Cánh cửa vừa được đóng lại thì đôi môi gợi cảm của Đặng Song Nhi đã được Vũ Dịch Đức ngậm lấy.

Ép lưng cô vào cánh cửa, ôm lấy mặt cô duy trì nụ hôn sâu đầy nồng cháy, ướt át.
Rất lâu sau...
“ Nhớ anh đến thế sao, hửm? ”
Vũ Dịch Đức để trán mình cụng vào trán của Đặng Song Nhi, đưa tay miết nhẹ qua bờ môi bóng loáng nước bọt ấy, lau đi vết son đã nhòe ra bên ngoài.
“ Dạ! ”
Hai má của Song Nhi ửng hồng thành thật trả lời, hơi thở hỗn loạn dồn dập do nụ hôn quá dài quá sâu khi nãy.
Sự kiềm chế tuột dốc, Vũ Dịch Đức dứt khoát khom người cúi xuống, bế ngang cơ thể của Song Nhi lên tay bước tới chiếc giường vững vàng.
Choàng qua cổ anh bám lấy, Đặng Song Nhi lên tiếng ngăn cản ý định:
“ Không được đâu anh, chúng ta vẫn chưa ăn tối ạ! ”
“ Nhưng mà...!”
Bước chân khựng lại, sắc mặt thay đổi không vui chút nào.
“ Em sẽ bù cho anh sau nha.


Câu chặt lấy cổ của Vũ Dịch Đức, hôn vào gò má của anh một cái thật mạnh, thật thắm thiết cho thỏa nhớ nhung, cũng như đáp ứng trước cho anh một ít để lấy niềm tin.
“ Được rồi, đợi anh vào tắm xong chúng ta đi ăn tối.

Về phải bù đắp cho anh liền đấy, khi nãy còn dám chọc anh.



“ Dạ! ”
Đặng Song Nhi bật cười khúc khích gật đầu, Vũ Dịch Đức thả cô xuống sofa, lại tủ lấy bộ âu phục mới bước vào phòng tắm.
Lúc bước ra, Song Nhi đã chuẩn bị xong xuôi sẵn sàng ra ngoài, chỉ là thoa son vì khi nãy bị anh làm trôi.
Vũ Dịch Đức đứng trước gương cài khuy áo, lên tiếng hỏi cô:
“ Em tới đây một mình à? ”
“ Dạ không, là Vương Thác và hai người nữa, nhưng họ đã về rồi ạ.


Đặng Song Nhi bước tới đối diện với anh, đưa tay lên giúp anh cài khuy áo, sau đó cẩn thận chỉnh sửa vuốt vuốt cho chỉnh tề, ngay ngắn.
Vũ Dịch Đức mỉm cười mãn nguyện.

Vợ vừa ngoan ngoãn, vừa xinh đẹp thùy mị, vừa chu đáo thế này anh còn đi tìm phụ nữ khác thì chắc chắn não có vấn đề không nhỏ.
“ Anh đang suy nghĩ gì vậy? ”
Vũ Dịch Đức nhướn mày gian manh, bàn tay đặt ở tấm lưng của Song Nhi tùy ý vuốt ve trìu mến, giọng tà tứ trả lời:
“ Anh vừa gặp một cô gái, cô gái đó có khuôn mặt và thân hình rất đẹp, rất quyến...!”1
Chưa nói chưa được trọn vẹn thì cơn đau từ hông truyền lên khiến Vũ Dịch Đức câm lặng, nhăn mặt chịu đựng.1
Cô chọc anh thì được, còn anh chỉ mới nói có mấy câu đã bị ngắt nhéo.1
“ Em no rồi, không ăn nữa.


Đặng Song Nhi hậm hực lại mép giường ngồi xuống, khoanh tay trước ngực khó chịu, quay ngoắt chẳng thèm nhìn anh.
“ Nhưng anh đói.


Vũ Dịch Đức mím môi muốn cười, đi lại ngồi cạnh Song Nhi, hôn mấy cái vào khuôn mặt bầu bĩnh đang dỗi hờn kia.
“ Em sẽ gọi nhân viên mang lên, anh đừng hòng nhìn cô gái đó nữa.


“ Vậy phải bịt mắt anh lại rồi, vì cô gái đó đang ở trước tầm mắt của anh.


Đặng Song Nhi chúm chím nguôi giận, nhưng vẫn kiên quyết lườm anh, chu môi trách móc:
“ Chỉ giỏi nịnh thôi! ”

- ---------------
Ngày hôm sau...
Đặng Song Nhi nửa nằm nửa ngồi trên giường, vừa ăn trái cây vừa xem phim cho đỡ chán nãn.
Sáng nay cô nói rằng một lát sẽ đi shopping, sau đó Vũ Dịch Đức liền bảo cho Hắc Nhạc và Lâm Niên theo cùng nhưng cô không đồng ý.

Thế là cả hai có một trận cãi nhau, cuối cùng cô chẳng thèm đi đâu mà ở lại khách sạn nằm ngủ, xem phim.1
Đột nhiên chuông cửa phòng vang lên, Đặng Song Nhi cau mày chần chừ không biết có nên mở hay không.

Nhưng rồi, tò mò xỏ dép của khách sạn vào đi ra nhìn xem là ai.
Thấy một nữ nhân viên đang đứng bên ngoài, cô lập tức mở cửa, lên tiếng hỏi trước:
“ Có chuyện gì? ”
“ Vũ tổng nhờ tôi mang lên cho phu nhân.


Cô nhân viên hơi khom người đưa hai tay về phía trước, trên tay cầm một chiếc hộp khá to.
Đặng Song Nhi nhận lấy, khẽ quan sát chiếc hộp, trong lòng vô cùng thắc mắc muốn biết trong đây là thứ gì.
Đóng cửa lại, nhanh chóng chạy vào, leo lên giường hí hửng mở chiếc hộp ra xem.
Bên trong có một chiếc hộp màu đỏ, một tờ giấy và một chiếc váy màu trắng.
“ Anh ấy viết gì nhỉ? ”
Chỉ thông qua một cách chọn, có thể thấy, với Song Nhi tất cả mọi thứ trên đời đều không quan trọng bằng Vũ Dịch Đức.

Thậm chí nó chỉ đơn giản là một tờ giấy do anh viết cho cô.
“ Hẹn vợ 7 giờ tối nay, yêu em! ”1
Một câu ngắn gọn nhưng đầy đủ ý tứ, phía dưới là chữ ký và tên của anh.
Đặng Song Nhi nghiêng đầu cười tủm tỉm hạnh phúc, ép tờ giấy vào trong ngực mình.

“ Anh ấy định tạo bất ngờ cho mình sao? Aaa...hạnh phúc quá đi.


Đến khi thỏa mãn sự hạnh phúc, Đặng Song Nhi mới đặt tờ giấy xuống giường, tiếp tục mở hộp đỏ ra xem, bên trong là một chiếc vòng cổ bằng ngọc trai.

Cô trố mắt, môi đỏ chu ra bất ngờ:
“ Woa, đẹp thật! ”
Cầm lấy chiếc vòng ướm thử lên cổ, cái sự hạnh phúc ban nãy tăng lên gấp đôi, nó khiến cô trông mong đến tối.
Tiếp tục cầm chiếc váy lên xem, trời ơi, Vũ Dịch Đức chọn cái gì cô cũng thấy đẹp là sao? Chẳng lẽ cô bị tình yêu của anh làm cho mù mờ, hết biết phân biệt đẹp xấu?1
Nhưng kệ, cô chấp nhận tất cả!
•••
Cuộc hẹn 7 giờ tối nhưng 4 giờ chiều Đặng Song Nhi đã nôn nao bắt đầu chuẩn bị, cứ sợ không kịp.
Từ đó đến nay cô đứng ngồi không yên, cảm thấy thời gian trôi chậm cực kỳ, cứ ước chớp mắt một cái là đến tối để nhanh cùng với Vũ Dịch Đức.
Nhưng cuối cùng cũng đến 7 giờ tối, và lúc này điện thoại của Song Nhi reo lên, người gọi chẳng ai khác là Vũ Dịch Đức.
“ Em nghe đây ạ! ”
“ Em xong chưa? Anh đang đứng bên ngoài.


“ Xong rồi ạ ”.