ra là yêu Già La cho nên chết không mở miệng, đó là bị ép không thể.

Vậy mở miệng chẳng phải là chứng minh nó không yêu Già La lắm sao?

Không phải, nếu như đã mở miệng, hài tử này mới thật sự là trọng tình trọng nghĩa. Như vậy, vô luận con bé đối mặt cái gì, tôi đều sẽ giúp nó.

Lão viện trưởng sau khi nghe xong hai câu trả lời của bà đỡ trán thở dài, nói tới nói lui bà cũng là muốn giúp nó.

Đúng, lão thái thái cũng thở dài, nhưng ít ra tôi hy vọng cháu gái nhỏ của mình sẽ không phải chịu khổ thêm nữa.

==========

*Video trên là bài hát Tri âm mà Từ Thời Thê hát.

Tri âm

Biểu diễn: Lưu Tử Linh

Sơn thanh thanh thủy bích bích

Cao sơn lưu thủy* tiếng lả lướt

Từng tiếng như khóc như kể như bi thương

Than là nhân sinh khó được một tri kỷ

Thiên cổ tri âm khó nhất tìm

Sơn thanh thanh thủy bích bích

Cao sơn lưu thủy tiếng lả lướt

Từng tiếng như chúc tụng như khúc ca như khen ngợi

Ngợi khen tướng quân rút kiếm khởi trời nam

Ta nguyện làm cơn gió lớn lượn quanh chiến kỳ

(* Cao sơn lưu thủy cũng có nghĩa là Tri âm tri kỷ)