Đặt điện thoại xuống giường, tâm trạng của Vũ Dịch Đức rơi vào trong những suy tư, nhớ lại chuyện mình đã nói dối với Đặng Song Nhi.
Quả thật hôm đó Vũ Dịch Đức có cuộc họp quan trọng và anh đã dự định trong lòng là đến nhà Thái Tuyết Như nói rõ mọi việc.

Dù sự thật là thế nào thì anh cũng đã là người đàn ông có gia đình, cũng thấy mình chưa làm gì quá đáng để có lỗi với cô ta.
Nói xong, anh quay lại tập đoàn có cuộc họp và định sau khi họp xong sẽ về nhà với Đặng Song Nhi, đưa cô đi ăn tối như lời đã hứa khi sáng.
Nhưng đang trong cuộc họp, anh cảm thấy đau đầu hoa mắt chóng mặt.

Phó Tôn Trạch từng có người thân mắc bệnh hiểm nghèo nên khi nhìn thấy anh như vậy đã nhanh chóng đưa anh đi bệnh viện kiểm tra.
Kết quả, Vũ Dịch Đức bị u não giai đoạn một và chuẩn bị bước sang giai đoạn hai.

Cả hai vô cùng bàng hoàng, anh dừng như suy sụp không thể bình tĩnh nổi.
Đêm đó anh về rất muộn và đã nói dối với Đặng Song Nhi rằng có công việc đột xuất, nhưng thật ra anh ở nhà của Phó Tôn Trạch để lấy lại tinh thần, và liên lạc với Lý Thiên bàn bạc.
Lý Thiên lúc đó đã bảo Vũ Dịch Đức sang Mỹ cho anh ta xét nghiệm lại một lần nữa và đưa ra phương án điều trị tốt nhất, hiệu quả nhất.
Vũ Dịch Đức đã suy nghĩ rất nhiều, Đặng Song Nhi là một cô gái rất yếu đuối, cả hai cũng chỉ vừa mới kết hôn, chắc chắn sau khi cô biết bệnh tình của anh, cô sẽ suy sụp hơn cả anh.

Nên khi phát hiện anh tạm thời giấu đi, thậm chí phải nói dối là đi công tác.
Song Nhi từng nói:

« “ Nhưng mà nếu như anh một chân đạp hai thuyền, em sẽ không yêu anh nữa...!em sẽ bỏ đi.

” »
“ Song Nhi, nếu anh vượt qua được, anh sẽ theo đuổi em, sau đó là cầu hôn em...!”
Mấy ngày ở bên Mỹ, anh đã suy nghĩ rất nhiều cách.

Hôm đó vừa xuống máy bay anh đã đến trường đón Đặng Song Nhi tan học, anh định sẽ lựa lời nói với cô bằng một căn bệnh khác nhẹ hơn, để cô giảm bớt lo lắng và suy sụp tinh thần.
Nhưng suy nghĩ của anh thay đổi sau khi Đặng Song Nhi bị bắt cóc.

Anh đã chọn cách giấu đi bệnh tình, nói ra những câu đau lòng để cho Đặng Song Nhi hận anh.
Vũ Dịch Đức đã sắp xếp mọi thứ, đưa cô sang Pháp.

Nếu anh bình an vượt qua, cuộc phẫu thuật thành công, sau khi bình phục anh sẽ sang đó giải thích.
Nếu như anh chết, cái tên Vũ Dịch Đức sẽ mãi mãi biến mất theo thân xác của anh.

Chắc chắn trước khi anh nằm lên bàn phẫu thuật, anh sẽ nói qua với ông bà Vũ, nếu anh có mệnh hệ gì hãy âm thầm lặng lẽ và đừng bao giờ để cho Song Nhi biết được sự thật.
Ai ai cũng đoán ra Đặng Song Nhi sẽ làm gì nếu như Vũ Dịch Đức mãi mãi ra đi.

Không nghĩ quẩn thì cũng suy sụp tinh thần một thời gian dài, sau đó chắc chắn cô sẽ khó mở lòng yêu đương vì trong tim mãi chỉ có hình bóng Vũ Dịch Đức anh.
•••Tối hôm Đặng Song Nhi bị bắt cóc.•••
“ Dừng lại! ”
Két...
Lâm Niên dừng lại trước đường hẻm nhỏ, hai bên là cây cối um tùm, cỏ sậy dày đặc.

Vũ Dịch Đức mở cửa bước xuống nhìn xung quanh, cúi xuống quan sát có dấu bánh xe hay không.
“ Thiếu gia, Tiết Hào và Hắc Nhạc nói vẫn không tìm được thiếu phu nhân.


Lâm Niên bước ra báo cáo.
Khi chiều vì ra sân bay đón Vũ Dịch Đức nên đến trường học muộn, lúc đến thì vô tình nhìn thấy Đặng Song Nhi vừa bước vào một chiếc xe xa lạ và tên kia cũng có những biểu hiện đáng nghi ngờ nên đã lái theo.
“ Chạy vào đây! ”

Vũ Dịch Đức nói xong liền phóng lên xe và Lâm Niên cũng vậy.
Lái vào được một đoạn, Vũ Dịch Đức đã nhìn thấy phía trước có hai chiếc xe ô tô.

Anh thầm mừng trong lòng vì cuối cùng đã tìm được Đặng Song Nhi, nhanh chóng mở cửa bước xuống hối hả chạy bộ vào bên trong cứu cô.
Hơn 30 phút chạy bộ và tìm kiếm xung quanh, nhưng không thấy một ai.

Đang chạy vào sâu hơn nữa thì bỗng nhiên có tiếng súng ‘ Đoàng...!Đoàng...’ vang lên, rất gần với anh.

Anh dừng lại, toàn thân run rẩy, đôi mắt đỏ trạch phủ đầy đau thương vì cho rằng mình đã đến trễ.

“ Thiếu gia là súng...!chẳng lẽ...!”
“ Đưa súng cho tôi, hôm nay tôi phải gi3t chết đám cặn bã đó.!”
Lâm Niên đưa súng cho Vũ Dịch Đức, anh nắm chặt, hùng hồn chạy vào chẳng biết sợ chết.
“ Không sao, có tôi rồi, tôi bảo vệ em! ”
“ Huhu...”
Hình ảnh một nam, một nữ đang ôm nhau phía trước và câu nói của Ngô Tân Vinh, cộng thêm tiếng khóc nức nở của Đặng Song Nhi làm cho bước chân của Vũ Dịch Đức bất giác khựng lại.

Mấy giây sau, anh nắm lấy cổ áo của Lâm Niên kéo vào chỗ khuất không cho cả hai nhìn thấy.
“ Thiếu gia, sao cậu không vào đó với thiếu phu nhân...!”
Hai tay của Vũ Dịch Đức buông lỏng.

Ánh mắt như điên như dại, sâu kín, bộn bề tính toán nhìn vào bên trong.

Đến cả cứu cô, anh cũng đến muộn hơn Ngô Tân Vinh!
Đã vậy...
Chẳng biết ngày mai sẽ sống hay chết!
“ Đi thôi, cô ấy đã an toàn rồi! ”
Vũ Dịch Đức quay lưng đi ngược ra xe, những bước chân nặng nề đầy sự bất lực.
Lâm Niên nhăn mặt nhìn vào bên trong, rồi nhìn sang Vũ Dịch Đức đang bỏ đi chẳng vào bên trong xem Song Nhi thế nào.
“ Chẳng lẽ đang ghen, ghen thì phải vào mới đúng chứ? ”
Lâm Niên gãi đầu khó hiểu, nhưng rồi cũng chạy theo Vũ Dịch Đức.
Ra đến xe, anh bảo Lâm Niên lái ra bên ngoài đường lớn và dừng lại cách đó không xa.
Lâm Niên lại tiếp tục thắc mắc:
“ Thiếu gia...”
“ Cậu đừng lải nhải nữa được không? Tôi đang rất mệt! ”
Im lặng một chút, anh lên tiếng căn dặn:
“ Một lát lái theo chiếc xe của Ngô Tân Vinh, nhưng không được để cho anh ta phát hiện.