"Ngươi không ăn sao?" Thế Hoa thấy Chu Trúc Vân chỉ mua một cây hồ lô thì thuận miệng hỏi.

Coi như hắn biết Chu gia giáo dục có chút hà khắc, nhưng không đến nỗi liền 2 Kim Hồn Tệ để mua hai cây kẹo hồ lô cũng không có a.
"Ngạch, cái này..." Chu Trúc Vân cũng hơi lúng túng mà vô thức mà sờ vào túi quần.

Nàng cũng là một cái tiểu cô nương, coi như lớn hơn Chu Trúc Thanh thì cũng chỉ mới 8 tuổi, đương nhiên là thích đồ ăn vặt như thế này.

Nhưng nàng ra ngoài cũng chỉ mang 2 Kim Hồn Tệ, bây giờ nếu mua cho cả hai người thì tất nhiên sẽ không đủ.
Thế Hoa nhìn nàng động tác thì nào không biết tình trạng của nàng, cái này là cái nghèo bức a.
Nhưng nhìn chỉ mới chừng hai tuổi Chu Trúc Thanh, hắn cũng không có yêu cầu giúp đỡ, dù sao cũng giữ cho Chu Trúc Vân cái bộ mặt.

Mà hắn âm thanh truyền vào trong tai của lão bản, lão bản ánh mắt ban đầu vô cùng chấn kinh nhìn về phía Thế Hoa, sau đó là sự cung kính rõ ràng.
"Tiểu nha đầu, hôm nay trẻ dưới 2 tuổi được miễn phí một cây kẹo hồ lô, nên ngươi có thể lấy thêm một cây." Lão giả tay đưa hai cái kẹo hồ lô mà hoà ái nói, như thể đây là sự thật, mà thực sự thì đây là Thế Hoa truyền âm cho hắn.

Hắn bản thân bán ở đây cũng đã lâu năm, hơn nữa còn là một cái Hồn Sư, khi nghe được Thế Hoa truyền âm thì lòng hụt một cái.
Đây chắc chắn là một cái đại lão! Nên hắn cũng phi thường phối hợp với Thế Hoa, một cây kẹo hồ lô mà thôi, làm đại lão có ấn tượng tốt thì có chỗ tốt nhiều hơn.
"Thật sao? Mà tại sao là hôm nay a?" Chu Trúc Vân có chút nghi ngờ, chuyện tốt trên đời nhiều lắm, nhưng đến khi rơi trên người mình thì nàng vẫn có chút nghi ngờ.
"Hôm nay là sinh nhật của ta tôn nữ, muội muội của ngươi làm cho ta nhờ đến nàng, nên ta mới miễn phí cho nàng một cây." Lão giả lăn lộn giang hồ nhiều năm nào phải hạng thường, liền biên ra một câu chuyện thể nói phá.
"Ngạch, vậy sao...!Lão ban lòng tốt ta xin nhận, nhưng ta không thể chiếm lợi từ một lão nhân được." Nói xong thì nàng nhận hai cây kẹo hồ lô, sau đó đưa ra 2 Kim Hồn Tệ.
Thân là một cái đại tiểu thư, mặc dù tiết kiệm nhưng nàng vẫn là có đại khí của mình.

Chỉ vì 1 Kim Hồn Tệ mà lấy lợi từ một lão già bán kẹo thì đúng là có chút không nhìn được.
"Cái này..." Lão bản không ngờ tiểu cô nương này lại làm hành động thế này, ánh mắt không dấu vết hướng về Thế Hoa hỏi thăm.

Mà cái sau lắc đầu biểu thị không sao, lão bản mới nhận Kim Hồn Tệ.

Mà Thế Hoa ít nhất bây giờ với Chu Trúc Vân cũng có cái đại khái ấn tượng tốt.

Phần đại khí của nàng dù cho có một số phần là do địa vị ảnh hưởng, nhưng cũng là hàng thật giá thật đại khí.
Mà lão giả hậu tay lúc này cũng đã gói đồ xong cho Mã Tiểu Đào, các hộp đồ ngọt được bọc lại bằng các bao giấy màu đỏ có điểm chút hoa văn rồng phượng.
"Tiểu thư, phần của ngươi đã được gói lại rồi!" Lão giả tay đem gói hàng tất cả đều đặt ở bên một cái bàn rồi nói.
"Hảo, của ngươi đây." Thế Hoa nhìn đống đồ mà không khỏi trong lòng run lên, cái này bao nhiêu lâu mới ăn hết a.

Nhưng tay vẫn là đưa một gói tiền.
Lão giả tay cầm lên túi tiền, thân là bán hàng lâu năm, đưa tiền lên tay liền biết có bao nhiêu Kim Hồn Tệ, ánh mắt không thể tin nhìn về phía Thế Hoa.
"Lộc cộc, đại nhân, cái này..." Lão bản nuốt nước miếng một cái, không biết nên nói cái gì.
"Coi như là ta rất hài lòng với dịch vụ của ngươi đi, không cần phải để ý." Thế Hoa mỉm cười nói.
Hắn với lão bản giá bán rất hài lòng, người lấy giá thấp làm nền để tiếp nhận được nhiều khách hàng hơn, tích tiểu thành đại, nhiều tiền tích lại một món hời lớn.

Hơn nữa thái độ cũng rất tốt, tiền boa như thế này cũng là hắn cao hứng mà cho.
Lão bản nghe vậy thì cũng hiểu, nhưng ánh mắt bên trong có chút giẫy dụa.
Gói tiền trong đây nhiều lắm.

Hắn bản thân bán cho một cây hồ lô như vậy mắc, nhưng cũng chỉ lời được 2 Ngân Hồn Tệ, đây có thể nói là lấy công làm lãi.
Mà cả tổng tiền hàng của Mã Tiểu Đào cũng tầm khoảng 300 Kim Hồn Tệ, trừ đi phí tổn thì tiền lời cũng đã được hơn 60 Kim Hồn Tệ, với hắn mà nói đã là không tệ chút nào.

Đừng nhìn Mã Tiểu Đào một lần mua nhiều như vậy cảm thấy hắn lời nhiều, nàng là một cái số ít trường hợp, bình thường mua một ngày cũng là lẻ tẻ 50 Kim Hồn Tệ mà thôi.
Nhưng mà Thế Hoa bao tiền lại có đến 500 Kim Hồn Tệ, ý tặng hắn đến 200 Kim Hồn Tệ.

Tuy tổng so với tiền bán không nhiều nhưng vẫn là số tiền lớn.
"Ngươi không cần nghĩ nhiều, cứ nhận lấy." Thế Hoa nhìn ra lão giả tâm tình thì lắc đầu nói.


200 Kim Hồn Tệ mà thôi, ở Tinh La Đế Đô này thì dùng được 1-2 năm là cùng.
"Vậy tiểu nhân cảm tạ đại nhân." Lão giả nghe vậy thì người hơi khom nói, hắn thực sự rất biết ơn Thế Hoa
"Ân, Tiểu Đào tỷ, đi thôi." Thế Hoa tay lấy gói hàng đi, nói với Mã Tiểu Đào, sau đó quay nói với hai tỷ muội Chu gia.
"Hai tiểu ni tử, có duyên gặp lại."
Dù sao bèo nước gặp nhau như 4 người bọn họ có thể giúp đỡ nhau cũng là đáng quý trọng, cả hai người thấy hai người chuẩn bị rời đi thì hai tỷ muội cũng lần lượt chào tạm biệt.
"Ân, cảm ơn các ngươi."
"Tạm biệt tỷ tỷ, tạm biệt thúc thúc." Hai tỷ muội chào làm một bên Mã Tiểu Đào cười vui vẻ, còn Thế Hoa thì cười khổ, cái danh thúc thúc này đúng là không quen được a.
...
Sáng sớm hôm sau,
Mặt trời lên cao toả ánh nắng sáng tỏ xuyên qua các áng mây phủ xuống Tinh La Đế Đô, nhưng như vậy cũng không làm cải thiện được nhiệt độ thấp của mùa thu mang lại.
Hoả Sư Quân số 12 nhóm cũng tập hợp lại, lần này theo Càn Hàm Phong nói thì bọn họ sẽ ẩn thân vào Hắc Nguyên thương đoàn mà trà trộn vào bên trong Canh Tân Thành.
Thương đoàn đợt này cũng không lớn, chỉ còn lại 3 xe, bên trên chứa đựng chủ yếu là các quặng kim loại thô.
Thế Hoa đám người thì giả làm hậu cần, vì lần này mà Thế Hoa cũng giả trang luôn cả mặt cùng màu tóc của mình cùng Càn Hàm Phong đám người để tránh bị Mại Nhĩ Tư tai mắt nghi ngờ, liền trang phục cũng trở thành một loạt áo gai không thể nào bình thường hơn.
"Cộc, cộc, cộc..." Thiết Xích Man Ngưu 6 cái guốc liên tục va đập vào mặt đường tạo ra một tiếng ồn ã có nhịp điệu.
Trên một chiếc xe hàng, Ma Sư Quân số 12 nhóm đang tập trung nói chuyện về lần hành động này.
"Canh Tân Thành Vũ Hồn Chủ Điện chiến lực hiện tại chỉ có 1 tên Hồn Đế là Mại Nhĩ Tư, còn lại là hơn 8 tên Hồn Vương, khoảng 10 tên Hồn Tôn.

Mại Nhĩ Tư sẽ do Thiên Đố xử lý, chúng ta sẽ lo những tên còn lại." Càn Hàm Phong nói ra, số lượng địch nhân nghe có vẻ nhiều nhưng thực tế sức mạnh lại không như thế nào.
Dù sao trước đây Canh Tân Thành cũng không được trọng dụng, nên chiến lực của nhân viên cũng không mạnh, hơn nữa bọn họ cũng không giết hết, chỉ giết thân tín của Mại Nhĩ Tư nên áp lực cũng không lớn.
"Càn đội trưởng, bọn chúng có hay không có tiếp viện loại này hỗ trợ?" Kiều Trị vẫn có chút lo lắng hỏi.

Mục tiêu lần này cũng là Hồn Đế, nếu như có yếu tố không xác định như hỗ trợ xuất hiện thì khả năng hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị hạ thấp, có khi liền tính mạng giữ lại được hay không cũng khó nói.
"Các ngươi đừng lo.


Nhiệm vụ việc giết chết Mại Nhĩ Tư cũng chỉ mới vừa thông qua gần đây, thời gian rất ngắn, liền nhiều Hồng Y Giáo Chủ cũng liền không biết.

Hơn nữa phía trên cũng muốn chúng ta giết hắn một cách yên lặng, tránh để Vũ Hồn Điện danh dự bị kéo thấp nên tình báo cũng chỉ có một số người biết mà thôi.

Hơn nữa còn có Thiên Đố tại, một cái Hồn Đế chạy không thoát đâu." Càn Hàm Phong tự tin trả lời, hơn nữa còn nhìn một bên không nói chuyện Thế Hoa.
...
Canh Tân Thành,
Nơi này giống như một cái pháo đài làm từ cương thiết nặng nề, cả bức tường đều có màu xám rỉ sét mang lại nồng đậm kim loại khí tức.
Tuy được gọi bằng những cái tên hoa mỹ như Kim Chúc Chi Thành, Thiết Tượng Nhạc Viên các loại nhưng vị thế của nó ở Đấu La Đại Lục trước giờ không cao, bởi thợ rèn địa vị cũng chỉ có thể sánh ngang với bình dân.

Dù sao binh khí cùng giáp sắt những thứ này cũng không chịu được cao giai Hồn Sư Hồn Kỹ, cùng lắm cũng chỉ là cung cấp cho hai đại đế quốc quân đội - nơi phàm nhân chiếm phần lớn.
Nhưng sự xuất hiện của Hồn Đạo Khí đã khiến nội bộ Vũ Hồn Điện đánh giá lại giá trị mà Canh Tân Thành có thể đem lại, sau cùng thượng tầng quyết định cũng là diệt sát Mại Nhĩ Tư đồng thời cho Thiết Tượng hiệp hội một cái công đạo.
Thứ nhất là để thể hiện hảo ý của Vũ Hồn Điện với Thiết Tượng hiệp hội, mà chủ yếu ở đây là một trong tam đại Thần Tượng Lâu Cao.
Thứ hai cũng là tiện tay thanh lọc một số thành phần ký sinh trùng nằm bên trong Vũ Hồn Điện cơ cấu tổ chức.

Phải biết Thế Hoa nhóm không phải là nhóm duy nhất làm nhiệm vụ diệt sát lần này mà có đến 7 đội khác nữa đang được phân tán khắp nơi Đấu La Đại Lục để thực hiện cuộc thanh trừng này, chỉ là liền Càn Hàm Phong hay Thế Hoa cũng không biết điều này.
...
Buổi tối, bên trong Canh Tân Thành.
Bây giờ vốn là một đêm trăng sáng tỏ, nhưng mây đen lại như vũ động kỹ nữ quấn quýt lấy mặt trăng khiến Canh Tân Thành nay bị phủ bởi màu đen kịt.
Nhưng cái này với Càn Hàm Phong đám người vẫn là một cái tin tốt, dù sao "Nguyệt hắc sát nhân dạ, phong cao phóng hoả thiên.", trăng đen như thế này giết người mới là thời điểm thích hợp.
"Thiên Đố, ngươi thực sự muốn làm một mình sao?"
"Ân, các ngươi vẫn là xử lý tàn dư của Mại Nhĩ Tư, còn hắn để ta xử lý là được rồi." Thế Hoa gật đầu trả lời Tạ Thiên.
Bản thân hắn cũng không phải cuồng ngạo, nhưng Mại Nhĩ Tư thực sự rất gân gà, liền Hồn Hoàn phối trí cũng không được đến tốt nhất, chứ đừng nói 60 cấp Hồn Đế có thể làm gì được hắn.
Bây giờ Càn Hàm Phong đám người để thể lực xử lý những việc khác thì sẽ tốt hơn, hắn giết Mại Nhĩ Tư xong sẽ tới giúp bọn họ thu dọn tàn cuộc.
"Được rồi, ta tin tưởng ngươi.

Nếu có chuyện gì thì dùng pháo ra hiệu, chúng ta sẽ tới giúp." Tạ Thiên nghe vậy cũng không khuyên gì, nói xong thì liền cùng Càn Hàm Phong cùng Kiều Trị đám người rẽ sang một hướng khác.
Mà Thế Hoa thấy đám người đi xong thì chân đạp Thiên Nguyệt Kính Ảnh Bộ, thân ảnh dần biến mất khỏi tầm sáng của ánh trăng.

Bây giờ bên trong Vũ Hồn Chủ Điện một căn phòng đặc biệt.

Trên giường đỏ có 3 thân ảnh trần như nhộng, đây là Mại Nhĩ Tư đang cùng hai cái khác nữ tử luyến ái.

Một cái hai tay bị cột đặt ở trên đầu, một cái thì miệng bị buộc lại, hai cái mị nhãn như tơ, thu thuỷ luân chuyển, rõ ràng không phải là bị bắt buộc cái gì.
"Hô, hô, hô..." Mại Nhĩ Tư trên hông tốc độ tăng nhiều lần, đến một ngưỡng nào đó thì dừng lại, hít một hơi khí lạnh, sau đó khuôn mặt thoả mãn.
Mà bị buộc hai tay nữ tử hạ thân cũng run run, nhãn tình lung linh như hồn xuất khiếu, miệng cũng chảy dài vài giọt nước miếng trong suốt.
"Ưm, ưm..." Một bên khác nữ tử trên thân hơi lay động, ánh mắt khiêu khích Mại Nhĩ Tư, rõ ràng đây là muốn thử xem mạnh yếu khác biệt.
"Hừ hừ, để ta cho ngươi xem Bạch Y Chủ Giáo chi uy!" Mại Nhĩ Tư thấy vậy thì ánh mắt nỗi lên hoả diễm, dự định dạy dỗ cái này nữ nhân.
Hai người này là cấp dưới của hắn, cả hai đều là Đại Hồn Sư, định treo lên hắn cái này đại thụ.

Mại Nhĩ Tư cũng không đánh mặt người tươi cười, chấp nhận hai người này "chân tình".

Cái này cũng kéo dài được 3 năm, dù sao hai người tư sắc cũng gọi là trăm dặm khó tìm, nên cũng hai cái "đồ chơi" mà hắn ưa thích.
Mại Nhĩ Tư cũng không định cưới làm thiếp hay cái gì, dù sao đại lục nữ nhân còn nhiều, hắn nếm thử còn chưa hết đâu.
"Bác Thiên ở Tinh La Đế Đô sắp tới có đấu giá thú nhân, không thì ta đến bắt một cặp về?" Nghĩ đến tai thỏ, tai mèo các loại nữ tử, Mại Nhĩ Tư hơi liếm khoé môi, ánh mắt dâm quang cuồn cuộn.
Mà buồn cười cái kia nữ tử, thấy Mại Nhĩ Tư cơ thể phản ứng thì nghĩ rằng mình thái độ làm Mại Nhĩ Tư hài lòng, càng thêm khoa trương uốn éo đường cong.
Thấy nữ tử cái kia phong tao mị thái, Mại Nhĩ Tư đang muốn hướng lên thì nghe được một tiếng bước chân sau lưng mình.
"Mại Nhĩ Tư, 60 cấp Hồn Đế, Canh Tân Thành Vũ Hồn Chủ Điện Bạch Y Giáo Chủ.

Hẳn là ngươi a?" Thế Hoa nhớ lại Mại Nhĩ Tư tình báo, chân bước đi lên nói.
Hắn nhìn trên giường 3 người, không khỏi trong lòng cảm thán tên Mại Nhĩ Tư cũng thật biết chơi.
"Ngươi là ai?" Mại Nhĩ Tư ánh mắt chứa đầy nộ hoả, đang ân ái người bị một kẻ khác đến làm phiền không tức giận mới là lạ.

Mà nộ hoả cũng che lấp đi lý trí làm hắn không nghĩ đến tại sao có một người lạ vào được đến căn phòng tư nhân này.
"Phốc!" Một cái băng thương xuyên qua tâm của Mại Nhĩ Tư, khiến hắn ánh mắt chưa kịp phản ứng đến bất ngờ thì đã mất đi tiêu cự mà chết đi.
"Người đến lấy mạng ngươi." Thế Hoa tay phong băng thương xong thì nói.
Bạch Y Chủ Giáo Mại Nhĩ Tư, chết!