Vũ Dịch Đức bước ra khỏi bữa tiệc, hàng trăm con mắt đang hướng nhìn theo anh và cái tay đang chảy máu.
Định lên xe thì Hắc Nhạc gấp gáp báo cáo:
“ Vũ tổng, có chuyện rồi! ”
“ Là chuyện gì? ”
“ Tay ngài chảy máu...!”
Hắc Nhạc quýnh quáng lên, khuôn mặt lo lắng.
Vũ Dịch Đức dáng vẻ mệt mỏi và tiều tụy còn đâu là phong thái khi nãy, nghiêm túc nhìn Hắc Nhạc hỏi lại:
“ Có chuyện gì? ”
“ Lưu Gia Huân cùng với một em gái sử dụng ma t.ú.y trong khách sạn, chẳng biết là thế nào đã nhảy từ tầng 10 rơi xuống trong tình trạng khoả thân, chết ngay tại chỗ.

Cảnh sát đang tiến hành điều tra, ngài có muốn đến xem thế nào không? ”
“ Cái gì, chết rồi? Khi nào? ”
Vũ Dịch Đức vô cùng hốt hoảng, dù thế nào thì Lưu Gia Huân cũng là em họ, trong lòng anh bây giờ cũng chẳng dễ chịu một chút nào.
“ 20 phút trước cảnh sát gọi cho tôi, bảo tôi thông báo với ngài.

Nhưng lúc đó...!”
•Reng...!reng..

reng...
“ Nói đi! ”
[ “ Thiếu gia, khi nãy thiếu phu nhân định tự tử, nhưng ông Đặng đến kịp, bây giờ đã về nhà, tôi đang theo sau.

” ]
Vũ Dịch Đức dựa người vào xe, khép hờ đôi mắt, bên trong điện thoại lại phát ra âm thanh giọng nói của Lâm Niên.

[ “ Đang có một chiếc xe đi theo thiếu phu nhân, tôi chắc chắn đó là người của Ngô Tân Vinh.

” ]
“ Được rồi, cậu bảo vệ cô ấy cho tốt.


Cúp máy, Vũ Dịch Đức lặng lẽ suy ngẫm, sau đó nhìn sang Hắc Nhạc lên tiếng tâm sự:
“ Ngày mai chắc chắn ba mẹ của tôi sẽ về, muốn ly hôn với Song Nhi và đưa cô ấy sang Pháp cũng rất khó.


“ Hay là ngài cứ nói thật với ông bà Vũ, trước sau gì họ cũng biết.


Giọng nói Hắc Nhạc bỗng nhiên trùng xuống, sắc mặt buồn rầu lo lắng.
“ Ừ...đưa tôi đến gặp cảnh sát trưởng xem thế nào, tôi nghĩ không đơn giản như thế đâu.


Vũ Dịch Đức tự mở cửa xe ngồi vào bên trong, ngay lập tức anh dựa người về sau ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Mệt...
Anh đang rất mệt!
Chiếc xe lăn bánh lái đi, Vũ Dịch Đức lấy điện thoại mở ra xem.

Anh lướt xem từng tấm ảnh mà anh đã chụp cho Đặng Song Nhi lúc cả hai đi hưởng tuần trăng mật.

Anh phóng to khuôn mặt của cô, chạm vào, vuốt nhẹ qua.
Nắm chặt điện thoại trong tay, Vũ Dịch Đức đưa tầm mắt nhìn ra bên ngoài.
‘ Xin lỗi, những chuyện anh làm có thể tổn thương em bây giờ, nhưng anh không muốn em lưu giữ mãi hình bóng anh trong tim, nhưng thân xác anh đã nằm sâu dưới đáy mồ.

Đợi anh, nếu anh còn cơ hội, anh nhất định sẽ bù đắp cho em bằng cả cuộc đời của anh.


“ Vũ tổng, tay ngài chảy máu nhiều quá, hay là đến bệnh viện trước.


“ Về nhà đi, tôi muốn nghỉ ngơi.! ”
Phải, anh đến đó Lưu Gia Huân cũng không sống lại được.

Việc quan trọng lúc này là anh phải nghỉ ngơi thật tốt, còn nhiều chuyện đang chờ anh đối đầu phía trước.
...----------------...
•Cạch...
Bước vào căn phòng của chính mình, tâm trạng của Vũ Dịch Đức càng lúc càng tệ.


Lúc trước, dù mệt mỏi, căng thẳng hay buồn bực thì khi bước vào phòng anh liền có cảm giác thoải mái, dễ chịu đôi phần.

Căn phòng chìm trong một màu tối đen, không có một chút ánh sáng nào len lỏi vào nơi đây.

Vậy mà Vũ Dịch Đức vẫn có thể đi lại chiếc giường quen thuộc nằm xuống.
Mùi hương nơi đây không còn là duy nhất một mùi nam tính của anh, nó hòa quyện vào mùi hương của phụ nữ.

Nhẹ nhàng và dịu ngọt!
Chiếc giường này và căn phòng này chứa biết bao nhiêu khoảnh khắc ngọt ngào, vui vẻ, lãng mạn, nồng cháy của cả hai.
« “Anh Dịch Đức, em muốn nói là...em yêu anh...em rất yêu anh.

Dù mai sau sướng hay khổ, dù anh có trắng tay, hay dù là thế nào đi chăng nữa em vẫn sẽ bên cạnh anh và yêu anh.

” »
« “ Dịch Đức, anh đã yêu em chưa? ”»
“ Anh đã yêu em.! ”
Tâm trí của Vũ Dịch Đức chìm vào trong những câu nói của Đặng Song Nhi, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống...
Vũ Dịch Đức đã khóc!
Khóc cho sự ngang trái, cay đắng...đang xảy ra với anh và Song Nhi.
Tình yêu vừa chớm nở đã vội héo tàn!
• Reng...!reng...
“ Tôi nghe đây! ”
[ “ Cậu sao rồi, ổn chứ? Mọi chuyện đã sắp xếp xong chưa? ” ]
Là giọng nói của Phó Tôn Trạch, bạn thân của Vũ Dịch Đức.
“ Tôi vẫn ổn, mọi chuyện đã gần xong rồi.


Giọng nói của Vũ Dịch Đức vô cùng bi thương, bên đầu dây bên kia cũng có tiếng thở dài tiếc nuối, buồn bã và lo lắng.
[ “ Lưu Gia Huân chết rồi, cậu biết chứ? ” ]
“ Tôi biết...”

Đột nhiên bên đầu dây bên kia phát ra tiếng nói của một người đàn ông, nhưng không phải là Phó Tôn Trạch, anh nhíu mày lắng nghe:
[ Này, cậu mau đưa điện thoại cho tôi nói chuyện với cậu ta.

Tôi không thể chờ đợi được nữa, nhà tôi không ở lại đi ăn nhờ ở đậu nhà cậu, dọn dẹp nhà cho cậu.

Tôi còn bỏ vợ bỏ con bên đó, tôi mà đi quá một tuần, về vợ tôi không cho tôi vào nhà và nhận con đấy...Alo, Vũ Dịch Đức, ngày mai tôi sẽ làm phẫu thuật cho cậu! ” ]
Người đàn ông này đã giật lấy điện thoại trên tay của Phó Tôn Trạch để nói chuyện với Vũ Dịch Đức.

Người này tên là Lý Thiên, một bác sĩ tài ba.

Anh, Phó Tôn Trạch và Lý Thiên chơi chung với nhau đã được 10 năm.

Tuy không thường xuyên gặp nhau vì cách trở địa lý, ai cũng bận bịu với công việc, nhưng những sự kiện quan trọng đều thu xếp để đến tham dự.

Những lần anh sang Mỹ công tác đều gặp gỡ hai người bạn này và ngược lại.
“ Năm ngày nữa, đợi vợ tôi sang Pháp ổn định tôi mới an tâm.


[ “ Năm ngày nữa, cậu đùa với tôi à? Mấy hôm trước cậu nói với tôi thế nào? Tôi theo cậu về đây rồi cậu lật lọng có phải không? ” ]
“ Vậy đi, tôi đang đau đầu.


...----------------...