“d*c vọng”

Máy bay thường có khoảng thời gian đại khái để rời khỏi đấu trường, cũng không cần vượt quá phạm vi xa. Cơ mà giờ trời đã tối còn bọn họ cứ mãi đi vòng quanh trong đấu trường, dù cho họ cứ đi thẳng cũng chả ra tới nơi.

Nhân viên khoang lái đi tới với sắc mặt khó coi nói: “Dọc theo đường này không đi cùng một đường, nhưng chúng ta vẫn chưa thể đi ra ngoài.”

Bản thân đấu trường Willard nhỏ hơn các đấu trường khác, kết quả là họ đã bay quá lâu song cứ mãi chả thấy hoặc sờ được một chút dấu hiệu của lối ra.

“Các anh cũng ở trong thế giới mô phỏng, chưa chắc nhìn thấy đấu trường thật hoàn toàn.” Trong lòng Kim Kha thở dài một tiếng, hiện tại ai nấy ở hết bên trong thế giới hơn nữa còn chả có “nút thoát ra”. Bây giờ họ chỉ hy vọng rằng nơi có vấn đề nằm bên trong đấu trường và bên ngoài vẫn ổn, cơ mà chỉ sợ đó là hy vọng xa vời.

“Vậy chúng ta ra ngoài được không? Chứ nó sắp chuyển môi trường thi đấu rồi.” Shaω Eli nhìn bầu trời tối đen bên ngoài máy bay rồi quay đầu hỏi Vệ Tam, “Mày nghĩ ra cách gì chưa?”

“Không nghĩ ra.”

Shaω Eli lặng thinh một hồi, kế đó gã nói thành khẩn, “Vệ Tam, tao thật sự đánh giá cao mày.”

Vệ Tam: “...”

“Hủy bỏ tự động điều hướng, lái máy bay bằng tay.” Mắt Ứng Tinh Quyết đảo một ít, anh nói với Vệ Tam, “Tôi có thể thử dùng cảm giác bao trùm đấu trường và cho nó đi theo một hướng.”

Chỉ cần đi theo một hướng, ngay cả khi họ chả ra được lối ra ban đầu thì vẫn đến được ranh giới của đấu trường.

Shaω Eli vừa nghe đã nhớ ngay tới tình cảnh Vệ Tam lái xe bay đầy bão táp trước đó, gã nói theo bản năng: “Vệ Tam làm được cái này là chắc, người này thích lái xe đầy bão tố lắm.”

“Làm sao cậu biết?” Ứng Thành Hà lấy làm lạ mà hỏi. Chuyện Vệ Tam thích tự lái xe bay cũng chỉ có bốn người người trong đội chủ lực biết, từ khi nào còn có thêm một Shaω Eli.

Shaω Eli đang định há miệng bỗng Vệ Tam đi về phía trước, vừa đúng lúc cắt ngang lời gã: “Tôi lái máy bay bằng tay, Ứng Tinh Quyết dùng cảm giác bao trùm đấu trường.”

“Được.” Ứng Tinh Quyết đồng ý.

Hai người quyết định quá nhanh thậm chí nhân viên khoang lái còn chưa nắm bắt kịp. Sao người phụ trách máy bay xe thủ công là Vệ Tam chứ không phải do anh ta.

Trong lúc nhất thời lực chú ý của mọi người đều bị Vệ Tam và Ứng Tinh Quyết hấp dẫn. Họ lập tức bỏ ngoài tai câu Shaω Eli nói, ngay cả Ứng Thành Hà cũng trong nháy mắt quên mất những gì mình vừa hỏi.

Nhân viên đưa Vệ Tam và Ứng Tinh Quyết đến khoang lái, tạm thời tắt chế độ lái tự động.

Lái máy bay cỡ lớn bằng tay không phải là khó, trước đây Vệ Tam thay Hứa Chân sửa máy bay nên có tạm thời nghiên cứu sự khác biệt giữa các phương tiện bay vừa, nhỏ và lớn, bao gồm cả cấu trúc khoang lái. Cô đã dành 10 phút ngồi ở ghế lái, và, cô hiểu rõ luôn các thao tác cơ bản của lái máy bay.

Ứng Tinh Quyết đứng sau Vệ Tam, anh nhắm hờ mắt, ngón tay khẽ nhếch. Cảm giác anh dần khuếch tán, từng chút từng chút bao trùm đấu trường thi đấu.

Một lát sau, anh ngước mắt và nói khẽ: “Được rồi.”

Vệ Tam nhìn thẳng về phía trước: “Kế tiếp anh chỉ phương hướng?”

“Tôi sẽ truyền hình ảnh mình cảm nhận được cho cô.” Tình huống trong đấu trường phức tạp, chỉ dựa vào lời nói thì biểu đạt không ra, Ứng Tinh Quyết có ý muốn dùng cảm giác truyền vào trong đầu Vệ Tam, chẳng qua anh bị người ta kháng cự.

Lúc trước Vệ Tam còn chưa học được cách thiết lập hàng rào chống cảm giác trong đầu, cảm giác của Ứng Tinh Quyết còn hết được. Nhưng nay cô vừa tỉnh táo vừa biết anh sẽ điều khiển cảm giác, thế là theo bản năng thiết lập hàng rào chống cảm giác ngay lập tức.

Vệ Tam: “... Chờ một chút.”

Chẳng qua bản thân cô là cấp siêu 3S hiển nhiên bài xích cảm giác của Ứng Tinh Quyết. Cô đè nó xuống thử vài lần nhưng hàng rào cảm giác luôn tự xuất hiện, không để cho cô điều khiển.

Ngay khi Vệ Tam chuẩn bị đứng dậy muốn nhân viên công tác thay thế mình, Ứng Tinh Quyết giơ tay khoác lên vai cô và nói nhỏ: “Thử như vậy xem.”

Vệ Tam nghiêng mặt nhìn ngón tay thon dài sạch sẽ trên bả vai, rõ ràng cảm giác được cường độ cảm giác tiến vào lớn hơn không chỉ gấp đôi, chuyện bài xích tự nhiên dần bị áp chế; hàng rào cảm giác tự xuất hiện ban đầu nay bị cảm giác của Ứng Tinh Quyết phá vỡ, trong đầu cô hiện ra một bức tranh mặt phẳng màu đen.

Bản vẽ mặt phẳng không đủ chi tiết, chỉ là một địa hình lờ nhờ gần đúng nhưng cũng đủ rồi.

“Thứ cô nhìn thấy chính là bản đồ địa hình đấu trường Willard, nơi này hầu như không có tinh thú.” Đầu ngón tay Ứng Tinh Quyết đặt trên vai Vệ Tam như có như không, anh cụp mắt là nhìn thấy được ngay gò má của cô.

Vệ Tam vừa bắt đầu điều khiển máy bay về phía trước vừa hỏi Ứng Tinh Quyết: “Anh có thể phát hiện dấu vết của trường South Pasadena không?”

Ứng Tinh Quyết khẽ lắc đầu: “Không thấy được bọn họ ở đâu.” Dường như trường South Pasadena đã biến mất khỏi đấu trường.

Hai người ở trong khoang lái này không nói thêm nhiều, một người ngồi ở ghế lái, một người đứng sau lưng, tay người này đặt trên vai người trước, họ phối hợp với nhau.

Máy bay đại khái đi về phía trước được một tiếng, Vệ Tam bỗng nhiên giơ tay dùng sức hất tay Ứng Tinh Quyết.

Cô dùng sức quá lớn, khoảnh khắc đó gần như tát vào mu bàn tay của anh. Bàn tay của Ứng Tinh Quyết rớt xuống và đỏ ửng lên.

Không kịp quan sát tay, Ứng Tinh Quyết nhíu mày tiến lên một bước, anh thấy Vệ Tam dùng một tay chống lên trán và cúi đầu nhìn bàn điều khiển: “Vệ Tam?”

Trong mắt Vệ Tam hiện lên màu đen rồi từng bước co lại, con mắt bắt đầu khôi phục vẻ bình thường. Cô đè nén hơi thở tức giận, ấn nút cho máy bay tự động lơ lửng, đoạn, đứng dậy tránh ánh mắt Ứng Tinh Quyết: “Tôi mệt rồi, đổi cho người khác tới đi.”

Hai người sắp lướt qua nhau, Ứng Tinh Quyết vươn tay nắm lấy cổ tay Vệ Tam và nghếch mặt nhìn cô: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Tay, buông ra.” Ngữ điệu Vệ Tam có chút lạnh, cô nhắm mắt lại, “Xin lỗi.”

Khoang lái không lớn, nhân viên đã đi ra ngoài, các đội chủ lực của mấy trường thì ngồi hết ở phòng ngoài, chỉ có hai người ở trong này.

Trước đây chỉ nghĩ rằng không có rào cản cảm giác dựng lên là có thể thuận lợi tiếp nhận cảm giác của Ứng Tinh Quyết, nhưng cô quên rằng mình chả phải là một cấp siêu 3S thuần túy.

Cấp siêu 3S có sự bài xích với cảm giác cùng đẳng cấp, mà trong máu Vệ Tam còn có thêm sương bọ đen, gặp lúc Ứng Tinh Quyết phóng thích cảm giác quá lâu làm thứ trong máu cô khát vọng lực lượng cảm giác của anh. Loại d*c vọng này phát ra từ linh hồn, không thể xóa nhòa, gần như ở tận cùng khiến người ta run rẩy.

Vệ Tam giơ tay đè vào thái dương, màu đen lan ra trong mắt biến mất hoàn toàn. Cô kéo tay Ứng Tinh Quyết xuống và giải thích: “Tôi không thể tiếp xúc với cảm giác của anh quá lâu.”

Cô khựng lại rồi mới bảo tiếp: “Cũng cách không xa ranh giới trường đua, để tôi gọi nhân viên phụ trách lái tiếp.”

“Ừ.” Ứng Tinh Quyết dời khỏi mắt cô, anh nói nhẹ khi nghiêng người đưa lưng về phía Vệ Tam đã rời đi.

“Cạch” một tiếng, cửa khoang lái bị đóng lại, tầm mắt Ứng Tinh Quyết dừng lại ở ghế lái vừa rồi, đầu ngón tay hơi cong.

...

“Thế nào, tìm được lối ra?” Vừa nhìn thấy Vệ Tam đi ra, Kim Kha đã đứng lên hỏi, những người khác cũng nhìn qua.

“Nhanh thôi, giờ đổi người khác vào lái.” Vệ Tam nói với nhân viên đi tra khỏi khoang lái hồi nãy, “Phiền anh đi qua một chuyến.”

Đám người không thể hiểu tại sao cô đột nhiên thay người, nhưng đây không phải là chuyện quan trọng. Bọn họ đều chờ máy bay bay tới được cửa nên nào có để ý đến lời nói của Vệ Tam.

Máy bay một lần nữa di chuyển về phía trước trong khoảng 40 phút, và, cuối cùng họ đã đến biên giới của đấu trường.

Mọi người bước xuống khỏi máy bay.

“Chỗ này là ranh giới của đấu trường?” Liêu Như Ninh nhìn xung quanh, nơi đây vẫn là hoàn cảnh bên trong đấu trường, cậu ta chả thấy lá chắn bảo vệ làm giấu chỗ giới hạn.

Vệ Tam đi thẳng vào cơ giáp, cầm đao tu di rồi dùng toàn lực bổ về phía trước.

Bản thân lớp bảo hộ biên giới được dùng để ngăn cản tinh thú ở trong nên kiên cố khôn cùng, cho dù một đao của Vệ Tam có bổ xuống cũng không nào tách nó ra được.

Toàn bộ đội chủ lực của các trường quân sự tiến hết vào trong cơ giáp, có một loại ăn ý thầm lặng, họ lần lượt xếp hàng rồi nhắm ngay chỗ Vệ Tam chém khi nãy mà ra tay.

Một lần lại một lần thay phiên nhau chém xuống, cuối cùng ai nấy cũng cảm thấy có cái gì đó vỡ ra, một làn gió không thuộc về đấu trường thổi tới từ vết nứt.

Vệ Tam đi trước, cô bước ra khỏi ranh giới của đấu trường và xoay người nhìn về trong đấu trường, hết thảy hư ảo đột nhiên biến mất.

“Chúng ta ra ngoài rồi?” Shaω Eli lao ra, hiển nhiên cũng có cùng cảm giác với Vệ Tam, “Đây là ở đâu?”

“Phía sau đấu trường Willard.” Kim Kha cúi đầu nhìn quang não, không ngờ chỗ này vẫn không có tín hiệu.

Lộ Thời Bạch nhìn xung quanh, nói không chắc lắm: “Tất cả chúng ta thoát khỏi thế giới giả lập thật rồi?”

“Ít nhất rời khỏi môi trường mô phỏng của trường đua.” Kim Kha cho hay, “Dù thế giới mô phỏng chân thật là thế, nhưng chúng ta không hoàn toàn rơi vào tình trạng lạc lối. Phạm vi môi trường mô phỏng trong trường đua Willard là cố định, chỉ cần rời khỏi phạm vi là thoát được môi trường mô phỏng.”

Trong lòng mọi người thấy an tâm hơn một chút, nhưng vẫn còn sự cảnh giác.

“Kế tiếp, chúng ta đi như thế nào?” Kim Kha chủ động trưng cầu quan điểm của Ứng Tinh Quyết, hiện tại đang hợp tác, đương nhiên phải tìm người có thực lực mạnh nhất để đưa ý kiến.

Ứng Tinh Quyết chưa từng mở miệng từ lúc xuống máy bay. Mãi đến lúc Kim Kha hỏi, anh mới chậm rãi bảo: “Bỏ máy bay, mang toàn bộ trang bị rồi nhẹ nhàng chạy tới hiện trường trực tiếp, tránh người ngoài, đề phòng bị phát hiện.”

Khi Ứng Tinh Quyết nói chuyện, Vệ Tam cố ý không nhìn anh. Mới qua chưa đầy một tiếng, cô sợ không điều khiển được cảm xúc sôi trào trong cơ thể mình và muốn cảm giác của anh.

Cô không nhìn qua cơ mà mắt Ứng Tinh Quyết lại quét sang, dừng lại thêm một giây mới dời đi.

Hoắc Tuyên Sơn đứng khoanh hai tay bên cạnh Liêu Như Ninh, cậu ta nhạy bén chú ý đến manh mối giữa hai người.

“Xung quanh đấu trường thi đấu không có tín hiệu, tất nhiên đã có người làm gì để ngừa tín hiệu phát ra ngoài. Chỉ sợ hiện trường trực tiếp đã xảy ra chuyện.” Ứng Tinh Quyết vẫn đang phân tích tình huống, “Đồng thời cần một nhóm đi ra ngoài tìm được chỗ có tín hiệu và liên hệ với bên ngoài.”

Cuối cùng, mọi người để người của trường Samuel và viện Bình Thông đi ra ngoài nhằm tìm kiếm nguồn tín hiệu, bất kể bằng cách nào họ cũng phải liên lạc với thế giới bên ngoài cho người ta vào Sao Willard và đấu trường Willard, trong khi trường Đế Quốc và Damocles lặng lẽ quay trở lại hiện trường trực tiếp.

Bốn trường quân sự chia làm hai hướng, mỗi người rời đi mỗi ngả. Bởi vì trên ba máy bay cũng có nhân viên bình thường, vì vậy nhân viên cứu hộ bị bỏ lại tại chỗ nhằm trông coi.

Trong bóng đêm, hai đội của trường Damocles và Đế Quốc tựa như dòng nước, lặng lẽ hòa nhập vào bóng tối.

Họ di chuyển dần từ phía sau đấu trường Willard về chỗ lối ra, không nhìn thấy bất cứ ai hoặc bất thường gì trên đường đi.

Rốt cuộc nơi này chỉ là vùng ngoài nào có thấy gì đâu, mà cũng chả có ai đi tới. Nhưng Vệ Tam càng đi về phía trước thì càng cảm thấy một sự bất an đang sinh sôi nảy nở, trong hoảng hốt, cô phảng phất ngửi thấy mùi máu tanh nồng rất nhiều.

Cảm giác của Ứng Tinh Quyết đang phóng đại, anh muốn dùng cảm giác đi tìm và bao trùm hiện trường trực tiếp ở xa, kế đó phát hiện vấn đề trước và chuẩn bị sớm hơn.

Nhưng mà cảm giác của anh phóng ra ngoài quá mức làm Vệ Tam cảm nhận được. Cô vùi đầu đi về phía trước cơ hồ càng ngày càng nhanh, như muốn tận lực thoát khỏi cảm giác Ứng Tinh Quyết. Cô không muốn mất điều khiển.

“Vệ Tam, Vệ Tam!” Khi sắp tới gần lối ra đấu trường thi đấu, Kim Kha ở bên cạnh liên tiếp hô tên cô vài lần, cuối cùng cậu ấy chỉ có thể kéo tay cô lại, “Chú ý một chút, phía trước dường như có tinh thú.”

Trên thực tế, khi tất cả mọi người đến gần và nhìn thấy được lối ra, ai nấy cũng sửng sốt cả.

Lối ra có tinh thú tuôn ra không ngừng, giống như tất cả tinh thú trên đấu trường Willard đã chạy hết ra ngoài đây.