Với thế lực cổ lão này Đông Quân Thế Hoa không thể không nói là không có ấn tượng.
Ở Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc đều sỡ hữu tam đại trụ cột Vũ Hồn.
Thiên Đấu Đế Quốc gồm có Thất Sát Kiếm của Trần gia, Thất Bảo Lưu Ly Tháp của Ninh gia cùng Thiên Nga của Tuyết gia.
Mà Tinh La Hoàng Thất thì có Hạo Thiên Chuỳ của Đường gia, Bạch Hổ của Đái gia và cuối cùng là Tinh Quan của Hứa gia.
Hứa gia bản thân một mạch truyền thừa ít ỏi, dẫn đến mặt dù Vũ Hồn cường đại nhưng hoạt động như một ẩn thế tông môn như hiện tại.
Mãi đến 6000 năm sau thời điểm mà Nhật Nguyệt Đại Lục va chạm với Đấu La Đại Lục khiến Tinh La Đế Quốc trở thành nơi đứng mũi chịu sự xâm lược của Nhật Nguyệt Đế Quốc, nhận lấy phần lớn áp lực.

Mà khi Tà Mâu Bạch Hổ nhất mạch đã không còn khả năng chống chịu thì Tinh Quan Tông xuất quan, đồng thời lãnh đạo chống giặc, giữ lại lãnh địa.

Mà Đái gia suy yếu cũng khiến Hứa gia được vạn chúng quy tâm từ đây bước lên ngôi vị đế vương, trở thành Tinh La Đế Quốc chủ nhân, ổn định sự trường thịnh của đế quốc đến hơn 4000 năm sau thời Hoắc Vũ Hạo.
Nhưng đây cũng là một dòng suy nghĩ mà thôi, Hứa gia tung tích bí hiểm, có khi người trước mắt cũng chỉ là trùng họ mà thôi.
"Ồ, ngươi là Thiên Đố sao? Chậc chậc, hâm mộ đã lâu, hâm mộ đã lâu." Hứa Tư Vũ nghe Thế Hoa giới thiệu thì tắc lưỡi cảm khái.

Thiên Đố chi danh như một đầu chuông vang vọng khắp Hồn Sư Giới, là đối tượng được các thế lực truy tung nhiều nhất.

Mặc dù không giống với tình báo mà hắn nhận được, nhưng hắn cũng không cho rằng thiếu niên trước mặt là giả danh, gần chục năm làm người hắn ánh mắt vẫn còn rõ lắm.
"Không dám không dám, để một Hồn Đấu La nói hâm mộ một tên hậu bối Hồn Tôn thì đúng là không phải phép." Thế Hoa lắc đầu cười, ánh mắt khiêm tốn nhìn về phía lão giả trước mặt.
Hứa Tư Vũ ánh mắt có phần nhỏ kinh ngạc, nhưng nhiều hơn vẫn là thưởng thức.

Nhân tài đúng là nhân tài, ánh mắt cũng quỷ dị hơn người.
"Ta đúng là già rồi, một thời lại mạnh hơn một thời."
Hứa Tư Vũ trong tâm thở dài, sau đó mới hỏi chuyện.
"Ngươi đây là đến Tinh La Đế Đô du ngoạn sao?"
"Ân, Tinh La Đế Đô dù sao cũng là một trong những trung tâm của Đấu La Đại Lục, một đời không đến đây một lần đúng là có chút lãng phí." Thế Hoa ngữ khí vẫn an nhiên mà nói dối.

Hắn cũng không thể để lộ ra lịch trình của mình, dù sao để lộ ra tin tức hắn nằm trong Thập Tự Thánh Đoàn thì cả tương lai phát triển của hắn
"Thế nào? Ở Vũ Hồn Thành chán lắm sao?" Lão giả mỉm cười nói.

Thiên Đố là Vũ Hồn Điện thiên tài là điều không thể nghi ngờ, hắn hỏi như vậy cũng không gây phản cảm.
"Không giấu gì Hứa lão, Vũ Hồn Thành mặc dù phồn hoa thần thánh, nhưng ở lâu quen thuộc mà thấy nhàm chán, ta đi du lịch cũng là tìm kiếm yên hoả nhân gian cảm giác như thế này, cũng như tìm kiếm linh cảm." Thế Hoa thật giả đan xen vào mà trả lời, ánh mắt nhìn vào xung quanh đang bán buôn phố phường như thể đang thưởng thức nhân cảnh bình thường như vậy.
"Ngươi nói không sai, người lúc trẻ tuổi không những nên lo tu luyện, mà còn phải khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia.


Nếu không đến tuổi già thì liền xương cốt muốn động đậy cũng không được nữa rồi." Hứa Tư Vũ gật đầu đồng tình.
Nam nhân lúc trẻ tuổi thì phải xông xáo thiên hạ, ở mãi một chỗ cũng không phải là việc tốt.
"Còn bản thân Hứa lão đây, với tu vi của ngươi thì thường cũng không nhàn nhã ở đây mới phải." Thế Hoa lúc này mới hỏi thăm ngược lại.

Ở Đấu La Đại Lục thì thường những Hồn Đấu La như Hứa Tư Vũ trong bất kỳ một tổ chức nào cũng là đại lão tồn tại, bình thường sẽ không xuất hiện ở nơi nhốn nháo như thế này.
"Ta cũng giống như tiểu huynh đệ ngươi, lâu ngày nhàm chán nên muốn cảm nhận một chút nhân gian bầu không khí mà thôi." Hứa Tư Vũ bình thản nói, hắn lời này cũng là nói thật.
Thế Hoa cùng Hứa Tư Vũ nói chuyện giao tâm rất thoải mái, hai người không ai thăm dò lẫn ai, nội dung nói chuyện cũng là thuần tuý như hai bằng hữu như vậy.
"Mặt trời cũng đã lên đến đỉnh đầu, tiểu tử ngươi có muốn ăn trưa cùng lão già ta không?" Hứa Tư Vũ nhìn lên mặt trời thì hỏi Thế Hoa.

Hắn với Thế Hoa ấn tượng có thể nói là không tệ, hơn nữa hiện giờ là thời gian rảnh rỗi, ăn trưa một mình hay dẫn thêm Thế Hoa cũng không khác nhau là bao.
"Tiểu tử cung kính không bằng tuân mệnh." Thế Hoa chắp tay nói, ý nghĩ của hắn cùng với Hứa Tư Vũ cũng không khác là bao.
Hứa Tư Vũ cười cười gật đầu, thanh toán tiền trà xong thì mới dẫn Thế Hoa đến một cái khách điếm.
Khách điếm này bên ngoài rất bình thường, thậm chí so với giản dị Tinh La Đế Đô còn có chút quá đơn sơ.
Bên trong quán lúc này số người ăn uống cũng không nhiều, nhưng Hồn Lực ba động cho thấy những người này đều là có Hồn Sư tu vi trở lên.
"Hứa lão gia, ngài đến rồi." Một tiểu nhị thấy Hứa Tư Vũ thì đến vấn an, theo Thế Hoa quan sát vậy mà tiểu nhị này cũng là một cái Đại Hồn Sư.
"Ân, ngươi cho ta cùng tiểu tử đây một bàn." Hứa Tư Vũ gật đầu coi như đáp lại sau đó yêu cầu.
"Không vấn đề, mời ngài cùng công tử vào." Tiểu nhị mắt nhìn Thế Hoa một mắt.

Tuy với tu vi của hắn nhìn không ra được cái gì nhưng đi với Hứa Tư Vũ tuyệt nhiên không phải là nhân vật tầm thường, đã làm việc 10 năm ở đây hắn cũng coi như là có kinh nghiệm dày dặn.
Hai người dưới sự dẫn dắt của tiểu nhị thì cả hai đến một cái bàn nhỏ kế bên cửa sổ, dương quang ấm áp cùng tiếng chuông gió lay động khiến ở đây có chút như hoà mình cùng thiên nhiên.
"Hứa lão gia, công tử, không biết hai người muốn ăn gì?" Tiểu nhị lúc này cũng từ bên hông lấy ra giấy bút chuẩn bị viết lại.
"Tiểu tử ngươi có yêu cầu đặc biệt gì không?" Hứa Tư Vũ nhìn về Thế Hoa hỏi.

Ban nãy hắn hỏi thăm thì cũng biết Thế Hoa với Tinh La Đế Đô cũng không có hiểu nhiều, nên hắn mới hỏi Thế Hoa yêu cầu, sau đó lão thành hắn chọn lựa theo là được.
"Ta không có quá kén ăn, Hứa lão cứ chọn theo ngươi khẩu vị là được."
"Hảo, vậy cho ta hai thố cơm trắng, một phần cải muối, một phần rau xào tỏi, một phần tôm hoàng kim, một phần cá vược chiên cùng một phần phần thịt kho Hồng Quân Tửu.

Tráng miện thì 4 chén đậu hũ nước đường, nhớ làm lạnh." Hứa Tư Vũ nói ra một tràng thức ăn làm đối diện Thế Hoa mí mắt hơi giật.
Mà tiểu nhị như không thấy làm lạ với việc này, ghi chép xong thì nói với hai người đợi một chút sau đó lui xuống nhà bếp.
Thế Hoa tuy muốn hỏi tại sao lại kêu nhiều thức ăn như vậy những cũng im lặng không nói, bởi hẳn Hứa Tư Vũ làm việc chắc chắn có tính toán của mình.

Sau khoảng hơn 20 phút thì một đám tiểu nhị cũng đã bưng đồ ăn lên chỗ bàn của Thế Hoa cùng Hứa Tư Vũ.
"Mời!" Hứa Tư Vũ mở miệng mời Thế Hoa, sau đó thì cả hai bắt đầu ăn.
Mặc dù nguyên liệu làm thức ăn ở đây cũng chỉ là tầm chục năm đến trăm năm Hồn Thú, nhưng trù nghệ ở đây thực sự rất không tệ.

Nếu mà so sánh thì chỉ kém với Thiệu Hâm một chút như vậy.
Đặc biệt là món thịt kho Hồng Quân Tửu này, có thể nói là lần đầu Thế Hoa ăn kiểu này, mùi rượu cay nồng thấm vào thịt mỡ kết hợp với các loại dược thảo khác nhau tạo ra một sự khác biệt khó tả.
"Cá vược vào vào mùa thu ăn rất nhiều để tích trữ mỡ cho mùa đông, nên kết cấu cực kỳ mềm cùng béo."
"Món thịt kho này khi kết hợp với Hồng Quân Tửu thì không cần dùng thêm ớt, bởi Hồng Quân Tửu này là làm từ 14 loại ớt khác nhau kết hợp với rượu gạo ngâm cùng, nên bản thân nó đã có vị cay nồng.

Kết hợp dùng với kho thịt tạo ra một cái cực kỳ đặc sắc hương vị."
Lúc mà Thế Hoa cùng Hứa Tư Vũ đang câu có câu không đàm luận khi ăn thì bên ngoài phát ra một tiếng nói non nớt vang lên.
"Gia gia!"
Hứa Tư Vũ lúc này quay đầu lại, ánh mắt lúc này đầy cưng chiều.
"Tiểu Hi, đến đây."
Thế Hoa lúc này cũng quay đầu lại nhìn thì thấy một nữ hài tử.
Nữ hài tử nhìn khoảng 5 tuổi, phấn điêu ngọc trác, xinh xắn lanh lợi.

Cả màu mắt cùng mái tóc đều có màu tím óng ánh như lụa, so với Bỉ Bỉ Đông thì có vẻ đậm màu hơn một chút, so với Tử Mộng Yên thì có nét thanh thuần hơn.
Nữ hài được lệnh cho phép từ gia gia thì nhanh chân phóng tới bàn, mà tiểu nhị lúc nãy cũng đã tới.
"Vân Hi tiểu thư, đã lâu không gặp."
"Ngài hảo, Khải thúc." Hứa Vân Hi cũng đối với Khải Nhĩ (Kyle) lễ phép chào lại, cái này chào hỏi cũng nói lên giáo dục của nàng có bao nhiêu tốt.
"Đây là của tiểu thư, tiểu nhân xin cáo lui." Khải Nhĩ lúc này cũng bưng lên một cái chén cùng đũa mới để lên bàn ở chỗ Hứa Vân Hi, sau đó cũng lui xuống.
"Gia gia, vị ca ca này là ai a? Ta chưa từng thấy hắn bao giờ?" Hứa Vân Hi từ lúc vào đã dùng ánh mắt kia nhìn thẳng vào cùng bàn Thế Hoa.
"Ha ha, để ta giới thiệu, người trước mặt tên...Thiên, đúng vậy, tên hắn là Thiên, là gia gia mới quen được hậu bối." Hứa Tư Vũ vừa nháy mắt ra hiệu cho Thế Hoa vừa nói với Hứa Vân Hi.
Thế Hoa trong lòng cũng hiểu.

Lúc trước nói chuyện vẫn là nơi ồn ào, hơn nữa hai người nói chuyện âm độ cũng được điều tiết lại khá nhỏ, nên không ai nghe được.
Nhưng Hứa Vân Hi hiện giờ tuổi nhỏ vô tri, khó mà giữ mồm giữ miệng, nên nếu để nàng biết Thế Hoa là Thiên Đố thì sợ là không đến hai tiếng đồng hồ đã lan truyền ra bên ngoài.
"Thiên ca ca hảo." Hứa Vân Hi nghe vậy thì cũng không nghi ngờ gì, liền vấn an Thế Hoa.


Thế Hoa vẻ ngoài cũng là 18 - 20 tuổi, nên gọi là ca ca cũng không có ngại miệng như vậy.
"Còn đây là Hứa Vân Hi, là nữ nhi của đại nhi tử của ta, cũng là ta tôn nữ, bây giờ cũng đã 5 tuổi." Hứa Tư Vũ cũng giới thiệu với Thế Hoa.
"Vân Hi hảo, Vân Hi nhìn rất là xinh xắn đâu." Thế Hoa cũng với Hứa Vân Hi trả lời, thêm vào một câu tán thưởng, coi như là lấy thiện cảm.
"Hì hì, cảm ơn Thiên ca ca." Vân Hi nghe vậy thì cười ngây ngô, lại không có chút thẹn thùng nào.
"Tiểu Hi, ăn đi thôi, hôm nay có món tôm hoàng kim mà ngươi luôn muốn ăn này." Hứa Tư Vũ gắp vào chén của Hứa Vân Hi một đầu tôm được phủ bởi lớp sốt màu vàng óng rồi thúc giục bảo.
"Cảm ơn gia gia!" Hứa Vân Hi thấy đầu tôm này thì ánh mắt sáng lên, nhanh chóng cầm đũa lên ăn.
Tướng ăn không thể nói là quá gọn gàng, liền các giọt sốt màu vàng đều dính đầy trên khoé miệng, nhưng tuổi nhỏ Hứa Vân Hi lại làm cho khung cảnh này có chút đáng yêu.
Một lúc thì cả 3 người cũng ăn xong, liền duy nhất tráng miệng là 4 chén đậu hũ nước đường kia cũng là Hứa Vân Hi ăn sạch.
Lúc đầu Hứa Tư Vũ còn khuyên Thế Hoa ăn một bát, còn 3 bát còn lại để hắn tôn nữ ăn là được, nhưng nhìn nàng ăn khỏi kình như vậy thì Thế Hoa cũng không tiện ăn mà cũng đưa cho nàng.

Bây giờ nhìn Hứa Vân Hi đang ngồi xoa xoa bụng của bản thân thì Thế Hoa có hơi buồn cười, cũng hiểu tại sao Hứa Tư Vũ lại gọi nhiều thức ăn như vậy.
Thế Hoa lúc này đứng dậy, chắp tay hướng về Hứa Tư Vũ.
"Bây giờ cũng là lúc chia ly rồi, đa tạ Hứa lão tiếp đãi."
"Ân, người mới gặp nhau như bèo dạt bờ nước, đến lúc rời mới nhớ đều là khách tha hương.

Gặp được ngươi cũng đã là có duyên, mong về sau lão già ta có thể gặp lại ngươi." Hứa Tư Vũ gật đầu, cũng không giữ lại Thế Hoa.
"Tương lai hi vọng gặp lại." Thế Hoa mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn về phía đang nhìn phía mình Hứa Vân Hi.
"Tiểu Hi, gặp lại."
"Thiên ca ca, gặp lại!" Hứa Vân Hi cũng vẫy vẫy tay, nàng được hắn nhường cho một chén đậu hũ nước đường nên thiện cảm cũng tăng rất nhiều.
Thế Hoa đến chỗ của chưởng quầy thì hơi bất ngờ, nhưng cũng lịch sự gật đầu sau đó tính tiền xong thì hoà vào dòng người biến mất.
Lúc này Hứa Tư Vũ cũng nhận được truyền âm.
"Tam trưởng lão, cần theo dõi sao?" Đây là đội cận vệ bảo vệ Hứa Vân Hi, cũng là thuộc Tinh Quan Tông tông chủ tâm phúc.

Bọn hắn với kẻ được tam trưởng lão Hứa Tư Vũ mời ăn trưa có chút nghi ngờ, nên mới truyền âm hỏi.
"Không cần, các ngươi cứ bảo vệ tiểu Hi là được." Hứa Tư Vũ cũng truyền âm lại, Tinh Quan Tông cùng Vũ Hồn Điện không thù không oán, thêm việc hắn với Thế Hoa ấn tượng không tệ, nên việc theo dõi là không cần thiết.

Mà bây giờ Thiên Đố như một tổ ong vò vẽ, cứ việc hắn sau lưng là Tinh Quan Tông, hậu quả khi tính toán lên Thiên Đố không phải là Tinh Quan Tông có thể chịu đựng được.
"Lão Hứa, ta nghe nói là ngươi dẫn một tên tiểu tử đến sao?" Lúc này trong phòng bếp đi ra một tên trù sư.

Hắn tướng người cao lớn đến 1m9, thân cơ bắp đầy sức mạnh bạo tạc, mái tóc đen được buộc thành đuôi ngựa, nét mặt già dặn dữ tợn.
"Ân, là một tên thiên tài đâu." Hứa Tư Vũ nhìn về phía trù sư, cũng trả lời.
"Đại gia gia hảo." Hứa Vân Hi nhìn về phía Đại Vệ thì vẫy tay chào.
"Ô, ta thấy tôm hoàng kim liền biết tiểu ni tử ngươi liền đến mà, đến đây để Đại gia gia xem Hứa gia có nuôi các ngươi tốt hay không?" Đại Vệ thấy Hứa Vân Hi thì ẵm nàng lên mà trêu đùa, cũng liền không còn hứng thú với thiên tài mà Hứa Tư Vũ nhắc đến.
"Lão già, ngươi là trù sư sao?" Lúc này một tên Hồn Tông tay chỉ về phía Đại Vệ bất thiện nói.
"Đúng thế, có chuyện gì sao?" Đại Vệ nhíu mày, hắn lâu năm kinh nghiệm liền biết tên này đến để kiếm chuyện, sợ hắn nói ra lời ô uế gì liền dùng Hồn Lực che đậy thính giác của Hứa Vân Hi.

"Đồ ăn của ngươi có vị như đất thì thôi, rượu Hồng Quân thì lại giống nước đái ngựa tanh hôi khó uống, nếu đền bù cho ta 1000 Kim Hồn Tệ thì đừng hòng ta để yên." Tên Hồn Tông như đọc thuộc kịch bản mà nói, vẻ mặt nhưng lại đầy vẻ trêu tức.

Dưới chân hiện lên 4 cái Hồn Hoàn: Bạch Hoàng Hoàng Tử.
Với hắn mà nói thì chỉ là một tên trù sư mà thôi, không như thế nào để vào tâm, có là trắng là đen cũng là hắn Cường Công hệ Hồn Sư quyết định.
Đang ăn uống khách nhân nghe vậy trong lòng cảm giác hơi khó chịu, dù sao bọn hắn ăn ở đây cũng đã lâu, thức ăn như thế nào lại không biết sao.
Ở đây nguồn thực phẩm mặc dù không phải quý hiếm, nhưng cũng là hàng thật giá thật trăm năm Hồn Thú.

Không nói tới hương vị như thế nào, liền giá cả phải chăng ở đây với những người có tu vi thấp như bọn hắn tới nói đã là vạn hạnh.
Mà tên trước mặt đây lại nói thứ bọn hắn ăn như vậy, đây không phải nói là bọn hắn là dạng xúc vật ăn đất uống nước tiểu sao?
Thế nhưng tu vi nhỏ yếu bọn hắn cũng không dám ra đứng ra, dù sao nhân gia đến tận Hồn Tông, bọn hắn thực sự đánh không lại.
Mà Đại Vệ nghe như vậy thì nhăn mày giãn ra, ánh mắt ra hiệu cho chưởng quản, đợi cái sau gật đầu sau đó chuyển người về một bên, lấy tấm thân cường tráng chắn lại hướng của tên Hồn Tôn kia, tránh Hứa Vân Hi nhìn thấy thứ không tốt.
Mà chưởng quầy nhận được Đại Vệ ánh mắt thì đi ra ngoài, không nói một lời triệu hồi ra Vũ Hồn.
"Hủ Thực Vong Tiên, phụ thể!" Trên tay trưởng quấy lúc này xuất hiện một thanh roi màu tím xen đen có hoa văn như đầu lâu màu trắng, bên trên tràn đầy tử khí.
Hoàng Hoàng Tử Tử Tử!
Năm cái Hồn Hoàn mặc dù không phải là tốt nhất phối trộn, nhưng vẫn là hàng thật Hồn Vương.

Với đám người trong quán ăn mà nói đã là cao thủ.
Mà tên Hồn Tông lúc này cơ bắp cứng ngắc, ánh mắt trân trân nhìn về phía mập mạp chưởng quầy.
"Đệ nhất Hồn Kỹ, Vong Tiên Triền Nhiễu!"
Chiếc roi theo lực điều khiển mà hướng về Hồn Tông, quấn quanh cơ thể của hắn, những chiếc gai nhỏ mọc dọc theo dây roi găm chặt vào da thịt khiến tên Hồn Tông có muốn tránh thoát cũng không tránh thoát được, càng vùng vẫy thì những roi siết càng mạnh hơn khiến các vết rách xuất hiện.
"Đại nhân, đừng..." Tên Hồn Tông còn chưa kịp cầu cứu xin tha thì đệ tam Hồn Kỹ đã được khởi động.
"Đệ tam Hồn Kỹ, Hủ Nhục!"
Toàn thanh roi tiết ra một lượng lớn tử khí chui qua đường vết thương của tên Hồn Tông khiến từng mảng thịt trên người hắn bị thối rữa dần dần, cả người bị tím lên như đã bị phân huỷ mấy tuần.
"Ô, ô, ô..."
Tên Hồn Tông cảm nhận được đau đớn trên cơ thể thì muốn la hét vùng vẫy, nhưng dây roi cũng đã che luôn miệng của hắn khiến hắn dù có trợn trắng mắt lộ gân xanh thì cũng chỉ có thể vang lên những tiếng kêu ô yết đáng thương.
Nhưng tiếng này làm cho khách nhân xung quanh lạnh cả sống lưng, duy chỉ có chưởng quầy là mỉm cười thưởng thức.
"Cổ Lạp, làm cho sạch sẽ vào, ở đây có hài tử." Tạp Lý Cổ Lạp (Caligula) đang định dày vò lâu hơn nữa thì nghe được truyền âm của Đại Vệ thì cũng chỉ có thể gật đầu, dù sao Đại Vệ mới là lão bản.
"Đệ tứ Hồn Kỹ, Thâm Uyên Hoả Ngục!" Dọc theo chiếc roi bây giờ hiện lên một ngọn lửa màu đen quấn theo tên Hồn Tông làm hắn biến thành một bó đuốc sống.

Từ bộ đồ, làn da, xương cốt rồi đến con mắt cũng đã bị ngọn lửa thiêu đốt đến mức không còn mảnh tro tàn.
Tạp Lý Cổ Lạp dùng Hồn Lực làm một cơn gió nhẹ đuổi đi còn dư âm tử khí, sau đó trở lại quầy tiền, an tĩnh như mọi chuyện chưa từng xảy ra.
"Khải Nhĩ, dọn dẹp bàn ăn đi." Đại Vệ nhìn về phía Khải Nhĩ nói.
"Tuân mệnh." Khải Nhĩ nói xong liền dọn bàn, trên mặt của hắn cũng không lấy một tia rung động, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên.
"Bữa ăn ngày hôm nay của đại gia ta giảm một nữa." Đại Vệ lúc này mỉm cười, nói với mọi người đang còn ngơ ngác xung quanh.
Mọi chuyện cứ như vậy kết thúc dưới tiếng reo hò của những khách nhân trong quán.