Đúng là một bức tranh.

Là bức tranh mà cô làm nhân vật chính.

Thời Nhiễm liếc mắt một cái liền nhận ra chữ viết tay của Sầm Diễn, nhưng quan trọng là, bức tranh này không phải chân dung anh vẽ cho cô vào ngày hẹn hò.

Mà là…

5 năm trước.

Năm mà cô đau lòng lặng lẽ xuất ngoại.

Lạc khoản (*)… Sinh nhật của anh đúng vào năm đó.

(*) Lạc khoản: phần đề chữ trên bức tranh.

Khung cảnh là bức tranh năm đó bọn họ lần đầu gặp mặt, anh ở trong nhà kính trồng hoa nói chuyện với ông nội cô, vừa ngẩng đầu nhìn thấy cô đứng bên ngoài, ngày đó ánh mặt trời vừa vặn sáng rực, cô đối với anh yêu từ cái nhìn đầu tiên, cười vô cùng xinh đẹp thẹn thùng.

Bức tranh thực sự rất giống.

Chỉ liếc mắt một cái đã nhanh chóng gợi lên ký ức rõ ràng về lần gặp đầu tiên, cảm giác rung động chỉ dành cho anh đến bây giờ vẫn nồng đậm như cũ.

Là vui mừng.

Thời Nhiễm khó nén được xúc động, khóe môi khẽ cong.

Cô ngồi xuống trước bàn làm việc, nằm sấp lên mặt bàn, cằm đặt trên mu bàn tay trái, tay phải cầm bức tranh ngắm thật kỹ.

Người đàn ông muộn tao.

Lại có thể lén lút vẽ cô, rõ ràng nhớ cô đến thế mà.

Hừ.

Từng đợt sóng ngọt ngào dần lan ra mãnh liệt khắp mọi ngóc ngách cơ thể, ý cười trên mỗi lúc một sâu, nghĩ đến anh tâm tình cũng phá lệ rạo rực.

Nói là làm, cô muốn gọi cho anh, muốn nghe giọng nói của anh.

Ngay bây giờ.

Thời Nhiễm thu hồi bức tranh, muốn đứng lên trở về phòng ngủ không ngờ áo choàng tắm lại vướng vào tay cầm ngăn kéo làm hở ra một chút, mà lúc này tầm mắt cô trong lúc vô tình liếc mắt thấy thứ gì đó…

Tim đập thình thịch không khống chế được, theo đó là sự cuồng loạn, phảng phất như giây tiếp theo sẽ lao ra khỏi lồ ng ngực.

Thời Nhiễm cắn môi.

Đầu ngón tay khẽ run lên, cô kéo ngăn tủ, lấy đồ vật mình vừa nhìn thấy ra.

Rất nhiều tờ giấy.

Mà trên mỗi tờ giấy, chỉ có hai chữ ——

Thời Nhiễm.

Tên cô.

Là đàn ông viết.

Không ghi thời gian, không thể phân biệt được rốt cuộc là vào thời điểm nào, nhưng giờ khắc này Thời Nhiễm có cảm giác vô cùng mạnh, nếu không có gì bất ngờ thì hẳn đều là trong bốn năm cô rời đi.

Trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh ——

Vào mỗi đêm anh sẽ ngồi đây một mình, cho phép bản thân thả lỏng vài giây ngắn ngủi, viết tên cô gái luôn hằn sâu trong suy nghĩ của mình, sau đó lại tiếp tục tỉnh táo làm việc.

Ngày và đêm, chỉ có một mình anh.

===

Trong buổi tiệc có uống chút rượu, sợ Thời Nhiễm ngửi thấy mùi rượu sẽ không thích, Sầm Diễn định đi tắm trước.

Đi vào phòng ngủ đang định thay quần áo thì cửa phòng tắm được đẩy ra.

Sầm Diễn theo bản năng ngước mắt lên.

Một giây sau, hô hấp của anh đột nhiên đình trệ, ám sắc ở đáy mắt cùng lúc lặng lẽ cuồn cuộn, một cỗ khô nóng dâng trào muốn thoát ra.

“Nhiễm Nhiễm…” Lên tiếng, giọng nói đã căng thẳng đến mức khàn không hình dung được.

Thời Nhiễm không nghĩ tới anh về sớm như vậy, cô còn muốn tắt đèn vụng trộm cho anh một kinh hỉ.

Ai biết được…

Cô vô thức, nuốt cổ họng.

Lại có chút… Hồi hộp.

Ánh mắt người đàn ông vẫn khăng khăng khóa chặt cô, nóng rực như muốn thiêu đốt.

Cô hiếm khi có chút xấu hổ.

“Tứ…a!”

Người đàn ông bất ngờ sải bước đến gần đè cô lên tường giam cầm trong ngực, nụ hôn mạnh mẽ tiếp đó rơi xuống nuốt chửng những lời cô chưa kịp nói.

Chỉ vừa ngắn ngủi vài giây, cô lại có cảm giác sắp hít thở không thông.

Anh sẽ tức khắc đem cô…

“Tứ… Tứ ca…” Vô cùng gian nan, Thời Nhiễm vỗ vỗ lên cánh tay anh, mong mỏi chờ đợi người đàn ông này dừng lại.

Giọng nói kiều mị nhưng bản thân lại không nhận thức được.

Mà loại kiều mị này, chẳng khác gì làm cho Sầm Diễn càng thêm mất khống chế.

Lực đạo ôm cô rất mạnh, dường như muốn dung nhập cô vào xương cốt mình.

“Mua khi nào?” Anh hỏi, hô hấp có chút nặng nề, có vẻ đã sắp không kìm nén được nữa.

Giọng nói trầm khàn, gợi cảm chọc cho Thời Nhiễm mềm nhũn, nếu như không phải anh đang ôm cô, sợ đã bởi vì không còn sức lực mà trượt xuống đất.

Thời Nhiễm cố gắng ngẩng mặt lên.

Anh và cô nhìn nhau.

Chỉ thấy trong đôi mắt đen như mực của anh đã đỏ tươi, rất rõ…

Thời Nhiễm chủ động hôn anh, hơi thở không ổn định nói: “Anh Gia Thụ… Em gái anh ấy tặng, em không biết, hôm nay mới biết được…”

Hai ngày trước cô đi công tác ở Nam Thành, Lục Gia Thụ sau khi biết được đã cố ý dẫn em gái Tần Vãn đến mời Thời Nhiễm ăn cơm, trước khi đi Tần Vãn tặng quà cho cô, còn dặn dò trở về Giang Thành hãy xem.

Vào thời điểm đó cô vẫn luôn bận rộn công việc của mình nên tạm thời cũng quên bén mất.

Đến tận tối nay, sau khi phát hiện bí mật của Sầm Diễn trong phòng làm việc, Tần Vẫn trùng hợp lại gửi WeChat nhắc nhở cô nhớ mở quà ra xem rồi lại một hai bảo nhất định phải dùng, còn bí ẩn nói nhớ phản hồi lại để cô ấy rút kinh nghiệm cải thiện hơn.

Lúc đầu cô không hiểu ý tứ của Tần Vãn, mãi đến lúc mở món quà ra.

Dĩ nhiên là…

Mặt cô lập tức đỏ lên, mà sau khi đỏ thì nội tâm lại rục rịch tựa như có một thanh âm đang mê hoặc cô mặc vào!

Thời Nhiễm nghĩ đến cảnh tượng sau khi Tứ ca nhìn thấy sẽ thế nào.

Nhưng hiển nhiên tình huống hiện tại so với cô tưởng tượng càng thêm…

Thời Nhiễm chớp chớp mắt, hô hấp dồn dập.

Ánh mắt anh vẫn cứ u ám, so với mực còn đen hơn.

“Rất thích.”

Giọng nói trầm khàn bất chợt lọt vào tai, đồng thời khắc ở đáy lòng cô.

“Tứ ca…” Thời Nhiễm nhỏ giọng gọi, một tay ôm lấy cổ anh, cô lần nữa chủ động hôn anh.

Chẳng qua là giây sau, người đàn ông đã biến bị động thành chủ động.

Trong lúc tâm ý rối loạn, Thời Nhiễm nghe được âm thanh xé rách.

Lại cảm giác anh cúi đầu mê hoặc nói gì đó bên tai mình, Thời Nhiễm hoảng hốt ngước mắt lên.

Tiếp đó, cả gương mặt đều đỏ bừng, trên người cũng nhuộm đầy màu phấn hồng.

Trước mặt là… gương, hai người đã đi vào phòng tắm.

Trong gương cô đôi mắt cô quyến rũ như tơ, ánh mắt lấp lánh câu người, mà hai mắt người đàn ông thì đỏ ngầu.

Anh từ phía sau ôm lấy cô.

Hô hấp Thời Nhiễm chợt đình trệ, tim đập thình thịch không cách nào hình dung được.

“Tứ ca…”

“Ừm, anh đây.”

Thời Nhiễm nắm chặt tay anh, tựa như người trôi nổi trên mặt biển gấp rút bắt lấy cây gỗ có thể cứu mình.

Cô khó khăn quay đầu, ánh mắt kiều diễm, nhỏ giọng nói: “Tứ ca, hôm nay… Hôm nay là…”

Ba chữ kia từ trong miệng cô nói ra…

Cả phòng tắm đều là sự ôn nhu.

Thời Nhiễm mệt đến mức không nhấc tay lên nổi, vẫn như lần trước đều là anh giúp cô tắm rửa, sau đó lại ôm vào lòng dỗ cô ngủ.

Thời Nhiễm quả thực rất buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng chống đỡ không chịu nhắm mắt lại.

Cô vẫn còn việc cần làm.

“Tứ ca…” Cô mềm nhũn gọi anh.

Sầm Diễn theo thói quen hôn lên trán cô, giọng nói mang theo vẻ lười biếng cùng gợi cảm: “Hửm?”

Thời Nhiễm chớp chớp mắt, làm nũng nhưng không tự biết: “Lúc ở Paris, anh nói sau khi về sẽ lập tức đưa lá thư tỏ tình cho em, bây giờ đã hơn một năm rồi, khi nào mới đưa cho em đây?”

“Bây giờ em muốn, ngay bây giờ.” Cô làm bộ dáng uy hiếp.

Đương nhiên, cô muốn cái gì Sầm Diễn sẽ cho cô cái đó.

“Được.” Anh dỗ dành, “Để anh đi lấy.”

“Nhanh lên.”

“Chờ anh.”

Sầm Diễn khẽ hôn môi cô rồi mới đứng dậy.

Thư tỏ tình vẫn luôn được đặt trong ngăn kéo ở phòng làm việc của anh.

Sầm Diễn đi vào mở ngăn kéo ra.

Sau đó tay không động đậy nữa.

Ngăn kéo đã được mở ra, những thứ bên trong cũng bị động vào.

Bức tranh lúc trước anh cất đi lập tức đập vào mắt, sau đó là những tờ giấy viết đầy tên cô.

Sầm Diễn cầm lấy.

Bức tranh đã được mở ra, chữ viết tay của mình vẫn còn rõ ràng, nhưng lại có thêm nét chữ quen thuộc, là của cô.

Bên dưới chữ viết tên cô của anh, có thêm một dòng.

[Bị em phát hiện ra bí mật của Tứ ca rồi, Tứ ca, em yêu anh, rất rất yêu.]

Ký tên: Thời Nhiễm yêu Sầm Diễn.

Tâm tình đoán được chút gì đó, anh để xuống mở đến tờ thứ hai.

Cũng có một câu nói ——

[Ngày đầu tiên rời khỏi Tứ ca, không gặp được anh kỳ thật rất buồn, nhưng em tự nhắc bản thân không được khóc, càng không được nghĩ đến Tứ ca, tuy vậy, câu nói dối lòng này Tứ ca nhất định phải xem qua liền quên, cho dù anh nhớ rõ thì em cũng sẽ không thừa nhận.]

Tờ tiếp theo…

[Mơ thấy Tứ ca, hóa ra vẫn luôn lưu luyến.]

[Đêm đó lúc Tứ ca trèo cửa sổ bước đến trước mặt em, thật ra tim em đập rất nhanh, đột nhiên rất muốn ôm anh, thậm chí là hôn anh…]

[Muốn ức hiếp Tứ ca cả đời, để Tứ ca cưng chiều cả đời.]

[…]

Anh viết tên cô một lần, cô liền viết một câu bên dưới, có lúc rời đi bốn năm thỉnh thoảng nhớ nhung, cũng có tâm tình vui vẻ mỗi lần nhìn thấy anh khoảng thời gian trước khi rời đi, cũng có sau khi ở cùng một chỗ với anh ngày càng ngày càng ỷ lại cùng yêu thích.

Hình ảnh trong đầu dần dần rõ ràng ——

Cô ngồi ở chỗ này, đắc ý lại tinh nghịch còn có chút thẹn thùng viết ra những lời này, là đang kể lại tâm tình cùng cảm xúc của cô, cũng là đáp lại bốn năm nhớ nhung tận xương của anh.

Nghĩ đi nghĩ lại, khóe môi Sầm Diễn kìm lòng không đậu cong lên.

Đêm nay cô chủ động, cô vừa đáng yêu vừa thuần khiết lại ngoan ngoãn nghe lời, thì ra là do thế này.

===

Thời Nhiễm quá mệt mỏi, Sầm Diễn mới rời đi một lúc cô liền ngủ thiếp đi, mơ mơ màng màng cảm giác được anh quay lại ôm hôn cô.

Cô muốn đáp lại, chỉ là thật sự không còn chút sức lực nào.

“Tứ ca…” Thời Nhiễm chỉ theo bản năng kêu một tiếng, sau đó lại chui vào trong ngực anh.

Sầm Diễn ôm chặt cô.

“Anh ở đây, ngủ đi.” Anh hôn lên mặt cô.

Thời Nhiễm dạ một tiếng xem như đáp lại.

“Ngủ ngon.” Sầm Diễn cúi đầu nói.

Thời Nhiễm nghe được, trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ say cũng trả lời: “Tứ ca ngủ ngon.” Lại vô thức hôn anh một cái rồi mới nhắm mắt ôm chặt anh, “Em yêu anh, Tứ ca…”

Tâm niệm khẽ động, kìm lòng được, Sầm Diễn cúi đầu hôn cô lần nữa.

Vô cùng ôn nhu.

“Anh cũng yêu em.”

===

Ngày hôm sau.

Thời Nhiễm tỉnh dậy đã là giữa trưa, Sầm Diễn sớm đã không còn ở đây, chỉ đặt ly nước ấm lên tủ đầu giường cùng với một tờ giấy viết tay ——

[Hâm nóng bữa sáng lên, nếu dậy muộn anh bảo Từ Tùy đến đón em, buổi trưa cùng nhau ăn cơm, lá thư kia ở phòng làm việc.]

Thời Nhiễm nhịn không được bĩu môi, hừ một tiếng.

Nếu không phải tối hôm qua lăn qua lăn lại giày vò cô như vậy thì sao cô lại mệt mỏi đến mức ngủ đến trưa chứ?

Cầm thú!

Trong lòng mắng một hồi, cô đứng dậy, chân vừa chạm đất đã mềm nhũn ngã xuống.

Mặt Thời Nhiễm thoáng cái đỏ rực, không khỏi mắng người đàn ông xấu xa kia thêm vài lần.

Tắm rửa thay quần áo trang điểm, sau khi làm xong tất cả cô không đi Sầm thị mà trở về biệt thự Thời gia cùng Tống Thanh ăn cơm, cô còn cố ý gửi wechat cho Sầm Diễn bày tỏ chính mình không muốn đi tìm anh.

Lúc nhận được Wechat, Sầm Diễn đang họp.

Thế là, mọi người trong phòng họp đều khiếp sợ nhìn Sầm Diễn từ trước đến nay luôn để chế độ im lặng không xem điện thoại trong buổi họp chẳng những cầm điện thoại lên xem mà còn nhếch môi mỉm cười, cười vô cùng… Cưng chiều.

===

Mặc kệ thời gian trôi qua như thế nào, tình cảm của Thời Nhiễm và Sầm Diễn vẫn ngày càng nồng đậm, đối với Thời Nhiễm mà nói mỗi ngày đều là tình yêu màu hồng, được cưng chiều được yêu thương, cô ở trước mặt người đàn ông này vô pháp vô thiên, ngang ngược chính là do anh luôn dung túng cô.

Vì thế mỗi ngày cô đều vui vẻ cười, thấy cô thì không ai không trêu rằng Tứ ca quả thực đã đem cô sủng lên tận trời, sợ là cô muốn trăng trên trời thì anh cũng đều hái cho.

Mỗi lần nghe được những lời tương tự thế này, Thời Nhiễm đều kiêu căng mà ngọt ngào không chịu nổi.

Thỉnh thoảng Tống Thanh và bà nội cũng nói bóng nói gió hỏi khi nào mới đưa Sầm Diễn về ăn cơm, hoặc là hai nhà cùng nhau gặp mặt dùng bữa, nhưng hai người đều rất bận rộn, Thời Nhiễm luôn trả lời rảnh rồi nói sau.

Cứ như vậy nhoáng một cái, cái rảnh rỗi này liền phải chờ đến tháng chín.

Sầm Diễn đi công tác ở nước ngoài khoảng một tuần, Thời Nhiễm cũng bận rộn đến mức rối tung rối mù, hơn nữa sau khi chụp xong bìa tạp chí cho Tô Thiển cô đã nổi tiếng, số lượng người muốn mời cô hợp tác nhiều không đếm xuể.

Nhưng Thời Nhiễm không phải mọi công việc đều nhận, biết xem tâm tình cùng nhân duyên mới được, tuy rằng nhiếp ảnh là đam mê của cô nhưng cô cũng không dựa vào nó để kiếm tiền nuôi mình, dù sao cho dù cả đời không làm việc thì cô cũng có tiền tiêu không hết.

Lần này sau khi bận rộn sau một buổi chụp ảnh phải lập tức mang theo trợ lý đến An Thành làm việc.

Vừa vặn Tô Thiển cũng đang quay phim ở An Thành vì thế hẹn cô khi nào xong việc cùng nhau ăn cơm, Thời Nhiễm vui vẻ đồng ý.

Kể từ lần nói chuyện hôm đó, quan hệ giữa cô và Tô Thiển dần dần tốt lên, sau thời gian dài hiểu rõ nhau hơn thì càng ngày càng thân mật.

Tô Thiển hẹn cô ăn cơm ở một nhà hàng riêng.

Trên đường kẹt xe nên Thời Nhiễm đến muộn, vì thế Tô Thiển làm chủ thay cô gọi mấy món cô thích ăn, Thời Nhiễm thì mang theo hai ly trà sữa matcha, mỗi người một ly.

Cả hai đều thích uống.

“Người đại diện của chị có muốn giết em hay không, mỗi lần gặp mặt đều dụ dỗ chị uống trà sữa.” Thời Nhiễm uống một ngụm, cười khanh khách hỏi.

Khóe miệng Tô Thiển cong lên, khó có khi lộ ra một mặt ngạo kiều: “Không sao, chạy bộ thêm một chút liền tiêu hao hết thôi, cho dù Dụ ca thật sự muốn giết em chị cũng sẽ che chở cho em.”

“Dụ ca nghe được lời này chắc chắn sẽ niệm tên em cho xem.” Thời Nhiễm nghe vậy hào hứng cười đến vui vẻ không thôi.

Tô Thiển cũng cười.

Hai người lại trời nam đất bắc tán gẫu một lát, trong lúc đó điện thoại của Tô Thiển vừa vặn vang lên, tất cả đều bị cô từ chối, cuối cùng dứt khoát tắt âm.

Thời Nhiễm vô tình liếc thấy, phát hiện đều do cùng một người, Cố Nhượng.

Cả hai vương vấn không dứt, không hoàn toàn dứt khoát.

Tô Thiển thu hồi điện thoại ngước mắt lên liền thấy ánh mắt ý vị thâm trường của Thời Nhiễm.

“Gì nào?” Hai má cô ấy nóng lên, trừng mắt với Thời Nhiễm, “Uống trà sữa của em đi.”

Thời Nhiễm hai tay nâng má, cố ý kéo dài giọng: “À…”

Tô Thiển: “…”

Thấy mặt cô ấy mỗi lúc một đỏ, Thời Nhiễm thấy vậy cũng không tiếp tục trêu ghẹo, vừa vặn món ăn gọi lúc nãy được bưng vào, cô cười: “Được rồi, không hỏi, ăn cơm thôi, đói chết em.”

Cô cũng không nói dối, quả thật rất đói, hơn nữa đa số đều là món cô thích, màu sắc cùng hương vị vô cùng háp dẫn, cô nhìn càng đói bụng hơn.

Thời Nhiễm cũng không khách khí với Tô Thiển, gắp một con tôm.

Nhưng vừa ngửi một chút liền nhíu mày.

“Làm sao vậy?” Tô Thiển nhìn thấy, quan tâm hỏi.

Thời Nhiễm vô thức bĩu môi, tuy là phê bình nhưng càng giống như làm nũng hơn: “Quá tanh.”

“Tanh?” Tô Thiển gắp một con ngửi thử, “Không có mà, chút mùi tanh cũng không có.”

Dừng một chút, cô ấy cười: “Chị thấy không phải tôm có mùi tanh mà là có người nào đó bị Tứ ca chiều hư, miệng được nuông chiều mà kén chọn rồi, không ăn được đồ ăn của ai ngoài Tứ ca nấu.”

Vừa mới nãy đi trêu ghẹo người ta, lúc này đổi thành mình, Thời Nhiễm xấu hổ phản bác: “Không có đâu.”

Tô Thiển nhưng cười không nói.

Thời Nhiễm bị cô ấy nhìn đến đỏ mặt, lười để ý, tiếp tục gắp món khác chuẩn bị ăn.

Nhưng mà…

Vẫn cảm thấy tanh, thậm chí cảm thấy có chút buồn nôn.

Đều là món cô thích ăn nhưng giờ phút này lại hoàn toàn mất hết khẩu vị.

Tô Thiển lo lắng cho cô nên vẫn luôn chú ý, thấy cô buông đũa xuống còn nhíu nhíu mày, trong đầu không biết thế nào lại hiện lên một ý niệm.

“Nhiễm Nhiễm.”

“Dạ?”

Tô Thiển nhìn cô, nhẹ nhàng cười: “Em… Có thai à?”