“thông báo khẩn”

Nghe được Ứng Tinh Quyết nói, tất cả mọi người sững sờ, Tông Chính Việt Nhân nghe chẳng hiểu nhưng bốn người của trường Damocles thì khác.

“Ban đầu cậu ấy bảo đi lấy thuốc nổ nén ra...” Liêu Như Ninh kéo thân thể còn bị thương đi về hướng Ứng Tinh Quyết một bước, nghiến răng hỏi, “Các anh không lấy?”

Kim Kha giữ chặt cậu ta lại rồi nhìn về phía Ứng Tinh Quyết: “Vệ Tam không cho anh ấy lấy thuốc nổ nén, thay vào đó là thay đổi công tắc, đưa công tắc điều khiển thuốc nổ nén cho anh?”

“Ừ.” Ứng Tinh Quyết nói nhẹ.

Sắc mặt bốn người của đội chủ lực Damocles khó coi vô vàn, song chả ai mở miệng nữa. Cuối cùng vẫn là Hoắc Tuyên Sơn lên tiếng: “Nếu Vệ Tam giao công tắc cho anh thì chính cậu ấy tin tưởng anh sẽ xuống tay được vào thời khắc quan trọng, tôi hy vọng anh làm được.”

Tính tình Liêu Như Ninh nóng nảy, mấy lần muốn cắt ngang lời Hoắc Tuyên Sơn nhưng cuối cùng cũng chỉ nghiến răng cúi đầu, bởi vì cậu ta biết sự lựa chọn của Vệ Tam khi tỉnh táo, cô không muốn mình trở thành người bị nhiễm bệnh.

Từ xa.

“Bạn, bạn... không…” “Người đàn ông” hóa thành cha Công Nghi Giác cẫn còn kiên trì dùng cái giọng băng đ ĩa nói chuyện, nó muốn đấu tranh, muốn thoát khỏi xiền chích của Vệ Tam, muốn thoát khỏi kết quả bị nuốt chửng.

Nhưng mà trong cơ thể Vệ Tam đối diện không chỉ có mỗi một cái khí đen, cô còn có cảm giác mênh mông khổng lồ, giam cầm đến mức nó không thể nhúc nhích.

Từ khi cô từ bỏ sự kháng cự mặc cho khí đen chảy vào cơ thể, cảm giác nguyên bản bị áp chế nhiều năm rốt cuộc bộc phát hoàn toàn, cảm giác và khí đen cùng nhau sôi trào trong máu.

Cảm giác Vệ Tam rất mạnh, đủ mạnh đến mức có thể tự chủ hạ thấp mức sức mạnh để cho khí đen không phát hiện được, cùng nhau rơi vào giấc ngủ say. Bây giờ bùng nổ, một cái thì bị khí đen nuốt chửng lực lượng, một cái còn lại thì đang làm khí đen tan rã. Có lẽ cho cô một chút thời gian thì cảm giác sẽ chiếm thế thượng phong, nhưng bây giờ cô đang nuốt chửng một cái khí đen cực kỳ mạnh mẽ và dồi dào khác.

Nuốt chửng “người đàn ông”, sức mạnh của khí đen trong cơ thể cô còn lớn dần lên, theo đà hình thể của nó biến mất, khí đen trong cơ thể Vệ Tam bắt đầu giành được thế mạnh, lý trí dần rời xa cô.

Những người khác trên tuyết quan sát được loại biến hóa này, nhất là Ứng Tinh Quyết, anh phát hiện ra khí đen trên người Vệ Tam càng ngày càng mạnh. Làm chỉ huy cấp siêu 3S, anh mẫn cảm khôn cùng đối với loại hơi thở này, Sơn Cung Dũng Nam bên cạnh cũng đã nắm chặt vũ khí của mình, chuẩn bị tùy thời ra tay.

“Người đàn ông” cứ như vậy từng chút từng chút biến mất, đến khi Vệ Tam cắn nuốt sạch sẽ một ít khí đen cuối cùng, cô đứng tại chỗ thật lâu, lâu tới mức Kim Kha đứng ở gần đó muốn tiến lên xem tình huống của cô.

Chợt Vệ Tam động đậy, cô quay đầu nhìn về phía những người này với một đôi mắt lạnh như băng đen kịt toàn bộ mang theo sát ý. Cô nhằm vào Ứng Tinh Quyết, cảm giác người này hấp dẫn cô quá mức.

Cơ hồ một giây sau, Vệ Tam đi ngay về phía Ứng Tinh Quyết, hiển nhiên đây cũng không phải là “Vệ Tam” tỉnh táo thật sự.

Sơn Cung Dũng Nam nghiến răng vung đao chém thẳng vào Vệ Tam.

“Cẩn thận!” Hoắc Tuyên Sơn mở to hai mắt, theo bản năng nhắc nhở Vệ Tam.

Sơn Cung Dũng Nam còn ở trong khoang cơ giáp, cô ấy dùng một đao chém tới thì đừng nói người bình thường ngăn không được, cho dù là cơ giáp cấp 3S cũng chẳng có cách nào chống cự.

“Choang…”

Vệ Tam quay đầu giơ tay lên, một đoàn khí đen tuôn ra cứng rắn đánh lệch đòn tấn công của Sơn Cung Dũng Nam.

Nhìn thấy Vệ Tam thậm chí bắt đầu điều khiển khí đen, tâm tình mấy người trên tuyết càng thêm nặng nề. Tình huống hiện tại tuyệt nhiên không phải là loại trừ đầu nguồn, càng giống như đầu nguồn đã thay đổi sang một thân thể khác.

Tại lúc mọi người còn chưa phản ứng, Sơn Cung Dũng Nam lại một lần nữa ra đao, cô ấy không thể để Vệ Tam đạt được thứ này. Nếu cậu ấy có được cảm giác siêu 3S chỉ huy, chỉ sợ sương bọ đen tàn phát hết Liên bang thật sự.

Vệ Tam bị cô ấy xen ngang chẳng ngừng nên trong mắt xẹt qua sự không kiên nhẫn, thế là Vệ Tam quay đầu đi vào cơ giáp trong nháy mắt rồi chuyển người chạy về phía Sơn Cung Dũng Nam.

Hai chiến sĩ độc lập cấp siêu 3S quyết đấu, có lẽ nói mổ bên ghiền ép thì càng đúng hơn. Lúc trước đầu nguồn hóa thành “tinh thú” rồi hóa thành cha của Công Nghi Giác, Sơn Cung Dũng Nam còn có thể làm thương được nó, hiện tại đổi lại là Vệ Tam, cô ấy tuyệt nhiên không có năng lực chống trả.

Vệ Tam quá mạnh, cơ hồ dự đoán được mỗi một bước của Sơn Cung Dũng Nam, thậm chí về sau chẳng còn muốn tốn thời gian ở trên người cô nàng thế là cô lật tung cả người Sơn Cung Dũng Nam, một cước giẫm lên khoang cơ giáp, làm cho cô ấy chẳng không thể động đậy.

Khớp tay chân của cơ giáp Sơn Cung Dũng Nam bị gỡ bỏ hoàn toàn, cơ giáp của cô ấy do Vệ Tam thiết kế từ đầu nên lúc cô làm mấy thứ này đúng thật là dễ như trở bàn tay. Sơn Cung Dũng Nam bị giẫm đến không thể nhúc nhích, cuối cùng nhắm mắt lại, chờ Vệ Tam dùng một cước đạp xuyên qua khoang cơ giáp

“Cậu cũng muốn cướp… người của tôi?” Vệ Tam nghiêng đầu nhìn Sơn Cung Dũng Nam, thanh âm khàn khàn truyền ra từ bên trong cơ giáp.

Sơn Cung Dũng Nam đang nhắm mắt lại mở mắt ra: “?”

Nhưng giờ phút này Vệ Tam rất tức giận, cô chấm được người ta, người đó có cảm giác cô muốn nhất, thế mà người này dám cướp đi.

Vệ Tam không đạp xuyên qua khoang cơ giáp mà nhấc chân đá bay Sơn Cung Dũng Nam.

Sơn Cung Dũng Nam bay trong không trung, cuối cùng rơi vào hang động băng: “...”

Thiếu người chướng mắt, tâm tình Vệ Tam lại tốt hơn một chút, cô thu cơ giáp lại, xoay người tiếp tục đi về phía Ứng Tinh Quyết. Trong mắt cô chẳng nhìn thấy ánh mắt lo lắng của những người khác bên cạnh.

“Chúng ta đi thôi!” Tông Chính Việt muốn mang theo tất cả những người đang sững sờ tại chỗ rời đi, chẳng qua chả có ai nhúc nhích.

Ứng Tinh Quyết quay đầu nhìn về phía Kim Kha: “Các cậu mang theo chú tư tôi rời đi.”

Kim Kha nhìn Vệ Tam đang đi chậm rãi tới thì chẳng muốn nhất bước, cậu ấy suy nghĩ của Vệ Tam khi tỉnh táo, nhưng không có nghĩa là cậu ấy tiếp nhận được nó.

Thấy bọn họ còn không đi, mặt mày Ứng Tinh Quyết lạnh căm ngay: “Kim Kha, cậu là một chỉ huy có trình độ, nên biết cân nhắc ưu và nhược điểm làm sao.”

Thật lâu sau, Kim Kha nhẫn nại nhắm mắt, kế đó mở mắt và cho hay: “… Chúng tôi có thể đi, nhưng Vệ Tam cũng sẽ không hy vọng anh xảy ra chuyện.”

Tông Chính Việt Nhân cõng Liêu Như Ninh, Kim Kha và Ứng Thành Hà đỡ Hoắc Tuyên Sơn nhanh chóng chạy về phía máy bay. Bọn họ khởi động máy bay, thậm chí còn không kịp giải thích với Quý Lương bên trong là đã lượn một vòng, đón Sơn Cung Dũng Nam đang nổi lên mặt băng và bay thẳng ra ngoài.

Kim Kha quay đầu nhìn sau lưng, Vệ Tam đã càng ngày càng gần Ứng Tinh Quyết.

...

Xiết mặt dây chuyền trong tay quá mạnh đã khiến ngón tay anh chuyển sang màu đỏ cơ mà Ứng Tinh Quyết không hề biết, anh thấy Vệ Tam cách mình càng ngày càng gần, song, anh nào có di chuyển bước chân.

Cuối cùng hai người cũng đứng mặt đối mặt, Vệ Tam nhìn người mình muốn, kề sát ngửi ngửi một chút cảm giác thưa thớt tràn ngập không trung đã làm trong mắt cô hiện lên một ít si mê, đây là sức mạnh cảm giác mà cô muốn.

Thật không may... chỉ có một chút.

Tầm mắt Vệ Tam dừng trên mặt dây chuyền mà Ứng Tinh Quyết vẫn nắm, kế đó ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng lạnh lùng của anh. Bỗng nhiên cô đưa tay đoạt lấy mặt dây chuyền, dùng sức kéo sợi dây chuyền xuống và nắm trong tay.

Cô cúi đầu quan sát mà chả thấy cảm giác để lại thế là mất hứng thú, muốn vứt thẳng nó đi.

Ứng Tinh Quyết đưa tay bao phủ lên tay Vệ Tam, ngăn cản động tác của cô. Anh phóng cảm giác của mình và nói dụ dỗ: “Em có muốn cảm giác của tôi không?”

Cảm giác của chỉ huy cấp siêu 3S đối với đầu nguồn mà nói chính là lực lượng bổ sung. Vệ Tam vừa mới cắn nuốt nó, khí đen trong cơ thể đang dồi dào nên đối với cô những sức mạnh cảm giác này là thứ hấp dẫn cực lớn.

Vệ Tam cắn nuốt mấy cảm giác này xong bèn giương mắt nhìn chằm chằm anh: “Còn không?”

Ứng Tinh Quyết một lần nữa cầm mặt dây chuyền trong tay, ngón tay đặt lên nút công tắc, trong mắt mang theo một nụ cười nhẹ nhàng: “Còn.”

Lúc này, Vệ Tam cảm thấy toàn thân người đối diện đang phóng ra cảm giác cô muốn, cô kìm lòng không được bèn kề sát vào, ngang nhiên lao tới hít hà, cơ hồ muốn chôn mặt ở hốc cổ Ứng Tinh Quyết.

Nhìn từ xa, hai người trông giống cặp đôi yêu nhau chứ chẳng phải người có toan tính.

“Vệ Tam...” Ứng Tinh Quyết tùy ý để Vệ Tam tới gần, anh dán mặt bên tai cô nói nhẹ nhàng, “Thật xin lỗi.”

Vệ Tam đang ngửi cảm giác nghe vậy thì lấy làm khó hiểu, hiện tại đầu óc cô không tỉnh táo cơ mà năng lực phân tỉnh vẫn còn. Cô toan muốn lùi lại một bước, lúc này Ứng Tinh Quyết đã ấn nút công tắc.

...

Tiếng nổ lớn vang lên trên đấu trường lạnh lẽo. Trên máy bay chưa hoàn toàn bay ra khỏi đấu trường, bốn người trường Damocles đỏ cả mắt, Liêu Như Ninh thì trực tiếp hộc máu ngất đi. Còn dân chúng không biết rõ tình hình trên Sao Phàm Hàn lại cho rằng có một thảm họa địa chất, lòng người bàng hoàng.

...

[Đài phát sóng khẩn cấp, gần đây, Quân Độc Lập và một số sinh viên trường quân sự cùng nhau tìm thấy đầu nguồn của sương bọ đen trong đấu trường lạnh lẽo và đã loại bỏ nó. Được biết trong chiến vây quét lần này, sinh viên vừa thợ và chiến sĩ, người đã thiết kế cơ giáp vượt cấp, Vệ Tam,… đã hy sinh. Bị thương nặng, gặp cảnh ngàn cân treo sợi tóc có tổng chỉ huy Quân Độc Lập Ứng Du Tân, chiến sĩ độc lập cấp siêu 3S Sơn Cung Ba Nhận của trường Quân sự South Pasadena, cùng với... chỉ huy trường Quân sự Đế Quốc Ứng Tinh Quyết. Bên cạnh đóm Liêu Như Ninh của trường Quân sự Damocles đang được điều trị khẩn cấp trong khoang điều trị.]

Người dẫn chương trình kênh Truyền thông Lam Phạt đưa tin với vẻ mặt nghiêm túc, giữa chừng còn khựng lại mấy lần.

Tin tức phát sóng này vừa được mạng Tinh Võng lan truyền đã làm Liên bang xôn xao kinh hãi. Dân chúng còn chưa kịp vui mừng câu trước khi diệt được đầu nguồn là đã đón nhận ngay tin Liên bang có nhiều người cấp siêu 3S như vậy mà Vệ Tam, người được mọi người chú ý nhất, lại đột nhiên hy sinh; còn có mấy người Ứng Tinh Quyết đang gặp nguy hiểm.

Không chỉ riêng người dân, ngay cả quân khu và cả giới truyền thông cũng chấn động hết cả.

Giới truyền thông trông chờ lâu thế này vì muốn đào ra tin tức về cơ giáp vượt cấp, kết quả kênh Lam Phạt đã tung ra tin tức lớn như vậy trong nháy mắt.

“Bây giờ đi thăm dò xem họ đang ở bệnh viện nào!”

“Tổng chỉ huy Quân Độc Lập bị thương, họ phải có đại diện xuất hiện, phải tìm bọn họ để phỏng vấn!”

... Tất cả các kênh truyền thông đang giành giật từng giây, muốn có được tin tức trực tiếp.

Có những kênh truyền thông chụp được mấy tấm ảnh thật, Kim Kha và Ứng Thành Hà đứng ở hành lang bệnh viện, dựa vào tường, gầy gò hơn dĩ vãng, sắc mặt cũng tiều tụy đi. Thậm chí còn có người chụp lén được vài khung hình cảnh Ứng Thành Hà ngồi xổm bên cạnh vườn hoa của bệnh viện, kiềm nén để không khóc.

Vài khung ảnh cảm động này lộ ra, cuối cùng toàn bộ Liên bang mới có cảm giác thực sự về cái chết của Vệ Tam.

“Bây giờ là thời điểm tốt nhất để Quân Độc Lập trở mình.” Kim Kha đứng trong phòng bệnh nói với Quý Lương, “Lúc trước còn có một bộ phận không tin nguyên nhân Quân Độc Lập chạy trốn, bây giờ bởi vì tổng chỉ huy Ứng, chúng ta sẽ làm sáng rõ tất cả mọi chuyện, thầy Quý có thể giao chuyện này cho cháu.”

Quý Lương nhìn sinh viên quân sự trẻ tuổi không quen thuộc này thì trong lòng thở dài, cuối cùng gật đầu: “Cháu cần cái gì thì cứ liên lạc với tôi.”

Ứng Du Tân nằm trên giường bệnh này, ông cũng cùng thức dậy với ông ấy rồi nhanh chóng rơi vào cơn mê sâu, bác sĩ bảo ông chẳng còn được mấy ngày nữa. Sơn Cung Ba Nhận bị đâm thủng toàn thân thì nằm ở một phòng bệnh khác, cậu ta có nền tảng tốt nên khôi phục nhanh chóng.

Kim Kha đi ra chuẩn bị đi xem Liêu Như Ninh, vừa bước vào là có ngay cái ly bay tới trước mặt cậu ấy. Cậu ấy nghiêng đầu né tránh: “Vết thương đã lành nhanh như vậy?”

“Vệ Tam chưa chết!” Liêu Như Ninh lại ném một cái ly sang, “Mắc cái gì mà muốn Lam Phạt nói như vậy?”

“Lúc nổ tung thì cậu còn chưa rời khỏi đấu trường lạnh lẽo.” Kim Kha chẳng thay đổi sắc mặt, “Cậu cho rằng Vệ Tam còn có thể sống được? Thậm chí Ứng Tinh Quyết cũng hôn mê đến nay bởi vì sử dụng hàng rào bảo vệ được thực thể quá mức.”

Liêu Như Ninh ôm lấy đầu với đôi mắt đỏ hoe, cậu ta tung chăn lên phủ cả đầu mình: “Dù sao tôi cũng không tin!”

- -------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay Vệ Tam chết!