Đặng Song Nhi đến khách sạn X nơi Vũ Dịch Đức đang ở, xuống máy bay đã hơn 2 giờ chiều, cô tranh thủ đến sớm để tạo bất ngờ cho anh, nếu để anh trở về thì chẳng còn gì thú vị nữa.
Đi cùng với Song Nhi đến thành phố S là Vương Thác và hai thuộc hạ của Nam Bang.
Ông Nam Cung không yên tâm để cô đi một mình, khi cô gặp Vũ Dịch Đức thì họ sẽ trở về.
Đặng Song Nhi rất dễ dàng có được thẻ phòng vì khách sạn này là của Nam Cung Nhật Đăng.
Cô vừa bước vào sảnh đã được giám đốc tại đó cung kính đón tiếp, không dám thất lễ nửa lời.
Đứng trước cửa phòng Vip, Đặng Song Nhi nhìn Vương Thác lên tiếng:
“ Tôi an toàn rồi, các anh có thể đi về.
”
“ Lão gia đã căn dặn phải đợi đến khi tiểu thư gặp được Vũ tổng mới trở về.
Tiểu thư yên tâm, tôi không để ngài ấy nhìn thấy đâu.
”
Đặng Song Nhi thở dài nhưng chẳng có ý từ chối nữa, Vương Thác bước tới dùng thẻ mở khóa, mở cửa phòng đem vali quần áo vào bên trong, sau đó lui ra cúi đầu lên tiếng khẳng định thêm một lần nữa:
“ Tiểu thư vào đi, chắc chắn tôi không để cho Vũ tổng nhìn thấy.
”
Đặng Song Nhi gật đầu bước vào, xoay người đóng kín cửa lại.
Cung tay nhìn vào đồng hồ, sắc mặt của Song Nhi liền biến đổi.
Cô gấp gáp ngồi xuống mở vali quần áo, lấy dầu gội, sữa tắm, tẩy trang...!vội vàng chạy vào phòng tắm.
Hơn 30 phút, Song Nhi bước ra với áo choàng tắm, trên đầu quấn khăn, ngồi xuống bàn bắt đầu sấy tóc.
Nhìn mình trong gương mà cứ cười tủm tỉm, cô chẳng thể kiềm nén được sự thích thú, vui vẻ và nôn nao.
Đôi mắt tròn xoe sắc sảo hiện lên niềm hạnh phúc.
“ Chắc anh ấy sẽ ngạc nhiên lắm! ”
•••
7 giờ tối Vũ Dịch Đức mới trở về khách sạn, làm việc mệt mỏi cả ngày cộng thêm nhớ vợ nên sắc mặt của anh rất u ám, xám xịt.
Bật đèn lên, anh định tắm rửa cho thoải mái xong xuôi sẽ rồi gọi về cho Đặng Song Nhi.
Nhưng...
Trước mắt của anh là gì đây?
Một vali màu hồng anh chẳng biết là của ai, đôi giày cao gót nằm ngổn ngang dưới chân giường, còn cái...
Vũ Dịch Đức nhíu chặt mày bước tới ba bước, cúi xuống, dùng hai ngón tay kẹp lấy.
Thái độ kinh tởm, ghê sợ, bực bội ra mặt.
Chiếc áo choàng ngủ mỏng tanh màu đỏ được Vũ Dịch Đức giơ lên, sau đó rùng mình thẳng tay vứt bỏ, phủi phủi, chà sát vào quần như sợ bẩn tay.
Đưa tầm mắt nhìn lên trên giường, là một người phụ nữ đang nằm sấp, chùm chăn kín mít nhưng chỉ chừa ra đôi chân từ đầu gối trở xuống.
“ Cái quái gì ở đây vậy? ”
Vũ Dịch Đức hoang mang đến không thể tưởng tượng nổi, anh hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi gọi điện về cho vợ, vậy mà cũng không yên với cô gái mất nết vào nhầm phòng này.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đột nhiên Vũ Dịch Đức lóe lên suy nghĩ...
Khóe môi của anh cong miệng một đường nguy hiểm, anh đã thông suốt ra vài chuyện.
Lùi ra xa chiếc giường và người phụ nữ mất nết ấy, tiến đến gần cánh cửa.
Trong tình yêu anh hơi ngốc một chút thôi chứ đâu có ngu hẳn, phòng Vip thì làm gì có chuyện vào nhầm phòng, còn là một người phụ nữ khiêu gợi nữa chứ, cứ như dâng lên cho anh húp trọn.
Rất có thể ông Nam Cung hoặc Nam Cung Nhật Đăng đang thử lòng, xem anh phản ứng thế nào.
Nếu anh mà cứ sáp tới hay đụng chạm thì có nhảy xuống biển cũng không rửa sạch hết oan ức.
Họ thông minh, nhưng Vũ Dịch Đức này cũng đâu ngu dốt!.
Tưởng gày bẫy anh là dễ?
Khà khà...
•Rầm...
Tiếng đóng cửa vang lên, Đặng Song Nhi ôm bụng cười ngặt nghẽo ló đầu ra khỏi chiếc chăn.
Nhịn cười sắp chết rồi!
Vũ Dịch Đức đạo mạo, phong thái chuẩn mực, lạnh lùng nhưng khó chịu, tức giận đi xuống quầy lễ tân, nhìn nhân viên quát lên:
“ Khách sạn làm ăn kiểu gì vậy, tại sao trong phòng của tôi lại xuất hiện người lạ, tôi muốn đổi phòng! ”
“ Vũ tổng...!”
Cô nhân viên ái ngại cúi xuống không dám trả lời vì Nam Cung tiểu thư đã có căn dặn.
Lúc này, Vũ Dịch Đức càng chắc chắn hơn nhưng cũng không làm lớn chuyện vì biết đây là khách sạn của anh vợ.
Anh lạnh lùng yêu cầu:
“ Đổi phòng cho tôi, nhanh lên! ”
“ Dạ, hay là ngài lên kiểm tra phòng lại một lần nữa, xem có nhầm lẫn gì không ạ.
”
Vũ Dịch Đức cau nhẹ mày, híp mắt nhìn nhân viên lễ tân, nhưng cuối cùng cũng kiên quyết không động tới, đập tay xuống bàn răn đe:
“ Cô muốn kiểm tra thì tự mình đi kiểm tra, tôi muốn đổi phòng, nghe rõ chưa? ”
“....!” Lễ tân hoàn toàn câm nín.
Bỗng nhiên có một vòng tay ôm Vũ Dịch Đức từ phía sau, anh hoảng hốt nhìn xuống, định gỡ bàn tay của người đấy ra nhưng lại phát hiện điều kỳ lạ.
“ Song Nhi! ”
“ Ha...sao lại đổi phòng? Anh không muốn chung phòng với em à? ”
Xoay người lại đối diện với Đặng Song Nhi, Vũ Dịch Đức đưa tay đỡ trán bất lực.
Song Nhi khác trước quá nhiều, luôn làm anh bất ngờ đến muốn đột quỵ.
Cũng may anh thông minh, nhạy bén, chung tình, tử tế nếu không đã toi mạng với cô.
Giải thích « anh biết là em nên mới làm vậy » chắc chắn Song Nhi chẳng bao giờ chịu tin.
Nhưng rõ ràng anh có nhận ra đâu, thấy mỗi gót chân, cộng thêm anh không nhìn kỹ vì không có sở thích nhìn cơ thể của phụ nữ khác ngoài vợ.
Anh biểu hiện tốt như vậy, chẳng biết Song Nhi có thưởng gì cho anh không nữa, hồi hộp quá.!
“ Lên phòng thôi anh.
”
Đặng Song Nhi mỉm cười, chủ động kéo tay anh đi về hướng thang máy..