“chúng ta, cùng nhau”

Vệ Tam cầm đao ngăn ở trước mặt “tinh thú”, sau lưng cô là Ứng Tinh Quyết. Chỉ cần lui về phía sau một bước, chắc chắn nó sẽ xé yết hầu chỉ huy cấp siêu 3S, nuốt chửng ngay, bởi lẽ nó muốn lực lượng cảm giác của anh.

Con “tinh thú” nhìn chằm chằm cô gào thét nhưng chả có tiếng động, hai người xáp gần thì dường như nó lại bắt đầu bị Vệ Tam hấp dẫn, kế đó đột nhiên nổi giận và điên cuồng đánh cô.

Vệ Tam có thể nhận ra khí đen trong cơ thể mình đang sôi trào bởi vì con thú đối diện.

Rất kỳ quái, trước kia nhìn thấy người bị nhiễm bệnh, trong lòng Vệ Tam sẽ tự nhiên sinh ra bài xích, duy chỉ có đối mặt với Nam Thiên Sĩ và Nam Phi Trúc thì lại chả có loại cảm giác này. Hiện tại đối mặt với “tinh thú” từ trong kén xém thì cũng chả thấy bài xích luôn, chẳng qua lý trí tự nói với bản thân cô rằng phải giết thứ này.

Vệ Tam cầm đao tu di nghênh đón không có sự giúp đỡ của những chiến sĩ độc lập khác, hơn nữa con “tinh thú” này lại một lần nữa hút cảm giác cấp siêu cấp 3S, chỗ bị thương từ đầu đã được khôi phục hoàn toàn, thế là cô đánh nó rất gian truân.

Lực lượng toàn thân của con “tinh thú” này cũng không kém là bao so với cơ giáp cấp siêu 3S, đây cũng là nguyên nhân nó dễ dàng làm hư hại cơ giáp của anh em Sơn Cung, hai thứ cùng cường độ đụng vào nhau hiển nhiên sẽ có một bên bị nghiền nát.

Trong khoảng thời gian chiến đấu, Vệ Tam nhìn về phía Ứng Tinh Quyết cách đó không xa, cô nghĩ thầm: Anh ấy lại bắt đầu bày ra biểu hiện đó.

Cảm xúc phức tạp đan xen trong mắt, ngón tay thon dài sạch sẽ nắm chặt, anh nhìn cô từ xa giống như giây tiếp theo anh sẽ lao tới ngay.

“Rầm...”

Vệ Tam bị “tinh thú” quăng ngã xuống đất, tơ nhện chỗ đuôi nó lại xuất hiện rồi đâm vào khoang cơ giáp của cô.

Đao tu di biến ảo thành hai thanh hợp đao, Vệ Tam khẽ đẩy nó một cái tại chỗ rồi chống người ứng dậy vung hợp đao chém đứt tơ nhện, đồng thời cảnh cáo Ứng Tinh Quyết muốn tới: “Đừng lại đây.”

Anh không phải chiến sĩ độc lập nhưng ít nhất cơ giáp cũng ở cấp siêu 3S, hơn nữa tính phòng ngự cực cao, Vệ Tam đã sớm biết Ứng Tinh Quyết có chủ ý gì.

“Đừng có làm phiền.” Giọng điệu của cô lạnh như băng, “Lùi lại.”

Bước chân Ứng Tinh Quyết khựng lại.

“Con ‘tinh thú’ này muốn cảm giác của anh, tôi khuyên anh nên lui ra xa trước.” Tông Chính Việt Nhân nói với Ứng Tinh Quyết trong lúc đỡ Liêu Như Ninh.

“Chỉ có một mình cô ấy thôi.” Ứng Tinh Quyết quá rõ ràng cảm giác của một người ở vùng xám đối mặt với tất cả mọi chuyện.

Sự tình cho tới bây giờ trông còn thấy vô lý, không ai ngờ được cảm giác của chỉ huy cấp siêu 3S đáng lẽ tuyệt đối áp chế được sương bị đen từ đầu thì ngược lại đã trở thành chất dinh dưỡng cho đầu nguồn của sương từ bọ đen. Con “tinh thú” này quá xảo quyệt, ỷ vào chuyện ai nấy chả hiểu về hiểu nó bèn giả vờ bị cảm giác của chỉ huy cấp siêu 3S gây hại, trên thực tế thì lại âm thầm hấp thụ cảm giác của các chỉ huy. Ngay cả bây giờ họ chỉ như thằng mù qua sông, mò mẫm từng chút một. Ban đầu còn cho rằng sự thay đổi của kén xám là lúc đầu nguồn bùng nổ, nhưng chẳng ai nghĩ tới cảnh kén xám phai dần rồi xuất hiện khí đen biến thành “tinh thú”.

“Không phải chỉ có một người.” Hoắc Tuyên Sơn ra hiệu cho bọn họ nhìn về một phía khác.

...

Sơn Cung Dũng Nam nửa kéo nửa ôm, kéo Sơn Cung Ba Nhận từ trong khoang cơ giáp ra, cả người cậu ta toàn là lỗ máu. Tơ nhện kia đâm thủng toàn bộ khoang cơ giáp, hiển nhiên người bên trong cũng không thể tránh khỏi.

Nhìn anh trai của mình gặp cảnh thảm trạng thế này, cho dù Sơn Cung Dũng Nam đã trải qua bao nhiêu đợt huấn luyện cũng không cách nào tỉnh táo nổi. Cô ấy dùng giọng thều thào run rẩy gọi tên anh trai, còn người đó thì đã không còn bất kỳ ý thức gì từ lâu.

“Bên trong máy bay còn có khoang trị liệu, hiện tại đưa cậu ta vào thôi.” Kim Kha và Ứng Thành Hà vòng qua, đi tới bên cạnh Sơn Cung Dũng Nam, giúp nâng Sơn Cung Ba Nhận, “Tim không bị thương, chúng ta mau chóng đưa cậu ta đi trị liệu đi.”

Lúc trước Vệ Tam ném một đao nọ đã đập Sơn Cung Ba Nhận nghiêng cả người, thế nên lúc này mới miễn cưỡng bảo vệ được một mạng.

“Phiền các cậu đưa anh trai tôi lên giúp.” Sơn Cung Dũng Nam lau dụi một bên mắt, máu tươi ở trên tay cũng thế mà dính lên mặt. Cô ấy cô đứng dậy và một lần nữa đi vào cơ giáp. Đi về phía Vệ Tam, cô ấy muốn đi giết con “tinh thú” đó!

Hai người một trước một sau đối phó với con thú này, vì Sơn Cung Dũng Nam đang tức giận ngập trời nên lực sát thương lại đề cao lên một mảng lớn. Về phần Vệ Tam, chỉ cần cô để năng lượng đen trong cơ thể ăn mòn một chút là nhận thức bị đè nén ban đầu của cô sẽ trỗi dậy.

Không thể trở thành một người nhiễm bệnh, ít nhất là bây giờ phải giữ tỉnh táo.

Vệ Tam cắn đầu lưỡi để cho mình không đến mức hoàn toàn sa vào khí đen, nhưng quanh đồng tử của cô đã tối đen thành một vòng, ánh mắt cũng trở nên lạnh như băng.

“Ngăn đuôi nó lại.” Vệ Tam ra lệnh cho Sơn Cung Dũng Nam.

Thời khắc này không thể do dự dù là một chút, Sơn Cung Dũng Nam cũng không nghĩ mình sẽ chết hay không, chỉ dùng tất cả tâm sức để cản con thú.

Cùng lúc đó, Vệ Tam nhảy vọt tới một điểm trên cao, hai tay cầm cán đao tu di đâm vào da lưng “tinh thú” thật dữ dội, hơn phân nửa lưỡi đao chìm vào trong đó. Cô nhanh nhẹn lui về phía sau, thân đao cũng kéo theo về sau. Ban đầu “tinh thú” muốn cho cơ thể tiêu tán và hiện ra ở chỗ khác, thế mà chẳng nhanh hơn đao của Vệ Tam, bị triệt để “kéo thành” hai nửa.

Con “thú” từ đầu đang đậm đặc gần như trở thành thực thể chợt có phần khí đen nhạt đi, khí đen chia làm hai xoay quanh không trung vài lần, tránh thoát chuyện Vệ Tam truy chém, để rồi có hợp lại với nhau và khép lại cùng một chỗ.

Khí đen nhạt đi, Vệ Tam muốn khí đen này hoàn toàn biến mất trên thế gian thì cô cần tốc độ nhanh hơn, lực lượng mạnh hơn để xé rách nó. Để làm điều này, cô cần phải giải phóng tất cả sức mạnh cảm giác của mình. Cơ mà vì bảo đảm cơ thể chủ còn sống, thân thể cô vẫn phân ra rất nhiều cảm giác nhằm áp chế khí đen, cho nên đây cũng là nguyên nhân vì sao ban đầu cảm giác Vệ Tam chỉ có cấp B.

Từ khi Vệ Tam bắt đầu sử dụng cơ giáp cấp siêu 3S, cô đã mơ hồ muốn điều khiển được hết có ý thức cảm giác của mình, cũng đại khái đoán được nguyên nhân cảm giác bị đ è xuống. Giờ đây… cô sẽ giết đầu nguồn của sương bọ đen đầu tiên, sau đó cho dù cả khi cô hoàn toàn bị nhiễm bệnh, những người khác vẫn có cơ hội sống sót.

Tất cả mọi người trên tuyết đột nhiên cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ giáng xuống, ánh mắt của tất cả mọi người không tự chủ được mà tập trung vào Vô Thường, ngay cả Quý Lương bên trong máy bay cũng không kìm nén được mà đi tới phía trước máy bay và nhìn tới bên kia.

Trước khi bộc phát cảm giác triệt để, Vệ Tam có quay đầu nhìn về phía Ứng Tinh Quyết, giọng nói mang theo tươi cười: “Chuyện nói trước kia với anh đấy, anh đừng quên.”

Cứ như cô chỉ nhắc nhở một điều nhỏ nhặt, thờ ơ, chả thèm để ý chút nào.

Nhưng có người quan tâm.

Ứng Tinh Quyết nhìn Vệ Tam đối diện, ngón tay nắm “mặt dây chuyền”, vì quá dùng sức mà ngón tay trắng bệch.

Cảm giác yên lặng nhiều năm nay sôi trào quay cuồng cả thảy trong thân thể Vệ Tam, những khí đen kia hoạt động theo cảm giác cấp siêu 3S, ánh mắt Vệ Tam hoàn toàn biến thành màu đen nhưng cô nào quên đi chuyện mình muốn làm.

Cảm giác được mở hết toàn, Vệ Tam lái cơ giáp, nắm đao tu di như cho nó biến thành dư ảnh, cứ một đao lại một đao chém nó ngay lúc con thú không phản ứng. Khí đen gần như ngưng đọng thành thực thể lúc đầu đã dần phai nhạt, theo đà Vệ Tam chém trúng càng nhiều lần, màu sắc của nó càng phai đi.

Chẳng qua…

Khi mọi người nghĩ rằng khí cứ như vậy rồi biến mất, khí đen ngọ nguậy thần tốc như thể có sinh mệnh. Nó nhỏ hơn rồi biến thành cao như một con người, vẻ ngoài cô đọng thậm chí còn hữu hình hơn trước, song lần này xuất hiện không còn là dạng “tinh thú”,

Trong khoang cơ giáp, Vệ Tam nhìn chằm chằm vào đám khí đen này, cô thấy bề ngoài nó lại hiện ra kén xám, chẳng qua lúc này đây cái kén chả biến mất mà lại biến hóa.

“Má!” Liêu Như Ninh nhìn cụm khí đen này từ xa, lập tức phun cả ra máu tụ trong ngực vì bị dọa, có bị thương mà cũng chẳng màng chuyện đớn đau, “Thứ đồ quỷ yêu còn biến thành người được à?”

Trong mắt mọi người, bây giờ nó bắt đầu biến thành một người trần truồng, không khác gì một người đàn ông thực sự, ngay cả lông tơ trên da mà cũng thấy được rõ rành.

“Tên này nhìn hơi quen.” Tông Chính Việt nhíu mày nhìn người do khí đen biến thành, anh ta luôn cảm thấy mình đã gặp ở đâu đó.

Giờ phút này Ứng Thành Hà đã đi xuống máy bay với Kim Kha, anh vừa tới là thấy ngay “người đàn ông” trần truồng này và nó đã làm anh ta lên trong khiếp sợ: “Chú Công Nghi?”

“Chú Công Nghi?” Giống hệt đáp án trong đầu Tông Chính Việt Nhân.

“Chú Công Nghi sao lại xuất hiện ở đây, chú ấy mất tích nhiều năm rồi.” Ứng Thành Hà nhìn “người đàn ông” trần truồng thì không đành lòng, nếu Công Nghi Giác ở đây và nhìn thấy cha mình như vậy, nhất định cậu ta sẽ rất khổ sở.

Ứng Tinh Quyết nhìn “người đàn ông” kia và nói nhẹ: “Nó không phải là cha của Công Nghi Giác, là khí đen.”

Ứng Thành Hà ngây người, đến tột cùng cái đầu nguồn này đã xảy ra chuyện gì?

“Bạn… muốn, giết tôi?” Người đàn ông ngửa đầu nhìn Vệ Tam trong Vô Thường, giọng nói cứ như tiếng của băng đ ĩa, nhưng đủ để họ nghe rõ nó đang nói gì.

Tất cả mọi người nổi da gà cả lên, ai mà ngờ tới được đầu nguồn của sương bọ đen lại là như thế, rõ ràng trước đây nó vẫn là “tinh thú”.

Chợt Vệ Tam đi ra khỏi khoang cơ giáp, cất cơ giáp, hai người mặt đối mặt đứng ở đấy, ai nấy cũng có một đôi mắt toàn màu đen điển hình.

“Vệ Tam?” Sơn Cung Dũng Nam cách gần nhất nên theo bản năng gọi một tiếng, cô ấy đã không rõ tình huống hiện tại là như thế nào.

Thậm chí Vệ Tam còn chả nhìn sang Sơn Cung Dũng Nam dù chỉ một cái, cô chỉ hơi hơi giơ tay lên, một cảm giác vô hình lật đổ ngay cơ giáp của Sơn Cung Dũng Nam.

Một chiếc cơ giáp cấp siêu 3S cứ như vậy lật nhào trong lúc Vệ Tam giơ tay lên.

“... Cô ấy thật sự chỉ có cấp siêu 3S?” Tông Chính Việt Nhân nhìn động tác của Vệ Tam, anh ta không biết do được khí đen gia tăng hay là bản thân Vệ Tam lợi hại như vậy.

Ứng Tinh Quyết cầm “mặt dây chuyền”, anh đã cảm nhận được cảm giác của Vệ Tam mạnh hơn tất cả mọi người từ đầu, bởi vì chỉ có một mình cô mới có thể bỏ qua cảm giác của anh, thậm chí còn đuổi cảm giác anh ra khỏi đầu.

Nó vẫn còn nói chuyện với Vệ Tam: “Cùng nhau, chúng ta ở cùng nhau.” Thậm chí từ đó còn nghe được chút cảm xúc.

Vệ Tam dùng cùng một đôi mắt toàn màu đen nhìn nó, cô chậm rãi đến gần còn nó giống như bị cám dỗ, duỗi cánh tay về phía cô.

Nó phải chết!

Ý niệm này tràn ngập và bành trướng trong đầu Vệ Tam, cô cầm tay nó, tự hiểu làm sao để đối phó với nó. Khí đen khổng lồ trộn lẫn cảm giác cấp siêu 3S đã chủ động hút sức mạnh bên trong cơ thể nó.

Từng chút một, ban đầu nó vẫn giống con người nhưng từ lúc cánh tay nó bị nắm chặt, thì chỗ đó dần biến mất rồi biến thành một luồng khí đen, đồng thời thứ này liên tục đổ vào phía bên trong thân thể Vệ Tam.

“Vệ Tam!” Kim Kha nhìn không nổi, hình ảnh hiện tại phảng phất như cô đang biến thành một “nơi bắt nguồn” khác.

Tông Chính Việt Nhân đưa tay giữ chặt Kim Kha: “Đừng đi qua, hiện tại cô ấy không tỉnh táo.” Nếu Vệ Tam đã hy sinh như vậy, chắc chắn chẳng hy vọng người của trường Damocles bị thương.

Tầm mắt anh ta dừng trên tay Ứng Tinh Quyết bên cạnh: “Đây là cái gì?”

Ánh mắt của mấy người Kim Kha chuyển qua, những người khác không biết cơ mà Ứng Thành Hà quá rõ ràng về thứ gì đó bên trong mặt dây chuyền này. Đây là một cái công tắc từ xa rồi thêm chuyện hiện tại, anh kiềm chế thanh âm run rẩy và hỏi với một sự hy vọng mong mah: “Anh, trên tay anh có cái gì?” Chắc chắn không phải là thứ anh nghĩ.

Ứng Tinh Quyết nhìn Vệ Tam xa xa còn đang cắn nuốt “người đàn ông” kia, ngón tay anh cứng còng: “Thuốc nổ nén.”