“bên ngoài... đến cùng đã xảy ra chuyện gì?”

Trường Damocles, trường Đế Quốc, lại thêm một trường Samuel, ba trường quân sự cứ thế bao quanh. Những người trong viện Bình Thông không biết tình hình thực sự bây giờ là gì, ai ai cũng cảnh giác quan sát xung quanh.

Trên thực tế, trường Samuel và trường Damocles cũng chả khá hơn là bao, bây giờ họ không thể phân biệt ai thật ai giả giữa viện Bình Thông và trường Đế Quốc.

“Cái này còn đáng sợ hơn nhiều so với sân rừng mưa nhiệt đới.” Shaω Eli thì thầm. Khi đó tốt xấu gì trong đội ngũ vẫn còn người tỉnh táo, bây giờ thì ai cũng tỉnh táo cả, mà họ lại chả biết ai thật ai giả.

À, không đúng, cũng không phải tất cả mọi người, chỉ huy chính của bọn họ giờ cũng chả tỉnh táo gì.

“Chẳng phải bọn họ bị loại rồi?” Tư Đồ Gia nhìn người của trường Samuel, tầm mắt lại rơi vào bên phía đội chủ lực trường Damocles còn nguyên vẹn và hỏi trong sững sờ, “Chỉ huy chính, chuyện gì thế này?”

Ứng Tinh Quyết không trả lời lời y mà tiến lại gần Vệ Tam, nhìn thẳng vào ánh mắt của cô và nói nhẹ: “Đấu trường có vấn đề, tinh thú trên đấu trường Willard đại khái là một con giả chọi một con thật, còn giờ thì tinh thú thật quá ít.”

Lúc đầu anh chỉ nghi ngờ thôi, nhưng từ ngày hôm qua nghe được tin tức về trường Damocles khi Hoắc Tuyên Sơn và Liêu Như Ninh bị loại, anh đã xác định ngay đấu trường có vấn đề. Vệ Tam ở đây mà đánh với mỗi trường Samuel, trường Damocles tuyệt đối không thể mất hai chiến sĩ độc lập đội chủ lực là Hoắc Tuyên Sơn và Liêu Như Ninh được.

Vệ Tam nhìn Ứng Tinh Quyết: “Vừa đúng lúc, tôi cũng cho rằng trận đấu có vấn đề.”

“Mày không thăm dò xem bọn họ là thật hay giả?” Shaω Eli che che giấu giấu hỏi Vệ Tam, ánh mắt còn đang đánh giá người của trường Đế Quốc, “Bọn họ đột nhiên xuất hiện như vậy, tao thấy hơn phân nửa là giả. Hôm qua mày còn thăm dò tụi tao mà.”

Vệ Tam liếc sang Shaω Eli, cái tên chả hiểu vì sao mãi chen chân được vào đội trường Damocles: “Tôi phân biệt được.”

Shaω Eli: “Hứ!” Được rồi, chỉ không thể phân biệt được người của Samuel là thật hay giả.

Vệ Tam nói với Ứng Tinh Quyết: “Sau khi tổng binh của đội tuyển trường Samuel bị loại và biến mất trước mắt chúng tôi, chỗ này đã tạo ảo giác lừa, khiến chúng tôi cho rằng trường Quân sự Samuel là giả.”

Ứng Tinh Quyết gần như phản ứng lại trong tích tắc: “Thế giới trong thế giới?”

Vệ Tam gật đầu: “Chỉ nhắm vào trường Damocles.”

Trường Damocles rơi vào thế giới trong thế giới, nếu Vệ Tam không phát hiện ra mánh khóe thì khả năng cao nhất xảy ra là như mấy trường khác nghe thấy, người của trường Samuel bị loại, trường Damocles tổn thất nặng nề. Nếu như lại có chuyện giống như tự cho mình nổ xảy ra, thù hận của hai trường quân sự sẽ càng nặng sâu.

Tầm mắt Ứng Tinh Quyết dừng trên người Cao Học Lâm đang hôn mê: “Cậu ấy làm sao vậy?”

“Điên rồi.” Vệ Tam nói lời ý mà ý nhiều.

“Không có nhân viên cứu hộ tới đây?” Ứng Tinh Quyết liếc mắt nhìn tổng binh đội Samuel còn đang ở đây.

“Trên đường đi toàn gặp tinh thú giả vì vậy chúng tôi thấy chùm ánh sáng từ viện Bình Thông nên đến thử, muốn gặp nhân viên cứu hộ để hỏi rõ có chuyện gì.” Kim Kha đứng bên cạnh giải thích.

Nghe đến bây giờ, Lộ Thời Bạch của viện Bình Thông cuối cùng cũng lên tiếng: “Nếu những tiếng thông báo mà chúng tôi nghe được là giả, có nghĩa là chúng tôi cũng rơi vào thế giới trong thế giới?”

Hoặc có một khả năng khác, có tiếng phát thanh còn những người bên Vệ Tam là giả hết.

Ý tứ anh ta ám chỉ, người người xung quanh đều nghe thấy.

“Phòng phát sóng không có vấn đề.” Ứng Tinh Quyết nói từ tốn, “Chúng tôi cũng không phải là hình chiếu ảo.”

Vệ Tam cúi đầu nhìn mặt đất rồi lập tức khom lưng nắm lấy một nắm cát. Bề mặt cát còn có nhiệt độ, hạt cát thô ráp chà vào lòng bàn tay làm cho cô hầu như không phát hiện được đây là giả, chẳng qua nó thật sự là môi trường mà đấu trường thi đấu đã mô phỏng ra.

Tay từ từ buông lơi tay, cô nhìn cát chảy ra từ ngón tay: “Nếu như tất cả đều là sự thật...”

Vệ Tam đột nhiên nhấn thẳng vào nút bị loại, chủ động làm mình bị loại.

“Vệ Tam!”

Kim Kha và Hoắc Tuyên Sơn là người đầu tiên phát hiện ra động tác của cô, họ đồng thời hô to.

Mà đội chủ lực trường Đế Quốc cũng phát hiện Ứng Tinh Quyết theo sát phía sau làm chuyện chủ động bị loại.

“Chỉ huy chính!”

Shaω Eli ngỡ ngàng nhìn hai bên: “… Các người điên hết rồi?”

Vệ Tam ngước mắt lên nhìn mắt Ứng Tinh Quyết, ít nhiều có chút ngạc nhiên trước hành động của anh, nhưng cô đã thu lại cảm xúc rất nhanh và đứng tại chỗ chờ đợi.

Chẳng bao lâu sau, hai âm thanh phát thanh vang lên trong sân.

[Vệ Tam, chiến sĩ độc lập chủ lực trường Quân sự Damocles, bị loại.]

[Ứng Tinh Quyết, chỉ huy chính trường Quân sự Đế Quốc, bị loại.]

Vệ Tam quay đầu nói với một số người trong đội chủ lực của trường Damocles, “Cửa sóng nước để vào trận ấy, tôi không cảm nhận được lực cản của nó lúc đi vào.”

Nếu không cố tình quan sát loại lực cản của cử sóng nước thì chắc gì để chú ý được; hơn nữa thế giới ảo và trường đua Willard là hai nơi làm Vệ Tam cũng không so sánh gì, theo tiềm thức xem nhẹ nó, chẳng qua lại thấy có chỗ nào không đúng.

Mãi cho đến khi cô xâu chuỗi tất cả các manh mối.

Kênh phát thanh có thật, đội ngũ mấy trường cũng là thật, thế thì chỉ có một khả năng là các nhân viên phụ trách thông báo trên cao nhìn thấy cảnh giả.

Ứng Tinh Quyết tính toán đến bước nào thì Vệ Tam không rõ lắm, nhưng cô nhớ tới lực cản nhỏ vô cùng mà mình cảm nhận được ở khán đài trước khi vào đấu trường.

Vào thời điểm đó cô còn cho rằng mình nhớ về cảm giác trong vũ trụ ảo, giờ xem ra…

“Có thể bên ngoài xảy ra chuyện rồi.” Vệ Tam mở miệng.

Thay vì tìm kiếm những tinh thú thật không biết khi nào xuất hiện và chờ nhân viên của phòng trao đổi, tốt hơn là cứ bị loại ngay, đi ra chỗ hiện trường trực tiếp và tận mắt xem những gì đã xảy ra.

Không có gì là tốt nhất, cùng lắm là thua một trận tranh tài chứ mà lỡ có chuyện thì lại là vấn đề lớn.

Nhân viên cứu hộ phụ trách trường Damocles và trường Đế Quốc đến rất nhanh. Bọn họ vừa tới, nhìn thấy bốn trường quân sự ở đây hết bèn không khỏi ngạc nhiên; đến khi họ thấy đám người trường Samuel, Hoắc Tuyên Sơn và Liêu Như Ninh thì như muốn đơ cả người.

“Sao các em lại ở đây?” Nhân viên cứu hộ phụ trách tiếp nhận trường Damocles khó có thể tin được nhất, người này chỉ vào Hoắc Tuyên Sơn và Liêu Như Ninh và lẩm bẩm, “Rõ ràng đã đón đi rồi mà.”

Liêu Như Ninh: “Đón chúng em? Chúng em không bị loại thì sao mấy anh đón được?”

“Hôm qua chả phải mấy em và trường Samuel cùng…” Nhân viên cứu hộ tháo kính ra rồi lại đeo vào, nhìn vào đội ngũ trường Samuel còn nguyên vẹn với vẻ hoàn toàn bối rối, “Tại sao toàn bộ vẫn còn ở đây?”

Các nhân viên cứu hộ như bọn anh chỉ nhìn thấy được mọi người sau khi đeo kính lên, gở kính thì thấy sa mạc và người. Song không có ngoại lệ, trường Samuel và trường Damocles luôn ở đó.

“Mượn một chút.” Vệ Tam đi tới trước mặt một nhân viên cứu hộ rồi đưa tay mượn một cặp kính đeo lên, cô vẫn thấy sa mạc. Cô đưa cho Ứng Tinh Quyết để anh xem.

Kim Kha và Hoắc Tuyên Sơn cũng bắt đầu mượn kính nhìn đấu trường.

“Vẫn là sa mạc, không phải đeo kính này sẽ thấy được đấu trường thật à?” Liêu Như Ninh xem xong hỏi nhân viên cứu hộ.

Nhân viên cứu hộ lấy lại kính và nói một cách kỳ lạ: “Chúng tôi đeo thì có thấy được sa mạc nữa đâu.”

Ứng Tinh Quyết tháo kính xuống trả lại cho Vệ Tam, anh hạ mắt nói từ tốn: “Đấu trường thi đấu này không phải là thế giới thống nhất, nhân viên nhìn qua kính cũng chưa hoàn toàn thấy được đấu trường chân thật.”

Cảnh giới giả lập cao nhất là sự pha trộn giữa thật và giả.

Nếu như đây là sự cố của đấu trường, bên hiện trường trực tiếp nên gửi thông báo từ sớm, nhưng bây giờ nào có tí động tĩnh gì. Rất có thể là người ở hiện trường trực tiếp cũng không biết đấu trường có vấn đề.

Có một khả năng nghiêm trọng hơn: Hiện trường trực tiếp cũng xảy ra chuyện rồi.

Ngay lập tức đội chủ lực của trường Damocles dẫn đầu chủ động rời đi, các thành viên của đội tuyển đi theo để rời khỏi đây ngay.

Dạng này mới có các máy bay lớn chịu trách nhiệm đưa đón, thay vì một nhóm nhỏ các nhân viên cứu hộ lái máy bay nhỏ đến.

Tương tự như vậy, Ứng Tinh Quyết cũng nghiêng người nhìn về phía trường Đế Quốc, để cho tất cả mọi người chủ động bị loại.

Hoắc Kiếm đi theo trước, tiếp theo là Cơ Sơ Vũ, ngay sau đó là thành viên chủ lực của trường Đế Quốc, thành viên đội tuyển trường, toàn bộ bị loại.

Viện Bình Thông, người của trường Samuel và nhân viên cứu hộ: “...”

Cái cảnh thế này đúng là được thấy lần đầu kể thừ thi tổ chức giải đấu.

“Chúng ta cũng tự loại.” Tập Ô Thông quan sát một lúc lâu và nói.

“Không thi đấu nữa?” Shaω Eli nhìn họ bị loại, gã còn muốn trường mình cầm được thứ hạng.

“Còn hơn là so tài mà có chuyện xảy ra.” Jill Gil Wood là người đầu tiên nhấn nút đầu hàng, giọng điệu của cô nàng rất xấu.

Nhưng mấy người trường Samuel bị loại xong cũng chả có tiếng thông báo, cũng không có nhân viên cứu hộ xuất hiện, giống như trường hợp của Hoắc Tuyên Sơn và Liêu Như Ninh.

“Các chủ, chúng ta...” Lộ Thời Bạch nói trong do dự, ba trường quân sự bị loại đúng là chắp tay nhường chỗ rồi, cơ mà lỡ bên ngoài xảy ra chuyện thật...

“Bị loại đi.” Tông Chính Việt Nhân nhìn Vệ Tam, cuối cùng nói.

Ai nấy trong các trường tự loại hết, và mấy nhân viên trên bầu trời thì ngạc nhiên vẫn hoài ngạc nhiên nhưng chỉ đành lái máy bay lớn đến, sẵn sàng để đưa họ ra khỏi lối ra.

Ba chiếc đã đến, chiếc máy bay cỡ lớn phụ trách trường Samuel thì không.

Trong quá trình máy bay cỡ lớn đến, Vệ Tam cúi đầu nhìn máy bay rất lâu, cô đang cố gắng liên lạc với anh em Sơn Cung. Theo cách nói trước đó, kênh liên lạc được mã hóa của họ có thể liên lạc được trong đấu trường, mặc kệ sự che chắn kênh liên lạc của đấu trường, nhưng bây giờ cô không thể kết nối được với Sơn Cung Ba Nhận.

Cô nhìn sang Jill Gil Wood đột nhiên nóng nảy và liên tục nhấn quang não, chẳng qua cô lại chả biết cậu ấy đang liên lạc với anh em Sơn Cung hay Quân Độc Lập khác, nhưng vẫn thấy rõ là cũng không thành công.

Cho đến bây giờ Vệ Tam gần như chắc chắn: Đấu trường có chuyện rồi.

Máy bay lớn đến đấu trường, khi nhân viên xuống gặp họ thì ai nấy cũng sốc không nói nên lời, hoàn toàn không chả rõ chuyện gì đang diễn ra trước mắt.

“Liên lạc với thế giới bên ngoài.” Vệ Tam bỏ lại một câu là đã đi vào một chiếc máy bay cỡ lớn trước.

Các trường quân sự khác cũng lao nhao đi theo, chỉ có mỗi trường Samuel giống như trẻ mồ côi, không có nơi nào để đi.

“Chúng ta sẽ đi đến máy bay của trường Damocles.” Cuối cùng Tập Ô Thông quyết định, cậu ta vừa quay đầu, “Shaω Eli đâu?”

Jill Gil Wood chỉ vào chiếc máy bay lớn đến đón trường Damocles: “Đã vào đó từ lâu rồi.”

Bên trong máy bay.

Vệ Tam đi vào phòng truyền tin là đã dùng kênh đặc biệt nhằm liên hệ với ban tổ chức ở hiện trường trực tiếp.

Cho đến bây giờ các nhân viên bên cạnh vẫn còn bối rối, không rõ có chuyện gì.

Một lúc sau, có người nhận máy, là người của ban tổ chức hỏi họ có chuyện gì?

Không ngờ lại liên lạc được, Vệ Tam hơi híp mắt, hỏi người này xem hiện trường chiếu trực tiếp có vấn đề gì không, người này bảo không có chuyện gì đáng ngạc nhiên, rồi còn hỏi ngược lại tại sao bọn họ tự bị loại hết.

Dựa vào mấy thông tin, dù là người hỏi hay là người trả lời cũng chả nhìn ra được vấn đề gì.

“Ở đây không có chuyện gì. Em bị loại rồi, đã thế em ra ngoài đây mà xem.” Bên người của ban tổ chức nói.

Shaω Eli đứng bên cạnh và nhìn họ nói chuyện thì lẩm bẩm: “Lần này thì ngon rồi, đưa thẳng chức quán quân cho South Pasadena luôn.”

Vệ Tam cụp mắt nhìn máy móc liên lạc, đột nhiên cười lạnh một tiếng.

Cô tắt kênh liên lạc, quay đầu mượn vài bộ dụng cụ từ Ứng Thành Hà rồi tháo dỡ cái máy này tại ngay tại chỗ.

Bên trong máy đã bị gỡ ra là đống dây nhợ đã bị cắt hết.

Mọi người: “???”

Vệ Tam đứng dậy, kéo găng tay, ném dụng cụ lên mặt bàn rồi nới với giọng lạnh căm: “Đường dây đứt hết rồi, chắc chắn không có tín hiệu. Làm sao vừa rồi lại liên lạc được với thế giới bên ngoài?”

“Người, người vừa rồi là giả?” Shaω Eli sốc.

“Tôi đi xem bên trong mấy cái máy bay khác.” Vệ Tam bỏ lại một câu trong lúc thu lại dụng cụ, kế đó cô đi về phía máy bay của trường Đế Quốc.

Bên kia, dường như Ứng Tinh Quyết vừa cúp máy. Anh nhìn thấy Vệ Tam tới thì đứng dậy, bày ra vẻ mặt quái dị: “Liên lạc được.” Trong dự đoán của anh, kênh liên lạc không xài được mới đúng.

Vệ Tam đưa tay giữ chặt cánh tay Ứng Tinh Quyết để kéo anh ra, đoạn, tự cô ngồi xổm xuống tháo cỗ máy liên lạc này.

Đúng như dự đoán, mấy dây nhợ bên trong cũng bị đứt. Cô ngồi xổm trước cái máy, kéo ra một sợi dây đứt đoạn và ngửa đầu nói với Ứng Tinh Quyết: “Không có tín hiệu bên trong máy bay, đừng buông lỏng cảnh giác.”

Ứng Tinh Quyết khẽ giật mình.

Đấu trường này có cạm bẫy ở khắp nơi.

“Tôi đi qua chỗ viện Bình Thông bên kia xem một chút.” Vệ Tam thả dây đứt, đứng dậy nhìn thẳng vào Ứng Tinh Quyết, “Anh đi cùng với tôi đi, mấy người khác thì tụ họp với bên Damocles trước, phòng ngừa xuất hiện tình huống phân tán khi bị dịch chuyển lập tức.”

Hiện tại tình huống không rõ ràng, cho dù là Cơ Sơ Vũ cũng chả có tâm tư đi để ý chuyện có phải Vệ Tam đang ra lệnh cho mình hay không. Cậu ta mang theo trường Đế Quốc đến chiếc máy bay của trường Damocles.

Vệ Tam và Ứng Tinh Quyết thì đi tới chỗ viện Bình Thông kiểm tra máy móc liên lạc, dây bên này cũng đứt.

“Dây đứt? Vừa rồi nhân viên liên lạc nói chúng tôi đi có thể ra ngoài.” Đột nhiên Lộ Thời Bạch thấy sau lưng lạnh toát, nếu bọn họ ra ngoài được theo lời của nhân viên liên lạc, nơi đi ra thật sự là rối ra sao? Còn mấy người mình thấy sau đó cũng là người thật sao?

Có lẽ đến cuối, bọn họ chưa từng đi ra ngoài thật sự.

Bốn trường tụ họp hết trong một cái máy bay cỡ lớn, nhân viên cáng đáng chuyện mở đường đi ra ngoài.

Ba máy bay xếp thành đường thẳng, cứ thế tiến lên chả ngừng.

“Cậu có thể liên lạc được Sơn Cung Ba Nhận và Sơn Cung Dũng Nam hay không?” Vệ Tam tìm một cơ hội đi đến bên cạnh Jill Gil Wood và hỏi.

Cô càng đến gần Jill Gil Wood thì trong lòng càng ghen ghét và bài xích người ta, hiển nhiên có liên quan đến đám sương bọ đen trong máu.

Jill Gil Wood ngẩn người trả lời: “Không liên lạc được, không liên lạc được với người bên ngoài.”

Vệ Tam cũng không ngạc nhiên, từ biểu hiện trước đây của Jill Gil Wood là cô đã đoán trước được.

“Đó có phải là máy bay tới đón chúng ta không?”, Shaω Eli bỗng chỉ vào một máy bay lớn lơ lửng trên bầu trời phía trước và hét lên.

Đám người rùng mình, máy bay từ từ dừng lại, nhân viên nhìn sang và không biết phải làm gì tiếp theo.

Vệ Tam xoay người: “Tôi dẫn vài người qua xem thử.”

Cô chọn Liêu Như Ninh, Tập Ô Thông, Hoắc Tử An, với Tư Đồ Gia ra khỏi máy bay, trực tiếp phá cửa khoang cái máy bay đó và đi vào.

“Đây là...” Tập Ô Thông nhìn những người bên trong máy bay với sắc mặt khó coi, “Tất cả họ đang rơi vào thế giới tưởng tượng hết.”

Khi vũ trụ ảo được tạo ra ban đầu, có mấy người không tỉnh táo nỗi sẽ có tình trạng thế này; họ đứng tại chỗ, đôi mắt ngu ngơ, không có phản ứng với thế giới bên ngoài. Về sau vũ trụ ảo có cơ chế buộc rút lui, nếu họ không chủ động nhấn phím thoát màu đỏ thì một ngày trôi qua, họ sẽ bị ép rời đi.

“Bọn họ nhận được tin ‘người trường Samuel bị loại’. Dựa theo thời gian phát triển, chắc bây giờ họ đã tới hiện trường trực tiếp.” Vệ Tam nhìn những người đứng tại chỗ, không nhúc nhích bèn quay lại tình huống bên trong rồi nói, “Chúng ta đi ra ngoài trước.”

Hễ là môi trường giải lập của đấu trường này không đóng lại, họ sẽ không thức dậy.

...

Xem video được ghi lại bởi Vệ Tam, bên trong máy bay chỉ là một mảng im lặng.

“Nếu chúng ta tìm thấy lối ra và nó cũng là giả thì có giống như bọn họ, cũng rơi vào tình huống này?” Lộ Thời Bạch lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng nhưng sắc mặt anh ta vô cùng khó coi.

Chuyện này vượt quá tính toán của anh ta, trong trận đấu xuất hiện vấn đề lớn như vậy mà hiện trường trực tiếp bên kia còn chưa phát hiện?

Đến cùng thì bên ngoài… đã xảy ra chuyện gì?

Dù là thế nhưng máy bay chỉ có thể đi theo con đường đã được thiết lập. Trên đường đi, họ cũng gặp phải chiếc máy bay trôi nổi không nhúc nhích, là một chiếc máy bay nhỏ chịu trách nhiệm đón bọn Liêu Như Ninh và Hoắc Tuyên Sơn của trường Damocles đi ra trước đây, cơ mà bọn họ cũng chả có dừng lại.

“Hiện tại không liên lạc được với Sơn Cung Ba Nhận và Sơn Cung Dũng Nam.” Vệ Tam đứng cùng một chỗ với Ứng Tinh Quyết, cô dựa vào tường, nghiêng đầu nhìn anh, “Không rõ bên phía trường South Pasadena đã xảy ra chuyện gì.”

Cấp siêu 3S ít nhất cũng tỉnh táo hơn những người khác, nhưng cũng dễ dàng dính chưởng. Chỉ cần không nhìn ra được trò mánh mung, họ sẽ cứ theo hoàn cảnh giả lập để phát triển những chuyện tiếp theo.

Vệ Tam không chắc bọn South Pasadena vẫn còn đang tranh tài hay đã hoàn toàn lạc lối.

“Chúng ta đóng cửa môi trường giả lập thì bọn họ sẽ tỉnh lại.” Ứng Tinh Quyết hạ mắt nói nhỏ.

Tầm mắt Vệ Tam dừng trên sợi xích nhỏ trên cổ anh và toan mở miệng.

Nhân viên điều khiển trong khoang lái đến vội vàng và la lên: “Lâu như thế thì chúng ta phải đi ra tới lối rồi, cơ mà bây giờ vẫn còn trong đấu trường.

- -------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tinh Tinh: Chúng ta cùng ở một nơi khép kính (chỉ cần cô và tôi) (.

.)